[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 7

352

Chương 71 Nhóc con mau vào trong chén (7)

Diệp Tử vừa xoay cổ, vừa nắn nắm tay, quay đầu nhìn Lý Sinh nở nụ cười xinh đẹp: “Chờ một chút khi tôi ra tay, anh liền xông ra ôm chặt Diệp Thừa, tuyệt đối đừng để cậu ta đánh nhau, biết không?”

 “Hả?” Lý Sinh tựa như kẻ ngốc vẫn còn chút mơ hồ. Một giây sau, bỗng một cơn gió mạnh mẽ lướt qua mặt khiến anh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Anh ta chỉ thấy một bóng đen nhanh như cắt vượt qua tầm mắt, ngẩng đầu liền thấy Diệp Tử một cước bất ngờ đá bay người đàn ông đang chuẩn bị nhào vào Diệp Thừa.

“Cái quái gì.” Động tác Diệp Thừa dừng lại, giống như người ngoài hành tinh trừng mắt nhìn cô. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, Lý Sinh không biết từ đâu xông lại, ôm lấy cậu kéo sang một bên.

Những người xung quanh thấy thế kinh ngạc hô lên. Người khen hay, kẻ huýt sáo cổ vũ, vốn dĩ một trận huyên náo nay lại biến thành một màn biểu diễn.

Hứa Tiểu Vi sớm đã nhân cơ hội này trốn phía sau Diệp Thừa, ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Tử đang đại phát thần uy (1): “Diệp Thừa, cô ấy là ai vậy? Một cô gái có thể đánh lại họ sao? Sao cậu không giúp cô ấy một tay?”

(1) Bỗng nhiên phát ra uy lực thần kì.

Diệp Thừa vốn đã yên tĩnh đứng một bên xem cuộc vui, lúc này nghe được lời của Hứa Tiểu Vi liền cảm thấy có chút không đúng. Nói thế nào đi nữa cậu cũng là đàn ông, để một cô gái thay mình đánh nhau thì còn mặt mũi gì?

Sau đó cậu ta liền nắm chặt nắm đấm xông lên trên.

“Ôi?” Lý Sinh không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn cậu ta vung một đấm vào mặt người khác. Một tên trong đám đàn ông tiện tay cầm chai bia, liều mạng lao vào Diệp Tử, ông ta chưa kịp đánh xuống liền bị cô đá một cước trật tay. Ông ta lập tức xoay người, thuận thế cầm chai bia trong tay đánh vào đầu Diệp Thừa.

“Ngu ngốc.” Diệp Tử thấp giọng mắng một câu, trong chớp mắt duỗi tay che trán Diệp Thừa. “Ầm” Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Diệp Thừa giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mặt, chỉ cảm thấy như có mảnh vỡ sắc bén cùng mùi cồn nồng nặc lướt qua gò má cậu. Bia đổ văng khắp mặt cậu ta, đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng vô cùng bỏng rát. Có lẽ lúc nãy cậu còn chưa kịp nhắm mắt đã có chút cồn văng vào mắt rồi.

“Diệp tiểu thư!” “A!”

Bên tai vang lên vài tiếng gào rít, Diệp Thừa bị cay đến mức không mở mắt nổi, nhưng trong lòng vì những tiếng la hét hoảng sợ xung quanh mà vô cùng lo lắng:”Diệp Tử, Diệp Tử cmn chị ở chỗ nào?”

Diệp Tử mạnh mẽ cắn răng, cả người nhịn không được có chút run rẩy. Lúc này toàn bộ bia vỡ đều dính vào tay cô, máu cùng bia như đang hòa lẫn vào nhau làm cho vết thương vốn dĩ không nghiêm trọng nay lại đau đến sống đi chết lại. Dường như còn có vài mảnh vỡ nhỏ đang đâm vào da cô khiến cô dù chỉ nhích ngón tay cũng đau đớn không ngừng.

Cô đau đến phát bực, đặc biệt đá mấy cái vào chỗ đó của mấy gã đàn ông đang nằm dưới đất. Bề ngoài nhìn có vẻ không nặng lắm nhưng cũng đủ khiến họ không biết nguyên nhân mà đau một trận ra hồn.

Vốn còn chưa đá thỏa mãn, lúc này nghe tiếng kêu hốt hoảng của Diệp Thừa, cô mới dừng chân, bình tĩnh đáp lại: “Chị không sao, còn em, em vẫn ổn chứ.”

Hứa Tiểu Vi đã sớm chạy đến bên cạnh Diệp Thừa, rút khăn tay thay cậu lau đi mấy giọt rượu trên mặt, lo lắng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ Diệp Thừa? Thật may bia này độ cồn không cao, cậu mau vào nhà vệ sinh rửa sạch đi.”

Lý Sinh vội vàn giải tán đám đông, vất vả lắm mới đuổi hết đám người ham vui kia. Anh ta xoay người nhìn Diệp Tử liền phát hiện vết thương trên tay cô so với tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn.

“Diệp tiểu thư, trời ạ, cô…..” Lý Sinh lo lắng hô to, anh còn chưa dứt lời liền bị Diệp Tử dùng tay còn lại che miệng. Cô hung hăng làm động tác uy hiếp anh, sau đó đặt một ngón tay trước môi “Xuỵt” một tiếng rồi quay đầu nhìn Hứa Tiểu Vi, giọng nói điềm tĩnh: “Em là bạn học của A Thừa?”

“Vâng, đúng ạ.”

“Vậy em dắt A Thừa đi kiểm tra mắt đi.” Cô vừa nói vừa thoáng nhìn Diệp Thừa, giọng điệu trêu ghẹo cười trên nỗi đau của người khác: “A, Diệp Thừa, em có biết em bị phá tướng rồi không, ha ha ha. Nhanh đi sức thuốc đi, em vốn đã xấu rồi, sau này nếu để lại sẹo thì càng không ai thèm.”

“Cmn, chị mới không ai thèm đấy!” Vừa nãy tình huống khẩn cấp, thời điểm chai bia đập vào người,  cậu chỉ hoảng hốt lùi về sau một bước, bên tai sau đó liền vang lên tiếng chai vỡ. Lúc nước bia văng vào người, cậu cũng theo bản năng nhắm mắt lại, đương nhiên không thấy cảnh Diệp Tử thay mình đỡ chai bia kia. Ban đầu nghe tiếng kêu hốt hoảng của Lý Sinh, cậu còn có chút căng thẳng, lo lắng cho Diệp Tử. Bây giờ nghe thấy giọng điệu trêu đùa cùng chế giễu của cô, cậu chỉ cảm thấy sự lo lắng của mình đều bị chó ăn cả rồi.

“Đúng rồi, anh Lý, trong phòng nghỉ của nhân viên anh có hộp y tế không?” Diệp Tử không nhịn được cười nói.

 “À, có.”

 Diệp Tử nhìn Hứa Tiểu Vi nháy mắt: “A Thừa liền nhờ em vậy, một chút em giúp em ấy rửa sạch mắt rồi dắt em ấy ra phía sau sân khấu bôi thuốc nhé.”

Hứa Tiểu Vi còn chưa trả lời, Diệp Thừa đã cãi lại: “Dựa vào cái gì, những việc này rõ ràng là nghĩa vụ của chị, đừng có mà lười biếng.”

 Diệp Tử vờ ho khan hai tiếng: “Chị không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu!” Nói xong quay sang Hứa Tiểu Vi “Xuỵt” một tiếng, tỏ ý cô không cần nói với Diệp Thừa về vết thương của mình.

“Cái gì mà kỳ đà cản mũi, chị không muốn làm thì đừng viện cớ suy nghĩ lung tung được không.”

Vẻ mặt Hứa Tiểu Vi có hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn hướng Diệp Tử gật đầu. Cô đỡ lấy Diệp Thừa dìu vào phòng vệ sinh: “Trước tiên cứ đi rửa mặt cái đã. Diệp Thừa cậu cảm thấy thế nào, chắc là không có vụn thủy tinh nào rơi vào mắt đâu ha.”

 “Chắc không đâu, không đến nỗi nghiêm trọng thế.”

Lý Sinh kêu mấy nhân viên đem đám người ngã trên mặt đất ném ra ngoài, lúc này mới có chút khẩn trương kéo tay Diệp Tử, trầm ngâm xem xét: “Diệp tiểu thư, tôi thấy cô nên đến bệnh viện xem một chút đi, vết thương của cô có vẻ nghiêm trọng đấy.”

“Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây. Các anh đừng nói với Diệp Thừa việc tôi bị thương nhé.” Tuy rằng vết thương trên tay vô cùng đau đớn, tâm tình Diệp Tử ngược lại tốt vô cùng. Ban đầu cô chỉ tính không để Diệp Thừa bị thương là được rồi, không ngờ tới mọi chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn dự đoán của cô. Phải biết, đối phó với đàn ông thì khổ nhục kế vĩnh viễn là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.

 “Tại sao?” Lý Sinh có chút khó hiểu, bọn họ là chị em, lại sống chung một nhà, coi như giấu được lúc này, nhưng về đến nhà Diệp Thừa sớm muộn cũng phát hiện ra thôi. Lại nói, anh cũng không ngờ tình cảm giữa bọn họ đã tiến triển đến mức độ này. Chỉ vì không để Diệp Thừa lo lắng, Diệp Tử liền có thể cắn răng chịu đau không nói lời nào?

Anh ta quan sát sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của Diệp Tử, từng hạt mồ hôi tựa những hạt đậu chậm rãi từ trên trán cô lướt xuống, môi cô không tự chủ mấp mấy vài tiếng. Hình ảnh này khiến anh dường như cảm nhận sự đau đớn của cô.

Diệp Tử chỉ khẽ cười, không trả lời câu hỏi của Lý Sinh, cô hững hờ phất tay: “Mấy ngày nay có lẽ tôi sẽ không về nhà. Đợi lát nữa Diệp Thừa quay lại, anh liền nói với cậu ấy tôi có chút việc gấp nên đi trước.”

Lý Sinh nhíu mày, dáng vẻ rất không muốn đồng ý: “Được rồi, tôi biết làm sao rồi.”

“Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh, sau này có thời gian sẽ tới đây uống rượu.” Diệp Tử nói vài câu xả giao rồi rời khỏi quán bar. Về sau rốt cuộc Lý Sinh có đem việc cô bị thương nói thật với Diệp Thừa không căn bản đều không liên quan đến cô, cô bây giờ chỉ cần gặp chiêu tiếp chiêu là được.

Diệp Thừa từ nhà vệ sinh quay lại. Hai mắt cậu vừa đỏ vừa ánh chút lệ, nhưng dù sau vẫn còn mở mắt được. Cậu ta đưa tay vỗ vai Lí Sinh: “Diệp Tử chị ấy đâu rồi?”

“À.” Lý Sinh cuối cùng cũng thu hồi suy nghĩ. Tuy có chút không tình nguyên, anh vẫn theo lời Diệp Tử nhờ vả mà nói dối: “Cô ấy lúc nãy có điện thoại, hình như ở chỗ làm có việc gấp nên đi trước rồi.”

 “Cái gì?” Vẻ mặt Diệp Thừa lập tức trở nên lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ che giấu sự tức giận: “Trước khi đi chị ấy có nhắn gì cho tôi không?”

 Lý Sinh thầm nghĩ trong lòng, xác định quả thật không có liền lắc đầu: “Cô ấy chỉ nói là đi trước, à, còn nói đêm nay có thể sẽ không về nhà.”

Diệp Thừa nặng nề hừ một tiếng: “Công việc, công việc. Mẹ nó chị ta từ sáng đến tối cũng chỉ biết công việc.”

 Giọng điệu của cậu khiến Lý Sinh có chút khó chịu. Nhưng dù sao đây cũng là việc nhà giữa hai chị em họ nên anh cũng không tiện nhiều lời. Không ngờ lúc này Hứa Tiểu Vi đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng: “Nhưng chị Diệp không phải bị thương sao? Như vậy còn đi làm à? Chị ấy đáng lẽ nên đến bệnh viện trước chứ.”

Vừa nãy Diệp Thừa đã nói chuyện Diệp Tử là chị cậu cho Hứa Tiểu Vi biết. Sau đó chút địch ý đối với Diệp Tử trong lòng cô cũng lập tức tan thành mây khói (2), bây giờ chỉ còn lại lo lắng và biết ơn.

(2) Biến mất.

 “Cái gì? Chị ấy bị thương? Chị ấy bị thương khi vào? Sao lúc nãy mấy người không nói cho tôi biết?” Diệp Thừa cau mày, vội vàng hỏi.

Lý Sinh nhún vai không nói gì, dù sao người vạch trần chuyện này cũng không phải anh.

 “A… chị Diệp ban nãy cố ý không cho bọn mình nói với cậu, có lẽ là sợ làm cậu lo lắng. Nhưng nói thế nào đi nữa thì chị ấy cũng bị thương nghiêm trọng, công việc dù có gấp gáp thế nào cũng không thể không quan tâm sức khỏe của mình như thế chứ?”

 Hứa Tiểu Vi còn chưa dứt lời, Diệp Thừa đã lạnh mặt, vội vã chạy ra ngoài.

 Lý Sinh nhìn bóng lưng cậu vẫy tay: “Được rồi, tôi cũng không có nói gì.”

 Diệp Thừa ở bên ngoài bị gió lạnh tạt vào cuối cùng cũng bĩnh tĩnh lại. Cậu ngồi trên xe máy, cau mày gọi điện thoại cho Diệp Tử. Cuộc gọi vừa được nối, cậu lập tức gào lên một trận: “Cmn, chị có bệnh à? Mỗi lần đều không coi trọng bản thân như vậy. Mỗi lần bị thương đều vội vã chạy về tòa soạn, mấy người khác ở tòa soạn đều vô dụng hết à, không có chị thì thật sự không hoạt động được hả?”

Diệp Tử bị cậu rống đến sững sờ, hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

 Diệp Thừa một mình trách mắng hết nửa ngày vẫn không thấy bên kia điện thoại trả lời, lập tức luống cuống: “Này, Diệp Tử, chị có nghe tôi nói không? Cái kia cái kia, tôi … Mấy lời vừa rồi tôi nói cũng không phải … Thôi quên đi, chị đang ở nơi nào, tòa soạn hả? Chị nói với tôi địa chỉ tòa soạn đi, tôi qua đón chị. Chị có nghe không đấy? Trả lời đi!”

Nói đến phần sau cậu có chút không nhịn được lớn tiếng, cả người đều có chút nôn nóng.

Diệp Tử rốt cuộc cũng nhẹ nhàng cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt còn pha chút mệt mỏi: “Không phải chị đã dặn Lý Sinh đừng nói cho em biết rồi sao? Em thật là, quen biết bạn bè cũng không đáng tin tí nào.”

“Mẹ nó, chị không nhắc tôi cũng quên mất, ngày khác nhất định phải đánh anh ta một trận, lại dám giúp chị gạt tôi.” Cậu tỏ vẻ tàn nhẫn nói vài câu, chợt nhớ đến vết thương của Diệp Tử dường như không nhẹ, vội vàng mở miệng hỏi: “Này, nhanh một chút đưa địa chỉ tòa soạn của chị cho tôi.”

Giọng điệu tuy hung hăng nhưng mang theo vô vàn lo lắng.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

352 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 7"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Hứa Tiểu Vi, em gái ah, em chính thức out nhá ???

Thảo Thị Thu Lê
Đại hiệp

Hahaha Diep Tử thắng rồi???? Tieu Vi bái bai cưng

Le Ha
Member

Chị Diệp Tử hoàn mỹ như này thì làm sao bạn Diệp Thừa kia lại không chúng chiêu được. Khôt nhục kế cũng khôt quá đi.
Thank editor nhé

Đại hiệp

đúng là khổ nhục kế mà nhưng cũng đáng vì HV chính thức bị out rồi

Đại hiệp

36 kế tẩu vi thượng sách phải sửa thôi là khổ nhục vi tối thượng sách

Đại hiệp

ai da, nị còn nghĩ diệp tử tỷ sẽ dùng lời lẽ ăn nói hùng hồn, tư duy logic… để giải quyết vấn đề… ai ngờ, thôi thì nồi nào đắp vung ấy vậy.

? Sophie ?
Lão bản

kho nhuc ke, chieu cu nhung luc nao cung huu dung

Mèo Lười
Đại hiệp

Về cơ bản. Ko biết như thế nào. Vừa mong chờ diệp tỷ thành công vừa ko hiểu sao cảm giác ko hợp

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Đắng cho vivi tưởng là chị của nam9 nên ko sao té ra lại là tình địch thật

Sherry Vu
Đại hiệp

n9 bỏ lỡ cơ hội phát hiện ra tình địch

Minh Minh
Đại hiệp

Toàn mỹ nhân cứu anh hùng. Cách mạng sắp thành công. Mong chờ a!!!

Mộc Vũ
Đại hiệp

Tiểu Vi lầm rồi Diệp Tử mới là tình địch nặng ký a. Khổ nhục kế lúc nào cũng có tác dụng

Đại hiệp

oa oa oa Tỷ Diệp Tỷ thắng rồi a~

Thao Tran
Đại hiệp

Chj kan dt dug mot tam ke va thu lm seo mot diep thua chua rah su doi koa the thoat khoi c ay dc

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Binh đến tướng chặn. Diêp tử sắp thành côg r

Cm_Quch
Đại hiệp

tỷ đúng là cao tay…mấy nàng tiểu bạch sao đấu nỗi

Châu Võ
Đại hiệp

Đáng thương cho Tiểu Vi lại coi tình địch thành chị gái thật a

Vân Thảo
Đại hiệp

Diệp tử tỉ sắp ăn dk nhóc rồi

huyenanh
Đại hiệp

mỹ nhân cứu anh hùng

Đại hiệp

A Thừa bị lừa rồi!!

Yui Nguyễn
Đại hiệp

phiên bản ngược mỹ nhân cứu anh hùng

meongoc475
Đại hiệp

Diệp Thừa cũng chỉ là miệng cứng lòngmềm

hanajp912
Đại hiệp

3 TG đều xài khổ nhục kế thành công. thôi từ h mình phải xem xét lại bản thân thôi. cứng quá lại gãy ?

Tiểu Miên
Khách vãng lai

Tội Vi Vi bị tình địch đánh bại k biết còn tiếp tay cho giặc… 2 nhóc còn ngây thơ quá…???

Annh Tuệ
Đại hiệp

Vi Vi ngây thơ quá, tiếp tay cho giặc còn không biết

Winny0507
Đại hiệp

Kho nhuc ke that loi lai… DT sap thanh cong roi

Thủy Lương
Đại hiệp

Chị Tử Ra chiêu thâm thật.
Bái phục bái phục

Tư Dung
Đại hiệp

A khổ nhục kế đúng là hiệu quả nhất nha man9 cuống rồi

Đại hiệp

HTV, n9 thân mến, bạn đã bị knock out, hơn nữa còn vừa tiếp tay cho giặc.

soya truong
Đại hiệp

Lo lắng như vậy? Quên cả bạn gái , tình cảm phải cóvthửvthach mới sớm nhận ra

Baonghi001997
Đại hiệp

Mỗi lần dùng khổ nhục kế là khổ cái thân hà :)))

Hoa Dang
Đại hiệp

Chị lại dùng khổ nhục kế rồi. Tội nghiệp thân chị

Đại hiệp

chị luôn là người biết cách chuyển bại thành thắng :))

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Chị dt đúng là toàn năng. Giờ cả võ cũng biết. Bh diệp thừa ms nhận ra tình cảm của mk đây!!!

Đại hiệp

chị quá cao thủ rồi! ^^~ mong mong chờ chờ ~~

Đại hiệp

bé Tiểu Vi, em đừng mới nghe Diệp Tử là chị gái của Diệp Thừa đã vội vã bỏ hết địch ý như thế, vui mừng quá sớm rồi, ko phải chị em ruột thì cái gì cũng có thể nha :)) A Thừa lo lắng rồi, vừa lo lắng vừa nóng nảy, đáng yêu thật đấy

Chá Chá
Khách vãng lai

Quan tâm rồi kìa….hấp dẫn quá…diễn biến càng kịch liệt rồi

Đại hiệp

Nhóc con cậu vào tay chị rồi mua haha

Ngân Tử
Đại hiệp

tội nghiệp thằng bé chỉ vì định làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần mà sẩy chân rơi vào chén bà chị nham hiểm Diệp Tuer rồi

Dương
Đại hiệp

a là vô cùng lo lắng đó ~~~
A Thừa động tâm rồi :))

Melody Blue
Đại hiệp

aa.. ta lại thấy nữ chính có chút tội tội

Đại hiệp

Hv k độc ác giả Nai j nhưng rất tiếc DT cao tay hơn r

Yen Nhi
Đại hiệp

Rót cuộc cũng quan tâm đến chị rồi Halleluujahhh! Mà cách ảnh đe doạ bạn thấy sợ ghê! CHác hổng giám làm bạn với anh này đâu! 😛

Lê Dung
Đại hiệp

Ở thế giới này cứ cảm thấy tình cảm của Diệp Tử k sâu nặng lắm

Thúy Vy
Đại hiệp

Chị toàn dùng khổ nhục kế không, tội quá đi, mà nhờ vậy mới chuyển bại thành thắng được :v

Người qua đường

Chậc chậc chị giỏi quá chị ơi, các nàng edit truyện cũng giỏi nữa đa tạ các nàng

Rin Lê
Đại hiệp

Cuối cùng Diệp Thừa cũng vào bẫy r, đúng là kế này bao giờ cũng có tác đụng. Còn bạn Tiểu Vi kia bánh bèo quá, lần nào cũng bị người ta ăn hiếp.

Haruko Takei
Khách vãng lai

vậy là mất cơ hội tăng tc nam nữ chính rùi. oh yeah

Đản Bỗng Đau
Đại hiệp

Đáng yêu quá! Đáng yêu quá trùi lun… ngao ngao

Đại hiệp

Càng ngày càng thích Diệp Thừa, đáng yêu quá đi mất