[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 5

339

Chương 69: Nhóc con mau vào trong chén (5)

Nhiều năm chơi game đã giúp tay cậu có tốc độ hơn người, đánh một văn bản hơn 2000 chữ cũng không quá 20 phút. Diệp Thừa thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tử. Cậu ta chưa kịp nói gì đã thấy cô nhận điện thoại, nói bằng giọng cực kì giận dữ.

 “Bản quyền có vấn đề ? Ngày kia phải in rồi mà bây giờ cô nói với tôi là bản quyền có vấn đề? Lúc trước tôi đã nhấn mạnh với các cô vấn đề này bao nhiêu lần, các cô luôn miệng nói để sau khi tôi về sẽ hỏi lại. Các cô nói nhất định sẽ giải quyết, đây là thành quả sau khi cô giải quyết à? Tôi biết các cô đều tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, tới bây giờ đứng ở vị trí này các cô đều cho rằng trên đỉnh đầu mình có hào quang bao quanh. Nhưng cô bé à, tôi muốn nhắc cô một câu, mới bước vào xã hội thì đừng ngông cuồng như vậy, không có bút kim cương thì đừng học đòi vẽ đồ sứ (1). Một lần, hai lần còn được, nhưng lần nào cũng bắt tôi giải quyết hậu quả cho các cô, các cô thật sự coi bản thân là đứa trẻ chưa biết tự khống chế việc đi vệ sinh đấy à? Não của các cô đều dùng để trang trí à?”

Không có năng lực đừng làm chuyện quá sức

Diệp Thừa mở to mắt, nghe Diệp Tử nói trong điện thoại như súng liên thanh mắng người, bộ dạng tức giận kia lại làm cậu có cảm giác thân thiết đã lâu không thấy.

 Không biết đầu máy bên kia lại nói gì, chỉ thấy Diệp Tử cười nhạo một tiếng: “Mắng người à? Phải, tôi thà mắng người khác cũng không thèm mắng cô.”

Cô cúp máy, ném điện thoại lên bàn, dùng một tay vò cho tóc rối tung, một lát sau mới ổn định được hơi thở.

“Ôi, làm gì hung dữ như bà cô chồng thế, coi chừng mắng người ta đến khóc đấy. Gần đây chị như bị uống nhầm thuốc, tôi còn tưởng chị đã quyết tâm thay đổi trở thành một con người mới, hôm nay thế này, thì ra vẫn là miệng chó không mọc được ngà voi.” Lâu lắm rồi Diệp Thừa mới tìm được cơ hội để châm chọc cô, trong lòng thậm chí có một loại kích động không tên.

Diệp Tử chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, khẽ cười: “Chị lại cảm thấy tình huống này dùng ‘bản tính khó dời’ so với ‘miệng chó không mọc được ngà voi’ càng chính xác hơn. Em cũng đã lớp 12 rồi, trình độ văn hóa thế này thì làm sao thi đại học đây!”

 “Bổn thiếu gia  không có ý định thi đại học được không? Chị nghĩ là tôi muốn thi à!”

“Nhìn kìa, ai biết được là em thi không nổi hay mạnh miệng không muốn thi đây? Thùng rỗng kêu to.”

Diệp Tử bĩu môi tỏ vẻ không tin lời Diệp Thừa.

“Chị!” Diệp Thừa suy nghĩ nửa ngày cũng không phản bác được, đành dựa vào tình hình chơi xấu: “Tôi nghĩ là tôi chỉ có thể đem văn bản vừa đánh xong xóa đi thôi, chị đánh lại bản khác đi, tôi đây trình độ văn hóa thấp, sợ là không gánh vác được việc khó khăn thế này, mất công đánh sai lại gây phiền phức cho chị.”

“Này, đừng đừng.” Diệp Thừa vừa giả vờ xóa văn bản, Diệp Tử một bên liền nhào đến kéo tay cậu. Cô ngẩng đầu, nhăn mày méo miệng, ra vẻ tủi thân, “Chị đã ba ngày liên tiếp chỉ được ngủ có bốn tiếng thôi đó”

“Việc … Việc này thì liên quan gì tới tôi?” Tai Diệp Thừa có chút ửng đỏ, cậu quay mặt đi, tỏ vẻ không vui, cố gắng rút cánh tay khỏi cái ôm của Diệp Tử. Cô thấy thế càng ôm chặt, vẻ mặt mang theo vài phần nịnh hót: “Thế chị làm vài phần pudding sô cô la xoài cho em nhé.”

Ánh mắt Diệp Thừa bỗng sáng ngời, cậu ta ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục tỏ vẻ ghét bỏ muốn thoát khỏi cái ôm của cô: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”

“A Thừa, A Thừa, A Thừa.” Giọng nói Diệp Tử mềm mại gọi cậu.

“Mẹ nó, tôi nói chị này Diệp Tử, chiêu này dùng với người lớn vô dụng.” Nói thế nhưng Diệp Thừa đã sớm mềm lòng: “Già rồi còn cố học người ta giả vờ dễ thương.”

 Diệp Tử cuối cùng cũng buông tay cậu. Cô đứng thẳng, đưa tay xoa đầu cậu: “Em thật sự không đáng yêu chút nào. Thôi được rồi, nơi này cũng không có việc gì cần em giúp, giờ cũng không còn sớm, em mau về phòng nghỉ đi.”

Diệp Thừa nhăn mũi nhìn cô, lúc bước ra khỏi phòng còn có chút không tình nguyện. Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ bản thân thật kỳ lạ.

 Không biết có phải vì ngày đó Diệp Tử dùng vẻ mặt chắc chắn bảo cậu không thi đỗ đại học không, Diệp Thừa đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng. Dựa vào đâu mà cô có thể dùng giọng điệu khinh thường đó chế nhạo cậu chứ. Điều buồn cười là chính bản thân cậu lại không có cách nào phản bác. Vì những oán niệm này, cậu hiếm khi không có ý định thứ hai đến trường chép bài của Hứa Tiểu Vi mà nghiêm túc bỏ ra vài giờ hoàn thành bài tập.

Vì thế, vào thứ hai, khi Hứa Tiểu Vi theo thói quen đem sách bài tập ném trên bàn Diệp Thừa, cậu vô cùng khinh bỉ liếc cô, giọng nói tỏ vẻ kiêu ngạo, như chó con được lợi: “Ai bảo là tôi muốn chép bài của cậu, tôi đây làm xong bài rồi không được à?”

Khuôn mặt như muốn nói nhanh khen tôi đi nào..

 “À” Hứa Tiểu Vi có chút dở khóc dở cười, lấy sách bài tập của mình về.

Cô có chút không rõ cảm giác của mình đối với Diệp Thừa là thế nào. Rõ ràng lúc trước cô rất ghét cậu, nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, sau đó những cảm giác biết ơn, oán giận không biết làm thế nào hòa lẫn vào nhau, biến thành một loại cảm xúc không cách nào miêu tả bằng lời, chỉ một chút xúc động cũng đủ làm tim cô loạn nhịp. Ban đầu, thỉnh thoảng cô cũng nghiêng đầu quan sát cậu ta, đôi lúc lặng lẽ thưởng thức dáng vẻ cậu ta buồn bực nâng cằm, có khi lại là nét mặt tập trung dùng dao điêu khắc chạm trổ hạt đào.

Thật ra dao điêu khắc không phải là dụng cụ thích hợp để chạm khắc hạt đào, nên cậu ta chỉ đơn giản trổ hạt đào thành hình trái tim, sau đó từ trên đỉnh hạt khoét một cái lỗ rồi xuyên sợi dây đỏ qua.

Sau khi làm xong hết những việc này, cậu cũng chẳng có việc gì để làm. Cho nên khi nghĩ tới nỗ lực học tập để thi đại học, loại mục tiêu đặt ra trong 3 phút này thật không biết có thể tin tưởng được không?

Trong giờ ra chơi, Diệp Thừa dựa người vào lan can ở hành làng, vui vẻ cùng người anh em Tề Hán trò chuyện.

Tề Hán nhìn thấy Hứa Tiểu Vi từ xa đi tới, cậu ta lập tức nghiêng người, làm bộ hồn nhiên hỏi: “Này, Diệp Thừa, cậu nói thật lòng xem, có phải cậu thích Hứa Tiểu Vi không?”

Bước chân của Hứa Tiểu Vi có chút khựng lại. Cô chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút bồn chồn không che giấu được, có chút căng thẳng  cắn môi.

Diệp Thừa ngẩn người trong giây lát, sau đó lập tức bật cười: “Con mẹ nó, cậu đang đùa đấy à, sao tôi lại thích cậu ta chứ?”

Vẻ mặt Tề Hán tối sầm lại, cậu ta lén lút quan sát vẻ mặt Hứa Tiểu Vi lập tức trắng bệch, trong lòng nhất thời có chút chột dạ khi làm hỏng chuyện tốt, nhanh chóng tìm cách sửa sai: “Cái gì, cậu không thích người ta thì tại sao luôn giúp đỡ người ta hả? Lần trước, chẳng phải cậu còn nhờ tôi cảnh cáo đám học sinh nam lớp khác không được có ý đồ với Hứa Tiểu Vi còn gì!”

Hứa Tiểu Vi còn chưa kịp mừng rỡ, Diệp Thừa đã lập tức phủ nhận: “Đơn giản tôi ngứa mắt bọn nó không được à? Cậu nhìn xem cái bộ dạng đầu gấu của bọn nó mà cũng đòi theo đuổi Hứa Tiểu Vi lớp chúng ta, thật sự không thấy mất mặt sao?”

Thời gian quen biết giữa Tề Hán và Diệp Thừa cũng không ngắn, cậu ta đối với cách nói một đằng nghĩ một nẻo của Diệp Thừa cũng có chút hiểu rõ, cố tình cười nhắc nhở: “Thế à, tôi nghe nói top một Triệu Văn Hãn cũng đang theo đuổi cậu ấy kìa! Cậu cũng biết Triệu Văn Hãn rồi đấy. Cậu ta không những thành tích học tốt, ngoại hình đẹp trai, gia đình cũng danh giá, như thế chắc là đủ tư cách theo đuổi Hứa Tiểu Vi rồi nhỉ?”

Trong lòng Diệp Thừa có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là một chút thoáng qua thôi, cậu liền nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Ồ, thế thì cứ để cậu ta theo đuổi đi. Hai người họ nhìn cũng xứng đôi đấy. Nhưng mà chuyện này liên quan gì tôi, cậu nhắc đến hai người họ trước mặt tôi để làm gì?”

Tề Hán còn chưa kịp nói gì, liếc nhìn đã thấy Hứa Tiểu Vi hai mắt ửng đỏ xoay người bỏ đi. Cậu ta thở dài, cảm thấy bản thân thật là lo chuyện không đâu. Hoàng đế còn chưa vội, thái giám như cậu vội làm gì không biết?

Cậu ta lại thở dài, nặng nề vỗ vai Diệp Thừa rồi vào lớp.

 Diệp Thừa có chút khó hiểu nhìn cậu ta: “Đồ điên.”

Chuông vào lớp vang lên rất lâu Hứa Tiểu Vi mới trở lại phòng học, viền mắt của cô có hơi hồng hồng. Diệp Thừa nhíu mày, nhẹ nhàng kéo áo hỏi: “Cậu lại bị bắt nạt à, sao lại vô dụng như thế…”

“Bị bắt nạt thì sao, mắc mớ gì đến cậu?” Cô la lớn một tiếng, thái độ quyết liệt.

Tất cả mọi người trong lớp đều dồn ánh mắt sang hướng này, một bầu không khí yên lặng bao trùm cả lớp.

 Cô giáo đứng trên bục giảng xanh cả mặt, lập tức đi về phía Diệp Thừa: “Diệp Thừa, cậu không muốn học thì lập tức ra khỏi lớp, không có chuyện thì đừng làm phiền người khác.”

“Việc này sao lại liên quan đến em?”

 “Ra khỏi lớp ngay!” Ngón tay cô giáo chỉ thẳng về phía cửa, khuôn mặt nghiêm nghị.

Diệp Thừa lập tức nổi giận, vỗ bàn mạnh một cái đứng dậy. Cậu hung hăng trừng mắt với cô giáo, mang cặp sách bước ra khỏi phòng. Dù sao tiết này cũng là tiết cuối, không học thì không học, có ai muốn ngồi lại nơi này chứ!

Cậu vừa bước vào nhà liền ném cặp xuống đất, có chút tức tối không cam tâm. Lúc nãy nhanh chóng rời khỏi phòng, dây kéo cặp còn chưa đóng chặt, thế nên khi bị ném đồ đạc trong cặp đều theo đó rơi lung tung trên nền đất.

Cậu ta cũng lười quan tâm, lướt qua đống bề bộn kia, trực tiếp đi tới trước ti vi, lấy điều khiển ngồi xuống đất bắt đầu chơi game.

 Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, sau đó là giọng nói mềm mại của con gái: “Ồ, chị còn tưởng trong nhà có trộm chứ ?”

Diệp Tử nhìn bộ dạng hận không thể nuốt ti vi của Diệp Thừa liền biết cậu ta đang có chuyện không vui rồi, cô bất đắc dĩ mỉm cười, cúi người dọn dẹp chỗ bề bộn kia.

Khi ngón tay chạm vào sợi dây chuyền trái tim bằng hạt đào thì chút sững sờ, không nhịn được liếc nhìn Diệp Thừa. Sau đó cô mím môi bỏ nó vào cặp.

“Cặp của em chị đặt trên sa lông đấy, lát nữa em kiểm tra xem còn thiếu cái gì không nhé.”

Diệp Thừa tập trung dán mắt vào màn hình ti vi, như không nghe thấy cô nói gì.

Cô cũng không tức giận, mở tủ lạnh lấy bánh crepe xoài lúc sáng làm ra, vừa ngậm thìa trong miệng, vừa thuận chân đá đôi giày cao gót ra ngoài, cả người lười biếng đến ngồi cạnh Diệp Thừa.

Cô xúc một thìa cho vào miệng, mơ màng ngậm cái thìa suốt nửa ngày, ánh mặt vô cùng tập trung chăm chú nhìn vào màn hình game. Lúc này Diệp Thừa đang đánh một trận quan trọng, Diệp Tử cũng không làm phiền cậu, ở giữa miếng bánh cô xúc thìa xoài đưa tới miệng cậu ta.

“Ăn không?”

Diệp Thừa vẫn tiếp tục thao tác, ánh mắt vẫn chăm chú không rời khỏi TV, chỉ hơi nghiêng đầu nuốt thìa xoài kia vào bụng.

Đút một thìa tượng trưng cho Diệp Thừa xong, cô bắt đầu chăm sóc bản thân, ăn hết thìa này đến thìa khác. Đợi đến khi Diệp Thừa qua màn, khôi phục tinh thần thì hai miếng bánh crepe xoài cũng chỉ còn lại một nửa.

“Mẹ nó, chị chơi xấu, rõ ràng bảo đặc biệt làm riêng cho tôi mà!” Diệp Thừa lập tức nổi giận ném điều khiển, giành lấy cái đĩa trên tay Diệp Tử.

Diệp Tử nhíu mày: “Ơ? Không phải lúc đó em nói không thích đồ ngọt sao?”

“Tôi …” Động tác của Diệp Thừa dừng lại: “Tôi đúng là không thích, nhưng chị đã nói là làm cho tôi mà, đây là vấn đề nguyên tắc.”

Diệp Tử mỉm cười, cô cũng lười trêu chọc cậu, thừa dịp cậu ta đang bận bịu giải quyết phần tráng miệng, cô cầm lấy điều khiển trên mặt đất, mở màn khác.

Diệp Thừa chỉ cho cô, Diệp Tử chú ý nghe theo chỉ thị của cậu, cẩn thận nhấn các phím trên điều khiển, cuối cùng trong nguy hiểm giành được thắng lợi.

“Cái trò này, cùng thật đơn giản.” Diệp Tử cảm thấy có chút vô vị.

Diệp Thừa ăn xong thìa cuối cùng, đắc ý nhướng mày: “Cái này rõ ràng là do tôi chỉ bảo tốt.”

“Ừ, A Thừa là giỏi nhất.” Diệp Tử thuận miệng khen cậu một câu, sau đó dọn đĩa xuống nhà bếp rửa. Cậu cũng không nghe ra ý qua loa trong lời cô, vui vẻ hài lòng tiếp tục chơi thêm một ván.

 Máu của đối phương cũng không còn bao nhiêu, Diệp Thừa đang chuẩn bị ra đòn mạnh thì đột nhiên trong đầu cậu nhớ ra điều gì, cậu ngây người, ánh mắt dại ra, trên màn hình nhân vật cậu chơi cũng lập tức đứng yên, bị đánh hai ba cái liền ngã xuống.

Một lát sau, Diệp Thừa bỗng hét thảm một tiếng: “FML!”

Diệp Tử nghi hoặc ló đầu từ trong bếp ra hỏi: “Sao thế?”

“Khi nãy chị đưa tôi cái thìa chị đã dùng đúng không?” Cậu ta trợn to hai mắt, nét mặt thành khẩn như nói ‘làm ơn hãy nói với tôi là không đi’.

“Ừ” Diệp Tử gật đầu, sau đó còn nói thêm: “Lúc nãy chị còn ngậm một lúc lâu nữa.”

Diệp Thừa xanh mặt, vẻ mặt bây giờ của cậu ta thật khó mà diễn tả bằng lời được. Cậu dùng ngón tay mơ hồ có chút run rẩy chỉ vào Diệp Tử: “Chị chị chị, chị nhất định là cố ý.”

Cô rõ ràng biết cậu có bệnh sạch sẽ, nhất định sẽ không chịu được đả kích này. Ngày trước khi mẹ cậu còn sống cũng khóc lóc bảo cậu máu lạnh vô tình, xa lánh người thân, lúc đó cậu còn không chịu thừa nhận, thế mà bây giờ …

Cậu vừa súc miệng, vừa nhìn gương khóc không ra nước mắt. Loại cảm giác buồn nôn do sinh lý này vẫn đang dâng lên trong cổ họng, hại cậu đến đầu óc cũng có chút không tỉnh táo.

Diệp Tử đứng một bên cười híp mắt nhưng trong lòng thầm nghĩ, cậu ta đúng là không có ý muốn sửa cái thói quen này, đứa nhỏ này thật sự định độc thân cả đời sao?

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

339 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 5"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Một cậu bạn như A Thừa, lúc cần giúp đỡ sẽ có mặt, lúc bạn chật vật nhất cũng sẽ có mặt,… Cậu ấy tuy miệng lưỡi không tốt, tính khí cũng tệ nhưng cần phong độ liền có phong độ khó trách Hứa Tiểu Vi không thể không động lòng.

Nhock Aries
Khách vãng lai

Ak. Bao luc, dau gau ma mac benh sach se

habichngan
Đại hiệp

Không thích thế giới này cho lắm

Đại hiệp

Rốt cục thì trong nguyên tác ai là nữ chính ?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Hứa Tiểu Vi.

Linh Bang Phong
Đại hiệp

Diệp Thừa cũng được đấy nhỉ chỉ tội mắc bệnh khiết phích nặng

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Làm sao độc thân được có chị ở đay mà, hehe,

Thư Hà
Đại hiệp

AAhiAhi diệp thừa thật đáng yêu

phuong27091995
Đại hiệp

Hầy mắc bệnh sách sẽ à

Quynh Nguyen
Đại hiệp

Tội cho cô gái đó. Bánh xe số mệnh đã lệch trục. Có đau lòng cũng vô ích

Đại hiệp

Một người tốt lại còn đẹp trai như vậy thì mình cũng ko kìm được nữa là ~

Đại hiệp

Hừ. Mắc bệnh sạch sẽ. Không biết sau này sẽ ra sao ta????

Thảo Thị Thu Lê
Đại hiệp

Không muon Diep Thua quen Hua Tieu Vi đâu…..

Đại hiệp

ôi ôi, thế là hôn môi gián tiếp rồi còn giề

Le Ha
Member

Thấy thương diệp Tử chưa nào. Mau mau trúng khổ nhục kế đi

Đại hiệp

haha cái đoạn a thừa súc miệng đáng yêu quá

Đại hiệp

anh còn bày đặt chê cơ đấy?, Chắc người ta chê hôn kiểu đó chứ hôn trực tiếp người ta hum có chê đâu. hihi

? Sophie ?
Lão bản

nhoc con xau tinh qua da the con bi benh sach se, haizzz

Mèo Lười
Đại hiệp

O.o giống kiểu 2 người kia mới là 1 đôi ý nhỉ. Ko hiểu sao có cảm giác là lạ

Đại hiệp

A này như Zậy sao sau này hôn bạn gái đây trời

Minh Minh
Đại hiệp

Sau này k cho hôn cho biết mặt.

Phương Thu Nguyễn
Đại hiệp

Cute quá đi, Hua Tieu Vi đừng có phá đám chứ

Mộc Vũ
Đại hiệp

Đã xấu tính còn mắc bệnh sạch sẽ nữa à. A Thừa vs Tiểu Vi đừng thành 1 đôi nha ôi trời

Châu Võ
Đại hiệp

Khiết phích a khiết phích a ha ha đáng yêu quá đi

Đại hiệp

haha anh diệp thừa đáng yêu quã đi thôi

Thao Tran
Đại hiệp

Nu hon gian tiep seo hjhj ngay ngug

Giang Nguyễn
Đại hiệp

K định lấy vợ 🙂 lấy diệp tử đây mà

Cm_Quch
Đại hiệp

càng đọc càng đáng yêu…diệp tỷ ơi chịu sao nỗi

Annh Tuệ
Đại hiệp

thích người ta mà vẫn còn cứng miệng quá cơ

Vân Thảo
Đại hiệp

A thừa nhà ta ko thật lòng rồi

huyenanh
Đại hiệp

na9 mắc bệnh sạch sẽ, ca này khó à nha

Đại hiệp

chương nào cũng cho cảm giác dễ chịu cả, không giật gân hay hồi hộp, chỉ là cảm giác nhẹ nhàng

Yui Nguyễn
Đại hiệp

càng đoc càng thấy a nam chính cute sợ luôn

meongoc475
Đại hiệp

Oi giờ còn có bệnh thích sạch sẽ nữa kìa

hanajp912
Đại hiệp

ăn crepe xoài ngon như vậy là do nc bọt ngọt đó =)) thế này mà hôn môi ms hài.

Winny0507
Đại hiệp

Dua nho mac benh sach se ma DT con choi them 1 vo qua dau…

Tư Dung
Đại hiệp

Aaaaaaaaaa cái ăn chung thìa có thể gọi là hôn gián tiếp hông

Đại hiệp

ừm, hoá ra diệp thừa mắc bệnh sạch sẽ…

soya truong
Đại hiệp

Súc sao sạch nổi kkkk. Chị yên tâm mai mốt bệnh sẽ tự khỏi à

Baonghi001997
Đại hiệp

Diệp Thừa ngây thơ quá :))))) đáng yêu dễ sợ

Hoa Dang
Đại hiệp

Ôi ngây thơ dễ sợ . Hay quá

Đại hiệp

diệp thừa thoát thế nào nổi :v

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

2 năm sống vs nhau, chỉ cần mấy tháng là nam chủ thay đổi thái độ vs dt ?. Nếu mà sau mấy tháng từ chị e thành người yêu thấy hơi phi lý….

Đại hiệp

phải chăng nữ chính đang sắp đặt một câu chuyện vô cùng câu huyết chăng hịhij

Đại hiệp

hô hô, A Thừa mới có 1 tí tẹo tình cảm với Hứa Tiểu Vi thôi, còn cô nàng sau mấy lần được giúp đỡ đã đổ cái rầm rồi, lại còn nhờ người hỏi thăm giúp nữa chứ, aizzz. Đọc cái đoạn A Thừa muốn nuốt luôn cái tivi mà buồn cười, A Tử đang tìm cách chữa bệnh sạch sẽ cho A Thừa nhỉ? Công nhận bị bệnh sạch sẽ kiểu này làm sao mà hôn ai cho được, chẳng phải sẽ bị buồn nôn chết ak =)))))

Chá Chá
Khách vãng lai

trời…nam chính của chúng ta không những trẻ con mà còn bị bệnh sạch sẽ nữa cơ à…

Đại hiệp

Đọc thấy hả hê quá. Bệnh sạch sẽ ơi đến đúng lắm

Ngân Tử
Đại hiệp

mấy người bị bệnh khiết phích thật sự rất là đáng yêu nha

Dương
Đại hiệp

bệnh sạch sẽ này không bao gồm việc mấy ngày bỏ nhà có 2 3 bộ quần áo thay thôi à :v
A Thừa phát hiện muộn quá, bị hun gián tiếp rồi ahihi

Đại hiệp

Thấy hứa vi vs a thừa xứng đôi đấy chứ. Chỉ là tác giả viết ít về hứa vi nên mờ nhạt thoi

Melody Blue
Đại hiệp

đáng yêu chết được ấy ?

Yen Nhi
Đại hiệp

Thấy yêu anh này ghê! Với tính cách này chỉ cần nói khích vài câu là ảnh làm theo ý chị muốn liền!

Lê Dung
Đại hiệp

Há há, còn mắc bệnh sạch sẽ nữa ư? Vậy sao có ny được đâyyy

Thúy Vy
Đại hiệp

Mắc bệnh sạch sẽ thì hôn nhau bằng cách nào =))))))) Mị mong có H Scene mà :3

Người qua đường

Nếu ko có Diệp Thừa thì đây cũng là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt a~ nữ chính tiểu bạch thỏ yếu đuối, nam chính ngoài lạnh trong nóng

Haruko Takei
Khách vãng lai

bạn diệp thừa phản ứng thật dẽ thương kiểu tuổi mới lớn.

Đại hiệp

Thấy hơi thương Hứa Tiểu Vi nhưng mà vẫn thích nam nữ chính thành đôi hơn

Đại hiệp

Chị diệp chơi đểu thật đấy, tội nghiệp nam chính ngơ ngiw bị chị cho 1 vố

An Văn Nguyễn
Đại hiệp

tội nghiệp anh nam chính bị chơi 1 vố

Black Cat
Đại hiệp

tội anh ghê, nhưng mà kệ anh đi, chị mà muốn chơi thì anh tránh cũng k thoát

Đại hiệp

Diệp Thừa đáng thương bị chơi một vố, đáng đời nha~