[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 4

346

 Chương 68. Nhóc con, mau vào trong chén (4)

 “Có cược hay không?” Diệp Tử hỏi lại lần nữa.”

 “Không cược.”

 “Được.” Cô xoay người rời đi, Diệp Thừa ở phía sau gân cổ hô lên một câu, “Thế mới đúng chứ, đua xe là hoạt động yêu thích của đàn ông, còn như chị, cần làm gì thì làm đi, đừng có suốt ngày đi quan tâm tới chuyện không đâu.”

 Cô tùy tiện đi tới trước mặt một người, nháy mắt phải, khẽ nhếch môi, “Có thể cho tôi mượn xe của cậu một lát không? Chỉ một lát thôi.”

 Cô để ý người này đã nhìn mình chằm chằm lâu rồi.

 “À… ừm.” Người kia ngây ngốc nhìn cô, giống hết như bị mất hồn mà đưa chìa khóa xe vào tay cô.

Động tác Diệp Tử lên xe vô cùng lưu loát, cô tra chìa khóa vào rồi nhẹ nhàng kéo ga, nghịch nghịch côn xe, quay đầu lại cười đắc ý với Diệp Thừa, “Nếu không so tài với chị thì chị sẽ trực tiếp lái cái xe này xuống vách núi. Chọn đi.”

“FML (1).” Diệp Thừa giật mình, rồi lại lập tức trấn an bản thân, “Lá gan chị lớn nhỉ? Tôi không tin! Chị xuống mau, làm hỏng xe của người ta thì có bán chị đi cũng không đền nổi đâu.”

(1) Fuck my life

“Ha ha.” Diệp Tử đột nhiên cười lên, cô khinh bỉ nhìn cậu một cái, bĩu môi, “Quả nhiên, trong lĩnh vực sở trường nhất của mình mà em vẫn sợ thua, giống hệt như những lần trước thua dưới tay chị. Chị mắng em là đồ vô tích sự em còn thấy oan à? Nhưng sự thật cho thấy chính là như thế, em là kẻ nhát gan tới mức ngay cả lời khiêu chiến của con gái mà còn không dám đồng ý.”

Bầu không khí cứng nhắc lại càng trở nên trầm trọng. Diệp Thừa mở miệng, nhìn cô chằm chằm một lúc, không nói câu nào, xoay người đi khởi động xe của mình: “Lấy đích là đoạn cua thứ năm, ai tới đó trước là người thắng cuộc.”

 Diệp Tử cũng khởi động xe, “Được.”

 Từ Hổ dặn dò Hứa Tiểu Vi một câu rồi phấn khởi đi tới làm trọng tài. Cậu ta huýt sáo một cái, hai chiếc xe mô tô mạnh mẽ xông lên.

 Nhìn chúng đang sánh vai tiến tới, ngươi đuổi ta ngăn trong chớp mắt không còn thấy bóng dáng đâu.

 Diệp Thừa cũng không dùng hết sức, Diệp Tử nhanh chóng phát hiện ra điều này. Cách đoạn cua thứ nhất một đoạn, cậu đã bắt đầu giảm tốc độ, ha, sao cô có thể không nhận ra Diệp Thừa đi qua đoạn cua loại này mà cũng cần giảm tốc.

 Đương nhiên, coi như cậu ta có dùng hết sức cũng không thể thắng mình được. Nhưng kể cả như thế, khi phát hiện cậu có ý muốn nhường, hơn nữa sau khi cô nói một tràng như vậy mà vẫn có ý muốn nhường thì điều này quả thực làm cho tâm trạng người ta thấy vui vẻ.

 Quả nhiên, Diệp Tử cứ như vậy bình tĩnh dẫn trước tới tận đích.

 Diệp Thừa tắt máy, cau có đứng đó hờn dỗi, một lát sau mới hậm hực nói, “Chị thắng rồi, muốn yêu cầu cái gì thì nói nhanh đi.”

 Cô cười cười, cũng không vạch trần cậu, “Không phải vừa nãy đã nói rồi hay sao?”

 “Mỗi tối phải về nhà ăn cơm?”

 “Ừ hứ.”

 Diệp Thừa nghiêng mặt, không nhìn cô, “Muốn tôi về nhà mỗi tối cũng được, quan trọng là chị xác định là khi tôi về nhà thì có cơm để ăn chứ?”

 Diệp Tử nói giọng kiểu không biết làm thế nào với cậu, “Chị xác định, như vậy là được rồi chứ gì.”

 “Phiền quá đó, về thôi.”

 “Tiện đưa chị về nhé.” Diệp Tử bỏ xe của mình, chạy tới chỗ Diệp Thừa, nhấc chân, ngồi lên xe, hai tay tùy ý đặt lên hông của cậu, “Đi thôi, lát nữa em bảo chủ xe tới nhận bảo bối của cậu ta nhé, chị lười lái về trả cho cậu ta.”

 “Tôi có nói sẽ đưa chị về sao? Chị để bạn trai chị đưa về đi, hôm nay tôi đưa bạn học tới.”

 “Bạn học là nam hay nữ đấy?”

 “Mắc mớ gì tới chị.”

Diệp Tử nhún vai, “Thế thì đưa chị tới điểm xuất phát đi. À, chị nói rồi, người kia không phải bạn trai chị.”  Đối với việc cậu luôn nhấn mạnh điểm này, cô thật sự rất bất lực.

 Diệp Thừa xoay người lườm cô một cái, rồi cũng không nói gì nữa.

 Hứa Tiểu Vi thấy mình và chỗ này hoàn toàn không hợp, cứ một lúc lại có vài cậu con trai tới gần cô nhưng đều bị Từ Hổ đuổi đi. Cô mím môi, đứng một chỗ, bị mùi khói thuốc bay tới làm ho khan.

“Kìa, bọn họ về rồi.” Từ Hổ đột nhiên hô lên.

 Hứa Tiểu Vi ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Thừa và cô gái kia cùng đi một xe, khi xuống xe, vẻ mặt của cậu có chút âm trầm, mệt mỏi nói với cô gái kia mấy câu. Cô gái kia cười dịu dàng rồi đi, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi đi tới chỗ của cô.

“Đi thôi, đưa cậu về nhà.” Giọng nói rất lạnh lùng.

 Cơn bực bội trong lòng cô nghẹn trong cổ họng, nhưng lại cố gắng nhịn xuống không nói ra.

 Hôm sau, còn nửa tiếng nữa thì tan học, Diệp Thừa bắt đầu lo lắng không yên, cậu cũng không rõ mình còn kháng cự cái gì, nói chung, đối với việc sắp phải làm trong lòng cậu tràn đầy mâu thuẫn. Việc yên vị ngồi cùng bàn, ăn xong một bữa cơm với Diệp Tử, việc này thật sự cậu có thể làm được sao?

 Trong lòng thấp thỏm không yên, về tới nhà, đóng cửa lại thì đã nghe thấy Diệp Tử ở trong bếp hô lên.

 “Em về rồi à, nhanh nhanh, mang cái đĩa kia qua đây cho chị.”

 Diệp Thừa lập tức lườm một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô đi lấy đĩa. Diệp Tử xúc cà tím xào trong chảo ra đĩa, tiện tay đưa luôn cho cậu.

Cậu đứng sững sờ tại chỗ một lúc, rồi xoay người bưng đĩa ra ngoài, đặt trên bàn ăn.

 “Này. Tôi có chuyện muốn hỏi chị.”  Diệp Tử đứng đó nấu cơm, Diệp Thừa đứng bên cạnh, thỉnh thoảng cô lại sai cậu đi rửa rau, thêm muối gì đó.

 “Chuyện gì?”

 “Chị học lái xe mô tô từ lúc nào thế?” Chuyện này làm cậu đắn đo mãi, trong đầu cậu, cái ánh mắt khó chịu khi cô nổi giận đùng đùng muốn cướp chìa khóa xe của cậu hoàn toàn tương phản với dáng vẻ khi cô mặc áo ba lỗ, quần short, ngồi trên xe mỉm cười đầy tự tin. Hai bức tranh tương phản không ngừng đan xen lẫn nhau, làm cho cậu thấy phiền muộn.

 Rốt cục Diệp Tử cũng xào xong món cuối cùng, mang ra phòng khách, “Mới học không lâu.”

 Diệp Thừa có một loại cảm xúc không nói lên lời, “Mẹ nó chứ, chị có biết cái đoạn đèo 13 kia nguy hiểm đến mức nào không? Chị vừa mới học lái mô tô mà dám bừng bừng khí thế đua với tôi trên đoạn cua đó à, trí thông minh của chị bị chó tha rồi hả?”

 Cô bày bát đũa ra xong, ngước mắt lên cười, “Nhưng mà chị vẫn thắng em đó thôi!”

 Diệp Thừa nghẹn họng, mặt lập tức đỏ bừng, cậu nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu, “Xì, chẳng qua là do may mắn, hôm đó trạng thái của tôi không được tốt thôi.”

Diệp Tử vẫn cười híp mắt như cũ, “Thế khi nào chúng ta lại đấu lại một lần đi?”

 “Không muốn.” Cậu thốt ngay ra câu từ chối, sau đó mới lắp bắp giải thích: “Tôi không phải sợ thua chị, tôi chỉ…”

 “Lo lắng cho chị?” Diệp Tử tiếp lời.

 “Còn… còn lâu. Hừ. Đùa sao. Tôi chỉ lo chị không cẩn thận làm hỏng xe người khác, lúc đó còn gây phiền phức thêm cho tôi.”

Cô cười cười, “Ồ.”

 “Mẹ nó, chị nói cái kiểu gì thế hả?” Diệp Thừa nóng nảy.

 “Nói kiểu gì?” Diệp Tử giả ngốc, “Chị nói rất nghiêm túc mà.”

 Quả nhiên, quả nhiên, cứ ở cùng với bà cô này là sẽ bị làm cho tức chết. Diệp Thừa chấp nhận số phận, cúi đầu không nói, bắt đầu ăn cơm.

 “Tối nay ở nhà à?” Xong bữa, cậu đang chuẩn bị lên lầu, Diệp Tử đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong chờ.

 Diệp Thừa đi vài bước, vẫn giữ hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của mình, “Xe tôi hết dầu nên tôi lười ra khỏi nhà thôi.”

 Sau lưng, Diệp Tử cười khẽ một tiếng.

 Tiếng cười kia không khác nào tiếng chuông gió, làm cho lòng cậu không hiểu sao thấy ngứa ngáy. Theo bản năng, cậu bước nhanh hơn, mãi tới tận khi vào trong phòng, nhịp tim rốt cuộc mới bình thường trở lại. Sau đó, cậu mới nhận ra, dường như gần đây Diệp Tử càng ngày càng thích cười.

 Cô đã bao lâu rồi không mắng cậu. Bởi vì tâm trạng tốt nên lười phải so đo với cậu? Dạo này tâm trạng của cô tốt tới mức nào vậy?

Ban đêm. Căn nhà trống trải có vẻ trở nên vô cùng yên tĩnh. Diệp Thừa lê dép xuống lầu uống nước, mở tủ lạnh ra thì sửng sốt.

 “Nước dưa hấu ép cho em, buổi tối đừng uống nhiều.”

 Diệp Thừa giật tờ giấy nhớ trên cốc xuống, “Cái gì đây, đang chuẩn bị đi theo con đường dịu dàng à?” Miệng thì ghét bỏ, nhưng tay vẫn cất tờ giấy vào trong túi, rồi lấy cốc nước dưa hấu ép ra.

 Tuy không biết vì sao cô lại thay đổi tính tình, nhưng không thể không nói, cảm giác này cũng không quá tệ.

 Từ ngày hôm đó trở đi, quả nhiên Diệp Thừa vẫn dựa theo ước định về nhà ăn cơm mỗi tối. Cậu tự nói với mình, ai bảo khả năng nấu nướng của Diệp Tử tốt như vậy, so với mấy thứ thực phẩm rác rưởi bên ngoài thì chẳng thà về nhà ăn còn hơn!

 Đại khái Diệp Tử đơn phương ngưng chiến, cậu cũng mất đi cái hứng thú cãi nhau với cô. Nếu không, mình thì cứ chan chát mỉa mai người ta một lúc lâu, mà người ta cứ hất cằm, cong miệng cười với mình, cái loại cảm giác như đấm vào bịch bông đó, làm cho cơn tức gì cũng mất hết.

 Dần dần, bọn họ cũng có thể ôn hòa nói chuyện một chút với nhau.

 “A Thừa, lát nữa em rảnh không? Giúp chị chút đi.”

 “Diệp Tử, chị đừng có gọi tôi như vậy có được không hả? Nghe gọi như vậy cả người tôi bình thường thế nào nổi.” Diệp Thừa run run, nhưng cũng không nói lung tung.

 “Tới đây. Giúp chị gõ phần bản thảo này vào máy đi.” Cả ngày Diệp Tử bận rộn tới hoa cả mắt, cô kéo Diệp Thừa tới ngồi trước máy tính xách tay, đưa một phần bản thảo trong tay cho cậu, “Ngoan, khổ cho em rồi, đợi em gõ xong chị làm cái gì ngon ngon cho em ăn nhé.” Nói xong, cô cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, thái độ vô cùng tự nhiên giống như đối xử với cậu em trai có bốn, năm tuổi.

 “Này.”  Mặt của Diệp Thừa giống như lò lửa, cậu trợn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tử, muốn nói gì đó, nhưng cô đã sớm xoay người, một tay cầm di động nói với ai đó ở đầu dây bên kia, một tay còn sắp xếp một đống bản thảo lộn xộn.

 Tay Diệp Thừa cầm hai ba trang giấy, bực bội trừng mắt nhìn bóng lưng cô mãi, cuối cùng cũng không xông lên mắng hành động vừa rồi của cô. Diệp Thừa không tình nguyện ngồi xống, đùng đùng gõ phím.

 Không dễ gì mới gõ xong hết một phần, Diệp Tử lại đưa thêm một phần nữa. Cô không biết xấu hổ mà còn nháy mắt cười ngọt ngào giả vờ dễ thương với cậu, “Còn một phần nữa, chỉ một phần này nữa thôi, A Thừa lợi hại nhất, tốc độ gõ chữ nhanh hơn chị nhiều.”

 Cậu lườm cô một cái, rùng mình, nổi da gà, nhưng tay vẫn nhận lấy chỗ bán thảo kia, “Chị đủ rồi đó, dụ dỗ con nít ba tuổi à!”

 “Ừ, lát nữa cho em kẹo nhé.”

 “Cút cút cút cút cút.”

 Diệp Tử ngồi ở một máy tính khác gõ chữ, lông mày nhíu lại, đôi mắt vì thức đêm mấy ngày mà có tia máu đỏ, vẻ mặt mệt mỏi, lúc cô không cười thì mới vô tình hiện ra.,

 Diệp Thừa thu hồi ánh mắt của mình, nhận mệnh mà tiếp tục gõ chữ.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

346 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 4"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Đọc chương này cứ muốn cười suốt, rõ là Diệp Thừa được mỗi cái nói cho sướng miệng chứ bụng dạ tốt lắm.

Nhock Aries
Khách vãng lai

Cau ay van con quan tam chi minh ma

Đại hiệp

Chương này hài quá , mà Diệp Thừa cũng rất đáng yêu nữa .

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

làm vẻ ta đây không quan tâm nhưng không phải rất quan tâm rất DT sao? Nam chính đúng thật là.

Đại hiệp

Chuẩn chuẩn chuẩn. Rất quan tâm chị mình mà cứ cố cãi, trẻ con ghê ~~

Đại hiệp

Diệp Thừa ngoài lạnh trong ấm mà, mỗi tội bé quá >”<

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Ừ lát nữa cho e kẹo nhá…… Aaaaa, đáng yêuu qá đi

Thư Hà
Đại hiệp

Chụy diệp tử nhà chúng ta là trâu già gặm cỏ non à

phuong27091995
Đại hiệp

Trẻ trău thì ohair maetj dày mới cua đc hắc hắc

Soda Soda
Đại hiệp

Diệp Thừa tự lâý lý do cùn cho mình, nhưng bụng dạ vẫn tốt thật
Thấy cũng dễ thương, nhờ Diệp Tử

Đại hiệp

Chàng trai độc miệng nhưng lại tốt tính, hơn mấy người nói ngọt mà lại độc tâm a ~

Đại hiệp

Diệp Tử, người “ngoài lạnh trong nóng”, rõ là quan tâm mà cứ viện lý do.

Thảo Thị Thu Lê
Đại hiệp

Không biet bà DT làm gì mà bận thế????

Đại hiệp

cậu em này trẻ con thật nhưng dễ thương phết đấy, biết thương chị rồi

Đại hiệp

tội nghiệp diệp tử thành đôi rồi chẳng lẽ a tử vẫn phải nuôi a tử

Le Ha
Member

Diệp Thừa đúng là đáng yêu mà. Ngây thơ quá. Thực ra vẫn rất lo lắng cho Diệp Tử mà cứ giả vờ. Hị hị
Thank editor nhé

Đại hiệp

ây da mị có 2 thằng em trai, một thằng nhỏ hơn 2t, thằng còn lại cách đung một giáp (12t). Nhìn cách đối xử của chị diệp với anh mà tui đối xử với thằng út như vậy nó không nhảy cẩn lên phản đối là may ah. Trong tâm tư của nó là em lớn rồi đừng làm phiền em.

? Sophie ?
Lão bản

tre con de day ma, huan luyen them xiu nua la nghe loi ram rap ^^

Mèo Lười
Đại hiệp

Dụ dỗ trẻ nhỏ a. Ko biết như thế nào rồi nhỉ.

Đại hiệp

2 người dth quá, nam9 bướng bỉnh như trẻ con á

Sherry Vu
Đại hiệp

n9 giống trẻ con qúa

Mộc Vũ
Đại hiệp

Aizz để ý vậy mà độc miệng quá nha. 2 người dễ thương chết đc haha

Châu Võ
Đại hiệp

Dễ thương quá oá oá

Đại hiệp

oa oa oa tỷ diệp ngầu quá đi

Thao Tran
Đại hiệp

Diep thua doi zj a tu bat dau hoi de y uj thj faj

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Hôn hôn lên trán kìa. Ngượng ngùng

Cm_Quch
Đại hiệp

hôn rồi…thiệt là hết nói nỗi diệp tỷ mà

Annh Tuệ
Đại hiệp

độc miệng cũng là một dạng đáng yêu :v

Vân Thảo
Đại hiệp

Diệp tử tỉ thần thần bí bí nha

huyenanh
Đại hiệp

chương này ngọt ngào dễ sợ

Đại hiệp

thật ra A Thừa cũng rất tinh ý đấy chứ

Yui Nguyễn
Đại hiệp

diệt thừa nhường diệt tử kìa kyaaaa

meongoc475
Đại hiệp

Thật ra nam 9 cũng thương Diệp tỷ chi mỗi tội hơi trẻ con thôi

hanajp912
Đại hiệp

Diệp Thừa không tình nguyện ngồi xống => xuống
yêu bọn trẻ con mệt lắm á. nịnh n hơn nịnh sếp á.

Winny0507
Đại hiệp

Khong khi cua 2 chi em dan dc cai thien roi…

Tư Dung
Đại hiệp

Chị tử không biết có sữ dụng nhục kế không nữa hồi hộp ời đó

Đại hiệp

chỉ muốn nói là diệp thừa thật dth :3

soya truong
Đại hiệp

Đã bảo trẻ em dễ dụ mà lị

Oanh Nguyen
Đại hiệp

triệu like cho bạn, đúng là trẻ nhỏ dễ dụ, haha

Baonghi001997
Đại hiệp

Chị Diêp cố gắng làm vất vả nuôi em trai, sau này Diệp Thừa cũng hiểu thôi hihi

Hoa Dang
Đại hiệp

Cậu e vừa dễ thương cũng biết quan tâm chứ. Hay quá

Đại hiệp

nam chính trẻ con quá !!
sao cưỡng lại đc chị diệp

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Tại sao chị Dt lại biết đua xe nhỉ?

Shut Up
Đại hiệp

1 người ngầu 1 người bướng :))

Đại hiệp

ghét bạn học hứa, =.= quá vô vị!

Đại hiệp

Công nhận lần này có vẻ dễ dàng hơn mấy lần trước vì có trụ cột là tình cảm và sự thân quen từ nhỏ nhỉ? Diệp Tử có vẻ rất thích thú với việc “nhờ vả” A Thừa, nữ chính Hứa Tiểu Vi có vẻ mờ nhạt quá. Cặp đôi lần này rất đáng yêu ^_^

Chá Chá
Khách vãng lai

chị thật biết dụ dỗ trẻ con mà….con đường thành công ở phía trước…cố lên nạ…

Đại hiệp

Ều. Đúng là cáo già chuẩn luôn mà. Làm kiểu dịu dàng đây. Bạn Diệp Thừa cungc đúng là trẻ con.

Ngân Tử
Đại hiệp

biết ngay là thằng nhỏ thua mà, trẻ nhỏ dễ dạy

Dương
Đại hiệp

aiza, bắt đầu biết để ý chị rồi cơ đấy :)) nít quỷ hà

Đại hiệp

1 mình mình thấy k thích nam9 hả.

Melody Blue
Đại hiệp

tiểu đệ cũng đáng yêu lắm mà ?

Yen Nhi
Đại hiệp

Anh này thích dối lòng nhưng dễ thương he he he! Cứ như chị em thật!

Thúy Vy
Đại hiệp

Bắt đầu quan tâm DT rồi, cute chết mất :333

Thủy Tiên
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy Diệp Thừa đáng yêu ghê luôn. Ahihi. Cảm ơn editors nhiều nhé. 🙂

Người qua đường

Diệp thừa thích ăn mềm ko ăn cứng, vẫn còn là trẻ con nha, đáng yêu quá

Rin Lê
Đại hiệp

Cậu nhóc này nhìn thế thôi mà đáng yêu phết ? Kiểu thiếu thốn tình cảm nên chỉ cần quan tâm chút thôi đã dỗ được rồi.

Haruko Takei
Khách vãng lai

anh diệp thừa miệng thì cứng nhưng cũng dễ mềm lòng

Đản Bỗng Đau
Đại hiệp

nam chính thuộc loại biệt nữu! Tsun vô cùng tsun a tsun nha!

Đại hiệp

Chị này giỏi quá ha, cái gì cũng biết hết

Đại hiệp

Nam chính dễ thương ghê miệng ns không mà vẫn cun cút làm theo

Black Cat
Đại hiệp

khẩu xà tâm phật, bên ngoài nói lời khó nghe bên trong dễ mềm long