[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 2

354

Chương 66. Nhóc con, mau vào trong chén (2)

 Diêp Thừa vốn dĩ không định về nhà, cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên đi quán bar trước hay là tới căn cứ bí mật trước.

 Vô tình liếc trên người mình, được rồi, còn suy nghĩ gì nữa, về nhà thay quần áo rồi tính sau. Cả người nhìn như vừa mới bị hành hung xong thế này, tới đó còn không biết bị mấy tên kia chê cười thành cái dạng gì!

 Đến khi cậu về tới nhà, Diệp Tử đang ngồi trên ghế sô pha nghiêng đầu bôi thuốc, đầu gối của cô không hiểu sao bị trầy một khoảng lớn, be bét máu, làm người ta nhìn qua phải sợ hãi. Diệp Thừa thờ ơ liếc mắt nhìn một cái, cũng không chào cô lấy một câu, xoay người đi thẳng lên tầng, giống như không nhìn thấy chỗ này có người vậy.

 Cậu rửa vết thương trên cánh tay, vết thương đã sớm không còn chảy máu nữa rồi. Cậu cũng lười băng bó lại, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi đi xuống lầu thì thấy có tiếng điện thoại trong phòng khách, Diệp Tử nhảy lò cò một chân tới nhận điện thoại, hơi nhíu mày, dáng vẻ không vui mừng gì.

 “Buổi chiều không cẩn thận làm rơi di động hỏng rồi, lại là chuyện bản thảo sao?” Cô yên lặng một lát, tay nắm lại nhẹ đấm đấm cổ, “Ừm, tôi đây. Chuyện này không thể giao cho người khác giải quyết sao? Chị Lý đâu?”

 Diệp Thừa lơ đãng nhìn về phía đầu gối của cô, máu hình như còn chưa ngừng chảy, một vệt màu cứ như vậy mà chảy xuôi từ đôi chân thon của cô xuống tới tận mắt cá chân nhỏ nhắn tạo thành một vệt máu diễm sắc.

 “Vậy hay là tôi qua đó một chuyến, bên xưởng in kia tôi vẫn thường tiếp xúc với họ. Tôi sẽ đưa Tiểu Tình tới một chuyến.”  Diệp Tử gọi điện thoại xong lại nhảy lò cò một chân trở về. Diệp Thừa nhìn chằm chằm về phía bàn chân kia vẫn còn đang đi chiếc giày cao gót mảnh khảnh, thấy cô vẫn an toàn ngồi vào ghế sô pha thì mới tiếp tục bước về phía cửa.

 “Diệp Thừa.”  Đột nhiên cô lại mở miệng. Diệp Thừa lập tức nhếch miệng cười trào phúng, biết ngay cô lại chuẩn bị mở miệng dạy đời, rồi lại diễn cái dáng vẻ bản thân đã vì mình mà phải hy sinh biết nhường nào, gặp bao nhiêu ấm ức, trách cứ mình sao cứ gây phiền toái cho chị ta, hoặc nói mình là kẻ máu lạnh, nhìn thấy chị gái bị thương cũng không hỏi thăm lấy một câu. Ban ngày không dễ gì mới nhịn được không mắng mình, giờ về rồi thì phải mắng cho tận hứng mới đúng.

 Giọng nói của Diệp Tử không có chút thích thú nào, nhưng vẫn coi như là khá ôn hòa, “Có thời gian không giúp chị một việc?”

 “Không có thời gian.” Diệp Thừa gần như là theo bản năng mà nói ra, sau đó lại vô cùng kinh ngạc khi cô lại khác thường như vậy, còn không có mắng cậu. Nhưng cũng chẳng sao cả, chẳng có quan hệ gì tới cậu.

 “Thật sự không có thời gian sao?” Diệp Tử nheo mắt, cũng không tin.

 “Không muốn phí lời với chị, tôi phải ra ngoài đây.” – Bước chân cậu cũng không nhanh lắm, một tay đã đặt lên cửa rồi. Lúc này giọng nói của Diệp Tử mới thản nhiên vang lên.

 “Quên đi.”  Chỉ đơn giản hai chữ nhưng bị cô đè nén xuống cực thấp, từ miệng vang ra thì sự ấm ức và mệt mỏi đều lộ ra rõ ràng. Diệp Thừa thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói, hình như còn rơi nước mắt.

 Cậu xoay người nhìn, vẻ mặt của Diệp Tử vẫn như bình thường, cô cúi đầu chăm sóc vết thương, cầm băng vải quấn loạn vài vòng. Máu nhanh chóng thấm vào, trong chớp mắt, lớp vải ngoài cùng cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Cô cũng không để ý mà đi sắp xếp đồ trong túi, đứng lên bằng một chân rồi lại cà nhắc đi ra ngoài.

Một tiếng cười nhạo từ trong miệng Diệp Thừa phát ra, “Chân đã què cũng không quên phải đi tòa soạn cơ đấy. Ngài Tần kia cứ gọi điện tới một cái thì cho dù chị đang ở tình trạng nào cũng không nói hai lời mà đi thẳng tới chỗ của anh ta. Sao? Vội vàng đi nịnh nọt cấp trên như vậy, anh ta có thăng chức cho chị hay thưởng cho chị cái gì không? Cũng không biết chỉ có việc công không hay cả việc tư cũng như vậy? Này, có phải có lúc anh ta thấy cô đơn hiu quạnh, gọi điện cho chị thì chị cũng vui vẻ phấn khởi mà nhanh chóng tới đó hay không nhỉ? Đúng là nhân viên tận tâm với chức trách mà!”

“Diệp Thừa, em nói vậy là có ý gì?” Diệp Tử tức đen cả mắt, đầu gối lại nổi lên một trận đau đớn.

 Diệp Thừa tránh ánh mắt của cô, xoay đầu sang một bên, cả người dựa vào cửa, không nhúc nhích, cơ hồ như muốn đối đầu với cô.

 Trong lòng vẫn đang nghĩ, Diệp Tử tức giận như vậy, cũng không biết không giữ miệng sẽ nói ra những lời gì.

 Lần trước còn nói cậu không có tư cách làm con trai của cha mẹ, coi như không thể làm bọn họ nở mày nở mặt thì cũng đừng làm cho bọn họ tức giận tới nỗi phải đội mồ sống dậy rồi lại chết thêm một lần nữa. Lúc đó mặt cậu tái xanh, không kìm được lửa giận đập hết bát đĩa trong bếp. Hai người bọn họ ở một vài phương diện vẫn rất giống nhau, miệng lưỡi sắc bén, khi đụng nhau là có thể làm cho người khác tức giận tới nổi trận lôi đình. Cậu đang chuẩn bị tinh thần chờ xem cô sẽ nói ra cái gì, cả người căng thẳng, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu.

 Diệp Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói hai chữ, “Tránh ra.”

 “Ô kìa, thật là uy phong mà, chị là ai vậy, còn thật sự coi mình là chị của tôi cơ à. Đây hình như là nhà tôi thì phải, tôi cứ đứng đây đấy, mắc mớ gì tới chị.”

 Diệp Tử cười khẽ một cái, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cô xoay người, đi về phía cửa sổ phía bên, hai tay chống một cái, trèo lên, tháo giày, nhảy xuống dưới.

 “Này, chị cmn bị điên rồi à?” – Diệp Thừa giật mình, vội vàng mở cửa theo ra ngoài.

 Diệp Tử chân trần đã đứng trên mặt đất, khom lưng xách giày cao gót lên, lóc cóc nhảy lò cò ra ngoài. Nhất thời Diệp Thừa không biết phải nói gì, tức giận mắng một câu, “Mẹ nó, nói chị cống hiến thì chị năng suất hẳn lên nhỉ. Chị chuẩn bị hi sinh vì công việc để cấp trên tặng huân chương liệt sĩ đấy à?”

 Diệp Tử nhảy được hai bước thì đã thở hổn hển, Diệp Thừa vẫn đứng đó nhìn cô nhảy, giống như đang xem cô đi đấu vật, trong miệng còn không ngừng trào phúng, “Không được rồi sao, không có cái nghị lực đó thì cũng đừng đi mà hy sinh anh dũng. Chị định đi giúp người ta hay đi để làm người ta thêm phiền đây!”

 Xe mô tô của cậu vừa hay dừng ngay trước cửa. Diệp Tử quay đầu lại, nhìn cậu một cái, tay đang xách giày cao gót giơ lên, ra sức đập một cái lên xe cậu. Trong nháy mắt, Diệp Thừa thấy thế thì rít lên.

 “Á! Chị muốn chết à, xe của tôi hỏng thì có bán chị đi cũng không đền nổi đâu.

 Diệp Tử cũng không thèm nói lời nào, cái chân bị thương gác qua xe, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo trên xe, chẳng còn chút khí thế hùng hổ trước đó, giống hệt một đứa nhóc xấu tính.

 Đôi mày Diệp Thừa nhếch lên rất cao, cả khuôn mặt sắp đông cứng thành băng rồi, “Đi xuống, đừng để tôi phải ra tay lôi chị ra.”

 Không chờ tới cậu phải ra tay, Diệp Từ đã phản ứng lại, hơi sửng sốt một chút, rồi cười một cái tự giễu, “Mình đang làm cái gì vậy?”  Cô im lặng một lúc, hơi cúi đầu, tóc dài xõa xuống che nửa khuôn mặt. Diệp Thừa không thấy rõ vẻ mặt của cô, chỉ nghe thấy cô cười rất khẽ, sau đó năm ngón tay cô giơ lên, vuốt tóc, thản nhiên bỏ cái chân đang gác trên xe của cậu xuống. Cô lại tiếp tục dùng sức nhảy lò cò, cũng không quay đầu lại nhìn cậu một cái. Một lát sau, có một chiếc xe taxi chạy tới, cô giơ tay đón rồi ngồi lên xe.

 Mãi tới khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt  Diệp Thừa thì cậu mới phản ứng lại, có chút không hiểu sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy, thế mà cứ đứng đây ngu ngờ nhìn bóng lưng của Diệp Từ tận mấy phút.

“Chẳng hiểu gì cả.”  Cậu xoay người, ngồi lên xe, cắm chìa khóa nhưng đến mấy phút sau cũng không nổ máy, sững sờ hồi lâu rồi lại nhỏ giọng lặp lại lần nữa, “Chẳng hiểu gì cả.”

 Từ hôm chia tay không mấy vui vẻ đó, cậu lại không về nhà vài hôm. Cô giáo Trương bắt cậu phải viết bản kiểm điểm, cũng không nhắc tới chuyện cậu đánh người kia nữa. Diệp Thừa lờ mờ cảm thấy đại khái là do Diệp Tử đã thay cậu giải quyết rồi, nhưng chính bản thân cậu cũng thấy khó có thể tin nổi, rõ ràng, một hai năm qua, chị ta không thèm nghe, cũng chẳng thèm hỏi tới cậu, giờ lại nổi chứng điên bắt đầu quan tâm tới chuyện không đâu của mình.

 Bản thân chị ta cả ngày đã xoay như chong chóng vậy mà còn có tâm trạng giúp cậu đi thu dọn mớ hỗn loạn này sao.

 Trong lòng đang buồn bực thì bên tai lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh. Diệp Thừa quay người qua nhìn, Hứa Tiểu Vi đang cười với một bạn nữ, hai người họ đang nói chuyện gì đó, đôi mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm, khóe miệng hơi nhếchlên.

 Diệp Thừa nhìn một lát rồi giơ tay giật lấy vở bài tập của cô. Hứa Tiểu Vi lập tức ngừng cười, nhíu mày hỏi cậu, “Diệp Thừa, cậu làm gì vậy? Trả lại cho mình.”

 “Cho tôi mượn một lúc.”

 “Không được, trả lại cho mình.”

 Diệp Thừa nheo mắt, “Cậu thật sự không cho sao?”

 Hứa Tiểu Vi nhìn hai tay của cậu như đang muốn xé đôi vở bài tập của mình, lập tức cuống quít, “Diệp Thừa, cậu đừng có trẻ con như thế có được không?”

 “Có cho tôi mượn hay không?”

Lồng ngực Hứa Tiểu Vi nhấp nhô không ngừng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, “Tiết sau phải trả lại cho mình đấy.”

 Quả nhiên, tiết thứ hai Diệp Thừa đã trả đồ lại cho cô, chỉ có điều, khi Hứa Tiểu Vi lật vở ra thì ngay trang đầu lại lù lù xuất hiện một bức tranh biếm họa. Có lẽ là một nhân vật hoạt hình vô cùng nhiệt huyết nào đó, là một người đàn ông cả người toàn cơ bắp, tráng kiện, cao to, tóc tai dựng ngược, ánh mắt ác liệt mang theo, trên mặt còn có vết sẹo hình chữ thập. Cả bức tranh chiếm hết cả nửa trang giấy, lại còn vẽ bằng bút mực nữa.

 “Diệp Thừa!”

 Diệp Thừa nhướn mày cười, “Sao, đẹp không?”

 “Cậu quá đáng vừa thôi.” – Khi nói câu này, Hứa Tiêu Vi cũng chực khóc, cô xé trang giấy ra, vò thành một cục rồi ném vào ngăn kéo. Trang thứ nhất là bài tập về nhà từ rất lâu rồi, giáo viên cũng đã kiểm tra, cũng không quan trọng lắm, Hứa Tiểu Vi giận là giận thái độ của Diệp Thừa. Cả ngày lông bông, suốt ngày nghĩ cách bắt nạt cô, cũng không hiểu cô đã đắc tội gì với cậu ta. Vốn dĩ, lần trước khi Diệp Thừa cứu cô, cô còn rất cảm kích, ai ngờ, Diệp Thừa vừa quay mặt đi đã hừ lạnh với cô, bảo cô không cần phải tự mình đa tình, còn nói rằng cậu ta chỉ không nhìn vừa mắt đám người kia thôi.

 Hứa Tiểu Vi bị Diệp Thừa làm tức đến nghẹt thở. Diệp Thừa cũng không hiểu sao tâm trạng lại rất tốt, cái tâm trạng này kéo dài tới tận khi tan học. Cậu vừa ngâm nga vừa mở cửa chính, sau đó lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

 Diệp Tử đang bày thức ăn lên trên bàn ăn, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên, sau đó, hết sức kinh thiên động địa (1) cười với cậu ta, “Cùng ăn cơm đi?”

Ý nói việc làm từ trước đến nay chưa từng có.

Diệp Thừa bị nụ cười của cô làm cho cả người run rẩy. Lần trước, cô làm ra vẻ như vậy là khi cha mẹ vẫn còn sống, cũng không biết hôm nay đột nhiên phát cái bệnh điên gì.

 “Chị không biết à, ngồi ăn cơm trước mặt chị, tôi ăn không trôi.”

 “Ừ hứ.” Diệp Tử nhún  vai, sau khi vén tóc qua tai, vô cùng tự nhiên ngồi xuống, “Trong nồi cơm vẫn còn cơm đó.”

 “Hôm nay chị uống nhầm thuốc à?”

 Diệp Tử vô cùng đắc ý cười một cái, “Hôm nay tâm trạng tốt, không thèm so đo với em. Mau ngồi xuống đây, để chị khoe khoang một chút.”

 “Thần kinh.”  Diệp Thừa xoay người chuẩn bị đi lên tầng, Diệp Tử ở phía sau lưng cậu hô một câu, “Chị đặc biệt làm món sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất đó.” Giọng nói như muốn dỗ trẻ con.

 Bước chân Diệp Thừa hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục đi lên tầng, “Ai bảo với chị là tôi thích ăn sườn xào chua ngọt, đúng là có bệnh.” – Trong lòng cậu thấy kỳ lạ, tò mò muốn chết, rốt cuộc đã có chuyện gì mà chị ta lại vui vẻ cười như vậy chứ.

 Đến lúc cậu xuống tầng uống nước, Diệp Tử đã không còn ở đó. Cậu nhìn thấy có tờ giấy trên cửa tủ lạnh, chữ viết rất thanh mảnh.

 “Thức ăn để trong tủ lạnh, em muốn ăn thì cho vào lò vi sóng hâm lại, đừng có ăn luôn.”

 “Mẹ kiếp, ai muốn ăn chứ?” – Diệp Thừa vò tờ giấy kia thành một cục rồi vứt vào thùng rác, mở tủ lạnh ra định lấy nước. Hai đĩa thức ăn đặt ở chỗ dễ thấy nhất, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa trứng xào cà chua, cậu chỉ thờ ơ liếc một cái rồi đóng sập cửa tủ lạnh vào.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

354 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 4 – Chương 2"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Thế giới này nó đáng eo nhất trong mấy thế giới mà A Tử làm nhiệm vụ ấy, không bi lụy hay khó chịu một chút nào cả, cảm giác rất thoải mái. Mà bạn Diệp Thừa thật ra bạn ấy đang trong thời kỳ nổi loạn thôi, tâm tính thật không xấu.

Nhock Aries
Khách vãng lai

Từ ko thich phai lam cho thich. Kho that. The gioi nay kho hoan thanh day!

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

ai bảo nam chính đang trong tuổi nổi loạn đâu. Đọc xong truyện cũng phải thông cảm cho bậc cha mẹ có con như vậy.

Đại hiệp

Đúng trẻ con trong thời kì nổi loạn có khác , xấu tính thật đấy . Cơ mà vẫn đỡ hơn anh tổng tài bệnh kiều ở thế giới đầu tiên .

habichngan
Đại hiệp

Thế giới này cũng đx có điều cũng không hay lắm

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Diệp Thừa, e trai đáng yêu lại đây chị cho kẹo nèh, a tử cố lên

Thư Hà
Đại hiệp

Ôi sao mình cảm thấy ghét ghét cái con hứa tiểu vi ấy thế nhỉ

phuong27091995
Đại hiệp

Chinh phục e bé này có vẻ khó =))

Kim Oanh Hoàng
Đại hiệp

Chị em yêu nhau thích nhất thể loại loạn luân này. Nhưng mà bé này khó xơi quá! Diệp tỷ cố lên. Bộ này manh nhất luôn

Soda Soda
Đại hiệp

Diệp Thừa này muốn đối đầu với Diệp Tử, nghĩ thử 2 chị em đều ăn nói sắc bén cãi nhau chắc kinh thuên động địa lắm

Đại hiệp

Ừ, mình cũng thấy bạn Diệp Tử vốn rất đáng yêu mà

habichngan
Đại hiệp

Diệp tử diễn là số một càng ngày càng mê chị rồi

Đại hiệp

Haizzz. Tuổi nổi loạn. Kỳ này Diệp Tử hơi bị mệt luôn á.

Đại hiệp

chắc mình già rồi quá thanh xuân vườn trường ko hợp nữa cảm thấy diệp thừa thật trẻ trâu

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

đúng vậy, ai trong thời kỳ đó chẳng vậy.

Thảo Thị Thu Lê
Đại hiệp

Haha Diep Thừa trẻ con deso…… nhưng mà dth

Đại hiệp

Diệp Thừa trẻ con quá đi, hóng những tình tiết phía sau, khi mà yêu chị gái mình rồi làm sao đây?

Le Ha
Member

Chắc không có sự xuất hiện của Diệp Tử thì Diệp Thừa và cái cô Hứa tiểu Vi kia sẽ thành đôi rồi. Không hiểu sao diệp tử lại bị thương thế nhỉ
Thank editor nhé

Đại hiệp

ai da, nhóc con đang trong thời kỳ nổi loạn đó mà… nhớ thằng em ở nhà mỗi lần gây chuyện tày trời là cứ chị ơi ngọt sớt… đến giờ mà nó lại thình lình ngọt ngào mị mới sợ ấy.

Mèo Lười
Đại hiệp

Tính cách chẳng dễ thương tí nào. O.o haizzz ko biết diệp tỷ xử sao đây????

? Sophie ?
Lão bản

chac tai lon tuoi roi nen khong thich kieu tre con noi loan nay

Đại hiệp

Nam chính trẻ trâu vs thích dối lòng ds

Sherry Vu
Đại hiệp

ta thích kiểu truyện thế này

Minh Minh
Đại hiệp

Diệp Thừa đúng là còn trẻ con. Chờ Diệp Tử thu phục tn đây.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Lạnh lùng quá nhỉ rõ ràng là để ý rồi mà. Đúng là còn đang trong tuổi nổi loạn haizz

Đại hiệp

Diệp thừa trẻ con quá nhưng mình thấy đáng yêu đấy chứ

Thao Tran
Đại hiệp

Nam chih tre con qua chj gioi mah mom

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Nam phụ này kể ra cũng dangd yêu . cứ hay trêu chọc nữ chính 🙂

Cm_Quch
Đại hiệp

ôi càng ngày tôi càng yêu diệp tỷ dễ sợ

Linh Bang Phong
Đại hiệp

Chị em khó nhỉ đột nhiên cảm thấy khó tiếp nhận quá

Annh Tuệ
Đại hiệp

nữ chính bộ này cũng không tồi ấy chứ

Vân Thảo
Đại hiệp

Ây ya thế giới thanh xuân vườn trường

Hải Băng
Đại hiệp

Nữ chính của thế giới này có phải là Hứa Tiểu Vi không ta?

huyenanh
Đại hiệp

ặc nguyên tác là thanh xuân vườn trường à

Đại hiệp

nam nữ chính thanh xuân vườn trường điển hình nhưng vẫn thích tình chị em hơn

Yui Nguyễn
Đại hiệp

diệp thừa đáng yêu dễ sợ

hanajp912
Đại hiệp

e zai này đáng yêu nhỉ. đúng kiểu thix thể hiện, sĩ diện lại còn nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo :))

meongoc475
Đại hiệp

Phải suốt ngày đi theo dỗ dành cũng mệt thật đúng la tuổi nổi loạn

Winny0507
Đại hiệp

2 chi em nha nay nhu cho voi meo

Đại hiệp

ơ, nguyên tác là thanh xuân vườn trường à :v cơ mà DT đáng yêu quạ :v

soya truong
Đại hiệp

Dỗ con nít mệt lắm Dt ơi . Nhưng dỗ không khó như người lớn đâu

Baonghi001997
Đại hiệp

Diệp Thừa đáng yêu qá :)))

Hoa Dang
Đại hiệp

Nam phụ trẻ con nhỉ. Vất vả cho chị Ngữ

Đại hiệp

đứa em trai ngỗ ngược quá

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Cốt truyện lạ nhưng không mới. Tình yêu chị em, lại còn là chị em trên danh nghĩa. Ms đọc 2 chap đầu nhưng thấy rất thú vị.

Shut Up
Đại hiệp

Diệp Thừa trẻ con thật ấy, cơ mà ko trụ nổi với Tử đâu :))

Đại hiệp

ahihi chờ hai ảnh chị đến với nhau~~~~

Đại hiệp

Hứa Tiểu Vi là nữ chính nguyên tác ak? Kiểu đối xử của Diệp Thừa đúng là kiểu tình yêu trẻ con đây, thích ai thì trêu chọc người đó, cơ mà con gái tuổi đó thường chỉ thích mấy anh kiểu như anh trai hàng xóm tốt bụng, ấm áp thôi. Ko biết chị Diệp có gì vui đây? Tò mò thật.

Chá Chá
Khách vãng lai

Tử tỷ bắt đầu triển khai kế hoạch cua e trai rồi ….cố lên…

Đại hiệp

Nam chính tôi ghét nhất đây ạ. Hajz nhưng vẫn đọc tiếp . Đọc xem Diệp Tử trị cậu ta

Ngân Tử
Đại hiệp

thằng nhóc đang thời kì nổi loạn nè, đúng là nhiệm vụ cấp D

Dương
Đại hiệp

Vẫn chưa hiểu Diệp Tử định dùng cách nào để lấy tình cảm Diệp Thừa nữa :v

Đại hiệp

H già r đọc về mấy đứa trẻ thế này k thể yêu thương nổi ài

Melody Blue
Đại hiệp

chị em nhà này vui ghê ?

Yen Nhi
Đại hiệp

Buồn cười chết được! Anh này trẻ con! THích dối lòng!

Lê Dung
Đại hiệp

Thanh xuân vườn trường à nha, mà cậu này y hệt mấy cậu trai trẻ hay thích chọc phá nữ sinh cùng lớp, mà k biết Diệp Tử có kế hoạch gì để thu phục chưa nữa aaaa

Thúy Vy
Đại hiệp

Hóng chị Tử lái máy bay như nào =))) A Thừa đúng là thanh niên thời kì dậy thì khó trị :’)

Thủy Tiên
Đại hiệp

Diệp Thừa dù sao cũng là một thằng nhox thôi mà. Hahaha. Diệp Tử còn phải cố gắng thêm nữa. Cảm ơn editors nhé. Truyện rất hay. ^^

Người qua đường

Chị trâu già gặm cỏ non rồi, hỏng hết cả thế hệ thanh niên của ngta :3

Haruko Takei
Khách vãng lai

cái này gọi là đến tuổi chống đối, thời kỳ phản kháng đó mà.

Đại hiệp

Chị thu phục cậu này có vẻ chậm nhỉ

Đản Bỗng Đau
Đại hiệp

anh nam chính lần này trẻ con ghê!

Đại hiệp

Nam chính chắc đang đến thời kì nổi loạn

Black Cat
Đại hiệp

trẻ con quá, tựa ái quá cao, quả nhiên đây chính là thời kì nổi loạn