[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 9

191

Chương 56: Muốn làm người trong lòng đại thần (9)

“Cần tôi rót nước cho cô không?” Tề Tử Kỷ như cười như không nhìn cô, chờ cô đang cười như điên từ từ bình tĩnh lại.

“Xin… xin lỗi, anh có thể tháo tạp dề ra trước được không?” Diệp Tử cười đến không thở nổi nói.

Tề Tử Kỷ nhìn cô một cái, sau đó cởi tạp dề ra đặt sang một bên, nhẹ nhàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, đây là ba tôi mua, xin hãy tin tưởng rằng đây tuyệt đối không phải gu thẩm mỹ của tôi.”

Diệp Tử cười đủ rồi, nhẹ nhàng xoa bụng, hơi cong khoé môi: “Được rồi, xem giọng điệu của anh chân thành như vậy, tôi đành tin tưởng.”

“Lại đây ăn mì thôi, sắp nguội rồi.”

Bọn họ liền ngồi vào bàn ăn. Cho dù chỉ là ăn một bát mì bình thường nhưng Tề Tử Kỷ vẫn thẳng lưng như trước, chậm rãi nhưng tao nhã, chả khác gì bọn họ đang ngồi trong nhà hàng Tây xa hoa nhất vậy.

Diệp Tử có thể thay đổi một loạt phong cách mà không ngắc ngứ nên cũng chỉ cười, thuận theo anh, mở hình thức dùng tiệc quý tộc. Đến khi cô buông đũa xuống thì Tề Tử Kỷ vẫn đang nghiêm túc, thành thật ăn mỳ, cẩn thận tỉ mỉ giống như đang đối phó với một vấn đề khó khăn phức tạp.

Cả người tỏa ra khí chất xen lẫn giữa cường công và nhược thụ.

Diệp Tử thấy thế, nguy hiểm híp híp mắt: “Kỳ Tích.”

Lúc này Tề Tử Kỷ đang chuẩn bị đem mì bỏ vào trong miệng, nghe tiếng Diệp Tử, anh theo bản năng ngước mắt lên. Trước mắt đột nhiên loé lên một tia sáng khiến anh hơi nghiêng mặt đi.

“Ok.” Diệp Tử nhìn bức ảnh trong điện thoại cười híp cả mắt, ngón tay lướt trên màn hình, giữa hai lông mày tràn đầy vui mừng khi thực hiện được chuyện xấu.

Tề Tử Kỷ cuối cùng cũng ăn xong mỳ, anh lấy khăn ăn ở kế bên nhẹ nhàng lau miệng: “Lại nghịch trò quỷ gì thế?” Giọng nói mang theo ý cười vô vị.

Diệp Tử cười ngẩng đầu lên, nói dối không chớp mắt: “Không có gì.”

“Đúng rồi, cô nói muốn tặng khăn thêu cho tôi nhỉ?” Tề Tử Kỷ cũng không để ý mà đưa tay ra trước mặt cô, vẻ mặt như đang đòi quà.

Lúc này trong nháy mắt ngay cả Diệp Tử cũng chưa kịp phản ứng, cô thuận miệng đáp: “Để trong hành lí của tôi… ấy, chờ chút…”

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Tích, sau đó thấy anh thì có chút chột dạ cúi đầu. Cô lộ ra vẻ lo lắng, mím mím môi, vành tai ửng đỏ hỏi: “Anh biết từ lúc nào? Sao anh lại biết?”

Tề Tử Kỷ cười lấy lòng: “Cái kia .. là lần trước lúc cô tìm tôi vay tiền. Bức ảnh tủ lạnh cô gửi cùng tấm thêu kia, trong hình đều lộ ra ngón tay của cô.”

Diệp Tử hung hăng chăm chú nhìn anh đến nửa ngày, cười không có ý tốt: “Vốn tưởng anh chỉ là dê con ngơ ngác, không nghĩ tới hóa ra anh lại là sói lớn gian xảo.”

“Hả?” Tề Tử Kỷ theo thói quen kêu lên một tiếng, trong mắt đầy sự nghi hoặc.

“Nghĩa là, anh đã sớm phát hiện ra thân phận thật sự của tôi nhưng không thèm nói cho tôi biết.”

Anh vô cùng chân thành nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi luôn cảm thấy hình như cô không muốn người khác biết chuyện này, vì thế nên tôi không nói.”

Cô tuỳ ý khoát tay một cái: “Không sao, lần này tìm anh vốn là chuẩn bị cho anh biết thân phận của tôi luôn.”

Tề Tử Kỷ nhíu mày: “Vì thế nên cô mới cố ý đến tìm tôi?”

“Ừ.”

“Tôi đã nói rất nguy hiểm mà.” Đáy mắt anh tỏ vẻ không đồng ý.

“Ừ, tôi biết rồi.” Diệp Tử gật đầu lia lịa, thái độ qua loa: “Đi thôi, dắt tôi tham quan phòng anh nào.”

Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn vào phòng ngủ nhà người ta thật có chút tuỳ tiện. Có điều bầu không khí trò chuyện của họ quả thật tự nhiên hoàn mỹ vô cùng, đến mức Diệp Tử căn bản cũng không cảm thấy mình nói ra câu này có chút nào không thích hợp.

Tề Tử Kỷ như cũng không cảm thấy có vấn đề gì: “Cô chờ tôi một chút.” Anh dọn bát đũa vào bếp rửa sạch, sau đó mới đưa Diệp Tử đi lên lầu.

Anh đặc biệt cố ý rẽ vào phòng sách trước, giống như đứa nhỏ mách với người lớn, nói bên tai cô: “Tôi cho cô xem kiệt tác ba tôi làm lần  phát bệnh tiền mãn kinh lần trước, hiện giờ tôi vẫn giữ nguyên vật chứng đó.” Giọng điệu anh còn rất đắc ý.

 Thứ anh dẫn cô đi xem chính là cái máy tính xách tay có vỏ vỡ nát, ngay cả các linh kiện bị xáo trộn cũng được Tề Tử Kỷ nhặt lại, cất cẩn thận trong hộp. Vừa mở nắp hộp thì thấy một tờ giấy dán trên đó, chữ viết thể hiện sự xúc động mạnh mẽ.

Vừa nhìn rõ chữ trên tờ giấy kia, Diệp Tử không nhịn được bật cười.

 “Tiểu Lam の mộ” (1)

(1) Mộ của Tiểu Lam

“Laptop màu xanh lam nên gọi là Tiểu Lam tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao lại có ký tự tiếng Nhật thế này. Anh mắc bệnh teen à.”

Tề Tử Kỷ trả lời: “Chẳng qua thấy nó đẹp nên viết thôi.”

Diệp Tử cười đến đau cả hàm, cô không nhịn được lần nữa lấy điện thoại ra chụp hộp đựng đồ một tấm, sau đó cúi đầu chỉnh sửa bức ảnh, hỏi một câu: “Kỳ Tích, tài khoản với mật mã weibo của anh?”

Tề Tử Kỷ chậm rãi nói tài khoảng và mật khẩu, so với Chung Điểm cũng không khác mấy.

Diệp Tử vào weibo của Kỳ Tích gõ một câu, đăng tấm hình vừa rồi lên.

“Hôm nay gặp mặt một người, rốt cuộc có thể mượn điện thoại người ấy lên mạng một lúc. Xin lỗi, thời gian ngừng ra chương mới lâu quá, quả thật có nguyên nhân không kháng cự được. Tôi sẽ cố hết sức ra chương mới. Cuối cùng, cho mọi người thưởng thức một chút thảm kịch lần trước ba tôi tức giận tạo ra. [bức ảnh]”

Đăng xong cái này lên weibo, Diệp Tử còn không quên đem điện thoại đặt trước mặt Tề Tử Kỷ, cẩn thận dặn dò: “Anh phải nhớ kỹ, tin weibo này là do anh tự đăng lên biết không?”

 Giọng nói cô dịu dàng kiên nhẫn, như đang dạy dỗ học sinh tiểu học nghịch ngợm vậy. Tề Tử Kỷ có chút buồn cười, cầm lấy điện thoại, mân mê một lúc lại trả lại cho cô.

“Anh làm cái gì vậy?” Diệp Tử có chút nghi hoặc xem đi xem lại, sau đó liền phát hiện bài đăng mới nhất trên weibo đã bị một cái khác thay thế.

 Kỳ Tích: Còn nữa, Bố Tương Tư thật đáng yêu.

“Này, Kỳ Tích!”

 Thời điểm cô ngẩng đầu muốn tìm người tính sổ thì phát hiện anh đã bước ra khỏi phòng. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, nhanh chân bước theo.

“Đây là phòng của tôi.” Anh đi tới trước phòng ngủ của mình rồi dừng lại, mở cửa phòng xong liền xoay người nhìn cô làm một tư thế mời.

Diệp Tử đi vào căn phòng, sau đó lập tức sững sờ tại chỗ. Một lát sau, cô có chút cứng ngắc, nghiêng mặt, khoé miệng ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi: “Anh vừa nãy đã nói cái gì, còn bảo tôi tin tưởng gu thẩm mỹ của anh?”

Vách tường, rèm cửa, bộ ga giường, đèn bàn cùng một số vật dụng tranh trí linh tinh, toàn bộ đều là màu tím! Nói ra thì dễ chấp nhận hơn so với màu hồng phấn, thế nhưng loại không phân ra cấp độ này lại mang đến cảm giác nặng nề, còn làm cả căn phòng có vẻ âm u ngột ngạt, còn không đáng yêu bằng màu hồng phấn nữa cơ.

Thẩm mỹ của anh còn không bằng cha anh đấy!

 Diệp Tử lắc đầu tự lẩm bẩm: “Quả nhiên tôi không nên tin lời anh.”

“Haiz.” Tề Tử Kỷ dùng giọng điệu ‘mọi người say chỉ mình ta tỉnh’ yếu ớt than thở: “Tôi còn tưởng cô sẽ thích đấy, quả nhiên!”

“Anh vẫn còn muốn tìm người có thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của anh sao?” Giọng nói Diệp Tử tràn đầy sự khó tin.

Thế nhưng Tề Tử Kỷ lại buồn bực khẽ gật đầu: “Trước khi mở cửa phòng, tôi quả thật hi vọng như vậy.”

Diệp Tử bật cười, vui vẻ: “Tôi rất muốn trở thành người đó, nhưng thật xin lỗi, tôi thực sự không thể dối lòng được.”

Tề Tử Kỷ cũng cười theo: “Không sao.”

“Không ngại tôi ngồi xuống giường anh chứ?”

 Anh lắc đầu. Vì thế Diệp Tử liền tuỳ ý ngồi xuống, thân thể căng thẳng suốt cả ngày trong nháy mắt liền thả lỏng. Cô cúi người xuống muốn xoa bóp gót chân do không quen với giày cao gót, có điều váy áo trên người quá bó, ôm chặt eo cô khiến cô thử mấy lần cũng không được nên đành thôi.

Tề Tử Kỷ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, sau đó nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cô. Anh nắm lấy cổ chân cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp: “Chỗ này không thoải mái phải không?”

Diệp Tử hơi kinh ngạc há miệng, thái độ của anh ta quá thân mật, làm cô sinh ra ảo giác vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

 Nhưng sự sợ hãi chỉ duy trì được một lát, cô rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khôi phục thần thái ban đầu.

“Nếu không quen sao lại còn mặc như vậy?”

 “Ai nói không quen chứ.” Diệp Tử đùa: “Mặc thế này vào công ty anh không phải rất tiện sao?”

 Tề Tử Kỷ hiểu ý cô, anh cúi đầu khẽ cười, sau đó đổi chân, tiếp tục thay cô xoa bóp.

 “Kỳ Tích.” Diệp Tử lại gọi anh một tiếng.

 “Hả?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, cánh tay đột nhiên bị người nắm chặt, sau đó liền truyền đến một lực kéo rất mạnh về phía trước. Tề Tử Kỷ theo bản năng đứng lên nhưng không kịp đề phòng nên cả người theo quán tính ngã nhào về phía trước, đè lên người Diệp Tử.

 “Cô…” Anh trợn mắt như bị kinh hãi.

 “Tích đại.” Diệp Tử híp híp mắt, nụ cười có chút gian xảo: “Anh có biết là  …. chân con gái không được tuỳ tiện sờ soạng.”

Trong đầu Tề Tử Kỷ vô cùng hỗn loạn, lồng ngực anh đang dựa vào hai khối mềm mềm kia, nhận thức được điều này làm anh cực kỳ luống cuống. Anh chống hai tay cố gắng muốn kéo xa khoảng cách giữa họ.

 Đôi chân dài của Diệp Tử hơi cong lại, cuốn lấy đầu gối anh ta, sau đó cô giơ tay túm lấy cà vạt của Tề Tử Kỷ, lôi anh ta đến gần mình.

“Kỳ Tích đại đại, người ta là người mới, có thể cho tôi ôm bắp đùi (2) được không?”

(2) Dựa dẫm, chiếu cố.

“Cô, cô trước hết …”

 Anh còn chưa dứt lời, cửa phòng “ầm” một tiếng bị người mở ra. Tề Nhạc hùng hổ bước vào: “Thằng oắt Tề Tử Kỷ thối tha này, nghe bảo hôm này mày dẫn gái đẹp về sớm, mày đã quên lúc trước đã đáp ứng với ba mày thế nào hả, mày nếu không muốn sống nữa cứ nói thẳng, ông đây trực tiếp …”

 Lời chưa nói xong liền nghẹn lại trong cổ họng, Tề Nhạc sững người nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên giường, con người trừng đến sắp rớt ra.

“Ba.” Tề Tử Kỷ hít sâu một hơi, trong nháy mắt vẻ mặt liền khôi phục lại bình tĩnh.

 Diệp Tử xoay đầu nhìn về hướng cửa, một lát sau liền nở nụ cười xinh đẹp: “Bác à, quấy rầy chuyện tốt của người khác là hành vi không có đạo đức đó.”

“À… ừ.” Bộ dạng Tề Nhạc thất thần như cũ, con mắt chớp liên tục với tần số cực nhanh, dường như đang muốn xác nhận điều mình đang thấy không phải là ảo giác.

 “Nếu bác đã rõ, vậy thì mời bác ra ngoài trước, nhớ đóng chặt cửa luôn nhé.”

Đáy mắt Tề Tử Kỷ có chút gợn sóng, anh nghiêng mặt sang một bên không muốn để ba anh nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.

“Ờ, được.” Tề Nhạc như trúng tà ngoan ngoãn đi ra, sau đó đóng cửa lại. Ông ở trước cửa lẳng lặng đứng một lúc, sau đó đột nhiên phản ứng lại.

“Mẹ nó, đây là nhà ai chứ! Nhớ đóng kỹ cửa nhé, nhé nhé cái rắm ấy!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

191 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 9"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Xuân Nguyên Phạm
Đại hiệp

Chắc ông ba chồng tương lai cũng đếch ngờ tới việc thấy được cảnh(tương tự) xuân cung đồ ở phòng con giai mình nhở??

Đại hiệp

chương này đem tầm hiểu biết về sự phúc hắc của chị DT lên tầm cao mới
p/s: ba anh tự kỷ vs anh ấy đáng yêu quá, moe chết đi dc

Đại hiệp

Ba kỷ cũng k kém tý nào đáng yêu quá ???

Đại hiệp

Nhất định là anh tự kỷ được hưởng gen đáng yêu từ ba anh rồi ? thật là đáng yêu quá đi ?

? Sophie ?
Lão bản

hahahaha, cai the gioi nay thiet la vui, nguoi nguoi manh, ai ai cung dang iu, ba cua dai than de thuong qua

Đại hiệp

Tuy là không thích cách Diệp tỷ lần đầu off mà đã chuẩn bị “chén ” anh nam 9, nhưng vì hai người đáng yêu nên tui bỏ qua đó ?

Đại hiệp

Đến ba anh cũng đáng yêu nữa ?
Lạ thật ! Anh làm nhiều hành động thân mật như vậy là anh biết nên tự nhiên làm hay không biết nên vô tình làm nhỉ ????

Đại hiệp

Haha. Tề nhạc bác cũng quá dễ thương rồi. Diệp tỷ, tỷ phải kiềm chế ko đc dọa chạy nam chính. ≧﹏≦

Không Có Tên
Đại hiệp

Ba như thế nào đẻ con ra thế ấy. Hai cha con nhà này quá đáng yêu rồi

Hường Thanh
Đại hiệp

chị diệp cao thủ tẩy não.>< tưởng tượng diệp tử xuyên phim " sống chung với mẹ chồng" thì sẽ có chiến tranh khói lửa ra sao nhỉ???!!!

Thu Phương
Đại hiệp

cha chồng dễ thương..):))

Nấm
Đại hiệp

Lần đầu đến nhà đã nằm lên giường người ta rồi, da mặt bạn Diệp chắc phải cỡ kim cương luôn đó. Mà không biết đây rốt cuộc là nhà của bạn Diệp hay cha con Tề nữa thấy bạn Diệp còn tự nhiên hơn hai cha con này nữa.
Cha Tề cũng đáng yêu quá! Quấy rầy việc tốt của con trai là không nên đâu bác. Nên dù đây là nhà ai thì hành động ra ngoài rồi đóng cửa vẫn là hành động đúng đắn không có gì phaie nghĩ đâu bác.

Nhock Aries
Đại hiệp

Cười chết tôi. Cha Nhạc đáng yêu ghê. Bảo đi ra đóng cửa là đóng. Quên đây là nhà mình luôn. Haha

Đại hiệp

Chắc tính cách của anh nam chính di truyền từ cha anh ấy rồi :)) Hai cha con nhà này sao đáng yêu giống nhau vậy chứ.

Đại hiệp

Ông bố cửa anh n9 cũng đáng iu quá đi. Cười đau bụng với anh chị luôn.

Đại hiệp

C mạnh miệng ghê. Tội nghiệp ông tề quá cứ ngơ ngơ k hỉu gì

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

xác định là tính cách của tiể Kỷ Kỷ di truyền từ ba a , cả một nhà từ trên xuống dưới đều manh manh đáng yêu như vậy , chuonhw này đúng thật là lộ rõ bản chất phúc hắc của TIỂU TỬ này

Đại hiệp

haha, ông bố chồng vào chẳng đúng lúc gì cả :D. Chắc cũng sock quá cho nên cứ nghe lời Diệp tử răm rắp. Con trai ông còn đang bị người ta “cường bạo” kìa ^^. Thế mới biết Diệp đại tỷ “công” đến mức nào. Quả nhiên Tề tự kỷ mãi mãi chỉ có thể là “thụ” thôi ><

Đại hiệp

ông ba cute quãii nồi trời ơi chết mất thôi

Đại hiệp

A cười chết mết. Cả bố cả con đều ngốc ngốc bị chị diệp xử đẹp luôn

Đại hiệp

Ta biết anh thần kinh như vậy là di truyền từ ai rồi, đúng là cha nào con nấy

Đại hiệp

chương ngắn quá mà ? tui đang cần mấy chương đáng yêu quắn quéo này để bù đắp tâm hồn đang bị tổn thương ?

Phương Thảo
Đại hiệp

Cha nào con nấy, thần kinh như nhau haha

Thảo Hiền Trần
Đại hiệp

nam chính ngây thơ dễ thương quá đi mà

Đại hiệp

Á ?! Chỉ là ăn mì thôi mà, gì mà có cả “cường công” với “nhược thụ” ?? ?
Ahaha … “Tiểu Lam ‘no’ mộ” … Đau bụng quá đi … ! ??
Bố của Tề ca cũng đáng yêu quá đi mất ! ?
Cảm mơn các editor a~ ??

Đại hiệp

ôi cả cha cả con đều đáng yêu,ta bị cuồng cha con nhà này rồi

An Nhiên
Đại hiệp

bố của anh quả thật không tầm thường chút nào mà, bác đáng yêu quá. Còn bà chị diệp tử nhà mình cũng chả vừa

Đại hiệp

Gia đình cực phẩm đây rồi. Kỳ hứa gì với lão ba ta?
Công luợc thành công rồi đây.
Moe quá.

Hồng Ánh
Đại hiệp

Có phải đúng với truyền thuyết ‘cha nào con nấy’ không nhỉ, chắc nam 9 thừa hưởng di truyền từ cha

Thao Nguyen Phong
Đại hiệp

Đã thắc mắc sao lại có được vị Phó tổng cực phẩm như vậy thì ra là được di truyền nha!

Marika
Đại hiệp

Hai cha con nhà này manh y hệt nhau luôn á, cả khiếu thẩm mĩ cũng thuộc dạng “độc nhất vô nhị”, thế giới này đáng yêu quá đi mất ≧▽≦y

Đại hiệp

Tích đại đáng yêu mà Tích đại đại cũng thật sự rất rất rất là đáng yêu luôn

Đại hiệp

Phòng màu tím =))) Từ giờ tui tin chắc những người có liên quan tới màu tím đều “đáng yêu” như vậy rồi =)))
*bắn tim* cho team edit luôn ahhh <3

Đại hiệp

“Nhớ đóng kỹ cửa nhé”… ha ha ha. Chị vui tính quá đi mất.

Đại hiệp

H tui bt sự đáng iu của anh đc di truyền từ ai rồi?

Đại hiệp

haha, chị thật là tỉnh khi gặp dady của anh ấy :)))

Han
Đại hiệp

Giờ biết ảnh giống giống ai rồi đó ? Từ một khuôn ra cả mà ? Đáng yêu cực

Đại hiệp

2 bố con này thật tuyệt quá đi . timhf cảm khăng khít quá trời

Nana
Người qua đường

Cười ko nhặt được mồm với cha con nhà này, ông bố đáng iu dã man

Đại hiệp

Nhà của anh chứ, còn nhé nhé nhé nữa :vvv Bác thật dũng mãnh ! Chính thức theo team bác !!!!!! Ôi ~~

Đại hiệp

ách…nam chính cũng quá ngây thơ rồi? :V hay là mặt than vvaajy trời :v vừa k biết đùa :v vừa k hiểu phong tình ~ uầy :v khổ cho chị rồi :V

luv.sylvia
Đại hiệp

Bác trai muôn năm :))) giờ hiểu sao tề tự kỷ lại có tính cách như thế :))

Đại hiệp

chị diệp tử thật biến thái mà, ôi đừng nhúng tràm tâm hồn trong sáng thuần khiết của anh nam chính chứ, cái câu cuối cùng của cha ảnh buồn cười quá, truyện rất hay.

Luoi
Đại hiệp

bố n9 đáng yêu, bị c tẩy não trong vòng 1 nốt nhạc, ngỡ như đây k phải nhà mình, răm rắp đi ra đóng cửa:))

halemylinh
Đại hiệp

he he rốt cuộc đây là nhà ai chứ nhỉ chị Diệp Tử ơi. Bác Tề đáng yêu quá ạ

Đại hiệp

Ba tề đáng yêu quá mới lần đầu gặp mà c đã quản được cả co lẫn ba

Đại hiệp

Ba tề như con nít v :))

Đại hiệp

*ngua mat cuoi to* hahaha…chuog ny mị cuoi mún xỉu…ba n9 kiiu qa…kkk

Đại hiệp

2 cha con nhà này tính cách hay nhỉ

tinh_vu
Đại hiệp

Phụ huynh của đại thần cũng đáng yêu quá vậy =)))