[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 8

174

Chương 55: Muốn làm người trong lòng đại thần (8)

Sau khi “Thánh chủ bất bại” được lên kệ, trong 1 tuần đã hơn 2 vạn lượt xem.

Thời gian gần đây, số lượng độc quả trên tieba và diễn đàn Long Thiên đều tăng. Cả ngày Lam Khải vui mừng cười toe toét, ngày nào cũng bùi ngùi nói mình quả là một người sáng suốt mới phát hiện một hạt giống tài năng như thế.

 Có tài năng, lại còn rất nghe lời nữa chứ.

Có một bộ phận lớn độc giả khi nhắc đến Bố Tương Tư đều dùng những từ như “Hắc mã”, “Mũi nhọn mới” nhưng vẫn không ai dám khẳng định cô có  thể một bước thành thần cả. Với một quyển truyện nổi tiếng không khó, tuy truyện có thể đứng đầu mà đạt 2 vạn lượt xem không có nhiều, nhưng cũng chẳng hiếm. Cái tên Bố Tương Tư này dù sao vẫn còn có chút xa lạ, có thể đạt thành tựu không vẫn còn phải xem “Thánh chủ bất bại” có thể tiếp tục giữ vững thành tích đã, có ngừng đăng chương không, khả năng viết của tác giả có ổn định như lúc đầu hay không.

Mặc dù có vài tác giả nghi ngờ và ghen tị với cô, nhưng phần lớn người đọc vẫn rất vui mừng vì tác giả mới nổi này. Suy cho cùng, điều này có nghĩa là lại có thêm một tác giả chất lượng nữa, đối với hội đói truyện quanh năm mà nói như vậy quả thực là happy mà.

 Nhưng Diệp Tử không có tâm trạng quan tâm thành tích truyện mới của mình, phần lớn tinh thần của cô đều dùng trong việc chỉnh sửa “Thiên đạo vô tình”. Đối với cô mà nói, những tiểu thuyết này chỉ là công cụ tiếp cận nam chính mà thôi, tác giả thật sự của chúng không phải là cô, thành tích và vinh dự nhận được đương nhiên cũng không thuộc về cô. Tuy trong thế giới này những thứ đó đều thuộc về cô.

 Khoảng thời gian này, hầu như ngày nào cô cũng bận rộn tích góp bản thảo tồn kho, “Mỹ quyến như hoa” vẫn còn tám vạn chữ đã lưu từ trước trong kho bản thảo. “Thiên đạo vô tình” cũng đã tích trữ gần 10 vạn chữ. Cô vẫn là người mới, tạm thời không có dự định tham dự cuộc chiến tranh giành thứ hạng mỗi tháng. Dựa theo tần suất mỗi ngày đăng 1 vạn chữ của cô, những bản thảo này cũng đủ để chống đỡ đăng lượng chương mới trong mười ngày rồi.

Lúc này, Kỳ Tích đã ngừng ra chương mới gần hai tháng.

 “Haiz, ngày mai chuẩn bị lén tới thành phố của Kỳ Tích để gặp mặt anh ấy, thế nên sau hôm nay đều là bạn Rương bản thảo đáng iu đăng chương mới cho mọi người đó, không cần nhớ tới tôi, muah muah. o[n_n]o Đúng rồi, hồi hộp quá. Lần đầu gặp Tích đại nên nói gì bây giờ nhỉ? Yên tâm, nếu chúng ta có thể đột phá tầng tầng lớp lớp vòng vây của cha Tích đại thì khi gặp mặt, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại nỗi niềm nhung nhớ mấy tháng này của mọi người tới cho anh ấy, không cần cảm ơn tôi đâu ↖[^w^]↗”

Thời điểm thông báo ra chương mới, cô không có ý tốt viết thêm đoạn văn này ở phía dưới, đắc ý nhếch môi đầy tinh nghịch.

Cô thích nhất là đùa giỡn với độc giả, trêu tới mức làm bọn họ ngứa ngáy trong lòng, khóc lóc om sòm, lăn lộn khắp nơi thì càng hả lòng hả dạ.

Làm xong những việc này, Diệp Tử vừa hát vừa xếp hành lý, sau đó cứ như vậy bắt đầu hành trình đến thành phố S.

 ……

Tề Tử Kỷ dời mắt khỏi màn hình máy tính, có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Bên ngoài chợt có người gõ cửa, tiếng gõ theo quy luật đúng ba lần liền dừng lại.

“Mời vào.” Anh xoa xoa cái cổ có chút cứng ngắc, cầm tách cà phê bên cạnh, rồi nhìn vị thư ký giỏi giang lúc nào cũng lạnh lùng như người máy của mình đi từ ngoài cửa vào, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ.

“Phó tổng Tề” Trần Hân khẽ gật đầu, “Sảnh dưới lầu gọi điện thoại lên nói có một vị tiểu thư họ Bố tên Tương Tư tìm ngài, có việc cần trao đổii.”

 “Phụt… khụ khụ khụ.” Tề Tử Kỷ vừa uống được một hụm nên cà phê trong miệng suýt chút nữa phun vào tài liệu trước mặt. Anh vội đặt cà phê sang một bên, tay che miệng ho sù sụ, dáng vẻ có chút chật vật.

 Qua một lúc, cuối cùng anh cũng lấy lại hơi, rút một tờ khăn giấy ở kế bên lau cà phê dính trên tay. Sau đó cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hờ hững, có điều giọng nói gấp gáp lại phải bội anh.

“Hoá ra là Bố tiểu thư, tôi quên mất đã có hẹn với cô ấy, cô để cô ấy trực tiếp lên phòng làm việc của tôi đi.”

“Vâng.”  Trần Hân liếc anh ta một cách đầy thâm ý rồi xoay người đi ra ngoài.

Tề Tử Kỷ vô cùng khiếp sợ vỗ nhẹ ngực mình, lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Anh nằm mơ cũng không ngờ anh và Bố Tương Tư lại gặp nhau trong trường hợp này. “Có việc cần trao đổi?” Anh tự lẩm bẩm, không nhịn được cười híp mắt, trong đầu lướt qua vô số khuôn mặt.

Thời điểm Diệp Tử được Trần Hân dẫn đến, Tề Tử Kỷ có chút sững sờ, ánh mắt lập tức loé lên một tia kinh ngạc và hâm mộ, con mắt không thể dời khỏi cô.

Hôm nay cô mặc một cái đầm trắng liền thân, bó phần hông, hoàn toàn phô bày đường cong cơ thể. Váy dài đến đầu gối lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Đôi giày cao gót màu đỏ lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Mái tóc dài được búi lên sau gáy làm nổi bật thêm đường cong mê người ở cổ.

Trần Hân lui ra, lại còn vô cùng cẩn thận đóng cửa thay bọn họ.

Diệp Tử mỉm cười, tao nhã đi tới trước mặt anh ta, đưa tay ra: “Nghe danh Kỳ Tích đại thần đã lâu, lần đầu gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”

 Nói đến vế sau vẻ mặt nghiêm túc của cô liền không duy trì được nữa, cô cúi đầu, cười đến run cả vai. Vẻ mặt sững sờ kia của Kỳ Tích quả thật đáng yêu quá đi, làm cô không kìm chế được.

Tề Tử Kỷ cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, có chút bất đắc dĩ nhìn cô: “Rốt cuộc cô tìm ra tôi bằng cách nào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tin mà.” Khả năng quan sát và năng lực trinh thám của Bố Tương Tư xem ra còn cao hơn anh, đây thật sự là việc khiến người ta nghĩ đến lại phiền muộn.

“Anh đoán xem?” Diệp Tử nhướn mày cười, vẻ mặt có chút đắc ý.

Tề Tử Kỷ cau mày trầm tư, ngón tay theo bản năng đưa lên cằm: “Lần trước tôi đã nói với cô vị trí thành phố, mật khẩu tài khoản trên Chung Điểm chính là ghép vần tên của tôi. Nhưng mà, cho dù cô nhận định đó là tên tôi đi nữa thì chỉ với những chữ cái mà có thể tìm ra chính xác ba chữ kia, lại còn chỉ dựa vào một cái tên mà…”

“Dừng dừng dừng.” Diệp Tử phất tay một cái rồi ngồi xuống trước bàn đọc sách của anh ta, tuỳ ý dựa vào bàn, hai tay chống cằm, có chút nghi hoặc nhìn anh: “Tôi nói này, Tích đại ca, đến giờ mà anh vẫn không hiểu được hai chữ nói đùa nghĩa là gì sao?”

Tề Tử Kỷ ngây ra một lúc, sau đó bắt chước bộ dạng chán nản khổ não của cô nằm nhoài trên bàn, để cằm lên mu bàn tay: “Nhưng tôi làm sao biết câu nào cô nói đùa, câu nào nói thật chứ? Có quy luật hay tiêu chuẩn gì không?”

Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, như thể một học sinh rất muốn biết đáp án bài tập vậy. Diệp Tử nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hàng mi đang rung động theo mỗi nhịp thở của anh ta, rồi lại dời xuống khoé môi dù không cười nhưng vẫn cong tự nhiên. Sau đó cô đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của anh, cuối cùng không nhịn được cười vui vẻ: “Không có gì, lần sau tôi sẽ nhắc anh. ‘Tích đại, chuẩn bị bị tôi đùa giỡn một chút nha’, giống như vậy đấy.”

“Ha ha.” Tề Tử Kỷ cười sảng khoái, anh ngồi thẳng lên: “Như vậy có vẻ ngốc quá.”

“Ừ.” Diệp Tử tán thành gật đầu: “Là rất ngốc.”

Anh đứng lên, âu phục và giày da làm Tề Tử Kỷ trông trưởng thành, điển trai hơn, lúc không nói chuyện cũng tự nhiên lộ ra khí chất cao quý: “Tôi mời cô ăn cơm nhé?”

 “Ăn tiệc à?”

 “Ừ…” Anh suy nghĩ một lát: “Tôi mời cô ăn mì.”

 “Hả?” Diệp Tử trợn to mắt, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

Tề Tử Kỷ khẽ cười, anh vòng qua bàn đi đến trước mặt cô, một tay nắm chặt tay cô, kéo: “Đừng hả nữa, đi nhanh thôi.”

Anh kéo Diệp Tử ra ngoài: “Thư kí Trần, đến giờ tan ca rồi, tôi về trước đây.”

Vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc của Trần Hân rốt cuộc cũng rạn nứt, cô trừng mắt, im lặng nhìn hành động thân mật kéo cô gái đi xa của Tề phó tổng.

Suốt dọc đường bọn họ nhận lấy vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thời điểm đi tới đại sảnh còn có thể nghe rõ tiếng bàn luận khắp nơi.

Khoảnh khắc Diệp Tử theo Tề Tử Kỷ ngồi vào xe hơi chuyên dụng của anh, cô gần như có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị muốn giết người của những cô gái kia.

Cô không nhịn được cười đùa: “Tích đại ngay cả trong hiện thực cũng vẫn được hoan nghênh nhỉ, quả nhiên đại thần vĩnh viễn là đại thần mà.”

Hai mắt Tề Tử Kỷ lúc này đang vô thần nhìn về phía trước, nghe vậy liền quay đầu, hòa nhã cười: “Xin lỗi, cô vừa nói gì tôi nghe không rõ.”

 “Tôi nói, ngay mai lúc anh vào công ty, có thể sẽ phát hiện ra bỗng nhiên không hiểu sao mình có thêm một người bạn gái.”

Anh ta có chút mờ mịt trợn to mắt, chưa kịp phản ứng thì Diệp Tử đã nghiêng đầu nhìn anh ta, nở nụ cười xinh đẹp: “Đây là nói đùa thôi, đừng để ý.”

“À.” Anh quả nhiên không để ý nữa, ánh mặt quay về phía trước.

Tài xế chuyên dụng phụ trách đưa đón anh là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thỉnh thoảng ông ấy liếc qua kính chiếu hậu, không thay đổi quan sát cô.

Chờ đến khi xe dừng trước cửa nhà, Tề Tử Kỷ xuống xe trước, sau đó vòng sang bên kia thay cô mở cửa xe. Lúc Diệp Tử bước một chân ra, anh liền đưa tay che nóc xe, đề phòng cô không cẩn thận đụng đầu vào.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất phong độ lịch thiệp.

Chỉ là, cô chưa kịp khen thì tất cả những cảm động tán thưởng đều biến thành không biết khóc hay cười. Tề Tử Kỷ than thở mở tủ lạnh, từ trong đó lấy ra hai gói mì ăn liền, sau đó vừa xoay người về phía cô vừa giơ giơ đồ trong tay: “Tôi đi luộc mì, cô muốn ăn mấy quả trứng gà?”

“Hai gói mì đã no rồi sao?” Diệp Tử đúng là không có ý định lần đầu gặp mặt liền ăn mì gói nên âm thầm kháng nghị. Nhưng dù cô là con gái, với hai gói mì cũng không đủ no, huống như Kỳ Tích còn là một người đàn ông trưởng thành..

“Vậy thì đập bốn trứng đi, cô ba quả, tôi một quả.”

 Diệp Tử: “….”

 “Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ cần một quả là được rồi, anh thấy no thì cứ theo ý anh là được.”

 Tề Tử Kỷ gật gật đầu rồi cởi âu phục đặt lên ghế sa lông. Sau đó từ tên giá áo lấy xuống một cái tạp dề màu hồng mặc vào người rồi trực tiếp đi vào nhà bếp.

Không biết tại sao, dáng vẻ anh ta buộc tạp dề giống hệt con gái đã chọc đúng huyệt cười của cô. Chờ đến khi Tề Tử Kỷ bê bát mì ra thì Diệp Tử đã cười đến lăn lộn trên ghế sa-lông.

“Hả?” Anh đặt hai bát mỳ xuống bàn, xoay người, có chút lúng túng nhìn cô. Cô vẫn cười đến không ngâm miệng được, vừa cười vừa ho, ôm bụng giống như bị động kinh vậy.

Tề Tử Kỷ thở dài, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay khẽ vuốt lưng giúp cô thuận khí.

Tề Tự Kỉ

Kết quả hình ảnh cho Ikuta Toma cute

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

174 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 8"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Xuân Nguyên Phạm
Đại hiệp

Ăn mì ăn mì ăn mì ~~ Anh chụy ăn mì làm em đêy đói quớ đi ToT

Đại hiệp

thật không ngờ hai ng lại ăn mì cứ nghĩ đi ăn ở nhà hàng sang chảnh chứ

Đại hiệp

Ôi trời. Sao a có thể ngơ ngơ đáng yêu vậy chứ ???

Đại hiệp

Sặc ? chết cười với Diệp tử tỷ ? ” Bố tương tư ” tỷ có thể nào lầy hơn được nữa không ?

? Sophie ?
Lão bản

ma oi, t cu tuong 2 nguoi di nha hang cao cap khong cho den khi anh lay ra 2 goi mi O-O ,hahahaha

Đại hiệp

Trời ơi sao hai người đáng yêu dễ sơ quá vậy .Mì gói thì tui giới thiệu hai người Hảo Hảo nhé =))))

Đại hiệp

Hai người này thật là… Mới đầu thôi mà đã đầy mập mờ rồi. Nhất là anh Tề đấy, nghi ngờ, nghi ngờ lắm ☺

Đại hiệp

Mị: diệp tỷ, mặt tỷ thật dày mà… trước đây tỷ đâu như vây.
Diệp tỷ: thật ra cô chưa hiểu hết bản chất của tôi. Nếu không làm sao mà bắt nam chính về nhà cho cô xem…

Cm_Quch
Đại hiệp

vừa thi xong nhảy hố thôi….thấy ad đăng truyện lại được gặp diệp tỷ mừng muốn khóc

Không Có Tên
Đại hiệp

Chị ăn omachi hay hảo hảo vậy? Muốn mì nào em giới thiệu cho. Haha

Hường Thanh
Đại hiệp

con nhà giàu đồ, mặc đồ hiệu đồ, mời bạn gái ăn đồ, ừ rồi ăn mì gói nhé. còn tôi 1 quả trứng cô 3 quả. hình tượng soái ca tiêu soái nay còn đâu. phản đối, phản đối, phản đối!!!

Thu Phương
Đại hiệp

tiến triển nhanh gớm

Nấm
Đại hiệp

Lần đầu gặp mặt mà chỉ mời người ta sao Tích đại? Ôi gặp mặt rồi mới thấy Tích đại đáng yêu dễ sợ. Lại còn 1 quae với 3 quả nữa thật phục Tích đại luôn

Nhock Aries
Đại hiệp

Nam chính đáng yêu wa đi. Moe wa đi. Thích nam chính lăm cơ

Đại hiệp

Hai người này đáng iu nhỉ, a mời chị ăn mì ăn liền, mà a chị mới gặp mà thân mạt quá nhỉ.

Đại hiệp

A nghĩ sao mà mời c diệp ăn mì gói…a dễ thương quá

Đại hiệp

Oaaaa! Nam chính đã gặp nữ chính. Tình như là cái bình

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

ờ , có 1 tiểu thư họ Bố tên Tương Tư đén tìm ngài , thật ra làm thư kí cho mấy vị tổng tài này cũng k dễ đâu , năng lực chấp nhận có khi phải đạt tới level mã lun òi , mà bà Diệp nói đungs nam chủ tg này ngây thơ đáng yêu thật

Đại hiệp

Anh quả nhiên “thụ” ko để đâu cho hết mà, còn tạp dề hồng nữa chứ. Thời buổi này hiếm có anh chàng nào ngây thơ đáng yêu thế này lắm, thảo nào mà Diệp tử hốt ngay cho được , nhanh tay ko là người khác lẫng ngay ><

Đại hiệp

màu hồng là mầu hồng đấy đại thần thật đáng yêu mà dễ thương chết quá

Đại hiệp

Đôi này ngộ ghê. Lần đầu gặp nhau ăn cùng lại ăn mì. Đại thần còn tự nấu chứ

Đại hiệp

Anh cũng chu đáo ra phết nhỉ, nhưng ai lần đầu gặp mặt đã cho người ta ăn mì gói đâu

Đại hiệp

không biết sao chứ tui đọc mấy trang web mà loạn cả mắt ?? còn anh nam chủ kiểu mặt nguy hiểm v~

Phương Thảo
Đại hiệp

trời n9 số 1 =)) tán gái, mời gái ăn mì gói :)))

Thảo Hiền Trần
Đại hiệp

anh thật biết chiêu đãi mà cho người ta ăn mì gói vậy tội nghiệp tỷ he he

Đại hiệp

“Tiểu thư họ Bố tên Tương Tư” ! Trời ạ ! ?
Còn nữa, Tề ca ! Lần đầu gặp mặt lại dám “đãi” Diệp tỷ ăn mì gói trứng gà, quả là không thể tha thứ ! >.<
Rồi tại sao còn là tạp dề màu hường ? Tại sao, tại sao !? ?
Cảm mơn editor đã dịch ạ, truyện hay quá đi mất ! ?

Đại hiệp

yếm màu hồng,ăn mì ôi ta đã không thể đi theo nổi lối suy nghĩ của tích đại

An Nhiên
Đại hiệp

á á lần đầu gặp mặt, lần đầu nắm tay, lần đầu đế nhà , lần đầu vuốt lưng , ôi ôi sao mà thích thế này :))) anh chị làm e thấy phấn hồng ghê

Đại hiệp

Hai ông bà này ngây thơ quá.
Lâu rồi mới thấy bộ truyện đáng yêu ntn.
Moâhhahha

Hồng Ánh
Đại hiệp

Trời ơi, sao trong truyện lại có nam 9 ngây thơ như thế này nhỉ, đáng yêu hết biết luôn, haha~

Thao Nguyen Phong
Đại hiệp

Hình tượng Phó tổng có gì đó sai sai. Còn tạp dề hồng nữa chứ… cực phẩm trong cực phẩm nha~

Marika
Đại hiệp

Nam chính đại nhân, sao anh có thể ngốc đến dễ thương như thế, yêu dã man luôn |mắt trái tim|
Chị Diệp cũng cưng quá nè, họ Bố tên Tương Tư ( ̄∀ ̄)

Đại hiệp

Trạch nam đến đây! Trạch nam đến đâyyyyyy!!!!
Lần đầu tiên gặp nam chính ngờ nghẹch như Tích đại hiệp luôn =))) sao lại mời ăn mì gói được cơ chứ

Đại hiệp

Tạp dề màu hồng cơ đấy =))
Tích đại à, anh đáng yêu như vậy phụ thân đang mãn kinh của anh có biết không??

Đại hiệp

Ha ha Đại Thần mặc tạp dề. ^_^ Lại còn “Cô ba quả, tôi một quả nữa chứ”. ^.^

Đại hiệp

Hài quá đê ?

Đại hiệp

lần đầu tiên thấy có người lần đầu gặp, mà mời mĩ nữ ăn mì đó

Han
Đại hiệp

Chị giảm cân thành công *tung hoa*,
Anh này ngoài đời cũng dễ thương dễ sợ., ai đời mời con gái nhà người ta ăn mì gói chớ, lại còn tạp dề hồng. Haha.. ta đi cười tiếp đây ?

Đại hiệp

2 anh chị ms gặp nhau má sao thấy giốn người yêu lâu năm vậy nhỉ?

Nana
Người qua đường

Gặp, gặp rồi…. tung bônggggg

Đại hiệp

Ui cha cha !!! Gặp nhau rồi kìa, bé Tử giảm cân thành công rồi, vịt hóa thiên nga rồi kìa ~~~~ oa oa, Đại thầy đọc ác, gặp một cô gái duyên dáng xinh đẹp thế mà lại dẫn người ta về nhà ăn mì, ít cũng phải làm vài món chứ, thưởng người ta đường xa tới lại cất công tìm anh :vvv Tên đáng ghét này

Đại hiệp

ách..lần đầu gặp mặt mà tự nhiên như vậy sao? 2 người như quen thân nhau từ lâu ấy V: anh cũng tự nhiên cmn quá thể rồi :v

luv.sylvia
Đại hiệp

Tề tự kỷ bị gái nhà lành đùa giỡn rồi :))))

Đại hiệp

đọc tập này vui quá, có ai lần đầu gặp mặt nhau lại dẫn về nhà nấu mì ăn không ta, cứ nghĩ là đi ăn tiệc cơ chứ, chắc tỷ cũng rất ngạc nhiên đây.

halemylinh
Đại hiệp

Anh Tử Kỷ ơi anh còn có tiết tháo không ạ? Sao lần đầu gặp mặt lại mời chị Diệp của em ăn mì ạ?

Đại hiệp

Nam nữ chính lần đầu gặp nhau không khí thế mà mời người ta ăn mì 😉

Đại hiệp

Tiểu thư họ Bố tên Tương Tư hahaa :))

Đại hiệp

e hem…ta cu ngỡ phó tông thi phai an sag chu…dag ny…haiz…a lm moi ng bat ngo khó do that…nau my ma a con mag tap dề nua…???

tinh_vu
Đại hiệp

Nam chủ này bằng cách nào mà lớn lên vậy? Quá thiên chân vô tà.

xuanthao
Đại hiệp

lần đầu gặp mà cứ như vợ chồng già ý nhỉ