[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 6

210

Chương 53: Muốn làm người trong lòng đại thần (6)

 Độc giả: CM anh đùa tôi hả? Trước khi vào vip ba vạn chữ thì coi như thôi đi, sau khi vào vip còn tùy hứng như vậy! Biên tập của tên tiểu tử này là ai, phải khiếu nại.

Chương mới vừa đăng, liền làm quần chúng liên tiếp để lại bình luận bày tỏ sự kháng nghị, đe dọa mình sẽ bỏ theo dõi truyện cũng không ít người. Diệp Tử vui vẻ nhìn bọn họ than trời trách đất, Kỳ Tích vốn bị độc giả nhổ nước bọt bao năm nay, da mặt so với tường thành vốn đã dày hơn, cũng không mấy quan tâm.

Kỳ Tích: Có năng lực thì có thể tùy hứng. ╭[╯^╰]╮

 Lầu 1:Tích đại, sao anh có thể càng ngày càng vô sỉ như vậy?

Lầu 2: A, mau nhìn xem đây là cái gì, tôi nhặt được cái mặt mà Tích đại không cần nè.

Lầu 3: Tôi cảm thấy cách hành văn của Kỳ Tích gần đây trở nên “mới lạ”. Hơn nữa chỉ có trong “Thiên đạo vô tình” mới tự động chuyển cách hành văn, càng suy nghĩ càng thấy khủng bố.

 Lầu 4: Càng suy nghĩ càng thấy khủng bố +1.

Diệp Tử thỏa mãn nở nụ cười, lười để ý tới đám trạch nam rảnh đời không có việc gì làm bổ não ra thứ gì đó vi diệu. Trong lúc đợi Kỳ Tích trả lời, cô nhàn rỗi không có việc gì làm bèn nhảy dây nửa tiếng, tắm xong thì thoa kem dưỡng khắp cơ thể. Qua mấy tiếng, QQ vẫn như cũ im lặng đến kỳ lạ, chim cánh cụt vẫn ngẩn ngơ ở đó, không thấy nó nhấp nháy chút nào.

Diệp Tử nhíu mày, cứ thấy hình như mình đã quên điều gì đó.

Từ lúc Kỳ Tích xuất hiện đến nay, anh ta luôn đăng chương mới trước 10 giờ, điều này cũng thể hiện rằng thời gian lên mạng cố định của anh ta là buổi tối. Cô chủ động nói chuyện thì cho dù bận gõ chữ không có thời gian trả lời thì nhất định sau khi đăng chương mới sẽ tán gẫu với cô đôi câu.

Cô dạo qua weibo một lượt, cũng không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Trọng điểm là, đến bây giờ anh ta vẫn chưa ra chương mới. Độc giả bắt đầu lo lắng, có người vừa bình luận ở “Thiên Đạo vô tình” không khỏi chột dạ, nghi ngờ có phải do bọn họ uy hiếp quá mức khiến Tích đại bất mãn không.

 Diệp Tử hít sâu một hơi, nhắm mắt nhớ lại nội dung truyện trong đầu một lần nữa, một ánh sáng lóe lên, lòng cô chợt động, đột nhiên hiểu ra.

Thế giới này phần diễn của nữ chính vẫn luôn chiếm phần lớn tỷ trọng, trong đó lần đầu tiên Kỳ Tích xuất hiện chính là để giải vây cho nữ chính Kỳ Du. Nữ chính lúc đó là người mới, truyện mới nhưng nội dung lại hay đến kỳ lạ, tự nhiên chọc phải một đám bị bệnh đỏ mắt (1), trong đó có một kẻ vô cùng khó đỡ, tự biên tự diễn đi ôm đùi nữ chính. Hắn cũng được coi là tay lão làng trên Chung Điểm, tuy vẫn chưa được vào hàng ngũ đại thần những cũng có một lượng fans lớn, đổi trắng thay đen, dội nước bẩn về phía Kỳ Du. Sau thời gian biến mất không ra chương mới, Kỳ Tích đột nhiên xuất hiện, tuy chỉ thể hiện sự tán thưởng đối với chương mới của Kỳ Du, nhưng vẫn khiến mọi chuyện thay đổi.

(1) Ghen tị.

Anh ta không nói gì làm người khác cảm thấy làm chỗ dựa vững chắc cho Kỳ Du là mất mặt mũi cả. Dù sao người ta cũng có đại thần để dựa dẫm, còn tên kia là cái rễ hành rễ tỏi nào mà người ta cần phải tới ôm đùi hải.

 Diệp Tử lập tức chú ý đến dòng chữ “Biến mất một thời gian không ra chương mới”. Cô không biết một thời gian là bao lâu, vài ngày, nửa tháng, hay là nửa năm? Trong tiểu thuyết cũng không nói rõ lý do anh ta biến mất. Tình tiết nếu đã phát triển đến lúc này, có phải là đang báo hiệu việc Kỳ Du chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sao?

Diệp Tử sờ cằm, trực tiếp nhắn vào QQ của biên tập viên Lam Khải.

 Bố Tương Tư: Biên Biên, Kỳ Tích hôm nay có liên lạc với anh không?

Lam Khải không hiểu sao lại nhận được một tin nhắn như vậy, lòng đầy nghi hoặc trả lời: Không có, có chuyện gì sao? Đúng rồi, truyện mới của cô cũng nên vào vip rồi, tuần sau cô lên Tam Giang (2), nhớ là không được ngừng truyện, có chuyện gì thì xin phép tôi.

(2) Danh sách truyện được đề cử.

 Diệp Tử không có tâm trạng nói chuyện cùng biên tập, cô lời ít ý nhiều giải thích với anh ta.

 Bố Tương Tư: Biên Biên không cần lo lắng cho tôi, muốn lo thì lo cho Kỳ Tích đó. Hôm qua anh ấy nói với tôi có chút việc, chắc hôm nay không thể ra chương mới được.

Lam Khải: Cái gì?

 Bố Tương Tư: Không chỉ hôm nay, có khả năng trong một thời gian cũng không thể ra chương mới. Anh ấy có tự xin nghỉ với anh không?

Cô vừa nhanh chóng đánh chữ, vừa mở hòm thư, tài khoản Chung Điểm của Kỳ Tích chính là địa chỉ hòm thư của anh ta, Diệp Tử nhập tài khoản, nhấn vào tìm lại mật khẩu.

 Lời nói của Diệp Tử như búa đập vào lòng Lam Khải, anh ta nhanh chóng kiểm tra một lượt, “Thiên đạo vô tình” chương mới đúng 3000 chữ, “Linh Hư Thiên Địa Nghi” là truyện chủ đạo nhưng một chữ cũng không có. Anh vừa vội vừa giận, như con kiến trên chảo lửa lo lắng bất an, cầm điện thoại bấm số Kỳ Tích.

Lâu sau, điện thoại truyền đến giọng nói bình thản có chút lười biếng, có phần bất mãn vì bị quấy rầy: “Alo, có việc gì vậy?”

 “Kỳ Tích ” Lam Khải cố gắng nhỏ giọng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Bây giờ đã gần 11 giờ rồi, cậu không tính ra chương mới sao?”

 “À.” Kỳ Tích tỉnh táo hơn đôi phần, ngáp một cái, giọng điệu nhẹ như gió thổi: “Hôm qua máy tính của tôi bị cha đập, vì vậy bây giờ không có bản thảo.”

“Cái…Cái gì?” Lam Khải cảm thấy bó tay với anh ta, vò đầu bứt tóc khổ sở nói: “Hôm nay không thể ra chương, vậy ngày mai thì sao?”

 “Có lẽ cũng không thể, ông ấy tịch thu máy tính của tôi rồi, còn quăng cho tôi một đống giấy tờ, bảo tôi chưa xem xong thì không được ra ngoài.” Mặc dù là chuyện buồn, nhưng từ miệng anh ta nói ra lại không hề có chút oán thán nào, đương nhiên cũng không nghe ra là có chút áy náy với vị biên tập là Lam Khải, giọng điệu thản nhiên mang theo chút bất đắc dĩ.

Lam Khải thở mạnh mấy hơi, tóc bị anh ta giật đứt. Cho tới nay, Lam Khải luôn cho rằng sự thành công của Kỳ Tích là do anh ta có năng lực, Lam Khải cũng mong có thể dốc hết sức nâng anh ta lên. Nhưng bản thân Kỳ Tích thì sao, nhiều năm như vậy mà anh ta không hề để tâm đến cái gọi là danh tiếng. Anh ta không quan tâm đến thành tích, trang web liều mạng tuyên truyền cho anh ta, mà để anh ta có thể ra một chương thì khó lại càng thêm khó. Bây giờ thì hay rồi, một ngày sáu nghìn chữ cũng không duy trì nổi nữa!

“Cậu nói cho tôi biết, cậu muốn ngừng ra chương trong bao lâu?”

“Ưhm…….” Tề Tử Kỷ kéo dài âm cuối, chính mình cũng không rõ, khẽ thở dài: “Không biết, xem cha tôi khi nào thì qua thời mãn kinh. Ông ấy gần đây còn muốn đưa tôi đến chỗ ông nội nữa cơ.”

 “Cậu không thể thương lượng với ông ấy sao? Một năm gõ sáu vạn chữ cũng không mất mấy tiếng.” Lam Khải cố vớt vát lại.

Tề Tử Kỷ trở mình, dụi dụi đầu trên gối: “Không được.”

 Câu trả lời dửng dưng như không có gì khiến Lam Khải trợn tròn mắt, lông mày dựng đứng, trên mặt nổi đầy gân xanh: “Được, tôi biết rồi, không quấy rầy cậu nữa.”

Lam Khải tắt điện thoại, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt, lúc này mới ý thức được anh chưa trả lời tin nhắn của Bố Tương Tư. Anh ta không khỏi nhớ tới bản sao chứng minh thư gửi tới kèm theo hợp đồng ký kết, văn phong lão luyện, thành thục, tình tiết hoành tráng, nhân vật được xây dựng vô cùng hoàn mỹ, thực không thể tin đây là do một cô gái viết, tuy bề ngoài nhìn cô gái ấy rất bình thường.

 Cũng không biết có phải vì chuyện hôm nay đã gợi lên những bất mãn mấy năm nay của anh ta với Kỳ Tích hay không mà Khải Lam cảm thấy cô bé này rất hiểu chuyện, anh ta nói cô duy trì ra chương mới, ngày hôm sau cô lập tức tăng số chữ hơn nữa còn chưa bao giờ chậm trễ, có thể đảm bảo tình tiết không trùng lặp. Luận về văn phong cô và Kỳ Tích tương tự, luận về tình tiết cũng không hề thua kém. Lam Khải đột nhiên nảy ra một ý định, cảm thấy mình đã tìm được “hàng” thay thế cho Kỳ Tích rồi, một “hàng” mà trước kia tìm khắp nơi cũng không có “hàng” thay thế.

 Chỉ có điều mọi việc bây giờ vẫn chưa xong, Bố Tương Tư có năng lực để thành đại thần hay không thì còn phải xem tình hình sau khi truyện của cô ấy lên kệ mới biết được.

 Trong lòng âm thầm tính toán, thái độ của Lam Khải với Diệp Tử đột nhiên thân thiện hơn hẳn.

 Lam Khải: Cậu ta không xin nghỉ. Tôi có gọi cho cậu ta, cậu ta nói vì cãi nhau với cha mình nên có thể một thời gian ngắn không ra chương mới được. Cô không cần quan tâm làm gì, cứ cố gắng lo ra chương mới là được, sắp lên kệ rồi, truyện của cô có còn bản thảo tồn nào không?

 Ngón tay Diệp Tử để yên lên chuột, lẳng lặng xem những thông tin liên quan đến Kỳ Du trên baidu. Chỉ có một vài thông tin vớ vẩn với những trang web hoàn toàn không liên quan, hoàn toàn không có thông tin cô cần.

Xem ra bây giờ nữ chính vẫn chưa xuất hiện nhưng chắc cũng không còn bao lâu.

 Cô khẽ thở dài, liền nhìn thấy khung trò chuyện phía dưới màn hình phát sáng. Suy nghĩ một lúc liền ngoan ngoãn trả lời.

 Bố Tương Tư: Còn tồn khoảng năm sáu vạn chữ, tôi sẽ cố gắng ra chương vậy.

 Lam Khải: Được nhưng đừng để bản thân mệt mỏi.

Cô hơi mím môi, sau đó gõ xuống vài chữ.

 Bố Tương Tư: Biên Biên, anh có thể cho tôi xin số điện thoại của Kỳ Tích không. Tôi có việc cần tìm anh ấy.

Lam Khải không nhịn được nghi ngờ, anh ta có phần không hiểu nếu quan hệ của họ không tệ thì tại sao ngay đến số điện thoại của nhau cũng không biết. Nhưng do yêu cầu nghề nghiệp nên anh ta không thể đáp ứng.

 Lam Khải: Xin lỗi, dựa theo quy định, tôi không thể tùy ý đưa số điện thoại của tác giả cho người khác.

 Diệp Tử hít sâu một hơi, giải thích: Thật ra, Kỳ Tích có nói cho tôi biết tài khoản và mật khẩu Chung Điểm của anh ấy, “Thiên đạo vô tình” là do hai người chúng tôi cùng làm, bây giờ không liên lạc được với Kỳ Tích, tôi thật sự không biết phải làm thế nào với chương mới sắp ra?

 Đầu óc Lam Khải như búa đập phải, anh ta có chút hoang mang, trả lời: Hai người cùng hợp tác?

 Diệp Tử chỉ có thể đem mọi chuyện kể chi tiết cho Lam Khải nghe, đến cuối cùng Lam Khải vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin này, cả người rơi vào trạng thái mù mịt, mơ màng đưa số điện thoại của Kỳ Tích cho cô.

 Cuối cùng cũng cầm được số điện thoại của Kỳ Tích trong tay, lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, cô do dự gửi tin nhắn.

 “Đã ngủ chưa?”

 Đơn giản chỉ có ba chữ, không hề để lại tên. Điện thoại báo gửi thành công, hai giây sau nó lại đột nhiên vang lên, Diệp Tử sợ đến giật mình, cả người run rẩy, điện thoại suýt cầm không chắc.

 “Alo?”

 “Alo, Bố Tương Tư à?” Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười, Diệp Tử giật mình, cả người như thấy ma, có một dòng điện chạy qua toàn thân.

 Cô sửng sốt một lát rồi lập tức cười khẽ: “Sao anh biết đây là số của tôi?”

 Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Tử phát hiện giọng nói nữ tính pha chút vui vẻ của mình, mới đột nhiên ý thức được thân phận của mình hình như đã bại lộ từ sớm rồi.

 Tề Tử Kỷ nghĩ một lát, trong di động có 126 tin nhắn được gửi tới, bản thân anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ đến khó tả, chỉ có thể mỉm cười, thái độ tự nhiên làm cho Diệp Tử phải kinh ngạc: “Gần đây giác quan thứ sáu của tôi đột nhiên trở nên rất linh hoạt.”

 “Đợi…đợi chút, chúng ta trước tiên nói về…”

 “Hả?” Tề Tử Kỷ nhỏ giọng đáp một tiếng, ngữ khí dịu dàng đến dọa người.

 Mạch suy nghĩ của Diệp Tử như bị khuấy động, đột nhiên không biết phải nói gì: “Giọng nói của anh hình như rất bình tĩnh?”

 Tề Tử Kỷ nhíu mày, đầy nghi hoặc hỏi: “Thì sao?” Giọng nói của anh có gì không đúng sao?

 “Anh không thấy bất ngờ khi biết tôi là nữ à?” Diệp Tử khôi phục lại sự bình tĩnh, tuy là câu hỏi, nhưng lại vô cùng chắc chắn.

 “Ờ…Ưhm.” Anh cười lúng túng, sững sờ một lát mới khôi phục tinh thần: “Biểu hiện của tôi có vẻ…hơi bình tĩnh. Tôi có thể xin phép NG (3) làm lại lần nữa không? Như thế này này. Cái gì, sao cậu lại là nữ!”

(3) Not good, thuật ngữ khi quay phim ý nói quay hỏng phải quay lại.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

210 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 6"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Xuân Nguyên Phạm
Đại hiệp

Tuôi là tuôi sợ nhất câu cuối của nam 9 rùi đó T^T:”Tôi có thể xin phép NG làm lại lần nữa không?”
Bộ anh tưởng anh thích làm gì thì cũng làm được à?????

Thư Hà
Đại hiệp

Haix…..hình như DT thik sota nga….

Soda Soda
Đại hiệp

Anh nam chính này biết đùa
Hài nữa
Bắn tym cho anh chị

Đại hiệp

Oa Oa Oa, đáng yêu quá anh ơi. Đừng về với chị nữ chính đó nghen ~

Đại hiệp

anh nam chính dễ thương ghê lại còn NG làm lại nữa chứ

Đại hiệp

Quả chốt cuối quá đỉnh. Xin phép NG cái gì sao cậu là nữa =)) sao a tỉnh rụi vậy a

Đại hiệp

Anh quá thâm hiểm ? Diệp tử tỷ gặp phải cao thủ rồi ???

Đại hiệp

Hai người đều manh dễ sợ huhu . Tím muốn rụng luôn rồi

? Sophie ?
Lão bản

troi oi con xin NG lam lai nua chu, chiu khong noi voi anh nay, cung qua

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

ặc , xin phép NG làm lại lần nữa , lúc đầu còn tưởng nam chính là loại ôn nhu trầm tĩnh , đẹp kiểu nc chảy đá mòn , ai ngờ cũng dễ thương đáng yêu thế này cơ , mà nghĩ lại thì nam chính nào của bà Tử cũng đáng yêu thế này nhỉ

Đại hiệp

Haha… Anh dễ thương hết sức mà ? cái gì mà NG kia chứ, anh dỗ chị thôi phải không ?

Đại hiệp

Diệp tỷ à. Tỷ quá thâm rồi… cố tình dấu đầu hở đuôi đúng không.. ta hiểu tỷ quá mà.←_←

Đại hiệp

Quá yêu nuex chính, nữ chính của ta love you

Đại hiệp

Nam chính thực sự là dễ thương không đỡ nổi. Em mà là chị DT là em đổ ngay từ bước đầu tiên rồi. Quá dễ thương mà

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Anh đừng dáng yêu quá thế .NG lần nữa đê

Member

NG, NG….. nam chính à, dễ thương thế thì có nên chuyển nghề không? Đi công tâm chẳng hạn….

Không Có Tên
Đại hiệp

Nam chính đáng yêu quá đáng yêu quá đi

Đại hiệp

ôi nam chính bớt dễ thương được hăm, cho bọn em đỡ cuồng :))))))))))

Hường Thanh
Đại hiệp

cảm giác baba a thật quá ba chấm. vì một con mèo cơ đấy. Cứ tưởng baba a bắt a kinh doanh này nọ

Thu Phương
Đại hiệp

dễ thương quá..:))

Đại hiệp

Anh nam chính dễ thương quá <3

Nấm
Đại hiệp

Tích đại àh sao anh có thể dễ thương như vậy chứ. Lại còn NG cầu diễn lại nữa. Cơ mà giác quan thứ sáu của Tích đại đúng là phát huy đúng lúc. Người ta gửi có một tin nhắn hỏi ngủ chưa mà a đã biết đó là Bố Tương Tư rồi.
Mà cứ tưởng nữ chính là tác giả đồng nhân đứng đầu bảng xếp hạng kia chứ hóa ra còn chưa xuất hiện. chưa tạo sóng gì trên hai trang văn học mạng.

Nhock Aries
Đại hiệp

Nam chính thấy cưng wa đi ak. Sao anh lại đáng yêu thế này

Đại hiệp

A dễ thương hết sức à. Hai a c sắp gặp nhau rồi

Đại hiệp

Anh đáng yêu quá, luôn làm chị bất ngờ và á khẩu.hi.

Bống Bibi
Đại hiệp

Anh ấy quá đáng yêu mà!!! Lúc nào cũng ra vẻ thản nhiên mà đáng yêu chít đi được, lại còn NG làm lại nữa chứ =))

Đại hiệp

Haha, đề đại thần moe quá cơ ^^. Đây chắc là 1 trong những lí do mà Diệp đại tỷ của chúng ta đổ cái rầm trước anh nhỉ. Mau mau công lược anh đi, đừng để nữ9 xuất hiện mà chen chân vào

Đại hiệp

ối giời giờ nam chính cũa chúng ta còn muốn làm diễn viên lun cơ đấy

Đại hiệp

Năm chính thật đáng yêu, viết tiểu thuyết có khác, mạch não hơi không mình thường

Đại hiệp

Nam chính à anh ko cần học chị ấy manh như vậy làm gì đâu a

Đại hiệp

Hai người lầy lội vãi ? Toàn đóng hollywood khôg hà ?

Đại hiệp

Anh lầy lội quá rồi đấy, hahaha, nhiều lúc thấy anh như bị thần kinh

Phương Thảo
Đại hiệp

N9 dễ thương quá :3

Đại hiệp

lúc đầu mik đọc tên nam chính toàn đọc nhầm thành Tề Tự Kỷ thôi

Đại hiệp

Giống mình đây, y chang =3=

Đại hiệp

A a a a a ! Tề ca đáng yêu quá mức chịu đựng ròi !!! >/////<
Cảm mơn editor a, mấy chương này thiệt sự là quá hay đi !! ???

Đại hiệp

tích đại anh đáng yêu quá siêu cấp dễ thương rồi

An Nhiên
Đại hiệp

ôi ôi anh nhà cute quá cute quá. E sống sao qua hôm nay khi anh đáng yêu như vậy.

Đại hiệp

Nam chính bị thần kinh thật rồi. Thần kinh thần kinh thần kinh ….
Bình tĩnh ghê cơ ** ⊙¤°℃℉

Hồng Ánh
Đại hiệp

chịu ko nổi rồi, nam 9 dễ thương ko đỡ đc <3

Thao Nguyen Phong
Đại hiệp

Anh có tư duy không bình thường ah, NG làm lại, nói làm lại là làm lại ah… Kawaii quá!

Marika
Đại hiệp

Hai anh chị sao có thể manh chết người như thế!!! Lại còn NG làm lại lần nữa, đại thần à anh thật kawaii~

Đại hiệp

Hoá ra bộ này khôg phải không có nữ phụ mà vốn nữ phụ chỉ đóng vai quần chúng không được lên sàn thôiiiii

Đại hiệp

NG =))) Cưng chớt tui rồi

Đại hiệp

Anh main trong tập này vui tính à nha. ^^

Đại hiệp

Vậy nên mới nói, mọi nam chính đều là đại vĩ lang, chỉ khác ở chỗ họ thể hiện thế nào thôi

Đại hiệp

Bản chất nhí nhố của Kỳ Tích lộ dần ra thì phải

Han
Đại hiệp

Ảnh nhây kinh :)) coi bộ ảnh cố tình để chị gọi cho ảnh

Đại hiệp

anh main nhà ta hài hước quá đi

Nana
Người qua đường

Có vụ NG làm lại nữa hả trời, ổng bắt đầu lầy rồi đó

Đại hiệp

Biên Biên có vẻ đáng yêu ghê gớm :v
NG? Làm lại? OMG ! Kỳ đại thần quả nhiên vẫn trâu bò như thế. Bé Tử vẫn chưa biết mình bị bại lộ rồi sao? ôi ôi ôi

luv.sylvia
Đại hiệp

Sao tử kỷ có thể vô lại tới thế chứ :))))

Đại hiệp

giác quan thứ 6 của anh quá đỗi linh hoạt, phải chăng anh vẫn luôn nghĩ đến diệp tử tỷ nhỉ. đọc càng lúc càng hay. hóng

halemylinh
Đại hiệp

Tích đại đáng yêu ghê cơ. Em cầu được hôn anh moaz

Đại hiệp

a thâm qa…pha lan dg iu..hỳhy…nu9 lan ny khó qa ai n9 r…kkk

tinh_vu
Đại hiệp

Trời đất ơi bạn nam chủ quá moe.

xuanthao
Đại hiệp

ôi moe, moe, moe kìa