[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 12

228

Chương 59:  Muốn làm người trong lòng đại thần (12)

Đến khi Diệp Tử quay lại, Tề Tử Kỷ cũng đã ổn định xong tâm trạng của mình. Nụ cười của anh vẫn ôn hoà như lúc đầu, không hề nhìn ra một chút oán giận.

“Đã gõ chữ xong rồi à?” Diệp Tử hỏi anh.

 “Ừ.” Anh xoa bóp cổ tay: “Còn em? Gần đây không ra chương mới sao?”

“Em có bản thảo tồn kho mà!” Diệp Tử ngồi ở trên giường, cúi đầu nghịch điện thoại, hờ hững nói chuyện với anh: “Ai lại giống anh, đại thần Kỳ Tích.”

Tề Tử Kỷ cũng không phản bác, chỉ mỉm cười.

“Kỳ Tích, lát nữa anh có cần dùng máy tính không?” Đột nhiên Diệp Tử ngẩng đầu hỏi anh.

“Không cần, sao vậy?”

 Cô nhìn tin nhắn biên tập Lam Khải gửi đến mời cô tham dự buổi phỏng vấn Tam Giang (1) không khỏi có chút nghi hoặc: “Hiện tại em vẫn chưa là đại thần mà, chẳng nhẽ truyện đầu tay của anh nổi cũng được sắp xếp nhận phỏng vấn của Tam Giang à?”

(1) Chương trình do Tam Giang Các chủ trì. Tam Giang Các là một ban biên tập độc lập, có website là sanjiangge.com cũng là một trong những trang web đăng tải truyện. Site này thường xuyên mời các đại thần về viết lách trên mạng giao lưu trực tuyến tương tác với độc giả qua chương trình trên.

Tề Tử Kỷ cụp mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ một chút, giọng nói ôn hòa an ủi cô: “Cũng gần như vậy. Sau khi quyển đầu được lên top, anh đang bắt đầu quyển thứ hai thì tham dự. Việc này đối với cả tác giả và thành tích của sách mới đều có lợi, đừng lo lắng.”

Diệp Tử không nhịn được cười giỡn: “Anh thấy em có dáng vẻ gì là đang lo lắng không? Lát nữa em phải tham gia buổi phỏng vấn của Tam Giang, cho em mượn máy tính một lúc.”

Tề Tử Kỷ thoát ra khỏi trang gõ chữ, đứng dậy nhường vị trí lại cho cô, còn cười nói: “Vì hôm nay có phỏng vấn với Tam Giang nên mới không ra ngoài mà hẹn ở nhà anh à?” Anh còn đang nghi hoặc, rõ ràng với tính cách thích náo nhiệt như cô, mới có một tuần cô đã kéo anh đi dạo gần hết thành phố S thì sao hôm nay lại đột nhiên chọn ở trong nhà chứ. Hoá ra là như vậy.

“Coi là vậy đi.” Diệp Tử dựa vào thời gian đã hẹn trước cẩn thận vào kênh phỏng vấn. Số lượng người trực tuyến ở góc trên bên phải lên tới bảy nghìn người. Giọng MC trong trẻo dễ nghe đang nói về những chuyện ly kỳ thú vị của các đại thần trên Chung Điểm. Thấy cô đã đến liền lập tức thay đổi chủ đề: “Mấy thứ lịch sử đen tối kia của bọn họ mọi người đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi, tôi biết, mọi người hôm nay đến đây cũng chỉ vì Bố Tương Tư mà thôi. Khoảng thời gian gần đây, vị đại thần mới nổi gần đây này quả đúng là một đề tài không ngừng hot. Cái tên quanh năm nằm trên top đầu của trang chủ Long Thiên đã tới rồi, vậy hôm nay mọi người có thù báo thù, có oán báo oán, muốn hỏi vấn đề gì nào…”

Diệp Tử có chút đau đầu, quay đầu sang một bên hỏi: “Kỳ Tích, trong máy tính của anh có phần mềm thay đổi giọng nói không?”

Tề Tử Kỷ sửng sờ nửa giây, đột nhiên khuôn mặt có chút bối rối: “Có hay không chắc cũng không quan trọng.”

“Hả, lời này là có ý gì?”

Anh ngượng ngùng nở nụ cười: “Hình như anh không cẩn thận bán đứng đồng đội rồi.”

“Anh…” Diệp Tử lập tức phản ứng, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, vô cùng đau lòng nói: “Tích đại, anh đã bán đứng em lúc nào, ít nhất cũng nói trước với em một tiếng chứ.”

Tề Tử Kỷ bối rối muốn giải thích, liền nghe Diệp Tử nói tiếp: “Em muốn xem kịch mà, còn muốn trêu bọn họ nữa!” Nét mặt cô tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Đột nhiên anh có chút dở khóc dở cười, nhưng biểu cảm lại rất thành thật: “Ừ, xin lỗi. Thực ra anh có thể để em tùy ý đùa giỡn, coi như là bồi thường.”

Diệp Tử kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt có chút ngây ra. Tễ Tử Kỷ phì cười: “Đùa thôi.”

“Anh anh anh, ai đem Tích đại nhà chúng ta dạy hư rồi, lại còn học được cách chọc ghẹo người khác nữa.” Diệp Tử cười vui vẻ, còn chưa kịp phản kích lại đã bị đầu bên kia hỏi liên tục: “Bố đại, Bố đại, cậu ở đâu?”

Diệp Tử cụp mi mắt, con ngươi linh hoạt quay một vòng, thời điểm ngước lên có mang theo lo lắng bất an, nhưng vẫn cứng rắn không thừa nhận: “Tích đại, anh có thể ngồi cạnh em được không?”

Tề Tử Kỷ cũng không hỏi lý do, nghe lời ngồi lên ghế.

Diệp Tử chính thức mở mic nói chuyện (2), cười chào hỏi mọi người: “Buổi tối tốt lành, tôi là Bố Tương Tư, rất vinh hạnh có thể tham gia buổi phỏng vấn Tam Lang lần này.”

(2)Đoạn này có thể là phỏng vấn qua YY. YY là chương trình chat voice của Trung Quốc. Ngắn gọn để giải thích mở mic có nghĩa là người nói bật chế độ nói chuyện, có 2 loại, một là bật lên là nói chuyện tự do, hai là muốn nói phải giữ phím F2.

Màn hình trò chuyện (3)  dừng hình trong chốc lát, sau đó điên cuồng chạy chữ.

(3) Chương trình YY có phần tương tác của người nghe và người nói, chữ liên tục chạy trên màn hình, tùy chế độ lựa chọn mà chạy từ dưới lên trên hoặc từ trái sang phải, càng nhiều người nói thì chữ trên màn hình chạy càng điên loạn.

“Đệch đệch đệch, Bố Tương Tư quả nhiên là nữ.”

 “Lẽ nào không dùng phần mềm đổi giọng.”

 “Là sự thật hay có nhầm lẫn gì thế?”

“Tôi vô cùng kinh hãi đấy.”

“[╯‵□′]╯︵┻━┻, các người nói với tôi loại sách như “Thánh chủ bất bại” này là do một cô gái viết ra, thực sự không phải đùa tôi chứ?”

Giọng Diệp Tử tràn đầy ý cười: “Ha ha, mọi người đoán đúng rồi, đúng là tôi mở phần mềm đổi giọng đó. Như thế nào, giọng nói này có phải đáng yêu lắm không!”

Lần này các độc giả bị cô làm cho càng lúc càng mơ hồ.

“Cuối cùng là nam hay nữ thế?”

“Đệch, giọng ngự tỷ như thế này chắc không phải đổi giọng đâu.”

Diệp Tử chỉ nói vài câu trong nháy mắt đã làm nóng bầu không khí, cũng đồng thời làm rối tung tất cả quy trình trước đó của cuộc phỏng vấn. Trong lòng MC không ngừng chửi thầm “Mẹ nó”, nhất thời không có phản ứng gì để khống chế hiện trường.

“Tôi chỉ muốn biết Tích đại ở bên ai, Bố Tương Tư hay là Lạc Cẩn? Xin trả lời.”

Một chuỗi bình luận lướt qua lọt vào mắt Diệp Tử, ý cười bên khóe môi trở nên nham hiểm.

“Hả? Lạc Cẩn là ai vậy, chưa từng nghe qua.”

Fan của Kỳ Tích trốn trong đó thực sự bùng nổ. Bọn họ thấy Bố Tương Tư trực tiếp trả lời vấn đề này, bình luận trên màn hình càng lúc càng lướt qua vèo vèo.

 “Bố đại hình như không có weibo.”

“Đúng vậy, Bố đại lên weibo xem thử là biết ngay. Lạc Cẩn là tác giả bên Lục Giang, gần đây đặc biệt qua lại nhiều lần với Tích đại, có người còn nói họ đã ở chung một chỗ nữa?”

Diệp Tử mang theo ý cười liếc Kỳ Tích đang ngồi kế bên. Vốn dĩ anh đang trầm mặc, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó cảm giác được ánh mắt của cô thì nghiêng đầu nhìn Diệp Tử một cái, ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ. Cô đắc ý nhướn mày, trên mặt tràn đầy ý cười nhưng thời điểm mở miệng, âm thanh lại rõ ràng mang theo vẻ hoảng sợ và hoang mang.

“A, vậy… vậy sao? Ha ha, vấn đề này tôi cũng không rõ, mọi người đi hỏi Kỳ Tích nhé. Hôm nay vẫn nên phỏng vấn về “Thánh chủ bất bại” thì hơn.” Cô nói lắp bắp, giọng điệu còn đặc biệt lộ ra vẻ hồn bay phách lạc, thậm chí còn cảm thấy giống như đang khóc nức nở vậy.

“Đột nhiên cảm thấy có chút ngược xảy ra thì phải?”

“A hu hu hu, thật ngược mà, giọng điệu của Bố đại nghe như đang khóc ấy.”

“Tự bổ não ra truyện ngược hai mươi vạn chữ đây.”

“Hờ, không phải thật chứ, sao cứ như phim tình cảm cẩu huyết thế này!”

“Cược năm đồng, chắc chắn Bố Tương Tư thích Kỳ Tích.”

Diệp Tử khẽ cười: “Xin lỗi, tôi đột nhiên cần vào phòng vệ sinh một chút, mọi người có thể chờ một lát được không?”

MC cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen mồm vào: “Ha ha, không có gì, Bố đại đi nhanh về nhanh. Vừa nãy nói chuyện phiếm lâu như vậy rồi, lát nữa trở về chúng ta sẽ bắt đầu phần hỏi đáp nhé.”

Tốc độ lướt chữ trên màn hình trò chuyện càng nhanh gấp đôi.

“Bố đại không phải trốn vào WC khóc chứ.”

“Bố Tương Tư đúng là nữ rồi, không nhầm lẫn đâu.”

“Cỏ đầu tường một lần nửa phản chiến sang đảng Tích Tư, Bố đại đừng khóc!”

Diệp Tử giả vờ giả vịt đóng mic trò chuyện, kéo ghế về phía sau, một tay che miệng cười không ra tiếng, suýt chút nữa không thở nổi.

“Em thật là!” Tề Tử Kỷ từ đầu đến cuối ở một bên nhìn, trong lòng thấy thật bất lực.

“Kỳ Tích, anh nói cho em biết, anh yêu em hơn hay yêu Lạc Cẩn hơn?” Diệp Tử trêu anh, giọng nói tràn đầy ý đùa giỡn.

Tề Tử Kỷ bình tĩnh liếc mắt nhìn các dòng bình luận trên màn hình trò chuyện vẫn bay vèo vèo như cũ, đèn vẫn còn sáng xanh (4), có chút kích động muốn đỡ trán.

(4) Khi trò chuyện thì đèn xanh trước tên người dùng sẽ sáng.

Vì Diệp Tử xoay người nhìn Tề Tử Kỷ nên không thấy được cái này. Lúc nãy cô cũng không có tắt đúng, microphone của laptop vẫn đang mở, đám độc giả một giây trước còn im lặng bi thương bây giờ gần như muốn điên lên rồi.

Anh có chút muốn ôm mặt, nhưng vẫn phối hợp trả lời một câu: “Càng … yêu em hơn.”

Diệp Tử mừng rỡ vô cùng nhưng lại cố làm ra vẻ khẽ hừ một tiếng: “Yêu em hơn á, vậy sao mọi người nói anh qua lại với Lạc Cẩn thế?”

Tề Tử Kỷ quay đầu liếc mắt nhìn chiếc khăn thêu trên vách tường, hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

“Ha ha ha ha, bởi vì cả hai đều là bà đây mà!”

Anh thấy rất rõ lúc cô nói những lời này, màn hình bình luận đột nhiên dừng lại nửa giây, sau đó lại chuyển động với tốc độ cực nhanh.

“Đúng là đùa giỡn với độc giả là vui nhất. Bọn họ lại không ai đoán ra Bố Tương Tư và Lạc Cẩn là cùng một người. Nghĩ ra vậy, quả nhiên vẫn là Kỳ Tích anh lợi hại nhất rồi!”

Khoé miệng Tề Tử Kỷ có chút co giật: “Ừ.”

“Anh đoán xem, lúc bọn họ biết được em và Lạc Cẩn cùng một người sẽ phản ứng thế nào?” Diệp Tử hứng thú nhíu mày.

 “Chắc không cần đoán đâu.” Anh nở nụ cười xinh đẹp: “Em quay lại nhìn màn hình là biết.”

 “Hả?” Diệp Tử nghi hoặc nghiêng đầu, một giây sau liền mạnh mẽ giật đứt vài sợi tóc của mình.

 “Đệch đệch đệch đệch đệch, nhân tính đâu rồi?”

“Chưa từng thấy tác giả nào vô sỉ như vậy.”

“Chưa từng thấy tác giả nào vô sỉ như vậy +1.”

“Chưa từng thấy tác giả nào vô sỉ như vậy +2.”

 “Chưa từng thấy tác giả nào vô sỉ như vậy 10086 [phía sau duy trì đội hình]

“Chưa từng thấy tác giả nào vô sỉ như vậy.”

“Kỳ — Tích –” Cô kéo dài giọng của mình, như người máy lừ lừ xoay đầu về phía Tề Tử Kỷ.

Anh cười vô cùng vô tội, giơ hai tay lên, giọng nói hết sức chân thành: “Anh cũng không có làm gì mà, hơn nữa còn rất cố gắng phối hợp với em còn gì.”

“Vậy mà anh lại không nhắc em?” Diệp Tử như chú báo con nhảy lên người anh, ôm cổ anh lắc lắc không ngừng: “Hình tượng tri thư đạt lý (5), ôn tồn lễ độ của em đâu!”

(5) Có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Bản ghi âm của buổi phỏng vấn ngày đó lan truyền rộng rãi trong cộng đồng truyện trên mạng, nếu có người mới nào hỏi về quan hệ của Kỳ Tích, Bố Tương Tư và Lạc Cẩn, sẽ bị người khác cao ngạo vứt cho một file mp3 rồi lạnh lùng nhìn đám fan mới một lòng sùng bái Bố Tương Tư ngốc nghếch đáng yêu bị chói mù mắt chó như thế nào.

Vì thế, trước khi theo dõi weibo của họ, xin mời cân nhắc cẩn thận. Nếu không, đám cẩu độc thân một vạn năm sẽ bị kỹ năng hoàng tráng của bọn họ ngược phũ phàng.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

228 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 12"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

đọc đoạn này mà cười đau cả bụng haha

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Hai anh chị đừng đùa nữa trái tim mong manh lắm. Độc giả thật đáng thương T_T

Kim Oanh Hoàng
Đại hiệp

Diệp tỷ đáng yêu ghê quên tắt trò chuyện mà vẫn nói chuyện rất ư là bình tĩnh. Nói mà ko bt gì luôn giống như câu ” tự vạch áo cho người xem lưng ” á!!!

Đại hiệp

Hai ông bà này đáng yêu quá!!!

Soda Soda
Đại hiệp

Anh chị trêu độc giả quá nên cuối cùng bị lộ như này, độc gỉa tức cắn lưỡi vì tác giả chết mất

Đại hiệp

Híc, trái tim bé nhỏ của tôi không chịu được đả kích này

Xuân Nguyên Phạm
Đại hiệp

Ôi ruột của tôi >o< mấy anh mấy chụy troll nát não con người ta rùi!!!!!
Lưu manh! Bại hoại! Vô sỉ! Mà sao tuôi lại iu mí người quớ đi ToT

Đại hiệp

hết đùa giỡn độc giả lại quay sang ngược cẩu 2 ng này thật là

Đại hiệp

Haha 2ac buồn cười quá. Treo ghẹo chán chê sau lại ngược cầu mn đây mà

Đại hiệp

Chưa thấy truyện nào lại khủng bố như truyện này ??? ship couple này nhất trong các thế giới

? Sophie ?
Lão bản

hahahaha, cuoi chet t roi, hai cai nguoi nay

Đại hiệp

Cứu tui với . Càng ngày càng thích Diệp Tử quá , đại tỷ mà manh dễ sợ .

Đại hiệp

Đã nói là anh Tề không ngây thơ như vẻ ngoài đâu mà lại ? Chị Ôn hình tượng của chị đâu mất hết rồi, sao h lại trở nên ngốc nghếch, dễ thương như thế này ?

Đại hiệp

Thật ra thì nam chính nói thích chị từ bao giờ… chị đừng có mà lưu manh… bất quá mị thích nhưng khi nào nữ chính mới lên sàn đây. Tỷ dành hết cả đất diễn của người ta rồi. Hi

Cm_Quch
Đại hiệp

tỷ ơi bớt dễ thương lại được không!!! kiểu này em làm sao không hâm mộ tỷ được

Nấm
Đại hiệp

Tri thư đạt lý, ôn tồn lễ độ hình như cách bạn Diệp rất xa đó. Thật không ngờ chuyện Bố Tương Tư và Lạc Cẩn là một người lại bị lộ theo cách này. Ôi cộng đồng mạng thật sáng mắt chưa từng thấy tác giả nào vô sỉ như vậy. Lấy đùa giỡn độc giả làm vui.

Đại hiệp

Đau bụng với hai ng này quá.

Đại hiệp

C manh quá à. A tề nói thích c bao giờ v

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

ô ô ô dễ thương quá , đáng yêu quá , manh quá á á á, dành 1 phút an ủi cộng đồng mạng gặp phải bà tác giả vô sỉ như bà Diệp đây , mà tính ra thì Tiểu Tử Kỷ cũng trưởng thành rồi , phúc hắc thế cơ mà

Đại hiệp

Diệp tử ơi là Diệp tử, cô đây là vui quá hóa rồ, tự bê đá đập vào chân mình mà ^^.

Đại hiệp

không biết có phãi diệp tữ cố ý không mà sao cứ thấy vui sướng khi người gặp họa là thế nào ấy nhĩ

Đại hiệp

Hahaha, bại lộ hết rồi, hahaha

Đại hiệp

đây gọi là tự làm tự chịu nè ? DT cb để con dân phỉ nhổ đuy ?? còn ông nam chính k vừa đâu nha thấy như nai con vậy chớ là cáo đội lốt cừu nha ?

Phương Thảo
Đại hiệp

nta gọi là tự mua dây buộc mình kìa hô hô c Dt ^^

Đại hiệp

cặp này dễ thương quá đi à thích cặp này nhất luôn

Đại hiệp

Ôi trời ơi, này là xác định tác giả muốn hại ta chết cười rồi !!! ?
Với cả mấy người dám ngang nhiên đùa giỡn, tình tứ trước một con F.A như ta, quả thật là quá độc ác mà … >/////<
Cảm mơn editor nhiều nhiều nhiều lắm luôn a~ ?

Đại hiệp

ui tui bị cuồng diệp tử ở thế giới này rồi,vô sỉ đến đáng yêu

An Nhiên
Đại hiệp

màn trả thù chị ngọt quá đi anh ơi :))) còn anh rất sẵn lòng hợp tác theo nữa chư s:))

Đại hiệp

Chuyện hài của Tam Giang là đay.
Hai ông bà con nít dễ sợ luôn.
Phi dép, phi gạch 10866666

Hồng Ánh
Đại hiệp

ÔI Tiểu Tử bị Tiểu Tề bán đứng, haha, đọc chương này mà mị cười đau hế cả bụng. Hài không đỡ nổi, cặp đôi này quá vô sỉ =))))

Marika
Đại hiệp

Thiệt là vô sỉ bán đứng Diệp Tử tỷ tỷ nha, cơ mà vẫn thấy anh manh dễ sợ. Cặp đôi này đáng yêu quá à~

Đại hiệp

Màn show ân ái (trong lúc vô tình của chị Diệp và cố ý của anh Tề) này ngược chết cẩu FA rồi >\\\<

Đại hiệp

Klq: Hoá ra Tam Giang là trang web có thật á? Tui tưởng là lấy tên gần giống của Tấn Giang thoi…

Đại hiệp

Buồn cười lắm thôi. Quả thạt chưa thấy tác giả nào vô sỉ như vậy. ^^

Đại hiệp

Dễ thương ?

Đại hiệp

A ha ha 单身狗 một đám cẩu độc thân, tuôi cảm thấy cái cách gọi này thực manh chết đi đc :’))

Đại hiệp

trời ơi, hai anh chị này diễn sâu quá. Đáng yêu ♥

Han
Đại hiệp

Cười rớt miệng á trời ơi ?
Dễ thương quá mức quy định rồi ~~~~

Đại hiệp

*tình cảm thăng hoa**tung bông*

Nana
Người qua đường

Lạy hồn, sao mà có thể loại “nhầm thao tác đóng micro” thế này hả trời *cườ ngất*

Đại hiệp

anh dễ thương quá :v phối hợp troll chị mà :V truyện này thực sự rất hay mà !!!!

Đại hiệp

Diệp Tử dễ thương quá đi , Đại thần tưởng là thỏ con nhưng hóa ra sói đột lốt thỏ, biết chị chưa tắt micro mà vẫn hưởng ứng ^^

Đại hiệp

Đại thần thật dễ thương quá đi ???

Đại hiệp

Kỳ tích dễ thương quá đi ฅ’ω’ฅ

luv.sylvia
Đại hiệp

Tại sao chị có thể vô sỉ đến thế vậy hả :))

Lam
Đại hiệp

Nam chính moeeee hết sức mà <3 love love love

Luoi
Đại hiệp

chỉ khổ cún FA=)) 2 ac ngọt dễ sợ. thích thế giới t3 này nhất❤️

Đại hiệp

Đau cả bụng. Đôi này cứ ngược người đọc thôi

Đại hiệp

Ui ngọt quáaa

Đại hiệp

cp vo sỉ cua 5…lua fan trag tron…a kug it koa ac vs chị nha…haha

Đại hiệp

2 anh chị đáng iu quá

tinh_vu
Đại hiệp

Có vẻ ở thế giới này Diệp Tử không diễn, đây là tâm tình thật của cô ấy.

xuanthao
Đại hiệp

dễ thườn quá đi mất

Thunguyen
Đại hiệp

Mk thích thế giới 2: Đừng quên em nhất. Đọc xong mắt sưng vù???

Đại hiệp

Hahahaaa đau bụng quá…. Troll người ta dễ sợ