[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 2 – Chương 3

372

Chương 35: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương (3)

ac031816550f

Vấn đề này Lê Nguyệt Xuyên chỉ vướng mắc đôi chút, sau đó hơi tự giễu cong khóe miệng, đặt sang một bên không nghĩ đến nữa.

Liễu Nguyên rất nhanh đã đến Hầu phủ. Tiết trời chuyển sang cuối thu nhưng trên tay hắn vẫn phe phẩy chiếc quạt giấy, đầu đội mũ ngọc, eo thắt ngọc bội, mang theo khí phách phấn chấn của một cậu thiếu niên .

“Sao vậy? Hầu gia vội vàng cho gọi ta đến, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Một giây đáng giá ngàn vàng. Huynh làm lỡ chuyện tốt của ta, lát nữa phải mời ta uống rượu bồi thường mới được.”

Lê Nguyệt Xuyên chỉ lạnh nhạt liếc một cái, rồi đưa hộp gấm trên tay cho hắn: “Xem trước đi.”

 Liễu Nguyên liếc qua, tức thì ngẩn người, đáy mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng khôn xiết: “Đây chẳng phải là Phượng Hoàn Thảo sao? Nguyệt Xuyên, người của huynh tìm thấy ở đâu vậy?”

Lê Nguyệt Xuyên rũ mắt xuống: “Không phải người của ta tìm được. Cái này là… Diệp Tử cho ta.”

“Là vị hôn thê trước kia đã từ hôn của huynh đó à?” Vẻ mặt Liễu Nguyên có chút kinh ngạc: “Cô ta cho huynh cái này để làm gì? Xin lỗi bồi thường, bày tỏ chút thành ý? Không đúng, cô ta làm sao biết được huynh cần dùng Phượng Hoàn Thảo để giải độc? Hơn nữa cái này còn cực kỳ khó tìm, vương phủ dùng nhiều vàng mua lại?”

Hắn liên tục đưa ra nhiều vấn đề như vậy, Lê Nguyệt Xuyên cũng không vội vã, chậm rãi trả lời từng cái một: “ Phải, chính là cô ta, Tử Vân Quận chúa Diệp Tử. Cô ta nói là ở ven đường thấy đẹp nên tùy tiện mua về, thấy ta thích liền tặng luôn cho ta.” Nói đến đây, không đợi Liễu Nguyên phản bác, hắn đã nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cô ta mất tích ba tháng, bị thương nặng, ngất ngay trước cửa Hầu phủ.  Không chỉ trúng độc bọ cạp, trên người chỗ nào cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Trong lúc ngất xỉu cũng vẫn nhớ phải đưa vật này cho ta. Sau khi cô ta tỉnh lại cứ ngỡ vật này đã mất, vô cùng hoảng sợ. Tiếp đó lại nói với ta, cô ta chỉ nhìn thấy Phượng Hoàn Thảo này ở ven đường, thấy đẹp nên tiện tay mua về. Ha ha, cô ta thật sự nghĩ ta là đứa trẻ lên ba, dễ lừa gạt như thế sao.”

Hắn vẫn cười: “Ngay cả Vương phủ cũng hoàn toàn không biết việc này, Vương gia còn nhờ ta điều tra rõ ràng chuyện Diệp Tử bị trọng thương.”

“Ý của huynh là…” Liễu Nguyên trừng mắt: “Diệp Tử biết chân huynh bị thương, cần dùng Phượng Hoàn Thảo, bất chấp nguy hiểm tính mạng tìm về cho huynh?”

Lê Nguyệt Xuyên nhíu chặt lông mày: “Ta nói thế lúc nào?”

“Không phải như vậy sao?”

 “Không thể.” Đáy mắt hắn hiện lên tia buồn bực. Từ lúc biết chuyện đến nay, hắn vắt hết óc nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng lại chưa từng cân nhắc qua khả năng này. Mỗi khi suy nghĩ này hiện ra trong đầu, liền bị hắn phủ định ngay lập tức.

Lúc Hoắc Vương phi đến từ hôn đã nói với hắn, tuy Diệp Tử không muốn làm một người bội tín, nhưng thân là một nữ tử, nữ nhi của bà không cầu phu quân tương lai tướng mạo anh tuấn, thân phận quyền quý, chỉ cầu thân thể mạnh khỏe, phẩm hạnh cao quý. Bởi vậy, vì hạnh phúc nửa đời còn lại của Diệp Tử, hi vọng hắn coi như làm việc thiện giúp mọi người, buông tha cho nữ nhi của bà một lần. Mặc dù việc từ hôn sẽ khiến Diệp Tử mang tiếng xấu, nhưng nữ nhi của bà cũng sẽ không một câu oán hận.

Khi đó hắn vừa mới giữ được nửa cái mạng từ chỗ Diêm Vương trở về, nhưng kịch độc trên người còn chưa giải hết. Để đảm bảo tính mạng, bất đắc dĩ hắn đành đem độc tố tích xuống chân, có thể cả đời không thể đi lại được nữa.

Đường đường là một Vũ Hiếu Hậu văn võ song toàn, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, sau một đêm đã biến thành kẻ tàn phế. Tâm tình vốn dĩ đã đầy oán giận, lại bị người ta ghét bỏ từ hôn, mất hết mặt mũi. Lúc đó Hoắc Vương phi đứng ngay trước mặt hắn, giọng điệu trào phúng, ánh mắt lộ ra một tia đáng thương. Trong khoảnh khắc ấy, khí huyết hắn dâng lên, nội thương cũng tăng theo. Hắn cứng rắn nuốt ngụm máu đang chực trào ra nơi cổ họng xuống, lịch sự tiễn khách.

Mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ngày hôm ấy, hắn hoàn toàn không có cách nào đối xử bình thường với Diệp Tử. Thái độ coi thường và khinh rẻ kia làm người khác quá đau lòng, thực sự không thể nào quên được.

“Sao lại không thể?” Liễu Nguyên dường như lời nói có chút lộn xộn do dự nói: “Ta đoán khả năng cô ta cố ý tìm về để nhận lỗi với huynh vẫn là đáng tin nhất. Huynh nghĩ xem, Vương gia và phụ thân huynh có giao tình lâu năm như vậy, tuy Tử Quận chúa không muốn gả cho huynh, nhưng chắc hẳn cũng không muốn vì mình từ hôn mà phá hỏng mối quan hệ giữa Vương phủ và Hầu phủ. Nghe nói huynh phái người tìm kiếm Phượng Hoàn Thảo nên muốn tìm thay huynh để bồi tội. Vật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với huynh, nhất định có thể xóa bỏ ân oán giữa hai nhà.”

Đây cũng là suy đoán đáng tin nhất trong lòng Lê Nguyệt Xuyên. Chỉ là không hiểu vì sao, hắn vẫn không muốn nhận định chắc chắn như vậy. Hắn không thích khả năng này, khiến cho hắn có cảm giác mình bị coi thường. Đúng là mình muốn tìm loại thuốc này, nhưng thế thì liên quan gì đến cô ta? Lúc nào đã đến lượt một cô gái yếu đuối phải thay hắn tìm dược thảo vậy? Xin lỗi, bồi thương?  Thật sự nghĩ Lê Nguyệt Xuyên hắn là một người cẩu đỗ kê tràng (1) sao?

(1)Biện pháp ẩn dụ, chỉ người lòng dạ hẹp hòi.

“Trước tiên cứ bỏ qua chuyện này đã. Có dược thảo rồi huynh có thể giúp ta giải độc, chữa khỏi tật chân chưa?” Lê Nguyệt Xuyên áp chế cảm xúc trong lòng xuống, ngẩng đầu lên hỏi.

Liễu Nguyên nhíu mày, vẻ mặt có chút gượng gạo, “Huynh đây là đang đánh đố ta sao? Tuy ta đã học y cùng sư phụ mấy năm, có thể… Khụ khụ, ta vẫn nên viết thư cho sư phụ, nhờ người đến đây giúp huynh. Huynh trước hết cứ chuẩn bị tốt những dược liệu mà người đã nói đi.”

“Ta đã phái người nhanh chóng tìm dược liệu. Vậy thì, đa tạ huynh.”

Liễu Nguyên phe phẩy quạt giấy: “Chúng ta là bằng hữu (2), không cần khách khí như vậy.”

(2) Bạn bè.

Lê Nguyệt Xuyên lại tán gẫu với hắn một lúc lâu, mãi đến khi có hạ nhân đến báo: “Hầu gia, Tử Quận chúa và Triệu cô nương…”

“Hai người bọn họ làm sao?”

Người kia càng cúi đầu thấp hơn nữa: “Hai người ở hậu hoa viên (3) cãi nhau…. ầm ĩ hết cả lên rồi.”

(3) Vườn hoa.

Lê Nguyệt Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Nguyên đã muốn xem trò náo nhiệt mà quên chuyện lớn, hào hứng khép quạt lại, đứng lên, “Triệu cô nương chắc hẳn chính là người mà hôm trước huynh nhắc đến phải không, ha ha ha, có trò vui rồi, Hầu gia không ngại ta cùng đi qua xem cùng huynh chứ?”

Lê Nguyệt Xuyên không để ý tới hắn, liếc mắt nhìn sang Lí Nham đang đứng bên cạnh. Hắn nhanh chóng đi tới phía sau Lí Nguyệt Xuyên, đẩy xe về hướng hậu hoa viên.

Lúc bọn họ tới nơi, nhìn thấy Triệu Tư Lâm đang cực kì giận dữ đẩy tay một cái, Diệp Tử liền lảo đảo mấy bước, ngã xuống mặt đất. Sắc mặt cô tái nhợt, không vui không buồn, lộ ra chút thê lương.

“Quận chúa.” Thiên Lăng đứng bên cạnh lập tức hoảng sợ hét lên một tiếng, chẳng để ý đến Triệu Tư Lâm đang tức giận ở bên, vội vàng đỡ Diệp Tử dậy.

Triệu Tư  Lâm vốn bị lời nói của Diệp Tử làm cho tức giận, mới không nhịn được đẩy nhẹ một cái. Ai biết Quận chúa này lại yếu đuối đến vậy, mới đẩy nhẹ thế đã ngã xuống đất. Bây giờ cô cũng hơi sợ một chút, nhưng lại khăng khăng không chịu nhận sai, lông mày nhíu thành một đường nằm ngang: “Ta thực sự không hiểu làm sao mấy người có thể cao cao tại thượng như vậy, cô cho rằng cô có chỗ nào cao qúy hơn ta không? Trừ thân phận Quận chúa ra, cô chẳng là cái thá già cả, lấy tư cách gì mà coi thường người khác. Còn nữa, chẳng phải cô đã từ hôn với Hầu gia rồi đó sao? Vậy cô dùng thân phận gì mà cố chấp ở lại Hầu phủ? Ta là người Hầu gia, không tới phiên cô quản. Thật là đồ mặt dày, không biết xấu hổ.”

Trong nguyên tác, đây chính là nữ chính Tiểu Bạch điển hình mạnh mẽ chiến đấu với nữ phụ ác độc. Chẳng qua là bây giờ cô đã đến nơi này, cũng không muốn hạ thấp giá trị bản thân, so đo với một thảo dân. Hay chí ít thì cô cũng không cần phải tự mình so đo với cô Triệu Tư Lâm.

Sắc mặt Lê Nguyệt Xuyên không hề vui vẻ, đang định lên tiếng, liền bị Liễu Nguyên đứng bên cạnh kéo kéo tay áo: “Trò hay vừa mới bắt đầu, huynh ra đó quấy nhiễu họ làm gì. Ta chưa từng gặp hai người bọn họ, đúng lúc quan sát xem tính cách của họ như thế nào, ai hợp với huynh hơn.”

“Liễu Nguyên.” Người này càng nói càng không có chừng mực.

 Liễu Nguyên không hề để ý, trên mặt đầy ý cười: “Xem trước một chút, nhìn kĩ rồi hẵng nói.”

Bọn họ cứ nghĩ nơi mình đứng rất bí mật, lại không biết lúc hai người vừa tới, Diệp Tử cũng nhìn thấy. Lúc ấy mới nói ra câu nói kia khiến cho Triệu Tư Lâm nổi giận.

Cô dựa vào Thiên Lăng giúp đỡ nâng mình đứng dậy. Đầu tiên che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mới nói: “Khụ khụ, ta.. Ta trước giờ chưa từng nghĩ mình cao cao tại thượng, cũng chưa từng xem thường ai.”

Thoạt đầu cô thể hiện sự trốn tránh do dự, nói chuyện hơi lắp bắp. Nhưng cho dù cô có dịu dàng nhút nhát hơn nữa thì cô vẫn đường đường là một quận chúa. Trong trường hợp như vậy không thể để người khác coi thường được. Vì thế không còn cách nào khác chỉ đành tiếp tục bạo dạn nói.

“Trừ thân phận quận chúa này ra, ta cũng không nghĩ mình là kẻ vô dụng sống không nổi.” Như chợt nhớ tới điều gì, cô hơi lộ ra nụ cười, “Còn chuyện ta lấy thân phận gì ở lại Hầu phủ, vậy…cũng không đến lượt ngươi quản. Chuyện ta từ hôn với Hầu gia, lại càng không phải vì lí do như cô nghĩ đâu.”

Nói đến đây, trên gương mặt cô lại hiện lên một tia bi thương sâu sắc. Khí thế ban đầu cũng không còn, lại không nhịn được bắt đầu ho khan. Dáng vẻ cô vô cùng mệt mỏi, chỉ phất tay: “Thôi, Thiên Lăng, đưa ta về phòng đi.”

Cứ như vậy mà kết thúc sao?

Liễu Nguyên cực kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sao lại hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của hắn như thế.

 Hắn vốn dĩ cho rằng Diệp Tử là một nữ nhân ích kỉ hung hăng, ỷ thế ức hiếp người khác, còn Triệu cô nương nhất định là một người ôn nhu đáng yêu, hiền lành, hào phóng. Nhưng xem ra rõ ràng là Triệu Tư Lâm lấn át Diệp Tử nhiều hơn một chút.

“Thương thế của Tử quận chúa còn chưa khỏi hẳn, sao đột nhiên lại ra ngoài?” Lê Nguyệt Xuyên phất tay, Lí Nham đẩy hắn đi ra.

Vừa nhìn thấy hắn, Triệu Tư Lâm liền lộ ra nụ cười. Sau đó lập tức trầm mặt xuống, tỏ vẻ khó chịu.

Diệp Tử theo bản năng lùi về sau hai bước, lại như ý thức được động tác của mình quá lộ liễu, lúc này mới dừng lại, đỏ bừng mặt: “Ta… Khụ khụ…”

Vừa định nói chuyện thì đã bị ho đến xé gan xé ruột như vậy. Cô che ngực, trên gương mặt vừa mới đỏ ửng bây giờ đã lập tức trắng bệch.

“Người đâu, đưa Triệu cô nương về phòng. Trước khi Tử quận chúa về vương phủ thì Triệu cô nương không được bước ra khỏi cửa một bước.”

Triệu Tư Lâm thực sự không nghĩ tới hắn lại che chở cho Diệp Tử như vậy. Không thể tin được, cứ ngẩng đầu nhìn hắn, mãi cho đến khi có gã sai vặt tới kéo, Triệu Tư Lâm mới xoay người lại: “Ta không phải hạ nhân của Hầu phủ, ngươi không được can thiệp vào tự do cá nhân của ta.”

Sắc mặt Lê Nguyệt Xuyên càng ngày càng u ám: “Vậy thì đưa Triệu cô nương ra ngoài phủ.”

“Ngươi, sao ngươi có thể…” Viền mắt Triệu Tư Lâm đỏ ửng lên, bao nhiêu ấm ức phẫn nộ trong lòng khiến cho ngực cô vô cùng khó chịu. Triệu Tư Lâm vốn tưởng rằng qua một tháng chung sống này, cô đã hiểu rõ hắn. Lần này nói năng lỗ mãng với Diệp Tử phần lớn nguyên nhân là vì hắn mà tức giận bất bình. Nhưng lại không nghĩ đến, hắn không hề nghĩ cho mình mà lại đối xử với cô ta như vậy.

Vốn dĩ chỉ muốn ôm đùi vàng này mà bình an thuận lợi sống ở cổ đại, không nghĩ tới bất tri bất giác bản thân đãi đánh mất trái tim vì hắn sao?

“Quên đi, hà tất phải như vậy.” Diệp Tử rất vất vả mới ngắt được cơn ho, nở một nụ cười thê lương, mở miệng nói: “Hầu gia không cần diễn trò cho ta xem, ta sẽ không trách tội Triệu cô nương, vương phủ cũng không biết.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

372 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 2 – Chương 3"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đứng trước một anh chàng đẹp trai, tính tình tố, việc không động lòng là không thể T_T tội nghiệp chị @@~

?Tử Hoa?
Lão bản

Ây wu, hóa ra bà chị nữ chính đã có ý định với anh Hầu gia rồi ạ, ghê gớm thật đấy
chị Diệp Tử của chúng ta phải cố lên
chaiyo 🙂

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Diệp tử ơi, cố lên! Đánh nữ 9 hk cần đường quay về luôn đi!!!!

Linh Hồ
Khách vãng lai

Ui, có người cũng xuyên nha, nhưng ko có hệ thống nhỉ, so ai cao tay hơn, quận chúa là nhất rồi, manh quá

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Anh nam 9 khôg tin về mục đích của Diệp Tử là đươg nhiên. Mà khả năg diễn của Diệp Tử lên tới ảh hậu rồi muốn đỏ mặt liền đỏ

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

tiểu bạch thỏ thì ra là một kẻ đáng sợ cùng ngu xuẩn, hazii chỉ có thể nói chị Tử quá cao tay thôi

voicoi_bn
Khách vãng lai

đứng trước 1 soái ca như vậy mà ko siêu lòng mới là lạ đấy

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Quận chúa Diệp Tử của chúng ta thiệt là diễn sâu =)))
Có nghề quá nha :))

JQA3
Đại hiệp

omg con này làm mất mặt nữ xuyên không quá

Vy Nguyen
Khách vãng lai

Điển hình nữ chính là đây.

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

Nữ 9 nguyên tác mờ nhạt quá =)) Hay do DT quá cao tay

Đỏ Giày
Đại hiệp

Đối phó với nữ chính dễ như trở bàn tay ;)) Diệp tỷ ghê nha ghê nha :))

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Đọc mấy bộ nữ phụ văn như này mình mất lòng tin với mấy bạn nữ chính ghê. Editor cố lên, các bạn vất vả rồi

fluienabi
Khách vãng lai

Nữ chính nguyên tác kém quá, xuyên qua r mà cứ cư xử như ở hiện đại -_- chưa bị đánh là a quá hiền r!

Mina
Đại hiệp

Chậc chậc hóa ra nữ chính đã có ý với vương gia từ trước…bà nữ chính này ghê gớm thật…

Ngoc Bich
Đại hiệp

Ngay cả Triệu Tư Lâm mà Diệp Tử cũng cãi lại được

Linh Thùy
Đại hiệp

TT cô còn lâu ms đủ trình đánh lại DT, phải biết rằng chị rất là thâm!!!

Trần Huyền
Đại hiệp

Nữ chính tiểu bạch pk nữ phụ điêu ngoa.Chị Diệp Tử đúng là diễn giỏi thật phục chị luôn.

Hoangmai811
Đại hiệp

Thấy gét Trjêu Tư Lâm rồj. Chj Diệp Tử đáh baj Triệu Tư Lâm đê.

Đại hiệp

Điển hình của nữ chính xuyên không. Lê Nguyệt Xuyên có vẻ thú vị 🙂

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

chị nữ xuyên sao đọ với chị Tử được hihi

Kim Kháhh
Đại hiệp

Sao a Nam 9 cứ thik tự dối lòng làm gì chứ :)) chấp nhận tấm lòng nữ chính đii >.<
Cảm ơn bạn đã edit nha ~

chiichii
Đại hiệp

ủng hộ truyện tiếp cho bộ này đông khách nào @@

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Hôm trước đọc vội vàng quá nên bỏ lỡ chi tiết chị này là nữ xuyên. Đã sống trong thời đại này rồi còn ko bỏ được tính bốc đồng, ta đây nữa

Mộc Vũ
Đại hiệp

Nữ 9 là tiểu bạch á phải ko vậy trời giống não tàn hơn đó. Diệp Tử diễn quá hay luôn. Cám ơn các bạn nhìu nha truyện hay lắm^_^

Hoaiphuong
Đại hiệp

Ôi! chị Tử cao tay quá. Càng đọc càng bội phục

Cm_Quch
Đại hiệp

Tử tỷ ơi hâm phục chị quá..yêu chế chết đi được

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Tâm phục ,,,… khẩu phục ……!!!???????

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

bà tiểu bạch kia não bị úng nước à, dù chị nữ chính có làm gì thì thân phận của chị vẫn cao hơn bả cả tất dám ns vô lễ như vậy k sợ bị đánh sao

Le Ha
Member

Mình là mình chúa ghét những kiểu nữ chính ngây thơ thánh thiện như này nhá

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

chị nữ chính xứng vai anh hậu rồi đó. cái bạn tự lam kia đáng ghét quá!!!

Virion
Đại hiệp

Aiz nữ xuyên ko thường là cùng một dạng, tiểu bạch thot đơn thuần, ngán!!

Virion
Đại hiệp

Nhiều khi cảm thấy nữ chính bị đa nhân cách ý, tr xuyên nhanh nên thành ra ko có chút hy vọng nào cho mấy a nam

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Chi Diệp tử vs chi xuyên ko.chi Diệp Tử thắng chắc

huyenanh
Đại hiệp

nu9 nguyên tác làm mất mặt bằng hữu xuyên không quá =_=!!!
DT thật cao tay hahaha

Nguyen Thi Phuong Chau
Khách vãng lai

Chị manh quá à

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Nhập gia tùy tục. Có vẻ như nữ xuyên không không hiểu đc điều này

my tran
Khách vãng lai

Triệu Tử Lâm đúng là não tàn hết nói nỗi luôn. Dt ngày càng cao tay rồi

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Bà TTL đúng là không biết thân biết phận. Chỉ ở nhờ thôi mà, chuyện của Diệp Tử với anh nam9 là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới TTL mà đòi làm này làm kia, đồ không biết xấu hổ. Còn anh nam9 nữa, người khinh miệt anh là Vương phi chứ có phải chị Diệp đâu mà anh giận luôn cả chỉ. Hứ, rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi! :3

Đào Trương
Đại hiệp

Đoạn cuối DT vừa ho mà nói vậy nghe buồn quá

Anh Thị Tú Nguyễn
Khách vãng lai

Cái tên nam chính đọc qua hai chương rồi vẫn không thích nổi. Lê Nguyệt Xuyên tên như tên con gái ý.

llove Evil
Khách vãng lai

J? Hóa ra ngay từ đầu nữ chủ múm ôm đùi vàng, vậy mà tửơng 9 nghĩa lắm. Nữ 9 thông minh,giỏi quan sát hehe

Hai Yen Dinh
Khách vãng lai

nói thật ta rất ghét mấy cô nàng ngây thơ trong sáng tiểu bạch,ta thích loại nước sông không phạm nước giếng hoặc kiều can ta là ta giết,haha. nữ chính Diệp Tử đúng là rất hợp ý ta

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Thích nhất là chị gia bạch liên hoa… Hừ không cần mạnh mẽ một cái nhăn may cũng khiến ng ta bảo vệ r

vitieubao0507
Khách vãng lai

Nữ chính lại là não tàn xuyên ko, hic.DT cố lên.Thanks

Nina Trang
Đại hiệp

Gét bà Triệu. Tử tỉ cố lên

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Nữ chính như vậy cũng làm nữ chính sao :< mất mặt quá : hãy đánh bay con nhỏ n9 đi nào =))

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

khảng định nữ chính não phẳng, thế này thì chỉ làm vật hi sinh thoy

? Sophie ?
Lão bản

nội cái danh hiệu quận chúa ở thời này cũng đè chết nữ chủ rồi, cô này còn tưởng đang ở hiện đại bình đẳng sao

Thủy Myung
Đại hiệp

Hình như nữ chủ dính phải hiệu ứng bươm bướm nên ngu người rồi a~~