[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 8

380

Chương 8: Chỉ muốn giam cầm em (8)


Cũng may, cô vật vã nửa ngày, kì diệu là mũi hình như đã thông. Tuy vẫn còn cảm thấy rất khó chịu nhưng tốt xấu gì cũng không còn đứng bên bờ vực thẳm. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới cảm thấy cánh tay đau đớn.

Cô không nhịn được trong lòng chửi bậy vài câu.

Con mẹ nó. Kiều Diễm, đợi bà đây công lược chú xong, chờ xem bà đây sẽ giết chú như thế nào.

Cô ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày nhưng cũng chẳng có tư thế ngủ nào mà lại không đè ép đến cánh tay đang đau nhức. Vậy mà trong lúc mơ mơ màng màng cô cứ như thế đi vào giấc ngủ.

Kiều Diễm rối rắm cả buổi tối, liên tục mơ thấy ác mộng. Đến khi tỉnh lại đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Anh ta làm xong đồ ăn sáng, tuy nhiên lại đứng trước cửa phòng của Diệp Tử mười phút cũng không có dũng khí đi vào.

“Haizz” Một lúc sau, anh ta cười khẽ, đầy mỉa mai rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Diệp Tử trùm kín chăn, mặt quay vào tường, im lặng ngủ.

Kiểu Diễm theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đem bữa sáng đặt trên bàn rồi xoay người đi ra ngoài. Thời gian trước đây cũng đều là thế này, anh ta làm xong đồ ăn sáng Diệp Tử cũng chưa ngủ dậy. Tính khí khi mới rời giường của cô rất xấu. Chung quy nếu không phải cô chủ động tỉnh thì sẽ oán giận Kiều Diễm cả ngày. Sau này anh cũng thành thói quen khi Diệp Tử còn ngủ thì đem bữa sáng đặt đó rồi đi làm luôn.

Chỉ là ngày hôm nay anh ta muốn trốn tránh. Diệp Tử đắp kín chăn, cho nên anh ta mới quên mất là ngày hôm qua mình vừa khóa trái tay cô.

Tiếp đến Diệp Tử không những bỏ ăn sáng, mà cô còn bỏ luôn bữa cơm tối.

Đến trưa khi Kiều Diễm trở về nấu cơm liền phát hiện đồ ăn sáng nay anh mang đến không hề được động vào, vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Trong lòng anh ta bắt đầu nhen nhúm ngọn lửa của sự tức giận. Kiều Diễm nhíu mày thật chặt, anh ta đương nhiên xem hành vi của Diệp Tử lúc này là đang khiêu khích chính mình.

Khi mới bị giam cầm ở đây, hầu như lúc nào cô cũng như vậy. Cô tuyệt thực để uy hiếp anh, không biết quý trọng cơ thể của mình dù chỉ một chút. Kiều Diễm cực kì phẫn nộ, gần như muốn xông lên thô bạo nhét đồ ăn vào miệng cô.

Chỉ là khi vén chăn lên, nắm lấy bờ vai Diệp Tử, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên cực kì hốt hoảng.

“Diệp Tử.” Cơ thể cô nóng đến đáng sợ, gò má vì nóng mà ửng đỏ nhưng môi lại trắng bệch như tờ giấy. Kiều Diễm lắc lắc bờ vai cô: “Diệp Tử, Diệp Tử. Đừng có giả vờ ngủ, mau tỉnh lại cho tôi.”

Diệp Tử nhíu lông mày, yếu ớt rên lên một tiếng nhưng không thốt ra được lời nào.

Kiều Diễm tay chân luống cuống lấy ra di động của mình gọi cho Chu Hâm Vĩ, giọng nói run rẩy: “Chú Chu, chú đến đây được không? Diệp Tử sốt. Hiện tại cô ta vẫn hôn mê, cháu gọi thế nào cô ta cũng không tỉnh dậy.”

Chu Hâm Vĩ nhất thời sốt ruột liền nổi nóng: “Cái gì? Sao lại như vậy? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Chú lập tức đến ngay, cháu đừng cuống.”

Đợi Chu Hâm Vĩ cúp máy, Kiều Diễm hai mắt vô thần nhìn vể phía trước. Sửng sốt nửa ngày anh ta mới nhớ ra mình phải làm gì. Vội vàng cúi người, cẩn thận từng li từng tí xé băng dính bịt miệng Diệp Tử xuống. Anh ta muốn tháo xích trên tay cô thì lại nhớ đến việc hình như chìa khóa ở trên người Diệp Tử.

Tức thì anh như muốn điên lên, tâm trạng không biết vì sao mà bắt đầu dao động. Trong lòng cảm giác ăn năn, hối hận không ngừng dâng trào, khiến cho anh ta chỉ muốn ngay lúc này chính mình có một con dao để có thể tự tay đâm thẳng vào tim mình.

“Cô ta sao rồi?” Đợi đến khi Chu Hâm Vĩ tới nơi chỉ thấy Kiều Diễm đang im lặng ngồi bên giường, hai mắt vô hồn, như một đầu gỗ cứ thế ngây người.

Chu Hâm Vĩ hơi nhíu mày, không hỏi anh bất cứ điều gì, hiếm hoi trả lời người khác với giọng gắt gỏng: “Tránh ra, tôi đi kiểm tra cho con bé.”

Bỗng nhiên Kiều Diễm giống như bị thức tỉnh, cả người run lên. Sau đó anh ta ngoan ngoãn nhường vị trí của mình, lùi sang một bên, im lặng nhìn.

Trong quá trình Chu Hâm Vĩ kiểm tra, vô số lần anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng đều không nói được.

“Sốt cao còn hơi thiếu oxi.” Giọng nói của Chu Hâm Vĩ có chút lạnh lùng. Khi nói đến “Thiếu oxi”, ông nhàn nhạt liếc qua Kiều Diễm, hàm ý không cần nói cũng hiểu.

Kiều Diễm cụp mắt, hơi mím môi.

“Con bé cần truyền nước!” Ông pha thuốc vào bình nước, cắm ống tiêm vào, sau đó, ông vén chăn, nắm chặt lấy tay của Diệp Tử,

Chu Hâm Vĩ trợn mắt cuối cùng không nhịn được hét lên: “Kiều Diễm! Cậu làm cái gì thế này?”

Kiều Diễm vẫn như cũ cúi đầu, vai run nhẹ, sau đó vô thức nắm chặt tay. Lúc nãy khi tháo xích anh đã nhìn thấy vết thương trên tay cô. Vết thương sưng đỏ lại ứ máu trên cánh tay gầy gò trắng nõn của cô, thoạt nhìn mà thấy ghê người, đôi bàn tay thon dài vì thiếu máu mà xanh xao. Người cô rõ ràng là rất nóng thế nhưng bàn tay lại lạnh đến mức làm người ta e sợ, tựa như xác chết mới được vớt ra từ giếng sâu.

Anh ta cảm thấy.. .Giống như chỉ cần một giây thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

Chu Hâm Vĩ thấy anh ta thẫn thờ không trả lời, càng thêm tức giận: “Kiều Diễm., tôi biết cậu không cách nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kia nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng trút sự đau khổ của mình lên đầu người khác là lẽ đương nhiên. Trên thế giời này không ai nợ cậu, không ai đáng để bị cậu đối xử như thế này!”

Ánh mắt Kiều Diễm lóe lên nhưng thoáng một cái lại trở nên bình tĩnh.

Chu Hâm Vĩ hít sâu một hơi, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí cắm kim cho Diệp Tử. Sau đó ông lấy thuốc mỡ giúp cô xử lý vết thương trên cổ tay.

“Cạch!” Ông ta đặt lọ cồn y tế và hộp thuốc trên đầu giường: “Cách một lúc cậu lấy cồn lau toàn thân cho con bé, đây là cách hạ nhiệt vật lý. Thuốc hạ sốt một ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên.”

Rốt cuộc Kiều Diễm có phản ứng, khẽ gật đầu.

“Tôi đang đi trên đường mà phải nghỉ việc để chạy đến đây, đừng có tiếp tục cho tôi thêm phiền nữa.” Chu Hâm Vĩ rất ít khi dùng giọng nói nghiêm khắc như vậy nói chuyện với Kiều Diễm: “Nếu đến tối vẫn chưa hạ sốt thì đưa con bé đến bệnh viên đi!”

Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, nhấn mạnh, lặp lại: “Đến tối còn chưa hạ sốt nhất định phải đưa con bé đến bệnh viện, nhớ rõ chưa?”

Kiều Diễm hốt hoảng, vội gật đầu.

Sau khi Chu Hâm Vĩ rời khỏi, anh ta tiếp tục im lặng ngồi bên giường Diệp Tử. Anh ta như con rối không có sự sống, cách một lúc lại cởi quần áo cô, dùng cồn lau người cô, ánh mắt anh ta bình tĩnh không mảy may dao động, dù chỉ là một chút cảm xúc khác thường cũng không có.

“Khụ, khụ.” Không biết qua bao lâu, Diệp Tử khó chịu cử động thân thể, lông mi run rẩy, có chút mệt mỏi mở mắt ra.

Đốt nhiên trong đáy mắt Kiều Diễm nhen lên một tia lửa, bất ngờ sáng lên.

“Cô… tỉnh rồi.”

“Diệp Tử nhìn chiếc khăn trong tay anh ta, hơi hơi nhíu mày. Sau đó cô nhẹ nhàng nở nụ cười, khàn giọng nói: “Trước khi anh bịt miệng tôi, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Kiều Diễm hướng theo ánh mắt của cô nhìn tay mình. Sau đó anh lập tức hiểu ra, mở miệng muốn giải thích.

“Anh giam cầm tôi là vì yêu tôi sao?”

Tiếng nói của anh ta giống như bị chặn ở cổ họng, không nói được câu nào.

Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thấy Kiều Diễm càng ngày càng trầm mặc, Cuối cùng Diệp Tử cũng giống như hiểu ra điều gì. Cô cười khổ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt trống rỗng: “Hứa với tôi một chuyện được không?”

Cô cũng không chờ Kiều Diễm trả lời, tiếp tục nói: “Nếu ngày nào đó tôi chết mà anh không còn hứng thú biến tôi thành con rồi hình người nữa, cứ coi tôi là con rối bị hỏng trực tiếp ném vào thùng rác đi…”

Bỗng nhiên Kiều Diễm ngẩng đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Sau đó lâu thật lâu, anh lại gặp người con gái mình thích, muốn giam cầm cô ấy. Đến lúc đó, căn phòng này, ít nhất là căn phòng này, đừng đem cô ấy nhốt ở đây được không?” Đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì, khẽ cười nói: “Tuy căn phòng này mọi thứ đều rất tiện nghi đầy đủ, nhưng mà, con người sống ở trên đời, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ hi vọng có một ngày sẽ trở thành người không thể thay thế trong cuộc đời của một ai đó, dù cho…”

Chưa kịp nói hết những lời mà cô đã chuẩn bị từ lâu thì môi đã bị anh bá đạo chiếm lấy.

Kiều Diễm hôn cô rất dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, vươn đầu lưỡi làm ướt bờ môi đang khô khốc vì thiếu nước của cô.

Cô trợn mắt nhìn gương mặt gần sát trong gang tấc này, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin, có phần mờ mịt.

Kiều Diễm đứng dậy, vuốt mấy sợi tóc trên trán cô, giọng nói bính tĩnh lộ ra chút dịu dàng: “Đói không? Tôi đi nấu cháo cho cô.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

380 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 8"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
KeoKhin97 ?
Đại hiệp

thấy trên face nên nhảy qua liền luôn hóng a~~~

Bao Chau Hoang
Khách vãng lai

:)))

Ziitran3@gmail.com Trần
Khách vãng lai

Kiều Diễm sắp lột lưới của Diệp Tử rồi hahahaha

Đại hiệp

Mong quá chị n9 thật tuyệt vời

Đại hiệp

Mình mong sau khi công lược xong nữ chính ngược chết anh này đi . Đọc mà mình còn cảm thấy búc xúc thay nữ chính . >,<

Đại hiệp

vì anh ấy sợ hãi thôi.

Bemimi Mi
Khách vãng lai

quá bức xúc

phuong27091995
Đại hiệp

Muốn rơi nc mắt đọc đoạn này cue sthays đau lòng s ấy

?Tử Hoa?
Lão bản

nam chính đã nhận thức được tình yêu của mình rồi

MinMinMin
Khách vãng lai

Tò mò quá. Anh có thổ lộ không nhỉ ? ^.^

Truong Linh
Đại hiệp

Tèn ten.n9 bđ thích c rồi.???????

habichngan
Đại hiệp

Nam chính cũng tội nghiệp nhưng cc cũng thành

chengchengxxi
Khách vãng lai

Hay quá đi ???

chengchengxxi
Khách vãng lai

Kisssssssss ???

Thuuyen97 ?
Đại hiệp

Hay quá ?

Nguyễn Hà Mai Hạnh
Khách vãng lai

quá hay

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

nam chủ lọt bẫy =))) nữ chủ toàn thắng

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Diệp tỷ fải ngược anh Diễm nữa đi~ k đc dễ dàg tha thứ nha

Anh Thư
Đại hiệp

<3 hay quá

huyenanh
Đại hiệp

trùi ui hun r kìa, chắc na9 cx đã nhận ra tình yêu của mk r

huyenanh
Đại hiệp

trùi ui hôn r kìa, chắc na9 cx đã nhận ra tình cảm của mk r

trangngoclam119
Khách vãng lai

Kiều Diễm đã sụp hố hehe :v

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Khổ nhục kế thành công rực rỡ, hura, banzai ~~~

Trịnh Linh Lan Linh
Đại hiệp

Anh này, ko nói yêu mà đòi giam cầm người ta -_-

Đại hiệp

muốn ngược anh nam chính quá đi >_<

voicoi_bn
Khách vãng lai

huhu ta muốn khóc

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Chu Hâm Vĩ nhât ( nhất ) thời sốt ruột liền nổi nóng: “Cái gì? Sao lại như vậy? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Chú lập tức đến ngay, cháu đừng cuống.”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

hả? Hôn rồi ? Hôn là xong à? Nam 9 này phải ngược :@ ngược thật nhiều vào mới bù lại những tổn thương mà DT đã phải chịu đựng :@

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Nấu cháo mà xong à, ko thèm ăn :@ ngược

Linh Trang Trịnh
Khách vãng lai

nữ chính có tính cách rất thú vị !

Linh Trang Trịnh
Khách vãng lai

Nhân vật nữ trong câu truyện có tính cách thật thú vị !!! Hi Hi

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Uầy, có hôn rồi kìa :3

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đã biểu rồi mà, anh phải tỉnh ngộ đi thôi :v

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

haiz nản vs ông nam chính ngây thơ này quá

thuylinh
Đại hiệp

Sống với người thế này hơi ghê ghê nhưng đước cái tình yêu này chấp nhất lắm

Hathao
Khách vãng lai

Thích nhất là ngược tâm luôn chị Dtử phát huy tố chất ngược tâm nam9 đi

thuhien
Đại hiệp

Có một sự nể ko hề nhẹ dành cho Diệp tỷ = ))))))) hy vọng chị ngược thành công A Kiều

Hoangmai811
Đại hiệp

Nam9 đag dần sa vào lướj tình

Anh Phan
Khách vãng lai

Truyện hay quá

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Anh đã lọt hố *tung bông*

HanhEmma143
Đại hiệp

kiss rồi anh phải đối xử tốt với chị từ bây giờ thui

Linh Hồ
Khách vãng lai

Xém khóc vì chị, chị chơi lớn thật, đau lòng vì vết thương trên người, biết thân xác ko phải là của chị, nhưng nỗi đau, sự khó chịu chị cũng phải trải wua, khó lắm chứ, hazz

Vy Nguyen
Khách vãng lai

Cuối cùng cũng hôn.????

Nhi Nhí Mi
Đại hiệp

đã đến lúc chị nữ chính hết ngược rồi

kunhanglee
Đại hiệp

Đến lúc DT ra tay ngược lại đi…. phải báo thù chứ hehe

Mộc Vũ
Đại hiệp

Thanks editor nhe!!!!?

Đỏ Giày
Khách vãng lai

Thích chương này phết :)) cuối cùng cũng có tiến triển r

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

Diễm huynh cũng dịu dàng lắm nhà, nấu cháo cho chị nữ chính ăn nè, vuốt tóc nè >”<

Ngoc Bich
Đại hiệp

Cuối cùng Kiều Diễm cũng quan tâm Diệp Tử và nhận ra được tình cảm của mình.

Cloud Nhí Nhố
Khách vãng lai

truyện hay lắm bạn

JQA3
Đại hiệp

hôn rồi hôn rồi sao mỗi lần tới khúc này ta lại phấn khích nhỉ?

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Hôn rồi kìa, chama ơi

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Đồng ý ăn cháo rồi tạt cháo vô mặt ổng đi Diệp Tử. Chời ơi, sao lại có thể đối xử với con gái như vậy???
À mà, Diệp Tử cũng tính công lược xong sẽ giết ổng rồi ha. Đoạn đó dễ thương ghê :))

Mina
Đại hiệp

Aaaaaaa…..hôn rầu kìa =))))

Nhi Phương
Khách vãng lai

chài aiii hôn dồi, hông biết có H hem~~~ (ta là sắc nữ…^^)

voicoi_bn
Khách vãng lai

ta muốn H~~~ thân là sắc nữ ko H ko đc

Kim Kháhh
Đại hiệp

Đây là truyện đầu tiên ta đọc mà nữ 9 phải chịu khổ nhiều ntn đấy :'( hic… càng ủng hộ a nam phụ hơn -_-
Cảm ơn nàng đã edit nhé *bắn tim* <3 <3 <3

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Mình rất thich thể loai này.tim lâu rồi moi thấy đc nhà bạn có nhiêu truyen hay để doc

Linh Thùy
Đại hiệp

Anh cuối cùng cx tỉnh ngộ r nhưng mà a tưởng hôn là xong à, muốn ngược chết a luôn

chiichii
Đại hiệp

Thích chương này ghê gay cấn đê gay cấn nữa lên to nữa nữa lên đê!!!
Ps khs n9 lơn tuổi r, có cả cty hoành tráng là thế mà về nhà vẫn thua nu9. 🙂