[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 6

336

Chương 6: Chỉ muốn giam cầm em (6)


Một người đàn ông vội vội vàng vàng thất thểu đi ra từ văn phòng của Kiều Diễm: “Làm thế nào bây giờ, tâm trạng của tổng giám đốc bây giờ có phần hơi…”

Không nói bất cứ lời nào, cô gái với gương mặt gầy, vỗ vỗ vào vai người đàn ông kia thật mạnh: “Bảo trọng.” (1)

(1) Gi gìn sức khỏe

Người đàn ông bỗng dưng cảm thấy muốn khóc, mặt nhăn lại: “Cô, cô có thể đưa hộ tôi báo cáo tài chính này không? Tôi mời cô bữa cơm.”

“Cút trở về làm lại!” Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh đầy giận dữ, cùng với đó là một bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Người đàn ông ngay lập tức cả người run lên bần bật, nhìn trưởng phòng Marketing lẩy bẩy cầm tài liệu đi ra.

Người kia khi đi qua liền liếc nhìn báo cáo tài chính trên tay anh ta, lắc đầu thờ dài rồi cũng nói: “Bảo trọng.”

“Này, này, mấy người đừng đi mà!”

Kiều Diễm ở lì trong văn phòng nguyên ngày, kể cả thời gian buổi trưa về nhà nấu cơm cho Diệp Tử anh ta cũng không có ý định rời đi. Suốt cả ngày nay, Kiều Diễm đã xem không biết bao nhiêu tài liệu, gọi mười mấy cuộc điện thoại, mở ra vô số cuộc họp nhỏ, mắng một vài nhân viên, dường như muốn lấp đầy tất cả thời gian vốn có của mình, không chừa lại bất cứ giây phút thảnh thơi nào.

Thế nhưng trong thâm tâm của Kiều Diễm vẫn đang dậy sóng từng cơn, các loại cảm xúc không ngừng kêu gào, kích thích phần lý trí còn sót lại của anh ta.

Đúng lúc ấy nhạc chuông di động vang lên.

Kiều Diễm không nhìn màn hình trực tiếp nghe máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ lanh lảnh thánh thót, mang theo tươi cười: “Kiều Diễm, đoán xem là ai đang gọi?”

Trong đầu vang lên “Rắc” một tiếng, dây thần kinh lý trí cuối cùng của anh ta cũng đứt mất.

Sắc mặt Kiều Diễm lạnh lẽo, khủng bố vô cùng, ngón tay nắm chặt di động, ánh mắt lại sắc như dao, như muốn quăng ra đâm thẳng vào người khác: “Diệp! Tử!”

Diệp Tử vẫn hồn nhiên không hay biết cười: “Bingo, chính xác, có phải đang rất kinh ngạc, vui sướng đúng không?
Kiều Diễm tiện tay thu dọn tài liệu trên bàn, từng câu từng chữ hỏi cô: “Cô từ nơi nào lấy được điện thoại?”

“Trộm từ túi áo chú Chu chứ đâu ra. Mà chú ấy có vẻ rất tin tưởng tôi cho nên mãi cũng chưa phát hiện ra…”

“Diệp Tử!” Đột nhiên Kiều Diễm cao giọng ngắt lời cô, giọng nói đầy lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám trốn thêm lần nữa, tôi liền đánh gãy hai chân cô. Lần lượt đập nát đầu gối cô, nghiền thành bột, để cho cô cả đời chỉ có thể giống con rệp bò trên mặt đất.”

Diệp Tử hơi ngây người, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Kiềm Diễm, anh lại mắc bệnh thần kinh gì nữa thế?”

Trong lúc nói chuyện, Kiều Diễm đã tan tầm cùng mọi người chào tạm biệt, đi ra bãi đỗ xe. Anh ta cũng không đáp lại Diệp Tử, chỉ là gằn giọng cười nói ra một câu khiến người ta rùng mình: “Tốt nhất là cô không nên ảo tưởng dù chỉ một chút, cũng tốt nhất đừng làm ra bất cứ chuyện không ngoan nào.” Dường như nghĩ ra điều gì, nụ cười của anh ta càng thêm quỷ dị: “Cô thấy sao nếu tôi dùng đinh đóng cô lên tường: Trên bức tường trắng, tay chân cô toàn là đinh, chỉ cần hơi động đậy một chút là máu đỏ tươi sẽ rỉ ra, chầm chậm theo vách tường chảy xuống.”

Trong lòng Diệp Tử thầm mắng vài câu đồ biến thái, giọng nói cũng tỏ ra vài phần tức tối: “Kiều Diễm, anh quá lắm rồi đấy. Anh cho mình là ai? Thượng Đế à? Cho nên có thể tùy ý quyết định việc sống chết của người khác?”

Kiều Diễm cười nhẹ một tiếng, nụ cười có chút u buồn.

Anh ta ngắt điện thoại, trong khoảnh khắc ánh mắt ấy trở nên đầy điên cuồng mà táo bạo.

Từ đầu dây bên kia Diệp Tử nhận lại là những âm thanh “Tút tút” rất chói tai, vẻ mặt mờ mịt, hai hàng lông mày chau lại đầy chán nản. Hai tay cô ôm mặt, nghẹn ngào mà kêu lên một tiếng đầy đau khổ.

“Làm sao vậy?” Chu Hâm Vĩ lo lắng hỏi.

Diệp Tử khẽ lắc đầu: “Không có gì, cảm ơn chú Chu, trả lại chú điện thoại này.”

Chu Hâm Vĩ cầm di động: “Không phải cô nói phải gọi cho Kiều Diễm chúc mừng sinh nhật sao? Thế nào lại để cậu ta tức giận như thế?

Trải qua vài ngày nay, ông ta vẫn âm thầm quan sát, đương nhiên phát hiện thái độ của Diệp Tử đối với Kiều Diễm đã thoải mái hơn rất nhiều. Vừa nãy ông ta cố ý nhắc hôm nay là sinh nhật Kiều Diễm, con bé này ngay lập tức biến sắc mặt, do dự ngập ngừng nửa buổi, cuối cùng vẫn e dè mượn ông ta di động, luôn miệng thề thốt là chỉ cùng Kiều Diễm nói sinh nhật vui vẻ.

Ông ta còn chưa kịp vui sướng ăn mừng đây! Làm thế nào mà mọi chuyện đã thành ra thế này rồi!

“Không có gì đâu, trưa nay anh ta không về, chắc là do việc công ty bận rộn nên tâm trạng mới không tốt thôi. Chờ anh ta về rồi chúc mừng cũng không muộn.”

“Cậu ta chắc là nghĩ cô trộm điện thoại của tôi, lo sợ cô chạy trốn, vì thế mới tức giận.” Chu Hâm Vĩ đã chứng kiến Kiều Diễm từ lúc nhỏ đến lớn, cho nên ông ta hiểu rõ tính tình của anh ta. Vì vậy mà ông ta không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ mà chê cười: “Thế mới nói cô tội gì mà lại đi đùa cậu ta như thế?”

Vẻ mặt của Diệp Tử có phần bất bình, nở nụ cười lạnh đầy mỉa mai:“Không có gì đâu, một lát nữa tôi sẽ cố giải thích với anh ta…” Chu Hâm Vĩ định an ủi cô vài câu, lại bị Diệp tử khoát tay từ chối: “Hôm nay cảm ơn chú Chu nhiều rồi, chú về trước đi!”

Chu Hâm Vĩ liếc nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu: “Vậy tôi về đây.” Vẫn có chút không yên tâm, ông ta quay người dặn dò thêm một câu: “Một lát nữa cố gắng nói với Kiều Diễm là cô còn nhớ sinh nhật của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ rất vui.”

Diệp Tử khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

Thật ra cô cũng thấy hơi đau đầu, không biết hôm nay Kiều Diễm lại bị cái gì kích động, tâm trạng có phần bất ổn. Nhưng là bây giờ cô đang băn khoăn hẳn là mình nên chịu thua, từ từ mưu tính, còn là… trực tiếp rót một liều thuốc mạnh đây?

….

Vừa đẩy cửa sắc mặt của Kiều Diễm trở nên vô cùng tối tăm, lao tới chỗ Diệp Tử.

“Kiều…”

“Ầm” một tiếng, Diệp Tử bị Kiều Diễm đẩy lên giường, lưng đập mạnh đau nhói. Kiều Diễm đè trên người cô, một tay bóp cằm cô, giọng nói đầy tàn bạo: “Nói, điện thoại di động đâu?”

“Khụ khụ, Kiều Diễm.” Cổ của Diệp Tử càng ngày càng khó chịu, cô đưa tay định đẩy ra anh ta: “Anh… mau buông ra.”

“Có phải cô gọi cho Chu Khánh Dương, những lời ban nãy đều là hắn bày cho cô đúng không?” Bàn tay Kiều Diễm không tự chủ siết chặt: “Cô căm hận tôi? Chán ghét tôi? Một ngày nào đó sẽ rời khỏi tôi?”

“Ha ha ha.” Anh ta đột nhiên cười một cách dữ tợn: “Tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ có cơ hội này. Tôi vĩnh viễn sẽ không cho cô có cơ hội chạy đi.”

Diệp Tử gần như là nghẹt thở, thở hổn hển từng hồi, trước mắt biến thành màu đen, theo bản năng nhấc đầu gối bất ngờ nện vào bụng của Kiều Diễm.

Kiều Diễm khẽ rên một tiếng, bàn tay nhất thời buông lỏng ra vài phần. Diệp Tử nhân cơ hội này nắm chặt lấy tay của Kiều Diễm, dùng sức đẩy ngược lại, cuối cùng cũng làm cho Kiều Diễm buông ra hai tay. Cô đột ngột lùi ra sau, một cú đem Kiều Diễm từ trên giường đá xuống, trong lòng bắt đầu nổi lên cơn tức thật sự.

Cô hoàn toàn hiểu rõ, bản thân có thể kích thích Kiều Diễm, nhưng không thể đụng tới điểm mấu chốt của anh ta.

“Anh rốt cục bị sao vậy. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ gọi cho một người duy nhất là anh.”

Kiều Diễm cơ bản là không nghe, ôm bụng lạnh lùng cười nhạo, ánh mắt vô thức nhìn sang đống còng tay cùng xích chân. Những thứ này từ khi Diệp Tử dùng khóa mở, anh ta cũng không khóa lại cô nữa. Lúc này nhìn, anh ta cảm thấy đầy mỉa mai, lý do gì khiến cho cô đột nhiên thay đổi thái độ, lý do gì gần đây lại trở nên ngoan ngoãn, hình như là anh ta vừa mới tìm ra đáp án rồi.

Tất cả chỉ là để làm cho anh ta mất đi cảnh giác thôi!

Diệp Tử giống như đang nói điều gì với anh ta, nhưng những âm thanh này không hiểu sao lại xa xôi đến thế, chỉ có tiếng nói của Chu Khánh Dương, âm thanh vang vọng rõ bên tai mồn một.

Mày đúng là đáng thương, cô ấy tối nào cũng nằm mơ làm thế nào để bóp chết mày, làm thế nào để trốn thoát khỏi mày.

“Kiều Diễm!”

Cuối cùng Kiều Diễm cũng quay người lại, nhận ra khuôn mặt nhỏ xinh đang ngập tràn tức giận của Diệp Tử. Nửa sau câu nói của cô lọt vào tai Kiều Diễm: “Có bao giờ anh tự hỏi chính mình, anh lấy tư cách gì để giam cầm tôi chưa?”
Anh ta chỉ cảm thấy đầu mình vừa “Đông” một tiếng, không biết từ đâu dấy lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt lấy người.

Kiều diễm đột nhiên đứng dậy, cầm lên còng tay vọt đến bóp chặt lấy vai của Diệp Tử, áp toàn bộ người cô lên giường.

“Kiều Diễm, nếu anh dám khóa tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!” Diệp Tử gào lên, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, trong âm thanh mơ hồ nỗi tuyệt vọng.

“A.” Anh ta cười khẽ. “Rắc” một tiếng, cái còng khóa chặt cổ tay Diệp Tử: “Tôi không cần cô tha thứ. Cô chán ghét tôi, căm hận tôi thì thế nào, tôi không cần cô yêu tôi, cũng không cần bất luận kẻ nào yêu tôi. Vĩnh viễn đừng hòng chạy trốn, coi như có ngày cô chết rồi, tôi sẽ biến thi thể cô thành con rối hình người bài trí trong phòng.”

“Vậy việc anh khóa tôi thì tính sao? Bởi vì anh yêu tôi, không muốn rời xa tôi? Nực cười, đúng là quá nực cười rồi!” Diệp Tử suy sụp cười lớn: “Anh chỉ quan tâm người ta có phản bội anh không, giống như nuôi một con cún. Dù là nuôi thật đấy, nhưng thậm chí chỉ là xem nó một chút anh cũng không thèm, nó xúm lại thì anh lạnh lùng đá nó sang bên.

Nhưng khi đến một ngày, có người cho nó ăn, có người chơi đùa cùng nó, anh lại không muốn con chó mình nuôi đối với người khác vẫy đuôi. Anh tự hỏi bản thân mình xem, anh có tư cách nổi giận người khác phản bội mình sao? Anh có sao?”

“Câm mồm.” Kiều Diễm lật người Diệp Tử, nắm chặt cổ áo cô.

“Muốn người khác vĩnh viễn ở bên mình thì ít ra cũng phải thật sự yêu cô ấy chứ! Yêu cô ấy, mới có tư cách buộc cô ấy vĩnh viễn không rời xa anh! Dùng xiềng xích giam cầm người khác là thế nào? Rốt cục anh muốn làm gì đây!”

“Tôi bảo cô câm mồm!” Kiều Diễm không biết từ đâu lấy ra một cái khăn lụa, nghiến răng nhét vào miệng Diệp Tử.

“Ưm!” Diệp Tử đột nhiên khó chịu rên rỉ một tiếng.

“Câm mồm, cô câm mồm cho tôi, mau câm mồm…..” Kiều Diễm một lần lại một lần lặp đi lặp lại hai chữ này, đứng dậy, từ trong phòng lục ra một cuộn băng dính: “Cô là của tôi, cả người đều là tôi. Tôi đem cô nhốt ở đây. Chỗ nào cũng đừng hòng đi. Tôi bịt mồm cô, cho cô không thể phát ra bất cứ câu nào nữa.”

Anh ta vừa nói vừa quấn băng dính lần lượt từng vòng trên mặt Diệp Tử, ánh mắt đầy điên cuồng.

“Ư, ưm….” Diệp Tử cảm thấy toàn bộ lồng ngực như bị ai dùng sức bóp nghẹt, trong miệng chỉ có thể phát ra vài âm thanh rên rỉ, cô ngừng giãy giụa, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt mình, trong đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước.

Kiều Diễm đột nhiên bị làm cho ngây người, như là bị ánh mắt của Diệp tử làm cho tê dại, giống như bị điện giật, đột nhiên từ người cô nhảy xuống. Cả người anh ta lẩy bẩy, cúi đầu, kinh ngạc nhìn những ngón tay đang không ngừng run rẩy của mình.

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh hít thở phập phù của anh ta. Kiều Diễm nắm chặt tay, đột ngột quay người rời đi mà không nhìn Diệp Tử lấy một lần.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

336 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 6"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Lão bản

nhân vật nữ xuyên vào hệ thống hình như đã có tình cảm vs nam chính thì phải

Đại hiệp

Mình có cảm giác ghét nam chính rồi đấy !

habichngan
Đại hiệp

Nam chính có xuất hiện trong cuộc hành trình của nữ chính không

Đại hiệp

không đâu, chỉ diễn thôi.

Thảo Yuu
Đại hiệp

Diễm ca biến thái chế mà chưa xơi chị ???

Đại hiệp

Đúng vậy cứ tưởng anh n9 định xơi cơ

Thuuyen97 ?
Đại hiệp

Hay quá

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

bệnh kiều tái phát rồi T.T chị ơi ~~ cảm ơn nhà đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Mình ghét ngươc lắm TT, ghét cả anh Diễm, nhưg truyện rất hay

trangngoclam119
Khách vãng lai

Anh Diễm làm vậy cũng có nguyên do mà, anh cũng có nỗi khổ của mình đó :(((

Trịnh Linh Lan Linh
Đại hiệp

Trời ơi, biết là ảnh bệnh kiều nhưng mà ảnh bạo lực quá hic hic

Đại hiệp

anh nam chính bạo lực quá đi mất >_<

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Từ đầu dây bên kia Diệp Tử nhận lại là những âm thanh “Tút tút” rất chói tai, vẻ mặt mờ mịt, hai hàng lông mày chau lại đầy chán nản. Hay ( hai )tay cô ôm mặt, nghẹn ngào mà kêu lên một tiếng đầy đau khổ.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh hít thở phập phù của anh ta. Kiều Diễm nằm ( nắm ) chặt tay, đột ngột quay người rời đi mà không nhìn Diệp Tử lấy một lần.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Đọc chương này thấy ghét nam9 ghê luôn, DT này có phải ‘DT’ đã phản bội anh ấy đâu mà đối xử như thế cơ chứ. DT nói đúng quá còn gì, muốn giữ người ta ở bên cạnh thì phải dùng trái tim mà trói buộc chứ, ai lại dùng xiềng xích ntn, thương DT quá đi mất, cái nv này khó nhằn quá

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Khổ thân DT quá, muốn chúc mừng sinh nhật cho anh ý thôi mà bị đối xử như vậy

voicoi_bn
Khách vãng lai

E ghét a n9 sao a có thể ko ghe c ấy giải thích chứ

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Anh nam chính như vậy là k đc, mà sau này DT có muốn ngược lại ảnh cũng k đc nốt >_< ncl k thích ảnh như thế T_T

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chị ấy chỉ có gọi điện chúc đt sn thôi mà…aizz với người k bt thì nó khổ vậy đấy, chị ấy thật đáng thương T_T

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

cảm giác không an toàn của anh quá nặng

thuylinh
Đại hiệp

Tội nghiệp nhân viên văn phòng =)))

Hathao
Khách vãng lai

Anh nam 9 cũng đáng thương lắm ý chỉ sợ mất chị DTử mà thành ra vậy!!!

tiennguyen
Đại hiệp

hay quá

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

DT bị oan mà, KD mất lí trí r ???

Linh Hồ
Khách vãng lai

Đoán đúng mà, a nam phụ xuất hiện chẳng tốt lành gì, chị thảm rồi

Vy Nguyen
Khách vãng lai

A nói a yêu chị thì đây đến nổi v đâu.:3

Nhi Nhí Mi
Đại hiệp

các nhân viên đúng là khổ

Đỏ Giày
Khách vãng lai

Làm nhân viên của a thật khổ :)) chả biết đời sẽ về đâu khi boss của mình cứ nắng mưa thất thường thế.
Tội Diệp tỷ, giận cá chém thớt thế kia ai chịu nổi 🙁

Cm_Quch
Đại hiệp

nữ chính tính cách ấn tượng

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

thiếu cảm giác an toàn nên Diễm huynh mới như vậy đó, quay đầu đi mà ko nhìn lại Tử tỷ tỷ luônnnn

Ngoc Bich
Đại hiệp

Kiều Diễm sao chưa biết gì hết mà hiểu lầm Diệp Tử vậy.

JQA3
Đại hiệp

nhắc nhở nam chính anh mà cứ như thế thì làm sao cải thiện quan hệ đk gặp ng khác là chạy tám lớp rồi đó!!!

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Đọc chương này vừa thấy ghét vừa thấy thương nam chính quá, kiểu như ko có cảm giác an toàn nên nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ vậy

Trần Huyền
Đại hiệp

Minh thich nam chinh doc chiem nhung ko đươc tan bao the nay

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Biết ngay mà :'<
Diệp Tử khổ rồi, Kiều Diễm nhạy cảm quá. Một cô gái mà cứ bị hành hạ như thế này không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Nhiệm vụ gì mà ác nhơn…

Trần Huyền
Đại hiệp

Tội nghiệp Diệp Tử định chúc mừng sinh nhật nam chính cuối cùng lại bị anh đối xử thế này.Hic.

Mina
Đại hiệp

Oa sao lại ngược nữa rồi :((. Tội DT thật bị hiểu nhầm mất tiêu rồi.

Nhi Phương
Khách vãng lai

tội chị Diệp Tử quá ~~~ oan quá đi mất

Kim Kháhh
Đại hiệp

Chính thức ghét anh nam chính từ đây -_- mong về sau hắn bị ngược chết đê =.=
Cảm ơn nàng đã edit nhé :*

Nakata Usui
Khách vãng lai

Khổ thân nữ chính

Linh Thùy
Đại hiệp

A biến thái quá đi, 1 phút mặc niệm vì a

Hồng Hạnh Nguyễn Ngọc
Khách vãng lai

Lâu lắm rồi mới thấy có nam chính bệnh tâm lý thế này :))

Kim Kháhh
Đại hiệp

ghét a nam chính -_- thật là biến cmn thái mà =.=
Cảm ơn bạn đã edit nha~

Đại hiệp

truyện hay lắm, thanks editor đã edit. Hóng các chương sau 🙂

chiichii
Đại hiệp

biến thái là bản chất của anh :)))

chiichii
Đại hiệp

m thích chương này thích thấy n9 cứng họng ~~

Đại hiệp

lo đọc k cmt, h em đi mò từng cái để cmt lại. Aizz tôi lỗi, tội lỗi

Dịpp Dịpp
Khách vãng lai

Lại ngược ngược và ngược

quynhanh2611
Đại hiệp

ây gù, vừa chương trước thấy đáng yêu chương này nam chính lại đáng ghét quớ @@

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

E đã bảo là phải BẢO TRỌNG cơ mà…ráng đi chị DIỆP..?

Nguyen Nhi
Khách vãng lai

khổ thân chị Diệp

Hong Diem
Khách vãng lai

T..T a sẽ hối hận

Ellina Trang
Đại hiệp

Cảm ơn editor đã dịch, hóng chương sau

Le Ha
Member

Mình rất thích truyện này vì khi đọc mặc dù nữ chính là xuyên nhanh nhưng không đem lại cảm giác chị ấy đang đóng kịch, cảm xúc của câu chuyện sẽ được trọn vẹn hơn

Su Su
Đại hiệp

truyện hay quá 🙁 đang bị bấn bộ này