[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 4

349

Chương 4: Chỉ muốn giam cầm em (4)

Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có một sự nguy hiểm tăng dần.

Vì thế Diệp Tử ngay tức khắc tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, tay chắp trước ngực, mồm thì mếu máo, khóe mắt cụp xuống, cái vòng mang trên cổ cũng tỏa sáng ngời ngời, giống như một cún con biết mình mắc sai lầm: “Xin anh đấy, mua cho tôi đi, tôi đảm bảo không hề đắt tí nào.”

“Cô mua mấy thứ này làm gì?” Kiều Diễm cố gắng khống chế cảm xúc của mình, giọng nói hơi run, lại có vẻ mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

“Anh chẳng hiểu gì hết.” Diệp Tử tỏ ra tinh quái nhíu mày với Kiều Diễm: “Anh nói xem, một cô gái yếu ớt như tôi, đang yên đang lành lại bị người ta giam cầm ở chỗ này. Đương nhiên tôi cũng cần có gì đó an ủi bản thân, tìm một nơi để giải tỏa cảm xúc chứ!”

 Vừa nói cô lại không nhịn được cười, dùng ngón trỏ chạm cằm của Kiều Diễm, hơi nghểnh đầu, giọng nói tỏ ra đặc biệt lạnh lùng cao ngạo: “Đã biết chưa? Tổng tài (1) bá đạo của tôi.”

(1) Tổng giám đốc

Kiềm Diễm nắm lấy ngón tay cô, nhếch khóe miệng hơi co quắp. Diệp Tử ngay sau đó liền nhảy lên, không ngừng kêu gào:”A  a a, đừng bẻ đừng bẻ mà, gãy ra bây giờ. Kiều Diễm, sao anh chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào thế?

Kiều Diễm hơi nheo mắt: “A, là cô bảo tôi ‘thương hương tiếc ngọc’.”

Diệp Tử trừng mắt nhìn anh ta, cơ thể cố gắng rụt về phía sau.

Vốn là khóe miệng của Kiều Diễm vẫn đang cười bỗng dưng cứng lại. Anh ta ngồi thẳng người, sắc mặt trong nháy mắt đã âm u đầy bão tố: “Mau ăn sáng đi, tôi còn phải đi làm.”

Chính anh ta cũng bị cảm xúc vui sướng vừa rồi làm cho ngạc nhiên.

Diệp Tử không biết anh ta lại lên cơn điên gì, cũng không muốn chọc anh ta, khẽ lên tiếng đáp lại rồi cầm bánh sandwich nhét vào miệng. Vừa nhai miệng lùng bùng hỏi anh ta: ”Anh đã ăn sáng chưa?”

Trong lòng Kiều Diễm hơi run lên, ngẩng đầu nhìn cô nhưng không nói bất cứ câu nào.

 Diệp Tử vẫn đang mải nhìn quyển tạp chí mà cô vừa đoạt từ trong tay Kiều Diễm, rất tự nhiên tùy ý nói: “Đúng rồi, hôm qua lúc anh ngất lần hai, chú Chu đã tới đây. Chú ấy bảo tôi nhắn với anh là sạc đầy di động đặt ở phòng anh.”

“Biết rồi, tôi đã nhìn thấy.”

Diệp Tử rốt cục ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, giọng nói thản nhiên: “Thường thường buổi trưa, buổi tối anh đều cố ý về nhà nấu cơm cho tôi sao?”

Kiều Diễm không nhịn được nhíu mày, anh ta cảm thấy cô gái trước mắt mình càng ngày càng kỳ lạ: “Cô đừng nói với tôi là cô vì chuyện này mà cảm động.”

 Vốn là Diệp Tử định nói vài câu nhỏ nhẹ quan tâm với Kiều Diễm, kiểu như:: “Đừng quan tâm tôi, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình.’ hay đại loại mấy câu nói ngọt ngào như thế. Nhưng bây giờ nghe anh ta nói một câu lệch quỹ đạo như vậy thì ngay lập tức Diệp Tử phản xạ có điều kiện nở ra nụ cười mỉa: “A, anh suy nghĩ nhiều quá.”

Giọng nói của cô còn chưa dứt, liền nhận ra bản thân phản ứng có hơi quá, vì thế cô cúi đầu, vẻ mặt còn hơi ửng đỏ, đầy lúng túng và ngượng ngùng: “Ha ha, ai sẽ vì loại chuyện như vậy mà cảm động cơ chứ? Là anh giam cầm tôi mà. Tự mình về nấu cơm cho tôi chắc cũng là vì bất đắc dĩ thôi!”

Vừa nói cô lại cảm thấy giống như mình vừa tìm ra lý do chính đáng, giọng nói liền trở nên hùng hồn hơn: “Ý tôi là, lúc anh nấu cơm cho tôi không thể nấu thêm một phần sao? Lãng phí thời gian thế cơ à? Anh cho anh là hoàng đế trăm công nghìn việc, dốc hết tâm huyết vì dân vì nước chắc?

Kiều Diễm lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hơi rối rắm. Giọng nói của cô thể hiện sự quan tâm rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức khiến cho con người ta không thể lấy hành động vụng về kia làm lý do để biện minh cho sự quan tâm ấy.

 Vốn là Diệp Tử đang khí thế ngời ngời, nhưng vì sự trầm mặc của Kiều Diễm mà càng ngày càng thấy chột dạ, ánh mắt trong vô thức trốn tranh nhìn anh ta, nhìn lung tung xung quanh. Một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại, mắt hơi cụp xuống, lông mi run rẩy, khóe miệng lại khẽ cười mỉa rồi trong khoảnh khắc lại bị vùi lấp bởi  sự bi thương.

Kiểu Diễm tự nhận bản thân xưa nay không phải là người giỏi đoán ý người khác. Thân phận của anh ta cũng không cần thiết anh ta phải làm vậy. Nhưng vào giờ khắc này, thời khắc này, một tiếng cười khẽ của Diệp Tử lại đột nhiên làm cho Kiều Diễm cảm nhận được…

 Rõ ràng mọi chuyện xảy ra như bây giờ đều là do cô. Rõ ràng tôi không nên quan tâm cô. Nhưng tôi vẫn còn là không nhịn được…

Trong nháy mắt Kiều Diễm để cho suy nghĩ của mình thuận theo nội tâm, thế nhưng mầm mống của hoài nghi đã ăn sâu vào gốc rễ, không tài nào rút đi, vẫn sừng sững nằm ở đó. Cho dù có vui sướng cũng không thể vui sướng đến tận cùng.

Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, Kiều Diễm nhớ ra điều gì đó, giọng nói liền hơi vội vàng, có lệ: “Tôi có chút việc, đi trước công ty.”

“Ừ.” Diệp Tử vẫn cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

Một lát sau, cho đến khi không nghe thấy âm thanh nào vang lên, Diệp Tử mới chịu ngẩng đầu, liếc nhìn trên bàn ngổn ngang bát đũa, nhíu mày, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Trừ sự cố ngất xỉu bất ngờ ngày hôm qua ra thì cho đến bây giờ Kiều Diễm vẫn chưa hề mang những vật dụng có thể gây nguy hiểm trong phòng cô đi.

 Bây giờ anh ta lại nói đi công ty, nhưng cô không hề nghe thấy âm thanh từ cửa chính vì thế cô càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Kiều Diễm khẳng định là chưa ra khỏi nhà, mà là đến phòng làm việc.

Anh ta mở ra máy vi tính, tìm ra video giám sát ngày hôm qua, xem từ lúc anh ta bắt đầu ngất xỉu.

 Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Diệp Tử cầm lên di động, tim của anh ta đột nhiên đập nhanh hơn hai nhịp. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh ta vẫn rất kinh ngạc lại ngờ vực. Vì sao không cầu cứu? Không phải từng điên cuồng,  tức giận mà nguyền rủa anh ta sao? Không phải mỗi giờ mỗi phút đều đang vùng vẫy, tâm tâm niệm niệm muốn chạy trốn khỏi anh ta sao?

Rõ ràng là có cơ hội!

 Nhưng phản ứng của cô lại là tìm người đến giúp anh ta.

Hơn nữa, cô cũng không nhìn về cái di động dù chỉ một chút.

Cô cố gắng đem anh ta lên trên giường, chăm sóc anh ta, cho anh ta uống nước, ở bên anh ta, quan tâm anh ta…

 Trong mắt không hề có sự nôn nóng, cũng không có khát vọng chạy trốn. Cô nói với anh không tìm thấy chìa khóa mở vòng cổ, nhưng kỳ thực ngay cả tìm cô cũng chẳng buồn làm, thậm chí còn giống như đang trốn tránh.

“Cuối cùng vẫn muốn em thỏa hiệp trước mới được sao?” (2)

(2) Câu nói của Diệp Tử ở chương 2.

Cho nên, dù nói là không nghĩ, nhưng cô thật sự đang thỏa hiệp sao? Là bởi vì điều gì đây? Giả bộ ngoan ngoãn để tôi chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Vẫn là…

 Kiều Diễm không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình của anh ta lúc này. Vô số loại tâm tình đan xen hỗn tạp, đồng loạt nhấn chìm trong thế giới tăm tối không ánh mặt trời, sau đó lại đồng loạt dậy sóng, chính là loại cảm giác có thể tự tỏa sáng, lóe lên hào quang, làm cho anh ta không cách nào lơ là, không cách nào dời đi ánh mắt.

Còn là, em buông bỏ tự do, tình nguyện ở bên anh.

 Hiện tại tâm trạng của Kiều Diễm Diệp Tử cũng đoán biết được ít nhiều. Dù sao, việc cô biết rõ trong phòng này có gắn máy theo dõi là một điều hết sức đơn giản và không có gì bất ngờ. Do đó, kể từ thời khắc cô cầm điện di động gọi cho Chu Hâm Vĩ, cô đã dự đoán được chắc chắn sẽ có một màn đánh sâu vào tình cảm, về phần anh ta lựa chọn lắng xuống tâm tình là sự hoài nghi, mừng rỡ, còn là cảm động hay hổ thẹn, cô cũng không có cách nào phán đoán chính xác.

Nhưng mà… Trên tay Diệp Tử vẫn đang thản nhiên xoay cây bút máy mà Kiều Diễm cho cô, ít ra thì hiện tại tay chân cô cũng không bị khóa không phải sao?

Vẫn xem như là một khởi đầu tốt.

…..

 “Lily, vừa rồi, vừa xong tổng giám đốc thật là nở nụ cười sao?”

Đôi tay run lẩy bẩy chỉ về hướng phòng làm việc  của Kiều Diễm, kích động đến mức gần như phát rồ.

Lily nuốt một ngụm nước bọt: “Tổng giám đốc… Là điên rồi sao?”

Cầm một cái khăn tay nhàu nát khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, khi lại tức giận, lơ đãng lộ vẻ dịu dàng khiến con người ta kinh sợ.

“Tổng giám đốc hôm nay đặc biệt kỳ quái. Chưa nói việc hôm qua còn ngoại lệ nghỉ phép nửa ngày, sáng sớm nay lại đến muộn! Là đến muộn! Tôi làm ở đây đã ba năm rồi, xưa nay có bao giờ từng bắt gặp tổng giám đốc đến muộn?

So với việc gà trống đẻ trứng thì chuyện này đúng là còn khó tin hơn nhiều.

Cô ấy thầm than lắc đầu: “Không phải điên rồi. Mà là…”

“Yêu sao.” Lily nói tràn đầy tự tin.

Hai người nhìn nhau một lát sau đó gật đầu thật mạnh, trăm miệng một lời nói: “Nhất định là yêu rồi.”

Kiều Diễm cũng không rảnh để quan tâm đến lời mấy cô nàng rảnh rỗi này có đúng hay không, ngón tay của anh ta gõ gõ thật nhẹ trên mặt bản còn vẻ mặt thì hơi rối rắm.

Làm cho anh ta tự mình đi mua đống sách này? Ha ha.

Làm cho nhân viên đi mua đống sách này?

Quên đi, thà anh ta tự đi mua cho rồi!

Cho đến khi Kiều Diễm cầm mấy cuốn sách vứt lên giường Diệp Tử, mặt anh ta vẫn xanh giống như vừa ăn xong mướp đắng.

 Cũng chẳng biết vẻ mặt hay hành động nào của anh ta chọc đúng chỗ ngứa của Diệp Tử, khiến cho cô ôm bụng ngồi trên giường cười khoái trá nửa ngày, sau đó vì khó thở mà ho sặc sụa.

 “Gần đây cô quá sung sướng rồi đúng không, cho nên cấp tốc muốn bị bịt mồm rồi đúng không!”

 Kiều Diễm liếc cô một chút, nhiệt độ quanh người anh ta giảm liên tục.

“Ha ha ha, đúng. thật xin lỗi….” Diệp Tử im lặng, nghẹn đến mặt đỏ hết lên, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười xì một tiếng: “Nhưng mà tôi thật sự không nhịn nổi được, hahaha, Kiều Diễm anh nên đi soi gương. Dáng vẻ bây giờ của anh rất giống như đang tức giận vì trên đầu mình đang có một con ễnh ương không biết trời cao đất dày.

“Diệp Tử!” Vốn là Kiều Diễm bị cô gái quầy thu ngân trêu chọc đến mức đầu bốc lửa, lúc này Diệp Tử châm chọc khiến cho anh ta tức đến nổ phổi nhào tới, định bịt mồm cô lại.

Diệp Tử cười cợt trốn tránh vòng quanh, vì thế Kiều Diễm một tay nắm lấy hông cô, đem cô cố định trong lồng ngực mình, tay còn lại lại che nửa gương mặt cô, cuối cùng cũng thành công làm cho cô im miệng.

 Đợi đến lúc anh ta nhận thức được hành vi của mình thì Diệp Tử lúc này đang dùng đôi mắt đen láy, tràn đầy hơi nước lặng yên nhìn anh ta. Hơi thở của cô ấm áp, giống như có chiếc lông chim đang gãi nhẹ vào lòng bàn tay, ngứa đến tận trong lòng của Kiều Diễm.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

349 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
?Tử Hoa?
Lão bản

cái này chẳng phải là bạn gái nhờ bạn trai đi mua truyện mà còn là mua truyện ngôn tình nữa, đây không phải là tình huống điển hình thể hiện sự yêu chiều của nam nhân dành cho nữ nhân sao

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Thì ra Diệp tỷ pit có camera, lúc đầu cứ tưởg tỷ nói để anh nghe +_+. Editor cốlên~

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

đọc mà cười sặc sụa =.= tổng tài bá đạo gì đó đều là mây bay ~~ anh ngoan ngoãn chịu thua đi

trangngoclam119
Khách vãng lai

Aii, sao truyện bỗng dưng ngọt ngào như này, bộ tác giả muốn cho tụi tui ghen tị hay saooo. Công lý ở đâu? Huhuhu

Trịnh Linh Lan Linh
Đại hiệp

Trước đó 2 người quen thôi chứ chưa yêu phải ko trời, sao ảnh ko như các nam 9 khác, hôn phát cho chị im miệng he he

Đại hiệp

truyện rất hay cảm ơn nàng đã edit ^_^

Lệ Phong
Đại hiệp

Chơi tâm lý chiến à? Cũng đúng, đối với mấy người có vấn đề thần kinh thì chơi đòn tâm lý là hợp rồi.

Mà bị thích mấy cô thư ký, nhiều chuyện thì chớ mà còn biết nhìn biết đoán, hèn chi làm được thư ký tổng giám đốc =)))

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Kiểu Diễn ( Kiều Diễm ) tự nhận bản thân xưa nay không phải là người giỏi đoán ý người khác. Thân phận của anh ta cũng không cần thiết anh ta phải làm vậy. Nhưng vào giờ khắc này, thời khắc này, một tiếng cười khẽ của Diệp Tử lại đột nhiên làm cho Kiều Diễm cảm nhận được…

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Anh ta mở ra máy vi tính, tìm ra video giám sát ngày hôm qua, xem từ lúc anh ta bắt đầu ngất xủy. ( xỉu )

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Kiều Diễm không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình của anh ta lúc này. Vô số loại tâm tình đan xen hỗn tạp, đồng loại ( loạt ) nhấn chìm trong thế giới tăm tối không ánh mặt trời, sau đó lại đồng loại ( loạt ) dậy sóng, chính là loại cảm giác có thể tự tỏa sáng, lóe lên hào quang, làm cho anh ta không cách nào lơ là, không cách nào dời đi ánh mắt

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Cô ấy thầm than chmà ( ??? ) lắc đầu: “Không phải điên rồi. Mà là…”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Cũng chẳng biết vẻ mặt hay hành động nào của anh ta chọc đúng ( chỗ ) ngứa của Diệp Tử, khiến cho cô ôm bụng ngồi trên giường cười khoái trá nửa ngày, sau đó vì khó thở mà ho sặc sụa.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
Hoá ra là DT biết là trong phòng có gắn camera nha, bảo sao ở chương trước đọc có 1 câu viết là DT quay mặt đi cười lạnh :v hoá ra là biết có máy quay nên có tình diễn để cho anh ý thấy ạ. Quá thâm sâu khó lường, nam9 ngây thơ này sắp sửa mất thành trong tay nữ phụ độc ác xấu xa rồi. Èo, thế mà anh ấy cũng lết đi mua hết mấy quyển truyện về cho chị, nhưng mà thu ngân tiệm sách cũng vô duyên nhỉ? Làm gì có chuyện thu… Đọc thêm »
voicoi_bn
Khách vãng lai

C thật lắm chiêu thế nỳ thì a diễm ãe nhanh về vs đội của c thôi???

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

thôi, dạo này đọc sủng nhiều quá rồi, hai anh chị cứ ngược nhau tiếp đi, an ủi con tim đang tan nát của iêm T_T

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

ngây thơ vô số tội

thuylinh
Đại hiệp

Đang tan chảy aaaa

Hathao
Khách vãng lai

Ai anh nam9 dễ thương phết ý !!! Chị DTử quá manh luôn!!! Ngọt chết đi được

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Bao giờ mới ngọt đây

Linh Hồ
Khách vãng lai

Bangg……….màu hồng có xuất hiện ko a…….có mùi gian tình ở đây

Hoangmai811
Đại hiệp

A nam9 đặt camera trog phòg. May cj nư9 nhanh trj

Vy Nguyen
Khách vãng lai

N9 hạnh phúc lắm mà làm bộ a kkkk.?

Đại hiệp

Truyện rất hay, thanks bạn đã edit 🙂

Đỏ Giày
Khách vãng lai

Diệp tỷ thâm không lường đc. Cứ đà này thì a ấy sớm xách dép cho c thôi :)) thanks editor. Truyện edit mượt ghê 🙂

Cm_Quch
Đại hiệp

truyện rất hay…cảm ơn đã edit

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

đọc truyện chỉ ưa ngọt ngọt thôi >”< ~~

Ngoc Bich
Đại hiệp

Kiều Diễm đúng là người không biết thương Hương tiết ngọc gì hết.

JQA3
Đại hiệp

mờ ám mờ ám quá a công nhận editors biết cắt truyện

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Quả nhiên là Diệp Tử đã có tính toán sẵn. Cô nàng này thiệt là khôn ngoan, Kiều Diễm tốt nhất là khoanh tay chịu trói đi :))

Trần Huyền
Đại hiệp

Thảo nào ở chương trước khi nam chính bị ngất Diệp Tử lại nói chuyện một mình với anh thì ra là có camera.Mình cứ tưởng lúc đó nam chính đã tỉnh và Diệp Tử biết.Chị này đúng là nữ phụ đẳng cấp.

Mina
Đại hiệp

Biết ngay mà cái list truyện của chị DT bá đạo quá…

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

Tư dưng có cảm giác như chị này bị hội chứng Stockholm , yêu luôn người giam cầm mình. Ặc ặc

Linh Thùy
Đại hiệp

Chị thật tuyệt

chiichii
Đại hiệp

C4 r yahoo vv
Tự dưng thấy ai tinh thần thép lắm mới yêu dc tên bệnh này hô hô
Khi vui thì ko sao khi phát bệnh thì ôi thôi…

Kim Kháhh
Đại hiệp

Đấy truyện ngọt ngọt ntn có phải là cả nhà cùng vui ko =)) sao cứ cho ngược vào làm gì chứ >.<
Cảm ơn nàng đã edit nha~

Đại hiệp

DT à, chị tu bao nhiêu lâu r mà hồ ly khiếp thế

Mun Xù Ny
Đại hiệp

ah dễ thương quá đi
yêu 2ac quá đi

Dịpp Dịpp
Khách vãng lai

Nam9 bá đạo thì sau này ms cực thâm tình

Kim Chi
Khách vãng lai

Nu chinh wa ba dao

Duyên Tuỳ
Khách vãng lai

Đọc chương này rút ra 1 câu :”>>
Người bạn nghĩ là Sói hoá ra lại là Cừu~
Người bạn Nghĩ là cừu thật ra lại là Sói~

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Tiếp theo có ôm hay hôn ko v ta.????????? Hế hế???

Thủy Tiên Hoa
Lão bản

a Kiều mau mau đưa tay chịu trói đi. ^^

Ellina Trang
Đại hiệp

2 người đễ thương thật

Le Ha
Member

Anh nam chính có lạnh bao nhiêu đi chăng nữa rơi vào bàn tay của chị của chúng ta thì cũng nóng hết hehe

huyenanh
Đại hiệp

na9 bệnh xà tinh cười r kìa, DT đúng là siêu thật, công nhận ở chương này na9 dễ thương thật đó

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Ây, kịch tình bắt đầu rồi nga~ Màn sau có thịt không nhỉ? *Mắt sáng long lanh*

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Trc đây 2 ng này hổng phải ng yêu rồi =))) thôi, chị cố lên mỹ nhân kế rồi gì gì đó chị cứ vận dụng hết kiểu gì anh cũng đổ

my tran
Khách vãng lai

Theo tình hình này KD sắp bị công lược rồi. Chương này ngọt quá

ngocthuy033
Đại hiệp

^^__^^ trái tim Kiều Diễm đang từ từ tan chảy

Én Thu
Đại hiệp

Kiều Diễm ơi Kiều Diễm, tan chảy đi a ơi :v :v