[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 2

449

Chương 2: Chỉ muốn giam cầm em (2)

Rất nhanh từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút khàn khàn từ một người đàn ông: “Này, Kiều Diễm, lại xảy ra chuyện gì?”

“Anh ta ngất xỉu ở nhà. Chú mau đến đây đi.” Diệp Tử ngồi trên giường, vừa gọi điện thoại vừa nhẹ nhàng bóp cánh tay của mình.

Giọng cô vừa truyền đến, Chu Hâm Vĩ liền kinh ngạc, trợn to hai mắt: “Diệp Tử? Sao lại là cô? Cô…Cô…”

“Đừng có cô cô. Điện thoại sắp hết hết pin rồi. Chú mau đến đây đi. Lúc ngất xỉu Kiều Diễm không cẩn thận đập đầu vào mép giường, chắc là sẽ hơi nghiêm trọng. Sắc mặt anh ta cũng không tốt lắm, có vẻ như do thiếu dinh dưỡng kèm theo thiếu ngủ. Chú mang những loại thuốc cần thiết rồi nhanh đến đây.”

“Rốt cuộc là…”

“Đúng rồi. Chú có chìa khóa dự phòng nhà Kiều Diễm đúng không? Chú biết đó, tôi cũng không có cách giúp chú mở cửa.”

Không đợi Chu Hâm Vĩ trả lời, Diệp Tử đã cúp máy. Cô kéo nhẹ xích sắt trên cổ nhưng vẫn cảm thấy hơi khó thở.

Diệp Tử nhìn Kiều Diễm bất tỉnh nằm trên mặt đất, cô do dự một lúc vẫn quyết định tốn sức đem anh ta đặt lên giường. Cô cẩn thận cởi giày cho anh ta. Sau đó cô nhàm chán ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn anh ta

“Anh giam cầm em là vì yêu em sao?” Cô nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên trán Kiều Diễm, giọng nói dịu dàng ấm áp. “Nhưng tại vì sao em lại cảm thấy anh yêu em chưa đủ?”

Nói xong câu đó, cô liền nở nụ cười. Xoay người quay lưng về phía anh ta, cô cười khẩy, ánh mắt mê man, trống rỗng.

Không bao lâu Diệp Tử nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Tiếng bước chân vội vàng mang theo cảm xúc lo lắng. Diệp Tử thậm chí rất tốt bụng, xoay người đi đến hỏi thăm người đàn ông trung niên kia: “Hi! Chú Chu đã lâu không gặp.”

Chu Hâm Vĩ mang theo một hòm thuốc. Ông ta đầy ngạc nhiên và khó hiểu nhìn ánh mắt cô. “Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tử dang tay, đứng lên nhường chỗ cho ông ta: “Không phải đã nói rõ ràng trong điện thoại rồi sao? Chuyện là như thế đấy.”

Ánh mắt Chu Hâm Vĩ cực kỳ sắc bén như muốn xuyên qua lớp ngụy trang trên mặt Diệp Tử nhằm vạch trần nội tâm cô: “Tôi không nghĩ trong tình huống như thế này cô sẽ phản ứng như vậy.”

Diệp Tử thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: “Vấn đề này chú có thể đợi Kiều Diễm tỉnh lại rồi chậm rãi thảo luận với anh ta. Hiện tại chú nên nhanh chóng kiểm tra cho anh ta xem đầu có vấn đề gì không thì tốt hơn đấy.”

Chu Hâm Vĩ lại liếc cô một cái. Cuối cùng cũng ngồi xuống tỉ mỉ giúp Kiều Diễm kiểm tra, ghi chép bệnh án.

Diệp Tử ở một bên câu được câu không nói chuyện với ông ta: “Gần đây anh ta rất bận sao?”

“Không biết.”

“Vậy tại sao anh ta lại có bộ dạng như tám trăm năm không ngủ thế?”

Chu Hâm Vĩ nghe vậy liếc cô một cái: “Cả ngày cô cứ bày trò ầm ĩ như vậy. Cô cảm thấy cậu ta có thể ngủ được sao?”

“A!” Diệp Tử nhẹ nhàng nở nụ cười. “Là tôi không đúng. Có cần đợi anh ta tỉnh lại rồi tôi xin lỗi không? Vì tôi khiến anh không thể ngủ. Thật là vô cùng xin lỗi.”

Có lẽ là do giọng điệu của cô thể hiện rõ sự mỉa mai nên khuôn mặt Chu Hâm Vĩ hơn nhăn lại: “Đã loạn đến mức này rồi, sao cô không thể cố gắng sống cùng cậu ta! Cô cũng biết tính cách của Tiểu Diễm…”

“Xin lỗi. Trước khi bị anh ta xích nơi này, tôi còn thật sự chẳng ngờ anh ta là loại tính cách này đâu.” Cô kéo kéo dây xích trên cổ mình. “Còn nữa, ông cho rằng như vậy cũng có thể cố gắng sống tốt cùng nhau sao?”

Chu Hâm Vĩ không biết nên trả lời như thế nào, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Cô cả ngày nghĩ cách trốn ra ngoài mà Tiểu Diễm thà rằng giết cô cũng không muốn để cô phản bội nó. Giữa hai người nhất định…”

“Phản bội anh ta?” Giọng Diệp Tử rất nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. “Đúng thế chăng? Anh ta chỉ để ý người khác có phản bội mình hay không.”

“Cô nói cái gì?” Chu Hâm Vĩ đang treo bình truyền nước cho nên không để ý cô nói gì.

Cô thản nhiên cười cợt: “Không có gì. Anh ta thế nào?”

“Không vấn đề gì. Vết thương trên đầu chỉ là ngoại thương thôi.” Vẻ mặt ông ta có chút khó coi: “Nhưng đúng là có thiếu ngủ cùng với không đủ dinh dưỡng. Thằng nhóc này, mặc kệ nhắc nhở thế nào nó vẫn cố chấp như vậy.”

Dứt lời, ông ta liếc đống bát đũa được bày ra một bên: “Bản thân cậu ta bận rộn đến nỗi cơm còn chẳng ăn nhưng lại dành ra thời gian để trở về nấu cơm cho cô.”

Diệp Tử chỉ cười, không phản bác.

“Khi nào anh ta tỉnh lại?” Cô quay đầu nhìn Kiều Diễm đang yên lặng nằm nơi đó, thật không ngờ là vẻ mặt anh ta có chút dịu dàng.

Chu Hâm Vĩ càng ngày càng cảm thấy khó tin. Từ lúc Diệp Tử bị Kiều Diễm giam cầm tới nay, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô dùng loại ánh mắt như vậy nhìn cậu ta. Một anh mắt giống như rất đang quan tâm, lo lắng cho cậu ta. Nhưng mà lát sau, ông cảm thấy suy nghĩ của mình có chút nực cười. Dù cho Kiều Diễm có làm gì ông đều đứng về phía cậu ta, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông tán thành với cách làm của cậu ta. Ông biết, với một người phụ nữ bình thường, dù lúc đầu cô ta có yêu người đàn ông kia hay không cũng tuyệt đối không thể nào chịu đựng được nổi cách đối xử biến thái, điên cuồng này của Kiều Diễm.

Ông đứng dậy nhìn từ đầu đến chân Diệp Tử lúc này đang đứng ở một bên. “Làm thế nào cô tháo được xích ở tay chân?”

Diệp Tử lấy ra chùm chìa khóa, quay quay trên ngón trỏ: “Sau khi anh ta bất tỉnh, tôi tìm thấy trên người anh ta.”

“Thế sao không nhân cơ hội chạy trốn?”

“Vì chìa khóa có mỗi hai cái. Cái chìa quan trọng nhất lại không có. Tôi cũng hết cách rồi.” Nói là như thế nhưng vẻ mặt Diệp Tử lại tỏ ra kiêu ngạo, không thèm để ý. Một chút tiếc nuối, hối hận cũng không lộ ra.

Chu Hâm Vĩ cười nhẹ, lại nhìn sang Kiều Diễm: “Cô sẽ không làm gì cậu ta chứ?”

Diệp Tử cười nhạo: “Nếu như tôi định làm gì anh ta thì gọi cho ông làm gì?”

“Nếu vậy tôi  đi trước, buổi chiều tôi có ca trực ở bệnh viện.” Chu Hâm Vĩ nhận ra thái độ của Diệp Tử thay đổi nhưng không nghĩ ra được lý do vì sao cô thay đổi. Trong lòng ông có chút phiền chán theo bản năng muốn rời khỏi đây. Ông chỉ là một vị bác sĩ riêng mà thôi, không cần thiết quản việc không đâu.

“Chờ đã.” Diệp Tử gọi ông ta lại. “Ông gọi điện đến công ty Kiều Diễm giúp anh ta xin nghỉ một ngày nhé.”

“Cô còn có thể lo lắng chuyện ở công ty anh ta?” Chu Hâm Vĩ quay đầu lại nhìn cô, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Ông ta vừa đi, căn phòng lần thứ hai trở lại yên tĩnh. Diệp Tử chuyển cái ghế bên cạnh đến trước giường ngồi xuống. Cô nhìn Kiều Diễm, nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, anh đối xử với em như vậy, bây giờ là báo ứng đấy!”

Đối với người đàn ông đang mê man này, cô hình như không còn chút kiêng dè nào. Bắt đầu nói ra những lời ngày thường mình không bao giờ nói.

“Cũng không biết giữa hai chúng ta là ai đang hành hạ ai nữa?” Cô cười nhẹ. “Cuối cùng vẫn muốn em thỏa hiệp trước mới được sao? Nhưng làm sao bây giờ, em một chút cũng không muốn thỏa hiệp. Bị anh đối xử như vậy sau đó lại thỏa hiệp. Em sẽ cảm thấy rất mất mặt.”

Không biết cô nghĩ tới điều gì, giơ tay ra tàn nhẫn véo má Kiều Diễm, bất mãn hừ một tiếng: “Anh không thể khóa tay em ở phía trước được à? Khóa trái phía sau khó chịu chết đi được.”

Mặt Kiều Diễm bị cô véo có chút hồng. Tốt xấu gì thì cũng không còn dáng vẻ trắng bệch không chút hồng hào như vừa rồi. Đột nhiên vẻ mặt Diệp Tử trở nên hơi khổ sở: “Từ hồi quen anh đến giờ, chưa lần nào em thấy dáng vẻ của anh lại giống như lúc này.”

Cô khẽ thở dài. Sâu thẳm từ một góc trong thâm tâm cô dâng lên từng đợt mệt mỏi, làm cho cô cảm thấy không còn sức lực.

Khi Kiều Diễm tỉnh lại, điều đầu tiên anh ta nhìn thấy lại là  Diệp Tử đang lẳng lặng nằm sóng soài nửa người trước giường. Anh ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Đột nhiên ký ức rất lâu trước đây giống như trở lại làm anh ta không phân biệt được rõ mình đang ở đâu.

Không biết nghĩ tới điều gì, theo bản năng anh ta đưa tay muốn chạm vào cô gái chỉ cách mình vài gang tay. Đột nhiên nhìn thấy thứ trên cổ cô, ngón tay anh ta khẽ run giống như bị điện giật, thu tay lại.

Cuối cùng Kiều Diễm cũng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình ngất xỉu. Ngay lập tức sắc mặt của anh ta trở nên nguy hiểm.

“Diệp Tử.” Kiều Diễm đưa tay đẩy cô một cái, nhìn tay chân cô động đậy, hơi nheo mắt lại.

“Ưhm.” Diệp Tử mơ mơ màng màng lẩm bẩm, lười biếng ngồi dậy ngáp một cái. Ánh mắt cô nhìn anh có chút mê man.

Kiều Diễm nắm chặt cổ tay cô, rất chặt. Giọng nói thật lạnh lùng: “Cô lại đang chơi trò gì?”

Tay Diệp Tử bị xích khóa lại đã bị cọ đến sưng đỏ, lúc này lại bị anh ta nắm chặt. Cô lập tức cảm thấy đau đớn. Cuối cùng cô cũng tỉnh táo, giọng nói không tốt: “Anh không thấy trên tay mình có cắm kim tiên à? Ứ máu bây giờ cái tên ngốc này.”

Kiềm Diễm sững sờ, giống như không nghĩ đến Diệp Tử vừa lên tiếng lại nói một câu như vậy.

“Này.” Cô bất đắc dĩ thở dài: “Nếu muốn nắm tay tôi thì có thể đổi tay. Tôi không muốn lại gọi cho chú Chu quay lại đâu.”

“Cô lấy di động của tôi?” Ánh mắt Kiều Diễm lóe lên nhưng vẫn theo lời nói của cô buông tay.

“Nếu không thì sao? Anh không cho rằng tôi giúp anh truyền nước chứ.” Nói đến đây cô có phần tức giận: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chân tay khỏe mạnh, ăn mặc không lo mà cũng làm bản thân đói đến mức ngất đi. Thật là vô dụng.”

“Cô!” Kiều Diễm lập tức tức giận, hung dữ trừng cô: “Miệng của cô khi không bịt lại đúng là rất điếc tai.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

449 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 2"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
KeoKhin97 ?
Đại hiệp

Cái này có được gọi là bóc tem cmt k ta

Hân Lê
Đại hiệp

Thích anh nam 9 này r

Đại hiệp

Diệp Tử cuối cùng cũng bắt đầu công lược rồi ! =))))))))))))

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

Anh này k biết thương hoa tiếc ngọc gì het

Đại hiệp

bởi anh nhớ lại quá khứ thôi.

?Tử Hoa?
Lão bản

nhân vật nữ phụ này quả thật quan tâm đến nhân vật nam chính trg hệ thống này, có lẽ đã làm cho nam chính nhất thời không thể theo kịp tiết tấu

Truong Linh
Đại hiệp

Ten ten.n9 bắt đầu phản công

Ziitran3@gmail.com Trần
Khách vãng lai

Diệp Tử ơi mau mau công lược đi

Đại hiệp

Mục tiêu cưa đổ nam 9

Thuuyen97 ?
Đại hiệp

Tks ed

Hân Lê
Đại hiệp

Truyện hay qá . Thanks bạn edit nha

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

truyện hay, edit mượt =)) chị nữ chủ thật thông minh

trangngoclam119
Khách vãng lai

Âydaa, rõ ràng là Diệp Tử rất quan tâm Kiều Diễm mà~ Anh KD này cũng đáng yêu quá đi

Anh Thư
Đại hiệp

Nam chính đáng yêu quá

huyenanh
Đại hiệp

tks ed và beta

Trịnh Linh Lan Linh
Đại hiệp

Thật ra thì với mình nam chính kiểu này đáng sợ kinh khủng, nhưng mấy cái truyện hắc ám như vậy thì đọc rồi ko dứt ra được luôn @[email protected]

Đại hiệp

rõ ràng là rất quan tâm đến nhau nhưng mà cả 2 vẫn cứ cứng miệng không ai nhường ai cả.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Ánh mắt Chu Hân ( Hâm ) Vĩ cực kỳ sắc bén như muốn xuyên qua lớp ngụy trang trên mặt Diệp Tử nhằm vạch trần nội tâm cô: “Tôi không nghĩ trong tình huống như thế này cô sẽ phản ứng như vậy.”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

“Vì chìa khóa có mỗi hai cái. Cái chìa quuan ( quan ) trọng nhất lại không có. Tôi cũng hết cách rồi.” Nói là như thế nhưng vẻ mặt Diệp Tử lại tỏ ra kiêu ngạo, không thèm để ý. Một chút tiếc nuối, hối hận cũng không lộ ra.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Không biết nghĩ tới điều gì, theo bản năng anh ta đưa tay muốn chạm vào cô gái chỉ cách mình vài gan ( gang ) tay. Đột nhiên nhìn thấy thứ trên cổ cô, ngón tay anh ta khẽ run giống như bị điện giật, thu tay lại.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

A, hoá ra là cả 2 người này đều còn cảm giác với nhau, 1 ng thì cho rằng ng kia yêu mình chưa đủ, ng còn lại thì lại cho rằng ng kia ko còn yêu mình nữa, ko bik khi nào 2 ng này mới tìm thấy tiếng nói chung đây 🙂

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

K hiểu sao nhưng k thương nổi anh nam9 -_- nỗi đau của anh chẳng thể chuyển sang cho người khác được -_-chị ấy làm gì có lỗi với anh :v và cũng chẳng ai đáng bị anh đối xử như thế cả T__T

voicoi_bn
Khách vãng lai

A ko biết thương hoa tiếc ngọc là j cả huhu thg c quá

miko nguyễn
Đại hiệp

Hehe chị bắt đầu công lược rồi, toàn đòn tâm lý, nhưng mà, nv nữ nguyên gốc cũng thích na9 nhưng không nói hay chỉ là do nữ 9 tạo cảm giác thế nhỉ, nếu không sao đi ngoại tình

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

xà tinh nặng

thuylinh
Đại hiệp

Đoạn cuối như oan gia

Hathao
Khách vãng lai

Anh nam 9 sẽ có một tương lại không tốt đẹp với chị Diệp Tử cho xem????

Linh Hồ
Khách vãng lai

Miệng lưỡi của a cũng gê nhỉ, biến thái toàn tập rồi, chị phải dùng đòn mạnh thui

Hoangmai811
Đại hiệp

Caj a KD đó đúg là bt và hơj tk

Nhi Nhí Mi
Đại hiệp

nam chính biến thái cấp độ cao

Đại hiệp

Hai người rõ ràng là rất quan tâm đến nhau mà cứ gặp nhau là cãi nhau 🙂

nikki
Đại hiệp

nam chính phải bị ngược ah.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Nu 9 thong minh wa. Nam 9 that bao luc a bien thai wa….

Đỏ Giày
Khách vãng lai

A Diễm cứ hay nghĩ xấu cho Diệp tỷ thế ~.~ cơ mà … A cũng tội 🙁

Cm_Quch
Đại hiệp

dã man quá…nam chính tại có thể không thương hoa tiếc ngọc chứ

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

editor edit lại mượn cực, đọc truyện mình rất thích ^^ tks nhiều

JQA3
Đại hiệp

Ps: hai người này giống oan gia cãi nhau quá mong đợi chút ngọt ngào

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Bạn edit mượt quá, cơ mà Diệp Tử thông minh ghê

Ngoc Bich
Đại hiệp

Diệp Tử có ý tốt đưa Kiều Diễm lên giường mà lại nghi ngờ cô

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Diệp Tử quả nhiên có nhiều kinh nghiệm, cứ như vầy sẽ sớm thu được kết quả tốt nhỉ?
Mong Kiều Diễm sớm thoát khỏi ám ảnh của mình để Diệp Tử bớt chịu khổ.

Trần Huyền
Đại hiệp

Đúng là biết trước tình tiết truyện rất có ích.Mình thích nữ chính rất thông minh biết cách tăng tình cảm với nam chính mà không làm mất đi bản chất tính cách của nữ phụ mà cô nhặt vào.

June Nguyen
Đại hiệp

Nam mắc bệnh.cuồng ngược

Huyền Khánh Hà
Khách vãng lai

Chắc là không thể yêu thương nổi luôn :'(
Diệp Tử cố lên ạ,.
Cảm ơn edit ạ

Mina
Đại hiệp

Anh nam chính thật là bạo lực

Linh Thùy
Đại hiệp

Chị cao tay quá còn chơi vụ trò chuyện vs a lúc a ngủ nữa cơ chứ

chiichii
Đại hiệp

N9 so vs nu9 còn ngây thơ lắm :)))
Ơ sao e thấy nu9 phải qua nhiều lần xuyên r ý
Nhanh nhanh nhanh đọc siêu tốc để đuổi kịp m.n. nào *mua ha ha*

Đại hiệp

đọc lại vẫn thấy anh N9 tâm tình biến thái cấp độ cao -_-

Mun Xù Ny
Đại hiệp

“nhưng tại vì sao em cảm thấy anh yêu em chưa đủ” thích nhất câu này của nữ chủ nha

Kim Chi
Khách vãng lai

Nam chinh wa bao luc .CUỒNG BẠO Á Á Á

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Ây da chị ấy nhập vai phụ nhập tâm gê.!!!?

Siêu Anh Hùng Đặng
Đại hiệp

cảm ơn edit ạ , chị nữ chính thật là thông minh

Ellina Trang
Đại hiệp

Truyện edit mượt, plot truyện hay, gây cấn, mong chờ sự thể hiện của nữ chính

Le Ha
Member

Thương nữ chính quá, mình đúng là thích kiểu nam chính như này, nhưng chỉ là thích đứng nhìn thôi =))

huyenanh
Đại hiệp

có lẽ KD đã có 1 quá khứ k mấy tốt đẹp nên bh KD ms bạo lực như thế

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Miệng chị độc nhưng hành đọing của anh độc :v hòa nhé. K đốcao công lược đc anh

my tran
Khách vãng lai

Thanks bạn đã edit. DT rất thông minh vòn nam 9 chắc có nỗi khổ gì đó mới tâm lí vặn vẹo như vậy