[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 11

315

Chương 11: Chỉ muốn giam cầm em (11)

Ngày thứ hai, Kiều Diễm vẫn như thường lệ đẩy cửa vào phòng Diệp Tử, không có gì ngạc nhiên khi phát hiện cô vẫn còn ngủ say. Anh ta bất giác mím khóe miệng, đặt bữa sáng xuống. Rồi lại nhìn thấy Diệp Tử trở mình, vò vò mái tóc, mở đôi mắt lờ mờ đang ngái ngủ kia ra.

“Anh vẫn chưa đi làm à?”

“Dậy mau đi. Rửa mặt xong rồi ra đây ăn sáng.”

Diệp Tử dụi dụi mắt, ngáp một hơi, lê dép đến phòng tắm. “Tối nay khi nào anh về? Nếu về muộn thì đến tối tôi mới làm cơm.”

 “Tối nay không về ăn cơm.” Kiều Diễm vốn là đã chuẩn bị đi làm, không biết vì sao lại ngồi xuống mở xem tạp chí tài chính.

“A” Diệp Tử dừng bước “Sao lại…”

Cô ngừng một chút, đem câu chất vấn nuốt trở lại miệng, chỉ buồn bực trả lời một tiếng “Ừm, biết rồi.”

“Chỉ chuẩn bị phần cho một người thôi cũng tốt, vừa hay.” Diệp Tử cảm giác được trong giọng nói của mình vô thứ có chút ai oán, giống như phi tử trong thâm cung cả năm trời không được hoàng thượng lâm hạnh.

“Cô cũng không cần chuẩn bị gì đâu.” Kiều Diễm tiện thể lật trang tạp chí trong tay, ngước mắt: “Buổi tối ra ngoài ăn đi, tôi với cô.”

Diệp Tử sững sờ, trong ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng khó tin, trong giây lát mặt mày cũng hớn hở hẳn lên: “Anh nói… nói thật chứ?”

“Tốt nhất là cô nên kiếm bộ đồ mùa hè nào mát mẻ một chút.”

 Diệp Tử phì cười, không nhịn được mà nhảy nhót trước mặt anh ta. Còn ngồi lên đùi, hai tay ôm cổ, hôn liên tục lên mặt anh ta, còn phát thành tiếng.

“Kiều Tiểu Diễm, anh bị người ta thông hai mạch Nhâm Đốc (1) rồi phải không? Sao đột nhiên lại lĩnh hội được chân lý trong lời nói của tôi vậy?”

(1) Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người.

Kiều Diễm lờ đi, xoay mặt cô sang một bên “Trước tiên đi đánh răng cái đã.”

Diệp Tử không chút để ý  tới thái độ của anh ta, cười híp mắt rồi đứng lên “Anh khoan hẵng đi, chờ tôi một lát, tôi còn có chuyện muốn nói với anh.”

Cô vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm, trong vòng mấy phút đã nhanh chóng đi ra, tóc tai lòa xòa, trên mặt vẫn còn đọng nước. Rõ ràng là dáng vẻ chỉ mới ở dưới vòi hắt nước mấy cái.

“Kiều Diễm, buổi tối khi nào anh về? Định sẽ đưa tôi đi ăn cơm ở đâu thế? Tôi có cần tôi trang điểm một chút không? Còn nữa, tôi mua quần áo thì ai trả tiền đây?

“Làm bé ngoan chờ tôi là được rồi. Mấy thứ khác tôi sẽ sắp xếp.” Kiều Diễm nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên đứng dậy áp sát khuôn mặt cô.

 Diệp Tử trợn to mắt, quấn quít trên chóp mũi kia là chút mùi hương đặc biệt của hormone cơ thể đàn ông, biến cô trong nháy mắt trở thành con nai vàng ngơ ngác. Tiếng tim đập như đang bồn chồn, khiến cho toàn bộ tâm tình thiếu nữ cùng với từng ngóc ngách nhỏ trong tim cô cứ thế mà lộ ra ngoài.

 Kiều Diễm đưa tay ra, nhẹ nhàng bôi đi bọt kem đánh răng vẫn còn dính trên môi Diệp Tử: “Bộ dạng cô thế này, tôi đột nhiên cảm thấy nếu như đi ra ngoài có phần hơi mất mặt.”

 Diệp Tử sửng sốt một lúc mời xoay người lại kêu lên: “Kiều Diễm!”

 Cô chưa kip tức giận, Kiều Diễm liền cong đôi mắt mỉm cười: “Tôi đi làm đây.”

Cả ngày hôm nay, tâm tình của Kiều Diễm tốt đến mức đáng sợ. Hơi một chút lại nhìn đồng hồ trên tay xem thời gian, mặt mày dịu dàng một cách lạ thường. Chỉ có điều khi giờ tan tầm càng đến gần, anh ta… đột nhiên trở nên do dự.

Rõ ràng là đã tự thuyết phục mình, nhưng cho đến lúc này vẫn cảm thấy sợ sệt. Trong lòng có chút ngờ vực, bất an như ngọn lửa âm ỉ trong làn gió đêm, cố chấp không chịu tắt, cũng không châm cho bùng cháy, làm thế nào đi nữa cũng không thể dập tắt hoàn toàn.

 Kiều Diễm cầm lên di động, mấy ngón tay hơi siết chặt, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, anh ta đột ngột mở mắt, cầm điện thoại bấm một dãy số.

Khoảnh khắc nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Tử vui mừng nhảy lên giường, nở nụ cười tươi tắn như hoa. Nhưng khi nhìn người đang đi vào, trong một giây khuôn mặt trở nên cứng đờ.

Trong chốc lát, Diệp Tử đã điều chỉnh lại thái độ. Có lẽ do không kìm nén nổi nên trong giọng nói có chút thất vọng:“Chú Chu, là chú à?”

Chu Vĩ Hâm cười cợt: “Thất vọng lắm đúng không?”

“Đâu có.”

“Kiều Diễm tạm thời có việc rồi, không về đưa cháu đi ăn cơm với mua quần áo được.” Chu Hâm Vĩ giải thích.

Diệp Tử cụp mi mắt, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

“Nhưng cậu ta có đưa chìa khóa cho chú, nếu không ngại thì để chú đi cùng cháu vậy.” Chu Hâm Vĩ lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở khóa vòng cổ cho Diệp Tử.

 Một tiếng ‘cạch’ vang lên, những món đồ gắn trên người Diệp Tử mấy tháng trời cứ thế được tháo xuống. Cô trừng mắt nhìn, trong ánh mắt có chút mờ mịt.

“Làm sao? Còn ngồi đó ngây ra làm gì? Chẳng lẽ cháu không muốn ra ngoài?”

Diệp Tử đột nhiên lấy lại tinh thần, cười cười lắc đầu: “Dạ không, cháu vui lắm, đã sửa soạn xong từ sớm rồi. Chúng ta mau đi thôi.”

Thế nhưng giọng nói cũng không có vẻ hào hứng lắm.

Cô nhẹ nhàng sờ cổ mình. Dĩ nhiên cảm thấy có chút không quen, cảm giác gò bó khi đeo vòng cổ dường như vẫn còn lưu lại.

Trong đầu vô thức mà nhớ lại toàn bộ ký ức từ khi xuyên không cho đến nay. Diệp Tử dường như hiểu ra điều gì, cúi đầu, hơi mím môi.

Xem ra vẫn phải cố gắng đóng kịch thôi!

 Không đi cùng Kiều Diễm, Diệp Tử cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, chỉ bảo muốn đi mua sắm. Chu Hâm Vĩ cũng nghe theo, dẫn cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C.

Dọc đường Diệp Tử có chút không mấy hứng thú. Cô thử rất nhiều quần áo nhưng chẳng vừa ý bao nhiêu. Thay vào đó lại đi dạo đến khu trang phục cho nam.

“Ồ, cái áo này Kiều Diễm mà mặc chắc đẹp lắm.” Trong lúc vô tình lướt mắt qua, Diệp Tử ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Cô nở nụ cười, rất lẽ phép hướng về phía nhân viên gật gật đầu: “Cô có thể lấy cho tôi xem thử cái áo  này được không?”

Thứ cô vừa ý là một chiếc áo khoác dài màu trắng, là trang phục xuân hè, được may khá tôn dáng, toát lên phong cách trẻ trung. Nếu khoác lên người Kiều Diễm chắc hẳn sẽ biến anh ta trở thành một vị giáo sư đại học nào đó.

Ánh mắt Chu Vĩ Hâm không khỏi thoáng nhìn về một góc, rồi cười nói với Diệp Tử: “Cháu có chắc là Kiều Diễm sẽ thích không?”

Diệp Tử cầm quần áo cùng ông ta khoa tay múa chân một hồi. Sau đó hơi nhíu mày, cũng không để ý đến ông ta nữa mà quay về hướng nhân viên: “Bộ này có size nhỏ hơn không?”

 Cô nhân viên nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: “Dạ có, xin quý khách chờ một chút.”

Diệp Tử vô tư chỉ chỉ tay “Lấy xong thì bọc lại cho tôi luôn nhé.”

Chờ nhân viên đi khỏi, lúc này cô mới có ý trả lời câu hỏi vừa rồi của Chu Vĩ Hâm, không tự chủ mà nở nụ cười trên mặt: “Không sao, dù không thích cháu cũng bắt anh ta mặc.”

Nói một hồi,, trong giọng của cô không tránh khỏi có chút oán giận: “Về gu thẩm mỹ của Kiều Diễm, cháu thật sự đã chê anh ta ngay trước mặt  rồi. Từ lúc cháu biết anh ta đến giờ, cảm tưởng rằng chỉ thấy anh ta mặc âu phục với áo sơ mi. Tất cả âu phục toàn là màu đen, áo sơ mi cũng toàn màu trắng. Người không biết có khi tưởng tám trăm năm rồi anh ta không thay quần áo đấy!”

Nói xong, đột nhiên cô nảy ra ý định thay đổi tủ quần áo cho Kiều Diễm. Không quan tâm đến quần áo của mình nữa, bắt đầu đi từng quầy từng quầy đồ của nam, bắt đầu làm ra dáng vẻ “vợ hiền”, “yêu chồng đến nghiện”.

Lúc mới bắt đầu thì Chu Vĩ Hâm vẫn đi theo hỗ trợ cô. Nhưng càng về sau càng trở nên bất đắc dĩ, hai tay khệ nệ đặt mười mấy túi đồ lên ghế salông, nhẹ nhàng xoa vai mình: “Diệp Tử, cháu mà mua nữa thì chú xách không nổi đâu.”

“A” Diệp Tử dường như vẫn còn đang cao hứng, sau khi phản ứng lại liền có chút áy náy, cười cười: “Xin lỗi chú Chu nhé. Nãy giờ cháu chẳng để ý, vậy ta về thôi.”

Chu Vĩ Hâm cười cợt: “Cháu ở đây chờ chú đi WC một lát đã. À, cầm điện thoại giúp chú. Đợi lát nữa nếu Kiều Diễm có gọi thì cháu cứ nghe máy nhé.”

“Dạ vâng.” Diệp Tử cầm điện thoại di động, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ông ta từ từ đi khỏi. Đứng chờ trong cửa hàng của người ta đúng là càm thấy có hơi ngại, liền giả vờ đi lòng vòng xem quần áo.

Đi qua đi lại một hồi, cô liền thấy quầy  trang sức đăng kia có bày một con búp bê nho nhỏ, miệng thì méo, ánh mắt hung dữ, một bên lông mày chau lại. Không biết tại sao, trong nháy mắt hiện lên trong đầu hình ảnh Kiều Diễm đang cau có, nghiêm mặt nhìn mình. Sau đó liền bất giác nở nụ cười.

Trong ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng, cô lấy ra điện thoại di động, quay lại chỗ con búp bê nhỏ kia chụp tấm hình. Sau đó tìm trong danh bạ một cái tên, đánh vài chữ rồi gửi tấm hình đi.

Kiều Diễm đứng từ xa, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Diệp Tử không rời. Thời khắc Chu Vĩ Hâm giao điện thoại cho Diệp Tử rồi rời đi, anh ta liền cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng giữa không trung.  Tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh băng không còn chút nhiệt độ, nơi khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng.

Diệp Tử, nhất định không được để tôi thất vọng.

Lúc cô cầm điện thoại di động lên, trong khoảnh khắc ấy,  Kiều Diễm cũng thoáng run rẩy. Anh ta bất giác nín thở, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Chỉ có điều, một lát sau, điện thoại của anh ta đột nhiên ‘Ding’ lên một tiếng.

Kiều Diễm sững sờ, theo bản năng mở tin nhắn vừa nhận được.

 “Kiều Diễm, hôm nay lúc tôi đi dạo phố phát hiện ra con búp bê cực kỳ giống anh ,[╰_╯]#,  hahaha, nhìn xem, có phải giống anh lắm không?”

Nét mặt Kiều Diễm từ từ dịu lại, oán hận trong con ngươi phút chốc tan thành mây khói. Chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Điện thoại lại kêu lên một tiếng.

 “Kiều Diễm, tôi không biết đâu đấy. Hôm qua rõ ràng anh nói là sẽ ra ngoài cùng tôi, sao lại để chú Chu tới đây cho có lệ vậy? Lần này không tính, lần sau nhất định anh phải đích thân dắt tôi ra ngoài, tôi nhớ kỹ rồi đấy!”

Khóe môi của anh ta càng cong hơn, đánh vài chữ gửi cho cô.

Tôi biết rồi.

Lần này, một tin nhắn mới được gửi đến rất nhanh: “Không phải đang bận lắm sao? Trả lời nhanh như vậy, ở chỗ làm anh nhàn rỗi lắm à?

Kiều Diễm liếc nhìn điện thoại di động một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tử đang buồn chán ngồi ở đằng kia. “Ừ, đang bận, nhưng có thể về nhà trước bảy giờ.”

Ngay lập tức ánh mắt Diệp Tử sáng lên, nở một nụ cười dễ thương “Chắc tôi sẽ về sớm hơn anh, chờ anh đấy [づ ̄3 ̄]づ”

Chờ tôi sao?

Kiều Diễm nhìn xuống, thở phào một cái. Nếu muốn đợi thì cứ đợi đi. Diệp Tử, cả đời này, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

315 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 11"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
KeoKhin97 ?
Đại hiệp

cmt bằng điện thoại đúng là cực hình

Đại hiệp

Tim của nam chính đã bị Diệp tỷ trộm rồi kìa * tung bông *

Đại hiệp

Á ra tình chợt đến khó dời đi

Đại hiệp

cùng ý kiến

Đại hiệp

trên điện thoại làm gì cũng lâu xong toàn lag ấy huhu

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

Chị vui tính hồn nhiên ghê

Đại hiệp

bạn nên đọc tiếp trước khi cmt thế này.

Anh Thư
Đại hiệp

Truyện rất hay, thanks cả nhà đã edit

VanAnh
Khách vãng lai

Minh ko biet phai cmt the nao huhu

VanAnh
Khách vãng lai

Minh chi biet la minh rat thich truyen nay …

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Cứ tưởg end theo cách trog ság may mà còn cảh hôn ^^. SE ngày càg xa rùi. Tks ed ǹ.

?Tử Hoa?
Lão bản

anh nam chính nhảy vào hố rồi

Đại hiệp

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

Trịnh Linh Lan Linh
Đại hiệp

Mình chăm bl lắm, nhưng mỗi lần bấm gửi thấy biểu tượng load trên đt lâu ơi là lâu mà vẫn load ko lên í. Hy vọng phần bl được nâng cấp cho nhann thì quá tốt

VanAnh
Khách vãng lai

Oh sap den cao trao cua truyen roi huhu

VanAnh
Khách vãng lai

HAizz anh nay nhay cam v~ the nay thi de xuc dong anh y lam

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Tự nhiên dạo này thích đọc thể loại np ghê lun ý :))

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

A, phải công nhận là cái anh nam 9 bệnh kiều này khó chiều thật đấy, rõ ràng là muốn tiến tới với DT nhưng vẫn còn lo đông sợ tây, còn bày ra cái cách thử người nhàm chán này nữa chứ.
Tạm tha thứ, hi vọng là sau vụ thử ngừoi này xong anh làm ơn bình thường trở lại, đừng biến thái nữa giùm cái nha

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Khổ thân, bạn nam chính ko có lòng tin vào bản thân, sợ đặt nhầm lòng tin vào DT, haiz

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Cảm ơn bạn đã edit, đọc thích lắm ^^~ anh nam chính hãy tin chuỵ ấy đi là vừa *cười quỷ dị*

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

iu rồi dù hơi bá đạo

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

thấy nam chính thật biến thái mà, đọc xong chương 10 thấy tội nghiệp nữ chính quá

thuylinh
Đại hiệp

Chị moi quá, thêm mấy icon nữa càng ngọt

Hathao
Khách vãng lai

Chị nữ chính quá thông minh luôn anh KDiễm sao có cửa chạy được?

Hoangmai811
Đại hiệp

Chj nữ9 đág yêu thật. Mà cái a KD cũg quá tư ti uj

Linh Hồ
Khách vãng lai

Thấy phân đoạn a thử lòng, dù biết chị ko mắc bẫy đâu, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp thay, a thâm thật

Vy Nguyen
Khách vãng lai

A ấy đã bị lây động.?????

Đại hiệp

Nữ chính đáng yêu thật 🙂

Cm_Quch
Đại hiệp

hay quá đi…càng đọc càng không thể bỏ

Sacchan
Đại hiệp

…..

Ngoc Bich
Đại hiệp

Kiều Diễm nói là đi với người ta mà lại kêu Chu Vĩ Hâm dẫn Diệp Tử đi

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Đặt gạch, rất thích thể loại nữ phụ văn

JQA3
Đại hiệp

anh đa nghi quá sâu rồi nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Chả hiểu sao có cảm giác bất an, nhưng mình lại thích cảm giác bất an này. Có vẻ như đang lậm SE, mong SE cho Kiều Diễm rồi… ôi, mình thiệt là ác nhơn *tự tát*

Nhi Phương
Khách vãng lai

:))))) nhảy vào nấm mồ tền êu dồi

Linh Thùy
Đại hiệp

Vậy là xong a đã vào tròng r

Kim Kháhh
Đại hiệp

Thik nhất ngọt ngọt ntn :* <3 <3
Cảm ơn bạn đã edit nha~

Đại hiệp

ặc, thăm dò nhau từng bước sao??? Mệt à nha

chiichii
Đại hiệp

icon của chị đáng yêu thế :))

Phạm Trúc Chi
Khách vãng lai

sao mà anh chàng nam chính … thế nhỉ.

Dịpp Dịpp
Khách vãng lai

DT ko làm a thất vọg đâu mà

quynhanh2611
Đại hiệp

Ayyo, chuyện anh thử chị cỏn con như vậy sao có thể làm khó đc DT, bản lĩnh của DT đâu dễ mắc lừa như vậy :))

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Ai ui…???? nhìn thấy mà h/p dùm….

Siêu Anh Hùng Đặng
Đại hiệp

mình rất thích truyện này , vậy nữ chính có thích nam chính không vậy ?

Ellina Trang
Đại hiệp

Vì một happy-ending, fighting!

DocTruyen
Đại hiệp

Bingo.Cá đã mắc câu, mong thịt của 2 anh chị.mà chắc không có

Le Ha
Member

Oa, mình đúng là cũng sợ luôn với bạn nam chính mà, sợ tự dưng bạn Chù gì gì kia xuất hiện làm ầm lên bạn Diễm của chúng ta hiểu nhầm thì khổ

Virion
Đại hiệp

Nam chính lọt bẫy rùi hhaha

Uyên Thy
Đại hiệp

______________________________________________________________________________________

Đại hiệp

Cốt truyện hay ,hấp dẫn

huyenanh
Đại hiệp

khổ thân anh na9, rõ ràng muốn đi cùng DT mà cứ lo sợ đâu đâu ý
tks ed nhiều, truyện hay lắm á ^_^

nikki
Đại hiệp

Cái câu ” đừng khiến tôi thất vọng” thật kinh điển nha.

Đại hiệp

Thấy nam 9 sao tội nghiệp qá đi..

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Nữ9 càng ngày càng có gan, bây giờ thì hun khắp nơi người ta luôn rồi, sao này mà tình cảm xác định rồi thì không biết sẽ ăn đậu hủ của anh đến mức nào đây. Ây da, Diễm ca à, anh cần phải cẩn thận nghe! =))

Đại hiệp

yêu là nên tin tưởng nhau.. a chị hành nhau cũng dễ thương ghê :))

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

1 câu thôi, anh quá biến thái ? ứ chệu đc. May là gặp chị k chắc k dám yêu anh