[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 10

337

Chương 10: Chỉ muốn giam cầm em (10)

Kiều Diễm vừa mở cửa chính ra liền thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Người trong phòng nghe được tiếng động, cười cười gọi anh ta một tiếng

“Kiều Diễm, anh đã về rồi à.”

Trên bàn trước mặt Diệp Tử chỉ bày ba món mặn, một món canh cực kì đơn giản. Cô đứng ở đó, cúi đầu nghiêm túc cẩn thận dọn bát đũa ra. Thức ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, quẩn quanh bên gò má cô, làm toát lên vẻ dịu dàng mà nhã nhặn ôn hòa.

Kiều Diễm vô thức ngẩn người một chút. Bầu không khí như thế này quả thực rất hòa hợp, nhẹ nhàng lưu luyến, bất chấp khói lửa hừng hực của nhân gian. Khoảnh khắc này trùng khít với hình ảnh trong những giấc mơ rời rạc của anh ta, trong mơ cùng hiện thực ngày càng giống, càng khiến anh ta không nỡ lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này.

“Làm gì mà đứng đờ người ra thế, mau lại đây ăn cơm đi.” Diệp Tử liếc anh ta một cái,giọng điệu tùy ý mà bình dị, hòa lẫn với âm thanh kênh truyền hình mua sắm phát ra từ TV gần đó. “Tôi không biết anh thích ăn gì, nên lựa một ít nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh làm mấy món. Tôi cảnh báo trước, không cho phép anh cười nhạo tài nấu nướng của tôi. Không thì lần sau đừng hòng tôi nấu cơm cho anh ăn nữa.”

Diệp Tử vừa lôi hắn ngồi xuống bàn ăn, vừa lải nhải cằn nhằn: “ Buổi trưa ở công ty có ăn cơm không? Chú Chu thường xuyên trách cứ anh trước mặt tôi, nói dạ dày anh không khỏe, bao nhiêu lần nhắc anh phải ăn cơm đúng bữa, anh đều đối phó qua loa cho xong. Nhưng thực ra tôi có thể hiểu được, nhiều lúc mệt mỏi tôi cũng không thích ăn cơm. Ví dụ như trưa nay, chỉ có mình tôi ở nhà, mặc dù tôi đã nấu cơm, đến lúc xem phim truyền hình lại chẳng muốn đứng dậy nữa, chỉ ăn một ít hoa quả và bánh bích quy.”

Kiều Diễm nắm chặt đôi đũa trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt, khẽ chớp mấy cái, lát sau mới bừng tỉnh, “Sao cơ? Cô vừa nói gì?”

Diệp Tử nhìn vẻ mặt anh ta lúc này, cười chế giễu :” Sao thế, có phải cảm thấy mình đã trói buộc được một người phụ nữ thập toàn thập mỹ (1) không?” Cô đếm đếm mấy đầu ngón tay, “Có dáng vẻ chim sa cá lặn, có phong thái nghiêng nước nghiêng thành, thân hình bốc lửa, tính tình ôn nhu như nước, lại còn kèm theo năng lực làm việc siêu cấp…”

(1) Hoàn hảo, không có khuyết điểm

“Ha ha.” Cô còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Kiều Diễm, mang theo hàm ý giễu cợt không cần nói cũng hiểu.

Ánh mắt anh ta hờ hững nhìn cô, dừng trên gương mặt cô hai giây sau đó nhìn thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng tại bộ ngực của cô, lại hừ nhẹ một tiếng, “À”

“Này này này, ánh mắt anh như thế là sao? Chị đây chính là cup 36D kiêu ngạo được chưa?” Diệp Tử bỗng nhiên bị ánh mắt đó làm cho tức giận, nghiêng người qua giật lấy đôi đũa trong tay anh ta, “Anh đừng ăn nữa, tôi dỗi rồi, không cho anh ăn.”

Kiều Diễm bị cô náo loạn, ngửa nửa người về phía sau, duỗi cánh tay ra tránh cô. Trên miệng vô thức nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt  luôn nghiêm túc sắc bén đã dịu dàng hơn một chút.

Diệp Tử mãi không cướp được đôi đũa, giận dỗi ngồi xuống, “ Không thích tôi thì đừng coi tôi như bảo bối mà giam giữ trong nhà.”

Kiều Diễm cúi đầu ăn cơm, nhàn nhạt nói: “Không phải bảo bối, chẳng phải cô đã nói rồi sao, là con cún không nghe lời.”

“KIỀU DIỄM.” lần này Diệp Tử giật thẳng mấy đĩa thức ăn trước mặt anh ta lại, khoanh tay trước ngực, căm hận nhìn anh ta chằm chằm, “Chó nhà anh nấu được cơm ăn chắc?”

Kiều Diễm hơi cười cười, đưa tay xoa tóc Diệp Tử, “Tôi đùa đấy.”

Diệp Tử lập tức hóa đá tại chỗ, trong nháy mắt toàn bộ dáng vẻ nhe răng xù lông đều biến mất không chút tăm tích. Toàn thân từ trên xuống dưới dường như chỉ còn lại cảm giác dịu dàng dâng lên.

Kiều Diễm một lần nữa lấy lại chỗ thức ăn từ chỗ của cô, lại thấy cô vẫn còn dáng vẻ như thả hồn trên mây, ý cười trên môi càng đậm hơn, “Sao thế, ngớ ngẩn rồi à?”

Diệp Tử trừng mắt, ung dung nhìn anh ta, “Kiều Diễm, không thể tùy tiện xoa đầu phụ nữ.”

Kiều Diễm thờ ơ, đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ lần nữa.

Diệp Tử nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, không chớp mắt nói, “Xoa đầu phụ nữ chứng tỏ là anh “muốn” cô ta.”

Kiều Diễm ngẩng đầu liếc cô một cái, lần thứ ba đưa tay xoa đầu cô. Làn này còn cố ý dùng sức, vò loạn tóc cô lên.

“Sờ thêm nữa là thể hiện anh muốn kết hôn với cô ấy.” Diệp Tử nói tiếp, nụ cười trên môi càng thêm kiêu ngạo.

Tay Kiều Diễm cứng ngắc giữa không trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn thu về.

“Hừ” Diệp Tử nắm chặt đôi đũa, hung hăng chọc vào bát cơm, “Chỉ muốn ngủ với người ta nhưng lại không muốn cưới. Tra nam (2), chị nhổ vào, tên bạc tình.

(2) Chỉ đàn ông lăng nhăng, bạc tình, sợ trách nhiệm.

“Khụ khụ.” Kiều Diễm suýt nữa bị sặc cả cơm lên mũi.

Vẻ mặt Diệp Tử vẫn còn hơi tức giận, cô đứng một bên cười trên sự đau khổ của người khác, cười hì hì mắng câu: “Đáng đời”. Nhưng tay vẫn cầm chén nước đưa đến trước mặt anh ta.

“Thôi bỏ đi, hôm nay tạm tha cho anh, ăn cơm đi.”

Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa, tâm tình phức tạp.

Kết… hôn sao?

Sau hôm đó, tối nào Diệp Tử cũng làm cơm tối chờ anh về. Lúc ngồi ăn cũng rất thích quấn lấy anh nói mấy chuyện vụn vặt. Tuy hầu hết đều là cô nói, Kiều Diễm ngồi nghe, nhưng cô cũng không thấy mệt chút nào. Rõ ràng bình thường không thích ồn ào, chỉ có lúc ăn cơm là hầu như không thể yên tĩnh được lâu, bầu không khí phải náo nhiệt ồn ào mới chịu được.

Sinh hoạt của Kiều Diễm rất có quy luật. Buổi sáng ăn bữa sáng Diệp Tử làm cho rồi đi làm, tối về lại ngồi cùng bàn ăn cơm rồi cùng cô tán gẫu một chút. Sau đó về phòng cô, hai người một xem tài liệu, một đọc sách, bình yên bên nhau một lúc. Thi thoảng có hứng lại cùng Diệp Tử chơi cờ, hoặc hai người cùng nằm trên sô pha phòng khách xem tivi

Nói chung, hài hòa đến mức khiến người ta có phần sợ hãi.

Anh ta luôn có cảm giác dường như từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành đến nay, hàng ngày hàng đêm đều tự xây riêng cho mình một giấc mơ, an nhàn, vững chắc, mặc kệ ra sao chỉ cần trở về có người đợi anh ta ở nhà.

Có người đợi anh ta. Anh ta không cần lo lắng một ngày nào đó bỗng nhiên không thể gặp cô, chỉ cần về nhà thì nhất định có thể nhìn thấy cô, cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta, vĩnh viễn quan tâm chăm sóc anh ta.

“Kiều Diễm, sắp sang hè rồi ư!”

Anh ta đã quen với sự huyên thuyên của Diệp Tử, chỉ “Ừ” một tiếng.

“Kiều Diễm, thực sự sắp sang hè rồi à.”

“Làm sao?” Anh ta vẫn nhìn tài liệu, không hề ngẩng đầu lên..

Diệp Tử bĩu môi, bước đến trước mặt Kiều Diễm, đưa tay nâng cằm anh ta lên, giọng điệu có hơi cay nghiệt, “Nhìn tôi, tôi đẹp hơn hay tài liệu của anh đẹp hơn?”

Kiều Diễm chăm chú nhìn Diệp Tử vài giâu, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, “Tài liệu.”

“A a a” Diệp Tử càng điên hơn, nhào lên người nắm tóc anh ta, “Vậy anh đi mà về phòng anh xem tài liệu đi, sống chết cứ ì ra ở phòng tôi làm gì hả?”

Kiều Diễm đỡ lấy cô, khẽ cười, “Tóm lại là cô muốn nói gì?”

Diệp Tử thẳng người lên, kéo kéo chiếc áo sơ mi trắng của mình, “Tôi không thích mặc cái này.”

“Mặc thế cho tiện.”

Đúng vậy, bởi vì lúc nào cô cũng đeo vòng cổ, cho nên kiểu áo sơ mi có cúc cài này mặc tiện hơn rất nhiều so với áo chui đầu. nhưng cũng không thể mặc sơ mi quanh năm suốt tháng như thế được.

 “Yêu quái ma quỷ Kiều Diễm.” Diệp Tử dùng ánh mắt “hủ mộc bất khả điêu” (2) nhìn anh, “Sắp sang hè rồi, trăm hoa đua nở, là một người phụ nữ, tôi không thể mặc áo sơ mi trắng mãi.”

(3)  gỗ mục không thể điêu khắc, chỉ những kẻ năng lực kém, trình độ thấp, không có thành tựu, không ra đời lăn lộn kiếm sống được.

“Vậy cô muốn sao?” Kiều Diễm thờ ơ liếc cô một chút, “Như cô bây giờ rất đẹp.”

“Nhưng tôi không thích, tôi muốn mua đồ mới.”

“Ừ, được, mua cái gì?”

Trong lòng Diệp Tử lặng lẽ cổ vũ cho mình một chút, cực kì hùng hồn nói: “Không thích anh mua, tôi muốn ra ngoài tự mua.”

Kiều Diễm đột nhiên ngẩng đầu   nhìn cô, sắc mặt thoáng chốc lạnh lẽo hơn mấy phần.

“Anh mua cho tôi một đống sơ mi trắng, tôi sao có thể tin tưởng vào thẩm mĩ của anh được!” Diệp Tử bị anh ta dọa run lên một cái, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, “Anh có hiểu phụ nữ không? đối với phụ nữ mà nói, quần áo chính là một lớp da khác, anh không thể cướp đi quyền tìm kiếm lựa chọn lớp da của tôi được.”

Kiều Diễm nghe cô nói xong, cũng không nói lời nào, chỉ có nét mặt u ám nhìn cô.

Diệp Tử không nhịn được nuốt một miếng nước bọt, đang định nói gì đó, lại thấy Kiều Diễm đứng dậy. Anh ta thu dọn những hồ sơ tài liệu kia, không thèm nhìn cô một cái, xoay người ra khỏi phòng.

“Cạch…”

Đây là đồng ý hay không đồng ý đây?

Chắc là không đồng ý rồi.

Cô thở dài một hơi, nhẹ ngàng kéo chiếc khóa trên cổ. Một lát sau trên gương mặt không nhịn được lại lộ ra một tia buồn chán.

Nhiệm vụ này rốt cuộc là phải kéo dài đến bao giờ.

“Tổng giám đốc,  đại diện công ty Max tám giờ tối nay sẽ đến thành phố C, ngài…”

“Chuẩn bị một chút đi, tôi tự mình đi đón.” Kiều Diễm gõ gõ ngón tay trên mặt bàn theo nhịp, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, giọng điệu bình thản.

“Vâng.” Do dự một chút lại nói thêm một câu,” Ngài có cần… gọi điện báo cho bạn gái ngài một chút không?”

Mấy hôm nay tổng giám đốc cứ đến giờ là lập tức tan ca, không trễ một phút nào. Lần trước còn hỏi cô phụ nữ bình thường thích quà gì, vừa nhìn đã biết là đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Có lẽ vì thế, thời khắc này cũng không biết là do đầu óc cô có vẫn đề vẫn là gần đây tổng giám đốc quá lơ là dễ tính cho  nên cô mới có thể nửa đùa nửa thật nói ra câu này.

“Bạn gái?” Kiều Diễm ngước lên nhìn cô, ánh mắt sắc như dao vèo vèo phóng đến.

“À không.” Cả người cô run lên, vội vã mỉm cười, “Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói…”

“Bố trí phòng riêng ở Túy Thanh Phong, cho  mời người đại diện công ty Max đến dùng bữa, xuống sắp xếp đi.”

Nụ cười trên mặt cô cứng ngắc lại, “Vâng,.. tôi biết rồi.”

Ôi ôi ôi, muốn đặt phòng ở Túy Thanh Phong phải nói sớm cho tôi biết chứ. Tổng giám đốc thân yêu à ngài có biết phòng của bọn họ khó đặt lắm không hả?

Đáng tiếc thay, những câu này cô  tuyệt đối không dám nói trước mặt Kiều Diễm. Chỉ có thể duy trì vẻ mặt bình thường bước ra khỏi phòng, sốt ruột như ngồi trên đống lửa bắt đầu nghĩ cách.

 Kiều Diễm cúi xuống. Trong đầu liền hiện ra dáng vẻ Diệp Tử một tay chống cằm một tay cầm đũa, cười hì hì vừa trò chuyện cùng anh ta. Theo bản năng cầm lấy điện thoại di động, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó lại bắt đầu tỏ ra cực kỳ rối rắm .

 Chắc cô sẽ không thức chờ anh đâu. Chắc là cơm nước xong sẽ lên giường đi ngủ.

 Kiều Diễm chiêu đãi khách không tránh khỏi việc phải uống vài ly với vị đại gia kia. Khi về đến nhà thì đầu có chút choáng váng, cũng không quá nghiêm trọng, vẫn còn đủ tỉnh táo. Nhưng anh ta không hiểu vì sao lại có chút không thoải mái.

Đặc biệt là khi nhìn ngôi biệt thự đen kịt trước mặt, tâm trạng lại càng thêm buồn phiền.

Biết rõ là cô sẽ không chờ anh ta đến khuya, nhưng thật sự khi phải mò mẫm mở cửa trong bóng tối, vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng .

Anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó đứng ngây người tại chỗ.

 Ánh trăng mờ ảo, người con gái ấy đang ôm gối ngồi ở cạnh cửa. Thứ ánh sáng ấy chiếu từ gò má xuống cằm cô, khiến cho cả người cô như đang nhuộm một tầng ánh sáng màu bạc. Dường như cảm nhận được gió từ ngoài cửa lùa vào, người con gái cảm thấy có chút lạnh, cánh tay càng thêm ôm chặt, hàng lông mi khẽ run, sau đó mọi thứ yên tĩnh.

Trong thời khắc này, Kiều Diễm nhận ra có một loại cảm giác kỳ lạ đang trào dâng từ sâu thẳm trong đáy lòng. Tựa  như việc lắc lắc lon coca, ở giây phút bật nắp, nước đột nhiên trào ra mà không có sự chuẩn bị, cũng không có cách nào ngăn cản.

Anh ta ngồi thấp xuống, trong giọng nói chứa đựng thứ tình cảm nhẹ nhàng mà ngay cả chính bản thân anh ta cũng không nhận ra “Diệp Tử, Diệp Tử, mau tỉnh lại.”

Cuối cùng Diệp Tử bị anh ta làm cho giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng giương mắt liếc nhìn anh ta rồi lại mệt mỏi nhắm lại, kêu lên: “Sao hôm nay anh về muộn thế, cơm nước đều nguội hết rồi.””

“Xin lỗi” Kiều Diễm xin lỗi bằng giọng vô cùng thành khẩn. Sau đó anh ta hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gò má có chút lạnh của Diệp Tử: “Sao không về phòng mà ngủ? Muốn bị ốm sao?”

Diệp Tử lười biếng choàng tay qua cổ của anh ta, sau đó vùi đầu vào người anh ta, ngáp dài một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền không buồn mở: “Đợi mãi chẳng thấy anh về, tôi hâm thức ăn hơn hai lần rồi đấy!”

Giọng điệu làm nũng có mang theo chút oán giận.

“Xin lỗi” Kiều Diễm lặp lại một lần nữa, trực tiếp bế cô lên, vừa đi về phòng cô vừa dọn chỗ xiềng xích bởi vì quá dài mà tạo thành một đống.

“Về sau không cần chờ tôi muộn như vậy.” Kiều Diễm tuy nói thế, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhàng dâng lên niềm vui sướng, từng chút, từng chút một, trong khoảnh khắc khiến cả người anh ta dịu dàng hẳn đi.

“Tôi không có cố ý chờ anh đâu! Vốn là chỉ định chờ một chút thôi, nhưng anh mãi không về nên tôi tắt đèn ngồi ở cạnh cửa, định đợi đến lúc anh trở lại thì dọa ma anh cho hả giận. Thế mà lại không cẩn thận ngủ mất.” Giọng Diệp Tử mơ mơ màng màng, còn có chút giọng mũi.

Kiều Diễm khẽ cười “Ừ, chỉ là cô không cẩn thận ngủ quên thôi.”

 “Tôi ngủ quên thật mà!’ Diệp Tử nhấn mạnh.

“Tôi biết rồi.”

 Kiều Diễm nhẹ nhàng cởi giày cho cô, đặt cô lên giường. Diệp Tử vừa nằm lên giường liền vô cùng buồn ngủ. Chỉ sau một lát đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

“Tôi có thể tin cô được không?” Kiều Diễm nhìn Diệp Tử đang ngủ yên tĩnh, trong mắt nhẹ nhàng dao động một tầng hơi nước, khẽ nhếch miệng mỉm cười.

“Tôi có thể tin cô được không? Tin vào những biểu hiện của cô? Tin rằng cô chưa từng che giấu tình cảm với tôi? Tin rằng…cô sẽ không rời khỏi tôi?

 Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa gò má của Diệp Tử, giọng nói mang theo nụ cười quỷ dị: “Diệp Tử, đừng làm cho tôi thất vọng. Tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

337 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 1 – Chương 10"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
KeoKhin97 ?
Đại hiệp

Cmt bang dt dung la cuc hinh ma

Le Ruby
Khách vãng lai

thuog a n9 that.truyen hay qua

Đại hiệp

Đồng cảnh ngộ. Sao mà nó lâu nó đơ quá trời. Nhưng mà k cmt k đc. Oahuhu

Đại hiệp

Hay quá đi ! Nữ chính sắp không phải bị xích nữa rùi !

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

Không kìm lòng đc mà thức khuya đọc luôn

Đại hiệp

Mình cũng vậy hay quá mà . Ủng hộ tình yêu n9

Trương Phương Nhi
Khách vãng lai

truyện hay quá >”<

Thuuyen97 ?
Đại hiệp

Hay quá đi

huyenanh
Đại hiệp

hay quá đi >.<

VanAnh
Khách vãng lai

Minh cmt ve chuong 9 vay…

VanAnh
Khách vãng lai

Anh nay mac du hoi bien thai nhung cung cute

VanAnh
Khách vãng lai

Moi lan 3 cmt ak. minh chang biet cmt gi :))

Trương Phương Nhi
Khách vãng lai

Mình rất thích bộ này

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Mình cũng thích thể loại truyện này ^^~ cùng chung sở thích la 😀

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Đoc xog chươg 10, tha thứ cho anh Diễm 1chút ! Nhưg mìh muốn SE hơn… Truyện hay lắm.

Đại hiệp

một người mong muốn có sự ấm áp mà.

Đại hiệp

Sao không viết cả hai cái nhỉ? ^o^

?Tử Hoa?
Lão bản

có vẻ như anh nam chính của chúng ta đã dao động trước nữ chính rồi nhỉ

Đại hiệp

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

Đại hiệp

cách anh chị í ở chung với nhau như là 1 cặp vợ chồng vậy thật là ấm áp ^_^

Trịnh Linh Lan Linh
Đại hiệp

Kiểu này rồi mau mốt Diệp Tử biến mất sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Kiều Diễm sẽ thế nào trời?

Truong Linh
Đại hiệp

Ngọt chết mất .sâu răng mất thôi

runningman2k4
Đại hiệp

Rất thích mấy truyện xuyên nhanh thế này, cảm giác nữ chủ rất thông minh, đáng yêu

runningman2k4
Đại hiệp

Rất thích truyện của nhà bạn 🙂

Dung Mai
Khách vãng lai

truyện hay

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

“Yêu quái ma quỷ Kiều Diễm.” Diệp Tử dùng ánh mắt “hủ mộc bất khả điêuc” ( điêu ) (2) nhìn anh, “Sắp sang hè rồi, trăm hoa đua nở, là một người phụ nữ, tôi không thể mặc áo sơ mi trắng mãi.” ( bị thừa chữ :v )

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Trong thời khắc này, Kiều Diễm nhận ra có một loại cảm giác kỳ lạ đang trào dâng từ sâu thẳm trong đáy lòng. Tựa như việc lắc lắc lon coca, ở giấy ( giây ) phút bật nắp, nước đột nhiên trào ra mà không có sự chuẩn bị, cũng không có cách nào ngắn ( ngăn ) cản.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Cuối cùng thì DT cũng đánh sập được bức tường biến thái này rồi, chắc có lẽ từ chương sau sẽ có sủng nhỉ? Hay còn ngược nhau mãi thế này =))

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

:v

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

:v cái je :))

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Haha, KD sắp sập bẫy rồi 🙂

Roy Sumi
Đại hiệp

<3 (Y)

Roy Sumi
Đại hiệp

>_<

Roy Sumi
Đại hiệp

<3

Roy Sumi
Đại hiệp

em rất đọc tiếp truyện này đó !!! làm ơn

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ooinuj cười quỷ dị của anh làm e sởn hết cả da gà…

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Gọi điện báo bạn gái =)))))) thích chị thư kí r đây :3

hoangdung92
Đại hiệp

Đọc truyện mà cũng hồi hộp theo luôn. Nhét khăn vô miệng còn bị xích tay, cổ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

đừng làm a thất vọng rồi kìa

Trương Phương Nhi
Đại hiệp

hi vọng ad edit các thế giới còn lại mau mau

thuylinh
Đại hiệp

Muốn bắt được tim đàn ông phải bắt được dạ dày, quả nhiên

Hathao
Khách vãng lai

Chị lại sắp ra đòn rồi haha??❤ !!!
KDiễm nhất định thảm bại!!!

Hoangmai811
Đại hiệp

Tr hay.

Vy Nguyen
Khách vãng lai

Không khí chương này thật là tốt a.
Sắp thành công rồi. Yeah!!!?????

Linh Hồ
Khách vãng lai

Cuối cùng cũng thành công 1 nữa rùi ữa, hâzda……..cứ nghĩ tơí mấy sợi dây xích trên có chị, mà nghẹn, khó thở, cv này thật mệt, tội chị

Đại hiệp

Kiều Diễm đã dao động rồi. Chị nữ chính sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Truyện hay lắm, thanks sis nhiều

Cm_Quch
Đại hiệp

truyện có nội dung khá mới lạ hơn so với các truyện nữ phụ văn

Sacchan
Đại hiệp

……

JQA3
Đại hiệp

ngọt quá à anh nam 9 quá thiếu cảm giác an toàn rồi

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Thích mảnh thời gian yên bình này quá nha, cảm thấy thật ấm áp. Hi vọng Kiều Diễm sớm ngừng tự hành hạ bản thân và người anh yêu.
Mà mình nghĩ chắc chắn Diệp Tử sẽ trả thù thôi. Như khi hoàn thành nhiệm vụ thì rời bỏ Kiều Diễm, nói chung anh phải bị ngược mới được.

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

Hi vọng về sau sẽ sủng và Kiều Diễm bớt biến thái, tự ngược =))

Nhi Phương
Khách vãng lai

Nam chính “động tâm” rồi~~

Kim Kháhh
Đại hiệp

Chết tiệt >.< Công nhận DT vs KD đẹp đôi thật đấy T.T thôi thì đành pp a nam phụ rồi :'(
Cảm ơn bạn đã edit nhé <3 <3 <3

Linh Thùy
Đại hiệp

Chiêu này của chị đủ cao

Kim Kháhh
Đại hiệp

2 anh chị ý vẫn đáng iu như ngày nào >//<
Cảm ơn bạn đã edit nha~

chiichii
Đại hiệp

vấn đề của ông n9 là luôn sợ nu9 ko thật lòng và sẽ đi mất như 1 cơn gió vào 1 ngày ko xa :vvvv

Mun Xù Ny
Đại hiệp

nam9 chính chắc chuẩn bị thổ lộ với nu9 rùi ha hóng hóng >__<

Dịpp Dịpp
Khách vãng lai

Anh sẽ ko thất vọng đâu