[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (6)

194

Chương 110: Cuộc phản công của nam chính (6) 

Thần Hi nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu bồ công anh trong tay, vô thức nhớ đến dáng vẻ Diệp Tử ngồi trước mặt nói chuyện với anh. Đôi mắt Thần Hi cong lên, trong nháy mắt không khí xung quanh anh liền trở nên ấm áp.

“Gần đây hình như đang chiếu một bộ phim hoạt hình, tôi thấy đánh giá về phim này không tệ, cậu có muốn đi xem không?”

Lúc đó anh đang cầm quả cầu bồ công anh này ngồi trên cầu thang, cúi đầu nói chuyện với nó. Nghe thấy vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tử, vẻ mặt có chút hồi hộp.

 Ra ngoài đối với anh mà nói chính là phá bỏ đi quỹ đạo cuộc sống hàng ngày của mình. Những con người xa lạ, những việc lạ lẫm. Nỗi bất an trong lòng anh lập tức trỗi dậy.

 “Đừng sợ, lần trước chúng ta ra ngoài đi dạo không phải cũng đi rất xa sao? Cậu chỉ cần nhớ trên đường đi nắm tay tôi không được buông ra là được rồi.” Diệp Tử nói, cười đưa tay về phía anh.

Anh nhìn chằm chằm những ngón tay của cô một lúc rồi mới đưa tay ra nắm chặt.

Cứ như một tia sáng đột nhiên chiếu rọi cái góc bé nhỏ của anh vậy. Cô là điểm giao duy nhất giữa anh và thế giới xa lạ này.

Vì thế khi trở về với thế giới hiện thực, cha của anh nói cho anh biết vì những năm gần đây bệnh của anh ngày một nghiêm trọng nên ông ấy mới nghĩ ra cách này. Tuy ông ấy chưa bao giờ nói cho anh nhưng Thần Hi hiểu đó là tấm lòng của ông khi muốn con trai mình khôi phục lại bình thường.

Trong phút chốc, mộng đẹp tan vỡ. Thần Hi biết mọi ấm áp đều là vì nhiệm vụ, tất cả sự cảm động đều là những cảnh diễn đã được tính toán. Không phải anh không tức giận mà chỉ vì tình cảm không phải thứ mà người ta có thể kiểm soát được. Khi cô đứng dưới ánh mặt trời, đưa tay ra với anh thì thứ cảm tình đó đã không thể nào kiềm chế được.

Sau đó, anh không tự chủ được mà quan tâm đến cô. Anh muốn mình càng ngày càng tốt hơn, càng rạng rỡ, đáng yêu hơn để làm cô càng thích mình hơn nữa. Vì thế mỗi khi thấy cô kết thúc nhiệm vụ đến đại sảnh của công ty, anh đều đứng ở trong góc do dự, tiếp đó là hỏi đi hỏi lại bản thân khi đối mặt với cô có thể bình tĩnh được không.

Anh có phần….Không dám đến làm quen với cô.

Anh bắt đầu tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ chuyên môn, thật ra sau khi từ thế giới của Hạ Vũ Quang tỉnh lại, anh đã bình phục lại rất nhiều. Anh có thể nhận biết thế giới này một cách bình thường, cũng có thể biểu đạt ý muốn của mình một cách bình thường. Chỉ là bản thân anh cảm thấy mình chưa đủ tốt, anh luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt.

 Thần Hi bắt đầu thu thập các video mỗi thế giới của cô, quan sát vẻ mặt cô khi đối diện với những người đàn ông khác nhau. Hết lần này đến lần khác thấy cô đùa giỡn với tình cảm của người khác. Anh càng ngày càng cảm thấy ghen tị, càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Cuối cùng anh vẫn không chịu được mà tiến về phía trước làm quen với cô, cũng không chịu được mà lợi dụng tư quyền tiến vào thế giới nhiệm vụ của cô. Trong khoảng thời gian thay thế Tề Tử Kỷ ban đầu làm nam chính, vì tuân theo trật tự của thế giới kia mà anh phải tạm thời xóa đi những ký ức vốn có, nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết mình đang đợi một người.

Từng ngày, từng ngày đều đợi chờ một người phụ nữ đã được định từ trước tới công lược mình.

 Thế nên, câu trả lời kia cũng không phải là nói những lời buồn nôn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ “Bố Tương Tư” trong nhóm tác giả, trong lòng anh chợt động, liền biết, chính là người này.

Lúc Diệp Tử xuống tầng thấy Thần Hi đang đứng ở cửa đợi mình.

Anh dịu dàng nở nụ cười, giúp cô mở cửa xe, nhìn đồng hồ đeo trên tay: “Tăng ca muộn như vậy em có mệt không?”

“Ưhm, vì thế …không biết quyến rũ được người ở tầng cao của công ty thì có thể được tăng lương không?” Diệp Tử nghiêng đầu, trêu chọc một câu.

 Thần Hi cười, cầm ví của mình đưa vào tay cô: “Có tăng lương không anh không biết nhưng em có thể quản lý tiền lương của anh.”

Diệp Tử lật đi lật lại, đủ loại thẻ tín dụng được xếp gọn gàng, ngay đến cả tiền mặt cũng có một xấp dày. Vẻ mặt cô không thay đổi khép ví lại, cúi người tiến về phía Thần Hi, nhét ví tiền vào túi anh.

“Quả nhiên, thành phần nhân viên có làm việc để lên tới mức cao nhất thì cũng chỉ có thể làm quản lý, hoàn toàn không thể bì được với những kẻ vốn đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.” Cô liếc mắt nhìn vành tai có chút ửng đỏ của Thần Hi, cười khẽ: “Em thấy mình đã là kẻ có tiền nếu không phải vì cả ngày ăn chơi nhảy múa quá nhạt nhẽo thì không chừng em đã từ chức rồi.”

Thần Hi để ý nhìn sang: “Thế thì đúng là vô cùng may mắn.”

Trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

 Lâu sau, Diệp Tử đột nhiên nói: “Thần Hi.”

 “Hả?”

“Lúc trước trong thế giới kia anh làm Hạ Vũ Quang, cũng chỉ là nhiệm vụ cấp C thôi.”

Lúc đầu Thần Hi thấy Diệp Tử nhìn thấy quả cầu bồ công anh mà không có biểu hiện gì đặc biệt nên cứ cho rằng cô đã quên khoảng thời gian đó rồi, anh còn cảm thấy khó chịu buồn mất một thời gian. Lúc này nghe thấy cô chủ động nhắc tới cái tên đó, trong lòng anh đầy kinh ngạc và vui sướng, thật sự không nghĩ tới.

“Nên?”

“Vì thế…” Cô nhìn thẳng về phía trước: “Coi như khi đó không phải là em mà bất cứ ai trong công ty cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này.”

Thần Hi lập tức hiểu ý của cô, anh cười lắc đầu: “Duyên phận giữa người với người rất khó nói. Có khi em ở trên một con tàu sớm một giây, muộn một giây cũng có thể gặp được những người khác nhau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cũng có thể dẫn đến một cuộc sống hoàn toàn khác. Vì thế mà từ trước đến nay anh không bao giờ suy nghĩ đến “nếu như”, gặp phải chính là gặp phải. Người anh gặp không phải ai khác mà là em, thích cũng không phải ai khác mà là em.”

Đôi mắt Thần Hi như một vũng nước có thể nhấn chìm người khác trong đó. Diệp Tử im lặng chuyển tầm mắt, cô nở nụ cười như đang che giấu cái gì đó: “Đột nhiên nhóc shota trở nên triết lý thế này, em thấy có chút không quen.”

 Đến dưới nhà Diệp Tử, tự cô mở cửa xuống xe, cúi người cười với Thần Hi: “Cho anh phúc lợi ngày mai đến đón em đương nhiên nếu như anh có thể dậy đúng giờ.”

Hai con mắt Thần Hi chợt lóe sáng. Anh gật đầu lia lịa như một chú samoyed ngốc nghếch đáng yêu.

Từ đó về sau, thời gian Thần Hi gặp Diệp Tử không chỉ còn giới hạn vào giờ cơm trưa nữa. Mỗi sáng, mỗi tối, anh đều là người đầu tiên và cuối cùng cô gặp.

 Chỉ là một lý do kỳ quái như vậy cũng có thể làm cho tâm hồn anh phơi phới lơ lửng trên trời, chìm trong bầu không khí ngọt ngào mãi không rơi xuống đất được.

 Như nhận được tín hiệu, Thần Hi bắt đầu tặng quà cho Diệp Tử. Những món quà có giá trị xa xỉ như nước hoa, túi xách, cũng có những thứ xinh đẹp như quạt giấy hay những đánh dấu sách tinh xảo, thậm chí còn có cả kẹo mút to hơn cả mặt. Mãi đến khi lời hứa 2 tháng ăn trưa hết, Thần Hi giống như hoàn toàn quên về nó mà vẫn tiệp tục đợi Diệp Tử đi ăn trưa. Thỉnh thoảng anh còn cẩn thận liếc Diệp Tử, chỉ cần cô nhắc đến lời hứa 2 tháng đó là lập tức đổi chủ đề, lúc đó anh rất đắc ý nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi lo sợ.

Diệp Tử có cảm giác mình đang nuôi một con cún to xác.

 Nhưng rất nhanh cái cảm giác thích thú này cũng biến mất.

Sau khi Thần Hi ngốc nghếch mở cốp xe chứa đầy bóng bay với đủ loại màu sắc làm chúng bay rợp trời trước cửa công ty thì toàn bộ người trong công ty đều biết anh đang theo đuổi Diệp Tử. Mỗi người cô gặp khi đi trên đường đều hỏi thăm cái người hại nhân viên của công ty phải mất mấy ngày để dọn dẹp rác trên không trung có phải là cô không, thậm chí ngay cả người cô phụ trách cũng cười trêu chọc cô rất lâu.

Vì thế, sau đó mấy ngày Diệp Tử đều phớt lờ Thần Hi, thật sự không muốn thừa nhận mình quen người này mà.

Ở cuộc sống hiện thực, cô không cần phải lo lắng có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đương nhiên cô sẽ không che giấu tính cách của mình nên kiên quyết lạnh nhạt với Thần Hi mấy ngày.

Anh vô cùng đáng thương gửi tin nhắn xin lỗi.

 “Anh xin lỗi, anh xem ti vi thấy mấy cô gái đều thích như vậy.”

 “Hình như anh có chút đắc ý quà mà vênh váo rồi.”

“Vừa nghĩ vì anh mà làm em không vui thì anh đã vò đầu bứt tóc rồi.”

“Hôm nay soi gương phát hiện tóc của anh đã bị bứt tới sắp hói rồi.”

“Đừng không vui nữa có được không?”

 “Anh vừa uy hiếp tổng giám đốc cho em nghỉ phép với tăng tiền làm thêm giờ, ông ấy đồng ý rồi.”

 “Nhưng anh bảo ông ấy qua một thời gian nữa hãy nói, tránh thêm lời ra tiếng vào trong công ty.”

“Hôm nay đọc sách anh đọc được một câu. Nếu cô ấy chưa hiểu sự đời, hãy dẫn cô ấy xem thế giới phồn hoa này; nếu trái tim cô ấy đã nguội lạnh, hãy đưa cô ấy ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Anh đã mua vé đến công viên trò chơi rồi, em có muốn đi cùng anh chơi vòng quay ngựa gỗ không?”

Diệp Tử trợn mắt, cuối cùng cũng không nhịn được trả lời lại: “Đừng có đọc mấy loại tiểu thuyết Đài Loạn bị lụy đấy nữa.”

 Lát sau, lại thêm một câu: “Dù là nhìn thế giới phồn hoa hay ngồi vòng quay ngựa gỗ. Những trò này thế giới nào em cũng trải qua vô số lần rồi, đừng có mùa rìu qua mắt thợ.”

 Tin nhắn gửi chưa đến nửa phút thì điện thoại đã kêu lên đinh một tiếng.

“Không giống nhau, anh muốn dẫn em làm những việc đó đều xuất phát từ tình yêu.”

Nháy mắt Diệp Tử cảm thấy trái tim mình như bị bắn trúng, cô bắt đầu cảm thấy mủi lòng, không kiếm chế được mà rất muốn xoa đầu Thần Hi.

Đúng là con cún to xác dằn vặt người khác mà, làm cô không nỡ trách cứ anh quá nhiều.

Trong khoảng thời gian này, cô cảm giác mình đã quen với việc Thần Hi luôn quấn quýt bên cạnh mình. Cô vốn tưởng rằng bản thân đã trải qua nhiều thế giới, gặp đủ loại đàn ông, trải qua đủ dạng tình yêu vì thế khi về với hiện thực trái tim mình sẽ trở nên cực kì lạnh lẽo, cứng rắn. Vậy mà, một người như con cún to xác quấn lấy mình lại làm cô không thể làm gì.

…….

Từ máy bay xuống, Diệp Tử buồn ngủ ngáp một cái, điện thoại trong túi kêu lên không ngừng, cô nhận điện thoại. Giọng nói dịu dàng quen thuộc từ đầu bên kia vang lên.

“Alo.”

 Diệp Tử còn chưa tỉnh ngủ, lát sau mới đáp một tiếng: “Alo”

“Em xuống máy bay rồi à?”

 Là giọng của Thần Hi, anh nhỏ giọng hỏi cô: “Anh đang đứng ở cửa sân bay, em đang ở chỗ nào?”

 Cô lại ngáp một cái, nói vị trí của mình.

“Em đứng yên đó đừng đi lung tung, anh đến đón em, không đến lúc đó anh lại tìm em đến nửa ngày.” Giọng điệu của anh như đang dặn dò một đứa trẻ 3 tuổi không hiểu chuyện vậy.

 Thần Hi cúp máy để lại Diệp Tử ở đầu bên kia đầu óc mơ hồ: “Cái gì, cứ như người khác đòi anh đến đón không bằng.”

 Tuy bên ngoài thì mạnh miệng vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng yên một chỗ. Nếu như có một người đàn ông không phút nào chiều chuộng cô, luôn nghĩ cho cô, mọi chuyện đều lấy cô làm đầu thì cô cũng đồng ý tin tưởng anh và cũng sẽ theo bản năng ỷ lại vào anh.

Rất nhanh, một chiếc xe xuất hiện trước mặt cô. Cô nhìn Thần Hi xuống xe, từng bước tiến về phía cô, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng, vẻ mặt thể hiện rõ sự vui sướng và tình yêu thương. Anh đến trước mặt cô, ôm cô thật chặt như thể đã xa cách nhau rất lâu.

Hai phút sau.

 Diệp Tử không nhịn được nữa đẩy Thần Hi ra.

“Em cùng lắm chỉ đi công tác chưa đến 5 ngày thôi, anh có cần làm quá vậy không.”

Thần Hi đem đầu chôn vào cổ cô, từ từ nói: “Anh rất nhớ em.”

“Trước khi lên máy bay em mới vừa gọi video cùng anh mà.”

“Sớm biết thế này thì anh đã đi cùng em rồi.” Thần Hi lại hôn một cái lên trán Diệp Tử.

 “…..”

 “Mỗi phút, mỗi giây không được nhìn thấy em, thời gian đó trải qua thật khó khăn giống như trong địa ngục vậy.”

 “Đủ rồi.” Diệp Tử dùng tay gạt đầu anh sang một bên, trực tiếp lên xe, đóng cửa, chỉnh ghế dựa nghiêng đầu ngủ bù.

Thần Hi cun cút vào theo, lấy ảnh trong di động đưa cho cô xem: “Diệp Tử, Diệp Tử. Mấy ngày trước anh thấy một cái váy rất đẹp, đặc biệt hợp với em.”

Diệp Tử lười mở mắt, liếc anh một cái, giọng điệu lười biếng: “Bộ này không phải váy cưới à? Làm sao mặc hằng ngày được.”

 “Đúng là váy cưới!” Thần Hi càng cười dịu dàng: “Em thích không?”

 “Ừ.” Diệp Tử mệt tới mức không mở mắt nổi, ý thức bắt đầu trống rỗng, khẽ đáp.

 Thần Hi mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng: “Chính em nói thích đó, vậy anh mua nó đấy.”

 Anh nhìn Diệp Tử đang ngủ mê man một lát, không nhịn được hôn lên môi cô một cái. Nhiều lúc anh nghĩ có phải kiếp trước mình tích được nhiều công đức không mà kiếp này có thể gặp được cô.

Và anh có bao nhiêu may mắn mới có thể quen biết cô.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

194 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (6)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bóc tem truyện rồi hí hí vui quá trời luôn

Đại hiệp

Lợi dụng cn ngta mệt mỏi là ko đk chút nào nha

Đại hiệp

H thấy mê a n9 quá

Đại hiệp

Haizz quá sâu sắc a, hâm mộ quá

Đại hiệp

ôhhoo hoá ra Thần Hi bị bệnh tự kỷ thật, nhờ c Diệp Tử nên khỏi bệnh tự kỷ lại trúng bệnh tương tư

habichngan
Đại hiệp

Ôi chắc t chết mất ngọt quÁ r thần hy dễ thương quá đi iu 2 ngz❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Đại hiệp

Aaaaaaa! Thần Hi có cần đáng yêu như vậy không. Anh không sợ Diệp Tử “ăn” anh gắt gao luôn sao???

Đại hiệp

Chời ới, Thần ca manh quá đi hờ… ???
Cảm mơn editor nhiều nhắm nha~ ?

Soda Soda
Đại hiệp

Truyện hay quá
Thần ca manh manh
Khi nào chị với anh kết hôn đây

Đại hiệp

Thần Hi manh quá a >v<

Đại hiệp

Đọc chương này thấy thật ngọt nha ><

Đại hiệp

Thần Hi nói hay quá đi thôi~~~~~~~ mak anh như con cún thiệt :))))) cute quá~~~~~

An Nhiên
Đại hiệp

Thích anh nhà mình quá huhu annh nào cũng đều k bằng anh nhà

Đại hiệp

Ngọt mún sầu răng luôn rồi, ước gì tôi cũng có một thần hi yêu tôi như vậy

Mộc Vũ
Đại hiệp

Thần Hi moe quá ngọt sâu răng luôn rồi a

? Sophie ?
Lão bản

Anh co chac la do minh tich nhieu cong duc nen moi gap DT khong????

Thao Nguyen Phong
Đại hiệp

Có thể lúc đó anh gặp người khác, được người đó chữa lành bệnh và anh cũng sẽ yêu người đó như yêu DT. Nhưng trên đời không có “nếu như”, hai người gặp nhau chính là gặp nhau, chính là duyên phận sắp đặt. Không làm trái được..

Kieuck
Đại hiệp

AAAAAAAAAA, sâu răng mất, kute lạc lối.

Đại hiệp

Chời ơi, ngọt chết cẩu độc thân như mị rồi. Chương này phải nói là 1 bầu trời moe, kute. Như vậy mà không rung động thì chắc người đó là robot mất rồi. Ước gì mị cũng có 1 Thần Hi như vậy, ko cần 10 phần, chỉ cần 1 phần tình cảm của Thần Hi thì hạnh phúc lắm lun. Cảm ơn editor nhiều lắm

Cửu Ca
Đại hiệp

Rầu xong ầu anh gài bẫy chị trong lúc chị mê mang roài tiện thể ăn đậu hủ luôn oài ~~

Đại hiệp

oa :v ngọt quá :v bao ngọt luôn a ~ khúc cuối anh là lợi dụng chị mệt mà lừa gạt ng ta đúng k hả??? oa oa :v

doccomuu
Đại hiệp

Thần Hi đáng yêu quá rất biết tận dụng lúc người ta mệt hỏ về áo cưới xong định ôm về nhà luôn kìa

Đại hiệp

Sói xám bẫy được sói xinh đẹp rồi :v Quá sức ba chấm với cách quấn lấy chị của anh ~~ Toẹt vời :v

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Cún con Thần Hi ngoan quá là ngoan nha, thật không ngờ Tề Tử Kỷ lại là Thần Hi, thật sự là không ngờ luôn đó =))))))))

Nana
Người qua đường

Ài, thì ra anh bị tự kỷ thật nên mới iu nữ Diệp như thế. Ngọt ngào quá, ghen tỵ chết người àh

Đại hiệp

Ây, dù đã qua 2 TG nhưng cái tật dễ thương này vẫn không bỏ >\\<
Thần Hi đúng là cung Diệp Tử, hồi còn là Tề Tử Kỷ cũng ngoan ngoãn đưa hết thẻ tín dụng cho chị, giờ cũng vậy… Oà oà.

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Một bầu trời moe bay bay. Anh Thần Hi đáng yêu quá như con cún to xác vậy

Member

anh chị định cưới nhau đấy à ???? Thần hi cũng đáng yêu quá

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Các bạn sai rồiiii TIỂU TỬ vs HVQ chawsc chawsn là mẹ con , nhiều nhất là tỷ đên thoi , còn ở thế giới thực thì là trung khuyển chính cống chứ thụ j

dauphuvuive
Đại hiệp

Hô..hô .hô .nghỉ hưu….huởng lạc thui….sướng quá chị ơi….. Gato…
Gato

Đại hiệp

A đáng iu quá, lại cầu hôn chị lúc c mơ màng. Vậy là trước đây a cũng bị tủ kỉ, nhờ c a đỡ hơn mà iu chị âm thầm từ đó.cuối cùn a c cũng đến với nhau, chúc mừng a c nhé.

luv.sylvia
Đại hiệp

Duyên phận luôn là điều bẤt ngờ nhất..chúc mừng diệp tử, hạt giống tình yêu mà thần Hi gieo vào đã bắt đầu nảy mầm rồi

Đại hiệp

Nhìn chi mạnh miệng v thôi, chứ tâm mềm nhũn rồi hihi

Minh Thư
Đại hiệp

Thần Hi đáng eo quá, nhìn anh manh manh vậy chứ theo đuổi Diệp Tử cũng bài bản lắm chứ.
Diệp Tử chắc cũng phần nào rung động rồi, người ta thường nói tình yêu bắt đầu từ những thói quen mà.
Mong hai người sớm thành đôi. ≧◡≦

Đại hiệp

aaaaaa anh ngọt ngào quá đi mất>”< hình như anh cầu hôn chị phải k nhỉ?? hóng kẹo cưới chương sau^0^
cảm ơn bạn edit truyện nhiều nhe:")

Nại Nại
Đại hiệp

Thế quái lào Hi ca đỉnh đỉnh đâng yêu lại biến thành chó rồi??? Diệp tỷ mau mau lọt lưới tình nào!!!

Jenn Hoang
Member

Đáng yêu quá đi??

Thanh Jinan
Đại hiệp

– Thần ca manh quá, ngọt quá đi!! Trung khuyển a…

Đại hiệp

day la 1trg nhug n9 thê nô 9hiu…dg iu qa ik mat…a may man gap dk cô hay cô may man dk a iu…

tinh_vu
Đại hiệp

Chắc chắn kiếp trước Diệp Tử cũng tích được nhiều công đức nên gặp được anh đó. Ôi 2 bạn đẹp đôi quá thể, Thần Hi cũng thê nô lắm rồi =))

Đại hiệp

Thế là lại sắp hết truyện rồi :< Tiếc quá

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Ngọt quá đi, muốn sâu răng luôn à

Đại hiệp

nam chính học hỏi có vẻ nhanh ha, còn học tiểu thuyết ngôn tình, lời thoại ngọt tới ớn lạnh luôn, >.<

Đại hiệp

Ngọt ngào quá. Chưa gì a đã mua váy cưới cho c rồi

Đại hiệp

Nam chính à, anh phải mất bao lâu mới tu luyện ra mấy câu thoại đoa zậy

Đại hiệp

Trong mấy thế giới thì t cx thích thế giới của Kỳ Tích nhất =))) omg hóa ra là anh nam chính, thảo nào đáng yêu thế <3

Đại hiệp

Tấm hình đáng iu quá.TH thật quá kute luôn.cám ơn editor đã dịch

Cecilia Bùi
Đại hiệp

awnn~~ iu Thần Hi rồi a!~~ dễ thương quá đi! hic, chị dù có trái tim sắt đá cũng không cưỡng lại được nữa kìa! =)) cảm ơn mấy bạn đã dịch truyện nhé!

Người qua đường

Có 1 nam nhân nguyện cả đời che mưa che gió, cho mình dựa dẫm vào như thế là 1 loại hp

Đại hiệp

Thần Hi là Tề Tử Kỷ :3 , cái tính moe, làm nũng y chang lun ^^

KumaRajiva
Đại hiệp

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thần Hi thiệt là dễ xương~~
nhưng mà, lúc đầu cứ tưởng Hi ca là boss cuối thần bí lạnh lùng cơ, không ngờ lại dễ xương như zậy!
mà anh từng tự kỷ thật đấy à, tột nghiệp….

Đại hiệp

Thì ra Thần Hi là Tề Tử Kỳ trong con cưng tự bế. Aaaa manh quá đê

alittlekid
Đại hiệp

Trời ơi !!! Anh đáng yêu chết đi mất mà. Lâu lắm rồi mới thấy một boss cuối dễ thương như thế này. >.<

littlestar
Đại hiệp

Vậy là có thể nói Vụ Quang cũng chính là anh lúc ở đời thực lúc bấy giờ và chị trong lúc làm nvu cũng giúp anh chữa bệnh ở ngoài luôn. Đúng là k có nếu như thật, có duyên thì chắc chắn sẽ gặp.
Mà sao anh đáng yêu quá thể quá đáng vậy, thật thà thành thật 1 các dễ thương quá thể làm ngta k nỡ từ chối. Trời ơi ngọt sâu răng t rồi. aaaaaaa

Đại hiệp

Trời ơi (o//o) Tấn công mãnh liệt quá :v Anh lừa hay lắm ;v váy mặc hàng ngày là váy cưới à =)))))))) Xong còn kiểu nhắn tin liên tục các thể loại nữa, hài chết mất

BTAR_BTS
Đại hiệp

Mình thấy Thần Hi cưng quá….Nhưng cũng thương A Tử dã man

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

ui ui anh Thần kiu quá cơ

yen hai
Đại hiệp

Hai a chị iu nhau rồi, thế là có phải sắp hết truyện không nhỉ, không bít a Hi có sợ chị thay đổi không nhỉ

Đại hiệp

Hay quá