[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (5)

172

Chương 109: Cuộc phản công của nam chính (5)

Diệp Tử nhìn cậu ta đi về phía phòng ngủ, bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy cái khăn ném lên đầu cậu ta. Hạ Vũ Quang chớp chớp mắt không hiểu gì, bỏ cái khăn xuống tiếp tục đi về phía phòng ngủ. Diệp Tử cười, đi theo, giúp cậu ta lau khô mái tóc ướt, đi vào tận phòng ngủ của Hạ Vũ Quang.

Hạ Vũ Quang đi qua một cái bàn thấp đặt bảy con búp bê, lấy một con rồi ôm nó, ngoan ngoãn nằm lên giường, nhắm mắt lại.

 “Tóc chưa khô đâu!” Diệp Tử phiền não nói. Hai mắt cậu ta nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, hình như ngủ rồi.

 Cô đứng yên nhìn cậu ta, đi vào phòng mình lấy máy sấy tóc, ngồi bên giường nhẹ nhàng sấy khô tóc Hạ Vũ Quang, mùi thơm của dầu gội bị gió nóng khuếch tán ra, cậu ta từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, yên lặng như một pho tượng.

 Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ bước vào cuộc sống của cậu ta, giống như một đường thẳng đơn độc đột nhiên lại xuất hiện thêm một đường thẳng song song, không xa nhau nhưng cũng không bao giờ cắt  nhau.

 So với những người bị bệnh tự kỉ thì triệu chứng của Hạ Vũ Quang tương đối nhẹ, cậu ta không vì có người lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình mà lo lắng, mất kiềm chế, không làm những việc tự tổn thương bản thân, không có những hành động quá kích. Cậu có thể nói chuyện nhưng chỉ bật ra được từng từ một, có thể đưa lựa chọn với những câu hỏi của bạn mặc dù sự phản hồi đó chỉ là ngẩng đầu, nhìn bạn một cái. Cậu đúng giờ ngủ dậy, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, đồng hồ sinh học chuẩn tới mức như được cài đặt sẵn. Cậu ta cứ như vậy yên ổn sống theo quỹ đạo của mình, sinh hoạt hàng ngày cũng yên bình theo quỹ đạo của nó. ư

Cậu ta nhận biết được thế giới bên ngoài nhưng lại đem toàn bộ thế giới của mình kể lại cho đám cây cỏ hoa lá.

Chúng là bạn của cậu ta, sẽ không rời bỏ cậu, không chê cậu ta phiền, không thốt ra những lời nói ác độc, sẽ không làm hại đến bạn bè cậu ta.

 Nửa tháng sau khi có sự hiện diện của Diệp Tử, Hạ Vũ Quang học được việc sau khi tắm xong sẽ ở lại trong phòng khách đợi cô đến sấy tóc.

Một tháng sau, cậu học được việc khi nào Diệp Tử đưa tay về phía cậu thì cậu sẽ nắm lấy tay cô.

Hai tháng sau, cậu ta học được việc sau khi lên giường nhắm mắt lại sẽ chờ cô hôn lên trán cậu, sau đó vẫy tay chúc ngủ ngon.

 Chỉ là cậu ta vẫn không nói chuyện với cô. Cậu ta nói chuyện với hoa, với cỏ nhưng lại không một lời với cô. Cậu ta có thế giới nhỏ của riêng mình, trong thế giới nhỏ đó Diệp Tử là NPC (1). Sự xuất hiện của cô đại diện cho đồ ăn, cho làn gió ấm, cho sự yên bình, chỉ vậy thôi.

(1) NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo.

 Thậm chí có những lúc Diệp Tử nghi ngờ bản thân có thể hoàn thành được nhiệm vụ này hay không.

 Mùa xuân đến, chậu hoa chết héo của Hạ Vũ Quang vẫn như trước không có dấu hiệu sống nhưng lại mọc lên những cây bồ công anh nho nhỏ. Hôm đó, Diệp Tử như thường lệ ngồi xổm trước mặt gọi cậu ta ăn cơm, tuy cứ đến giờ là cậu ta sẽ ngồi trên bàn ăn nhưng Diệp Tử hi vọng có thể hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày của cậu ta, đem sự xuất hiện của mình trở nên quen thuộc.

Lúc cô chuẩn bị đứng lên vào trong thì lại cảm thấy có một bàn tay kéo nhẹ vạt áo mình. Cô hơi cứng người xoay lại, nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Hạ Vũ Quang đang nhìn thẳng về phía cô. Đương nhiên Diệp Tử có chút kích động, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm hờ như thể có thể buông ra bất cứ lúc nào.

 Đây là lần đầu tiên cậu ta có hành động chủ động tiếp xúc với Diệp Tử. Cô mở to mắt nhìn, trong nháy mắt cười nói: “Sao thế?”

 “Hoa.” Tiếng nói đầu tiên của cậu ta với cô cất lên, giọng nói có chút trầm khàn. Trong lòng cô bỗng vang lên tiếng đàn tuyệt vời.

 “Đó là bồ công anh.”

 “Hoa.”

 “Ừ, biết rồi, có người bạn mới đến nhà rồi.”

 “Hoa.”

 “Đi ăn cơm thôi!” Diệp Tử nắm chặt lấy tay cậu ta, dắt cậu ta vào trong. “Ăn xong mới quay lại làm quen với bạn mới. Đến lúc đó nhớ giới thiệu bản thân mình với nó, như tôi lần trước đó.”

 Thiếu niên 17 đã cao hơn cô nửa cái đầu này lại nghiêng đầu nhìn cô như một đứa trẻ non nớt: “Diệp…Tử….”

Cậu ta đột nhiên nói.

 Diệp Tử ngẩn người, cười đáp: “Ừ, sao thế?”

 Hạ Vũ Quang nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa hơn cả làn gió mơn man của mùa xuân, tươi sáng còn hơn cả ánh sáng rực rỡ của mùa hé. “Diệp Tử.” Cậu ta lặp lại, khuôn mặt mỉm cười như trước.

 Diệp Tử không biết vì sao đột nhiên mà cậu ta trở nên vui vẻ như vậy. Vì mấy bông bồ công anh xuất hiện bất ngờ kia sao?

 Sau khi ăn xong, quả nhiên Hạ Vũ Quang ngồi trước chậu hoa, nhỏ tiếng nói chuyện với bông bồ công anh. Diệp Tử ở xa nghe thấy cậu ta giới thiệu tên mình: “Hạ Vũ Quang, tôi tên là Hạ Vũ Quang.”

 “Nói thế nó sẽ không biết chữ nào đầu. Cậu nên nói như này, Hạ trong thiên hạ, vũ trong vũ trụ, Quang trong ánh sáng.”

 Cậu ta cũng không có nhìn  Diệp Tử nhưng lại lặp lại theo lời cô: “Hạ trong thiên hạ, Vũ trong vũ trụ, Quang trong ánh sáng.”

 Bỗng nhiên Diệp Tử cảm thấy bởi vì mấy bông bồ công anh này mà thế giới của cậu ta như biến thành mùa xuân.

Có thể làm quen thêm với một người bạn mới thật tốt.

 Những ngày tiếp theo, là những ngày cậu ta vui vẻ nhất trong trí nhớ của cô. Cậu ta xem những bông bồ công anh nho nhỏ này là món quà mà ông trời tặng cho cậu ta. Hạ Vũ Quang cẩn thận từng chút một, vui mừng mà lo sợ làm quen với bạn mới.

 Chỉ là, niềm hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu.

Một cơn gió nhẹ, một bông bồ công anh đã đung đưa theo làn gió bay đi, ngay trước mặt câu ta bay càng ngày càng xa, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Hạ Vũ Quang ngây người ngồi tại chỗ, từ từ nắm chặt hai tay, vai khẽ run lên. Diệp Tử đứng sau cậu ta tưởng cậu ta khóc nhưng khi đến cạnh Hạ Vũ Quang cô mới phát hiện mặt cậu ta vô cảm nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng.

“Hạ Vũ Quang.” Cô theo bản năng gọi cậu ta.

Cậu ta cứ im lặng nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì ngồi xuống, trong chậu hoa còn hai bông bồ công anh, một bông trong số đó đã bay mất một góc. Cậu ta dịch cái ghế ra phía ngoài một chút, lại một chút, rồi đưa hai tay ra bảo vệ xung quanh chậu hoa, cúi đầu nhìn nó chằm chằm.

Cho tới tận đêm khuya đã nằm trên giường nhắm mắt lại Diệp Tử vẫn nhớ tới ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt có đau khổ, không nỡ, trống rỗng, có cam chịu số phận. Cậu ta cứ như thế im lặng nhìn chậu hoa, không có khóc lóc ầm ĩ, cũng không có lời nói tạm biệt.

Diệp Tử đưa tay lên ngực, cô cảm thấy trong lòng mình như đang thương xót cho cậu ta. Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy, ở trong căn phòng tối tăm cô mở điện thoại.

Hôm sau, cô ngồi xổm trước mặt Hạ Vũ Quang nói lời chào với cậu ta: “Tôi muốn đi ra ngoài mua vài thứ, cậu có muốn mua cái gì không?”

Cậu ta trước sau như một không đáp một lời.

Diệp Tử cười nhẹ: “Tôi biết rồi.Tôi sẽ mang quà về cho cậu. Tôi không đi lâu đâu, trước giờ cơm tối tôi sẽ về.” Dù không có lời đáp lại nhưng cô vẫn như trước nói rõ từng việc cần nói và nói rõ từng câu một.

 Quả nhiên rất nhanh sau đó cô đã quay lại, mang cho cậu ta một chiếc bánh kem nhỏ rất đẹp. Trong bữa tối, thỉnh thoảng ánh mắt Hạ Vũ Quang lại liếc sang đó, nhưng chưa nói muốn ăn.

Mãi cho tới khi cậu ta ăn hết thức ăn trong bát, Diệp Tử mới lấy chiếc bánh để vào trong đĩa trước mặt cậu ta. Vốn cậu ta đã định đặt thìa xuống nhưng khi nhìn trên đĩa có đồ ăn liền cầm thìa lên ăn sạch miếng bánh.

Lúc lên tầng, Diệp Tử thấy cậu ta nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Cô không nhịn được bật cười, nguyên tắc trong thế giới của Hạ Vũ Quang, chỉ cần để đồ ăn vào đĩa của cậu ta thì cậu ta mới ăn, mà đã ở trong đĩa của cậu ta thì cậu ta sẽ ăn hết không sót miếng nào.

Cái bánh này có hơi to! Diệp Tử giúp cậu ta xoa bụng. Lần sau cô đã biết mua bao nhiêu bánh là vừa rồi.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Vũ Quang, Diệp Tử đi tới cửa quay lại vẫy tay: “Ngủ ngon.”

Hạ Vũ Quang cũng giơ tay lên từ từ vẫy tay.

Diệp Tử đứng ở đó, đột nhiên cô không muốn cứ như thế đóng cánh cửa này lại. Cậu ta không cử động, đứng trong bóng tối, nhìn cô không chớp mắt.

Một lát, Diệp Tử bất đắc dĩ cười: “Đi ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon.”

 Hạ Vũ Quang giơ tay lên một lần nữa vẫy vẫy.

 Cô biết, nếu như mình không đóng cửa cậu ta sẽ không lên giường ngủ. Đây không phải là thói quen cô tốn thời gian mấy tháng tạo cho cậu ta sao? Sao tự nhiên hôm nay cô lại muốn làm lệch quỹ đạo trong cuộc sống của cậu ta cơ chứ?

 Cô về phòng của mình, lấy một bông bồ công anh chưa nở ra. Bông hoa này cô hái từ bên ngoài mang về, cô cũng không biết mình có thể chăm sóc nó nở ra không. Cô cắm nó vào nước, đợi nó nở.

 Hai ngày sau, nó biến thành một đóa bồ công anh căng tròn trắng muốt. Diệp Tử bỏ con búp bê ra hỏi hộp đồ chơi hình cầu, rồi đổ nhựa thông và chất phụ gia đã trộn với nhau vào trong, sau đó cẩn thận từng li từng tí cho đoá bồ công anh vào trong dung dịch. Mỗi bước đều rất thuận lợi, cô chỉ cần một lần là đã thành công.

 Đợi đến khi nhựa cây đông lại, bông bồ công anh sẽ mãi mãi nở trong quả cầu thủy tinh này, không bao giờ khô héo, cũng sẽ không bao giờ bị gió cuốn đi.

 Vào ngày thứ hai, sau khi ăn trưa xong, Diệp Tử đưa quả cầu bồ công anh cho Hạ Vũ Quang, khuôn mặt cô mang theo nụ cười, trong lòng có chút lo lắng: “Tôi làm ngôi nhà mới cho bạn của cậu này. Sau này lúc nào cậu cũng có thể nói chuyện với nó.” Cô nắm lấy tay Hạ Vũ Quang, đặt quả cầu vào lòng bàn tay cậu ta. “Nếu cậu muốn nó mãi mãi ở bên cậu thì cậu phải cố gắng bảo vệ nó, biết không?”

 Hạ Vũ Quang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vật trong tay mình. Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, làm sáng bừng cả thế giới.

“Tôi biết, bảo vệ tốt, bảo vệ tốt, bảo vệ…” Cậu ta lặp đi lặp lại, giọng nói kiên định mà cố chấp, rồi lại ngước mắt lên, gọi cô: “Diệp Tử.”

 …..

 “Diệp Tử?”

Đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói thăm dò, Diệp Tử khôi phục lại tinh thần, các ngón tay thực hiện các thao tác trên bàn điều khiển, sau đó mới cười nói: “Đã chuyển nội dung tiểu thuyết cho cô rồi.” Cô xem xét tình huống bên kia, có chút hả hê nói: “Có vẻ tình huống không được lạc quan lắm nhỉ!”

Diệp Tử đùa mấy câu với tổ viên mình phụ trách. Cô không có việc gì làm nên không tránh khỏi lần thứ hai đắm mình trong ký ức lúc trước. Cô đã không còn nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình khi tặng cho Hạ Vũ Quang quả cầu bồ công anh nhưng cô vẫn nhớ rõ nụ cười rực rỡ như đóa hoa mới nở và giọng nói vui sướng của cậu ta khi khẽ nói: “Diệp Tử.”

Cậu ta đúng là bảo vệ nó rất tốt. Xuyên qua một thế giới mà vẫn hoàn hảo như cũ.

Còn có đôi mắt lấp lánh như những ánh sao cũng hoàn hảo giống như trước.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

172 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (5)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

thấy hvq rất dễ thương chắc hản dt đã có những rung động nhất định vào lúc này

Đại hiệp

Mình nghĩ quả cầu bca chắc rất đẹp

Đại hiệp

N9 giỏi thiệt làm 1 lần là hoàn thiện.

Army Nguyễn
Đại hiệp

Hvp dễ thương quá đi mất ???. Mong hai anh chị nhanh nhanh thành đôi đi

Đại hiệp

hai người ở cạnh nhau thấy ấm áp wa

Đại hiệp

ây cha a Thần Hi lúc là Hạ Vũ Quang cũng đáng yêu ghê

Đại hiệp

Hạ Vũ Quang càng ngày càng dễ thương

Đại hiệp

A… Không lẽ… Người đó là… Thần ca… ? ?
Cảm mơn editor nhiều lắm nha ???

Đại hiệp

đó là Thần ca đó bạn ~

Đại hiệp

tiến độ của hai người này chậm mà dễ thương quá trời à iu iu

Nguyễn Vân
Đại hiệp

Hvq dễ thương quá, qua bao nhiêu thế giới mà diệp tử vẫn nhớ kí ức xưa

DocTruyen
Đại hiệp

Chị ý dường như có chút rung động với a ý.Huhu, mừng rớt nc mắt, có thông báo tôi phi vào liền luôn nè

Đại hiệp

Diệp Tử hình như đã có chút rung động rồi?

Soda Soda
Đại hiệp

Rung động với Thần Hi ca ca

Đại hiệp

Thần Hi ca ca kìa, yêu quá. đang chờ pass, rep nhanh ad ơi :3

Đại hiệp

Thần Hi lúc là Hạ Vũ Quang cũng cute quá đi mất~~~ Lúc đó chắc chị Diệp Tử cũng có chút rung động

An Nhiên
Đại hiệp

Thần caaa của em :3

Nhock Aries
Đại hiệp

Có khi nào ổng bị tự kỷ rồi ba ổng cho xuyên vào HVQ để ngta công lược hk ta?

Đại hiệp

Ôi trái tim của tôi, thương Hi ca chết mất, ai tự kỷ cũng như Ho ca chắc đi làm không công cũng được

Mộc Vũ
Đại hiệp

HVQ dễ thương quá a. Cặp này chậm mà yêu ghê cơ

Kieuck
Đại hiệp

Tiến độ phát triển của cả 2 chậm mà chắc ha, nam chính dễ thương quá trời

? Sophie ?
Lão bản

De thuong qua di, nam chinh so cute

Thao Nguyen Phong
Đại hiệp

Vậy là ban đầu anh TH bị bệnh tự kỷ a? Chính DT chữa khỏi bệnh cho anh? Mà công nhận TH dễ thương thật.

Đại hiệp

Đọc đến chương này mình hơi hiểu ra vấn đề rồi, có lẽ lúc trước shota boss được đưa vào thế giới của HVQ, và từ đó đã phải lòng A Tử rồi. Cuối cùng trái tim của A Tử đã thật sự đập bình thường vì nó đã biết rung động rồi. Cảm giác như sắp gả con gái đi lấy chồng xa quá à.

Cửu Ca
Đại hiệp

Oa thì ra là thích nheu từ khi đóa rầu à:)

Tranghuyennguyen
Đại hiệp

Nam 9 đại thần ở tgioi 3 có ấn tượng rất tốt 🙂 + Hạ Vũ Quang cả 2 đều là thần hi? Cần lời giải đáp cần lời giải đáp cần lời giải đáp ( chuyện quan trọng phải nhắc đến 3 lần 🙂 )

doccomuu
Đại hiệp

nam chính đáng yêu quá trời nhưng tiến độ hơi chậm không biết phải mất bao lâu cho nhiệm vụ ấy nữa

Đại hiệp

Quaoo, không ngờ á. Bé Tử cũng nhớ rõ như vậy còn gì >.< Ai cha cha, có giàn tềnh rồi nha

Đại hiệp

Không ngờ nam chính cũng được vông lược nha. Vó vẻ câu chuyện của hai người nhạt nhỉ?

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Chậc chậc, không ngờ, A Thần đã đổ tiểu Diệp từ lâu rồi. Suốt một thời gian dài lặn lội đi theo tiểu Diệp chắc là cực khổ lắm =))

Member

Hạ Vũ quang cũng đáng yêu quá thể!!! kiểu ngơ ngơ ý

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Cảm thấy đây cũng giống như là một thế giới công lươcj vậy , chỉ ngán hơn thoi, mà mình sai rồi , thes giới này DT vs HVQ mới giống mẹ con , đáng yêu quá

Đại hiệp

Anh hạ vũ quang đáng iu quá, vậy là a vũ quang cũng là a thần hi ạ. Mà a đua đv đờ vật ở trong thế giới ra nhỉ.

luv.sylvia
Đại hiệp

Hạ vũ quang thật là moeee quá…

Đại hiệp

Không biết DT công lược xong mấy n9 này rồi thì còn nhớ hết không ta?

Minh Thư
Đại hiệp

Trời ạ ??? mẫu nam nhân mà dễ khiến tui tăng động nhất.
Thật muốn kiếm được một anh như thế về nhà, làm tình mẫu tử trong máu cứ dâng lên.
*** Công lược nhiều thế giới như vậy, chị Diệp còn biết yêu không nhỉ?

Đại hiệp

tội nghiệp anh nhỉ!! được chị công lược xong yêu chị luôn mà chị lại k yêu anh. nhìn chị công lược người khác chắc anh đau lòng lắm:(((
cảm ơn bạn edit truyện nhiều nhe^3^

Nại Nại
Đại hiệp

Nam chính thật quá đáng yêu <3 Diệp tỷ thật xuất sắc. Fan cuồng~ fan cuồng~ -ing :vvv

Thanh Jinan
Đại hiệp

– nam chính đáng yêu quá!! Ngơ ngơ dễ thương

Đại hiệp

lm s a vô nd truyen hay nhở…hay a la chủ…???

tinh_vu
Đại hiệp

Thần Hi quá đáng yêu!!! Có chút GATO với Diệp Tử quá.

Đại hiệp

Mỗi chương sẽ tiết lộ một đoạn nhỏ, chờ mong ngày Thần Hi tự mình nói ra tất cả ~~

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Nam chính đáng yêu quá đi à

Đại hiệp

Nam chính dễ thương thật cũng tội nghiệp a may mà có chị Diệp xuất hiện

Đại hiệp

Đáng yêu quá đi thôi

Đại hiệp

Cứ tưởng xuyên nhanh sẽ không có nam chính, hóa ra ông ý chỉ ẩn nấp quanh nữ chính thôi =)))

Đại hiệp

Nguy hiểm quá, thì ra là ở ngầm bên nữ chính lâu rồi

Đại hiệp

Thần Hi cũng đáng thg,nhìn DT công lược hết người này đến ngkhác

Người qua đường

Ông này núp lâu quá, toàn núp trong lốt cừu ko hà, thâm quá trời thâm luôn, hóng tiêpps

Đại hiệp

2 Anh chi dễ thương quá

KumaRajiva
Đại hiệp

ta thật thắc mắc, Thần Hi vào thế giới đó rồi đóng giả làm người tự kỷ hay thật sự bị tự kỷ và quên hết tất cả, chỉ khi ra khỏi thế giới đó mới nhớ lại?

Đại hiệp

Thần Hi bị bệnh tự kỉ là thật, ra TG ảnh yêu chị mà

Đại hiệp

Hình như A tử bắt đầu thích Thần Hi r

Đại hiệp

Nam chính bị bệnh nên mỏng manh như tờ giấy trắng ý! Rút cuộc là anh bị tự kỉ chính là anh nam chính đúng ko????

alittlekid
Đại hiệp

Nam chính đáng yêu chết mất thôi thực giống một tiểu bạch kiểm. Chỉ để nữ chính yêu chiều, cưng nựng. :))

littlestar
Đại hiệp

Cứ tưởng chị k nhớ rõ nữa nhưng k ngờ lại nhớ kĩ như vậy. tuy chưa yêu TH nhưng mà bắt đầu xao nhãng vì anh thì thật là bc tiến k tệ rồi

BTAR_BTS
Đại hiệp

Ai da~~~ Anh Hạ Vũ Quang cũng đáng yêu quá đi~~

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

mưa dần thấm lâu a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“

Đại hiệp

Còn tưởng chị ý trái tim sắt đá chứ, cuối cùng cũng có chút rung động rồi~~~~

yen hai
Đại hiệp

Trải qua nhiều nhiệm vụ, công tâm toàn nam chính , đến đời thật chị khó có thể chọn mọt người hai lòng, may là có a Hi