[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (4)

157

Chương 108: Cuộc phản công của nam chính (4)

Ăn trưa xong, Diệp Tử theo lời Thần Hi lên phòng ở tầng cao nhất của công ty thăm quan. Cô ngồi trên ghế sa lông giữa phòng khách, nhìn xung quanh, chậc chậc mấy tiếng: “Đúng là giai cấp tư sản độc ác, nhân viên cấp thấp chúng tôi làm việc như nô lệ còn mấy người thì tiêu sài hưởng lạc.”

Thần Hi cười, lấy dụng cụ pha trà ra, ngồi quỳ trên tấm thảm dưới đất pha trà cho cô. Động tác tao nhã, nhìn rất đẹp mắt.

“Anh không hỏi em có thích uống trà không mà tự ý pha thế à?” Diệp Tử nhìn chằm chằm Thần Hi, bỗng nhiên nói.

Cánh tay của Thần Hi khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn cô: “Thế em muốn uống cà phê sao? Hay nước trái cây, sữa tươi?”

Diệp Tử cười rộ lên, cô có cảm giác mình đang bắt nạt trẻ con: “Không cần, anh cứ pha tiếp đi.”

Anh ta hài lòng cúi đầu.

Hương trà rất thanh, Diệp Tử nói chuyện phiếm với Thần Hi cũng đã uống xong một chén trà. Cô đứng lên: “Giới thiệu một chút về phòng làm việc cá nhân của anh đi?”

 Thần Hi đứng lên dẫn đường: “Cũng không hẳn là phòng làm việc cá nhân đâu, chỉ là trong phòng ngủ đặt thêm bảng điều khiển và khoang dinh dưỡng thôi. Như vậy có thể làm nhiệm vụ lúc nào cũng được, cũng chẳng có gì đáng xem cả.”

Vừa nói chuyện họ vừa đi tới phòng ngủ, mấy đồ này Diệp Tử đã nhìn thấy đến nghìn lần chỉ có khác nơi đặt chúng thôi, cô gật đầu tán thành: “Đúng là không có gì xem thật.”

Cô liếc mắt nhìn cái giường trông có vẻ thoải mái trong phòng ngủ: “Vậy là anh bảo em tới phòng của anh, là để chuẩn bị bầu không khí thích hợp nhằm thử công thành xem sao hả?”

Thần Hi sửng sốt trong giây lát mới hiểu được ý cô, tức khắc vành tai đỏ lên, anh ta kinh ngạc nhìn Diệp Tử một lúc, bỏ ý muốn giải thích bật cười: “Có thể như vậy thì còn gì bằng, nếu như em không từ chối.”

“Ồ.” Diệp Tử gật đầu sáng tỏ: “Hóa ra thật sự anh có ý này.”

Thần Hi mỉm cười: “Với người con gái mình thích mà không muốn * thì không phải đàn ông đâu.”

“Nhưng tạm thời em vẫn không có ý muốn làm việc này, vì thế…. Anh muốn bá vương ngạnh thượng cung hửm?” Diệp Tử ngồi trên giường, đôi chân thon dài vắt lên nhau, đôi mắt trong vắt lấp lóe như những đóa hoa đào ẩn ý đưa tình.

Thần Hi hốt hoảng trong nháy mắt, mắt nhấp nháy, tiến lên phía trước nâng cằm Diệp Tử, hôn nhẹ lên môi cô: “Ừm, cũng định làm vậy, em muốn phản kháng hả?”

Cô ngồi thẳng người, vẻ mặt đoan trang, “Đúng vậy, đang chuẩn bị phản kháng đây.”

Thần Hi bật cười: “Ồ, vậy để lần sau đi, anh sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Chọn lúc nào em không đề phòng chắc khả năng thành công sẽ cao hơn.”

Không biết vì sao, từ nụ cười của Thần Hi, Diệp Tử nhìn thấy sự bất đắc dĩ và cưng chiều, cứ như cô là một đứa bé nghịch ngợm tự do còn anh ta mới là người bao dung, chiều chuộng những trò nghịch ngợm của mình vậy.

Rõ ràng anh ta là một người nhút nhát đến mức cần phụ nữ phải chủ động quyến rũ mà.

Bỗng chốc cô cảm thấy vô vị, đi đến chỗ bàn sách, lật mấy quyển sách trước mặt: “Không có thứ gì không muốn em thấy chứ.”

“Không, em cứ xem đi.” Thần Hi ngồi ở mép giường chăm chú nhìn cô.

Diệp Tử cảm thấy ánh mắt của anh ta như đang thiêu đốt lưng mình, đành nhìn sang anh ta: “Lấy chút hoa quả vào đây đi, nếu như nhà anh có.”

“Được, đợi chút nhé.”

Chờ đến khi bóng dáng Thần Hi biến mất ở cửa, Diệp Tử mới nhẹ xì một tiếng. Lát sau cô mới thấy có chút buồn cười, nét mặt dần dịu xuống.

Trên bàn có đặt vài cuốn sách chuyên ngành, còn có một vài văn kiện để lung tung. Tuy Thần Hi nói không có gì không thể nhìn nhưng cô vẫn giúp anh ta thu dọn một chút, đem những thứ này xếp gọn gàng.

Ngoài ra trên bàn còn đặt một hộp gỗ tinh xảo, mặt trên được điêu khắc rất bắt mắt, có hơi hướng cổ xưa, cái khóa bằng bạc được đặt ở đó. Diệp Tử gảy nhẹ một cái, tạo ra những tiếng leng keng.

Cô cảm thấy vật này có chút quen mắt, cô cũng không nghĩ nhiều tiện tay mở nó ra. Xuất hiện trước mắt cô là ba vật được đặt trong hộp.

Một số hình ảnh chợt xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cô như một cuộn phim cũ, những hình ảnh đó từng chút từng chút một càng ngày càng rõ ràng. Diệp Tử cầm lấy quả cầu bồ công anh, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Quả thực, ký ức này với cô cũng không tính là quá lâu. Nhưng thời gian cô ở tổ công tâm, có rất nhiều ký ức trong các nhiệm vụ bị lẫn lộn với nhau, rất hỗn loạn, khiến người ta cảm thấy chán ghét phiền toái vì thế mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ cô lại lập tức bỏ những ký ức này sang một bên, đơn giản không nghĩ đến nó nữa

Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy những thứ này ở đây, chắc cả đời này cô cũng không nhớ tới người đàn ông mình đã từng công lược này.

Cô để quả cầu vào chỗ cũ, lại cầm cái khăn tay lên, một góc của chiếc khăn có thêu một bông hoa violet, ẩn trong cành và lá là tên một người. Diệp Tử khẽ nhếch khóe miệng, rồi nhìn vào vật còn lại, đó là chiếc nhẫn nửa tháng trước cô vừa đưa cho người ta.

Một vài ký ức, câu nói móc nối lại với nhau, Diệp Tử đóng hộp gỗ lại. Bỗng nhiên cô phát hiện nó được đặt ở vị trí dễ thấy như thế nào thì cười càng sâu hơn.

Một mối duyên phân không đậm không nhạt nhưng lúc này lại xuất hiện trước mắt cô, cái này có thể gọi là số mệnh.

 Thần Hi cầm đĩa hoa quả quay lại, Diệp Tử thì đang ngồi trên bàn đọc sách, bàn tay thì đang nghịch quả cầu bồ công anh. Trong lòng anh ta run nhẹ, đặt đĩa hoa quả trước mặt cô: “Buổi chiều em đi làm lúc nào, có muốn nghỉ ở đây một lúc không?”

Diệp Tử cười như không cười liếc anh ta một cái, đem vật trong tay trả về chỗ cũ, cầm lấy một quả dâu tây cho vào miệng, đứng dậy chỉnh lại quần áo, “Không được, phải xuống thôi.”

Thần Hi cũng không giữ cô lại, gật đầu cười: “Ừ, anh đưa em xuống.” Anh ta đi cùng Diệp Tử vào thang máy, nhìn sắc mặt cô: “Buổi tối em tăng ca à?”

Diệp Tử im lặng, gật đầu.

“Buổi tối anh đến đón em.”

 “Ừ.” Cô khẽ đáp.

 Cửa thang máy mở ra, cô đi ra ngoài, sau đó xoay người ngăn Thần Hi đang chuẩn bị bước ra: “Anh về đi, buổi tối gặp lại.”

Cửa thang máy lại từ từ đóng lại, Thần Hi nhìn cô, cúi đầu, cười khổ.

 Quả nhiên là không nhớ gì.

 Hay cũng có thể, cô ấy nhớ nhưng không thèm để tâm.

 Đối với anh ta, khoảng thời gian đó quan trọng như thế nào.

 Diệp Tử ngồi trước bảng điều khiển, suy nghĩ giống như vẫn dừng lại vào lúc phát hiện ra chiếc hộp tinh xảo kia. Cô dùng tay chống đầu, ánh mắt có chút mông lung.

Nội tâm cô không bình tĩnh như bên ngoài, sau khi tỉnh ra thì thứ còn đọng lại là một thứ tình cảm phức tạp.

Cô gặp Thần Hi ở thế giới kia cũng không có gì đặc biệt, đó không phải khoảng thời gian đầu mới làm nhiệm vụ cô luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, cũng không phải khoảng thời gian vất vả sau này khi cô đã thành thạo điêu luyện, vừa hay nó lại ở giữa. Không có ký ức gì đặc biệt cũng chẳng có ai đặc biệt cả.

Ở thế giới đó, anh ta tên là Hạ Vũ Quang, một thanh niên mắc bệnh tự kỉ.

Đây không phải lần đầu tiên cô phải công lược một người đàn ông có bệnh về thần kinh, bệnh tự kỉ cũng không phải chứng bệnh quá phức tạp. Đối với kiểu người này, cô chỉ cần tiến vào thế giới nhỏ của anh ta là anh ta sẽ ỷ lại vào cô. Coi như đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ.

Thân phận của cô trong thế giới đó là người giúp việc được gia đình Hạ Vũ Quang thuê về chăm sóc anh ta. Lần đầu tiên gặp anh ta chính là hình ảnh của một cậu thanh niên gầy gò đang cúi đầu, khom lưng, ngồi trước chậu hoa, thì thầm gì đó với đóa hoa đã khô héo. Từ ngữ rời rạc, chắp vá không thành một câu hoàn chỉnh. Diệp Tử ở một bên quan sát một lúc lâu, cũng không tự ý qua đó nói chuyện với cậu ta.

Đầu tiên cô vào phòng của mình sắp xếp hành lý, nhìn thời gian bắt đầu nấu cơm. Nhà bếp sạch sẽ gọn gàng nhưng lại gọn gàng sạch sẽ một cách thái quá.

 Đến khi cô đã làm xong bữa tối, Hạ Vũ Quang vẫn đang ngồi trước chậu hoa mà nói chuyện. Diệp Tử tiến lại gần cách cậu ta mấy bước, nhẹ nhàng nói: “Nên ăn cơm thôi.”

 Cậu ta không có phản ứng.

Diệp Tử vòng tới trước mặt cậu ta, ngồi xổm xuống: “Tạm thời nói tạm biệt với bạn cậu được không, đợi chúng ta ăn cơm xong lại cùng trò chuyện với cậu ấy.”

Hạ Vũ Quang ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô không chớp, đôi môi như cánh hoa hơi mím lại, xem ra có chút căng thẳng.

Lúc này Diệp Tử mới nhìn rõ dáng dấp cậu ta, cậu ta đúng là một thiếu niên xinh đẹp, môi hồng răng trắng, hai mắt như dòng suối chảy róc rách, hơi thở sạch sẽ mà lại đơn thuần như một tinh linh trong rừng sâu vậy.

“Ăn cơm thôi.” Cô nói lại, cũng không đưa tay kéo cậu ta, chỉ xoay người đi về phía phòng khách. Đi mấy bước, cô quay lại nhìn thấy cậu ta ngoan ngoãn theo sau lưng mình. Mắt nhìn về phía trước, nhưng con ngươi lại không có tiêu cự, không biết đang xuyên qua cô mà nhìn về phía nơi nào.

Cậu ta nhanh chóng ăn xong rồi lại quay về chỗ chậu hoa ngồi xuống. Diệp Tử không can thiệp vào chuyện của cậu ta, cô làm xong việc của mình thì ngồi trong phòng khách xem ti vi, chỉ có lúc nào đến bữa thì gọi cậu ta một tiếng.

Khi bầu trời đêm nuốt lấy ánh chiều tà cuối cùng của vầng thái dương thì Hạ Vũ Quang mới đứng lên. Diệp Tử dựa vào cửa lẳng lặng nhìn cậu ta, thấy hành động này chỉ nghiêng người cho cậu ta đi qua.

Hạ Vũ Quang như bị cô làm cho sợ hãi, lùi về phía sau một bước, đứng tại chỗ cẩn thận quan sát cô.

 Diệp Tử thấy bộ dạng này của cậu ta trái lại càng muốn đùa giỡn, cô cười, đưa tay về phía cậu ta: “Chào, vừa rồi quên không giới thiệu. Tôi là Diệp Tử, Diệp trong Diệp của lá cây, Tử trong Tử của màu tím. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc cậu, có thể nói cho tôi biết tên cậu là gì không?”

Hạ Vũ Quang nhìn chằm chằm ngón tay cô, dáng vẻ chăm chú như đang nhìn bảo vật hiếm thấy. Diệp Tử thấy trạng thái cậu ta bình thường liền kéo bàn tay của cậu ta qua, nắm nhẹ, hơi lắc lắc.

 “Tuy chưa biết tên cậu, nhưng đã bắt tay là chúng ta coi như đã quen nhau.” Cô nắm lấy tay cậu ta đi về phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn: “Cả một ngày ở bên ngoài đón gió rồi, tay cũng lạnh. Cậu có thể tự mình tắm được không? Cần tôi giúp không?”

 Cậu ta không đáp lại, Diệp Tử cũng không thèm để ý. Cô đưa cậu ta đến phòng tắm, đổ đầy nước, chuẩn bị quần áo cẩn thận mới sờ đầu cậu ta nói: “Cậu cứ tắm rửa trước đi, tôi ở bên ngoài, cần gì cứ gọi tôi. Nhớ tên tôi nhé, Diệp trong Diệp của là cây, Tử trong Tử của màu tím.”

 Diệp Tử chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Lát sau cuối cùng cũng thấy cái gật đầu nhẹ tới mức khó có thể nhìn ra của cậu ta.

 Diệp Tử lập tức mỉm cười: “Ngoan.”

 Hạ Vũ Quang nhanh chóng tắm xong đi ra, đôi mắt mở to như mắt nai, mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước, quần áo lệch sang một bên, lộ ra chiếc vai trần.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

157 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (4)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

có thể đi qua những thế giới đó đã để lại những cảm xúc đặc biệt trg lòng DT nhưng mà cô ấy k muốn ns ra mà thôi

Đại hiệp

A a a… Tem nữa nè…! ???
Ta tò mò về thân phận của Thần ca quá đi a~ Liên quan gì đến nam phụ này nhể? Mà nếu ta nhớ không lầm thì cái khăn tay là của Tề ca!
Cảm mơn editor nhiều lắm a~ ???

Thảo Hiền Trần
Đại hiệp

ông nam chính đầu gỗ ghe sao đi công lược nhiều thế giới được vậy ta

Đại hiệp

Đột nhiên muốn biết Thần Hi bắt đầu yêu Diệp Tử từ khi nào? Lần đầu tiên hai người gặp nhau có phải là khi Thần Hi là “Hạ Vũ Quang”?

Đại hiệp

ta rất muốn biết cái kết như thế nào

Đại hiệp

Lộ vai kìa, tí tuổi đã khoe vai là xấu lắm~
Mà 2 anh chị gặp nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ

Đại hiệp

Tỏ vậy thôi chứ nhưng chắc chị Diệp Từ đã động tâm rồi~~~~

An Nhiên
Đại hiệp

Muốn biết kết thế nào quá huhu lại nghĩ đến anh tề tại soa lại thích màu tím thế có khu nào là vì tên chị là diệo tử tử trong màu tím k mà lúc đó anh thần hi là a nc ta >.<

Nhock Aries
Đại hiệp

Nam chính ko đơn giản đâu nha. Hình như ổng chỉ đáng yêu với mình chị thôi a

Đại hiệp

Hi ca bị tự kỷ thật hay giả vậy. Cảm thấy Diệp tỷ như ác bá đi vùi dập đóa hoa Thần Hi vậy

Kieuck
Đại hiệp

Ta phát hiện ra 1 điều chị Diệp quá bá đạo, Hi ca phải lòng chị Diệp lúc nào nhỉ

? Sophie ?
Lão bản

Hinh anh cuoi chuong that la xech xi, chep chep

Thao Nguyen Phong
Đại hiệp

Qúa khứ có vẻ phức tạp đây. Hai người quen nhau từ khi nào, và tại sao lại gặp nhau? Hóng vay

Đại hiệp

Hình như boss shota đã phải lòng A Tử từ 2 năm trước thì phải, trong truyện có nhắc đến shota boss biết A Tử mà không ra mặt. Haizzz boss shota bề ngoài shota, nội tâm thì không shota chút nào đâu. Những ký ức của thế giới khác nếu không quên dk thì đúng là rắc rối kinh khủng a, càng ngày càng yêu A Tử. Cảm ơn các editor rất nhiều.

Cửu Ca
Đại hiệp

Anh này thật nguy hiểm đã để ý với chị từ hai năm trước roàu à ~

doccomuu
Đại hiệp

nam chính trông chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài mà có lẽ anh thích màu tím do tên chị chăng

Đại hiệp

Thì ra là còn có chuyện cũ sâu xa nha, thật bất ngờ đó ~~~~ Bụng dạ phúc hắc như vậy, nhưng không may, bé Tử lại cao tay hơn rồi kìa

Đại hiệp

Đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau sao ? Khi đó Thần Hi là 1 chàng trai mắc bệnh tự kỷ, chả trách ấn tượng với Diệp Tử lại sâu đậm như vậy. Người mắc bệnh này 1 khi đã để ai đó tiến vào cuộc sống của mình, cũng có nghĩa là đã nhận định người đó, ko cách nào buông bỏ. Chắc là từ lúc đấy, khi Diệp Tử công lược nam9 thành công, cũng đã đoạt luôn đi trái tim của Thần Hi rồi 🙂

Nana
Người qua đường

À, ra là bị công lược từ 2 năm trước xong iu luôn

Đại hiệp

Nữ chính cong lượt khi anh bị tự kỷ thảo nào anh thích chị đến vậy.

Member

cũng chỉ là đối tượng công lược của nv thôi!!!!! ra ngoài biết nhớ đc mọi chuyện thì ko phải nên cảm thấy như là mình bị lừa à????

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Ô ô ô chưa j mà tiểu Tử đã vội vàng tìm hiểu tình hình kinh tế nhà chồng ng ta rồi , ôi vậy trc đây anh này cũng bị tự kỷ , mà tên 2 cái tên TH vư HVQ cũng tựa tựa nhau nhỉ , đều là nói về ánh sáng

Đại hiệp

Anh iu chị từ lần đầu tiên bị công lươc rồi nhỉ.

luv.sylvia
Đại hiệp

Sao thần Hi ko bá vương ngạnh thượng cung để có 1 đêm nhất dạ đế vương luôn đi :)))

Đại hiệp

Thì ra 2 người con có chuyện xưa a

Lyh Koj
Đại hiệp

Oh hoá ra nam chính lúc đầu bị tự kỷ rồi gặp dt

Đại hiệp

Ối dào ////// anh tự kỷ được chị cứu á á á á á

Minh Thư
Đại hiệp

Anh nhìn ngây thơ thế mà sói ghê nhợ. Chị vừa thả mồi là anh đớp ngay lun. Sao t cứ thấy anh này mặt cũng dày lắm lun.
Anh đơn phương chị đã hai năm rồi, chắc bắt đầu từ vai ‘Hạ Vũ Quang’ kia.

Đại hiệp

sao anh lại là đối tượng công lược của chị nhỉ? anh là người bên tổ chiến lược mà?o? có ẩn khúc gì k ta!!!
cảm ơn bạn edit truyện nhiều nha:**

Nại Nại
Đại hiệp

Tại sao lại lấy hình tưởng tự kỉ??? Ôi đau lòng -ing. Nam chính à hình tượng sụp đổ rồi à hu hu.

Đại hiệp

èo…nhan duyen tr dinh…the la a theo chị tu trk den nay…kkk…???

tinh_vu
Đại hiệp

Nam9 quá đáng yêu!! Ước gì mọi thế giới anh đều có thể xuyên vào cùng.

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Diệp diệp đã động tâm rồi

Đại hiệp

Hai người có chuyênh xưa lãng mạn nhỉ. Diệp tỉ xao động rồi

Đại hiệp

có thể đây là lý do mà ông Tề tự kỉ thích màu tím đến thế

Đại hiệp

Có cần moe như vậy không… Ôi… Mũi của tôi

Đại hiệp

Thật đúng như mình đoán,nam chính trong tgế giới nam thần là TH

Đại hiệp

Moe qua biet lam sao bay gio, tui cung muon nhoc shota

Người qua đường

Truyện gay cấn quá, ta Hóng muốn biết cái kết nhé, anh này đáng yêu mà si tình vậy, đúng là cực phẩm

Đại hiệp

Mình đã có cảm giác Thần Hi ko tầm thường và những thế giới phải có sự gắng kết nào đó mắc ^^. Hồi hộp quá

Đại hiệp

Đây là thời điểm bắt đầu yêu của Thần Hi

KumaRajiva
Đại hiệp

oa~ trở về thế giới thật rồi mà còn có thể đọc được một thế giới mà Diệp tỷ đã từng công lược

Đại hiệp

Thì ra nam chính đã từng bị A Tử tấn công, cơ mà nam chính ở thế giới đó thực rất đáng yêu nha~

Đại hiệp

Nam chính là shota chính hiệu

Đại hiệp

Ủa là sao? Tức là hồi đó anh bị chị công lược, sau đó tham gia công việc này để tìm chị ấy hả???? Có chút bối rối chạm tay em rồi ?

alittlekid
Đại hiệp

Không ngờ lúc trước anh cũng được Diệp Tử tỷ tỷ tấn công chiến đóng. Càng không ngờ anh lại bị bệnh tự bế. Nam chính thật đáng yêu mà >.<

littlestar
Đại hiệp

Thế này là đã gặp nhau 3 lần khi làm nhiệm vụ rồi. Nên chắc từ đó anh cũng theo dõi để ý chị ở ngoài đời luôn. Thê này thì yêu chết mất. Mà k ngờ cũng dám dẫn ngta vào phòng ngủ, đã thế còn dám hôn môi nữa. Xấu hổ xấu hổ nha

BTAR_BTS
Đại hiệp

Ủa ủa, sao hai đứa hôn nhau tự nhiên thế kia!!!!

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

chuyện chưa kể a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại hiệp

Aaaaaaaaa đáng yêu quá đi mất ><