[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 73: Nhân vật phản diện tâm thần (8)

280

Nhân vật phản diện tâm thần (8)

“Cô nhét tay cô vào tay tôi từ bao giờ thế?!”

Ngữ Kỳ im lặng, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không “…chắc là lúc anh hoảng loạn bối rối?”
Thích Trạch không nhận ra ý trào phúng trong giọng nói của cô, ngược lại giật mình tỉnh ngộ, anh ta vẫn cầm tay cô, lấy lại cái vẻ kiêu ngạo khiến người ta phát ghét nói “Y tá Cố, có lẽ tôi quên chưa nói với cô, tôi không thích đụng chạm chân tay với người khác.”

“…” Ngữ Kỳ chăm chú nhìn anh ta, mặt không cảm xúc nói “ Đúng, tôi không phát hiện ra điều này.”

“Đương nhiên chuyện này cũng không phải lỗi của cô, dù sao tôi cũng không thể dùng tiêu chuẩn của mình để phán xét năng lực quan sát của cô…” anh ta nhíu mày, dùng vẻ mặt mà anh ta cho là rất khoan dung thông cảm nhìn cô “Vậy nên tôi tha cho cô lần này.”

“…Cảm ơn.” Cô phải dùng sự kiên nhẫn đã được tích lũy rất nhiều năm mới có thế giữ được nụ cười bình tĩnh, còn phản kích một chút “…vậy sao anh không buông tay ra?”

Anh ta dường như đến tận lúc này mới ý thức được mình vẫn đang nắm lấy cánh tay cô, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, liên tục lùi về phía sau. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Ngữ Kỳ mỉm cười hài lòng, không thèm để ý đến anh ta, tự động đi về phía trước.

Một lúc sau, Thích Trạch dựa vào ưu thế chân dài bước vài bước đã đuổi kịp cô. Hơn nữa dường như đã quên chút bối rối vừa xảy ra giữa hai người, lo lắng nhìn trộm bên mặt cô “Cô nói lần trước cô đi kiểm tra ban đêm đã khống chế được hắn ta, một mình cô?”

Gật đầu chào hỏi một y tá đi ngược hướng, Ngữ Kỳ tùy ý “Ừ” một tiếng.

Ánh mắt Thích Trạch nhìn cô lập tức thay đổi, tựa như đang nhìn một tên thần kinh không biết mình vừa phát bệnh xong: “Cô nói thật? Một mình cô làm sao khống chế được một người đàn ông khỏe mạnh cao một mét chín?”

Ngữ Kỳ im lặng một lát, thành thật gật đầu. Chuyện này cũng không cần thiết phải giấu anh ta.

Thích Trạch lập tức dừng bước “Cô nên nói chuyện với Thích Hân.” Ngừng lại một chút, dường như không muốn kích thích cô, anh ta lựa chọn một cách nói tự cho là uyển chuyển nhất để nói chuyện với cô “Tôi không muốn một buổi sáng nào đó vừa tỉnh dạy đã nhìn thấy cô nằm trên giường bên cạnh.”

Tuy rằng cách biểu đạt của anh ta vô cùng quái lạ, nhưng vì mấy ngày nay cô tiếp xúc với anh ta rất nhiều, vậy nên cô rất dễ dàng hiểu được ý anh ta. Anh ta khuyên cô nên đến chỗ Thích Hân khám, đừng để đến một hôm nào đó, đầu óc cô trở nên có vấn đề, biến thành bạn chung phòng bệnh với anh ta.

Ngữ Kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh ta, cắt câu lấy chữ đáp lại “Thích Trạch, anh ở phòng đơn. Vậy nên cho dù tôi có điên thật thì cũng không thể ở giường bên cạnh anh được.”

“Đúng là như vậy.” anh ta nghiêm túc gật đầu, đồng tình nhìn cô, trong đôi đồng tử tối đen ghi rõ bốn chữ “Cô thật đáng thương”, giọng nói cũng mang theo an ủi: “Vậy cũng được, đến ngày đó, tôi sẽ nói chuyện với Thích Hân, để chuyển cô đến phòng của tôi.”

Anh ta dùng cụm từ “đến ngày đó” để trần thuật việc chắc chắn sẽ xảy ra mà không phải là một câu mang ý dự đoán “Nếu như có ngày đó”

…Trong giây phút này, Ngữ Kỳ thật không biết phải nói gì.
Nhưng chính trong giây phút ngắn ngủi này, Thích Trạch chợt lại như chợt nhớ ra vấn đề ban đầu, mở miệng nói:

“Nếu như chỉ có một mình cô khống chế hắn ta, vậy khẳng định trên người cô không chỉ có một vết thương. Cô nên đi khám nội soi, xem xem có bị thương bên trong không.” Khi nói những lời này, ánh mắt anh ta nhìn cô tràn ngập sự đồng tình, khiến cho cô có cảm giác hình như mình đang bị mắc bệnh nan y.

Im lặng một chút, cô hết cách liếc anh ta: “…Tôi sẽ suy xét đề nghị của anh.”

Lúc này Thích Trạch mới gật đầu hài lòng, lại suy nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn cô “Có cần an ủi không?”

Tuy cách thức bày tỏ sự quan tâm của anh ta có chút đặc biệt, nhưng với anh ta điều này đã là rất hiếm có.

Nhớ đến lần “An ủi” của anh ta gần đây, Ngữ Kỳ cố gắng nhịn cười, nói: “…Ý anh là cái chăn đó sao?”

Anh ta vẫn không thể hiểu ra ý nghĩa đích thực của câu nói ấy . Nhíu nhíu mày “Đương nhiên, nếu cô cần, tôi có thể cho cô mượn. Thế nhưng tôi cảm thấy cô không chỉ cần một cái chăn.”.

Cô khẽ hắng giọng, nhìn anh ta, sắc mặt không hề thay đổi “Vậy anh cho tôi một cái ôm được không?”

Việc này với người khác là chuyện vô cùng đơn giản nhưng với anh ta lại là cố ý khó xử. Thích Trạch im lặng một lát, nghiêm túc nhìn cô “Để tôi suy nghĩ đã.”

Ngữ Kỳ qua loa ừ một tiếng, ánh mắt lại để ý đến sự việc đang diễn ra bên cạnh. Người bệnh vừa mới trừng mắt với Thích Trạch ở hành lang đối diện kia đang cầm một chiếc cốc đứng trước cửa phòng lấy nước. Đây vốn là việc hết sức bình thường, thế nhưng biểu cảm cương cứng trên mặt hắn ta lại khiến cô có cảm giác bất an.

Sau khi lấy một cốc đầy nước sôi, hắn ta từ từ xoay người lại, cầm cốc đi về phía cô.

Trực giác khiến cô cảm thấy không ổn, Ngữ Kỳ nhíu mày, thì thầm nhắc nhở Thích Trạch “Có một người bệnh đang đến gần chúng ta, hắn ta dường như không bình thường…”

Thích Trạch đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên ôm cô một cái hay không, nghe thấy lời cô nói lại giật mình sửng sốt. Đến khi kịp phản ứng lại, toàn thân đã cứng đờ, cơ mặt cũng giật giật như đang làm xấu “…Là cái tên một mét chín kia?”

Ngữ Kỳ lắc đầu “Không phải, là tên bệnh nhân anh nghi là đồng bọn của Hạ Mạch Mạch. Bây giờ anh cứ bình tĩnh đi về phía trước, không được quay đầu lại, chỉ cần không kích thích hắn ta thì sẽ không sao.”

Thích Trạch căng thẳng nhìn cô “Vậy còn cô thì sao?”
Cô ngẩn ra. Tuy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bệnh nhân kia nhưng môi lại không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười chứa vài phần chân thành “Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu.”

“Vậy cô hãy cần thận…”

Còn chưa dứt lời, bệnh nhân cách hai người vài bước kia đột nhiên tăng tốc, giơ chiếc cốc lên, hắt thẳng nước sôi nóng giãy về phía hai người.

Thích Trạch đứng đưa lưng về phía hắn ta, vì vậy không thấy chuyện đang xảy ra, Ngữ Kỳ cũng không đoán được hắn ta sẽ đột nhiên ra tay. Nước sối đã được hắt ra, cô không thể kịp thời nhắc nhở Thích Trạch.

Không kịp nghĩ nhiều, cô nắm chặt cánh tay của Thích Trạch, kéo mạnh anh ta về phía mình, đồng thời nhanh chóng nghiêng người lách qua hành lang chật hẹp. Đúng lúc Thích Trạch đã bị kéo sang bên cạnh, Ngữ Kỳ quyết đoán ấn vai anh ta xuống, đẩy về phía sau…
Một chuỗi động tác được hoàn thành trong nháy mắt, đến khi tên bệnh nhân kia xông lên, Thích Trạch đã được cô che chở phía sau. Nhưng đổi lại, một phần nước sôi đã hắt văng lên vai cô, từng ấy cũng đủ để khiến làn da truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát như bị lửa châm.

Dựa vào kinh nghiệm trong mấy nhiệm vụ trước, cô cố gắng chịu đựng sự đau đớn nóng rát trên bả vai, nhanh chóng dứt khoát không chế tay chân của tên bệnh nhân kia,xoay người lại, ấn chặt hắn ta vào tường.

Mấy nhân viên y tá lập tức đến giúp, ngăn chặn tên bệnh nhân đang muốn giãy dụa kia lại.

Ngữ Kỳ thoát khỏi một đám người áo trắng, ôm vai chạy thẳng đến toilet. Âm thanh náo động của những bệnh nhân và bác sĩ kia dần bị bỏ lại phía sau. Cô vọt đến trước bồn rửa tay, vặn vòi đến mức mạnh nhất, không thèm cởi áo, trực tiếp đưa bả vai xuống dưới dòng nước lạnh.

Im lặng một lát, cô vẫn nhìn chằm chằm vòi nước, khẽ hỏi: “Đứng đó làm gì?”

Thích Trạch không biết đã đứng sau cô bao lâu, anh ta chậm chạp bước lên vài bước, vẻ mặt có chút bối rối nhìn hình bóng cô trong gương , dường như không biết nên nói gì.
Ngữ Kỳ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương của anh ta, đang định mở miệng, lại nghe thấy tiếng nói khẽ khàng của người phía sau.
“…Đau không?”
Cô cau mày, tắt nước đi, đứng thẳng người dậy “Có một chút, nhưng đã đỡ hơn vừa rồi rất nhiều…” Chưa dứt lời, anh ta đã dang hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về lưng cô một cách cứng ngắc, động tác ấy vô cùng vụng về.
Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy, anh ta đang cố gắng an ủi cô, bằng cái cách vô cùng khó khăn với anh ta.

Để lại bình luận

280 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 73: Nhân vật phản diện tâm thần (8)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Bắt đầu có dấu hiệu xiêu lòng rồi, thích tính cách của a quá đi mất cảm giác trẻ con à

Phương Trang Ngố
Đại hiệp

Ôm rồi kìa hahaha …. Anh ciu quá đi

Member

Anh cute quá đi. Chắc là anh thích chị r :))

Đại hiệp

Chắc cảm động rồi.hihi chịu ôm là từ từ sẽ xong à.

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Khổ nhục kế có tác dụng rồi ?

Phuong Centaur
Đại hiệp

Anh có vẻ xiêu lòng với chị rồi. Sắp thành công rồi!

Kỳ Duyên
Đại hiệp

2 chương đầu có vẻ hay hơn những chương sau này

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Ôi~~ tội cơ a ấy cảm động r

Kanata Phi
Đại hiệp

truyện hài v

Đại hiệp

ôm rồi ôm rồi cuối cùng cũng ôm rồi

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Anh có cố gắng. Cho một like?

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Chị cứu anh ấy rồi. Bối rối chưa

Nga Hoàng
Đại hiệp

anh đã bắt đầu mở long vs chị r … c~ bk ôm cơ đấy

Đại hiệp

Ai da ngữ kỳ ah sao tập này tỷ soái quá vậy?

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

A, ôm rồi kìa, cuối cùng thì anh đã vượt qua đc sự sợ hãi và ôm nk vào lòng rồi ?Phải cảm ơn tên bệnh nhân kia mới đc

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Trời ui, đúng là muốn nhận được thứ gì đó ta cũng phải hi sinh bản thân ư?

Cúc Huỳnh
Đại hiệp

Anh chịu ôm chị là có tiến triển khá tốt rồi, mừng quá ?

Thảo Nhi
Đại hiệp

kawaiii >< anh đáng yêu quá!!!

thongminh123
Đại hiệp

Cũng bieets thương hương tiếc ngọc rồi! Tiến bộ nhanh đây

Vương Thu
Đại hiệp

Hô hô cuối cũng a cũng giám ôm c Rồi kia..tung bông..a dễ thương quã

Đại hiệp

Thấy a í chỉ hơi trẻ con 1 chút thôi

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

ôm rồi nữa kìa là ai lao vào lòng ai z ta

yen hai
Đại hiệp

Ô cái thế giới ng điên thật là đáng sợ, hành vi ko suy nghĩ tạo ra nghi hiểm lúc nào cũng có, c kỳ phải khổ rùi

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Cuối cùng cũng không phải chăn mà là ôm >.<

Hoa Dang
Đại hiệp

Cuối cùng anh cũng ôm chị rồi. anh có vẻ ngây thơ quá đi

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Sao mà anh cứ hệt như con gái nhà lành bị vị công tử lưu manh nào đó trêu chọc thế ??

My Quậy
Đại hiệp

🙂 thấy yêu chết trạch ca mất thoy, mặc dù đôi lúc a ấy khiến ng ta dở khóc dở cười

Linh Thảo Trần
Đại hiệp

k biết cuối cùng a có hết bệnh k ta

Đại hiệp

Ôm rồi, tuy a ít khi biểu hiện nhưng cái ôm này hẳn rât ấm áp đi

Sâu Gạo
Đại hiệp

Dùng khổ nhục kế chế K a~~~ a T pải lấy thân páo đáp ??

Black Cat
Đại hiệp

ôm rồi kìa, anh ôm chị rùi, hì, có chút tiến triển nha, tuy vậy vẫn còn dài a~

Đại hiệp

Ôm rồi :’) cuối cùng cũng cho bàn dân một cảnh tình cảm

Đại hiệp

ôm rồi, đã ôm rồi, anh có tiến bộ rồi nhé :v

Cũn
Đại hiệp

Mong sẽ có đột biến hơn nữa

Lê Tường Vy
Đại hiệp

cuối cùng cũng đã ôm rồi

Đại hiệp

trội ội anh có cần đáng yêu như vậy không =)))

Hân Ngọc Trần
Đại hiệp

Cô nhét tay cô vào tay tôi từ lúc nào thế??
Đọc câu này đã thấy rõ độ manh của nam chính… anh này giấu mãi, bây giờ mới thấy anh cute thế nào…
Ngữ kỳ thật chuyên nghiệp, đến chương này mới tới cao trào đây =))

halemylinh
Đại hiệp

Ôi trời, ng ta mệt chết mất, đã quan tâm lại còn kiêu ngạo như vầy há? *chậc* 1 phong cách rất THÍCH Trạch!!!

Mộc Vũ
Đại hiệp

Biết ôm rồi anh bắt đầu mở lòng với chị rồi

Đại hiệp

anh bắt đầu tin tưởng chị rồi

Muội Thủy
Đại hiệp

tin ta đi…… ta thấy đau tim thay cho c kỳ

Đại hiệp

Muốn 1 thứ gì phải chịu khó hi sinh một chút

Người qua đường

Sắp thành chánh quả rồi cố lên Ngữ Kỳ

Én Thu
Đại hiệp

động lòng rồi, mở lòng r :v

nguyen1401
Đại hiệp

thích trạch đúng chuẩn manh :))

Nguyễn Yurrki
Đại hiệp

Tình cảm tiến triển tốt rồi

Có chút tò mò
Đại hiệp

có tiến bộ a, có tiến bộ, nhưng mà phải công nhận nữ chính max nhọ a…

Đại hiệp

ôm rồi ôm rồi , triển tiếppp dê

Minh Minh
Đại hiệp

Anh siêu chảnh luôn. Ngữ Kì hay có mấy tình huống mỹ nhân cứu anh hùng ghê.

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Nam9 dth quá đi, công nhận công việc này nguy hiểm thật á

wpDiscuz