[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Phiên ngoại đặc biệt: Hàn Thiệu

167

Phiên ngoại 1: Hàn Thiệu

Hằng năm vào sinh nhật của Ngữ Kỳ,Hàn Thiệu đều tặng cô một món quà khác nhau, điểm duy nhất giống nhau chính là đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Như năm ngoái anh tặng cho cô một chiếc du thuyền màu trắng tinh xảo, màu sắc của con thuyền khi kết hợp với màu xanh trên mặt biển Lại thành tên cô.Mà cô nhận quà lại không biết chuyện này.

Trong giây phút nhận được món quà quý giá ấy, cô không biết nên nói cám ơn như thế nào. Cũng may người tặng cô món quà như vậy không phải loại vung tiền kiểu nhà giàu mới nổi, mà là Hàn Thiệu. Anh sẽ không bao giờ cười ha hả hỏi cô có thích không như nư những ông trung niên bụng bia ghê tởm bao nuôi những cô gái trẻ.

Anh chú trọng bề ngoài cũng giống như anh chú trọng phong độ của mình. Hơn nữa chỉ cần người đàn ông này tình nguyện, anh không bao giờ làm cho đối phương cảm thấy khó xử hay lúng túng, khi làm những hành động nhìn như vô ý, nhưng lại làm cho người khác lập tức cảm nhận được sự ấm áp, yên tâm từ tận đáy lòng. Giống như anh chưa bao giờ đưa tiền hay thẻ ngay trước mặt cô, chỉ im lặng bỏ vào túi tiền hay quần áo cô mặc ngày mai, hoặc để trong ngăn kéo trên đầu giường .

Hàn Thiệu không bao giờ giống những người khác đem tiền ném vào mặt người ta để đổi một lời cảm ơn hay một ánh mắt biết ơn, anh chỉ im lặng,nhưng luôn đứng sẵn nơi bạn chỉ vươn tay là có thể chạm đến mỗi khi bạn cần. nhiều người cho rằng ý nghĩa của món quà mới là quan trọng nhất, nhưng thật ra, cách tặng quà cũng quan trọng không kém. Giống như anh đã tặng cô rất nhiều món quà, trong đó không ít đồ đều vô cùng quý giá, nhưng từ trước tới nay anh đều tặng cô bằng một cách “ lặng lẽ không tiếng động”, chưa bao giờ làm cho cô có cảm giác như mình là người phụ nữ được bao nuôi, hay là một con cún con được cưng chiều, anh làm cho người khác cảm thấy mình được tôn trọng mà không phải được bố thí.

Mà ngay tại giờ phút này, anh cười rất giản dị, nhẹ nhàng ôm bờ vai cô, cũng không cường điệu chiếc du thuyền có tính năng nào vượt trội hay giá đắt ra sao, mà chỉ dịu dàng hỏi: “ Em biết sự khác biệt lớn nhất giữa lái du thuyền và lái xe hơi là gì không?”

Câu hỏi như thể mua cho đứa con nít cái xe ô tô điều khiển, qua quít hỏi cô có thể điều khiển không.

Nếu anh không cần cô khóc lóc tỏ vẻ biết ơn, cô cũng không cần biết ơn kiểu khúm núm như vậy, chỉ khẽ mỉm cười sau đó nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai cô, tùy ý đáp: “ Chẳng lẽ an toàn hơn? hình như tỉ lệ du thuyền va chạm nhau tỉ lệ khá nhỏ anh nhỉ?”

Hàn Thiệu lắc đầu, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười: “ Không giống xe hơi ở chỗ du thuyền không có thắng xe để đạp, cho nên em phải nắm chắc phương hướng và tốc độ ổn định của du thuyền, lúc nào cũng phải tập trung chú ý để có những phản ứng kịp thời với những biến đổi từ xung quanh dòng nước, hướng gió thổi.”

Thực ra du thuyền cũng đã mua rồi, bỏ thêm tiền ra thuê người lái cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng anh hi vọng cô có thể học lái, bởi vì tự lái du thuyền đến nơi mình muốn khác hoàn toàn với việc ngồi trên du thuyền nghĩ xem đi đến đâu.

Cho nên mấy tháng sau,anh bắt tay vào việc dạy cô làm sao để lái một chiếc du thuyền, sau đó thành công lấy được bằng lái du thuyền.

Đúng như anh nói, học lái du thuyền để có thể tự lái đến nơi mình thích là một chuyện thú vị trong cuộc sống, sau đó việc lái du thuyền ra biển đã biến thành mục giải trí cố định số một của bọn họ,chỉ có điều do điều kiện cơ thể của Hàn Thiệu, hứng gió lâu không tốt cho nên đa số thời gian anh đều ở trong trong khoang thuyền. Có lẽ anh đã nghĩ đến chuyện này, bên trong khoang thuyền đã được sắp xếp cực kỳ thoải mái, không chỉ có đầy đủ nội thất để nghỉ ngơi, thậm chí còn bài trí thêm cả bồn tắm massage lớn.

Chỉ là Ngữ Kỳ lo lắng bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát, mỗi lần ra biển cứ cách vài chục phút cô lại đi xuống một lần, cuối cùng Hàn Thiệu bất đắc dĩ đặt quyển sách trên đùi qua một bên, nắm chặt tay cô từ từ vuốt ve: “

Anh không sao, em cứ lo sợ như vậy, làm sao có thể bình tĩnh mà ngắm cảnh đẹp được?”

Ngữ Kỳ không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh. Không biết có phải do biến chứng của ung thư dạ dày không, bất kể là mùa hè hay mùa đông,bàn tay anh luôn lạnh như băng giống như máu đã bị đông lại.

Một lúc sau, cô nhìn vào mắt anh mỉm cười: “Cảnh đẹp đến đâu, nhìn lâu cũng sẽ chán, em chỉ muốn đi xuống nghỉ ngơi một lát.”

Hàn Thiệu tất nhiên không tin lời giải thích này của cô nhưng cũng không nỡ vạch trần, chỉ bất đắc dĩ giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, âm thanh trầm thấp ôn hòa: “Anh hi vọng em có thể vui vẻ hưởng thụ tất cả những thứ này, mà không phải cả ngày vì anh mà lo lắng sợ hãi.”

Chiếc đèn sàn bên cạnh sofa đã nhuộm toàn bộ khoang thuyền thành không gian màu cam, áo lông màu trắng trên người anh như được bao phủ một lớp ánh sáng mật ngọt mềm mại, thoang thoảng men rượu, Ngữ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh, chậm rãi ngồi sát lại, vùi mặt vào ngưc anh.

Nếu như là trước đây, cô sẽ nói thêm vài câu êm tai để lấy thêm chút tình cảm của anh, nhưng hiện tại, bất kể là thân phận hay hoàn cảnh cũng đều không giống như trước nữa. Là tình nhân trong thời điểm đó sẽ nên nói thêm lời ngon tiếng ngọt, nhưng đã là vợ chồng thì càng phải hiểu được suy nghĩ của đối phương, một cái ôm dù không nói gì cũng đã đủ nói lên hết cả tấm lòng.

Lông của chiếc áo lông cừu được may thủ công cạ vào gò má cô, cảm giác hơi nhột nhưng thật ấm áp, cô có thể nghe tiếng đập vững vàng của trái tim anh qua lớp vải áo,như thể đưa cô vào một thế giới nho nhỏ, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ngay trên đỉnh đầu,hòa cùng chấn động nhẹ từ khoang ngực, mang theo một chút bất đắc dĩ: “Cùng anh đi lên ngắm biển đi.” Dừng một lát, vừa nói vừa cười, như đang trêu ghẹo cô: “Cũng đỡ mất công em cứ một lát lại đi xuống kiểm tra.”

Chung sống với nhau mấy năm nay, cô biết rõ anh thật ra không muốn đi ngắm biển, mà chỉ muốn làm cho cô yên tâm hưởng thụ niềm vui được đi du lịch,nhưng anh lần nào cũng không chịu nói thật ra ý nghĩ thật sự của mình, nên cô cũng không bao giờ khơi ra chuyện đó.

Ngữ Kỳ cúi đầu dạ một tiếng, từ trong lòng anh đứng dậy, đầu tiên là đem chiếc áo gió vàng nhạt của anh mang tới, sau đó đi rót một ly rượu vang đỏ cho anh: “Bên trên gió lớn, bây giờ không khí lại lạnh, uống một ly cho ấm người.”

Hàn Thiệu lúc này đang cúi đầu mặc áo gió, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu sau đó thở dài: “ Tuân lệnh, phu nhân.”

Biết anh muốn làm dịu bầu không khí chán nản, lòng cô có chút chua xót, nhưng vẫn phối hợp cười cùng anh, vươn tay vuốt ve đôi gò má gầy gò của anh.

Bên trên boong tàu đặt hai cái ghế đựa được trải thảm trắng, rất thích hợp cho hai người cùng ngồi yên tĩnh ngắm cảnh.

Du thuyền màu trắng khẽ đung đưa trên mặt nước, ánh nắng màu vàng mờ ảo dần lan rộng ra đến mép ngoài nhuốm chút màu vàng của kẹo đường, màu nước biển lại tựa như màu của viên ngọc thạch quý giá, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu.

Anh chưa bao giờ nói, nhưng cô biết, anh vẫn luôn muốn mang những thứ tốt đẹp nhất cho cô, khi anh còn có thể.

Đó là lễ vật năm ngoái, món quà của anh ấy lớn đến mức dọa người, nhưng năm nay lại là một quyển sách tiếng anh, được thiết kế tinh xảo, bìa sách có tên The prince.

Là cuốn sách về “ học thuyết của nhà vua”, tác phẩm tiêu biểu của nhà tư tưởng, chính trị gia nổi tiếng của Ý-Machiavelli, vẫn được tôn vinh là quyển sách luôn có trên bàn của các vị vua ở Châu u, là kim chỉ nam số một của các chính trị gia. Anh đưa quyển sách này cho cô là có ý gì? Dự định rèn luyện nâng cao tố chất nhận thức chính trị của cô sao?

Ngữ Kỳ ôm quyển sách cuộn tròn lòng anh, ngẩng mặt mỉm cười với anh: “Quốc vương bệ hạ, ngài muốn đem vương quốc của ngài giao lại cho thần thiếp à?”

Hàn Thiệu không lên tiếng, chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đen của cô. Tuy rằng cả lông mày lẫn đuôi mắt anh đều là ý cười dịu dàng, nhưng trong sâu đôi mắt đen thăm thẳm kia lại thật sự nghiêm túc, lần duy nhất cô nhìn thấy ánh mắt này của anh là ở trong phòng làm việc của anh. đó là khi lúc sau khi anh nhắc nhở cô sau khi kiểm tra xong bài tập của cô.

Cô ngẩn ra, ngồi thẳng đậy, do dự nhìn anh.

Thấy cô hình như đã hiểu được ý anh, anh mới thản nhiên mở miệng, tuy không mỉm cười, nhưng giọng nói lại cực kì dịu dàng kiên nhẫn: “Em nói như vậy cũng không sai, quản lý một tập đoàn cũng giống như quản lý một đất nước vậy, dù sao em cũng nên học những điều đó.”

Ngữ Kỳ vốn chỉ muốn chọc anh cười, không ngờ rằng câu nói ấy lại lập tức thành sự thật. Theo như anh nói, rõ ràng là anh muốn đem cái tập đoàn khổng lồ như một đế quốc kia cho cô quản lý.

Thấy cô dường như đang do dự, anh vươn tay đặt lên bả vai cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều: “ Thả lỏng nào, anh cũng không phải đưa cho em một gánh nặng lớn, anh chỉ muốn làm cho em có việc gì đó giết thời gian thôi.”

Dừng một lát anh lại mỉm cười: “ Tất nhiên, nếu em thấy xử lý đống việc vặt này qua phiền phức, em có thể giao cho các chuyên gia thay em quản lý, nhưng em cũng phải biết họ có thật sự làm việc vì em hay không, hay chỉ muốn lén lút rút tiền nhét vào túi của mình.”

Lúc anh nói đến chuyện này nửa chữ cũng không nói đến mình, giống như khi đó anh đã không còn ở bên cạnh cô.

Giống như đang lo việc hậu sự, cảm xúc rất không rõ ràng ánh mắt Ngữ Kỳ dần dần đông lại, cô nhìn anh, từ từ nói: “Đó là tài sản của anh, cứ cho là giao cho chuyên gia quản lý thì cũng là vì anh. Nếu anh không bỏ được vương quốc của mình, vậy thì anh phải tự quản lý nó..”

Dừng lại, khuôn mặt và giọng nói của cô cũng mềm mại hơn, nâng gò má của anh lên, rồi tựa trán vào trán anh:

“Em là vợ của anh, điều em muốn chỉ là ở bên cạnh anh thôi, chứ không phải ngày ngày ngồi trong văn phòng trống rỗng cả ngay chỉ biết đến đếm tiền, anh hiểu không?” Ba chữ cuối cùng thấp đến mức nghe như năn nỉ, cũng giống như đang thắc mắc, không bằng nói đó là lời cầu xin.

Anh biết vì sao câu trước cô lại dùng cách nói nghiêm khắc, câu sau lại giống như đang cầu xin, mà cũng bởi vì biết quá mức rõ ràng, cho nên mới cảm thấy đau lòng.

Anh làm sao mà không muốn ở bên cạnh cô đến đầu bạc răng long, nhưng số phận của anh không có may mắn được hưởng. Mỗi đêm lúc nhắm mắt lại, anh cũng không biết mình còn có thể tỉnh lại nữa không,mạng sống của anh giống như hạt cát đang nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cho nên anh mới vì cuộc sống vài chục năm sau này của cô mà sắp xếp cho xong trong vòng vài năm thậm chí chỉ trong vài tháng, nói cách khác, anh nhất định phải sắp xếp ổn thỏa hết cho cuộc sống nửa đời sau của cô trước khi sự sống của anh kết thúc.

Có thể cô vẫn từ chối sự sắp xếp của anh, tùy hứng nhưng kiên định, cũng không làm cho người khác tức giận được.

Bởi vì trong lòng hai người đều biết rõ ràng, cô chỉ có thể cam chịu dùng cách này để làm cho anh còn bận tâm.

Giống như sự chia cách vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện.

Anh thở dài, đưa tay ôm cô, giọng nói cưng chiều: “Nếu em thật sự không muốn học thì thôi.”

Ngữ Kỳ nghe vậy hơi rũ mắt xuống, dùng chóp mũi cọ cọ vào gò má anh, dịu dàng mỉm cười, chuyển sang đề tài khác: “Tối nay anh muốn ăn món gì? Em làm cho anh.”

Anh mỉm cười, khẽ vuốt má cô: “Hôm nay là sinh nhật của em, thọ tinh là lớn nhất, nên là em chọn món ăn mới đúng, thích ăn món gì thì bảo đầu bếp làm, được không?” Dừng lại một chút, lại dịu dàng nói: “Nếu món quà nay em không thích, vậy em chọn lại một món em thích đi. Hình như xe của em cũng mua được hai năm rồi, đổi chiếc mới em thấy thế nào?”

Cô lắc đầu, đưa tay vòng qua cổ anh nhẹ nhàng ôm lấy, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng: “Anh giữ lại sang năm lại tặng em có được không?” Cô kéo câu cuối dài ra, giống như cô gái đang làm nũng với đàn ông, lại giống với đứa bé không muốn xa người lớn.

Anh chầm chậm ôm lấy eo cô, nhưng vẫn đồng ý, nhẹ nhàng nói: “Được, sang năm tặng lại cho em.”

Chỉ là anh và cô cũng không thể biết được, anh còn sang được một năm nữa hay không.

Để lại bình luận

167 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Phiên ngoại đặc biệt: Hàn Thiệu"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Lê Tường Vy
Đại hiệp

cái phiên ngoại này chia làm nhiều phần phải không ạ?
em nhớ hình như có phần này rồi mà

My Quậy
Đại hiệp

ôi,mỗi ngày đều mong mỏi chương ms,cơ mà ăn vẫn chả bõ nhấm nháp,huhu

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Ta không hiểu phần phien ngoại này lắm, phần cuối Han thúc trọng sinh mà nó chính đã ko phải là tỷ nữa mà ta ???

Black Cat
Đại hiệp

truyện rất hay, cám ơn nhà edit nhiều nhiều lắm

Đại hiệp

Hình như đọc phần này rồi thì phải. Phiên ngoại của hàn thiệu còn nữa cơ thích phần của ht nhất

Đại hiệp

có phiên ngoại đọc xong thì thỏa mãn, có cái đọc xong lại thêm khó chịu, Hàn Thiệu là nhân vật thấy tiếc nuối nhất!

Ngọc Dung
Đại hiệp

sao phiên ngoại này lại giống phiên ngoại trước đó nhỉ. Đâu thấy khác mà sao bảo là có phiên ngoại đặc biệt cho Hàn thiệu mà?

Đại hiệp

thật ra thì trong mấy phần của truyện này thì phần của hàn thiệu cho tới giờ vẫn gây cho mị cảm giác súc động nhất. mấy phiên ngoại của nhân vật này cũng từng đọc qua tuy nhiên không kiềm chế mà vẫn muốn đọc lại.

Đại hiệp

hình như có mấy phiên ngoại hàn thiệu lận

Diep Nguyen
Đại hiệp

truyện rất hay nhưng cho mình xin cái pass vs, đang đọc truyên trang sau k có gì ức chế lắm ???

Mochi Ngọc
Đại hiệp
Đúng là câu chuyện tình yêu làm người ta đau lòng,hàn thúc cũng làm người ta đau lòng, nếu chị nữ 9 có thể sinh cho thúc 1 đứa con thì tốt quá,sau khi thúc mất cũng ko cô đơn còn có người thừa kế công ty, để lại một giọt máu của thúc trên đời chứ, thấy ttaajp nào sau khi công lược nữ 9 đều ở lai bầu bạn đến hết đời vs nam9 ko chuyển sang thế giới khác nhưng sao ko thấy sinh con cho họ nhỉ? Cái này thì bất công vs mấy a quá… Đọc thêm »
An Hạ
Khách vãng lai

Giá như tác giả viết nhiều thêm về anh ấy, mình đọc mà lúc nào cũng muốn khóc

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

Trong các nam 9 vẫn thấy nữ 9 có tình cảm đặc biệt với chú hàn. Mà chú hàn cunhx là nam 9 em thích nhất. Có hương vị chững chạc . Chìu chuộng

Thao Tran
Đại hiệp

Fan dac biet rat hay tuy nhe nhug rat cam dog tks p nhju

Minh Minh
Đại hiệp

Thích nhất phiên ngoại này á. Thích chú Thiệu lắm lắm.

Hải Băng
Đại hiệp

Phần này hình như có bên nhà Linh Lan rồi

Liara Qin
Đại hiệp

??? nhưng không biết có còn năm sau hay không.. Câu này buồn lắm đó nhaa

soya truong
Đại hiệp

Còn phiên ngoại nữa không ad. Đọc xong cứ còn thấybthiếubthiếu sao án. Không trọn ven lắm

Winny0507
Đại hiệp

Phien ngoai nay buon nhat trong cac phan…

yen hai
Đại hiệp

Phiên ngoai này có rồi mà, nhưng mà đọc lại vẫn thấy súc động, tuy có buồn mà mác nhưng mà hay

Nhock Aries
Khách vãng lai

Phan nao minh cung thich het. Nhung ma nguoi yeu nhau ko dc o ben nhau toi cuoi doi la dieu dằn vặt và đau khổ nhat cho cả nhân vật lẫn người đọc. Mình luôn oán trách những tác giả cho SE dù minh biết ko thể làm khác được. Hiện thực tàn khốc làm người ta muon một HE cho nhân vật trong truyen de xoa diu áp lực cuộc sống. It nhat cung co nguoi dc hanh phuc tuy rang ko phaj mjnh. Nhung ma van vui

My Méo
Đại hiệp

đọc mà đau lòng cho anh Thiệu quá TT.TT, chuyện tình đẹp biết bao nhưng cũng ngắn ngủi…

Đại hiệp

Đọc mà buồn cho a. Anh là nam chính mình thích nhất trong bộ này luôn .

Yen hai
Đại hiệp

??? thương a chị quá nhiều

Duyên Trương Nguyễn Mỹ
Đại hiệp

Hay nhưng mà bùn quá đi

Đại hiệp

Haizzz đọc xong thấy buồn buồn sao í nhỉ??? Oa oa oa oa Ta không muốn đâu. ><

Diễm Quỳnh Trịnh
Đại hiệp

Truyện này làm đâu lòng quá

Rin Lê
Đại hiệp

Trong số các nhân vật thương nhất là hàn thiệu, người như a cũng may mắn khi gặp được Ngữ Kỳ nếu k a sẽ chết cùng bệnh tật mà chẳng có những năm tháng hạnh phúc.

huyenanh
Đại hiệp

trong tất cả các nhân vật nam phụ, vẫn cảm thấy Hàn Thiệu đáng thương nhất, aizzz đọc xong là thấy buồn

Vân Thảo
Đại hiệp

Hàn thiệu đáng thương thật

Ngọc Hà Nguyen
Đại hiệp
HT là một người đàn ông chân chính. Có thể lúc bắt đầu câu chuyện tình cảm ấy nó bất bình thường. Là một người cô đơn cần người ở bên cạnh mà người ở bên này phải theo đúng sở thích. Tình cảm của HT không chỉ là yêu mà phần nhiều là thương, là yêu thương. Muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô gái của mình. Cứ nhìn cái cảnh ngủ mà chỉ ôm, không dám động đến cô vì mong tương lai của cô không vì mình mà bỏ lỡ hạnh phúc. Người… Đọc thêm »
Bống Bibi
Đại hiệp

Còn vài phiên ngoại của Hàn Thiệu nữa. Đọc xong cũng thỏa mãn lắm. Có lẽ tại mình thích chú Hàn nhất nên cảm giác nếu nam chính của Ngữ Kỳ thì sẽ là Hàn Thiệu

Gấu Bông
Đại hiệp

hình như cái này giống phiên ngoài trước mà, còn cái nào nữa k vậy, cơ mà đọc thấy đau lòng quá

Vivian Phan
Đại hiệp

Đọc tới nay cũng gần 10 anh nam phản diện rồi nhưng lại thấy anh Hàn Thiệu này là lấy đi nhiều nước mắt nhất. Cũng may cái kết cuối là HE nếu không chắc buồn chết mất.

Việt Anh Phạm
Đại hiệp

Hàn Thiệu vẫn luôn là người mình thích nhất?

Shelly Nguyen
Đại hiệp

Tac gia ah….ko the cho Han Thieu song duoc sao???buon qua, tiec nua,…mot nguoi nhu anh ay chet co phai qua tan.nhan ko???dau long qua…

halemylinh
Đại hiệp

Hình như đây là đoạn trước lúc Hàn Thiệu trọng sinh nhỉ??

Huong Thao Dang Thi
Khách vãng lai

mình thik phần hàn thiệu nó nhẹ nhàng, 1 cái kết viên mãn

Ai Black
Khách vãng lai

thích anh nam phụ này nhất luôn, luôn luôn phong độ, lại luôn dịu dàng, quan tâm đến Ngữ Kỳ

Anh Phuong Luong
Đại hiệp

Cứ đọc đến câu: “Được, sang năm tặng lại em” là lòng lại buồn rười rượi. Thương chú quá!!

Hồng Vương
Đại hiệp

Thương Hàn thúc thúc

Nại Nại
Đại hiệp

Ôi ôi Hàn Thiệu kìa. Thích nhất nhân vật này và Kỳ tỷ…. ôi ôi ??? quá đau lòng

Ngọc Minô
Đại hiệp

đọc xong phiên ngoại khóc luôn. quá đau lòng =.= hajzzz

KLB
Đại hiệp

Thương nhất nhân vật Hàn Thiệu trong bộ truyện này! Đọc đi đọc lại mà vẫn không thấy chán!

giang le
Đại hiệp

thích anh này nhất truyện luôn

Trang Vương
Đại hiệp

Tiếc nhất là Hàn thúc, thích nhất cũng là thúc T_T sau phần của thúc là truyện nào cũng hay (nhưng thúc vẫn là nhất T_T)

lê thanh thảo
Đại hiệp

minh that mac lam nha. khong biet nua ngu ky se co nam chinh cua rieg minh khong va co phai se la han thieu hk nhi

Thien Duoc Thai
Đại hiệp

hay

Lâm Nhàn
Đại hiệp

cái này ở phần trk rồi thì phải?
nhưq mà đọc lại vẫn thấy xúc động thật…

Po Hay Cười
Đại hiệp

Còn một phần phiên ngoại nữa mà hàn thiệu trọng sinh nhưng không gặp được ngữ kỳ khi đi vào chuyện, phần đó đọc xong nước mắt nước mũi tè le … (╥﹏╥)

wpDiscuz