[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Phiên ngoại đặc biệt: Dung Duệ

117

Phiên ngoại về Dung Duệ

Sau khi kết hôn, càng ngày Ngữ Kỳ càng cảm thấy tính cách của Dung Duệ giống như loài mèo, có lúc tựa như một vị Quý tộc vậy, cao ngạo, lãnh đạm, rồi cũng có những khi cô đơn vắng lặng lại quấn quýt lấy bạn, tóm lại đại khái chính là lúc anh ta không muốn để ý đến bạn thì anh ta sẽ lẩn tránh bạn thật xa, lúc anh ta nhớ bạn sẽ chạy đến gần bạn, vành tai, tóc mai cũng chạm vào nhau, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy thời tùy hứng đến độ chưa bao giờ làm mình thiệt thòi.

Đôi khi anh ta sẽ ở trong thư phòng cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt không nói chuyện với bất kì ai, không phải là vì tức giận hay là xích mích với cô – ban đầu Ngữ Kỳ còn hơi sốt sắng, tự nhủ không biết mình đắc tội với anh ta điều gì, lúc nào, còn cố ý lấy cớ mang ít điểm tâm và hoa quả đi qua thư phòng, nhưng lại nhận ra anh ta nếu cần mỉm cười thì vẫn cười, không có một dấu hiệu nhỏ xíu nào là đang tức giận cả.

Dù sao Dung Duệ cư xử cũng không tệ, hồi đầu cô còn tưởng rằng anh ta đóng kịch rất khá, che giấu toàn bộ tâm tình một cách khéo léo, nhưng sau đó cô phát hiện không phải như vậy – bởi vì ngày hôm sau anh ta đã quên mất rằng hôm qua không thèm quan tâm đến tâm trạng của cô, làm gì cũng đều tủm tỉm ghé sát vào người cô – mà quan trọng nhất là, vẻ mặt cũng như giọng nói của anh ta dường như là thật lòng, không chút mảy may gượng ép nào.

Mà từ lần đó cô cũng không để ý lắm đến chuyện anh ta đột nhiên tỏ ra xa cách, thật ra chuyện này cũng không thể coi là xấu – cho dù là đôi uyên ương thân mật nhất cũng cần có không gian riêng tư của chính mình, nếu quả thực một ngày 24h đều ở bên nhau, ngược lại sẽ dễ dàng cảm thấy đối phương nhàm chán.

Mà cũng có lúc, khi bạn đang hết sức chuyên chút làm việc gì đó, anh ta sẽ chạy tới quấy rối bạn – giống như là con mèo đương lúc chủ nhân đọc báo mà nhảy vọt lên, dửng dưng nằm trên tờ báo của bạn kêu meo meo. Nó che kín trang báo bạn muốn đọc, nhưng bạn vẫn không thể nổi cáu với nó được.

Dung Duệ đôi khi sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác này – khi Ngữ Kỳ đang nhiệt huyết dâng trào muốn tự mình làm tart trứng tráng miệng, thường thường sẽ đúng lúc giữa trưa bận bịu, thì anh ta lại cảm thấy mình bị lạnh nhạt, thỉnh thoảng sán lại gần ôm lấy cô từ phía sau, hôn một đường từ cổ đến vành tai cô.

Một khi anh ta làm như vậy, cô rất khó chuyên tâm tiếp tục làm việc nữa, sau mỗi lần đó món tráng miệng sau bữa trưa đều phải bỏ dở nửa chừng, toàn bộ bị ném vào thùng rác – mỗi lần ấy, Dung Duệ đều trưng ra vẻ mặt chân thành mà xin lỗi, còn có thể tỏ ra tiếc rẻ sản phẩm dở dang trong thùng rác, nhưng thường là sau khi làm ra vẻ tiếc rẻ thì anh ta đã lập tức cười tươi không hề áy náy, giống như là đứa trẻ thích đùa dai, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hết lần này đến lần khác, Ngữ Kỳ rốt cuộc cũng không còn hứng thú làm món tráng miệng nữa, chỉ thỉnh thoảng nhân cơ hội anh ta nhốt mình trong thư phòng mà làm một lần.

Sau đó cô tìm được một thú vui mà cho dù bị anh ta chen ngang cũng không gây ra hư hại gì – làm vườn, không tiêu hao tinh thần như nuôi thú cưng, cũng có thể giết thời gian nhân lúc không có việc gì làm – quan trọng nhất là bất kể tưới nước hay tỉa cành, thích thì làm, không thích thì thôi.

Hôm nay hình như Dung Duệ lại nhốt mình trong thư phòng từ sáng sớm, Ngữ Kỳ thấy thế liền làm tart trứng vào buổi trưa, tự mình ăn hết một nửa, nửa còn lại mang cho người giúp việc, đặt trong khay thức ăn cùng đưa lên gác.

Ở dưới nhà buồn chán, cô lại xách thùng nước bắt đầu tưới cây, chưa tưới được hai chậu người giúp việc đã đi xuống.

“Sao nhanh vậy?” Ngữ Kỳ tiện tay đặt thùng tưới nước sang một bên, nhẹ nhàng xoay chuyển góc độ chậu hoa để nó có thể hứng được nhiều ánh sáng mặt trời nhất, “Mang cơm lên rồi à?”

“Vâng, chỉ là hình như tiên sinh có chút không thoải mái trong người”.

Cô không ngạc nhiên lắm, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy rồi, hiện tại cô đã quen với chuyện sức phá hoại mạnh mẽ của đám nhân vật phản diện này hoàn toàn ngược lại với tình trạng sức khỏe của họ – quả thực thân thể của bọn họ rất yếu ớt, đổi sang cổ trang là có thể đóng vai em Lâm (1) một cách dễ dàng.

(1) Lâm Đại Ngọc – Hồng Lâu Mộng, Giả Bảo Ngọc thường gọi Lâm Đại Ngọc là “em Lâm”

Nhưng nghĩ thì được, đến cùng vẫn không thể làm ra vẻ mặc kệ, cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng mấy năm nay sớm chiều ở chung cũng không phải là giả, kể cả không có tình yêu thì cũng có tình thân.

“Cô giúp tôi tưới hoa, tôi đi lên xem một chút” Phân phó người giúp việc xong, cô liền xoay người đi lên gác.

Dừng lại trước cửa thư phòng, cô giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, “Dung Duệ?”

Sau một lát tĩnh lặng, giọng nói của anh ta từ bên trong truyền ra, không giống giọng nói trầm thấp trước đây, mang theo chút khàn khàn mơ hồ, “Mẹ Trần mang cơm lên rồi”.

Ngữ Kỳ nhíu mày, hơi kinh ngạc khi lời đáp lại của anh ta dừng như là không định mở cửa – trước đây bất luận như thế nào, chỉ cần cô đến gõ cửa là anh ta nhất định sẽ mở, về phần sau khi bước vào, là lãnh đạm hay nhiệt tình còn tùy vào tâm trạng của anh ta.

Nhưng kỳ quái là hôm nay ngay cả cửa anh ta cũng không tình nguyện mở ra cho cô.

Nếu như không có câu nói của mẹ Trần, có lẽ cô sẽ không kiên nhẫn nữa, thế nhưng khi tình trạng sức khỏe của anh ta cps vẻ xấu đi, cô vẫn không thể mặc kệ mà xoay người rời đi được.

Cách một cánh cửa phòng, cô chậm rãi nói, “Em biết, nhưng bà ấy nói hình như anh không thoải mái trong người, là bị cảm sao?” Thật ra nếu như muốn mở cửa, cô chỉ cần bảo mẹ Trần mang chìa khóa thư phòng đến là được, nhưng làm vợ chồng sự tôn trọng nhau cơ bản là vô cùng quan trọng, huống hồ cô đang phải đối mặt với Dung

Duệ, kiểu người mà ngoài mặt thì cư xử lễ nghĩa, nhưng thực tế bên trong lại là người cao ngạo, sĩ diện hơn bất cứ ai.

Thấy cô không định bỏ đi, Dung Duệ đành phải đứng dậy đi ra mở cửa.

Bởi vì đứng ở nơi ngược sáng nên Ngữ Kỳ chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao gầy của anh ta nghiêng người tựa vào khung cửa, tư thái lười biếng cao ngạo như một chú mèo Ba Tư.

Kết hôn đã nhiều năm rồi, anh ta tuy không còn là thanh niên hai mươi tuổi nữa nhưng vẫn chăm sóc da dẻ kỹ càng như xưa, vẫn ăn mặc theo phong cách Anh Quốc như ngày nào, áo sơ mi kẻ ca rô, quần dài tối màu, thoạt trông giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp không lâu, lịch sự mà tao nhã.

Ngữ Kỳ nhíu mày, không bị mê hoặc bởi tư thế ấy của anh ta, giơ tay lên cài lại hai khuy áo đã được cởi ra của anh ta, “Thân thể không thoải mái còn muốn khoe vẻ đẹp trai , anh cũng không chịu nghĩ xem năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi”.

Dung Duệ thấp giọng nở nụ cười, hai tay duỗi ra ôm cô vào lòng, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo ý cười, “Chủ nhân ghét bỏ tôi già cả xuống mã à?”.

Lúc tâm trạng của anh ta vui vẻ thì sẽ đùa cợt kiểu này, động một chút là gọi cô “Chủ nhân bệ hạ”, nhưng cũng có lúc anh ta sẽ lười biếng vùi mình ở ghế sô pha, không khách khí chút nào sai cô bưng trà rót nước, còn cợt nhả gọi cô là “Tiểu Tần tử”, đây rõ ràng là cách gọi thân mật của thái giám mà.

Ngữ Kỳ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn hùa theo anh ta nói, “Đúng vậy, nếu như anh ốm không dậy nổi, em sẽ suy xét đến việc đi tìm một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai thay thế anh–” dừng một chút, cô tức giận nói, “Giọng nói còn không bình thường, cổ họng không đau sao?”

Anh ta cười cười, cúi xuống chôn đầu vào hõm vai cô, đồng thời không chút khách khí đem gần nửa trọng lượng cơ thể đè lên người cô, lười biếng nói, “Đau”.

Ngữ điệu thờ ơ, giọng nói khàn khàn, nghe giống như đang làm nũng – mấy năm trôi qua, tuổi anh ta càng ngày càng lớn, nhưng tính cách lại càng ngày càng trẻ hóa, càng ngày càng giống trẻ con, tùy tiện mà ngây thơ.

Cô không còn cách nào đành đứng thẳng người, giơ tay chạm vào gò má anh ta, “Rốt cuộc anh không thoải mái chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?”

Ngoài ý muốn là anh ta lại tránh khỏi tay cô, sau đó quay mặt đi không cho cô đụng vào, khàn giọng nói, “Đừng sờ vào, da hôm nay hơi khô”.

Ngữ Kỳ quả thực dở khóc dở cười, “Cũng không phải vì da anh láng mịn mềm mại nên em mới chạm vào anh, chỉ là muốn xem anh có sốt hay không thôi, còn nữa, anh là đàn ông, cho dù da có thô ráp một chút thì làm sao, em cũng sẽ không cười anh, chỉ cảm thấy khí khái nam tính thôi”.

Anh ta buồn bã ỉu xìu đặt cằm lên bờ vai cô, kỳ quái nói, “Ai thèm tin em, người xưa đều nói ‘Lấy sắc thị quân giả, sắc suy mà yêu trì’ (2) – nếu như anh lớn lên mà không ra gì, em chịu lấy anh chắc?”
(2) Kẻ dùng sắc đẹp hầu hạ vua chúa khi xuống sắc sẽ không còn được yêu thương nữa.

Ngữ Kỳ suýt nữa bật cười, cô đưa tay xấu xa gãi gãi bên eo anh ta, nhìn anh ta theo bản năng né tránh mới cười mà như không cười nhíu mày, “Không lấy chồng nữa”.

“………” Trong nháy mắt, cách anh ta nhìn cô cực kỳ ai oán, hình như còn có vài phần tức giận, Ngữ Kỳ có thể khẳng định trong thâm tâm anh ta rất muốn đẩy cô ra ngoài rồi “Ầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.

Thế nhưng Ảnh đế vĩ đại Dung Duệ trầm mặc một lát rồi nở nụ cười, phong độ ngời ngời đứng thẳng người, lại vô cùng xa cách lạnh nhạt nói, “Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi”.

Anh ta có vẻ thật sự tin lời cô, hơn nữa còn làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta.

Ngữ Kỳ dùng hết thảy sức lực ý chí mới không bật cười tại chỗ, cô vội ho một tiếng, nhịn cười nói. “Trêu anh chơi thôi, anh tưởng là thật à”. Dứt lời cô kéo anh ta tới trước bàn đọc sách, ấn anh ta ngồi xuống ghế, cúi xuống nhìn, “Nếu như em thích vẻ bề ngoài của anh thì còn đầy những chàng trai trẻ trung anh tuấn, nghe lời hiểu chuyện hơn đang xếp hàng chờ được rước em về, tại sao em lại gả cho anh?”.

Dung Duệ hình như không nguôi giận, nhìn một bên giá sách, ra vẻ không thèm để ý đến dáng vẻ của cô.

Thấy vậy Ngữ Kỳ trực tiếp ngồi lên đùi anh ta, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh ta, “……..Giận thật rồi à? Em sai rồi được không, Dung bệ hạ, Dung chủ nhân, Dung đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi”.

Anh ta cười khẽ một tiếng, “Được rồi đừng nói nữa, tiếp theo có khi là Dung ma ma cũng nên”. Dứt lời thò một tay ra tùy tiện ôm lấy eo cô, tính bóp một cái trả thù.

……..Ấu trĩ.

Ngữ Kỳ ghé lại gần hôn vành tai anh ta một cái, “Bọn họ vừa trẻ trung vừa tuấn tú em cũng sẽ không lấy, anh yên tâm đi”.

Anh ta lười nhác liếc cô một cái, tựa như căn bản không quan tâm cô nói cái gì, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, “Em dám đi theo bọn họ, anh sẽ đi tìm một cô gái vừa trẻ trung xinh đẹp vừa có nhiều tiền hơn em ngay lập tức”.

….Càng ấu trĩ.

Cô tốt bụng cười, gật đầu liên tục, “Vâng vâng vâng, các cô ấy nhất định sẽ bị Dung đại công tử làm cho điên đảo”.
Anh ta như là con mèo được vuốt lông đúng ý mà nheo mắt lại thỏa mãn, vênh mặt hất cằm sai khiến, “Anh muốn ăn cháo”.

“Được được được, em đi bảo mẹ Trần nấu, còn muốn cái gì nữa?”.

Anh ta dựa đầu vào trước người cô, trầm giọng nói, “Đau đầu”.

Ngữ Kỳ gần như bật cười, “Có muốn nô tỳ xoa bóp cho Dung lão gia một lát không?”.

Anh ta thỏa mãn ôm lấy cô, như là chuột đồng ôm lấy hạt dưa, “Ngữ Kỳ–”

Cô vừa giơ tay xoa huyệt thái dương cho anh ta, vừa cười híp mắt đáp một tiếng, “Hả?”

Anh ta cọ cọ đầu vào bờ vai cô, làm như chỉ thuận miệng mà hờ hững hỏi, “Vì sao em nguyện ý lấy anh?”

… Còn nhớ vụ này sao.

Ngữ Kỳ giảm nhẹ lực tay, cũng hờ hững trả lời một câu, “Bởi vì em không thích những người khác chứ sao”.

Sau một hồi im lặng, anh ta cúi đầu bật cười.

………. An ủi thành công.

Để lại bình luận

117 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Phiên ngoại đặc biệt: Dung Duệ"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh dễ thương quá

Đại hiệp

anh này là gay ở tập kia đúng ko nhỉ

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

Lão dung này thật là nũng nịu

Đại hiệp

ai da ngọn thế này sâu răng mất… tại sao mình cứ nhớ tập này mình đọc rồi ta???

Đại hiệp

ai da, cũng muốn có một anh nam sủng kiểu này mang về nhà quá, nhìn đã thấy vui mắt rồi ý

Người qua đường

NÀy là tập Dung duệ làm trai bao mà ko phải trai bao phải ko nhỉ ?

Thao Tran
Đại hiệp

Ayo mh kug mun koa nam sug kju nay nha de thuog chjx dj mat hjhh

Black Cat
Đại hiệp

sao nhìn giống nam sủng thế nhỉ, còn có anh hệt như trẻ con

Minh Minh
Đại hiệp

Dung Duệ đến cuối vẫn cảm thấy ảnh khó hiểu.

Liara Qin
Đại hiệp

Hồi trước em cũng có bạn trai như mèo dậy nè ?? tính khó ăn khó ở khó chiều cực. Được cái lâu lâu thì đáng yêu thì hết chịu nổi luôn ?

soya truong
Đại hiệp

Anh nhõng nhẽo ác luôn . Nhưng cũng dễ thương ác luôn

Tiểu Miên
Khách vãng lai

A này rất đặc biệt. Tuy khó tính nhưng loại khó tính đáng yêu vô cùng… c NK cũg giỏi. An ủi a này mà k cẩn thận a ý dỗi luôn cơ ???

Winny0507
Đại hiệp

Ui.. dung mama.. thiet de thuong lam sao..

Lê Bich
Đại hiệp

ủng hộ các nàng tiếp tục edit nha.
cô gắng lên ^ ^

Nhock Aries
Khách vãng lai

Dung Due nung nịu qua đi

Nhock Aries
Khách vãng lai

Tinh tinh ong nay ngay cang giong con nit, biet nhong nheo nua cơ. Buon cuoi nhat la luc anh noi Dung ma ma ay. Hihi

My Méo
Đại hiệp

anh đúng là ngạo kiều, chị dung túng cho anh nga~

Đại hiệp

Đúng kiểu trẻ con mà. Hì hì. May có c nếu k cuộc đời anh lại buồn.

Yen hai
Đại hiệp

Anh ấy luôn cảm thấy tự ti luôn lo lắng sợ ngày nào đó mình già đi chị ấy sẽ không còn thích mình nữa bởi anh ấy sống bằng sắc đẹp. Luôn cho rằng chị ấy yêu anh vì có vẻ bề ngoài đẹp

Duyên Trương Nguyễn Mỹ
Đại hiệp

Đáng iu quá đi

Member

Không ngờ được anh Dung cũng có ngày như thế này.

Đại hiệp

Hì ~~ anh dễ thương quá đi ^^ Chị nói đúng thật ý ^^ Anh đúng là 1 con mèo cỡ bự mà ^^

huyenanh
Đại hiệp

lười biếng y hệt con mèo

Ngọc Hà Nguyen
Đại hiệp

Nuôi anh này như nuôi mèo. Vì mèo nhà mình tính cũng khó ưa như này :))))). Khi nào thích thì nó quấn lấy còn k thì đừg hòg. Nhưg hễ sờ vào con mèo khác mà nó ngửi thấy là y rằg nó dỗi mình cả ngày :)))))).
Rốt cuộc DD chỉ là cảm thấu bất an thôi :))) sợ mất vợ ấy àm :))

Vivian Phan
Đại hiệp

Anh như mèo vậy, lười biếng nhưng nanh vuốt. ANh đây là sợ vợ anh bỏ anh à, yên tâm đi không có chuyện đó đâu. Mà anh thấy bất an cũng phải tại lúc đầu chị là “bao nuôi” anh thôi mà nên anh lo sợ vậy thôi.

Việt Anh Phạm
Đại hiệp

Anh cứ như trẻ con ý, đáng yêu quá?

halemylinh
Đại hiệp

Dung đại công tử lo được mất đáng yêu a?

Lộc Xuân
Đại hiệp

Mấy anh nam phản diện này ai cũng ốm yếu bệnh tật, thực ra họ cũng đâu có xấu xa, vì phá hoại tình cảm nam nữ chính nên mới thành nhân vật phản diện

Anh Phuong Luong
Đại hiệp

Anh Dung đáng yêu quá đii mất ♡♡ vừa kiêu ngạo lại hay nhõng nhẽo

Trang Vương
Đại hiệp

Anh cứ như phi tần trong hậu cung ấy ^^;;

lê thanh thảo
Đại hiệp

“vi sao e nguyen lay a”
” boi vi e k thik nhung ng khac chu sao”
cau tra loi tuyet voi

Trần Huyền
Đại hiệp

uầy anh dễ thương quá đi mất mà hình như anh từng làm trai bao đúng ko nhỉ

Hạ Vũ
Đại hiệp

Phiên ngoại hàn thiệu vơi phiên ngoại này bị lặp ad ơi :((

Po Hay Cười
Đại hiệp

Ui da ông dung dễ cưng quá =)))))) muốn mang dung điện hạ về nhà quá help <3 =))))))

Đại hiệp

Dễ thương quá đi ☺️ Kiểu hai vợ chồng già đến lúc hồi xuân í ?

Chính Thị Trần
Đại hiệp

Hụ hụ,còn đâu là kiểu lịch thiệp ga lăng dụ người nữa chứ! Càng ngày càng ngây ngốc… hix

Tiên Nguyễn Thủy Lê
Đại hiệp

Anh Dung Duệ quyến rũ đã biến mất sau khi đc chị cưng chiều…

Đỗ Đỗ
Đại hiệp

nam chính thật đáng yêu ~

Mon Chelsea
Đại hiệp

bó tay với hai vợ chồng

Đại hiệp

trẻ con, đáng yêu quá đi à.:3

My Kim
Đại hiệp

Tác giả ác quá ! 2 người đường mật như vậy cho mấy FA ghen tị à

Chii Linh
Đại hiệp

– Anh dễ thương quá đi mất <3

Đại hiệp

Anh Dung Duệ này dễ thương quá :)))))))) đọc phần này thấy nhẹ nhàng

Ngoc Phuong Nguyen
Đại hiệp

anh dung duệ này tính cách vẫn không đồng nhất nhỉ, có thể do xuất phát điểm của mình nên anh còn khá nhiều tự ti vào bản thân nên mình cứ cảm giác anh hơi yếu đuối thì phải

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

đọc đến cuối mình vẫn k thể hiểu đc mạch truyện , rốt cuộc là vì sao mà họ yêu nhau , cứ như Dung Duệ cần tìm 1 nơi để dựa vào mà sống còn Ngữ Kỳ thì cần tìm 1 ng ở bên để gọi là chồng hay sao ấy

Đặng Thiên Vũ
Đại hiệp

Ngữ Kỳ và Dung Duệ thì cứ như tính kế nhau ấy, chị thì sợ anh bỏ đi tìm nữ9 anh thì sợ chị bỏ rơi ảnh

lnhi364
Đại hiệp

lâu lâu đọc thì cứ thấy duệ ca giống mèo

Đại hiệp

Dung duệ cảm giác giống ngạo kiều thụ ấy nhỉ

yenminhi
Đại hiệp

Duệ đại thiếu tưng tưng ý kkkk lấy vk còn lo được lo mất

Nhược Tâm An
Đại hiệp

sao ổng dễ thương vậy???

wpDiscuz