[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 87: Nam phụ bị hủy dung (4)

219

Nam phụ hủy dung (4)

Thấy cô dường như không có ý trách cứ, Bùi Thiếu Uyên trầm mặc một lúc sau nói một câu xin lỗi, nét mặt không hề thay đổi ngồi xuống thu dọn tàn cụộc mình gây ra.

Ngữ Kỳ đứng bên cạnh cũng sững sờ, nói thật, cô còn tưởng rằng vị công tử Bùi Gia sau khi phạm sai lầm hắn hẳn là sẽ theo phản xạ mà nắm lấy bội kiếm bên hông. . . Ai ngờ lại bình thản như vậy, thật không giống hắn.

Cô cũng không biết, mấy ngày qua cái nhìn về cô trong con mắt đối phương đã thay đổi, chỉ lặng lẽ nghi ngờ — Là do danh hiệu Giáo chủ Ma Giáo ngày xưa đã mất đi lực uy hiếp? Hay là vẻ mặt vừa nãy của cô quá mức ôn nhu hòa ái? Vị Bùi công tử này đã từng vừa nhìn thấy mình là cả người căng thẳng đầy cảnh giác sao bây giờ lại yên tâm đối xử với mình như thế.

Ngữ kỳ bình tĩnh nhìn hắn một lát, khóe môi cong lên như cười như không, “Ngươi có biết là ngươi đã đập vỡ…, ” dừng một chút, cô nói một câu có vẻ bâng quơ, lại mang đầy thâm ý sâu xa, “… bộ đồ uống trà bổn tọa thích nhất –” cô cố ý nói thật chậm rãi, giọng nói hết sức nhẹ nhàng lại nguy hiểm, đồng thời ung dung quan sát biểu cảm trên mặt hắn.

Chỉ thấy công tử Bùi gia nhíu mày một cái, dừng động tác trong tay lại – nếu như là trước kia, động tác kế tiếp chắc là nắm chặt bội kiếm bên hông, tập trung đề phòng — nhưng hắn lần này chỉ là khựng lại một chút, liền tiếp tục nhặt những mảnh sứ vỡ bỏ vào trong khay, chiếc mặt nạ bằng bạc đã che dấu hết vẻ mặt của hắn.

Bạch y giáo chủ thu hết phản ứng của hắn vào trong mắt, miễn cưỡng ngả về phía sau, ngón trỏ thon dài mơn trớn góc bàn trà.. . Không đúng, sự đề phòng cùng cảnh giác như nhìn thấy bọ cạp hay sói cái của hắn trước đây cũng biến mất.

Ngay khi Bùi Thiếu Uyên thu dọn xong, chuẩn bị đứng dậy, cô đập tay phải vào bên bàn trà, thản nhiên nâng cằm, bâng quơ hỏi một câu: “Ngươi không sợ bổn tọa nữa sao?”

Công tử Bùi gia nghe vậy, đôi mắt nhạt màu lạnh nhạt liếc cô một cái lại chậm rãi cụp xuống, vẻ mặt cũng vô cảm, giọng nói trong trẻo trầm thấp như tiếng ngọc thạch va vào nhau vang lên, “Ngài sẽ không bị chút việc nhỏ này chọc giận.”

Nghe ngữ điệu chắc chắn của hắn, Ngữ Kỳ không khỏi sững sờ một chút, nhưng kinh nghiệm khi được rèn luyện thường xuyên khiến cô kịp phản ứng lại, khóe môi nhếch lên, nhìn hắn cười, “Ah? Hiểu bổn tọa vậy sao?”

Lúc bạch y giáo chủ nói những lời này, giọng nói mang theo chút ý cười ái muội, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ tựa như không thèm để ý, như đang đùa dai, lại như vô tình hỏi một câu.

Bùi thiếu Uyên cũng rất bình tĩnh, giọng điệu rõ ràng, không mấy dao động, “Ta cũng không hiểu, chỉ là nhìn ra được mặc dù ngài thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ngài không phải người lòng dạ hẹp hòi.”

Ngữ kỳ im lặng một lúc, giọng nói đầy chán nản, “Bùi thiếu Uyên, lá gan của ngươi cũng to thật, lại dám ngông cuồng trước mặt bản tọa — bản tọa sẽ không vì việc nhỏ mà trách móc nặng nề các ngươi, cũng không có nghĩa là bản tọa dễ dàng tha thứ  việc các ngươi không biết trên dưới.”

“. . .” Bùi thiếu Uyên im lặng, cũng ý thức được lời nói và việc làm của mình vừa rồi không thận trọng, con mắt hắn rũ xuống, vừa định nói một câu thuộc hạ biết sai rồi, lại cảm giác được có gì đó bay thẳng tới chỗ mình

Thói quen luyện võ nhiều năm khiến cho hắn theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lý trí lại ngăn hắn lại, Vì vậy cuối cùng,công tử Bùi gia đứng nghiêm tại chỗ, gắng gượng chịu đựng bản sách cổ kia đập vào thái dương của mình.

Khác với người bình thường, hắn phải dùng mặt nạ bạc để che đi vết bỏng trên mặt, lúc này sách cổ lại đập mạnh vào thái dương, chạm vào mặt nạ vẽ nên một đường máu mỏng manh trên mặt.

Sách rơi xuống bên chân hắn,bìa mặt lại ngửa lên, trên đó chỉ có hai chữ: Kiếm phổ.

Một cái tên chẳng hề uy phong, chỉ có hai chữ đơn giản, vô cùng khiêm tốn nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo.

” Ngươi hãy lấy về luyện, nếu có chỗ nào không hiểu được, một tháng sau hỏi lại bản tọa.” Cô chậm rãi nói , quay đầu sang liếc hắn một cái, khi ánh mắt lướt qua gương mặt hắn lại khẽ giật mình, dở khóc dở cười .Vừa rồi cô ném sách chỉ là bởi vì lười đứng dậy, vị công tử Bùi gia hẳn là hiểu lầm, cho rằng cô đang tức giận, lại không tránh.

Ngữ Kỳ đành phải đứng dậy, chậm rãi bước đến bên tủ tìm kim sang dược (1) ra, lúc đi ngang qua tên ngốc này, tiện tay kéo hắn đến bên giường–nếu như diễn các cô gái ngoan ngõan như trước đây, cô sẽ cầm lấy vạt áo hoặc tay áo của mấy anh chàng phản diện này, nhưng lúc này không cần cẩn thận như vậy, nên cô chọn chỗ dễ túm nhất, thô lỗ lôi công tử Bùi gia đến bên giường.

(1): Loại thuốc bôi chữa vết thương ngoài da.

Không biết Bùi thiếu Uyên đang nghĩ gì, vẻ mặt bình thản lúc nãy lập tức biến mất, tay phải lại nắm lấy Long Uyên kiếm, cơ thể căng ra, nhìn cô cảnh giác như động vật ăn cỏ nhìn thấy sói dữ vậy.

Bạch y giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, như cười như không, lười biếng vươn tay vỗ vỗ vai hắn, động tác có vẻ rất nhẹ nhàng không dùng chút sức lực nào nhưng thật ra đã dùng đến ba phần nội lực, công tử Bùi gia căn bản không thể chống cự, gần như nằm thẳng trên giường, bội kiếm bên hông đập vào bộ ấm trà, phát ra một tiếng “Choang”.

Ngữ Kỳ cảm thấy buồn cười, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, cúi đầu bôi kim sang dược lên ngón tay, vươn tay giữ chặt cằm của hắn, ra mệnh lệnh như thể không nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác, chống cự của hắn vậy, “…tháo cái mặt nạ vướng víu của ngươi xuống.”

Bùi Thiếu Uyên né tránh ánh mắt cô, nhìn kim sang dược bên cạnh, “Ta tự bôi được.”

“Bản toạ không cần thương lượng với ngươi – tháo mặt nạ ra, đừng để bản tọa nói tới lần thứ ba.” Khuôn mặt Bạch y giáo chủ đanh lại, giọng nói vốn khàn khàn như thể đã hóa thành băng tuyết, lạnh thấu xương.

Nếu là chuyện khác, Bùi Thiếu Uyên cũng không cần cố chấp như vậy, nhưng việc này thì khác, hắn không thể không cố chấp – vết bỏng kia quả thực quá mức đáng sợ, chính hắn cũng thấy phản cảm, huống chi….

Hắn chậm rãi giương đôi mắt màu nhạt im lặng nhìn cô, nhưng ý cự tuyệt trong mắt lại rất kiên định.

Sự phản kháng của hắn quá mức rõ ràng, bạch y giáo chủ nheo mắt lại, đôi đồng tử đen như mực dần lạnh đi, tản ra khí thế bức người.

Trừ lúc đầu vì bối rối mà hiểu nhầm, Bùi Thiếu Uyên lúc này đã rất rõ ràng cô muốn bôi thuốc cho mình. Với tính cách của vị giáo chủ này, cô lại có thể từ bỏ sự cao ngạo mà làm việc nhỏ nhặt như vậy, quả thực là khiến người ta kinh ngạc…Thế nhưng trước khi có đủ khả năng báo thù, hắn không thể làm cô ghét mình, vì vậy không thể tháo ra chiếc mặt kia.

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, ngay khi Bùi Thiếu Uyên nghĩ đến cô sẽ tức giận vì mình không biết tốt xấu, bạch y giáo chủ lại bất ngờ thỏa hiệp…Tuy hành vi tiếp theo không có tý liên quan nào đến chữ dịu dàng.

Cô cụp mắt xuống, bá đạo nâng cằm hắn lên, tay kia thô lỗ bôi kim sang dược lên miệng vết thượng lộ bên ngoài mặt nạ của hắn, bôi xong dứt khoát buông tay, vứt nguyên bình kim sang dược vào lòng hắn, thấp giọng nói,

“Ngươi cút được rồi.”

Tuy giọng nói của cô không mấy hòa nhã, nhưng không biết vì sao, Bùi Thiếu Uyên lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn im lặng, dường như muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

Bạch ý giáo chủ không thèm liếc mắt nhìn hắn, kéo một quyển sách khác trên bàn trà giở soàn soạt. Bên mặt chìm trong ánh mặt trời cũng không chút quan tâm, cứng rắn như được điêu khắc từ băng tuyết, tản ra khí thế đuổi người ta đi thật xa.

Lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, Bùi Thiếu Uyên khẽ nói một câu cảm ơn, liền xoay người nhặt quyển kiếm quyết kia lên, bước ra ngoài.

Nghe được tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, bạch y giáo chủ lại lạnh lùng mở miệng,”Đứng lại.”

Bùi Thiếu Uyển ngẩn người,dừng bước quay lại,lại nghe được tiếng nói yếu ớt của cô vang lên.

“ Chăm sóc tốt cho vết thương trên mặt ngươi.” Tuy nội dung mang ý tốt, nhưng giọng nói của cô lại khiến người ta không rét mà run, Dặn dò xong, cô lại tiếp tục lật sách, không thèm để tâm, câu chuyện cũng đột nhiên chuyển biến, cô dùng giọng điệu không mấy tốt đẹp nói, “Nửa khuôn mặt kia đã không đẹp, đừng hành hạ nửa bên mặt còn lại.”

Nếu cô chỉ nói nửa câu đầu,hắn vẫn ít nhiều có chút cảm động,nhưng tăng thêm nửa câu sau ,hắn lại không biết phản ứng như thế nào rồi. Im lặng nửa ngày, hắn đành ôm quyền,quay người rời đi

Bùi Thiếu Uyên trở lại hậu viện, chuyện đầu tiên đó là lấy quyển kiếm phổ mỏng ra nghiên cứu.

Thực ra việc vị giáo chủ ném cho mình quyển kiếm phổ này khiến cho người ta rất ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng cô sẽ ném cho mình một quyển võ công tà môn ngoại đạo, tỷ như Giáng cốt thuật hoặc Vu cổ thuật,…Có điều đến khi hắn mở quyển sách này ra, hắn đã dần bình tĩnh lại.

Giáo chủ ma giáo quả nhiên là giáo chủ ma giáo, vĩnh viễn không có khả năng quang minh chính đại … Những chiêu kiếm này có vẻ vô cùng đơn giản nhưng khi cẩn thận nghiên cứu lại thấy không chiêu nào là không quỷ dị xảo quyệt, khiến người khó lòng phòng bị.

Nếu là nửa tháng trước, khi hắn vẫn còn là công tử Bùi gia, nhìn thấy quyển kiếm phổ này có lẽ sẽ khinh thường nó là bàng môn tả đạo, nhưng tâm lý hiện tại đã khác. Quang minh chính đại lại không đạt được mục đích, vậy thì có ích gì? Hắn không từ thủ đoạn cũng phải khiến tên tiểu nhân kia không được chết tử tế!

Ngày hôm ấy, hắn luyện công gần ba canh giờ, sau khi rửa mặt dùng bữa tối, nằm trên giường mới nhớ đến bình kinh sang dược cộm lên trong lòng, mình vẫn còn cầm một bình thuốc của giáo chủ.

Hắn lặng lẽ đem bình sứ nhỏ kẹp giữa ngón tay nhìn chốc lát,mới bỏ vào trong gối, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp.

Nếu như vị giáo chủ này thật sự tàn nhẫn lạnh lùng như lời đồn, thì cũng chỉ là ba năm mà thôi, có là địa ngục cũng chỉ cần nhẫn nhịn qua đi là xong. Sau ba năm lại không gặp lại, trở thành người lạ. Nhưng sự thật diễn ra lại không phải như vậy, như hôm nay, tuy rằng cô lạnh lùng, ăn nói cũng rất khó nghe, nhưng bất kể là việc mình làm vỡ ấm trà hay lời nói ngông cuồng của mình, thậm chí là hành vi chống đối của mình, cô đều không có ý tính toán….Tuy rằng rất khó tin, nhưng vị giáo chủ này thật sự phù hợp với câu nói “Mạnh miệng mềm lòng.

Hắn từng cho rằng dùng hai năm để trả nợ, ba năm sau lại không ai còn nợ ai, nhưng hiện tại…Chỉ riêng ngày hôm nay, đã nhận lấy ba phần ân tình của cô, càng không nói đến quyển kiếm phổ trên bàn kia cả bình kim sang dược bên người này nữa…đều là ân tình.

Mà càng lâu, hắn có lẽ sẽ nợ cô càng nhiều.

Những gì người khác nợ hắn, hắn nhớ rất rõ ràng, chẳng hạn như những việc Tạ Dự đã làm với Bùi gia, hắn sẽ đòi lại gấp bội…Dùng máu tươi của cả nhà Tạ gia an ủi vong linh cha mẹ trên trời! Nhưng những gì hắn nợ người khác, hắn cũng không thể giả bộ như không có.

Bùi Thiếu Uyên mệt mỏi nhắm mắt lại…Nếu ba năm sau hắn báo thù thành công, lại làm sao có thể báo đáp ân tình này?

Cái gọi là có vay có trả, mà nợ ân tình lại khó mà trả hết….

Để lại bình luận

219 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 87: Nam phụ bị hủy dung (4)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Nghĩ nhiều làm gì, anh lấy thân báo đáp là được rồi =]]

Đại hiệp
Bổn tọa không cần thương lượng đối ngươi => Bổn tọa không cần thương lượng với ngươi Ở trên thì là Kiếm phổ, ở giữa lại là Kiếm quyết ? Bùi thiếu uyên trở lại hậu viện => Bùi Thiếu Uyên trở lại hậu viện nằm trên giường mới nhớ tới bình kinh sang dược => bình kim sang dược mình vẫn còn cầm một bình thuốc của gióa chủ => giáo chủ Mạnh miệng mèm lòng => mềm lòng đoạn “ba phần tình nghĩa” mình thấy sửa thành “ba phần ân tình” thì hay hơn đấy. Mình phát hiện… Đọc thêm »
lunar_sea
Đại hiệp

mình thích nhân vật ngữ kì này 😀

Có chút tò mò
Đại hiệp

có gì khó khăn đâu a, nợ ân tình thì lấy thân báo đáp thôi!

Hahahaha4004
Đại hiệp

Đây là phần cổ đại đầu tiên của NK nhở. Truyện hay quá

Vân Thảo
Đại hiệp

Nợ thì yêu tỉ đi để tỉ hoàn thành nv

Black Cat
Đại hiệp

ta còn tưởng tỷ sẽ thấy mặt anh, ai ngờ bỏ qua dễ như z, nhưng truyện lần này rất hay a

Uyên Thy
Đại hiệp

có lẽ nam 9 đang dần thích NK rồi kìa

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Trả bằng thân thể cũng đc ahihi

huyenanh
Đại hiệp

mới có mấy ngày mà anh hiểu rõ chị ghê

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Dễ thui, lấy thân báo đáp.

Thao Nguyen
Đại hiệp

Nợ nhiều vậy thì lấy thân báo đáp lun đi, nghĩ nhiều làm gì =v=

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh đừng có suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần lấy thân báo đáp là chị vui rồi:)

Ngọc Hà Nguyen
Đại hiệp

Lấy thân báo đáp thôi a hihihi. Cứ tính toán thiệt hơn làm chi

Vương Thu
Đại hiệp

hắc hắc..nợ nhân tình là khó trả alữm thôi thì a cứ lấy thân báo đáp c là đc r hí hí hí

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

phần này đúng hay lun, bình thường toàn chị giả làm tiểu bạch thỏ câu sói, lầm này đúng chất nữ cường cường nam phụ

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Kg biet lay gi bao dap thi lay than bao dap di anh.hjhj

trinh ngochue
Đại hiệp

vừa mới hôm nào chị còn đóng vai ” đứa con của vampire” bị phụ thân lạnh lùng huấn luyện khổ sở, thì sang đây chị đã được nâng lên rồi, muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn sắc đẹp có luôn, cứ vậy mà ngang ngược tùy hứng

yen hai
Đại hiệp

Chị rất hay đóng vai ngự tỉ nhé, rất oách

Vivian Phan
Đại hiệp

Nợ quá nhiều vậy đưa tim ra đây. Yêu tỷ đi rồi sẽ hạnh phúc. Nhé anh nhé!!!

Dieu Linh Nguyen Vu
Đại hiệp

nợ ko trả dc đành lấy thân báo đáp trọn đời đi anh, nữ chính ngự tỷ chắc nằm trên ròii

Việt Anh Phạm
Đại hiệp

Anh chỉ cần yêu chị là đủ rồi

Bống Bibi
Đại hiệp

Chị đúng chuẩn ngoài lạnh trong nóng, thôi k có gì báo đáp thì anh lấy thân báo đáp là đc :3

Đại hiệp

tỷ chỉ cần lấy thân báo đáp thôi nha ..không cần nợ j đậu nha

halemylinh
Đại hiệp

hihihihi Anh xiêu lòng rùi ?

Ai Black
Khách vãng lai

nợ ân tình làm sao trả hết, nói đúng lắm

Lộc Xuân
Đại hiệp

đây gọi là vừa đánh vừa xoa này

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Bán thân thôi, lo nghĩ nhiều quá . Ngữ tỉ chỉ cần có vậy !

Nại Nại
Đại hiệp

Quá hay. Ta cuồng tỷ ấy rồi ><

Ngọc Minô
Đại hiệp

có chút rung rinh chạm anh ấy rồi :)) chắc khó nhất là phần để nam xứng ko trả thù nam nữ 9 thôi

KLB
Đại hiệp

“Bản tọa” thật là uy phong quá!

lê thanh thảo
Đại hiệp

lam sao de xem duoc truyen khi da khoa. ????.da dang ky thanh vien da comt ma hk doc duoc vay. huhu

Trang Vương
Đại hiệp

Lúc chị ném võ công bí tịch cho anh, trong đầu mình tự nhiên nhớ đến cái lời thoại :”Thực xin lỗi, bổn tọa quên mất sức mạnh của bản thân.” ^^;;

Thảo Ngân Nguyễn Đỗ
Đại hiệp

Ui…nợ đi nợ đi anh xong rồi lấy thân báo đáp?

Khoảng Lặng
Đại hiệp

Trai tim A đa băt đầu runh rinh trước tỷ

Muội Thủy
Đại hiệp

thôi thì bất chấp hết lấy thân báo đáp đi anh

Trần Huyền
Đại hiệp

ahihi em cho anh tham khảo câu nói kinh điển của nột vài nam9 khác nhé : ”ta sẽ lấy thân báo đáp ”

Cửu Ca
Đại hiệp

Suy nghĩ nhiều làm gì anh zai anh chỉ cần Lấy thân báo đáp là ok roài mừ ~~

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

s mãi hk thấy tiểu tam lên sân nhỉ, kịch tình âu mất i

My Quậy
Đại hiệp

hê hê,a chuẩn bị lấy thân báo đáp đi là vừa, còn chần chờ gì nữa~

Meo Xu
Đại hiệp

lấy thân báo đáp đi. Ngữ Kỳ sắp câu đc a này r, hắc hắc

Tiên Nguyễn Thủy Lê
Đại hiệp

Cách làm của chị cực hay lun!
Anh sẽ đồng ý vs chị thui mà

Gery
Đại hiệp

lấy thân báo đáp đê

Đỗ Lan Hương
Đại hiệp

Dùng thân báo đáp đi anh ^^

Mon Chelsea
Đại hiệp

anh chỉ cần yêu chị là đc

My Kim
Đại hiệp

Sau khi trả thù xong Lấy thân báo đáp

tocquandn
Đại hiệp

Mình khoái truyện về ma giáo

Chii Linh
Đại hiệp

– Lấy thân báo đáp đi anh ơi…

Vân Hà Nguyễn
Đại hiệp

Nợ ân tình ko trả đc thì cưới chị đi thôi 🙂

Su Su
Đại hiệp

nợ nhiều thì lấy thân gắn nợ thôi

wpDiscuz