[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ- Chương 75: Nhân vật phản diện tâm thần (10)

270

Nhân vật phản diện tâm thần (10)

Cho dù vẫn còn nghi ngờ trại an dưỡng có nguy hiểm nhưng Thích Trạch vẫn đi “Ngu liệu” với Ngữ Kỳ. Anh ta theo cô bước vào phòng sinh hoạt, vẻ mặt buồn bả ỉu xìu hệt một chú cún lông vàng bị chủ nhân dắt đến một nơi mà mình rất ghét.

Trước khi mở cửa phòng sinh hoạt, Ngữ Kỳ quay đầu nhìn anh ta, đã biết còn cố tình hỏi: “Không muốn vào sao?”

Thích Trạch cau mày, ấm ức dời mắt, buồn bực nói “Tôi đã bảo là ở với bọn họ sẽ làm chỉ số thông minh của tôi bị kéo xuống mà.”

Không biết là do di chứng từ “sự kiện nước sôi” hay anh ta vẫn nhớ vết bỏng trên người cô vẫn chưa khỏi, hiện tại anh ta cũng không dùng cái bộ dạng kiêu ngạo như trước kia để nói chuyện với cô. Cả vẻ mặt hay giọng điệu của anh ta đều vô cùng mềm mỏng, nhẹ nhàng đến mức dường như có thể đẩy ngã được.

Chẳng hạn như lúc này, cho dù những lời nói này vẫn còn mang ý kiêu ngạo, nhưng giọng điệu gần như ấm ức của anh ta lại khiến câu nói ấy không hề có lực sát thương. Chỉ khiến cho người ta cảm thấy anh ta như một con cún to xác đang ấm ức ai oán.

Không biết vì sao, Ngữ Kỳ lại mềm lòng, theo bản năng nhẹ giọng nói “Không phải là tôi muốn ép anh, chỉ sợ anh suốt ngày trốn trong căn phòng đó sẽ buồn, nên mới kéo anh ra ngoài cho đỡ buồn. Nếu như anh không thích, vậy cứ về trước đi.”

Cô vừa dứt lời, mắt Thích Trạch lập tức sáng lên,nhìn cô như thể đang nhìn Quan Thế m Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thậm chí Ngữ Kỳ còn có ảo giác anh ta đang vẫy vẫy đuôi với mình.

“…Thật sự không muốn vào sao? Thật ra những người bệnh này đôi khi cũng rất đáng yêu.” Ngữ Kỳ thử dùng phương pháp thuyết phục cuối cùng. “Chỉ cần bọn họ không phát bệnh, họ đều rất hòa đồng.”

Khi nghe đến chữ “Đáng yêu”, Thích Trạch không đồng ý dời mắt, trong đôi đồng tử tối đen có sự cao ngạo và khinh thường đã được che dấu. Nhưng anh ta cũng không có nửa câu phản bác. Có thể thấy nếu như anh ta muốn, anh ta hoàn toàn có thể nhường nhịn, chẳng qua trước đây anh ta không muốn làm việc ấy mà thôi.

Cô nhìn anh ta một lát, có chút buồn cười, cong cong khóe môi “ Dĩ nhiên bọn họ chỉ “có đôi khi” đáng yêu. Còn trong mắt tôi anh “Vẫn luôn luôn” rất đáng yêu.”

Được khen là đáng yêu cũng chẳng làm cho Thích Trạch vui vẻ chút nào, anh ta tức giận quay đầu nhìn cô, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ có ánh mắt chứa đựng sự chống đối không tiếng động.

Một người lắm miệng có thể thuyết giáo hết bài này sang bài khác không cho người khác kịp thở lại đột nhiên cứng họng. Ngữ kỳ đoán nh ta hẳn là muốn độc mồm độc miệng phản bác cô như trước đây, nhưng không biết vì sao lại im lặng.

Cô cau mày nghi hoặc nhìn anh ta “Tại sao không nói gì?”

Nếu như miêu tả vẻ mặt anh ta lúc này thì anh ta giống như đang lên án một người vong ân bội nghĩa hoặc một tên bạc tình, trong mắt tràn đầy ai oán “Cô đã phụ bạc tấm lòng của tôi.”

Ngữ Kỳ suýt nữa bật cười, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh, vội ho một tiếng mới có thể mở miệng “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Thích Trạch trừng cô một cái, nói một tràng “Tôi sợ cảm xúc của cô sẽ ảnh hưởng đến vết thương, tôi đã định không nói, nhưng không còn cách nào khác, cô ép tôi phải nói. Cô dùng cái từ “đáng yêu” này một cách rất bừa bãi, khiến tôi không thể nhịn được nữa. Conrad Lorenz từng định nghĩa” Theo căn cứ khoa học, đáng yêu là từ để miêu tả những đặc điểm trên khuôn mặt và thân thể của trẻ con, hoặc cũng có thể miêu tả đặc điểm tâm lý tính cách của trẻ con, ví dụ như ham chơi, mỏng manh, vô hại, hiếu kỳ, ngây thơ, làm nũng…Người ta không dùng từ này để miêu tả bệnh nhân tâm thần, mà từ “Ngu xuẩn” lại có thể khái quát tất cả đặc điểm của bọn họ. Hơn nữa cô lại còn dùng “Đáng yêu” để miêu tả tôi?”

Ngữ Kỳ tròn mắt nhìn anh ta “Không được sao?”

“…Trong mắt cô, tôi rất giống một đứa trẻ?” Trên mặt anh ta rõ ràng đang viết mấy chữ “Cô sỉ nhục tôi.” rất to.

“Không…Những đặc điểm như ham chơi, mong manh, vô hại, hiếu kỳ, ngây thơ hay làm nũng…dường như không phù hợp với anh.” Cô điếc không sợ súng đáp, đồng thời cũng vội vàng trấn an trước khi anh ta thực sự bùng nổ. “Có điều “đáng yêu” trong từ điển của tôi không định nghĩa như vậy.”

Anh ta im lặng, dùng một ánh mắt vô cùng không tán đồng nhìn cô.

Ngữ Kỳ dời mắt, nhẹ nhàng nói “Kỳ thật từ “đáng” này cũng có thể hiểu là “Đáng giá” hoặc đáng thương, hay đáng quý,…”

Thích Trạch nhanh chóng nghe hiểu được ý nghĩa trung tâm hàm xúc trong câu nói vẩn vơ của cô “Vậy đáng yêu là

“Đáng được yêu?” Dừng lại một chút, anh ta tức giận nói “Vậy nên ý cô là cô yêu mấy tên tâm thần đó?”

“…Theo một góc độ nào đó thì cũng có thể hiểu như vậy.”

Ngữ Kỳ ấn tay nắm cửa, quay đầu nhìn anh ta, cười nói “ Không chỉ có bọn họ…Cả anh nữa.”

Vẻ mặt Thích Trạch lập tức thay đổi, cái biểu cảm này thật kỳ quái, khó mà miêu tả, anh ta nhìn cô như thể đang nhìn một tên điên đang ăn nói luyên thuyên.

Ngữ Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ hỏi vấn đề mà mình quan tâm “Vậy nên, hiện tại anh muốn đổi ý mà trở về, hay là vẫn muốn ở đây với tôi?”

Anh ta im lặng một lát, cứng ngắc đáp lại “Tôi luôn giữ lời.”

Ngữ Kỳ cười cười, một tay đút túi, một tay kéo anh ta, thong dong bước vào phòng sinh hoạt, cánh cửa phía sau đồng thời khẽ khàng đóng lại. Có lẽ là gần đây tiếp xúc chân tay quá nhiều, khiến anh ta tự sản sinh ra “Khả năng miễn dịch.” Khi cô túm lấy tay anh ta, anh ta chỉ cứng ngắc một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng thả lỏng.

Nghe thấy âm thanh, rất nhiều bệnh nhân đều quay qua nhìn hai người, những ánh mắt hoặc mờ mịt hoặc hưng phấn hoặc dại ra đều dổ dồn về phía này. Cũng may bọn họ chỉ nhìn một chút sau đó lại tự làm chuyện của mình, không khí chỉ im lặng được một giây, sau đó lại âm ĩ huyên náo.

Thích Trạch như một con mèo xù lông, cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, theo bản năng tiến sát gần Ngữ Kỳ. Giây tiếp theo, Ngữ Kỳ nghe thấy tiếng nói của anh ta vang lên bên tai, giọng nói có chút căng thẳng “Cô phải ý thức được rằng, những người này rất có khả năng đột nhiên đứng dậy hắt một bát nước sôi vào người cô hoặc cắn mất một miếng thịt của cô.”

Cô không quay đầu nhìn anh ta, chỉ tùy ý nhìn quanh, tìm kiếm hoạt động bọn họ có thể tham gia “Bệnh tình của bọn họ rất ổn định, đột nhiên phát bệnh chỉ là tình huống đột xuất. Mà nếu như thật có tình huống đột xuất xảy ra, bác sĩ cùng y tá chúng tôi cũng có thể nhanh chóng khống chế được những bệnh nhân này, anh không cần lo lắng.”

Thích Trạch cũng hành động quan sát xung quanh giống cô. Chỉ có điều toàn thân căng thẳng, vô cùng cảnh giác, cộng với thân hình cao to của anh ta thật giống như một con báo canh gác Châu Phi “Không cần lo lắng? Cái “tình huống đột xuất” cô nói mới xảy ra hôm trước…”

Ngữ Kỳ bất đắc dĩ nhìn anh ta, đi đến một bàn bóng bàn không người, tùy ý lấy ra hai cái vợt cùng một quả bóng, giương mắt nhìn anh ta “Anh biết chơi không? Nếu không biết, tôi có thể dạy anh.”

Anh ta nghe vậy nhếch nhếch khóe môi, vẻ mặt khinh thường hỏi “Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi?”

Giờ này khắc này, anh ta hiển nhiên đã quên mất rằng phải bảo trì cảnh giác, tiến lên nhận lấy bóng cùng vợt trong tay cô, vòng sang đứng đối diện cô. Anh ta dùng một loại khí thế quyền uy như thể quán quân bóng bàn giảng giải “Một quả phát bóng hiệu quả cần phối hợp giữa tốc độ, góc xoay bóng, cùng với góc độ tiếp đất. Trong đó cần rất nhiều kỹ xảo, ví dụ như nếu muốn tạo ra sự chuyển hướng liên tục, cô cần để mặt vợt tiếp xúc với mặt bóng ở góc độ thích hợp nhất…”

Dưới sự trần thuật thao thao bất tuyệt vô cùng chuyên nghiệp của anh ta, Ngữ Kỳ không khỏi sửng sốt. Cô vốn nghĩ rằng người có chỉ số thông mnh cao như anh ta chắc hẳn sẽ rất yếu kém trong lĩnh vực thể dục thể thao, nhưng hiện tại hình như không phải như vậy…

Có điều nếu như anh ta thích thể hiện, cô cũng không thể thờ ơ, ít nhất cũng phải tỏ vẻ tán thưởng.

Ngữ Kỳ nắm lấy cơ hội anh ta nghỉ lấy hơi, chen vào một câu “Thích Trạch anh có vẻ như rất hiểu về bóng bàn, thật là ngoài dự đoán của tôi…”
Thích Trạch đắc ý liếc cô một cái, tự cho là không ai thấy anh ta nâng cằm, chỉ tỏ ra khiêm tốn mỉm cười.

“…” Ngữ Kỳ nhìn tươi cười kỳ quái của anh ta, im lặng hai giây, ngay sau đó tự động coi như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên nói “Vậy chúng ta bắt đầu?”

Anh ta cau mày “Ai phát bóng trước?”

Ánh mắt của cô nhìn về quả bóng màu cam trong tay anh ta, im lặng một lát “…Anh phát bóng trước đi.”

“Được rồi, nếu cô đã muốn vậy…” Anh ta dùng một tư thế mà bản thân cho rằng vô cùng tao nhã- thực ra là hơi kỳ quái, để nâng cằm, giống như đang chào hỏi cô, Ngữ Kỳ không hiểu anh ta đang làm gì, vì vậy chỉ có thể im lặng.

Ai biết vừa mới dừng lại hai giây, anh ta lại nâng cằm với cô, đôi mắt tối đen đầy sự ám chỉ…Mang theo tâm trạng rất phực tạp, Ngữ Kỳ thử học theo anh ta, nhẹ nhàng nâng cằm…Kỳ thật hai người vẫn chưa chú ý tới, bọn họ đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ phòng sinh hoạt, tất cả bệnh nhân đều nhìn bọn họ như thể đang nhìn khỉ trong vườn bách thú.

Mà thấy cô làm theo, ánh mắt Thích Trạch lập tức hiện lên ý tán thưởng. Dừng một chút, anh ta hơi nghiêng mình, điểu chỉnh tư thế của mình giống như một tuyển thủ vô cùng chuyên nghiệp, còn không quên nhắc nhở cô “Tôi phát bóng, chú ý…”

Tuy thua cũng không sao, nhưng Ngữ Kỳ không hy vọng mình sẽ thua quá thảm, đành phải chăm chú theo dõi động tác của anh ta. Tay cầm bóng của anh ta giơ lên….Sau đó đột nhiên dừng lại.

Cô nghi hoặc nhìn anh ta, đã thấy anh ta căng thẳng nghiêm túc nhìn cô “Hiện tại tôi phát bóng thật đó…”

“…Ừ.”

Dưới sự tập trung tinh thần, chăm chú lần thứ hai của cô, Thích Trạch cắn môi dưới, sau đó tung cầu lên, vung vợt….

…Vợt cùng bóng nối tiếp nhau vẽ lên một đường cong giữa không trung.

Ngữ Kỳ: “…”

Thích Trạch cau mày, dường như không thể hiểu nổi sao mình có thể thất bại. Anh ta nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngữ Kỳ, xoay người nhặt trái bóng đã lăn sang bên cạnh lên “Có chút sai sót…Làm lại.”

Ngữ Kỳ vừa rồi bị một tràng diễn thuyết đầy tính chuyên nghiệp của anh ta lừa dối, hiện tại cũng đã hiểu ra vấn đề. Đại khái là anh ta đã từng đọc sách lý luận hoặc kỹ năng tổng hợp về lĩnh vực này, bằng chỉ số thông minh và khả năng ghi nhớ, anh ta dễ dàng nhớ được toàn bộ nội dung.

Nói một cách đơn giản nghĩa là, trong lĩnh vực bóng bàn, anh ta có lẽ là một lý luận gia vĩ đại, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyên gia thực tiễn, có khi đứa trẻ ba tuổi cũng chơi tốt hơn anh ta. Ít nhất người ta cũng sẽ không đến bóng cũng đánh không trúng.

Nhưng cô vẫn phải nể mặt anh ta, Ngữ Kỳ im lặng đứng tại chỗ nhìn anh ta, không lên tiếng. Mà khoảng im lặng ngắn ngủi này lại khiến cô ý thức được gần như tất cả bệnh nhân đang nhìn về hướng này….

Mà Thích Trạch đang đứng đối diện không hề phát hiện mình đang là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, chỉ đang tranh đấu gay gắt với bóng bàn, tung bóng, kiểm tra bóng, tung bóng, kiểm tra bóng…Không biết có phải tiểu não của thiên tài đều bị teo lại hay không, động tác của anh ta nhìn qua rất không hài hòa, thế nên đến lần thứ sáu mới có thể chạm được vào bóng…Nhưng căn bản là không thể qua lưới.

…Thật sự vô cùng thê thảm.

Ngữ Kỳ vội ho một tiếng, thật không nỡ nhìn tiếp “…Vậy, hay là chúng ta đi dánh bài đi?”

Vẻ mặt Thích Trạch đã đen như đáy nồi, anh ta lạnh lùng nhìn cô, bàn tay cầm vợt bóng bàn đã nắm chặt đến mức trắng bệch – như thể anh ta đang bóp cổ kẻ thù giết cha vậy.

Im lặng một lát, anh ta lạnh lùng gật đầu, đồng ý đề nghị của cô, hơn nữa khi trả vợt cho cô còn thì thầm nói “Cái vợt này có vấn đề.”

Để lại bình luận

270 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ- Chương 75: Nhân vật phản diện tâm thần (10)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

há há chết cười mất

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

:v Đúng là cái vợt có vấn đề thật. :v Anh ấy đáng ra phải đánh được một cách chuyên nghiệp chứ :v cười chết mất :v =)))))))))))

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Anh ấy ns cái vợt có vấn đề. Mọi người nghĩ a ta có vấn đề

Nguyệt Lâm
Đại hiệp

nam chính đáng yêu quá đi

Nga Hoàng
Đại hiệp

anh dth quá trời quá đất luôn nha

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

rõ ràng người có vấn đề là anh, không phải cái vợt

Đại hiệp

Đúng đúng là cái vợt có vấn đề… haha moe chết được ≧﹏≦ .

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Vâng, cái vợt có vấn đề ??? nam9 biết cách chọc người thương ghê chưa kìa

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Khụ, anh đang dùng biện pháp nhân hóa, ám chỉ cái vợt có vấn đề tức anh cũng có vấn đề à, thông minh không tả nổi :v

Cúc Huỳnh
Đại hiệp

Nghe anh nói như vận động viên chuyên nghiệp v, tới khi phát bóng thì thôi rồi… Đã vậy còn đỗ thừa cái vợt có vấn đề nữa.. Anh trẻ con quá mà k chịu nhận ??

thongminh123
Đại hiệp

Trời đất quỷ thần ơi! Phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, a ý là bệnh nhân

Vương Thu
Đại hiệp

Cười chết ta mất
Cái vợt có vấn đề há há
Chỉ ms a ms có thể nói như vậy thôi
A dễ thương quã đi

Member

Em đã cứ nghĩ a chơi giỏi thật =)))

Đại hiệp

Đây là kiểu k ăn dc nho thì chê nho xanh đây mà

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

ôi đáng dk yêu…làm k dk thì đổ lỗi cho cái vợt … a quá k chuyên nghiệp r

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Anh đáng yêu chết mất ” Cái vợt có vấn đề ” ? Anh cũng có thể đổ lỗi cho cái vợt đáng thương thế à ?

Hoa Dang
Đại hiệp

Cái vợt có vấn đề chứ không phải anh không biết đánh. Bó tay anh này

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Hế Hế, coi như phát hiện ra yếu điểm của thiên tài đi, Thích Trạch lý luận thì điểm tuyệt đối nhưng thực hành lại vô cùng thê thảm.

My Quậy
Đại hiệp

đúng là k biết ns j va a này nữa mà,nhưng mà đáng yêu chết đi đk><

Đại hiệp

Haha. Không nhịn đc cười nữa r…

Sâu Gạo
Đại hiệp

Kkk chết cừii zs soái này mất thôiii ??

Black Cat
Đại hiệp

buồn cười chết ta! anh này quá hài, y chang con nít a, so ra còn đáng yêu quá chừng

Yen hai
Đại hiệp

Haha haha. Chết cười mất thôi chưa thấy anh nam phụ nào dễ thương như vậy

Đại hiệp

Nếu mà có cả một bộ truyện dài chắc giang hồ phải dậy sóng vì độ cute khó đỡ của a =)))

Đại hiệp

anh thông minh, anh cute vô đối, anh đương nhiên biết đánh bóng bàn =)) chỉ là cái vợt có vấn đề thôi =)))

Cũn
Đại hiệp

Đáng yêu là đây chứ đâu

Đại hiệp

Đã từng nghĩ khi chơi bóng anh sẽ rất cool em xin dc rút lại ý nghĩ đó =)))

halemylinh
Đại hiệp

Thuộc lý thuyết nhưng vận dụng lại lóng ngóng, chao ôi, Trạch ca gợi cho mình quá khứ tồi tệ khi học môn thể dục! Rất thông cảm cho anh!

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh càng ngày càng đáng yêu ghê

Mộc Vũ
Đại hiệp

Uh chắc cái vợt có vấn đề haha anh dễ thương quá??

Đại hiệp

buồn cười chết mất

Muội Thủy
Đại hiệp

ôi thánh trạch của tôi :v bái anh luôn

Đại hiệp

Haha. Vợt đúng là có vấn đề :))

Mimipiano
Đại hiệp

Chẹp, vợt có vấn đề, mà đầu anh cũng có vấn đề ghê luôn=))

Người qua đường

* gật đầu* là vợt có vấn đề ko phải anh có vấn đề ~~~

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Tinh cách anh trẻ con nghê không vừa ý là đổ lỗi liền luôn mà mặt không đổi sắc mới nghe??

nguyen1401
Đại hiệp

đúng, là vợt có vấn đề :v

Có chút tò mò
Đại hiệp

khụ, càng đọc càng cảm thấy anh nam chính lần này max cute aaaaaa, đáng yêu kinh khủng, chẹp chẹp..

Đại hiệp

ừ thì cái vợt có vấn đề :)))) ng cầm vợt còn vấn đề nặnh hơn xíu thôi

Minh Minh
Đại hiệp

Chết cười với ông anh này. Vợt có ấn đề chứ k phải anh.

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Lúc đầu đã nghi nghi r, nói thì giỏi nhưng làm đâu có đc hiazzzz

Đại hiệp

em nói thật với anh một câu hơi phũ chút, ở ngoài đời ng ta gọi trường hợp này là : đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm đấy ạ

Thao Tran
Đại hiệp

Haha cuoi chjx mh de thuog hic cho noj caj vot nay koa van de truj ak max cuoi wek di

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Nhìn anh de thuong quá trời quá đất lun.
Nếu không thì gọi là ngây thơ vô số tội.

Nói Ít Làm Nhiều
Đại hiệp

ôi mẹ ơi lần sau không ăn uống khi đọc truyện về anh nữa =)) đọc đến đoạn các bệnh nhân nhìn anh như khỉ trong vườn bách thú em đã chính thức không nhịn được mà phun ướt màn hình =)))

Hải Băng
Đại hiệp

Ha ha ha, buồn cười anh quá, lý thuyết thì giỏi mà thực hành thì tệ hại

Thu Hiền
Đại hiệp

Cái vợt này có vấn đề =))) ôi em tưởng có vấn đề phải là anh chứ Thích Trạch =))) càng ngày anh càng đáng eo ko chịu nổi

soya truong
Đại hiệp

Không nên tin thiên tài chị ạt. Lý thuyết suông thôi chị ơi

Trần Thị Thu Huyền
Đại hiệp

Buồn cười cách anh này đánh bóng bàn ?

Linh Phan
Đại hiệp

A Trạch cute chết mất

wpDiscuz