[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ: Chương 72 – Nhân vật phản diện tâm thần (7)

323

 Nhân vật phản diên tâm thần (7)

“Anh phải phân biệt rõ sự khác biệt giữa phim ảnh và đời sống thực thế.”

Ngữ Kỳ cố gắng giúp suy nghĩ vặn vẹo của anh ta đi theo hướng tích cực hơn. “Hơn nữa cho dù trên lý thuyết đúng là có thể thực hiện được, nhưng anh vẫn nên suy nghĩ đến một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc có thể thành công hay không. Ví dụ như đó là Mỹ còn đây là Trung Quốc, bên đó là nhà tù bên này là viện điều dưỡng, hơn nữa vừa rồi tôi cũng đã nói, những gì anh ta muốn là những văn kiện rẻ tiền mà những thứ anh muốn lại là  một hệ thống bảo vệ đắt đỏ.”

“Tôi rất vui vì cái đầu nhỏ của cô cuối cùng cũng học được cách suy nghĩ vấn đề rồi, cô y tá.” Thích Trạch dùng thái độ kiêu ngạo mỉm cười nhìn cô, tính tình của anh ta không phù hợp với với khuôn mặt đẹp trai văn nhã kia chút nào. Loại tự cho mình vượt trội hơn người này làm người khác rất phản cảm. “Nhưng.. cô vẫn phạm một sai lầm rất lớn, làm cho kết luận cuối cùng của cô không chính xác.”

“……Sai lầm gì?” Tuy biết rằng đáp án mà mình nhận được không đáng tin, Ngữ Kỳ vẫn kiên nhẫn khiêm tốn nghe chỉ bảo.

Anh ta nhướn mày, vẻ mặt anh ta là lời giải thích hoàn hảo cho câu “ Lạnh lùng quý phái”. “Những điều cô vừa phân tích chỉ xảy ra trên cơ sở cô tự làm những việc này. Chỗ sai của cô là cô đã quên suy nghĩ đến năng lực và sự thông minh của tôi cao hơn cô nhiều.”

“…”

“Bên cạnh đó, cô chẳng lẽ cho rằng tôi không suy nghĩ đến những yếu tố làm ảnh hưởng giống như cô nói sao?” Thích Trạch cười mỉa mai, đôi đồng tử đen láy tràn ngập đắc ý. “Tôi không chỉ sớm nghĩ đến những điều này mà còn nghĩ đến những phương án thay đổi khác. Ví dụ như tăng cường đưa cho anh ta 3 ngày 1 cái thay vì 1 tuần đưa 1 cái, ngoài ra tôi còn làm một thí nghiệm nho nhỏ để phân tích tính khả thi, kết quả chính là, những kinh nghiệm từ phim ảnh cũng có thể vận dụng vào cuộc sống thực. Cho nên mới nói, người bình thường chỉ nhìn đến những khó khăn trước sau đó thì từ bỏ, còn thiên tài thật sự sẽ nhìn thấy sự hoàn hảo sau khi giải quyết khó khăn đó.”

Ngữ kỳ chưa kịp lên tiếng, anh ta hình như đã nhận ra điều gì đó,  thu vẻ mặt tự cao tự đại lại, không đành lòng an ủi: “Có điều cô cũng đừng vì vậy mà tổn thương, dù sao vốn dĩ chỉ số thông minh của tôi và cô cũng cách nhau một khoảng rất lớn, cô cũng đã làm hết mức có thể. Cho nên đừng vì vậy mà tự trách mình.”

Nếu như hiện tại đang đứng đối diện anh ta là một người bình thường có sức chịu đựng thấp, sau khi nghe những lời “an ủi” mà thật ra lại là “đả kích” của anh ta chắc đã nhịn không được đánh cho anh ta một trận rồi, may cho anh ta người nghe những lời này là Ngữ Kỳ. Kinh nghiệm dày dặn cộng thêm phẩm chất nghề nghiệp tốt đẹp được rèn luyện hàng ngày giúp Ngữ Kỳ vẫn giữ được vẻ tự nhiên bình tĩnh hoàn hảo. Vẻ mặt không thay đổi cắt lấy đoạn mấu chốt nhất để đặt câu hỏi: “Anh đã nghĩ đến việc làm thử rồi sao?”

Thích Trạch cau mày, nhìn cô trầm tư, lát sau mới như chợt nhớ ra điều gì đó nói: “Xin lỗi…Tôi quên mất việc với chỉ số thông minh của cô, tôi phải giải thích tường tận hơn cô mới hiểu ra được.” Anh ta không hề ý thức được rằng điều mình vừa nói rất không lịch sự, bắt đầu hào hứng giới thiệu “Thí nghiệm” của mình “Với năng lực quan sát hạn hẹp của mình, cô dĩ nhiên không thể phát hiện ra một loạt hành vi vừa nãy của tôi là có ý đồ. Bao gồm cả việc sau khi cô bước vào đây tôi đã cố ý kéo dài thời gian lấy giấy bút cộng thêm khi viết vẻ mặt tôi nghiêm túc khác hẳn với ngày thường, tất cả động tác của tôi đều cố gắng khiến cô tò mò.”

 “Đúng vậy “ Ngữ Kỳ lạnh nhạt phụ họa: “Tôi thật sự không để ý đến điều đó.” Dưới sự miệt thị của anh ta, cho dù là thánh nhân cũng phải tức giận, thế nhưng vì nhiệm vụ, cô không thể nổi giận với anh ta. Điều duy nhất cô có thể làm là dùng giọng điệu trào phúng mà anh ta không bao giờ có thể nhận ra để giải tỏa sự bực bội trong lòng.

 Thích Trạch đương nhiên không nhận ra việc cô ngấm ngầm trào phúng anh ta, thậm chí còn cho rằng cô đang khen ngợi anh ta. Khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói “ Kết quả là, cô thật sự vì sự tò mò mà hỏi tôi. Thí nghiệm này chứng tỏ phương pháp trong phim ảnh cũng có thể áp dụng ra ngoài thực tiễn.”

Nói xong, anh ta đắc ý nhìn Ngữ Kỳ, lại thấy vẻ mặt của cô không hề thay đổi. Suy nghĩ một lát, anh ta đưa tay day day trán “Xin lỗi, tôi lại quên mất khả năng của cô không thể theo kịp tốc độ tư duy của tôi, miêu tả ngắn gọn như vậy với cô mà nói là quá mức nhảy vọt..”

 Ngũ Kỳ kiên nhẫn nhìn anh ta, bày ra một nụ cười hoàn mỹ “Đúng, tôi rất rất ngu ngốc !”

“Cô có thể nhận ra điều này là được rồi , có điều cũng không nên coi thường bản thân mình, so với người khác, cô đã rất tốt rồi.” Sau khi anh ta đơn giản an ủi cô, anh ta lại cau mày: “Nếu như cô đã từng xem Tom and Jerry, sẽ biết trong đó có một tập, Jerry đã dùng phương pháp vừa rồi để khiến cho Tom tò mò. Mà tôi đã vận dụng được phương pháp trong bộ phim kinh điển này áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, thành công thu hút được sự chú ý của cô. Hiện tại, chắc cô đã hiểu được toàn bộ quá trình rồi chứ?”

 Nói một cách đơn giản là, chiêu mà anh ta dùng để đùa giỡn cô chính là chiêu mà Jerry đã dùng để đùa giỡn Tom. Bởi vậy nên anh ta cho rằng, áp dụng phương pháp để xin thêm kinh phí cũng có thể xin được hệ thống bảo vệ mà anh ta muốn. Quả nhiên thiên tài đều theo chủ nghĩa lý tưởng, thật quá ngây thơ.

Ngữ Kỳ im lặng một lát, chán nản vỗ tay, khẩu thị tâm phi khen: “Tuyệt vời.” Ngừng lại một lát, “…Thế nhưng tôi còn có chút việc, tôi đi trước.” Vừa dứt lời đã quyết đoán quay lưng, nhưng vừa ra đến cửa đã bị anh ta gọi lại.

 Không tình nguyện dừng bước, cô quay lại hỏi: “Còn việc gì nữa?”

 Thích Trạch không lên tiếng, nhìn chằm chằm cổ tay phải cô, cau mày nói “Cô bị thương à?”

 Ngữ Kỳ nhìn theo ánh mắt anh ta, lúc này mới phát hiện ra dưới tay áo mình lộ ra vết thương xanh tím. Đối với người làm công tác y tá thường xuyên phải không chế bệnh nhân tự nhiên phát điên mà nói, vết bầm tím như vậy thật sự rất bình thường. Trên thực tế, thường xuyên có hộ sĩ, bác sĩ bị cắn, bị cào. Những kinh nghiệm chiến đấu cô có được trong những nhiệm vụ trước đã giúp cô tránh được rất nhiều tình huống làm mình bị thương, có điều thể chất thân xác này không tốt lắm vậy nên khó mà không bị vài vết bầm tím.

 Ngữ Kỳ không thèm để ý, chỉ qua loa nói về chuyện xảy ra trong lúc tuần tra ban đêm, sau đó cúi đầu sửa lại tay áo, che vết thương bầm tím kia lại.

Đối với người đã trải qua các loại nhiệm vụ mưa bom bão đạn, thần tiên ma quái như cô, vết thương nhỏ này thật không đáng để tâm. Nhưng đối với người tự cho là văn minh, có giáo dục, có tố chất, không bao giờ đánh nhau như Thích Trạch thì việc trên cơ thể có vết thương như vậy là điều không thể chấp nhận nổi.

 Anh ta cau mày căm phẫn: “Anh ta không xin lỗi cô sao? Là thằng đàn ông, làm sao có thể đánh phụ nữ chứ! Vô giáo dục! Tên dã man!”

 Ngữ Kỳ nhìn anh ta một lát, không thể nhịn cười. Không thể không nói, tên Thích Trạch tuy rằng độc miệng, tính cách cũng tệ hại nhưng trong một số trường hợp, anh ta cũng thật khiến người ta thích.

Vẻ mặt cô dịu đi, bất đắc dĩ nói: “Thật ra cũng không thể trách người kia, lúc ấy anh ta đang phát bệnh, không hề ý thức được mình đang làm cái gì.”

 “Vậy anh ta cũng phải xin lỗi cô chứ, tối thiểu cũng phải có một bức thư xin lỗi dài một ngàn từ.” Dứt lời, anh ta nhìn cô, lại thấy vẻ bất đắc dĩ của cô, cau mày không dám tin: “Anh ta không xin lỗi cô sao?!”

 Ngữ Kỳ cười khổ: “Ở đây, thường xuyên xảy ra chuyện như vậy…” Chưa dứt lời, cô đã thấy Thích Trạch đứng dậy, hùng hổ lại gần mình.

 Cô còn chưa kịp hỏi, anh ta đã dùng cái giọng chỉ con nít mới dùng để nói chuyện với cô: “Tôi đi tính sổ với anh ta!”

“…Anh không muốn ra khỏi phòng cơ mà…” Trước khi anh ta gây náo loạn, Ngữ Kỳ phải kịp thời ngăn cản. “Có lẽ bọn họ đang chờ cơ hội để hại anh, tùy tiện đi ra ngoài như vậy, rất nguy hiểm.”

 Nghe câu cuối cùng của cô, Thích Trạch khựng lại như thể bị ấn nút tạm dừng.

 Thấy anh ta do dự, Ngữ Kỳ khẽ thở phào, tiếp tục khuyên nhủ: “Anh ta ở trong căn phòng cuối cùng, anh phải đi qua hơn nửa cái hành lang này mới đến được chỗ anh ta. Anh ta cao trên một mét tán lăm, cho dù anh có gặp thì cũng không làm gì được anh ta đâu.”

Nghe câu cuối cùng của cô, Thích Trạch cảm thấy lòng tự trọng như bị tổn thương rất lớn, anh ta quay đầu lại nhìn cô nhấn mạnh: “Tôi cao một mét tám bảy, cao hơn một mét tám lăm.”

 Ngữ Kỳ nhịn cười, không thể bỏ qua cơ hội đả kích anh ta, liếc mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, “Nhưng anh ta có cơ bụng sáu múi…anh thì sao?” Dứt lời, cô đến gần anh ta: “Được rồi, có nhân viên nào ở đây chưa bị bệnh nhân đánh đâu, tôi không sao, anh lên giường nằm nghỉ đi.”

 Thích Trạch đột nhiên mím môi, nhìn chằm chằm cô, dường như đang quyết định một chuyện rất quan trọng, sau đó mở cửa ra, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.Bỏ lại một câu nghe có vẻ rất khí phách thực ra lại vô cùng trẻ trâu: “..Chỉ số thông mình của tôi có giá trị hơn thể lực của anh ta.”

 Ngữ Kỳ ngẩn ra, không thể tin được anh ta lại dám đi ra ngoài. Đến khi giật mình tỉnh ngộ đuổi theo, anh ta đã đi được vài mét.

 Quanh hành lang đều là những bệnh nhân mang vẻ mặt đờ đẫn, có một số người đang đập đầu vào tường, một số  đang nói chuyện với không khí, còn  một số lại đang lẩm bẩm một bài hát không rõ nghĩa…Bọn họ đang sống trong thế giới của chính họ, không có chút hứng thú nào với tất cả những chuyện đang diễn ra xung quanh.

 Còn vài bước nữa là Ngữ Kỳ sẽ đuổi kịp Thích Trạch, anh ta lại tràn đầy cảnh giác nhìn một tên bệnh nhân đang dựa vào bức tường đối diện. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không chịu nao núng, thật giống như hai đứa con nít ngây ngô.

 Ngữ Kỳ bất đắc dĩ hỏi: “Anh lại làm sao vậy?”

 “…Anh ta có ý xấu với tôi.” Thích Trạch cúi đầu thì thầm như gặp phải kẻ thù lớn “Tôi nghi ngờ, anh ta là đồng bọn của Hạ Mạch Mạch.”

 “Ạnh ta có ý xấu với tất cả mọi người…”

 Cô còn chưa nói hết, anh ta lại giật mình như nhớ ra điều gì đó, dùng giọng điệu vương giả cao thượng nói: “À, đúng, tôi quên mất. Đầu óc của mấy người nơi này đều có vấn đề” Dứt lời, anh ta dời mắt, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước.

 “…”

 Hai người dừng lại trước cửa căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cách một cánh cửa sổ thủy tinh, Ngữ Kỳ chỉ tên bệnh nhân kia cho Thích Trạch: “Anh thấy tên đàn ông cao to kia không? Anh thật sự muốn nói lý lẽ với anh ta sao? Giao ước trước, nếu anh ta muốn đánh anh, tôi cũng không cứu được anh đâu.”

 Thích Trạch không quan tâm hừ lạnh một tiếng, nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, ánh mắt vốn đang tràn đầy khinh rẻ bỗng nhiên đọng lại, anh ta khẽ gầm gừ với cô: “Anh ta mà một mét tám lăm sao? Ít nhất phải một mét chín!”

 “…Tôi nói là cao hơn một mét tám lăm, một mét chín cao hơn một mét tám lăm đó.”

 Anh ta dường như không nghe thấy cô đang nói gì, nhìn chằm chằm tên đàn ông lưng hùm vai gấu kia. Đến khi cô cảm thấy anh ta sẽ không thèm quan tâm mọi thứ mà nhảy vào trong đó thì anh ta lại dột nhiên quay người lại, kéo cô đi mất, còn rất căng thẳng nói: “Anh ta đã nhìn thấy chúng ta!”

 “…” Ngữ Kỳ nhìn cánh tay đang nắm chặt mình “Nói thật, tôi nghĩ anh sẽ cứng cỏi dũng cảm hơn thế này nhiều. Còn nữa, anh không cảm thấy chúng ta quá gần nhau sao?”

 Thích Trạch khưng lại, chậm rãi cúi xuống, kinh dị trừng mắt: “Cô nhét tay cô vào tay tôi từ lúc nào thế?”

 

Để lại bình luận

323 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ: Chương 72 – Nhân vật phản diện tâm thần (7)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Chương này dễ thương quá. Yêu nam chính chết mất.

Đỏ Giày
Đại hiệp

=)))))) Chương này đọc cười chịu không được :)) Dễ thương quá đi <3
Câu cuối cùng còn khiến ngta cạn lời luôn =)) cười chết ngất

Soya Truong
Đại hiệp

Chết cười với lí luận của anh . Tôi thông minh hơn chứ lị kkkk. Với cách anh đối đáp với chị thật đáng yêu. Phần này lúc đầu hơi chán nhưng càng về sau càng thú vị!!!!

Hằng Thu Đỗ
Đại hiệp

edit quá mượt luôn cảm ơn nhiều nhiều ạ và mong chap mới ^^!!

Lương Ngọc Sơn
Khách vãng lai

tình phòng bị của nam chính cao quá . thật mong đợi về cái kết

Gyoku Kim
Đại hiệp

Cái a này mà bik yêu rồi anh anh em em voi nữ 9 chắc cười đau bụng hơn cái này.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Cầm tay rồi kìa không biết a có sao không? Kiểu j sau vụ này cũng tiến tình cảm

Phương Trang Ngố
Đại hiệp

Anh này quá thông minh nhưng mà cũng ngốc nghếch quá trời, bị chị dụ mà không biết

Member

Anh ngốc ghê

Mộc Vũ
Đại hiệp

Anh cũng có lúc ngốc ghê. Cặp này thật đáng iu mà. Thanks editor và betaer nhiều lắm nha(╯з╰)

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Chính a nắm tay c mà :)))))))

Kỳ Duyên
Đại hiệp

Tâm lí của chị quá đỉnh người thường nghe những lời độc mồm này chắc tức đến ngất luôn đấy

YennyBae
Đại hiệp

Anh này mặt dày ghê

Đại hiệp

Anh này tự kỉ nhưng thỉnh thoảng vẫn dễ thương

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Má ơi. Ảnh nhát mà tỏ ra nguy hiểm?

Minh Châu Trương
Đại hiệp

Haha anh chị buồn cười quá lúc nào rồi còn để ý vụ nắm tay

Đại hiệp

em cạn lời với anh rồi làm như ai cũng có ý xấu với anh hờ hờ

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Em lạy anh. Cái trình này mấy anh trước không qua nổi… quá vô sỉ rồi. ??

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chương này hài dã man :3 Anh ấy đáng yêu quá chừng á :3 Cái đoạn cô nhét tay cô vào tay tôi từ lúc nào thế :v :v :v Thế sao a ko nghỉ là mình nắm tay chị ấy :3 ?

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Bh mới thấy trạch dễ thương :cô nhét tay tôi vào tay cô .

JQA3
Đại hiệp

ôi trời tự nắm tay người ta rồi nói người ta nhét, tưởng đi báo thù thì mới liếc cái là xoay người nước một rồi

Đại hiệp

Ai cha nam phụ ah anh muoonslamf anh hùng thì nên làm anh hùng đến phút chót chứ?.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Haha, haha, cái gì mà cô nhét tay cô vào tay tôi lúc nào thế? Trời ơi, đọc mà cười chết với mấy cái lý luận cùn của ảnh, chả hiểu sau này khỏi bệnh mà có thể nhớ lại thì cái vẻ mặt của anh ta như thế nào, đau hết cả ruột

Cúc Huỳnh
Đại hiệp

Cái gì mà ít nhất cũng phải có bức thư xin lỗi k dươi một ngàn từ, chỉ số thông minh của tôi cao hơn giá trị thể lực của anh ta.. Nể mấy cái phát ngôn của anh quá

Thảo Nhi
Đại hiệp

hahaaa đọc đoạn cuối cười sặc nước miếng :))

thongminh123
Đại hiệp

Ha ha cuối cùng cũng lộ đc chút dễ thương!

Vương Thu
Đại hiệp

Haha giờ ta ms biết tay còn có thể nhét vào nhau nha =)))
Buồn cười chết mất

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

nắm tay r đó…nhưng anh nắm tay chị hay là chị nhét tay vào tay a…haha

Ngoãn Ngoan Ngân
Đại hiệp

Chương này dọc thấy TT dễ thương gê

yen hai
Đại hiệp

E lạy anh, e sợ a rồi ,a cứ như quay về thời kỳ e bảy tuổi với a bạn hàng xóm vậy,

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Anh này quá trẻ con rồi,mà có cần cảnh giác vậy không cha :((

nhinhi
Đại hiệp

Your Commenttrôì ôi anh dễ thương dư. Chừng naò chị mơí cưa được anh đây nhỉ

Hoa Dang
Đại hiệp

Chết cười với anh này mất. Trẻ con đáng yêu quá

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Vỗ tay nào ??? Thích Trạch cố tiến bộ rồi nè, ít nhất chưa bày xích mãnh liệt vấn đề đụng chạm này.

My Quậy
Đại hiệp

mỗi câu nói của a còn hơn cả đầu đạn hạt nhân bắn vo ng =.=,k thể nào đỡ đk chỉ có theere tùy ý bị chém giết

Sâu Gạo
Đại hiệp

Cứ tưởng là hùng hổ lắm ??

Linh Thảo Trần
Đại hiệp

a kiu-teo hơn chút nữa được k a

Đại hiệp

Chời ơi, thiệt k chịu nổi mà, anh quá sức dễ thương

Black Cat
Đại hiệp

cute, vừa tức mà vừa thương, anh này làm ta đau não quá, thật là ngây ngô, đáng yêu cũng dáng ghét

Yen hai
Đại hiệp

Cạn lời, sa mạc lời, oxi lời.v.v chịu thua anh rồi ????

Lu Xupu
Đại hiệp

Nắm tay rồi…deex thương quá

Đại hiệp

Tính cách của a Trạch phải gọi là dòng điện xoay chiều lời :’))) kiểu gì cũng nghĩ được

Đại hiệp

Thích Trạch: “Cô nhét tay cô vào tay tôi từ lúc nào thế?”
Ngữ Kỳ “… Từ lúc anh kéo tay tôi chăng?”

Cũn
Đại hiệp

Dễ thương chết mất…

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh dễ thương quá

Đại hiệp

trời ơi đáng yêu kinh dị luôn ấy =)))) ngốc vcđ 😡

Hân Ngọc Trần
Đại hiệp

Chỉ có ngữ kỳ – nv chính của chúng ta, ng dày dặn kinh nghiệm mới có thể chịu được anh này, với cái cách suy nghĩ méo mó của anh ta thì chẳng ai chịu đựng được mất.
Nhưng đến đoạn cuối anh này dần đc cute hoá rồi nha.

halemylinh
Đại hiệp

á há há, “tôi cao 1m87, cao hơn 1m85” cười chết mất thôi, nam phụ mà Ngữ Kỳ công lược lần này dễ thương quá hihihihii>>>>

Đại hiệp

nam chính dễ thương quá cơ :v :v như trẻ con vậy

Muội Thủy
Đại hiệp

muốn cho thím trạch 1 phát búa thông não quá :v

wpDiscuz