[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 23

19

Chương 23

Edit: Phù Dung

Beta : Tử Tịch

Tuy rằng cách tổ chức đội hình có chút khó xử, nhưng phó bản thì vẫn phải đi.

Hành Ngâm Phi Ngư dẫn mọi người đi tìm hang ổ của Miêu Yêu,quyển sách dạy nấu ăn của vị Nhị hoàng tử kia ở ngay trong hang ổ của nó, cạnh đó còn chứa rất nhiều thức ăn cao cấp cho mèo.

“Móng vuốt của Miêu yêu vô cùng lợi hại, hơn nữa động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, mọi người chú ý cẩn thận.”

Hành Ngâm Phi Ngư đứng trước mặt mọi người, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Hắc Miêu.

“Meo meo.” Miêu yêu dường như cũng cảm thấy sức mạnh to lớn của anh, cảnh giác quan sát.

Ngải Hinh xem xét thuộc tính của Miêu yêu, đúng như lời Hành Ngâm Phi Ngư nói, cấp bậc thật sự không cao, thế nhưng tên rất gây chú ý.

“Blake Kate?” Cô chớp mắt vài cái: “Con mèo này có cái tên rất Tây.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Đây là con mèo do người nước ngoài tiến cống, tên chắc là phiên âm từ Black cat.”

Ngải Hinh: “…..”

Trò chơi này đặt tên cũng thật qua loa.

Hai người đang nói chuyện bỗng thấy Miêu yêu meo một tiếng, liền bay đến, giơ móng vuốt phi thẳng vào Hành

Ngâm Phi Ngư. Ngải Hinh thi triển khinh công di chuyển hai bước, một tay lướt trên thân đàn, gảy tuyệt chiêu hôm nay mới học được [Đoạn Kiều].

“Ôi, Tiểu Tiên nữ thật tuyệt.” Mạn Ý Giang Hồ thấy cô di chuyển lưu loát, nhẹ nhàng tựa mây bay, xuất chiêu linh hoạt, đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi.

Hành Ngâm Phi Ngư thực hiện vài động tác, liền nhảy đến trước mặt Ngải Hinh “Miêu yêu này cô có thể đối phó, chỉ là phải đánh đến chín lần, xem như để cô tập luyện.”

“Được.” Ngải Hinh lại gảy vài tiếng, thành công thu hút thù hận (1) của nó.

(1) thù hận: Khi đánh boss có một giá trị là thù hận, boss sẽ chỉ tập trung đánh người có giá trị thù hận cao nhất. Khi tổ đội đánh boss, thường sẽ có một người chuyên làm nhiệm vụ kéo thù hận tập trung sự chú ý của boss cho người khác đánh.

“Tiểu tiên nữ, tôi đến giúp cô.” Thân là vú em, Mạn ý Giang Hồ rất ít khi đi tiên phong, cùng Ngải Hinh kề vai chiến đấu. Ngải Hinh nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi: “Hôm nay sao lại tích cực như vậy?”

Mạn Ý Giang Hồ nói: “Mấy khi được thấy một con mèo biết bay, tôi cứ coi nó là Phi Thiên Miêu mà đánh.”
Phi Thiên Miêu: “….”

Cậu ta như thể muốn trút giận, lách mình một cái thật nhanh, xông lên chém Miêu Yêu một đao.

“Meo meo!” Miêu Yêu đau đớn kêu to, phất đuôi tứ phía, mọi người nhanh chóng tản ra.

Tuy đây chỉ là một phó bản kéo dài thời gian, nhưng chủ yếu là Ngải Hinh, Phi Thiên Miêu cùng Mạn Ý Giang Hồ đánh, Hành Ngâm Phi Ngư lui về phía sau, làm công tác yểm trợ cho bọn họ, còn Gió Thu Ào Ào và Hương Hương…

Hai người này không biết từ khi nào liền đến bênh cạnh bọn họ.

“Độc của cô tại sao lại vẩy lên người tôi?.” Độc dược của Thiên Nam Tinh Trại khiến Hương Hương xanh mặt, yếu ớt đứng tại chỗ.

Gió Thu Ào Ào có lỗi nhìn cô: “Ngại quá, chắc vừa rồi gió mạnh quá, thổi thuốc bột bay vào người cô.”

Hương Hương: “…..”

Ai tin chứ.

“Phi Thiên Miêu.” Cô ta làm nũng gọi một tiếng Phi Thiên Miêu, Ngải Hinh nghe mà rùng mình. Phi Thiên Miêu tránh thoát móng vuốt của Miêu yêu, nghiêng đầu nhìn Gió Thu Ào Ào “Ào Ào đừng phá đám nữa.”

Gió Thu Ào Ào nhíu mày, đi đến cạnh Mạn Ý Giang Hồ, cùng anh đánh Miêu yêu. Hương Hương còn mềm nhủn tại chỗ, hô hào với Giáo Thu Ào Ào: “Cô đưa thuốc giải cho tôi.”

Gió Thu Ào Ào tức giận nói: “Thiên Nam Tinh Trại chúng tôi chỉ chế độc dược, không chế thuốc giải.”
Hương Hương: “….”

Ai! Tin! Chứ!

Phi Thiên Miêu tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn cô: “Em cứ ở đó nghỉ ngơi đi, hết thời gian độc sẽ tự giải.”

“Được rồi, anh phải cẩn thận đó.”

Phi Thiên Miêu nháy mắt đưa tình với cô, đôi gò má của Hương Hương lại ửng lên.

Để đánh chết một con quái chín lần, thật sự cần một sự kiên nhẫn to lớn, nếu không phải muốn lấy thức ăn của nó cho tiểu Q, Ngải Hinh thật không muốn tiếp tục.

Lần cuối cùng, Hành Ngâm Phi Ngư đành tự mình ra tay, nhanh chóng giải quyết Miêu yêu. Có lẽ trò chơi cũng nể bọn họ có thể đánh Miêu yêu đến chín lần nên đồ Miêu yêu rơi ra cũng không ít.

Lúc phân chia đồ lại xảy ra tranh chấp.

Gió Thu Ào Ào cùng Hương Hương đều muốn “Một hộp son” , cả hai người đều không có ý nhượng bộ.

“Em chỉ muốn cái hộp son kia thôi, màu thật đẹp, những cửa hàng trên phố đều không có bán.” Hương Hương tìm Phi Thiên Miêu làm nũng. Phi Thiên Miêu nhìn Gió Thu Ào Ào, đang chuẩn bị mở miệng, Gió Thu Ào Ào lớn tiếng nói: “Anh nếu nói giúp cô ta, em sẽ mách chú cùng dì, nói anh ức hiếp em.”

Phi Thiên Miêu: “…”

Anh đành đi khuyên bảo Hương Hương, Hương Hương bịt tai nói: “Em không nghe, em không nghe, em chỉ muốn cái đó thôi.”

Phi Thiên Miêu: “….”

Sao anh lại nghĩ quẩn mà tìm bạn lữ làm gì chứ?

Nhất định là do đêm Thất tịch trong game quá thừa hormone.

Anh đành nhìn Ngải Hinh: “Cô thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy……” Ngải Hinh đi đến, cầm lấy hộp son cất vào trong túi của mình: “Tôi cảm thấy hộp son này rất phù hợp với mình.”

Gió Thu Ào Ào: “…”

Hương Hương: “…..”

Chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy.

Ngải Hinh cầm hộp son, cũng sung sướng lấy thức ăn Hoàng gia của Miêu Yêu. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, không chỉ tăng một cấp, còn lấy được rất nhiều thứ tốt.

À, còn được xem kịch miễn phí.

Hành Ngâm Phi Ngư phân chia số đồ còn lại, cũng để dành một phần cho vào kho hàng của bang hội như trước.

Trả sách dạy nấu ăn cho Nhị hoàng tử, sau đó giải tán đội ngũ, cùng Ngải Hinh đến đình ở giữa hồ.

“Tôi có mua bồ câu, cô cầm lấy mà dùng.” Hành Ngâm Phi Ngư nói xong lấy trong túi ra ba con bồ câu đưa tin, đều đưa cho Ngải Hinh: “Bồ câu đưa tin bình thường cũng cần thức ăn, hơn nữa còn có nguy cơ bị giết.”

Ngải Hinh khẽ nhíu mày: “Bồ câu đưa thư còn có thể bị giết sao?”

“Đúng, giết bồ câu đưa thư có thể ngăn chặn người khác truyền tin tức, đây chính là cách hoàn toàn trở về cổ đại mà công ty trò chơi nói.”

“……” Bọn họ chẳng qua là muốn kiếm tiền thôi.

Cô nhận lấy bồ câu đưa thư, Hành Ngâm Phi Ngư đưa cô một ít thức ăn cho mèo và thịt: “Hôm nay lúc mua bồ câu, tiện thể mua, động vật đều có thể ăn được.”

Ngải Hinh ngượng ngùng nói: “Lúc trước tôi cũng có ý định mua cho tiểu Q.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Cái này so với của cô mua, cao cấp hơn nhiều.”

Ngải Hinh: “….”

Không biết vì sao, cô cảm thấy như bị xem thường. Cô nhận lấy thức ăn cho Tiểu Q, cảm thấy nợ Hành Ngâm Phi Ngư ngày một nhiều.

“Cô triệu hồi sủng vật, cho nó ăn thức ăn hôm nay lấy được.”

“Được.” Ngải Hinh triệu hồi tiểu Q, Tiểu Q meo meo một tiếng, dừng lại, liếm liếm cổ tay cô.

“Ha ha, thật đáng yêu, tiểu Q ngoan.” Ngải Hinh đùa với nó một lát, liền đem thức ăn hoàng gia của mèo đặt trước mặt tiểu Q “Ăn đi.”

Tiểu Q đến cạnh thức ăn, ngửi ngửi mới tiến lên ăn. Trong lúc nó ăn, Ngải Hinh xem xét thuộc tính của nó: “Các thuộc tính đang tăng lên, xem ra sau nên đi đánh Miêu yêu nhiều hơn.”

“Được.” Hành Ngâm Phi Ngư ngồi xổm xuống.

Sờ sờ đầu tiểu Q, tiểu Q ngẩng mặt, thoải mái dụi dụi lòng bàn tay anh.

Hành Ngâm Phi Ngư không nhịn được cong khóe môi: “Tọa kỵ này còn dễ thương hơn sủng vật của người khác nữa.”

“Bởi vậy tôi mới lo không biết sau này nó có thể bay hay không.” Ngải Hinh lo lắng thở dài.

“Đừng sốt ruột, đợi đến lúc thức tỉnh hẳn là sẽ biết thôi.”

“Được, hy vọng là nó sẽ nhanh lớn.” Ngải Hinh cũng ngồi xuống, xoa nhẹ lên đầu tiểu Q.

Những ngày sau, cô vẫn đi luyện cấp cùng Hành Ngâm Phi Ngư, lúc cô làm nhiệm vụ chính, cấp bậc cũng tăng lên năm mươi lăm, đồng thời nghe thấy được một lời đồn thổi.

Phó bang chủ của Tinh Uẩn Lưu Quang là Thiên Nhai Cô Khuyển đang theo đuổi Gió Thu Ào Ào.

Sau khi nghe được tin này, cô liền đến tổng bộ của Mộng Thiên Triều. Đi đến chỗ Hành Ngâm Phi Ngư, ngồi đối diện Phi Thiên Miêu: “Nghe nói Phó bang chủ Tinh Uẩn Lưu Quang đang theo đuổi Gió Thu Ào Ào?”

Mạn Ý Giang Hồ kinh ngạc nhìn cô: “Ngay cả cô cũng biết chuyện này?”

Ngải Hinh nói: “Huynh đệ, ở nha môn có người của Tinh Uẩn Lưu Quang.”

Mạn Ý Giang Hồ tò mò hỏi: “Anh ta có tiết lộ cho cô tin tức gì của bọn họ không?”

“Không có, chỉ nghe nói tên Thiên Nhai Cô Khuyển này không hề đơn giản.”

“Như thế nào gọi là không đơn giản?”

Ngải Hinh nói: “Một con chó độc thân lưu lạc chân trời, nhất định có câu chuyện đằng sau.”

*Thiên nhai: Chân trời, cô: cô đơn, cẩu: chó =)))))”

Mạn Ý Giang Hồ “…”

Phi Thiên Miêu khinh thường hừ một tiếng: “Cái tên Thiên Nhai Cô Khuyển kia nhìn là biết đã sắp thành ông chú ba mươi tuổi rồi, còn muốn theo đuổi Ào Ào?”

Ngải Hinh chớp mắt vài cái: “Tại sao không thể? Có nhiều cô gái trẻ rất thích ông chú.”

Mạn Ý Giang Hồ tỏ vẻ hiểu biết sờ sờ mũi: “Ồ, sao tôi lại cảm giác có mùi chua ở đây nhỉ.”

Phi Thiên Miêu nhướng mày, nhìn cậu ta nói “Cái mũi của cậu hỏng rồi nên đi chữa trị, tôi chỉ là lo Ào Ào còn nhỏ, nếu lỡ may bị lừa thì làm sao? Cái tên Thiên Nhai Cô Khuyển kia ai biết hắn lai lịch thế nào, nói không chừng trong đời thực đã kết hôn rồi.”

Mạn Ý Giang Hồ liếc mắt một cái: “À, có người biết rõ lai lịch, nhưng lại không thích Ào Ào.”

Phi Thiên Miêu mấp máy môi, ngồi một bên không nói gì. Ngải Hinh nhìn anh một lúc, hỏi: “Anh cùng Hương Hương giải trừ quan hệ tình nhân?”

“Đúng, chuyện tình cảm rất phiền phức, độc thân vẫn tốt hơn.” Anh nói xong, lại thâm sâu nhìn Ngải Hinh cùng Hành Ngâm Phi Ngư: “Còn hai người,không giải trừ quan hệ sao?

Anh nói vậy Ngải Hinh mới đột ngột nhớ ra “……..Tôi quên mất.”

Phi Thiên Miêu lại trêu tức nhìn về phía Hành Ngâm Phi Ngư: “Không phải cậu cũng quên đấy chứ?”

Hành Ngâm Phi Ngư bình tĩnh gật đầu “Ừ.”

Trên mặt Phi Thiên Miêu viết rõ không tin.

Ngải Hinh vốn nghĩ hôm nay logout sẽ nhớ đem quan hệ tình nhân giải trừ, kết quả Hành Ngâm Phi Ngư hỏi cô chuyện tiểu Q, cô lại quên mất.

“Tiểu Q đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, lớn lên rất nhiều.” Cô nói xong liền triệu hồi tiểu Q, nó đã không còn giống lúc nhỏ, cơ thể đã lớn lên nhiều: “Anh nhìn xem trên người nó còn có hoa văn màu đen.”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư nhìn nó, bộ lông mềm mại màu trắng, thật sự có mọc ra thêm một ít lông màu đen, chỉ là vẫn chưa thể hiện rõ, hẳn không phải bị lai tạp “Đợi sau khi thức tỉnh, cơ thể cũng sẽ lớn hơn một chút.”

“Nhưng làm gì có con mèo nào lớn như vậy.” Ngải Hinh ôm đầu tiểu Q, nhìn nó hai giây: “Chẳng lẽ nó không phải mèo, là hổ sao?”

“Phải đợi sau khi thức tỉnh mới có thể kết luận được, chắc sẽ rất đáng ngạc nhiên.”

Ngải Hinh còn chưa kịp thấy điều ngạc nhiên anh nói, đã có người giành cho cô một sự “ngạc nhiên” khác

Sau hôm Hành Ngâm Phi Ngư nói những nói này,lúc cô vừa đến nha môn, liền thấy Phát Tài chạy về phía mình:

“Lão đại, không hay rồi, trò chơi vừa có một bang hội mới được thành lập.”

Ngải Hinh nghi hoặc hỏi: “Thành lập bang hội thì có gì phải ngạc nhiên?”

“Đương nhiên là có!” Phát Tài nặng nề gật đầu: “Vì tên của bang hội này là Kill Q!”

Để lại bình luận

19 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 23"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
cố vân
Đại hiệp

truyện càng ngày hay. cảm ơn các bạn đã edit

Thư Dương
Đại hiệp

Ây không biết lại có biến gì nữa đây. Hóng chương mới.
Thanks editor!!!

Trúc Khải
Đại hiệp

Kill Q thì có làm sao à??
Hóng truyện

Đại hiệp

Hay quá đi mất chị thì cứ quên còn anh thì cứ mặc kệ

Sữa's Nhung
Đại hiệp

Truyện hay quá

An Nhiên
Đại hiệp

chị quên thì cứ quên, chị nhớ quên dài dài nhé, để anh nhà còn thuận nước đẩy thuyền theo :))=)) mà sắp có biến rồi. hóng ghê

Tiêu Linh
Đại hiệp

×_×. Con nhà ngưòi ta là Miêu yêu mà ba phán câu nghe xanh rờn ” con mèo biết bay ” còn ” thiên nhai cô khuyển lại dám dịch là ” con chó cô đơn” tên ngta văn vẻ biết bao nhiêu mà 2 anh chị google dịch thành vầy @@

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Phi Thiên Miêu = mèo bay
Thiên Nhai Cô Khuyển = chó độc thân lưu lạc
Cạn lời với trình độ suy diễn của Hinh tỷ luôn

Náo Nhiệt Thích Xem
Đại hiệp

truyện hài

Dien Dang
Đại hiệp

1nguoi vo si nen ca nhom choi cung vo si. hien tuong cam ung. nhung chua la gi vs na nu9 heeeeee . suy nghi cu bi khac nguoi

nhung
Đại hiệp

Phi Thiên Miêu thích mà còn cố chấp. Để xem qua việc này còn kêu ko thích Ào Ào nữa hay không. Lại sắp có việc hay để xem rồi…

Đại hiệp

Dự là có biến đây, ôi tôi muốn được biết kết quả, he he

Đại hiệp

hóng chương mới lắm. huhu

Đại hiệp

Truyện càng lúc càng gay cấn rồi đây. Mong sớn có chương mới.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Wow tình tiết kịch tính sắp đến rồi =]]
Anh cố ý làm chị quên nè, nghi lắm :v
Thank editors nn

Cửu Ca
Đại hiệp

Kill Q mà không giết nổi ổng thì giết làm gì ? Rảnh vler ~

hoangnhim
Đại hiệp

Truyện của BLT rất hay cám ơn chủ nhà đã edit

Woonyeong
Đại hiệp

Chấm ba chấm nè! Lâu lâu mò đọc lại vẫn hay quá trời!!! Mà truyện này có edit nữa không ạ?

Đại hiệp

Hóng chưa mới chủ nhà ơi mau mau ra chương nha

wpDiscuz