[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 22

11

Chương 22

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Lúc tám giờ, đám quái cuối cùng ở Dã Lĩnh sinh ra. Tuy rằng đã trải qua hai đợt càn quét, nhưng dưới sự hấp dẫn của việc được gấp đôi kinh nghiệm, người chơi vẫn rất nhiệt tình.

Kinh nghiệm của Ngải Hinh đã có thể thăng ngay ba cấp, vô cùng có hi vọng đột phá cấp năm mươi.
Hành Ngâm Phi Ngư giết xong quái, có một con Sói hoang rơi một túi hương. Anh ta nhặt túi hương lên đưa cho Ngải Hinh: “Cái này cho cô.”

Ngải Hinh nhận lấy túi hương nhìn một chút, thợ làm vô cùng tinh xảo, mặt túi còn thêu một con chim thước, trông rất sống động: “Túi hương này có tác dụng gì?”

“Đeo ở ngang hông, là trang sức.”

“…… Được rồi.”

“Thật ra thì còn có thể nâng cao độ ăn ý của tình lữ nhưng mà sau khi giải trừ quan hệ tình lữ thì nó cũng chỉ có tác dụng làm trang sức.”

“…….Như vậy à.” Ngải Hinh lên tiếng, thuận tay đàn một khúc [ Cao Sơn ], giải quyết con sói đằng sau Hành Ngâm Phi Ngư: “Trên chiến trường, không được mất tập trung.”

Hành Ngâm Phi Ngư cúi đầu cười khẽ, xoay người sang chỗ khác tiếp tục giết sói.

Hai mươi phút sau, không thấy có quái mới được sinh ra nữa, hệ thống thông báo nhiệm vụ đánh quái đêm thất tịch đã kết thúc mỹ mãn. Ngải Hinh hồi hộp kiểm tra cấp bậc của mình, quả nhiên đột phá cấp năm mươi.

“Thật tốt quá, tôi cấp năm mươi rồi.” Cô thu hồi bảng điều khiển, vui vẻ nhìn Hành Ngâm Phi Ngư, một ngày hôm nay, cô đúng là thu hoạch lớn.

Hành Ngâm Phi Ngư cũng mỉm cười nói: “Tiến độ cũng không tệ lắm, lần sau mang cô đi mấy phó bản khác, hi vọng cô sớm trở thành cao thủ.”

Ngải Hinh nghe anh ta nói như vậy, lông mày nhướn lên: “Anh tận tâm tận lực bồi dưỡng tôi thành cao thủ như vậy là muốn đấu tay đôi với tôi sao?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Lúc ban đầu quả thật là bị dáng vẻ giết người của cô khiến cho tôi rất sửng sốt nên đã từng có ý nghĩ như vậy.”

Đúng lúc đó, Phi Thiên Miêu đi ngang qua bên cạnh, ôm cánh tay nói: “Sặc, lần đầu tiên tôi nghe lời thổ lộ của nam với nữ mà lời kịch lại là ‘tôi bị dáng vẻ giết người của em làm sửng sốt’ đấy, khẩu vị của cậu thật nặng.”

“………” Ngải Hinh im lặng một lúc, nói: “Tôi luôn thắc mắc, vì sao từ ‘Sặc’ không bị liệt vào cấm ngữ?”

“Có thể đây cũng là câu cửa miệng của nhân viên cấp cao trong công ty game.” Hành Ngâm Phi Ngư nói.

“…… Nghe cũng có lý đấy.” Ngải Hinh biến đàn thành kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phi Thiên Miêu, hỏi Hành Ngâm Phi Ngư đứng cạnh: “Vừa rồi anh nói thích dáng vẻ giết người của tôi sao?”

Phi Thiên Miêu: “…”

Anh ta ho khan một tiếng, thành khẩn nói: “Tiểu Yêu Yêu, tuy rằng bây giờ cấp bậc của cô tăng không ít nhưng vẫn đánh không lại tôi đâu.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Không sao, cô ấy thua cậu một lần, lên đài luận võ cậu sẽ phải trả lại cho tôi gấp mười lần.”

Phi Thiên Miêu: “…”

Hắn duỗi cổ ra bên ngoài, hiên ngang lẫm liệt nói: “Đến đây đi, muốn giết thì giết thoải mái đi.”

Ngải Hinh lắc đầu, thu hồi thanh kiếm: “Giết người không biết phản kháng thì còn gì thú vị nữa.”

Phi Thiên Miêu: “…”

Đã giết người rồi mà còn lắm yêu cầu với nạn nhân như vậy ! Thật khó hầu hạ

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn thời gian, triệu hồi Chu Tước ra, vươn tay với Ngải Hinh: “Sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, tôi đưa cô đến nơi có tầm nhìn tốt.”

“Được.” Ngải Hinh cầm tay anh như lần đầu tiên, nhún chân nhẹ nhàng nhảy lên lưng Chu Tước. Phi Thiên Miêu nhìn hai người ngồi trên Chu Tước bay đi, hừ một tiếng, gọi bạch mã của mình ra, học dáng vẻ của Hành Ngâm Phi Ngư, vươn tay với cô gái vừa giết quái cùng mình: “Đi, anh cũng dẫn em đi xem pháo hoa.”

Mặt cô gái đột nhiên đỏ bừng, ngồi cùng một con ngựa với anh ta, rời khỏi Dã Lĩnh.

Ngải Hinh cùng Hành Ngâm Phi Ngư vẫn đến bên triền đê cạnh con sông nhỏ lần trước, tối nay, nơi đây còn xuất hiện mấy con đom đóm, ánh huỳnh quanh lấm tấm lóe lên trong bóng đêm.

“Thật đẹp.” Ngải Hinh nhịn không được vươn tay ra, một con đom đóm từ từ rơi vào bàn tay của cô: “Mặc dù biết những thứ này là giả nhưng thật sự là làm rất giống thật.”

Như mọi lần, Hành Ngâm Phi Ngư tìm nơi gối đầu nằm xuống: “Vào đêm hè, nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đom đóm.”

Ngải Hinh đáp một tiếng, nhìn con đom đóm trong lòng bàn tay bay đi, ngồi bên cạnh Hành Ngâm Phi Ngư: “Chỗ này đúng là tốt thật.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Lần sau cô có thể đến đây bất cứ lúc nào, tôi sẽ không thu phí vào cửa của cô đâu.”

Ngải Hinh khẽ cười một tiếng: “Nói như nơi này đã bị anh bao thầu vậy.”

Hành Ngâm Phi Ngư nhướn lông mày, nhìn cô: “Tôi không bao thầu nhưng mà trước kia có người không cẩn thận đi tới đây, sau đó bị tôi đuổi rồi.”

Ngải Hinh: “……..”

Cô còn đang muốn nói gì đó thì quả pháo hoa đầu tiên đã nở rực giữa bầu trời. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, ngắm những chùm pháo hoa đủ mọi màu sắc đang thắp sáng cả bầu trời đêm.

“Pháo hoa được làm đẹp quá.” Cô không nhịn được cảm thán.

“Dù sao hôm nay bọn họ cũng kiếm được nhiều tiền như vậy.” Hành Ngâm Phi Ngư nói.

Ngải Hinh để cằm lên đầu gối, khẽ cười.

Pháo hoa bắn hơn hai mươi phút mới xong, sau khi chấm dứt, Ngải Hinh trực tiếp logout đi ngủ. Trước khi logout cô cảm thấy hình như mình đã quên cái gì, chờ tắm xong, ra khỏi phòng tắm cô mới đột nhiên phát hiện mình quên cái gì.

Quên giải trừ quan hệ tình lữ!

…. A, cho dù là quên giải trừ cũng không thể vào game giải trừ bây giờ được, hơn nữa, không chừng Hành Ngâm Phi Ngư cũng logout rồi.

Ngày mai tính sau.

Nghĩ như vậy, lòng cô không chút băn khoăn, nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau, Ngải Hinh có ca sáng, trước kia cô vô cùng ghét ca sáng nhưng bây giờ lại thích làm ca sáng — bởi vì làm xong ca sáng là có thể bắt đầu chơi game.

Buổi sáng mò mẫm ở trong nha môn một lát, cô mới cùng Phát Tài đi tuần tra trên đường. Lại nói, gần đây trị an trong game tốt hơn nhiều, rất khó nhìn thấy những người chơi gây chuyện. Đối với việc này, Phát Tài rất kiêu ngạo, cảm thấy đây đều là công lao của bọn họ.

Ngải Hinh lại cảm thấy điều này giống như sự yên lặng trước cơn bão.

Lại là một buổi sáng bình an vô sự, sau khi Ngải Hinh tan việc, trực tiếp đi Lục Âm Cốc học cầm pháp mới [ Đoạn Kiều ].

Vừa ngồi xuống đã thấy một con bồ câu trắng bay tới phía mình, Ngải Hinh nghĩ một chút, đi lên tiếp nó, quả nhiên phát hiện ở trên chân nó một ống trúc nhỏ. Cô mở tờ giấy trong ống trúc ra, thấy trên giấy là những chữ được viết bằng bút lông cao cấp vô cùng đẹp.

Ở thời đại này, mọi người rất ít dùng bút để viết chữ, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai sẽ luyện chữ. Cô không tin rằng, trừ những nhà thư pháp còn sót lại ít ỏi kia ra còn có người có thể viết chữ đẹp như vậy.

“Trước tẩm cung Nhị hoàng tử ở Hoàng Thành, đánh Miêu Yêu . Hành Ngâm Phi Ngư.”

Cô thu hồi tờ giấy, thả chim bồ câu đưa tin vào không trung, truyền tống về kinh thành. Từ cửa thành đến hoàng thành vẫn còn cách một đoạn, tọa kỵ của cô còn nhỏ, căn bản không thể dùng, đành phải dùng khinh công bay tới hoàng thành.

Sau khi lên cấp năm mươi, tốc độ của cô lại tăng lên không ít, tuy rằng chưa đạt tới trình độ như cô mong muốn nhưng vẫn xem như là có tiến bộ.

Sau khi đi vào tường thành, cô theo bản đồ chỉ dẫn tìm thấy tẩm cung Nhị hoàng tử. Hành Ngâm Phi Ngư cùng Mạn Ý Giang Hồ đều ở đây, điều khiến cô bất ngờ là Phi Thiên Miêu cùng nữ sinh tổ đội với anh ta hôm qua cũng ở đây, Gió Thu Ào Ào… cũng ở đây.

Đây quả thực là địa ngục.

Cô vừa đến đã nhận thấy bầu không khí xấu hổ ở hiện trường, cô nhìn Hành Ngâm Phi Ngư rồi lại liếc mắt một cái, giống như đang hỏi, đây là tổ hợp kỳ quái gì vậy?

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Phi Thiên Miêu bảo tôi gọi mọi người đi phó bản, đúng lúc Ào Ào và Giang Hồ đều onl nên tôi gọi bọn họ tới.”

“……” Anh cũng thật thà quá đó.

Dường như hiểu nội tâm của cô, Hành Ngâm Phi Ngư lại nói: “Tôi không biết cậu ta lại mang theo cô ấy.”

“Khụ.” Phi Thiên Miêu ở phía sau lên tiếng đúng lúc: “Giới thiệu với cô một chút, đây là Hương Hương, cấp bốn bảy, đệ tử Lôi Môn, là tình lữ của tôi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Gió Thu Ào Ào lập tức thay đổi, ánh mắt vừa ấm ức vừa tức giận. Ngải Hinh mím môi, cười hỏi Phi Thiên Miêu: “Đêm Thất tịch cũng đã qua, hai người còn chưa giải trừ quan hệ tình lữ sao?”
Phi Thiên Miêu nói: “Cô và Hành Ngâm Phi Ngư cũng không giải trừ sao?”

“…. Chúng tôi là do quên.”

“Chúng tôi cũng không nông cạn như hai người đâu.” Phi Thiên Miêu nói xong khoác vai Hương Hương: “Chúng tôi thật lòng muốn kết thành tĩnh lữ.”

Ngải Hinh: “…………..”

“Thật lòng cái trứng! Cái đống cặn bã như anh mà có lòng vậy sao!” Mạn Ý Giang Hồ thấy ngứa mắt, bắt đầu mắng anh ta.

Phi Thiên Miêu nhíu mày, dường như việc bị nói như vậy trước mặt Hương Hương khiến anh ta tức giận. Hành Ngâm Phi Ngư kéo Mạn Ý Giang Hồ ra ôn hòa hỏi: “Còn muốn đi phó bản sao?”

“Đương nhiên đi, hôm nay tôi đưa Hương Hương đến để luyện cấp.” Phi Thiên Miêu liếc mắt nhìn nhìn Mạn Ý Giang Hồ.

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn về phía Mạn Ý Giang Hồ và Gió Thu Ào Ào, dùng ánh mắt hỏi bọn họ. Gió Thu Ào Ào gật đầu, Mạn Ý Giang Hồ nói: “Gió Thu Ào Ào đi thì tôi cũng đi.”

“Được, vậy chuẩn bị đi vào thôi.” Hành Ngâm Phi Ngư nói xong, thuận tiện giải thích cho Ngải Hinh kết cấu của phó bản này.

Nhị hoàng tử ở Kinh thành là một tên tham ăn nổi tiếng, hắn vất vả bỏ công xuống dân gian tìm một quyển sách nấu ăn, không ngờ lại bị một con mèo trộm đi. Nhị hoàng tử phái rất nhiều thị vệ đi bắt mèo nhưng đều tốn công vô ích, lúc này mới treo bảng vàng, mời những dị sĩ tài ba tới bắt mèo.

“Mèo này cấp không cao nhưng nó có chín mạng, phải đánh chín lần mới có thể chết hẳn.”

Phi Thiên Miêu hỏi anh ta: “Vì sao cậu lại chọn phó bản này? Tuy không quá khó nhưng rất phiền toái hơn nữa điểm kinh nghiệm cũng không nhiều lắm.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Loại đồ ăn con mèo này vẫn ăn, có thể nói là cực phẩm đối với những động vật họ mèo, năng lực trên mọi phương diện đều có thể tăng lên.”

Phi Thiên Miêu có chút mơ hồ: “Vì thế nên?”

Ngải Hinh vui vẻ nói: “Tôi có thể cho Tiểu Q ăn!”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư đúng là có ý này.

Phi Thiên Miêu: “….”

Ý đồkhoe ân ái trước mạt bọn họ, anh vẫn còn non lắm!

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 22"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

=))) muốn ân ái với chị cũng thực khó quá mà đúng không anh, con đường của anh còn dài lắm

cố vân
Đại hiệp

rất hay

Ngọc Hồng
Đại hiệp

chuyện hơi bị hay à nha

Thư Dương
Đại hiệp

Mỗi chương mới là lại mong ngóng coi PTM bị couple chính đả kích như thế nào. =)))

Đại hiệp

Ptm bị đả kích đến thảm

nhung
Đại hiệp

Anh cái gì cũng nghĩ cho chị. Ko biết tình cảm của chị với anh có tăng thêm chút nào chưa?? Chẳng thấy tiến triển ở ngoài đời gì cả…

Đại hiệp

tình cảm dâng cao, ngọt nhẹ nhàng . hehe

Đại hiệp

PTM vẫn còn non và xanh lắm ?

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha tiểu Q đừng bảo t đen tối nhưng nge sao t cũng thấy không ổn
A tiểu miu sắp có đồ ngon ăn, hóng ngày em biến hình =]]

Cửu Ca
Đại hiệp

Anh vẫn còn non và xanh lắm =))

Woonyeong
Đại hiệp

Pơ phẹc!!!! HNPN quá soái!! Tội PTM quá cơ!!

wpDiscuz