[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 21

18

Chương 21

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Hai người rời khỏi tiệm bán tọa kị, hàng người đứng xếp hàng trước cửa hàng bồ câu đưa thư vẫn còn rất dài. Ngải Hinh còn đang do dự không biết có nên đợi vài ngày nữa mới đến đây mua hay không thì một con bồ câu trắng muốt đã vỗ cánh bay đến trước mặt cô, đậu xuống tay Hành Ngâm Phi Ngư.

Hành Ngâm Phi Ngư lấy ống trúc nhỏ trên đùi của bồ câu đưa tin ra, mở tờ giấy nhỏ trong ống trúc, nhìn thoáng qua: “Là Mộng Thiên Triều, cậu ấy kêu chúng ta đi Dã Lĩnh.”

“Được.” Ngải Hinh gật đầu , lại thấy Hành Ngâm Phi Ngư bỏ lại thư vào chân chim bồ câu, chim bồ câu lại vỗ cánh bay đi: “Chim bồ câu có thể bay trở về bên cạnh chủ nhân sao?”

“Bồ câu đưa tin thì có thể bay trở về bên cạnh chủ nhân.”

“Vậy còn được, có thể sử dụng liên tục, chỉ cần mua một lần là đủ rồi.”

“Nếu cô muốn liên lạc với nhiều người một lúc thì sao?”

Ngải Hinh: “……..”

Quả nhiên là không thể thông minh hơn trò chơi.

Hành Ngâm Phi Ngư cười, nói: “Lần sau mua chim bồ câu, tôi sẽ nhân tiện mua cho cô mấy con.” Anh dứt lời, lại triệu hồi Chu Tước ra, nhảy lên: “Đi Dã Lĩnh đi.”

“Được.” Ngải Hinh cất tọa kị con mèo nhỏ vừa mua được ban nãy đi, theo Hành Ngâm Phi Ngư đi Dã Lĩnh.

Lúc bọn họ đến mới năm giờ nhưng Dã Lĩnh đã tụ tập rất nhiều người chơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị trí dễ xuất hiện quái nhất đều đã bị người của Nhất Mộng Thiên Triều và Tinh Uẩn Lưu Quang chiếm hết.

Ngải Hinh và Hành Ngâm Phi Ngư tìm được Mộng Thiên Triều, Đăng Thanh Di cũng đang ở cùng anh ta. Thấy Ngải Hinh, Đăng Thanh Di bĩu môi, kéo tay một cô gái bên cạnh mình, nói: “Vị Ương, hai chúng ta tổ đội, đợi lát nữa cùng nhau đánh quái.”

“Được.”

Hoa Vị Ương là bạn tốt của Đăng Thanh Di, Ngải Hinh thường xuyên thấy hai người ở cùng một chỗ. Chẳng qua khi cô nhìn thấy hai người buộc tóc vào nhau thì kinh ngạc trừng mắt: “Gái với gái cũng có thể kết thành tình lữ sao?”

Mộng Thiên Triều nói: “Nam nam cũng có thể.”

Khóe miệng Ngải Hinh nhếch lên: “Game này thật thoáng.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Dù sao võ lâm minh chủ cũng là một tên đoạn tụ.”

Ngải Hinh: “……”

Như vậy, cô có nên đi tìm Thẩm Mạt tổ đội hay không đây??

Ý nghĩ này vừa mới nhảy ra cô đã muốn nhắn tin cho Thẩm Mạt, nhưng kéo ra tấm bảng điều khiển mới nhớ ra chỉ có thể dùng chim bồ câu truyền tin. Cô lại cất bảng điều khiển đi, nhìn xung quanh một lát, quanh đây đều là người của Mộng Thiên Triều, cô cũng không biết nên đi đâu tìm Thẩm Mạt, liền bỏ ý nghĩ này đi.

Mộng Thiên Triều và Hành Ngâm Phi Ngư ngồi cùng nhau, vô cùng nổi bật, thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh tới đây hỏi bọn họ có thể tổ đội cùng nhau hay không nhưng cũng bị bọn họ cự tuyệt. Lại đuổi đi ba nữ sinh nữa, Hành Ngâm Phi Ngư hỏi: “Tại sao các cô ấy lại thích tổ đội cùng chúng ta?”

Mộng Thiên Triều nói: “Bởi vì sức chiến đấu của chúng ta cao, tổ đội cùng chúng ta có thể hưởng rất nhiều kinh nghiệm.”

Ngải Hinh không đồng ý cách nói của anh ta: “Tôi thấy các cô ấy chủ yếu là nhìn mặt đi, hai người thật không hiểu phụ nữ.”

Mộng Thiên Triều ở bên cạnh cười một tiếng, Hành Ngâm Phi Ngư nghĩ, lấy một cái mặt nạ kim loại trong bao quần áo ra, đeo lên mặt, nghiêng đầu hỏi Ngải Hinh: “Như vậy có tốt hơn chút nào không?”

Mặt nạ sáng bóng che khuất nửa khuôn mặt anh, góc cạnh đẽo gọt cẩn thận ôm lấy từng đường nét trên mặt, chỉ để lộ ra ánh mắt sâu thăm thẳm, khiến sườn mặt của anh càng thêm tinh sảo. Nếu trước khi đeo mặt nạ, vẻ đẹp của anh ta đã như một lưỡi dao sắc bén thì cái phong cách ôm tỳ bà che nửa mặt thần bí lúc này lại làm anh ta có vẻ cấm dục, càng khiến người ta si mê hơn.

Ngải Hinh ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm anh ta nói: “Anh đừng đeo, như vậy càng không tốt.”

Hành Ngâm Phi Ngư ngẩn người, cười nhẹ bỏ mặt nạ xuống.

Lại có nữ sinh tiến đến hỏi Hành Ngâm Phi Ngư có thể tổ đội cùng nhau không, lại bị anh ta cự tuyệt. Ngải Hinh tò mò hỏi: “Năm ngoái hai người tổ đội với ai?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Năm trước vì lên tới cấp chín mươi, hai chúng ta tự tổ đội với nhau.”

Ngải Hinh: “……”

Ừ, nghĩ lại sức chiến đấu của hai người bọn họ, năm ngoái nhất định tăng không ít kinh nghiệm.

“Rốt cuộc năm nay không cần tổ đội cùng cậu ta.” Hành Ngâm Phi Ngư nói, cầm một sợi tóc của mình lên hỏi Ngải Hinh bên cạnh: “Muốn tổ đội đánh quái không?”

Tuy rằng câu hỏi của anh ta là muốn tổ đội đánh quái không, nhưng thật ra anh còn muốn hỏi là có muốn kết thành tình lữ sao?

Vì đạt được gấp đôi kinh nghiệm, rất nhiều người chơi đều tùy tiện tìm một người kết thành tình lữ, sau khi đánh quái xong thì giải trừ, thế nhưng rất bình thường. Thế nhưng tim Ngải Hinh vẫn đập thình thịch.

Có thể là vì Hành Ngâm Phi Ngư rất đẹp trai, cô nghĩ.

“Được.” Cô cũng cầm lấy một sợi tóc của mình, nói với anh ta: “Dù sao tôi cũng muốn tìm một người để tổ đội, thân thủ anh tốt như vậy, tôi lời quá rồi.”

Hành Ngâm Phi Ngư không nói gì chỉ cười nhạt, quấn tóc hai người thành một cái đồng tâm kết. Cái kết sau khi quấn đã biến mất, nhưng dường như lại có một sợi dây tơ hồng vô hình quấn lấy bọn họ.

“Chúc mừng người chơi [ Hành Ngâm Phi Ngư ] cùng [ Yêu Người Không Dứt ] kết thành tình lữ, hai người nguyện cùng nắm tay nhau, tiếu ngạo giang hồ.”

Mộng Thiên Triều đột nhiên đứng lên đến bên cạnh : “Phi Thiên Miêu nói đúng, thật sự là không thể đứng cạnh hai người các cậu.”

Ngải Hinh: “……….”

Hành Ngâm Phi Ngư trái lại không hề ngại ngùng: “Anh ta đi thì càng tốt, nơi này chính là chỗ có tỷ lệ xuất hiện quái lớn nhất, không ai đoạt với chúng ta.”

“……Ừ.”

Đến sáu giờ, dã thú trong Thụ Hải đúng giờ xuất hiện tại Dã Lĩnh. Nhóm quái đầu tiên mới đi ra, người chơi đều đã ồn ào, bắt đầu giết quái không ngừng. Hành Ngâm Phi Ngư cầm trong tay một thanh kiếm màu đen, một kiếm đã giết hết toàn bộ rắn xung quanh

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thanh kinh nghiệm của Ngải Hinh đang dâng lên nhanh chóng, cô cong môi, nhấc váy lên ngồi trên chiếu, đàn một khúc [ Cao Sơn ]diệt bọn rắn mới được sinh ra.

Có Hành Ngâm Phi Ngư ở bên, cô căn bản không có chuyện gì để làm, bởi vì anh ta luôn giải quyết quái ngay từ lúc nó mới sinh ra, Ngải Hinh liền an tâm đàn phụ họa cho anh ta.

Phi Thiên Miêu cách bọn họ không xa, lơ đãng thấy hai người, chép miệng một cái nói: “Hai người thật nhàn nhã.”

Ngải Hinh ngẩng đầu nhìn lại anh ta, đi bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, hai người đang cùng nhau đánh quái. Ngải Hinh không biết cô gái kia nhưng Gió Thu Ào Ào cô có gặp qua, đây rõ ràng không phải là Gió Thu Ào Ào.

Ngón tay cô lướt trên thân đàn, mấy nốt nhạc liền nhanh chóng đánh về phía Phi Thiên Miêu. Phi Thiên Miêu tránh khỏi công kích đọt nhiên xuất hiện, tức giận nhìn cô: “Cô làm gì vậy? Tôi rất giống những con quái này sao?”

Ngải Hinh cười với anh ta nói: “Ngại quá, trượt tay.”

Phi Thiên Miêu: “…….”

Anh ta quay đầu nhìn Hành Ngâm Phi Ngư: “Có thể trông cô ấy được không!”

Kiếm trên tay Hành Ngâm Phi Ngư nhẹ nhàng chuyển, một luồng kiếm khí sắc bén đâm thẳng đến Phi Thiên Miêu: “Ngại quá, tôi cũng trượt tay.”

Phi Thiên Miêu: “………..”

Đời trước, anh ta nợ bọn họ cái gì vậy!

Để lại bình luận

18 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 21"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Ny Từ
Khách vãng lai

CÁI này gọi là vơ chồng đồng lòng mà, ai lại đi méc việc xấu của vợ ngta với người chồng thương vợ chứ. Phi Thiên Miêu chỉ là chổ cho anh chị giải sầu thôi hơi tội anh thiệt nhung ai biểu anh làm chị ghét chi

Cửu Ca
Đại hiệp

Hai vợ chồng này thật là . . . ác ! Cùng nhau ăn hiếp Phi Thiên Miêu tiểu bạch thỏ a ~

An Nhiên
Đại hiệp

hai anh chị ác quá đi thôi :))) cứ bắt nạt anh Phi Thiên Miêu hoài :))=))

Hường Thanh
Đại hiệp

cái này không phải vấn đề về chuyện. e muốn hỏi các boss nhà mình có ai theo học trường đại học ngoại ngữ gì k ạ? năm nay e muốn vào trường ngoại ngữ và cực bấn tiếng trung. ước mơ của e. nhưng éo le là tiếng anh e lại nghèo lắm. buồn quá cơ

Vivian Coll
Đại hiệp

Âu sao lại cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy nhỉ hihi

Đại hiệp

tiểu thiên bị ức hiếp thật đáng thương

Thư Dương
Đại hiệp

Cứ đụng tới vợ anh là không yên với anh rồi đó. Thấy cũng tội cho mấy anh thiệt

Mrs Wang
Đại hiệp

Truyện edit chưa hoàn á? Vậy mà tui cứ hoàn rồi cơ đấy??

Đại hiệp

ngại quá, được cả hai vợ chồng nhà này đều trượt tay vậy :)))))). khổ thân anh chàng kia

Dien Dang
Đại hiệp

HA ha dám ý kiến với vợ anh ah.chưa gì đã thấy mùi thê nô rồi.yêu vợ như mạng mà

Dư Mặc
Đại hiệp

Tội Miêu ca quá mà…

cố vân
Đại hiệp

chết cười với vợ chồng này!!????

Trúc Khải
Đại hiệp

Sao lâu quá chưa có chương mới a ?? đau khổ quá, bây giờ là tui quên truyện tới đoạn nào rồi đó?

cố vân
Đại hiệp

cho mk hỏi lịch ra chương mới của chuyện nay như vào vậy???

Đại hiệp

Ha ha Câu thoại kinh điển ‘ trượt tay’

nhung
Đại hiệp

Đúng là trời sinh một cặp. Phu xướng phụ tùy. Hai người mau gặp nhau đi. Hóng lắm rồi đấy.

Đại hiệp

Miêu Miêu thật đáng thương. Anh được tạo ra cho nam nữ 9 chà đạp mờ.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

haha tội gê mị đã bảo Cẩu ca chế nằm không cũng bị trúng đạn mà ai bảo hahaha …

wpDiscuz