[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 20

11

Chương 20

Edit: Phù Dung

Beta: Tử Tịch

Đoàn người rời Bạch Thủy thôn trở về tổng bộ, nhận được sự nghênh đón nhiệt tình của các thành viên trong bang.

Đăng Thanh Di vì bận chuẩn bị cho hoạt đông đêm thất tịch, nên không theo bọn họ đi phó bản, nhìn thấy bọn họ trở về, liền vui vẻ nói: “Bang chủ, chúc mừng mọi người thắng lợi trở về! Em thấy hệ thống thông báo, nói mọi người đánh ra một đôi Man Man, có thể cho em mượn cưỡi thử không?”

Mộng Thiên Triều cười lớn: “Anh biết là em có ý khác mà.” Anh ta triệu hồi Man Man, một đôi chim to liền xuất hiện trong không trung: “Trở về sớm một chút, chạng vạng còn phải đánh quái.”

“Yên tâm đi!” Đăng Thanh Di rủ thêm bạn của mình, trước khi đi còn liếc nhìn Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Hừ, bang chủ tốt hơn người nào đó nhiều.”

Hành Ngâm Phi Ngư xem như không nghe thấy gì, đi vào bên trong, Mạn Ý Giang Hồ bất mãn nhìn Mộng Thiên Triều, chất vấn: “Bang chủ, anh thật bất công! Rõ ràng là tôi mượn trước.”

Mộng Thiên Triều ngáp một cái, cũng đi vào bên trong nói: “Vậy cậu hỏi cô ấy xem có muốn ngồi cùng cậu hay không.”

“Tôi không muốn!” Đăng Thanh Di không đợi Mạn Ý Giang Hồ mở miệng, liền từ chối.

Mạn Ý Giang Hồ trong lòng khinh thường, nói: “Tôi cũng đâu muốn ngồi cùng cô, có ngồi cũng sẽ ngồi cùng tiểu tiên nữ.” Cậu ta nói xong liền đến trước mặt Ngải Hinh, đắc ý nhìn Đăng Thanh Di hừ một tiếng.

Đăng Thanh Di thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lôi kéo bạn mình rời đi.

Ngải Hinh nhìn Mạn Ý Giang Hồ: “Cậu cùng Đăng Thanh Di có ân oán gì sao?”

“Chỉ là không thích dáng vẻ cáo mượn oai hùm của cô ta thôi.” Mạn Ý Giang Hồ nói, kéo Ngải Hinh đi: “Nhanh lên, mau tìm tài vụ lấy lại tiền mua cánh.”

Nghe được lấy lại tiền, Ngải Hinh còn nhanh hơn cậu ta. Mộng Thiên Triều đã nói chuyện với Trưởng lão quản tài vụ, Ngải Hinh cùng Mạn Ý Giang Hồ đi qua, khai báo thân phận, rất nhanh liền được lãnh năm ngàn tiền vàng.

Lấy được tiền, tinh thần Ngải Hinh cũng phấn chấn đôi chút, Hành Ngâm Phi Ngư ở bên cạnh cười nhẹ hai tiếng, nói với cô: “Buổi chiều đến sớm một chút, tìm vị trí tốt.”

“Được, tôi logout trước, đi ăn cơm.”

Phi Thiên Miêu nhìn cô nói: “Cô một ngày ngoại trừ ăn thì là ngủ sao?”

“À không, tôi còn quan tâm ông chủ khi nào thì phát tiền lương.”

Phi Thiên Miêu “…..”

Ngải Hinh rời khỏi khoang thuyền ra ngoài, sai người máy nhỏ đi nấu cơm trước, còn mình thì tìm đồ ăn vặt, cuộn mình trên sopha, xem chương trình truyền hình.

Hôm nay là đêm thất tịch, không ít chương trình truyền hình đều có liên quan đến ngày này, Ngải Hinh thay đổi hai kênh, liền phát hiện công ty ICan có chương trình nhân dịp thất tịch hôm nay.

“Người máy tình nhân bản giới hạn đêm thất tịch, đợi các bạn mang về nhà.”

Nếu chỉ là quảng cái bằng từ ngữ, cũng sẽ không có gì hấp dẫn Ngải Hinh, nhưng hình ảnh của những người máy tình nhân trên màn hình, thật đúng là… đáng xem.

Người máy này có độ chân thực rất cao, cho dù là quay cận cảnh, cũng không thể phát hiện ra sai sót nào. Không hiểu sao người máy nàycòn xinh đẹp sắc sảo hơn cả con người, da thịt nhẵn nhụi, tóc mềm mại, nụ cười ấm áp, đôi mắt trong veo.

Một thanh niên tốt như cô mà cũng bị người máy làm cho xiêu lòng.

Ngải Hinh đang suy nghĩ mông lung, liền nhận được điện thoại của Thẩm Mạt, vừa bắt máy đã nghe thấy âm thanh ồn ào đầu dây bên kia: “A a a Ngải Hinh, cậu có thấy không! Hôm nay công ty ICan bán người máy tình nhân bản giới hạn đặc biệt! Người máy này càng ngày càng đẹp.”

“Đúng, rất đáng xem.” Ngải Hinh hỏi cô: “Cậu có biết giá đặc biệt là bao nhiêu tiền không?”

“Mình vừa hỏi qua, lần đầu mua giảm giá hai mươi phần trăm, là khách cũ giảm còn sáu mươi phần trăm! Sáu mươi phần trăm!”

Ngải Hinh thầm tính toán một chút, sau khi giảm giá thì còn bao nhiêu tiền, cười ha ha ha nói: “Thật ra tám trăm ngàn hay sáu trăm ngàn đối với mình không có gì khác biệt, dù sao thì cũng không mua nổi.” Cô đột nhiên có ý tưởng kì lạ “Nếu bạn trai thực có thể đổi bạn trai người máy thì tốt biết mấy.”

Vậy cô sẽ xông ra đường, chọn bừa một người đàn ông, đánh ngất, sau đó đưa đến công ty ICan.

Thẩm Mạt đoán được suy nghĩ của cô, ôm lấy cánh tay nói: “Mình nói cho cậu biết, ý tưởng này của cậu thật sự rất nguy hiểm.”

Ngải Hinh bĩu môi, không kiên nhẫn hỏi: “Cậu tìm mình có chuyện gì?”

“À, mình muôn tham khảo ý cậu xem sẽ mua người nào!” Thẩm Mạt nói xong liền đưa ra hình ảnh cho cô xem “Hai người này mình đều thích, hiện tại đang do dự.”

“….” Ngải Hinh thực sự muốn đánh người: “Không phải cậu đã có Eric rồi sao?”

“Bạn trai còn ngại nhiều sao, dù sao người máy cũng sẽ không tranh giành tình cảm.”

Ngải Hinh “….”

Tiểu thư, cô không sợ chịu không nổi sao?

Cô không thèm nói chuyện với Thẩm Mạt, tỏ vẻ xem thường mà kết thúc cuộc gọi.

Cô ngủ một giấc đến chiều, đúng bốn giờ thì login trò chơi. Hoạt động đêm thất tịch sáu giờ mới bắt đầu, cô thấy thời gian vẫn còn sớm, liền một mình quay về đình giữa hồ ở Tùng Lâm huyện. Hôm nay mặt hồ xuất hiện nhiều chim, Ngải Hinh không biết tên, nhưng nhìn rất đã mắt.

“Tại sao lại ngồi ở đây? Sao không cùng bang hội đi chiếm vị trí tốt ở Dã Lĩnh.” Hành Ngâm Phi Ngư không biết đã đến đây tự khi nào, đi đến ngồi cạnh cô.

Hai tay Ngải Hinh chống lên cằm, ngữ khí mệt mỏi nói: “A, tôi đang suy nghĩ về cuộc đời.”

Hành Ngâm Phi Ngư bị dáng vẻ của cô chọc cười: “Có chuyện gì sao?”

Ngải Hinh chuyển hướng nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Tôi có một người bạn, cô ấy có người yêu là người máy của công ty ICan, nhưng hôm nay công ty ICan có hoạt động mới, cô ấy lại còn muốn mua thêm một người! Anh nói xem, trên đời này tại sao lại có người vừa giàu có lại lẳng lơ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn Tần ngó Sở như cô ấy cơ chứ.”

Hành Ngâm Phi Ngư ngạc nhiên, khẽ cười ra tiếng: “Đúng, bạn của cô quả thật rất giàu có.”

“Đúng không?” Dường như tìm được đồng minh, hai người tự nhiên cũng kéo gần khoảng cách, Ngải Hinh lại hỏi:

“Anh chắc cũng hiểu về người máy? Anh nói xem người máy của ICan có kích thước khác nhau có phải hay không do mình tự chỉnh hay không?”

Hai chữ “kích thước” thật dễ dàng khiến người ta nảy sinh sự liên tưởng.

“…………….” Sau một hồi im lặng, Hành Ngâm Phi Ngư mở miệng nói: “Tôi cảm thấy cô nên tìm con người nói chuyện yêu đương thì tốt hơn.”

Ngải Hinh buồn cười nói: “Thế nào, anh cũng theo phe phản đối người máy? Tôi còn nghĩ anh thực thích Q đấy.”

Mí mắt Hành Ngâm Phi Ngư khẽ giật, hơi cúi đầu nói: “Đừng nói là thích. Có đôi khi tôi còn hoài nghi, việc anh ta tạo ra người máy rốt cục có đúng hay không.”

Ngải Hinh suy nghĩ một lúc nói: “Ít nhất anh ta tạo ra R-3, tôi rất thích.”

Hành Ngâm Phi Ngư cười nói: “Vậy là tốt rồi, xem ra  ít nhất cũng có việc anh ta làm là đúng.”

“Anh ta nghiên cứu chế tạo ra người máy lợi hại như vậy, sao có thể không đúng được chứ?”

Hành Ngâm Phi Ngư không trả lời cô mà nói :“Trò chơi mới đưa tin bằng bồ câu, cô có mua không?”

Ngải Hinh lúc này mới nhớ ra: “Còn không biết thế nào, bao nhiêu tiền một con?”

“Tùy theo cấp độ mà giá cả sẽ khác nhau, có bán ở phố sủng vật, cô có muốn đi xem không?”

“Được, tôi còn muốn tìm mua một tọa kỵ, lúc trước vì luyện thăng cấp mà quên mất.”

Hành Ngâm Phi Ngư nhíu mày, triệu hồi Chu Tước: “Đi thôi, đến phố sủng vật nhìn một chút.”

Ngải Hinh nhảy lên Chu Tước, Hành Ngâm Phi Ngư khống chế Chu Tước bay đi. Ngải Hinh ngồi sau anh, mái tóc đen dài của anh ta bị gió thổi tung, hất vào mặt Ngải Hinh.

Cô nghiêng đầu sang một bên hỏi anh: “Trong trò chơi muốn đổi bản đồ đều có thể dùng cửa truyền tống, vì sao anh lại đặc biệt thích dùng Chu Tước như vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Đương nhiên là vì nó ngầu.”

“Được rồi.” Ngải Hinh cúi đầu nở nụ cười.

Sau khi đến phố sủng vật, Ngải Hinh cùng Hành Ngâm Phi Ngư đến tiệm bán bồ câu đưa tin. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên bán bồ câu đưa tin, nên người mua rất đông, bên ngoài cửa còn xếp một hàng dài. Ngải Hinh nhíu mày nói: “Tôi nghĩ nên đi xem tọa kỵ trước.”

“Được.” Hành Ngâm Phi Ngư không muốn xếp hàng, liền cùng cô đi đến cửa hàng tọa kỵ cách đó không xa.

Trong trò chơi này, giữa pet (1) và tọa kỵ, chỉ có thể chọn một, Ngải Hinh cảm thấy pet chỉ tốn tiền cũng ít dùng đến, nên ngay từ đầu đã nghĩ đến việc mua tọa kỵ.
(1): Là thú cưng trong game, có thể hỗ trợ người chơi công kích.

Tọa kỵ đều là từ linh thạch mà ra, lúc sinh ra rất nhỏ. Sau khi được chủ nhân nuôi nấng, trải qua hai giai đoạn “trưởng thành” cùng “Thức tỉnh”, sau đó mới phát triển, cuối cùng mới có hình dáng cụ thể.

Mà linh thạch lại có cấp độ khác nhau, cấp độ của linh thạch càng cao, năng lực của tọa kỵ tự nhiên cũng sẽ cao.

Đương nhiên cấp độ cùng nhân dân tệ có quan hệ mật thiết với nhau.

Tọa kỵ cao nhất là cấp bảy, Thần thú, nhưng chỉ có thể mua linh thạch ở cấp sáu, giá cao đến năm vạn.

Ngải Hinh suy nghĩ đến túi tiền của mình, nhìn ông chủ cười nói: “Tôi chọn đại vậy.”

Chọn đại linh thạch, giá hai ngàn vàng, ngươi mua không thể biết trước điều gì, cũng có thể là cấp một, cũng có thể là thần thú.

Trả hai ngàn vàng, Ngải Hinh nhận lấy linh thạch. Trước khi đi, cô đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay Hành Ngâm Phi Ngư, sờ soạng một lát.

“…….” Thân thể Hành Ngâm Phi Ngư trở nên cứng ngắc, cúi đầu nhìn cô hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Ngải Hinh thành kính nói: “Hấp thụ linh khí.”

Hành Ngâm Phi Ngư hơi choáng, sau đó cười nói: “Sờ cánh tay sẽ đủ sao? Có muốn sờ thêm chỗ khác không?”

Ngải Hinh: “….” Tỷ như … Chỗ nào???

Những người chơi đang lựa chọn tinh thạch trong cửa hàng quay sang nhìn bọn họ, nói: “Nếu như hấp thu linh khí, đương nhiên là môi chạm môi.”

Ngải Hinh “…”

Các ngươi nên làm tốt việc của mình đi đã.

Ngải Hinh rút tay lại, dùng tư thế như của tráng sĩ lên chiến trường để đi chọn linh thạch.

Trong lòng thầm đem các vị Thần Phật khấn bái một lần, cuối cùng lấy linh thạch. Linh thạch nhìn qua giống thủy tinh, trong suốt, rất đẹp.Chủ quán từ từ rót linh khí bào linh thạch, trên thân linh thạch dần xuất hiện vết nứt. Nhìn vết nứt ngày càng lớn, Ngải Hinh dường như quên cả việc hô hấp.

“Meo meo” Một chú mèo con màu trắng từ trong linh thạch đi ra, mắt to mắt nhỏ cùng Ngải Hinh nhìn nhau.

Ngải Hinh “…..”

Hành Ngâm Phi Ngư vươn tay vuốt ve cổ nó, con mèo nhỏ thoái mái kêu meo meo: “Nhìn rất có linh tính, màu sắc cũng không tồi, cấp bậc cũng không thấp.” Bốc tọa kị ngẫu nhiên, phải sau khi thức tỉnh mới có thể thấy cấp bậc, bởi vậy giai đoạn đầu chỉ có thể thông qua tọa kỵ đưa ra phán đoán.

Ngải Hinh cũng đoán được con mèo nhỏ này cấp bậc hẳn là sẽ không thấp, nhưng cô vẫn không vui: “Nhưng tôi muốn có tọa kỵ biết bay.”

Hành Ngâm Phi Ngư nghĩ nghĩ nói: “Mèo bay, cô có thể gọi nó là Phi Thiên Miêu, không phải sao?”

Ngải Hinh: “….”

Anh thật lợi hại, anh nói vậy cô lại càng không muốn.

“Không bay thì sẽ không thể bay.” Cô ôm con mèo nhỏ trên tay, sờ sờ đầu nói: “Nhưng mèo cũng có thể làm tọa kỵ sao? Tôi không muốn sau này cưỡi một con mèo chạy trên đường phố đâu?”

Cô tưởng tượng cảnh đó, quả thật rất buồn cười.

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Cũng chưa chắc là mèo, hình dáng cuối cùng phải đợi sau khi tỉnh giấc mới biết được.”

“Ừm, vậy được rồi.” Ngải Hinh nhìn con mèo nhỏ trong lòng, chuyển ánh mắt nói: “Tôi đã đặt một cái tên rất tốt cho nó, kêu nó là Q đi.”

Hành Ngâm Phi Ngư “…Mèo của Trung Quốc, tại sao lại muốn dùng tên tiếng anh chứ?”

“Bởi vì nó rất Q, đúng không, tiểu Q?”

“Meo meo.”

Hành Ngâm Phi Ngư “….”

Các người vui vẻ là tốt rồi.

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 20"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Dien Dang
Đại hiệp

téng téng teng .hóng mãi cx ra tiếp. các bạn edit vất vả rồi hì hì
nải hinh c cứ ăn đậu hủ of tiểu ngư đi.tiểu ngư thích hihe .gạ gẫm con gái nhà lành hun môi nữa chớ.ngại ngùng
mà tiểu miêu có thể là bạch hổ nha .oa

Thư Dương
Đại hiệp

Cảm ơn mọi người đã edit.
Mèo con tiểu Q không biết sao này lớn rồi có hóa “hổ” không đây???
Thấy anh nhà mỗi lần ở bên chị là cứ dịu dàng, ôn hòa như nước ấy. Yêu ghê!!!

An Nhiên
Đại hiệp

Chị gọi tên anh thường xuyên quá cơ =)) tiểu Q của anh thức tỉnh cũng khác lúc mới ấp mà =))

Yehun W
Đại hiệp

Chị đáng yêu quá

Đại hiệp

:))).anh chị chính dễ thương chết đi đc

Mrs Wang
Đại hiệp

“Bởi vì nó rất Q” chết cười với chị luôn??? mong hai người gặp nhau ở ngoài đời quá

Đại hiệp

Không biết sau này con mèo tiến hóa thành gì nhỉ

nhung
Đại hiệp

Anh chị này lâu gặp nhau ngoài đời quá. Chỉ chờ mong tới khi đó xem thế nào!??

Đại hiệp

Hấp thụ linh khí…?
Chị cũng biết cách lắm

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha có cơ hội ăn đậu hủ nam thần kìa sao chị nỡ bỏ lỡ =]]]

Cửu Ca
Đại hiệp

Hấp thụ linh khí. . . dĩ nhiên là môi chạm môi =))
Mà chị cũng bá thật kêu con mèo là Tiểu Q làm anh đứng bên cạnh cũng phải câm nín =))

wpDiscuz