[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 19

13

Chương 19

Editor: Tử Tịch

Liễu Lăng Ngọc thấy hai người vừa tới, liền cười nói với bọn họ: “Khó khăn lắm mới chui ra được khỏi đường hầm, lại đến chỗ này tìm cái chết, haizz, sống lâu chút không tốt hơn sao?”

Mạn Ý Giang Hồ liếc nhìn hắn ta, hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Hắn là Long thần hả?”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư gật đầu, lại nhìn Mộng Thiên Triều: “Những người còn lại đâu rồi?”

Mộng Thiên Triều nói: “Con đường chúng tôi lựa chọn kia đầy rẫy cơ quan ám khí, chỉ có hai chúng tôi thoát được.”

Anh ta còn bồi thêm: “Cậu nói đúng, lần sau nếu gặp phải vấn đề cần lựa chọn thế này, cứ chọn ngược lại với Mạn Ý Giang Hồ là được.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…”

Liễu Lăng Ngọc dường như đã không còn kiên nhẫn để chờ bọn họ tán gẫu xong, lại tiếp tục công kích. Mộng Thiên Triều tham gia chiến đấu, Mạn Ý Giang Hồ mở bảng điều khiển nhìn lượng máu của mọi người, ngạc nhiên hô lên: “Trời ạ, các cậu làm gì mà thảm thế này?”

“Đừng lắm lời, mau thêm máu đi!” Trong lúc bận rộn Phi Thiên Miêu vẫn dành cho cậu ta một cái liếc mắt khinh thường.

Mạn Ý Giang Hồ bắt đầu dùng Xá sinh, Tân sinh, Phùng sinh thêm máu cho đồng đội, Liễu Lăng Ngọc dường như đã nhìn ra cậu có khả năng thêm máu, lập tức tập trung tấn công cậu.

Hành Ngâm Phi Ngư triệu hồi Chu Tước, dùng lửa đỏ chặn hắn ta lại, Liễu Lăng Ngọc bị lửa thiêu giận dữ, lại thay đổi mục tiêu, tấn công anh ta.

Có Chu Tước giúp đỡ, lực công kích của Hành Ngâm Phi Ngư tăng lên không ít, nhưng nội lực cũng tiêu hao nhanh hơn nhiều, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng bị mài chết. Mộng Thiên Triều tuy vừa mới tham gia cuộc chiến nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự lợi hại của Liễu Lăng Ngọc – Máu dày, tốc độ rất nhanh, nội lực lại thâm hậu đến mức không thể đoán được.

“Công ty trò chơi không thể thiết kế ra một con boss vô địch bắt chúng ta đánh.” Anh vừa tránh né công kích của Liễu Lăng Ngọc, vừa nói với Hành Ngâm Phi Ngư.

Hành Ngâm Phi Ngư sử dụng Phá vân thập thức đối phó với Liễu Lăng Ngọc, lại lên lưng Chu Tước: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đánh nãy giờ, chúng tôi cũng không nghĩ ra được biện pháp giết hắn.”

Mộng Thiên Triều nhíu mày, phi một đám Bạo vũ lê hoa châm về phía Liễu Lăng Ngọc: “Có thể chúng ta còn không đạt được đến điều kiện phát sinh. Thanh máu của hắn ta vẫn còn đến một nửa, chúng ta cứ tiếp tục đánh hắn ta xem sao.”

“Ừ.”Hành Ngâm Phi Ngư lợi dụng lửa của Chu Tước để che chắn, lại tiếp tục dùng Phá vân thập thức đánh Liễu Lăng Ngọc.

Có lẽ một chiêu này đã chọc giận hắn, hắn đột nhiên sử dụng một kỹ năng quần công. Ngải Hinh nhanh chóng sử dụng kinh công lùi về phía sau thế nhưng thanh máu cũng tụt liên tục.

Đàn một đoạn Lưu thủy để hồi máu, cô cũng phát động tâm pháp Cao sơn, bỗng một kỹ năng Phùng sinh bao phủ lấy cô.

Mạn Ý Giang Hồ đứng cạnh, dương cằm nhìn cô: “Tiểu tiên nữ, bây giờ cô đã biết tôi tốt với cô rồi chứ? Hừ!”

Ngải Hinh nhanh chóng chớp chớp mắt, nói: “Nhưng áo choàng trên người tôi là của Hành Ngâm Phi Ngư.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…”

Bạch nhãn lang, bạch nhãn lang, bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. (1)
(1): sói mắt trắng, ý chỉ những người lật lọng, không biết trả ơn, vong ân phụ nghĩa.

Ngải Hinh không thèm quan tâm đến cậu ta, thừa dịp Liễu Lăng Ngọc chưa kịp thu chiêu, gẩy một khúc Cao sơn tấn công hắn ta.

Bị Cao sơn tấn công, Liễu Lăng Ngọc vừa xấu hổ vừa giận dữ, xông đến công kích cô, Ngải Hinh lập tức thay đàn thành kiếm, thi triển khinh công, đồng thời lại sử dụng Quan sơn lâm nguyệt.

“Hừ, cô gái nhỏ phản ứng rất nhanh, có điều võ công cũng chưa đến nơi đến chốn.” Vừa dứt lời, thân hình Liễu Lăng Ngọc vọt lên, đánh một chưởng vào lưng Ngải Hinh.

Ngải Hinh bị đánh bay về phía trước, Hành Ngâm Phi Ngư vọt lên đỡ lấy cô, kéo cô lùi về sau lưng bảo vệ. Tuy Ngải Hinh không có thời gian nhìn bảng điều khiển nhưng cũng đoán được mình sắp cạn máu. Cô không dám thở mạnh, nhanh chóng lấy thuốc ra uống hết mọt lọ hồng. Lúc này, thời gian làm lạnh của Lưu thủy cũng vừa hết, cô lại đổi kiếm thành đàn, đàn một đoạn Lưu thủy hồi máu.

“Lượng máu của hắn ta chỉ còn một phần ba, kiên trì thêm chút nữa.” Hành Ngâm Phi Ngư nói với cô.

“Ừm.” Ngải Hinh gật đầu, tuy miệng nói vậy nhưng lòng cô biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không thể cầm cự đến cuối cùng.

Những người còn lại dường như cũng rất rõ lần này dữ nhiều lành ít, bắt đầu ôm quyết tâm muốn chết mà liều mạng với Liễu Lăng Ngọc. Vì lượng máu giảm đi, tốc độ của Liễu Lăng Ngọc cũng không còn nhanh như lúc đầu nữa, tám người cùng bao vây hắn, lượng máu của hắn lại giảm càng nhanh.

Đúng lúc mọi người đã muốn chết lặng, một âm thanh hùng hậu trầm thấp từ trên bầu trời vọng xuống: “Sư huynh, không ngờ mười năm không gặp, huynh vẫn khiến người ta ghét như vậy.”

Tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn về phía người đàn ông đang từ phía chân trời bay tới kia.

Người nhận ra hắn ta đầu tiên vẫn là Hành Ngâm Phi Ngư: “Võ lâm minh chủ, Giả Nhân Nghĩa.”

Nghe thấy tên Giả Nhân Nghĩa mọi người lại bàn tán xôn xao. Mộng Thiên Triều xem xét lượng máu của Liễu Lăng Ngọc, nói: “Lượng máu của hắn còn khoảng 30%, xem ra nhiệm vụ này là đánh hắn ta đến mức chỉ còn dư 30% máu, sau đó là có thể triệu hồi Giả Nhân Nghĩa.”

Chút số liệu quan trọng này anh đều nhớ rõ ràng, sau này có thể làm hướng dẫn cho người trong bang.

Giả Nhân Nghĩa và Liễu Lăng Ngọc là huynh đệ đồng môn nhưng quan hệ của hai người rất xấu, ông ta thấy Liễu Lăng Ngọc vẫn còn dáng vẻ của tuổi hai mươi, ha một tiếng: “Ta biết năm ấy ngươi bị ngã xuống vách núi, cũng biết ngươi sẽ không chết dễ như vậy, quả đúng là để ngươi ở nơi này hoành hành mười năm.

Liễu Lăng Ngọc không hề sợ hãi, nhún vai nói: “Các người ai cũng thích nói mấy lời hùng hồn ngay thẳng, kìa, đằng kia có một tên ma giáo kìa, sao ngươi không đi giết hắn ta đi?”

Giả Nhân Nghĩa nói: “Ta không quan tâm đến những chuyện trong giang hồ.”

“Ha, ta lại thấy là do ngươi thấy người ta đẹp trai, không nỡ ra tay mới đúng.”

“…”Ngải Hinh cạn lời, sau đó bồi thêm: “Tôi cũng nghe nói minh chủ võ lâm là đoạn tụ (2)”

(2) Cắt tay áo: đây là cụm từ chỉ tình yêu đồng tính nam bắt nguồn từ điển cố về mối tình giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Hán Ai Đế từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo cũng là có nguồn gốc từ điển cố này.

Hành Ngâm Phi Ngư: “…”

Dường như không muốn nói thêm về đề tài này, Giả Nhân Nghĩa đột nhiên ra tay, Liễu Lăng Ngọc vừa đấu với ông ta vừa nói: “Sư đệ, mười năm trước ngươi đã thua ta, mười năm sau ngươi cũng vẫn sẽ thua thôi.”

Cả hai người đều là cao thủ, đánh qua đánh lại làm người xung quanh không kịp nhìn. Phi Thiên Miêu đứng bên quan sát chốc lát, hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Vậy nên, chúng ta cứ đứng đây nhìn bọn họ đánh nhau?”

Hành Ngâm Phi Ngư nhếch miệng, không trả lời anh ta, bọn họ là nhóm đầu tiên đi phó bản này, cũng không biết gì mấy. Đúng lúc cả đám nghĩ rằng phải nhìn hai người họ đánh đến một mất một còn thì một bóng người không biết từ đâu bay đến, đột nhiên đâm một đao vào tim Liễu Lăng Ngọc.

Mọi người phải sửng sốt một lát mới có thể giật mình tỉnh táo lại sau sự việc này, mà vị dũng sĩ đâm trúng Liễu Lăng Ngọc kia lại chính là người mà đáng ra còn đang bị trói trên đài hiến tế chờ bị thiêu cháy – Nhàn Đình Khán Vãn Hà.

Nhàn Đình Khán Vãn Hà cũng là sát thủ Huyết Ngấn, tuy tốc độ của cậu ta còn kém Phi Thiên Miêu nhưng cũng là game thủ nổi bật trong Huyết Ngấn, có điều chuyện cậu ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ này vẫn khiến mọi người rất ngạc nhiên.

“Cậu trốn thoát bằng cách nào thế?” Hành Ngâm Phi Ngư hỏi.

Nhàn Đình Khán Vãn Hà nói: “Tôi cũng không biết nữa, cái sợi dây thừng kia đột nhiên lỏng ra, sau đó trưởng thôn đưa chúng ta đến đây.”

Cậu ta vừa đến đã thấy võ lâm minh chủ đang đấu với Liễu Lăng Ngọc, Huyết Ngấn giỏi nhất là ám sát, cậu ta lại đang bực bội khó chịu, không thèm suy nghĩ liền đâm Liễu Lăng Ngọc một đao.

Trong lúc cậu ta nói chuyện, trưởng thôn và Vãn Hà Nhiễm Nhàn Đình cũng đến.

“A aaa!!” Liễu Lăng Ngọc bị đâm trúng tim, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cũng dần trở nên già nua, cuối cùng ngã xuống vũng máu lênh láng.

Hệ thống liên tục thông báo…

[Chúc mừng đội ngũ Nhát Mộng Thiên Triều đã giết được Long thần Liễu Lăng Ngọc.]

[Trước khi chết, Long thần đã thả trùng độc khắp thôn Bạch Thủy, trong vòng hai mươi phút, hãy điều chế thuốc giải, cứu vớt dân làng.

Bắt đầu đếm ngược, thời gian còn lại 00:20:00.]

Mọi người vừa đọc xong tin tức, thôn trưởng lúc nãy vẫn còn vui vẻ kia đột nhiên ngã ầm một cái xuống.

Ngải Hinh: “…”

Tình tiết phát triển quá nhanh, cô cần yên lặng suy nghĩ.

Võ lâm Minh chủ Giả Nhân Nghĩa sau đó cũng phi thân bỏ đi, Mộng Thiên Triều bảo Mạn Ý Giang Hò cùng Vãn Hà Nhiễm Hà Đình cũng chơi Đào Hoa trại đi cứu sống đội hữu, còn anh đi bàn bạc với Hành Ngâm Phi Ngư: “Bách trùng độc của Long thần, cậu có manh mối gì không?”

Hành Ngâm Phi Ngư lấy phương thuốc và bình thuốc vừa mang theo ra cho anh ta xem: “Tôi vẫn nghĩ rằng đây phương thuốc điều chế Trú nhan dược, lúc này xem ra lại có thể là Bách trùng độc.”

Mộng Thiên Triều gật gật đầu, gọi Mạn Ý Giang Hồ lại: “Phương thuốc này, cậu có thể chế ra không?”

Mạn Ý Giang Hồ nhìn nhìn, nói: “Mấy loại trùng này thì bình thường, thế nhưng thuốc dẫn ‘nước mắt ánh trăng’ này là cái gì chứ? Ánh trăng cũng có thể rơi nước mắt?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Hẳn là chỉ giọt sương, người xưa rất lãng mạn, bọn họ ví giọt sương là nước mắt còn vương lại của ánh trăng.”

“Ha…” Mạn Ý Giang Hồ giật mình.

Phi Thiên Miêu cười nhạo: “Tôi đã bảo cậu rảnh rỗi đọc nhiều sách một chút mà.”

Mạn Ý Giang Hồ xịu mặt: “Làm như anh cũng biết mấy cái đó vậy.”

“Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm tìm trùng, một nhóm đi thu thập sương.” Mộng Thiên Triều ngắt lời bọn họ, chia đội làm hai.

Ngải Hinh vẫn đi theo đội của Hành Ngâm Phi Ngư, đi thu thập giọt sương. Thời gian ngắn ngủi, Mộng Thiên Triều đã dặn không cần biết thu được bao nhiêu, mười phút sau phải tập hợp trước cửa nhà thôn trưởng.

Ngải Hinh chỉ lấy được một bình nhỏ, vẫn theo Hành Ngâm Phi Ngư về thôn. Dân làng đã bị mấy người Huyết Ngấn như Phi Thiên Miêu tập hợp lại một chỗ, Mạn ý Giang Hồ kiểm tra độc trùng và giọt sương, liền lấy một cái lò luyện đan nhỏ trong bao quần áo ra, bắt đầu chế thuốc.

“Phải đợi một phút, hơn nữa cũng không tính được xác xuất thành công.” Mạn Ý Giang Hồ lưu ý thời gian, chỉ còn bảy phút nữa.

Mọi người đều không nói chuyện, một phút này có vẻ dài bất thưởng. Vừa đến giờ, Mạn Ý Giang Hồ thành kính mở lò luyện đan, nhìn vào trong.

Bên trong có ba viên thuốc.

“Thành công!” Cậu ta vui vẻ nhảy nhót: “A, tôi phục tôi quá!”

Phi Thiên Miêu nhếch miệng, cũng nhìn vào trong: “Chỉ có ba viên, ở đây có nhiều người như vậy, sao mà cứu?”

“Đương nhiên là dùng nước hòa tan thuốc ra, sau đó cho bọn họ uống nước.” Trên mặt Mạn Ý Giang Hồ viết đầy mấy chữ “Có thế mà anh cũng không biết.”

Phi Thiên lại hỏi: “Làm vậy có ảnh hưởng đến dược hiệu không?”

“Không còn cách nào khác, cứ coi ngựa chết thành ngựa sống mà cứu đi.” Vừa dứt lời, Hành Ngâm Phi Ngư đã ném ba viên thuốc vào vại nước nhà thôn trưởng, “Mỗi người kiếm một cái bát, đút thuốc cho bọn họ.”

“Được!” Mọi người đều làm việc, đút thuốc cho dân làng. Từng giây từng phút trôi qua, trước khi thời gian biết thành số không, bọn họ rốt cuộc cũng có thể đút hết thuốc cho dân làng.

Mọi người nín thở chờ đợi kết quả, Mạn Ý Giang Hồ nuốt nước miếng, nói: “Thật đúng là còn hồi hộp hơn cả lúc lấy phiếu điểm.”

Trong sự mong mỏi mãnh liệt của mọi người, thôn trưởng là người đầu tiên mở mắt. Hệ thống lại kêu “Đinh” một tiếng: “Chúc mừng đội ngũ Nhất Mộng Thiên Triều đã qua phó bản Bạch Thủy thôn!”

Một chiếc rương lớn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà thôn trưởng, Mạn Ý Giang Hồ hét chói tai: “A! rương báu! Rương báu! Phi Ngư, anh mở đi!”

Hành Ngâm Phi Ngư không từ chối, bước qua đó, mở rương ra.

Trong rương có năm vạn kim tệ, một số trang bị của các môn phái, vài món tài liệu, một vài bản vẽ trong đó còn có mấy cái là bản vẽ lục tinh. Cuối cùng, hệ thống còn thông báo: “Đội ngũ Nhất Mông Thiên Triều là đội ngũ đầu tiên đi qua phó bản Bạch Thủy thôn nên được thưởng thêm một đôi tọa kị có khả năng phi hành – Man Man.”

Có tiếng chim kêu từ bầu trời vọng xuống, một đôi chim to bay đến đây.

Mỗi con Man Man chỉ có một cánh, con trống và con mái nhất định phải ở bên nhau mới có thể bay, chính là chim liền cánh trong truyền thuyết. Mọi người hưng phấn nhìn đôi chim mà hệ thống thưởng cho này, dù sao trong trò chơi, tọa kị có khả năng phi hành cũng rất hiếm hoi.

“Đôi tọa kị này cho bang chủ, mọi người không có ý kiến gì chứ?” Hành Ngâm Phi Ngư hỏi.

Mọi người đều tỏ vẻ không có vấn đề gì, chưa nói đến việc Mộng Thiên Triều là bang chủ, chỉ tính riêng lần đi phó bản này người bỏ nhiều công sức nhất chính là anh ta và Hành Ngâm Phi Ngư. Hành Ngâm Phi Ngư còn không có ý kiến gì, bọn họ sao có thể có ý kiến được.

Mộng Thiên Triều nói: “Nếu sau này anh em trong bang có ai muốn dùng, có thể hỏi tôi lúc nào cũng được.”

Mạn Ý Giang Hồ chen sang nói: “Tôi giờ mượn luôn có được không?”

Mộng Thiên Triều nói: “Giờ tôi đưa cậu lên trời bay một vòng, đến lúc trở về, mấy thứ này cũng bị chia hết rồi.”

“Ha ha ha ha.” Anh em trong bang cười vang, vành tai Mạn Ý Giang Hồ đỏ lên, hô hào mau chia phần.

Tiền được chia đều, mỗi người được chia bảy trăm năm mươi kim tệ, mặt khác, rương báu có hai trang bị của Lục Âm Cốc, trong đội ngũ cũng vừa vặn có hai người của Lục Âm Cốc, mỗi người được một cái.

Ngải Hinh lấy được một cái kiếm tuệ (3) có thể tăng cường kiếm khí. Cô treo kiếm tuệ lên thanh kiếm, Hành

Ngâm Phi Ngư lại đưa cho cô thêm một viên đá Thiên Không: “Tìm công tượng khảm viên đá này lên thân đàn, không chỉ dùng để trang trí, còn có thể tăng thêm âm thanh cùng lực công kích.”

(3) Là cái treo trên chuôi kiếm. Ảnh minh họa:
Kết quả hình ảnh cho 剑穗
Ngải Hinh cảm thấy viên đá này có chút quen quen: “Đây không phải là viên đá mà Phi Thiên Miêu lấy lần đi Tuyết Phi sơn trang sao?”

“Ừ, có điều cấp bậc của cái này cao hơn.”

Phi Thiên Miêu đứng cạnh: “…”

Anh đã đứng xa như vậy rồi, thế nhưng vẫn trúng đạn.

Chia xong phần thưởng, mọi người cũng không quên để lại một ít cho vào kho hàng của bang hội. Ngải Hinh nhìn cấp bậc của mình, đã lên tới cấp bốn lăm, đường còn rất dài rất dài.

“Đi thôi.” Hành Ngâm Phi Ngư đi đằng trước, gọi cô một tiếng, cô thu lại bảng điều khiển, chạy chậm đuổi theo anh ta.

Trên đường trở lại kinh thành, cô rốt cục cũng có thời gian hỏi anh ta: “Lúc Liễu Lăng Ngọc đánh lén trong đường hầm, sao anh lại đưa tôi lên trước? Rõ ràng sức chiến đấu của anh rất cao, anh sống có lợi hơn tôi nhiều.”

Hành Ngâm Phi Ngư ngẩn ra, nói: “Đột nhiên quên mất là đang chơi game.”

Trái tim Ngải Hinh bỗng đập thình thịch, cô quay đầu qua chỗ khác, đáp: “Ừm.”

Để lại bình luận

13 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 19"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Dien Dang
Đại hiệp

hóng chương tiếp .đang đến đoạn mật ngọt mà (y)… cám ơn các ad đã edit truyện ^^

Dien Dang
Đại hiệp

chương tiếp liệu đã kết hiệp lữ cùng làm nv chưa nhỉ. cầu a c nhanh gặp nhao ngoài đời thực

nhung pham
Đại hiệp

hóng quá đi,tiếp tục không biết như thế nào nữa nhỉ?

An Nhiên
Đại hiệp

Hóng hóng quá đi, tiếp theo bh anh chị mới kết đôi làm nv 🙁

Thư Dương
Đại hiệp

Chỉ một câu thôi chắc cũng đủ làm trái tim Ngải Hinh xao xuyến rồi.
Tự nhiên tôi muốn ship PTM với MYGH quá ???. Team nằm không cũng trúng đạn

Yehun W
Đại hiệp

Khổ thân Mạn Ý Giang Hồ quá..
Xui xẻo đâu phải là cái tội đâu, đó là cả một kĩ năng đấy!!

Đại hiệp

Bao giờ ms đến đoạn kết hiệp lữ nhỉ hóng quá

Ngọc Hồng
Đại hiệp

hóng quá không biết ra sao nhỉ

Tiêu Linh
Đại hiệp

Aaaaaa… thả thính, tung thính, rắc thính, rải thính…. ba Hành Ngâm Phi Ngư mồm mép dẻo quá

nhung
Đại hiệp

Lãng mạn quá!!! ”Đột nhiên quên mất là đang chơi game”. Thích câu này của anh nhất!

Đại hiệp

thính đó. thính ngay chóc cuối chương. chị đã dính thính

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha Cẩu ca anh có nằm thì cũng sẽ trúng đạn =]]]
Trời ơi thiên lý đâu ngọt chết người a ~~~

Cửu Ca
Đại hiệp

. . .Sao thấy nữ chính trong game yếu đuối quá vậy ??? Bà tác giả toàn buff nam chính không à ! >.<

wpDiscuz