[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 18

8

Chương 18

Editor: Tử Tịch

Thôn trưởng là một người đàn ông trung niên gầy gò, có một khuôn mặt khắc khổ qua năm tháng dãi dầu.

Thấy nhiều người đến đây như vậy, ánh mắt sắc bén của ông ta càng có vẻ dè chừng: “Các người là ai?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Bạn của chúng tôi đã bị người của ông bắt đi mất, chúng tôi đến cứu bọ họ.”

Sắc mặt thôn trưởng đột nhiên thay đổi, lớn tiếng từ chối: “Không được, bọn họ là tế phẩm để hiến tế cho Long thần, nếu thả bọn họ ra, Long thần sẽ giết sạch cả thôn chúng ta!”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Nhưng nếu các người không thả bọn họ ra, không cần đợi đến lúc Long thần đến, ngay bây giờ tôi cũng có thể giết sạch cả thôn các người.”

Ngải Hinh: “…”

Cô chợt nhận ra, cách giải quyết vấn đề của Hành Ngâm Phi Ngư luôn luôn đơn giản thẳng thắn như vậy nhưng…lại vô cùng hiệu quả.

Thôn trưởng dường như cũng nhận ra anh ta không phải hạng người nông cạn, bị anh ta uy hiếp như vậy, cũng có chút sợ hãi: “Vị đại hiệp này, chúng tôi cũng chỉ là những người dân bình thường, ngài uy hiếp chúng tôi cũng vô dụng. Nếu muôn cứu bạn thì các người hãy đi tìm Long thần đi.”

“Long thần ở đâu?”

Thôn trưởng không trả lời ngay, ông ta xoay người, dặn dò đám dân làng đi theo ông ta về nhà, không được ra ngoài, sau đó mới nói với Hành Ngâm Phi Ngư: “Tôi cũng chỉ vô tình phát hiện ra, Long thần sống trong địa cung, cửa vào đó ở ngay dưới đài đài hiến tế.”

Hành Ngâm Phi Ngư liếc mắt nhìn Mộng Thiên Triều. Hai người trao đổi ánh mắt một lát, Mộng Thiên Triều liền nói với thành viên trong đội ngũ: “Xem ra nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta là đánh Long thần, mọi người chuẩn bị đi, ba phút nữa xuống địa cung.”

Nhàn Đình Khán Vãn Hà .trên đài hiến tế gọi bọn họ: “ Vậy chúng tôi làm gì đây? Cứ bị trói ở đây à?”

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn thôn trưởng, hỏi: “Có thể thả bạn của chúng tôi ra rồi chứ?”

“Không được.” Lần này, thôn trưởng không chịu nhượng bộ: “Nếu như các người không đánh thắng Long thần, vậy những tế phẩm như bọn họ sẽ bị thiêu cháy.”

Vừa nghe thấy bị thiêu cháy, Nhàn Đình Khán Vãn Hà nhịn không được mà chửi thề: “Thiêu em gái ông ấy! Người thiết kế game này khẳng định là một tên chó FA!”

Ngải Hinh ngạc nhiên hỏi: “Ô! cậu ta chửi thề mà không bị bắt vào tù kìa.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Có lẽ người thiết kế cũng lường trước được việc bọn họ sẽ chửi người nên đã hủy bỏ lệnh cấm. Bị bắt vào tù thoải mái hơn bị trói ở đây nhiều.”

Nhàn Đình Khán Vãn Hà: “….”

Mọi người đứng tại chỗ chuẩn bị, Mọng Thiên Triều lại tiếp tục dẫn đội đi vào Long cung dưới mặt đất.

Dưới đài hiến tế có một cái cơ quan, dịch chuyển cơ quan là có thể mở ra đường hầm. Đường hầm chật hẹp chỉ một người có thể lách vào.

Mộng Thiên Triều tiên phong đi đầu, Hành Ngâm Phi Ngư đi cuối cùng. Đường hầm vẫn kéo dài xuống dưới, cứ đi như vậy năm sáu phút, tầm nhìn rốt cục cũng trống trải hơn.

Nơi đây là một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, có dấu hiệu từng có người ở. Giữa phòng đặt ba vại nước lớn, vách tường kê một cái bàn, trên bàn bày các loại dược liệu cùng tư liệu linh tinh lộn xộn.

“Nơi này là chỗ để đồ phải không?” Mạn Ý Giang Hồ đến bên một cái vại nước, thò đầu ra nhòm vào, sau đó cậu ta đột nhiên hét ầm lên, cuống quýt lùi về phía sau, ngã bệt ra đất: “Aaaa, trong vại nước có người!”

Ngải Hinh vừa nghe vậy liền đứng im bất động, may là lúc nãy cô không tò mò mà nhòm vào vại nước. Hành Ngâm

Phi Ngư và Mộng Thiên Triều cùng đến bên vại nước xem xét. Quả thật như lời Mạn Ý Giang Hồ nói, bên trong có người – người gầy trơ cả xương, hốc mắt sâu hoắm, tựa như một bộ xương.

Mộng Thiên Triều vươn tay kiểm tra hơi thở của bọn họ: “Đã chết.”

Hành Ngâm Phi Ngư nhíu mày, bước đến bên cạnh bàn cầm lọ thuốc lên, đưa lên mũi ngửi thử, sau đó lại cầm trang giấy đầy chữ bên cạnh lên nghiên cứu.

“Giang Hồ, cậu lại đây xem xem.” Anh ta hô một tiếng.

Mạn Ý Giang Hồ vừa bị dọa sợ, mãi mới có thể bình tĩnh lại, hai chân cậu ta như nhũn ra, run rẩy bước đến trước mặt Hành Ngâm Phi Ngư: “Làm sao?”

“Cậu thấy cái này giống phương thuốc không?” Anh ta đưa tờ giấy qua, Mạn Ý Giang Hồ liếc vài cái, gật đầu nói: “Đúng là phương thuốc, nhưng không biết sẽ luyện ra được thuốc gì.”

“Có lẽ có liên quan đến người trong vại nước.”

Vừa nghĩ đến thi thể chỉ còn da bọc xương kia, Mạn Ý Giang Hồ đã thấy lạnh cả người: “Anh đoán thử xem họ là ai?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Điều này không phải là đã rất rõ ràng sao? Chính là đám nam nữ dùng để hiến tế trong thôn.”

Mạn Ý Giang Hồ tròn mắt hỏi: “Ý anh là những người đó không phải bị thiêu chết mà là bị bắt đến chỗ này chế thuốc?”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư gật đầu: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Long thần nếu không Nhàn Đình Khán Vãn Hà cũng sẽ bị biến thành như vậy.”

Mạn Ý Giang Hồ: “….”

Phòng này dẫn ra hai con đường, phân biệt rẽ sang hai bên trái phái. Mạn Ý Giang Hồ suy tư một lát, nói: “Đi bên trái đi.”

“Bên phải.” Hành Ngâm Phi Ngư nói.

“….” Mạn Ý Giang Hồ nhìn anh ta đầy bất mãn: “Đào Hoa Trại chúng tôi có học kỳ môn độn giáp (1), đi bên trái.”
(1): Độn Giáp là một trong ba môn học xếp vào tam thức (Thái Ất, Độn giáp, Lục nhâm đại độn). Có sách thêm hai chữ “Kỳ Môn” ở trước và có tên gọi là Kỳ Môn Độn giáp.
Độn Giáp là môn tính toán căn cứ vào sự tiêu trưởng của Âm Dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cát hung của sự vật.

Trong tam thức, nếu như Thái Ất thiên về Thiên, nó nghiên cứu sự chuyển động của các tinh tú ảnh hưởng đến Trái Đất thì Độn Giáp, lại thiên về Địa, nó nghiên cứu ảnh hưởng của địa lý, phong thủy đối với con người.

Hành Ngâm Phi Ngư vẫn kiên quyết đi bên phải: “Trước giờ cậu vẫn rất xui xẻo, chọn con đường ngược lại với cậu là được.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…” Cậu chỉ là đánh hai năm cũng chưa đánh ra được bản thiết kế thất tinh thôi mà.

“Tiểu tiên nữ, cô nói xem nên đi bên trái hay bên phải.” Mạn Ý Giang Hồ dường như đã quên hẳn mối thù: “Đến lúc cần thì mặt lại quá xấu” mà nhường quyền quyết định cho Ngải Hinh.

Ngải Hinh suy nghĩ một lát, nói: “Tôi cảm thấy nếu mọi người đã ở chung một đội thì nên công bằng một chút, bỏ phiếu quyết định đi. Ai đồng ý đi bên phải hô “một”, ai chọn đi bên trái thì đọc số pi.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…”

Sau đó trong đội liên tục vang lên tiếng hô “một.”

Mạn Ý Giang Hồ không thể chịu đựng được nữa thắc mắc: “Tại sao không phải ai đồng ý đi bên trái nói “trái”, ai đồng ý đi bên phải nói “phải”.

Phi Thiên Miêu cười đến không kịp thở: “Cậu bị ngu à, đến giờ còn không nhìn ra cô ấy đang mưu đồ xấu xa với ai đó sao? Suốt quãng đường bị hành còn chưa đủ hả?”

Mạn Ý Giang Hồ: “…”

Thấy dáng vẻ ấm ức của cậu ta, Mộng Thiên Triều cuối cùng cũng từ bi nói giúp: “Thế này đi, chúng ta chia là hai đường, tôi cùng Giang Hồ dẫn một nửa đi bên trái, cậu với Phi Thiên Miêu dẫn những người còn lại sang bên phải.”

Hành Ngâm Phi Ngư suy nghĩ một lát,nói: “Những con đường chia làm hai thế này thường chỉ có một đường là sống, nếu chia ra có nghĩa là sẽ có một đội nhất định sẽ đi vào đường chết.”

Mộng Thiên Triều gật gật đầu: “Đúng vậy, có điều đây cũng là phương pháp an toàn nhất, chỉ hy sinh một nửa số người.” Vừa dứt lời, anh ta huých Hành Ngâm Phi Ngư một cái: “Xem ai may mắn hơn.”

“Được.” Hành Ngâm Phi Ngư nhìn Ngải Hinh, nói: “Cô đi bên phải với tôi.”

“Ừ.” Ngải Hinh vốn đã muốn đi bên phải với anh ta.

Trước cửa động, cả đội chia mỗi người một ngả, trước khi đi Hành Ngâm Phi Ngư cầm theo lọ thuốc cùng phương thuốc trên bàn, sau đó mới rời đi.

Đường hầm này lớn hơn con đường vừa nãy một chút, hai người có thể đi song song. Hành Ngâm Phi Ngư đi trước dẫn đường, suốt quãng đường đều vô cùng cẩn thận.

Ám khí, cơ quan trong dự liệu không có xuất hiện, gần đến cửa ra, Phi Thiên Miêu bỗng nhiên mở miệng: “Chúng ta đi thuận lợi như vậy, xem ra bên kia dữ nhiều lành ít.”

Hành Ngâm Phi Ngư không tiếp lời, còn chưa ra ngoài, anh không dám lơi là.

Đến khi chỉ còn cách cửa ra vài bước, Hành Ngâm Phi Ngư cảm nhận được rõ ràng có người phi lên từ phía sau.

“Cẩn thận!”

Hành Ngâm Phi Ngư vừa thốt ra câu này, Phi Thiên Miêu đứng sau cùng cả đội cũng đã ra tay, nhưng anh vẫn không thể tránh kịp, bị đánh một chưởng.

Hiển nhiên người đánh lén anh ta là cao thủ, vậy nên thanh máu của anh ta lập tức bị tụt một nửa.

Hành Ngâm Phi Ngư nhướn mày, cầm tay Ngải Hinh, vận công đẩy cô ra ngoài cửa động.

Ngải Hinh là người đầu tiên ra ngoài, cô không kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ chăm chăm chú ý đến việc xảy ra trong động. Ngay sau đó là một tiếng “Ầm” lớn, dường như có thứ gì đó nổ tung, chỉ trong chớp mắt, bụi đất đã bắn tung tóe. Ngải Hinh lấy tay che mắt lại, lùi về sau hai bước, lúc quay mặt nhìn sang đã thấy vài bóng người chui lên.

“Ha, đám nhóc con các người cũng có chút bản lĩnh.” Người vừa nói chuyện khoảng hai mươi tuổi, mặt mày như ngọc lại có chút tà khí. Nhưng cặp mắt kia dường như đã lắng đọng được cả tháng năm sương gió, không hề giống ánh mắt của một người mới hơn hai mươi tuổi.

Đi theo hắn ta còn có năm người Hành Ngâm Phi Ngư, còn thiếu ba người, có lẽ đã hi sinh trong đường hầm rồi…

Ngải Hinh bước đến bên Hành Ngâm Phi Ngư hỏi: “Đây là Long thần hả?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Hắn ta là Liễu Lăng Ngọc.”

Ngải Hinh sửng sốt, chính là Liễu Lăng Ngọc diệt Tuyết Phi sơn trang, gây hấn với Tào Bang kia?

Phi Thiên Miêu cũng ngạc nhiên nói: “Không thể nào! Liễu Lăng Ngọc đáng ra phải ngang hàng với cha của Cố Tử Bích, sao có thể trẻ như vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Có nhớ hắn ta cũng chế thuốc chứ? Tôi đoán đó là thuốc trú nhan (thuốc giữ làm cho người ta không già.)

Liễu Lăng Ngọc nhìn anh ta, nở nụ cười: “Hậu bối như ngươi, xem ra cũng có chút kiến thức.”

“Ấy vậy mà lại là Liễu Lăng Ngọc…” Phi Thiên Miêu hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Sao cậu nhận ra?”

“Từng hỏi Linh Lung, tôi cũng đã được đọc một chút về hắn ta.” Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Thật không ngờ ma đầu giết người danh chấn giang hồ năm nào nay lại mai danh ẩn tích, trốn đến nơi đây tiếp tục sát hại dân chúng.”

Liễu Lăng Ngọc nói: “Một tên Ma giáo như ngươi có tư cách nói những lời này sao?”

Hành Ngâm Phi Ngư: “…”

“Phụt.” Ngải Hinh đứng cạnh, không nhịn được mà phì cười, “Tôi không phải người trong Ma giáo, vậy tôi có thể chửi chứ?”

“Hừ, đám nhóc con các người, cũng chỉ có thể tranh thủ đấu võ mồm.” Liễu Lăng Ngọc cong môi cười âm hiểm,

“Các ngươi tưởng tìm đúng đường đã là may mắn sao? Kỳ thật các ngươi cũng chỉ có con đường chết giống bọn họ mà thôi.”

Vừa dứt lời, hắn ta đã xông thẳng về phía Hành Ngâm Phi Ngư, cho dù là cao thủ như Hành Ngâm Phi Ngư thế nhưng cũng không thể thoát khỏi một chưởng của hắn. Phi Thiên Miêu nhíu mày nói: “Tốc độ của hắn ta quá nhanh, tôi cũng không chắc có thể đánh lại hắn hay không. Hơn nữa, nội lực của hắn ta rất thâm hậu, chúng ta lại không có vú em…”

Tình hình có vẻ như rất bất lợi.

Hành Ngâm Phi Ngư im lặng một lát,nói: “Liễu Lăng Ngọc từng là cao thủ đệ nhất giang hồ, nếu đánh bừa, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng trò chơi này cũng không thể thiết kế ra một con boss không thể đánh bại.”

Phi Thiên Miêu gật đầu, sử dụng Du hình đối ảnh đối phó với Liễu Lăng Ngọc, dụ hắn ra chiêu.

“Ha, nhóc con, muốn để bạn ngươi tìm sơ hở của ta sao?” Liễu Lăng Ngọc đột nhiên nở nụ cười: “Ta nói cho ngươi biết, ta không có sơ hở.”

Vừa dứt lời, hắn ta đã đuổi kịp tốc độ của Phi Thiên Miêu, dùng một chưởng đánh anh ta bay ra ngoài.

Thanh máu của Phi Thiên Miêu lại tụt xuống một phần tư, Ngải Hinh nhanh chóng đàn Lưu thủy, hồi máu cho anh ta.

Tuy khả năng thêm máu của cô không thể bằng Mạn Ý Giang Hồ, nhưng có còn hơn không.

Phi Thiên Miêu cau mày hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Làm sao bây giờ?” Anh ta đã chơi game lâu như vậy nhưng chưa từng gặp boss nào mạnh đến thế này.

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Mặc kệ đi, chúng ta cùng xông lên.”

Sau người bao vây lấy Liễu Lăng Ngọc, dùng đủ loại kỹ năng đối phó hắn ta. Liễu Lăng Ngọc tuy bị vây ẩu nhưng vẫn có vẻ rất thong dong.

Tuy Ngải Hinh vừa đợi được Lưu thủy hết thời gian làm lạnh liền lập tức thêm máu cho mọi người, thế nhưng thanh máu của mấy người ở đây vẫn không ngừng tụt xuống.

“Fuck! Chẳng nhẽ lại phải chết ở đây sao?” Phi Thiên Miêu không cam lòng, suốt quãng đường phá bao nhiêu cửa mới đến được đây, chẳng lẽ đành kiếm củi ba năm thiêu một giờ?

Đường hầm phía sau lại vang lên một tiếng “Ầm”, dường như một quả bom khác lại nổ.

“Khu khụ khụ.” Mạn ý Giang Hồ vừa ho khan, vừa bò ra khỏi cái động đã nổ tung kia lên “A, tôi rốt cục cũng có thể sống sót thoát ra!”

Mộng Thiên Triều đẩy cậu ta một phát, cũng nhảy ra.

“Ha, không khí bên ngoài thật trong lành!” Mạn Ý Giang Hò hít sâu một cái, rốt cục cũng thấy đám người Hành

Ngâm Phi Ngư: “…Mấy người đang làm gì vậy?”

“…” Phi Thiên Miêu im lặng giây lát, nói “Chúc mừng cậu đã thoát khỏi đường hầm, bây giờ, cậu đã có thể chết ở nơi khác.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…”

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 18"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

=)) hà hà đợi chap sau, càng đọc càng thấy cuốn …

Dien Dang
Đại hiệp

đang gay cấn .đánh thật đã. mạn ý cũng thật ngốc. để phi phi hắc đê bù lại những ngày tháng bị vk ck kia vùi dập

Yehun W
Đại hiệp

Trò chơi thật quá biến thái đi..

Đại hiệp

Công nhận mạn ý Giang hồ cũng xui xẻo thật

Đại hiệp

khổ thân MYGH bị vùi hoa dập liễu :))))

Đại hiệp

Chị nhà cũng vui tính lắm. Đọc 1 hoặc số pi.?

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

A vú em tới rồi mau lên lắp não vào mà cứu đồng đội đi kìa !!!

Cửu Ca
Đại hiệp

Mới thoát ra xong mới cảm thán một câu đã bị đả kích =))

wpDiscuz