[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 17 (2)

8

Chương 17 (2)

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Quá trình rơi xuống rất nhanh, tiếng gió vù vù thổi bên tai. Ngải Hinh cố gắng mở to mắt, để có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Mộng Thiên Triều ở phía trước bỗng nhiên mở cánh ra, điều này làm Ngải Hinh hơi ngạc nhiên.

Cô vốn tưởng rằng cánh này chỉ có khả năng giúp cho người chơi có năng lực phi hành, không ngờ thật sự có một đôi cánh trắng noãn mọc ra sau lưng.

Cô thử thực hiện kỹ năng này, bỗng nhiên sau lưng có âm thanh cánh mở ra, mấy cái lông chim cũng từ từ rơi xuống. Ngải Hinh quay đầu liếc mắt nhìn, một đôi cánh mọc ra từ trên vai mình.

Cô nhanh chóng thích ứng với cảm giác này, vỗ nhẹ cánh từ từ đi theo mọi người xuống đáy vực.

Hành Ngâm Phi Ngư vẫn chờ ở phía dưới, thấy cô xuống liền đỡ lấy tay cô, Ngải Hinh vững vàng hạ xuống mặt đất. Cô có chút hưng phấn, đôi mắt cũng sáng hơn nhiều so với lúc trước: “Đôi cánh này rất phong cách, cảm giác thật sung sướng, khác hẳn với khi cưỡi Chu Tước!”

Nhưng đáng tiếc là chỉ có ba mươi giây!

Hành Ngâm Phi Ngư thấy cô vui vẻ như vậy, khoé miệng cũng lơ đãng nhếch lên: “Một lúc nữa đi lên tôi cũng mua một đôi.”

Phi Thiêu Miêu tiến tới nói: “Cái cánh lớn này mất một vạn, bang chủ nói hội sẽ chi một nửa nhưng lúc Tiểu yêu yêu mua cũng kêu đau lòng.”

Ngải Hinh:“……”

Tại sao lại nhắc lại chuyện này, cô vốn đã quên rồi.

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn Phi Thiên Miêu, khóe miệng nhếch lên: “Sau này sẽ tìm cậu đi đài tỷ võ, chỉ PK, không luận bàn.”

Phi Thiên Miêu:“……”

Từ sau khi Ngải Hinh xuất hiện, anh ta đã được chứng kiến được đầy đủ cái gì gọi là “Mất hết nhân tính.”

Mộng Thiên Triều thấy mọi người đến đông đủ, liền kêu cả đội tiếp tục đi.

Có thể nói phía dưới vách núi đen có cả một thiên hạ khác, một con sông nhỏ róc rách chảy uốn lượn về phía trước, trên đường hoa rơi rực rỡ, chim bay bướm múa, dường như cô đã lạc vào thế ngoại đào nguyên.

“Nơi này thật đẹp, khó trách nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp của Cổ Long động một chút là rơi xuống vực.

Nghe xong lời nói của Ngải Hinh, Hành Ngâm Phi Ngư cười gật đầu, đi song song với cô trên con đường nhỏ dưới đáy vực.

Mạn Ý Giang Hồ kích động phụ họa Ngải Hinh: “Đúng đúng, hơn nữa nhất định sẽ có kỳ ngộ, ví dụ như luyện thành tuyệt thế thần công gì đó.” Hắn nói tới chỗ này vỗ đầu một cái: “[ Quỳ hoa bảo điển ] có thể bị giấu ở chỗ này không!”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Từ trước đến giờ vốn không có [ Quỳ hoa bảo điển ]”

“Không có sao?” Ngải Hinh nghi hoặc nhìn anh.

“Ừ, cô đến huyện Lâm Tử, đi đến vườn trái cây ở Doãn gia trang hái cam sẽ gặp được Doãn đại tiểu thư, cô ấy sẽ nói cho em biết chân tướng.”

“Vậy……”

“Nhưng mà thôn Bạch Thủy hẳn là một thôn phải không? Nơi này nhìn kiểu gì cũng không giống.” Mạn Ý Giang Hồ đưa ra nghi vấn mới.

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Đi dọc theo sông, hẳn là sẽ thấy được thôn.”

Bởi vì phong cảnh trên đường rất đẹp, không ít người đã quên việc tới đây để làm nhiệm vụ, không ngừng chụp các cảnh sắc xung quanh.

Ngải Hinh cũng không nhịn được mà chụp ảnh, sau đó phát hiện Hành Ngâm Phi Ngư đi bên cạnh đột nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng Hành Ngâm Phi Ngư không nói gì, chỉ trầm mặc đi từng bước tới chỗ cô.

Ngải Hinh theo bản năng lùi về phía sai, Hành Ngâm Phi Ngư đưa tay đè cô vào cái cây sau lưng

Ngải Hinh:“……”

Đây là thụ đông sao? (1)

1. : Bích đông: Vây tường, là một tư thế nổi tiếng ở Trung Quốc. Một người sẽ đè người còn lại lên tường, dùng tay (hoặc chân =)))))) chặn lại hai bên để thể hiện sự quyến rũ, bá đạo của mình, bạn nào hay xem phim thần tượng hoặc phim tình cảm Hàn sẽ rất hay thấy cảnh tượng này. Và nó hot đến độ thành phong trào bích động. Hành Ngâm Phi Ngư dùng tư thế này chặn Ngải Hinh lên cây nên Bích đông bị đổi thành Thụ đông.

Nhưng mà việc này không hợp với lẽ thường, vì sao anh ta vô duyên vô cớ có hành động như vậy? Ngải Hinh suy nghĩ các loại khả năng, Hành Ngâm Phi Ngư ngày càng đến gần, chóp mũi hai người gần như đã chạm vào nhau.

Ngải Hinh không có cách nào giữu được sự tỉnh táoo để suy nghĩ, game này được làm giống như thật, khoảng cách gần như vậy khiến cô có thể thấy khuôn mặt đẹp trai đến mức làm cho người ta hít thở không thông của Hành Ngâm Phi Ngư rất rõ ràng.

Trái tim của cô không chịu khống chế mà nhảy lên thình thịch, lúc Hành Ngâm Phi Ngư sắp hôn cô, trong tay cô biến ra kiếm, đâm tới Hành Ngâm Phi Ngư.

Hành Ngâm Phi Ngư nhanh chóng né tránh, lúc này Ngải Hinh hoảng hốt nghe thấy có người gọi mình.

Mau tỉnh lại!

Cô dùng sức nắm chặt kiếm quơ quơ, Hành Ngâm Phi Ngư trước mặt dần dần biến mất, sau đó xuất hiện một Hành Ngâm Phi Ngư khác.

Cô nghi ngờ cau mày: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Mùi hoa nơi này hình như có thể mê hoặc tâm trí.”

Lúc này Ngải Hinh mới phát hiện, trong đội ngũ có một nửa số người đang đánh nhau, bọn họ cũng gặp ảo giác giống mình vừa rồi.

“Vừa rồi cô đột nhiên công kích tôi, vì em nhìn thấy tôi sao?” Hành Ngâm Phi Ngư đột nhiên hỏi.

Ngải Hinh:“…………”

Cứu mạng với, vì sao cô lại nhìn thấy cái ảo giác vô liêm sỉ như vậy! Chẳng lẽ cô vẫn luôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh ta sao!

“Không phải, có thể là anh đúng lúc đứng đó đi.” Cô viện lý do lừa gạt cho qua: “Đúng rồi, làm thế nào mới có thể gọi bọn họ tỉnh lại?”

Mặc dù rõ ràng thấy cô đang đánh trống lảng nhưng Hành Ngâm Phi Ngư chỉ cười cười, không hỏi tiếp: “Vừa rồi tôi gọi cô cô liền tỉnh lại nhưng gọi bọn họ thì không có phản ứng.”

Phi Thiên Miêu nói: “Có thể chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm họ tỉnh lại.”

Khóe miệng Ngải Hinh xịu xuống, hỏi: “Tại sao các cậu lại không bị gì vậy?”

“Chúng tôi có nội lực thâm hậu đương nhiên là không có việc gì.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, đã có đội hữu tàn sát nhau tới chết, Hành Ngâm Phi Ngư lại muốn làm lại trò cũ, trực tiếp phóng hỏa đốt rừng, Mộng Thiên Triều gọi hắn lại: “Từ từ.”

Hắn cầm trong tay mấy đóa hoa không biết hái được ở nơi nào, đưa cho Phi Thiên Miêu: “Cậu thả hoa này vào người bọn họ đi.”

Tuy rằng Phi Thiên Miêu không rõ nội tình nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng: “Được.”

Hắn thi triển Di hình hoán ảnh, thoát ẩn thoắt hiện xuyên qua giữa những đội hữu đang kịch liệt đấu đá, sau đó lập tức trở lại: “Được rồi.”

Những người vốn đang đánh nhau kia đều lục tục dừng lại, nhưng mà trên đầu họ đều bị cắm một đóa hoa.

Mí mắt Ngải Hinh giựt giựt, Phi Thiên Miêu đúng là quá ác, Mộng Thiên Triều chỉ nói thả trên người bọn họ, anh ta lại cắm lên đầu người ta.

Người tỉnh lại thấy trên đầu đối phương đều cắm một đóa hoa đều cười nhạo nhau, Mộng Thiên Triêu giải thích đơn giản cho bọn họ để cho họ không lấy hoa xuống.

Nhưng cũng không nói, thật ra hoa này có thể không đội trên đầu.

Hành Ngâm Phi Ngư hỏi Mộng Thiên Triều: “Làm sao cậu biết hoa này có tác dụng?”

“Đoán, hoa này nở không đúng lúc, khác với hoàn cảnh xung quanh.”

Hành Ngâm Phi Ngư nhướn mày, cũng đi hái một đóa hoa, để lên trên đầu Ngải Hinh.

Sắc mặt Ngải Hinh cứng đờ: “……. Tôi không cần cái này.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Cô cài nhìn rất đẹp.” Anh ta nói xong lại thay đổi vị trí cài hoa: “Ừm, đeo ở đây có vẻ đẹp hơn.”

Ngải Hinh:“……”

Đẹp vậy thì tại sao anh không để lên đầu mình đi!

Những người xung quanh buồn cười, phì cười thành tiếng, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Đi ước chừng bảy tám phút sau, rốt cuộc đén thượng du con sông, ở đó có một cô gái ăn mặc mộc mạc.

Cô ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo, bên cạnh còn để một chậu gỗ đựng xiêm áo bằng vải thô đã giặt sạch sẽ.

Thật vất vả mới nhìn thấy một NPC, Mạn Ý Giang Hồ vui vẻ nhảy lên: “Người đó nhất định là thôn dân thôn Bạch Thủy, chúng ta đi lên hỏi đường đi!”

Cậu ta nói xong liền đi thẳng tới bên cạnh dòng sông nhỏ chỗ cô gái kia đang ngồi: “Vị cô nương này, xin chào, xin hỏi đi như thế nào mới có thể đến thôn Bạch Thủy?”

Cô gái nghi ngờ quan sát hắn, bê chậu gỗ dịch sang bên cạnh.

Mạn Ý Giang Hồ: “….”

Trong tiếng cười nhạo của Phi Thiên Miêu, cậu ta xám xịt trở lại: “Cô ấy có thể là người điếc, mọi người có ai biết ngôn ngữ của người câm điếc thì đi hỏi.”

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn cậu ta một cái, đi đến bờ sông, cách một con sông nhỏ hỏi cô gái kia: “Xin hỏi thôn Bạch Thủy ở đâu?”

Trên mặt cô gái lộ ra một chút thẹn thùng, chỉ vào phía nam nói với anh ta: “Từ nơi này đi chỉ có mấy dặm đường không bằng tôi dẫn mọi người đi.”

“Làm phiền rồi.”

Mạn Ý Giang Hồ: “……..”

Lúc này không chỉ có Phi Thiên Miêu, những người khác trong đội ngũ đều phì cười. Mạn Ý Giang Hồ nhìn về phía Ngải Hinh xin giúp đỡ, Ngải Hinh nhìn lại cậu ta, an ủi nói: “Này đại khái chính là như cổ nhân từng nói, đến lúc cần thì mặt lại quá xấu.”

“Ha ha ha ha!” Phi Thiên Miêu khom người cười lớn, Mạn Ý Giang Hồ mặt xám như tro tàn, cuộc sống không còn gì để lưu luyến.

Lúc trước thêm máu cho cô ấy, đúng là mình bị nước giội vào đầu rồi!

Có người dẫn đường, đội ngũ rất nhanh đã đến thôn Bạch Thủy, vừa đến cửa thôn, Mạn Ý Giang Hồ đã thấy có cái gì không đúng: “Thôn này có chút không bình thường.”

“Cậu cũng biết sao?” Phi Thiên Miêu liếc mắt nhìn cậu ta.

Mạn Ý Giang Hồ không phục nói: “Dù gì Đào Hoa trại chúng ta cũng hiểu ngũ hành bát quái!”

Ngải Hinh cũng biết được nơi này có chút không bình thường, tuy rằng bây giờ ánh mặt trời chiếu khắp nơi nhưng thôn này lại khiến cho người ta cảm thấy rất âm u.

“Mấy vị đại hiệp, đi theo tôi, nhà tôi ở ngay kia.” Cô gái vừa nói vừa giơ tay chỉ cho bọn họ. Mặc dù mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhưng nếu đã tới làm nhiệm vụ thì khẳng định không thể dừng lại được.

Mộng Thiên Triều dẫn đội ngũ đi vào trong, Hành Ngâm Phi Ngư và Ngải Hinh đi song song sau lưng anh ta. Dọc đường đi gặp không ít thôn dân, họ đều vô cùng nhiệt tình hiếu khách nhưng lại làm người ta có cảm giác dựng tóc gáy.

Cô gái dẫn bọn họ quẹo trái quẹo phải hai cái, Mạn Ý Giang Hồ chợt ngừng lại: “Không đúng, chúng ta giống như đã đi vào trận pháp của người khác.”

Cậu ta dứt lời lui lại đường vừa đi tới vài bước, sau đó cau mày nói: “Quả nhiên đường đã thay đổi, cửa thôn lúc chúng ta tiến vào đã không thấy.”

Lúc này Mộng Thiên Triều đột nhiên nói: “Thiếu hai người.”

“Cái gì?” Mạn Ý Giang Hồ không phản ứng kịp.

Hành Ngâm Phi Ngư cau mày lại, giọng nói lạnh lùng: “Trong đội chỉ có mười tám người.”

Tất cả đội hữu chết vừa nãy đều được Mạn Ý Giang Hồ cứu sống lại, bây giờ hẳn là có hai mươi người.”

“…….” Đây chính là tình huống kinh điển trong tiểu thuyết kinh dị, Ngải Hinh chỉ cảm thấy nổi hết da gà.

Người trong đội ngũ ồ lên, bọn họ nhiều người như vậy nhưng lại không hề để ý hai người kia đã biến mất tự bao giờ.

“Thiếu Vãn Hà Nhiễm Nhàn Đình và Nhàn Đình Khán Vãn Hà.” Mộng Thiên Triều rất nhanh đã xác định người biến mất: “Đôi tình lữ duy nhất trong đội ngũ.”

“Ai nha! Cô gái dẫn đường cũng không thấy đâu rồi.” Mạn Ý Giang Hồ hô một tiếng.

Cô gái kia quả thật đã biến mất, Mộng Thiên Triêu cầm nỏ liên hoàn trong tay, nói với mọi người: “Chuẩn bị chiến đấu.”

Gần như cùng lúc với lời nói của anh ta, những cục đá trên mặt đất đều bay lên như hạt mưa đập tới chỗ bọn họ.

Tất cả mọi người dùng kỹ năng của mình đối phó với viên đá, cứ giằng co như vậy một thời gian, các viên đá đột nhiên tụ tập cùng một chỗ hình thành một người đá thật lớn.

Sau khi biến thành người đá, uy lực của viên đá tăng mạnh, người trong đội mặc dù không ngừng ném kỹ năng lên nó nhưng không thấy máu nó giảm bớt bao nhiêu. Thành viên không ngừng thương vong, Mộng Thiên Triều đột nhiên hô lớn: “Đánh rốn nó!”

Phi Thiên Miêu hỏi: “Nó làm gì có rốn!”

Mộng Thiên Triêu bắn ra liên hoàn nỏ, có một cái cắm đúng trên bụng nó: “Chính là nơi đó.”

Vì thế mọi người tập trung hỏa lực công kích rốn của nó, máu của người đá quả nhiên giảm bớt rất nhanh. Còn dư lại không nhiều máu lắm, Hành Ngâm Phi Ngư triệu hồi Chu Tước ra, bay đến giữa không trung, dùng Phá Vân Thập Thức kết liễu nó.

Người đá trong phút chốc sụp xuống, mọi người nhanh chóng tản ra xung quanh. Phi Thiên Miêu nhìn thấy cô gái dẫn đường cho bọn họ, nhanh chóng tiến lên bắt lấy.

“Sao lại thế này?” Sắc mặt Hành Ngâm Phi Ngư không tốt hỏi.

Cô gái bị khí thế của anh ta dọa sợ tới mức trực tiếp khóc lên: “Đại hiệp tha mạng, tiểu nữ cũng là bất đắc dĩ.

Trong thôn chúng tôi có Long thần, hàng năm đến đêm thất tịch đều phải dâng lên cho nó một đôi nam nữ, nếu không nó sẽ giết hại thôn dân. Thôn Bạch Thủy cũng không chịu bị hại nhưng bất đắc dĩ Long thần bày ra trận pháp ở trong thôn, chúng tôi trốn cũng không trốn thoát được.” Cô nói tới đây, nước mắt rơi xuống không ngừng:

“Năm nay tôi bị chọn trúng trở thành tế phẩm, tôi thật không muốn chết cho nên mới cố ý đưa mọi người tới nơi này….”

Hành Ngâm Phi Ngư lại hỏi: “Hiến tế được cử hành ở đâu?”

“Tôi đưa mọi người đi.”

Lần này cô không dẫn bọn họ đi loanh quanh nữa, không bao lâu sau mọi người liền nhìn thấy hai người Nhàn Đình Khán Vãn Hà và Vãn Hà Nhiễm Nhàn Đình bị trói gô trên đài ở hiến tế.

Phi Thiên Miêu trêu ghẹo nói: “Hôm nay là đêm thất tịch, lại có một đôi tình lữ chết cháy, cái trò chơi này thật sáng tạo, ha ha ha.”

Nhàn Đình Khán Vãn Hà bị trói chặt chẽ hét lớn: “Cậu còn cười được, cậu hiểu được cảm giác đang đi đường đột nhiên bị bắt cóc sao!”

Vãn Hà Nhiễm Nhàn Đình bên cạnh hắn bất mãn trừng cậu ta: “Anh đừng cử động nữa! Càng động dây thừng trói càng chặt!”

Hành Ngâm Phi Ngư hỏi: “Hai người không thể dùng kỹ năng đào thoát sao?”

Nhàn Đình Khán Vãn Hà nói: “Các kỹ năng đều không sử dụng không được, thân thể dường như đã bị vét cạn sức lực.”

“……….Vậy chúng ta hãy thử những biện pháp khác.” Hành Ngâm Phi Ngư nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương dẫn đường.

Cô nói: “Tôi thật sự không biết, chỉ có thể hỏi thôn trưởng.”

Cô đang nói, thôn trưởng đã mang theo thôn dân đi tới bên này, xem ra là chuẩn bị bắt đầu hiến tế.

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 17 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

Hay quá, lâu rồi mới thấy ra chap mới, ra liền luôn 2 cháp thích quá :3

Dien Dang
Đại hiệp

phi phi muốn sống lâu zui zẻ thì lần sau nhìn thấy tiểu tiên nên đi đg vòng k phi ngư đánh a 800 hiệp ko rõ mặt mũi nữa đó.dám xỏ xiên vợ boss à
mà ngải hinh dính lưới tình of a rồi ye ye ye

Thư Dương
Đại hiệp

MYGH với PTM thật chia buồn cùng các anh. Cứ bị hai vợ chồng boss đâm chém công kích a

uatkimhuongden.
Đại hiệp

PTM bị 2 ac xử hoài mà vẫn chưa chừa, MTT bí ẩn thật, muốn biết là ai qua, tội nghiệp MYGH lúc nào cũng bị cười nhạo, hihi, thank ad

Đại hiệp

Ha ha buồn cười cái cảnh a cắm hoa lên đầu chị

Đại hiệp

Nếu game này có thực mình cũng muốn chơi thử. Nội dung game hay ghê.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Hahaha là do anh ko có chút sức quắn rũ nào cả =]]
Chắc phải đấu với Long thần gì đó thôi =]

Cửu Ca
Đại hiệp

Mông Giang Hồ bị đả kích thật tội nghiệp hahaha

wpDiscuz