[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 16: Oan gia

13

Chương 16: Oan gia

Editor: Phù Dung

Beta: Tử Tịch

Buổi tối được ngủ ngon giấc, cho dù phải dạy sớm đi làm, Ngải Hinh cũng thấy vô cùng sảng khoái

Phát Tài kéo Bạch Bản, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói xem, có phải lão đại đang yêu đương không?”

Bạch Bản nói: “Tôi làm sao biết được? Không phải mỗi ngày cậu đều ở cạnh lão đại sao?”

“Đúng vậy!” Phát Tài không thể hiểu “Nếu không phải yêu đương, sao chị ấy lại vui vẻ như vậy?”

“Nhỡ đâu là vì trúng độc đắc thì sao thì sao?”

“…Cũng có thể.” Dù sao lão đại cũng ham tiền đến vậy.

Phát Tài vốn tính tan làm sẽ hỏi thăm Ngải Hinh, không ngờ vừa hết giờ, cô đã chuyển sang hình thức người chơi, sau đó đi luyện tập võ công.

Phát Tài “…”

Lúc trước, anh không nên rủ lão đại chơi trò này! Lần này cô ấy trở nên nghiện mất rồi.

Sau khi gia nhập môn phái, Ngải Hinh ngày nào cũng chăm chỉ làm nhiệm vụ hàng ngày của môn phái. Trong khoảng thời gian này cũng tích góp được không ít điểm tu vi, tính đến nay cuối cùng cô cũng học được kiếm pháp [Khai hoa nở nhụy].

So với kiếm pháp [Nhụy hoa hồi phong] thì [Khai hoa nở nhụy] có lực sát thương mạnh hơn nhiều, sau khi cô ở trong sân luyện tập xong bộ kiếm pháp của mình, được Tô Nhạc Nhạc vỗ tay tán thưởng, liền truyền tống đến huyện Nam Bình.

Cố phủ bị bao vây, Cố Tử Bích thuận miệng bịa chuyện, nói [Quỳ hoa bảo điển] bị giáo chủ Huyết Y giáo trộm đi, vì vậy mà ba môn phái lớn trong giang hồ chậm rãi hướng đến địa bàn của Huyết Y giáo. Trạm thứ nhất là Huyện Nam Bình.

Huyện Nam Bình nằm cạnh huyện Tùng Lâm,nhưng diện tích nhỏ hơn huyện Tùng Lâm,hàng quán bên đường cũng không đông đúc như ở huyện Tùng Lâm. Cố Tử Bích cùng nhân sĩ giang hồ ở lại trong khách sạn, Ngải Hinh cũng tìm được khách sạn, sau đó nhận được nhiệm vụ mới.

Thời gian trước đều là Hành Ngâm Phi Ngư mang cô đi luyện cấp, nhưng hôm nay anh ta có việc không thể login, Ngải Hinh liền tự mình đi làm nhiệm vụ.

Cô vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, đang muốn vào khách sạn, thì bị người ta chặn đường “Uầy, lại là cô, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Ngải Hinh ngước mắt nhìn, nhận ra đó là người đã từng tuyên bố gặp cô lần nào, giết lần đó – Tôm Hùm Sốt Cay.

Tôm Hùm Sốt Cay nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cười ha ha nói “Một thời gian không thấy, mới đó đã lên đến cấp bốn mươi hai rồi, không tồi.”

Ngải Hinh cũng cười “Một thời gian không gặp, sao cậu vẫn chỉ ở cấp năm mươi vậy?”

Tôm Hùm Sốt Cay liền biến sắc, Ngải Hinh giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “A, tôi nhớ rồi, lần trước cậu cùng cái người nào đó đánh đến trời long đất lở,nhờ phúc của cậu, hiện tại cái từ “vô dụng” kia cũng trở thành cấm ngữ.”

Cô nói đến đây, sắc mặt Tôm Hùm Sốt Cay liền tối sầm đi. Anh ta không nói gì, trực tiếp ném phù chú về phía Ngải Hinh. Ngải Hinh lật cây đàn cổ trong tay, nhẹ nhàng gảy dây đàn, dùng âm điệu đưa phù chú ra ngoài.

Tôm Hùm Sốt Cay sửng sốt một chút, sau đó híp mắt nói “Ồ, Năng lực có tiến bộ.”

Ngải Hinh mỉm cười “Tôi không giống cậu, ngày nào tôi cũng tiến bộ.”

Tôm Hùm Sốt Cay “……”

Cãi nhau vài lần, Tôm Hùm Sốt Cay biết rõ đấu võ mồm không chiếm uy thế, liền im lặng không nói mà bắt đầu thi triển kỹ năng.

Ngải Hinh tiếp tục dùng [Cao Sơn] tránh phù chú của anh ta, lợi dụng thời gian khôi phục kỹ năng, thi triển khinh công né tránh, thuận tiện bắn ra [Lưu thủy] tự mình hồi huyết.

Qua vài hiệp đấu, mặt Tôm Hùm Sốt Cay ngày càng nhăn. Tuy hắn ta quả thật bị rớt cấp không ít, nhưng lần đầu đánh nhau với một người ở cấp bốn mươi, lại có chút hơi yếu thế. Nhưng tiểu bộ khoái này phản ứng rất nhanh nhẹn, thời điểm đối đầu cũng không hoảng không vội, thi triển kỹ năng rất gọn gàng.

Tố chất tâm lý rất vững vàng, bên cạnh đó kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú, dù đây là kinh nghiệm được tích lũy trong hiện thực.

Không thể không thừa nhận, ở trong trò chơi này, người có kỹ năng và thân thủ nhanh nhẹn sẽ chiếm ưu thế, vậy nên dù mới chỉ đến cấp bốn mươi cô cũng có thể cầm cự lâu như vậy.

“Tốt lắm, làm nóng cơ thể đủ rồi.” Tôm Hùm Sốt Cay nở nụ cười lạnh lùng, ở hình thức làm việc bị cô giết, hiện tại dưới hình thức trò chơi, hắn cũng không thể vui vẻ mà giết cô được, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, “Từ từ tận hưởng cái chết nào.”

Ngải Hinh: “….”

Đây đã là thời đại nào rồi còn lưu truyền lời kịch như vậy chứ?

Miệng giếng nước bên cạnh trào bọt nước, một cái đầu lâu dần nhô lên. Cảnh tượng này thật quá giống cảnh quay kinh điển trong một bộ phim kinh dị nổi tiếng mấy trăm năm trước, Ngải Hinh nhịn không được rùng mình.

Tôm Hùm Sốt Cay liên tiếp triệu hồi Cuồng cốt chui ra từ trong giếng nước, Ngải Hinh nhíu mày tự hỏi, cô hiện tại không thể dùng kỹ năng quần công (1), khẳng định là không thể đối phó với nhiều Cuồng cốt như vậy. Nếu đã vậy, cứ phớt lờ những Cuồng cốt đó, tập trung đối phó với Tôm Hùm Sốt Cay.

(1) Là loại kỹ năng đánh trong phạm vi rộng, đánh nhiều người

Nếu những Cuồng cốt này chịu sự thao túng của anh ta, chỉ cần đánh bại anh ta, Cuồng cốt này tự nhiên cũng mất đi năng lực tấn công.

Quyết định kế hoạch xong, cô liền đánh về phía Tôm Hùm Sốt Cay. Đối phương nhìn ra mục đích của cô, liền gia tăng tốc độ của Cuồng cốt.

Những Cuồng cốt này sẽ không để cô dễ dàng đến gần chủ nhân của mình, nhưng Ngải Hinh phát hiện, Tôm Hùm Sốt Cay thao túng Cuồng cốt cũng có phần hạn chế, sẽ không đến quá gần, và cũng không cách quá xa, có nghĩa là anh ta chỉ có thể khống chế ở trong một phạm vi nhất định.

Ngải Hinh mừng thầm trong lòng, thi triển kỹ năng [Cao Sơn ] với Tôm Hùm Sốt Cay, Tôm Hùm Sốt Cay đổ hết toàn bộ tinh lực vào Cuồng cốt, không kịp né tránh, thanh máu lập tức giảm một cách đáng kể.

Lúc này, Ngải Hinh cũng đứng trước ranh giới sống chết, chỉ cần bị Cuồng cốt bắt được, vài giây sau sẽ mất mạng. Cô mím mím môi, quyết định cùng Tôm Hùm Sốt Cay đồng quy vu tận.

Thời điểm cô định hy sinh thân mình, liền có chuyện xảy ra.

Lại một đám Cuồng cốt từ trong giếng nước chui ra, nhưng đây chắc chắn không phải do Tôm Hùm Sốt Cay triệu hồi, bởi vì hắn căn bản không còn sức lực, như vậy,… Chẳng lẽ anh ta có đồng bọn?

Ngải Hinh thầm cảm thấy tồi tệ, ánh mắt đảo quanh bốn phía, rất nhanh nhìn thấy người triệu hồi Cuồng cốt – Đăng Thanh Di.

Ngải Hinh: “….”

Đây gọi là họa vô đơn chí sao?

Cô thở dài, chuẩn bị chịu chết, không nghĩ đến những cuồng cốt kia không những không công kích cô mà còn khiến Tôm Hùm Sốt Cay ngày càng bị thương nặng.

“Hừ, như vậy cũng có thể gọi là Cuồng cốt sao?” Đăng Thanh Di đi tới, khinh bỉ nhìn Tôm Hùm Sốt Cay “Hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang kiến thức, giúp cậu biết cái gì mới là Cuồng cốt chân chính.”

Vừa dứt lời, cô ta liền triệu hồi thêm Cuồng cốt mạnh hơn, nhanh chóng đem những Cuồng cốt của Tôm Hùm Sốt Cay tiêu diệt. Tôm Hùm Sốt Cay đổ mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói, “Các người hai đánh một, có ngon thì một đánh một.”

Đăng Thanh Di khinh bỉ nở nụ cười “Đúng vậy, chúng ta hai đánh một đấy.”

Tôm Hùm Sốt Cay nhất thời lúng túng, cùng là người của Vu Cổ Giáo, hắn tự nhiên sẽ biết Đăng Thanh Di, hơn nữa còn biết cô là phó bang chủ bang Nhất Mộng Ngàn Hướng.

“Các người chờ đấy.” Tôm Hùm Sốt Cay đen mặt nói ra câu đó, lập tức rời đi.

Ngải Hinh lấy ra một lọ hồng, ngửa đầu uống, sau đó nhìn Đăng Thanh Di nghiền ngẫm hỏi “Cô tại sao lại cứu tôi? Không phải cô rất ghét tôi sao?”

“Đến giờ tôi vẫn ghét cô như cũ!” Đăng Thanh Di nói rất nhanh, như thể sợ nói chậm Ngải Hinh sẽ không nhận thấy sự chán ghét đó: “Nhưng bây giờ cô là người của bang hội, tôi là phó bang chủ, không thể thấy người trong bang bị bắt nạt mà không quan tâm, đến lúc đó truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho bang hội chúng ta.”

“À, thì ra là thế.” Ngải Hinh cười cười “Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn cảm ơn cô đã giúp tôi.”

“Đã nói tôi không có giúp cô, đừng tự mình đa tình.” Đăng Thanh Di nói xong chán ghét nhìn cô một cái, sau đó kiêu ngạo bỏ đi,

Ngải Hinh nở nụ cười, cảm thấy cô nàng này vậy mà cũng rất thú vị. Cô đang tính tiếp tục đến khách sạn nhận nhiệm vụ, liền nhận được một thông báo từ bang hội “Bảy giờ tối nay, tổng bộ của bang hội bàn về hoạt động đêm thất tịch, mời mọi người đến tham dự. Mộng Ngàn hướng.”

Ngải Hinh ồ một tiếng, sắp đến thất tịch rồi sao? Cô nghĩ nghĩ, đây là hoạt động đầu tiên ở bang hội, cô là người mới cũng nên tích cực tham gia. Nhiệm vụ ở khách sạn để sau, lúc này .. logout đi ăn cơm, sau đó sớm một chút đến giúp đỡ.

Ngải Hinh thuộc phái hành động, quyết định là làm. Sau khi ăn cơm chiều, cô liền đến tổng bộ bang hội đợi đến giờ họp.

Đại sảnh đã có không ít người trong bang đến, mọi người túm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Ngải Hinh là người mới, cũng không quen biết nhiều người trong bang, chỉ nhận ra một vài người quen thuộc.

Người đầu tiên cô thấy là Đăng Thanh Di. Cô giơ tay cười, đi đến phía trước chào hỏi: “Xin chào.”

Đăng Thanh Di nhìn một chút, hé mắt nói: “Tôi với cô không quen biết, đừng giả bộ thân quen.”

Ngải Hinh dùng vẻ mặt vô tội cùng đáng thương nhìn cô ta: “Nhưng ở đây, tôi chỉ biết có một mình cô.”

“…” Đăng Thanh Di thiếu chút nữa nổi đầy da gà: “Phi Thiên Miêu ở bên kia.”

Cô chỉ về phía đám đông, Ngải Hinh nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên nhìn thấy Phi Thiên Miêu.

“A, cảm ơn.” Ngải Hinh cười vẫy vẫy tay với cô ta,

Đăng Thanh Di: “…”

Cô gái bên cạnh đẩy cô hỏi “Cậu và cô ta từ lúc nào đã có quan hệ tốt như vậy.”

“…Ai nói tôi cùng cô ta có quan hệ tốt. Tôi thực rất ghét cô ta, cậu còn không biết sao?”

“Ừ được được, cậu đừng tức giận.”

Ngải Hinh đến gần Phi Thiên Miêu, nhìn khuôn mặt đáng thương của anh ta, nghe cô gái đối diện nói chuyện.

Ngải Hinh mở ra bảng điện tử, nhìn qua thông tin của cô gái kia.

A, thì ra là Gió Thu Ào Ào.

Gió Thu Ào Ào mặc quần áo của Đào Hoa trại, là cô gái vô cùng đáng yêu. Ngải Hinh nghe thấy cô ấy nói muốn cùng một đội với Phi Thiên Miêu làm nhiệm vụ tình lữ, nhưng Phi Thiên Miêu không đồng ý.

Thái độ lãnh đạm của anh ta khiến Gió Thu Ào Ào chịu đả kích, Ngải Hinh nghĩ nếu trò chơi có nước mắt, trong mắt của cô ấy khẳng định đã rưng rưng. Gió Thu Ào Ào không muốn cùng Phi Thiên Miêu nói chuyện, liền lập tức logout.

“Ha, quá đáng rồi đó.” Ngải Hinh đi qua, ngồi xuống vị trí của Gió Thu Ào Ào. Cô đột nhiên xuất hiện, Phi Thiên Miêu có chút xấu hổ: “Cô thấy cả rồi?”

“Đúng vậy, một cô gái nhỏ như vậy, anh lại cự tuyệt người ta.”

Phi Thiên Miêu nói: “Nếu đã không thích, tại sao phải khiến cô ấy hy vọng.”

Ngải Hinh nở nụ cười: “Nói thật dễ nghe, anh bình thường không phải không khiến con gái người ta ôm hy vọng.”

“…” Phi Thiên Miêu che miệng ho khan nói: “Ào Ào không giống họ, cô bé còn nhỏ, căn bản không biết mình cần cái gì. Chờ cô ấy lớn thêm một chút, tự nhiên sẽ thích người khác.”

Ngải Hinh cảm thấy vui vẻ nở nụ cười: “Nghe nói các người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lúc hơn hai mươi tuổi, cô ấy vẫn thích anh. Anh cảm thấy bao lâu thì cô ấy có thể thích người khác?”

“…” Lần này Phi Thiên Miêu im lặng thật lâu, “Chuyện đó để sau này tính, hơn nữa tôi cũng còn trẻ, không muốn sớm lập gia đình như vậy, hiện tại tôi có thể chấp nhận cô ấy, nhưng năm năm sau, mười năm sau, hay hai mươi năm sau thì sao? Tôi thật sự có thể tiếp tục cùng cô ấy ở cùng nhau sao?”

Ngải Hinh khuyên “Tôi cảm thấy anh nghĩ quá xa rồi, giống như anh nói, chuyện sau này để sau này sẽ rõ, căn bản là anh có thể sống được đến lúc đó hay không?”

Phi Thiên Miêu “……..”

Nghe xong câu nói của cô, anh ta thật sự cảm thấy lòng dạ mình rộng lớn hơn rất nhiều.

Để lại bình luận

13 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 16: Oan gia"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

tập này chị cool quá đi, Đặng Thanh Di có vẻ không xấu, về sau kb có thân với chị k đây . Tập này a k xuất hiện rồi , ôi nhớ anh :((

army-JK
Đại hiệp

chương này nhẹ nhàng quá đi a, thiếu bóng nam chính rồi.

Ny Từ
Khách vãng lai

Phi Thiên Miêu hih như là người để chị phũ hay sao mà lần nào gặp ãnh chị cũng phũ hết. Đặng Thanh Di k giống nữ phụ xấu xa lắm mà tính tình cũng dễ chịu nữa. Chương này k coa anh chắc chương sau anh lại xuất hiện

Thảo Lê
Đại hiệp

Tính ra thì ông Miêu ổng cũng nghĩ cho bạn Ào Ào đó chứ, ổng không chắc chắn về tình cảm của mình nên ko đáp lại tình cảm bạn Ào, còn đỡ hơn chấp nhận rồi sau lại hối hận. Mem thấy nhiều lúc người ta cứ trách kiểu nhân vật giống vậy, kêu nhẫn tâm với người con gái theo đuổi mình, ko thích thì làm sao mà đáp lại được.

Thư Dương
Đại hiệp

Càng ngày càng thích chị. Ngầu thật. Chờ nam 9 xuất hiện và hóng tương tác giữa hai người

Cửu Ca
Đại hiệp

Phải công nhận cách đặt tên của tác giả đúng là độc nhất vô nhị mà :v
Nghe tên mà thấy thèm v~

My Quậy
Đại hiệp

ai za,chị độc mồm thì phải biết,mị thích cái cách ns chuyện này quá^^

Dien Dang
Đại hiệp

“Tôi cảm thấy anh nghĩ quá xa rồi, giống như anh nói, chuyện sau này để sau này sẽ rõ, căn bản là anh có thể sống được đến lúc đó hay không?” lực sát thg trong câu nói of c thật lớn . mà phi phi cx là hảo nam x mà :O

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Tôm hùm sốt cay yếu mà cứ thích ra gió, PTM cũng có người theo đuổi mà ko chịu, nhiệm vụ tình lữ chắc c và a lại sánh đôi thui, thank ad

Đại hiệp

Bạn tôm hùm yếu mà đòi ra gió, chị chỉ cần ns thôi là ngta đã suýt hộc máu r

nhung
Đại hiệp

Nam chính cứ chìm nghỉm thế này thì khi nào anh chị mới chính thức yêu nhau đây..

Đại hiệp

Nữ 9 nhiều khi phát biểu mấy câu tạt nước lạnh dễ sợ. Thấy tội tội bạn Miêu quá.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ồ chị đổi nghề làm love expert rồi sao =]] chúc mừng Cẩu ca thế giới quan của anh đã được khai sáng :v

wpDiscuz