[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 15: Động tâm

12

Chương 15: Động tâm

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Hôm sau, Ngải Hinh làm ca sáng, ba giờ tan tầm, cô không logout luôn để ngủ bù như mọi ngày mà chuyển thẳng sang hình thức người chơi.

Nạp một vạn kim tệ vào game, Ngải Hinh cảm thấy đây là một kỷ niệm đáng nhớ – một thanh niên tốt như cô, rốt cuộc đã sa đọa.

Nội đan lần trước Hành Ngâm Phi Ngư cho cô đã giúp cô tăng năm ngàn tu vi, cô còn dùng 998 tu vi để học được cầm pháp [Cao Sơn], bây giờ còn dư lại bốn nghìn lẻ hai tu vi. Cấp ba mươi có thể học võ công kiếm pháp Hoa Nhị Hồi Phong và khinh công Tam Sinh Lộ, cô tính một chút, tổng cộng cần bốn lần 998, cũng chính là … 3992.

Năm nghìn tu vi, nháy mắt đã không còn nữa!

Mặc dù đau lòng nhưng cô vẫn phải dùng giá trị tu vi. Cái game này quá tốn tiền, cô phải làm thật nhiều nhiệm vụ môn phái để gom lại giá trị tu vi mới được.

Học được kiếm pháp và khinh công, Ngải Hinh phải đi làm nhiệm vụ môn phái tiếp. Làm nhiệm vụ hằng ngày của môn phái, mỗi ngày có thể đạt được một trăm năm mươi giá trị tu vi, nhưng nhiệm vụ có vẻ đều rất phiền phức, ví dụ như nhiệm vụ Ngải Hinh đang làm bây giờ — sao chép cầm phổ trong mười phút.

Chịu đựng mười phút sao chép cầm phổ, nhiệm vụ kế tiếp chính là cô phải chạy vào bốn góc vườn hoa trong Lục Âm cốc, hái một đóa hoa được chỉ định mang về.

Lục Âm Cốc cũng không quá rộng lớn nhưng cũng không hề nhỏ chút nào, hơn nữa Ngải Hinh không có tọa kỵ thay đi bộ, chỉ có thể đi từ từ. Sau khi đi được năm phút, cô đột nhiên nhớ ra, cô vừa mới học xong khinh công, có thể bay!

Sau khi thi triển khinh công, quả thật đi nhanh không ít, nhưng khinh công của cô cũng không thể dùng liên tục, liền một lát đi một lát lại bay.

Sau khi hái được hai đóa hoa, cô nhận được tin Hành Ngâm Phi Ngư gửi tới: “Cô đang online?”

Ngải Hinh trả lời: “Ừ, muốn nhanh chóng thăng cấp.”

“Vị trí?”

“Đang làm nhiệm vụ môn phái, thật đúng là lừa đảo.”

Hành Ngâm Phi Ngư đang ngồi trong phòng làm việc của Mộng Thiên Triều cười một tiếng, trả lời cô: “Làm xong dẫn cô đi luyện cấp, tôi chờ cô ở đình giữa hồ.”

“Được.”

Hành Ngâm Phi Ngư thu hồi bảng điều khiển, mới phát hiện Mộng Thiên Triều đang nhìn mình tìm tòi nghiên cứu: “Tuy rằng ánh mắt của cậu rất nóng bỏng nhưng tôi không thích đàn ông.”

“……” Mộng Thiên Triều cạn lời: “Cậu đang nói chuyện với Yêu Người Không Dứt?”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư đứng lên, sửa áo lại một chút: “Cậu tỉnh ngủ từ bao giờ thế?”

“Thật may là tôi tỉnh, không thì đã bỏ lỡ kỳ quan ngàn năm khó gặp.” Anh vậy mà có thể nhìn thấy Hành Ngâm Phi Ngư cười: “Chẳng lẽ cậu định phát triển đến hiện thực với cô ấy sao?”

Hành Ngâm Phi Ngư hỏi lại: “Không được sao?”

“Cũng không phải là không được……..” Theo biểu hiện trong game, chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên: “Chẳng qua tôi rất hiếu kỳ, cô ấy đã làm gì mà có thể khiến cho cậu động tâm?”

Hành Ngâm Phi Ngư suy tư trong chốc lát, nói: “Tôi cũng không rõ lắm, lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy giết người ở ngoài thành, một chiêu rất đẹp. Lúc ấy cảm thấy thân thủ của cô ấy rất tốt, dáng vẻ… cũng rất đẹp.”

Mộng Thiên Triều bật cười: “Dáng vẻ thực rất đẹp, thế nhưng cậu bắt đầu để ý đến dung mạo của người khác từ khi nào vậy? Rõ ràng lúc trước, những mỹ nữ kia đứng ngay trước mặt cậu cậu cũng làm như không thấy.”

“Mỹ nữ?” Hành Ngâm Phi Ngư nhíu nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư: “Trước kia có mỹ nữ nào?”

Mộng Thiên Triều: “………”

Được rồi, Tiểu tiên nữ của cậu là đẹp nhất.

Hắn không nói gì, Hành Ngâm Phi Ngư lại nói: “Sau khi tiếp xúc với cô ấy, cảm thấy tính tình cũng tương đối hợp.”

Mộng Thiên Triêu bật cười: “Ừ, dáng vẻ không tệ, tính cách cũng hợp, nhưng nói không chừng trong thực tế người ta đã có bạn trai.”

“Không có.” Hành Ngâm Phi Ngư nói xong hai chữ liền đi ra ngoài cửa: “Mình mang cô ấy đi luyện cấp.”

Mộng Thiên Triều nhíu mày, hình như bọn họ đã gặp nhau ở bên ngoài?

Khi Ngải Hinh mang bốn đóa hoa hái được đi nộp nhiệm vụ thì đã qua năm phút. Cô truyền tống đến huyện Tùng Lâm, sau đó lại thi triển khinh công ra đình giữa hồ.

Thấy cô bay từ trên trời xuống, Hành Ngâm Phi Ngư không khỏi cong cong khóe môi: “Học được khinh công rồi à?”

“Ừ.” Ngải Hinh hạ xuống trên mặt đất, đi đến bên cạnh anh ta: “Nhưng mà vẫn kém xa so với khinh công của anh.”

“Không vội, từ từ sẽ tốt.”

Ngải Hinh cười khẽ một tiếng, từ trong bao quần áo lấy ra một viên nội đan tu vi đưa cho Hành Ngâm Phi Ngư:

“Đúng rồi, đấy là viên nội đan tu vi hôm qua anh cho tôi mượn, trả lại cho anh.”

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn nội đan trên tay cô, hỏi: “Cô nạp tiền?”

“Đúng vậy…..” Tuy rằng bản thân từng hùng hồn phán những người nạp tiền vào game đều là tên ngốc nhưng ngốc thì cũng ngốc rồi : “Tôi nạp một vạn kim tệ.”

“Một vạn kim tệ trong game không dùng được bao lâu đâu, nội đan cô vẫn cầm đi, cô cần nó hơn tôi.”

“Nhưng tôi muốn trả lại anh.”

Hành Ngâm Phi Ngư cười nói: “Nhưng mà bây giờ không vội, chờ cô luyện đến cấp cao trả lại cũng không muộn, tôi sẽ không thu lãi.”

Ngải Hinh mím môi suy nghĩ một lát, nói: “Được rồi, tôi sẽ nhớ thật kỹ.”

Hành Ngâm Phi Ngư cười một tiếng, không nói nữa.

“A, đúng rồi, còn áo choàng của anh.” Ngải Hinh có chút xấu hổ: “Mặc dù nói muốn trả lại cho anh nhưng tôi tra một chút mới phát hiện, trang bị của anh đều là Thất Tinh, hơn nữa phải chế tác từ bản vẽ, có tiền cũng không mua được…….”

Bản vẽ Thất Tinh là bản vẽ vô cùng hiếm, có người còn kiếm vài năm cũng không ra.

“Không vội.” Hành Ngâm Phi Ngư vẫn nói như vậy, dường như nhớ ra điều gì đó, lấy một đóa hoa trong túi ra đưa cho Ngải Hinh: “Tặng cô.”

“…..” Ngải Hinh ngẩn người: “Đây là cái gì?”

“Thuốc nhuộm màu, cô tìm phường nhuộm chế tác nó thành thuốc nhuộm là có thể nhuộm áo choàng thành màu xanh.” Hành Ngâm Phi Ngư kiên nhẫn giải thích cho cô: “Áo choàng trước là dựa theo phong cách của tôi mà chế tác, bởi vậy làm thành màu đen, không hợp với quần áo của cô.”

“A, như vậy à.” Cô còn tưởng rằng……… Ngải Hinh dừng một chút, cười với hắn nói: “Cảm ơn anh, không nghĩ tới anh lại cẩn thận như vậy, tôi cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.”

Hành Ngâm Phi Ngư nghĩ, cũng không phải chuyện gì anh cũng cẩn thận như vậy, nhưng anh không nói ra: “Tôi mang cô đi luyện cấp.”

“Được.”

Mấy ngày kế tiếp, Hành Ngâm Phi Ngư luôn mang Ngải Hinh đi làm nhiệm vụ chính, nhanh chóng giúp cô lên tới cấp bốn mươi. Sau khi tới cấp bốn mươi có thể học kỹ năng mới của môn phái, Ngải Hinh vội vàng trở về Lục Âm

Cốc, chuẩn bị học võ công mới.

Cầm pháp mới có chức năng trị liệu [ Lưu Thủy ] chỉ tâm pháp đã cần 1998 giá trị tu vi.

Ngải Hinh: “………”

Hành Ngâm Phi Ngư nói không sai, game này đúng là xài tiền như nước. Mặc dù mấy ngày nay cô đã kiên trì ngày ngày làm nhiệm vụ hằng ngày của môn phái nhưng mà chỉ có mấy trăm giá trị tu vi, còn xa cũng không đủ học tập tâm pháp, chớ nói chi học xong tâm pháp còn phải học cầm pháp.

Cũng may viên nội đan tu vi của cô kia Hành Ngâm Phi Ngư không lấy, cô ăn nội đan tu vi, đau lòng học tâm pháp [ Lưu Thủy ] và cầm pháp.

Hơn một ngàn tu vi còn dư lại kia cũng không đủ để học kiếm pháp, Ngải Hinh định luyện cầm, phải đi đến đình giữa hồ tìm Hành Ngâm Phi Ngư.

Bọn họ ước định là bảy giờ gặp, Ngải Hinh tới tương đối sớm liền ngồi trong đình tiếp tục luyện cầm. Chẳng bao lâu sau Hành Ngâm Phi Ngư cũng tới, thấy cô đang ngồi trong đình giữa hồ đánh đàn thì không vội vã đi đến mà đứng ở ngoài đình, nghe cô đàn xong khúc [ Lưu Thủy ]

Ngải Hinh đàn xong âm cuối, ngước mắt nhìn về phía anh. Hành Ngâm Phi Ngư cười, đi vào trong đình: “Xin lỗi, hôm nay tương đối nhiều việc cho nên mới tới muộn.”

“Không sao, là do tôi tới sớm.” Ngải Hinh đứng lên, ôm đàn vào lòng: “Tôi đã nhận nhiệm vụ mới, Cố phủ bị các môn phái lớn vây công, quản gia sai tôi khiêu chiến chưởng môn của ba môn phái thì mới có thể vượt qua kiểm tra.”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư gật đầu, nhiệm vụ này trước kia anh đã làm qua, nhân sĩ giang hồ cho rằng Cố Tử Bích tư tàng bí tịch võ công [ Quỳ Hoa bảo điển ], tổ chức thành đoàn thể kéo đến Cố phủ yêu cầu hắn giao bí tịch ra:

“Sau khi qua nhiệm vụ này, cô sẽ rời khỏi huyện Tùng Lâm.”

Huyện Tùng Lâm là nơi mà nhân vật trong game của Ngải Hinh được sinh ra, cho tới bây giờ tất cả nhiệm vụ cô đều nhận ở Cố phủ. Bây giờ sắp rời đi, cô có một chút không nỡ, cô lập tức sẽ phải bước lên một giang hồ mới, trải qua nguy hiểm mới.

Tuy rằng khó có khi buồn bã được một lần nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm. Sau khi hai người tới Cố phủ, hậu viện Cố phủ đã chật ních nhân sĩ giang hồ, nhao nhao kêu la làm cho người ta cảm thấy rất phiền phức. Ngải Hinh nhìn lướt qua những người trong viện, môn phái nơi này cũng không phải là nơi có thể bái nhập vào nên cũng không biết thực lực mạnh yếu ra sao.

Cô hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Phải khiêu chiến ba môn phái sao?”

Cô vốn muốn phân tích độ mạnh yếu của các môn phái một lần sau đó chọn ra ba môn phái yếu nhất để dễ dàng vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới Hành Ngâm Phi Ngư lại nói: “Đều giống nhau.”

Ngải Hinh vẫn còn đứng ở chỗ cũ, anh đã xách kiếm đi lên. Nhiệm vụ này cũng không phải là giết chết ba chưởng môn môn phái mới coi là thắng, mà là chỉ cần một chưởng môn môn phái dẫn đầu dừng tay thì người chơi đã chiến thắng. Về phần làm thế nào bọn họ mới có thể dừng tay thì game thủ đều có cách riêng của mình để phán đoán.

Bởi vì là khiêu chiến chưởng môn môn phái, Hành Ngâm Phi Ngư cũng không nhẹ tay, cơ hồ là dùng toàn lực để chiến. Ngải Hinh chỉ thấy những kỹ năng rực rỡ bay đầy sân, sau đó chưởng phái Yến Sơn, chưởng môn Thiên Nam Tinh trại dừng tay đầu tiên, ngay sau đó chưởng môn phái Thanh Minh cũng vuốt râu hoa râm nói: “Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy.”

Đúng lúc này, Ngải Hinh nghe được hệ thống thông báo: “Chúc mừng người chơi Yêu Người Không Dứt đã hoàn thành nhiệm vụ giải vây Cố phủ.”

Cấp bậc của Ngải Hinh lên tới cấp bốn mươi hai, còn chiếm được bảy trăm kim tệ. Lúc này cô mới rõ ràng câu nói kia của Hành Ngâm Phi Ngư — khiêu chiến môn phái nào cũng giống nhau, dù sao cũng đều là bọn họ thua.

……… Thật hy vọng một ngày bản thân cũng có khí phách như vậy.

Sau khi rời khỏi Cố phủ, Hành Ngâm Phi Ngư không mang theo Ngải Hinh làm nhiệm vụ tiếp. Anh nhìn thời gian, nói với cô: “Hôm nay còn tương đối sớm, cô không vội logout chứ?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta đi dạo một chút.”

Bản đồ giang hồ rất lớn, tuy rằng Ngải Hinh mỗi ngày đều đi tuần tra nhưng cũng không phải nơi nào cũng đi qua. Ít nhất con sông nhỏ mà bây giờ Hành Ngâm Phi Ngư mang cô đến này, trước đây cô chưa bao giờ đến.

“Không nghĩ tới trong game còn có những nơi như thế này.” Ngải Hinh vui vẻ nhìn phong cảnh bốn phía. Ban đêm hơi lạnh, cỏ lau lay động nhẹ nhàng theo gió, một hai tiếng dế kêu, làm cho bóng đêm càng thêm yên tĩnh.

“Tôi thường xuyên tới nơi này một mình.” Hành Ngâm Phi Ngư hai tay ôm đầu , nằm xuống bên bờ. Ngải Hinh tìm một vị trí ở bên cạnh cũng vuốt làn váy nằm xuống. Trên đầu là ánh sáng lung linh của những vì sao, bên tai có gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn, Ngải Hinh ngả thắt lưng xuống, vô cùng thích thú: “Anh cũng thật biết tìm nơi mà hưởng thụ.”

Hành Ngâm Phi Ngư cười một tiếng cũng nhìn ánh sao trên đầu: “Tối nay sao thật đẹp.”

Sao trong game chẳng qua là một đống số liệu, buổi tối mỗi ngày đều giống nhau.

Ánh mắt Ngải Hinh giật giật, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, đáp một tiếng: “Ừ.”

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 15: Động tâm"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

:))=)) mới đầu anh đã thừa nhận thích chị rồi, có cảm giác anh biết chị ngoài đời rồi hay sao >.< Ôi đánh nhau làm nhiệm vụ xong hẹn hò ngắm sao kìa…. a aaa

My Quậy
Đại hiệp

đúng là trong mắt người tình hóa tây thi mà ^^
nhìn 2 ng này thấy JQ bay đầy trời :)))

Dư Mặc
Đại hiệp

Cái gì cũng đẹp hết a~

Ny Từ
Khách vãng lai

Chơi game là vậy mặc dù cố lắm k mun nạp tiền nhưng chơi rồi cũng phai nạp thôi. A ấy để ý chị ấy lâu rồi giờ mới chịu hành động đây mà

Cửu Ca
Đại hiệp

Đúng rồi chị a~ chơi game mà không nạp tiền thì thiệt thòi lắm :3

Dien Dang
Đại hiệp

chị chưa thả thính a đã tự dính thính rồi .đáng yêu ghê ^^

Thư Dương
Đại hiệp

Cảm thấy tương lai anh tràn ngập hai chữ Thê Nô rồi ???

Đại hiệp

Muốn chơi cái game Giống thế ghê game bây giờ chán quá

nhung
Đại hiệp

Lại còn ngắm sao!! Bó tay với anh. Anh sống ảo rồi đấy. Khi nào nam nữ chính mới được gặp nhau đây ad ơi???

Đại hiệp

tò mò ghơ, rốt cuộc 2 ngừ này từng gặp nhau ngoài đời chưa nhỉ

Đại hiệp

Sao trong game chỉ là đống số liệu, buổi tối mỗi ngày đều giống nhau?
Chị nhà thật khg có tí ti máu lãng mạn.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

HAHAHA Anh nói sao tối nay đẹp là vì có tỷ ở bên cạnh nên nó mới đẹp lạ vậy thôi =]]]

wpDiscuz