[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 14: Qua cửa

16

Chương 14: Qua cửa

Editor: Tử Tịch

Càng đi sâu vào Thụ Hải, nhiệt độ càng thấp. Ngải Hinh xem xét địa hình xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng sói tru tréo rạch ngang gầm trời: “Gừ…”

Ngải Hinh khựng lại, loài sói thường đi săn theo đàn. Quả nhiên, Hành Ngâm Phi Ngư đi sát bên cạnh cô mở miệng: “ Đàn sói sắp tới rồi.”

Bọn họ ngừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Hành Ngâm Phi Ngư lấy chiếc áo choàng lần trước ra, đưa cho Ngải Hinh mặc. Phi Thiên Miêu liếc mắt nhìn Ngải Hinh đang mặc áo choàng, nói: “Cô có nhớ đám sói ở Dã Lĩnh không? Sau khi gặp sói ở Thụ Hải, cô sẽ hiểu sói ở Dã Lĩnh đó ngoan hiền đến mức nào.”

Ngải Hinh không nhịn được mà giật giật khóe miệng: “Còn có thời gian dọa tôi sợ? Chi bằng giết nhiều thêm mấy con đi.”

“Vấn đề này không cần cô quan tâm.” Vừa dứt lời, thân hình Phi Thiên Miêu loáng một cái đã xuất hiện trong bụi cây cối um tùm cách đó không xa. Ở đó có hai con sói đang nhào ra, Phi Thiên Miêu cầm một cây đoản đao, nhanh chóng chém vài nhát, hai con sói mới ngã xuống.

Ngải Hinh chợt nhớ đến tư thái oai hùng nhấc tay liền giải quyết một con sói của anh ta lần trước, ngón tay vô thức đặt lên huyền cầm, chuẩn bị sẵn sàng công kích.

“Gừ…” Tiếng sói lại tru lên, cây cối xung quanh phát ra âm thanh xào xạc khiến người ta bất an, rất nhiều con sói đã nương theo tiếng tru mà lộ ra.

Ngải Hinh nhíu mày, bọn họ đã bị đàn sói bao vây.

“Phi Ngư, tìm sói đầu đàn.” Mộng Thiên Triều nói, tiện tay phóng một một đống ám khí vào bầy sói kia. Hành Ngâm Phi Ngư vừa giải quyết con sói vừa lao đến, vừa tìm sói đầu đàn.

Nơi đây quả thật có quá nhiều sói, chen chúc đông nghịt, đến cả Mạn Ý Giang Hồ cũng không thể không tham chiến.

Ngải Hinh đứng ở vị trí an toàn nhất cũng dùng võ công của môn phái để giết sói. Nhưng những con sói này lợi hại hơn đám thỏ lúc nãy nhiều, cô phải đàn ra cả một đoạn [Cao Sơn] hoàn chỉnh mới có thể giết chết một con, lúc kỹ năng làm lạnh, cô cũng không uống hồng, lam (1) khôi phục mà cố gắng tránh khỏi công kích của đám sói.
(1)Làm lạnh (CD): Các chiêu thức, kỹ năng (skill) trong game không thể sử dụng liên tục, mà sau khi dùng xong sẽ có 1 khoảng thời gian không thể sử dụng lại, thời gian đó được gọi là thời gian làm lạnh. Hồng là thuốc để tăng lượng máu, lam là tăng ma pháp để sử dụng các kỹ năng.

“Còn chưa tìm được sói đầu đàn à? Mệt chết ông đây rồi!” Mạn Ý Giang Hồ không nhịn được mà rống lên, cậu ta vừa phải để ý thanh máu để thêm máu cho mọi người, vừa phải giết đám sói đang không ngừng nhào về phía mình, thật quá đau đầu.

“Đã thấy.” Hành Ngâm Phi Ngư vừa nói vừa lao đến phía bên trái một cây đại thụ. Đánh một chưởng vào tán cây, một con sói màu đen hú dài, nhảy từ trên cây xuống.

“Fuck! Sói ở chỗ này biết bay từ khi nào vậy!” Dù bận đến tối tăm mặt mày, Mạn Ý Giang Hồ vẫn có thời gian chửi thề.

Hành Ngâm Phi Ngư không thèm để ý đến cậu ta, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào con sói kia. Thân hình của nó lớn hơn đám sói bên cạnh rất nhiều, tốc độ cũng nhanh nhẹn đến mức không giống một con sói mà giống một con báo săn hơn.

Một ngừơi một sói lẳng lặng đứng đó, dường như cả hai đang tìm thời cơ ra tay. Cuối cùng vẫn là con sói kia thiếu kiên nhẫn, xông về phía Hành Ngâm Phi Ngư trước. Con sói lao nhanh như tia chớp, tuy Hành Ngâm Phi Ngư đã dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh nhưng vẫn bị móng vuốt sắc bén của nó cào một nhát.

Có điều anh ta cũng không phải chịu nhát cào này vô ích, lúc con sói kia tấn công, cũng bị kiếm trên tay anh gây thương tích. Dường như vết thương đau đớn này đã chọc giận nó, ánh mắt nó nhìn Hành Ngâm Phi Ngư càng thêm hung ác. Thế nhưng vừa muốn tiếp tục tấn công Hành Ngâm Phi Ngư, con sói đầu đàn này lại đột nhiên tru tréo thảm thiết, làm Ngải Hinh sợ tới mức suýt nữa làm rơi đàn.

Cô nhìn về phía bên đó, thấy Phi Thiên Miêu đã ở bên ấy từ lúc nào, hơn nữa còn dùng một chiêu thức vô cùng tàn nhẫn để đối phó với con sói kia, thanh máu của nó nháy mắt đã tụt hơn một nửa. Không cho nó nhiều thời gian suy nghĩ, Phi Thiên Miêu lại nhanh chóng chém hơn mười đao, con sói kia rốt cục nằm xuống.

Sau khi sói đầu đàn ngã xuống, bầy sói bao vây bọn họ cũng rút lui như thủy triều, chỉ chớp mắt sau đã không còn thấy bóng dáng. Ngải Hinh thở phào một tiếng, lôi một lọ hồng ra, vội vàng tăng máu cho mình: “Phi Thiên Miêu qua đó từ khi nào vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Kế hoạch của chúng ta chính là, tôi thu hút sự chú ý của nó, Phi Thiên Miêu nhân cơ hội đánh lén nó. Nó vẫn cho rằng chúng ta sẽ một đấu một nhưng thật ra con người thích đánh lén hơn.”

“…” Ngải Hinh không khỏi cảm thán: “Con người quả nhiên là một chủng tộc vô cùng mưu mẹo.”

Phi Thiên Miêu không thèm để ý mà nói: “Đám sói bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, không phải cũng ỷ đông đó sao.”

Ngải Hinh ngẫm nghĩ, quả thực đúng là như vậy.

Hành Ngâm Phi Ngư giải thích kế hoạch của bọn họ cặn kẽ hơn: “Tốc độ của sói đầu đàn rất nhanh, nhưng cho dù nhanh hơn nữa cũng không thể bằng Phi Thiên Miêu. Chọn cậu ta đối phó sói đầu đàn là tốt nhất.”

Phi Thiên Miêu kiêu ngạo hếch cằm: “Trong game này, không một ai có thể nhanh hơn tôi.”

Ngải Hinh cũng ca ngợi: “Ừ, anh hoàn toàn xứng đáng là khoái nam (2)”

(2):Khoái nghĩa là nhanh, nhưng khoái nam còn là tiếng lóng chỉ những người đàn ông bị bệnh xuất tinh sớm.

Phi Thiên Miêu: “…”

Tiểu tiên nữ đi đâu mất rồi? Sau cô ấy có thể đen tối vậy?!

Anh ta quay sang nhìn Hành Ngâm Phi Ngư, Hành Ngâm Phi Ngư không thèm nhìn ánh mắt tố cáo ai oán của anh ta, bước đến bên cạnh Ngải Hinh: “Cô cứ giữ cái áo choàng này đi, sau này đánh quái luyện cấp sẽ thường xuyên cần dùng đến nó.”

Ngải Hinh đắn đo một lát, nói: “Vậy được, coi như anh cho tôi mượn.”

Hành Ngâm Phi Ngư cười cười, không nói thêm gì nữa.

Phi Thiên Miêu đã bị bỏ quên: “….”

Lúc nãy rõ ràng là anh ta đang tố cáo! Tại sao lại thành cuộc hội thoại bình thường giữa hai vợ chồng vậy!

Mộng Thiên Triều ngáp một cái, nhắc nhở: “Tuy tôi rất không muốn quấy rầy các cậu, nhưng đã hết mất một nửa thời gian rồi.”

Thụ Hải là một phó bản hạn định thời gian, nếu người chơi vào phó bản một giờ mà chưa thể đi ra thì là thất bại.

Năm người điều chỉnh trạng thái, tiếp tục tiến về phía trước, lúc này không có gặp được thỏ hay sói nhưng Ngải

Hinh vẫn cảm thấy có vấn đề. Đường ở đây bỗng trở nên rất kỳ quái, hình như nãy giờ bọn họ vẫn đi lòng vòng.

“Hừ, Thụ tinh (3) lại bắt dầu tác quái.” Mạn Ý Giang Hồ nhìn một cây đại thụ che trời trước mặt, bĩu môi nói:

“Chẳng phải đã giao ước xây dựng xong không được phép thành tinh nữa sao?”
(3) Yêu quái cây.

Ngải Hinh bật cười, hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Nếu đám cây này di chuyển không theo quy luật nào cả, vậy chúng ta làm sao có thể ra ngoài trong thời gian đã định?”

“Đương nhiên là cứ đi thẳng.” Hành Ngâm Phi Ngư nói, sau đó triệu hồi tọa kỵ Chu Tước ra: “Gặp cây đốt cây, gặp quái giết quái.”

Chu Tước ủng hộ anh ta mà kêu to, đồng thời quạt ra một ngọn lửa cháy hừng hực. Lửa là khắc tinh của thụ tinh, với chúng, công kích hệ hỏa có thể nói là có lực sát thương trí mạng.

Cây đại thụ che trời kia rõ ràng không có miệng, nhưng khi ngọn lửa của Chu Tước đốt nó, Ngải Hinh vẫn cảm thấy mình đang nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết.

Chỉ chớp mắt sau, cái cây này rốt cuộc cũng không thể chịu nổi ngọn lửa này, vội vàng tránh sang bên cạnh như phát điên. Thấy thảm trạng như vậy, đám cây xung quanh cũng lần lượt tránh đi, nhường ra một con đường.

“Đi thôi.” Hành Ngâm Phi Ngư xoa đầu khen ngợi Chu Tước, lại thu lại nó.

Ngải Hinh thật muốn tặng anh ta một tràng pháo tay: “Con đường ngắn nhất nối liền hai điểm là đường thẳng, một biện pháp quả thật vừa thô bạo vừa đơn giản hiệu quả.”

Chẳng qua là người bình thường không làm được thôi.

Quãng đường còn lại dễ đi hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng mới có vài con quái nho nhỏ không có mắt nhảy ra công kích bọn họ. Đến khi sắp ra khỏi Thụ Hải, một tiếng hổ gầm vang dội mạnh mẽ xối thẳng vào tai mọi người, làm cây cối xung quanh xao xác.

Ngải Hinh đột nhiên phát hiện thanh máu của mình đã tụt, Hành Ngâm Phi Ngư giải thích: “Con hổ này là lão đại trong Thụ Hải, giải quyết nó xong là có thể ra ngoài.”

Mộng Thiên Triều nhìn thời gian nói: “Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.”

“Còn dư dả.”Hành Ngâm Phi Ngư vừa dứt lời, liền phóng lên, Phi Thiên Miêu cũng theo sát anh ta. Mộng Thiên Triều vẫn ngáp ngắn ngáp dài như trước, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, thế nhưng cũng đã âm thầm ném một đống ám khí về phía con hổ.

Mạn Ý Giang Hồ cùng Ngải Hinh đứng sau, rốt cục cũng nhàn hạ: “Con hổ đó cứ để bọn họ giải quyết, tôi chỉ cần đảm bảo lượng máu của mọi người là được~”

Ngải Hinh ừ một tiếng, cái cảm giác ngồi mát ăn bát vàng này quả thực quá sung sướng.

Hổ ở Thụ Hải này tuy rất hung mãnh thế nhưng cũng không cân được sự bao vây của đám người Hành Ngâm Phi Ngư, cuối cùng đành ngã xuống dưới một đống những kỹ năng hoa lệ của bọn họ.

Lúc này cũng mới có bảy phút trôi qua.

Sau khi lão hổ bị giết, có rất nhiều thứ rơi ra. Hành Ngâm Phi Ngư kiểm tra từng cái, phát hiện một đôi giày màu lam rất tinh tế: “Đây là giày của Lục Âm Cốc, cũng thật may mắn.”

Ngải Hinh nhìn thoáng quá, kia đúng là đôi giày của một trong hai bộ quần áo phải trả tiền mới có thể mua kia.

Mạn Ý Giang Hồ lúc này mới giật mình tỉnh ngộ: “A, khó trách anh muốn đi phó bản này, thì ra là đang đợi con hổ này rơi giày cho tiểu tiên nữ.”

“Phó bản này có thể rơi giày, nhưng không phải nhất định sẽ rơi, là do cô ấy may mắn.” Hành Ngâm Phi Ngư vừa nói, vừa cầm giày đến bên Ngải Hinh. Mạn Ý Giang Hồ lại hỏi: “Vậy nếu chẳng may không rơi thì sao?”

“Vậy đánh thêm lần nữa.”

Mạn Ý Giang Hồ: “….”

Phi Thiên Miêu vỗ vai cậu ta: “Quen là tốt rồi, cứ đi theo bọn họ, tôi cũng sắp được đổi tên thành Phi Thiên Cẩu*.

*Chó Phi Thiên: Chó trong chó FA =))))

Hành Ngâm Phi Ngư thản nhiên nói: “Phi Thiên Cẩu, đừng quên lát nữa đi đài luận võ với tôi.”

Phi Thiên Cẩu: “…”

Thì ra anh ta còn chưa quên vụ này.

Hành Ngâm Phi Ngư vừa lòng dời mắt, đưa giày cho Ngải Hinh: “Đi giày này vào, tốc độ sẽ tăng thêm 100 điểm.”

“Thật tốt quá, cám ơn.” Hiện tại, Ngải Hinh chính là đang cảm thấy tốc độ của mình rất chậm, đôi giày thật đúng là rất có ích. Nhưng vừa có giày, cô lại muốn có cả bộ quần áo, mà bộ quần áo này….phải tốn tiền mua.

Cô lại hiểu biết thêm nội tâm âm hiểm của công ty trò chơi.

Sau khi nhận giày, Ngải Hinh lại nhận được toàn bộ tiền mà con hổ này rơi xuống, cô có chút ngượng ngùng: “Tôi đã cầm tất cả tiền lần trước rồi, lần này lại cho tôi, vậy có vẻ không hay lắm.”

Phi Thiên Miêu hào phóng nói: “Không sao, cứ coi như là chúng ta giúp đỡ người nghèo đi.”

Ngải Hinh: “….”

Ngày mai cô phải đi nạp tiền!!!

Sửa sang lại mọi thứ, cô cũng không quên nhìn cấp bậc của mình. Giang hồ không dễ chọc thiết lập cứ ba mươi cấp là một nấc. Ba mươi cấp đầu tiên rất dễ thăng cấp, lần trước đi Tuyết Phi Sơn Trang, Ngải Hinh thăng một phát mười cấp liền, nhưng lần này tuy kinh nghiệm lấy được nhiều hơn nhiều nhưng cũng chỉ lên được đến cấp ba mươi lăm.

Xem ra cô còn cần bỏ ra rất nhiều thời gian luyện cấp.

“Tôi logout trước đây.”Cô nói xong lại nhìn về phía Phi Thiên Miêu, cổ vũ: “Lên đài luận võ cố lên nhé!”

Phi Thiên Miêu: “…”

Lúc Ngải Hinh logout đã là tám giờ. Cô hiếm hoi mà không sai người máy nhỏ đi nấu cơm mà tự mình nấu một bát mỳ, vui vẻ ăn hết.

Để lại bình luận

16 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 14: Qua cửa"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Julia Annatasia
Đại hiệp

Phi Thiên Cẩu :))) Chúc anh so đài may mắn

My Quậy
Đại hiệp

oa oa,mấy cái game đúng là bất lương mà,ta cx bị lừa tiền hoài><

Annie W
Đại hiệp

Bang chủ sao có thể luôn liên tục buồn ngủ vậy??

An Nhiên
Đại hiệp

Phi Thiên Cẩu anh thua chắc rồi :)) đụng đến hai anh chị nhà mềnh :)) chết là phải thôi :))=))

Đại hiệp

chó trong chó FA :v :v . đọc mà hài k chịu nổi.

Đại hiệp

ặc đọc nhầm chương

Ny Từ
Khách vãng lai

Tội nghiệp Phi Thiên Miêu Ngta là vợ hát chồng bè sao a có thể tố cáo vợ ngta trog khi chồng ngta rất sủng vợ đc chứ. A lên đài luận võ cố lên chết không khó coi lắm là đc

Cửu Ca
Đại hiệp

Phi Thiên Cẩu chúc ‘may mắn’ có chết thì đừng chết quá khó coi là được :”>
Hậu quả của việc chơi dại đây mà =))

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Chồng hát vợ xướng, PTM chỉ tự tìm chết thui, sau nay 2 ac thành đôi thì PTM sẽ càng bị ngược đãi, c bắt đầu mê game chi tiền ra rùi, thank ad

Dien Dang
Đại hiệp

game biến thái npc còn biến thái hơn
1phút mặc niệm cho phi phi. chúc mừng a đả lọt vào ds cần phải quan tâm của 2vk ck boss nhà ta ahihi

Thư Dương
Đại hiệp

Phi Thiên Cẩu cười chết mất!!!
Chúc anh luận võ bình an trở về. Mà không biết có trở về nổi ko? ???

Mrs Wang
Đại hiệp

Ở đây không phải chỉ có mấy anh là chó FA đâu, còn tui đây này?. Bà chị nhà mình sướng ghê ,ngồi mát ăn bát vàng mà?

Đại hiệp

Biết mà thế nào chị cũng phải đi nạp tiên ????

Đại hiệp

Cả chương ấn tượng nhất câu “khoái nam” của chị, ha ha, cười chết mình rồi.

nhung
Đại hiệp

Còn ai sướng hơn chị nữa ko??? Chơi game ko cần nạp tiền!! Anh lo cho chị từng món đồ còn gì nữa. Anh nam chính tâm lý thế..

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Hahaha anh quả cưng vợ =]]] gì mà ko rơi ra thì sẽ đánh lại =]]

wpDiscuz