[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 13: Thụ Hải

12

Chương 13: Thụ Hải

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Sau hai mươi phút bị nhốt trong tù, Mạn Ý Giang Hồ hấp tấp chạy trở về.

“Tên…” Trước khi thốt ra từ tra (1), cậu ta đã kịp phanh lại: “Từ giờ trở đi, tôi muốn phân rõ giới hạn với cậu.”

(1) Tra: cặn bã, Mạn Ý Giang Hồ đang muốn mắng Phi Thiên Miêu là tra nam, nghĩa là kiểu đàn ông cặn bã, đểu cáng.

“Ha, phân đi, dù sao lúc trước cũng không phải tôi quấn lấy cậu đòi tổ đội với đám con gái.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…..”

Ngải Hinh ha một tiếng, đàn ông quả nhiên đều vô sỉ như nhau, ai cũng không có tư cách nói người khác là tra nam.

Hành Ngâm Phi Ngư đẩy đẩy Mộng Thiên Triêu đã ngồi ngủ bên cạnh mình, đứng lên nói: “Nếu mọi người đều đến đủ rồi thì chúng ta tổ đội đi đánh phó bản đi.”

“Được! Đi đâu bây giờ?” Ánh mắt Mạn Ý Giang Hồ nóng bỏng nhìn anh ta.

“Đi Thụ Hải đi, cấp ba mươi là có thể đi.”

Ngải Hinh suy tư nói: “Chẳng phải nếu tôi và anh tổ đội thì tỷ lệ bạo kích(2) sẽ giảm xuống rất nhiều sao?”

(2) Khi tấn công ra bạo kích thì điểm tấn công sẽ lớn hơn bình thường nên sẽ gây thương tổn lớn hơn cho đối thủ, bạo kích xuất hiện ngẫu nhiên theo tỷ lệ.

“Tỷ lệ bạo kích là cái gì chứ, chúng ta chính là tổ đội đánh quái trong mơ đó.” Lúc này Mạn Ý Giang Hồ ngược lại không để bụng, còn có chút tự hào.

Nói đùa, tụ tập cao thủ số một số hai trên bảng xếp hạng game còn là cao thủ đứng đầu của môn phái, đội ngũ này quả thực chính là ác mộng của boss!

Phi Thiên Miêu cười nhạo một tiếng: “Một phút trước cậu còn nói vạch rõ giới hạn với tôi.”

“Đi phó bản xong thì vạch rõ giới hạn với cậu!”

“Ha ha.” Phi Thiên Miêu cười khinh bỉ, lại nhìn Ngải Hinh: “Hôm nay cô không logout ăn cơm sao? Trước kia đều rất đúng giờ.”

Ngải Hinh nói: “Buổi trưa hôm nay ăn quá no, định lát nữa mới ăn tối.”

Hành Ngâm Phi Ngư không biết nhớ tới cái gì đột nhiên nhếch môi cười.

Mộng Thiên Triều ngáp một cái, buồn ngủ đứng lên: “Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện như vậy, tôi lại ngủ thêm được giấc nữa đấy.”
……
Ngải Hinh dường như đã hiểu được vì sao anh ta được gọi là Mộng Thiên Triều (3).

(3): Từ Thiên có nghĩa là một ngàn, Triều còn có nghĩa khác là ngày. Tên của bạn bang chủ nếu để theo nghĩa này thì còn có nghĩa là “Mơ ngàn ngày” =)))))

Sợ vị bang chủ đại nhân này ngủ mất thật , mấy người lập tức xuất phát. Thụ Hải là nơi tạo thành một bức bình phong tự nhiên bên ngoài cung Vô Trần. Truyền thuyết nói rằng ở bên trong cây sống giống như người, có thể đi qua đi lại, các loại chim, mãnh thú đều nhiều đếm không hết, một khi có người đi vào liền không ra được.

“Cây ở bên trong thật sự có thể đi lại?” Ngải Hinh vô cùng tò mò, nếu là thật, cô cũng muốn nhìn một chút.

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Đi lại thì không nhưng có thể di chuyển là thật.”

“Hơn nữa chúng nó di chuyển không hề theo quy luật!” Mạn Ý Giang Hồ tức giận bổ sung: “Lúc phó bản này mới ra, mọi người đều nghĩ Thụ Hải thật ra là một trận pháp, có thể tìm ra được quy luật biến hóa, nhưng không thể! Nó di chuyển ngẫu nhiên, người mới đến đều bị gài bẫy!”

“…… Nghe có vẻ rất nguy hiểm.”

“Không chỉ thế đâu, động vật bên trong cũng vô cùng hung ác, một con thỏ có sức chiến đấu của một con sói.”

“…” Ngải Hinh im lặng suy nghĩ, bọn họ…. thật sự muốn vào nơi nguy hiểm như vậy sao? Đến cả một chiêu thức của môn phái cô cũng chưa học được!

Giống như nhìn ra lo lắng của cô, Hành Ngâm Phi Ngư trấn an nói: “Yên tâm đi, như Giang Hồ nói, đội ngũ của chúng ta rất mạnh.”

Ngải Hinh: “…….”

Quên lời nói của cô đi.

“Cái đó, tôi còn chưa học được võ công của môn phái.” Cô cảm thấy chuyện này nói trước cho bọn họ thì tốt hơn, chờ vào Thụ Hải sẽ không kịp.

Phi Thiên Miêu nhìn cô một cái, nói: “Để tôi đoán xem, nhất định là vì giá trị tu vi của cô không đủ nhưng lại không muốn tiêu tiền mua nội đan tu vi, đúng không?”

Ngải Hinh: “……”

Xem ra trải qua sự kiện lễ vật tân thủ lần trước, mọi người đã hiểu rất rõ tính của cô.

Hành Ngâm Phi Ngư lấy ra một viên thuốc từ trong túi, đưa cho Ngải Hinh: “Nội đan tu vi, ăn đi.”

Ngải Hinh hơi bất ngờ, cô xem qua nội đan tu vi ở cửa hàng, tổng cộng có năm loại, chia ra tương ứng với một nghìn, hai nghìn, năm nghìn, một vạn tu vi, giá cá cũng càng tăng càng đắt.

Cô nhìn nội đan tu vi trên tay Hành Ngâm Phi Ngư, nhìn bề ngoài không thể đoán được là cấp nào: “Cái này bao nhiêu tiền vậy?”

“Viên này năm nghìn, có thể gia tăng năm nghìn tu vi.”

Ngải Hinh: “……”

Anh ta quả thật là người chơi nhân dân tệ (4).

(4) Ý chỉ người chơi game bằng tiền.

Cô nói: “Bây giờ tôi chỉ có thể học võ công cấp ba mươi, lấy nhiều tu vi như vậy cũng vô dụng.”

“Tất nhiên là hữu dụng, giá trị tu vi càng cao, độ thuần thục của võ công, tỷ lệ trúng mục tiêu và lực công kích cũng càng cao.”

“Thì ra là thế.” Cô gật đầu một cái, lại có chút tò mò: “Giá trị tu vi của anh là bao nhiêu?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Mấy chục vạn đi, không để ý lắm.”

Ngải Hinh: “………”

“Ăn viên nội đan này đi, học võ công của môn phái, như thế mới có thể tập luyện được.”

Nghe anh ta nói Ngải Hinh có chút do dự, cô tính toán một lát, nói: “Viên nội đan này coi như anh cho tôi mượn trước, sau tôi có tiền liền trả lại cho anh.”

Phi Thiên Miêu không có ý tốt, cười nói: “Mượn thì có thể nhưng sau này chỉ nhận đền bù bằng thịt.”

Ngải Hinh:“……”

Hành Ngâm Phi Ngư liếc mắt nhìn Phi Thiên Miêu một cái, nói với Ngải Hinh: “Bệnh của cậu ta lại tái phát, đến đài tỷ võ luyện tập là được rồi.”

Ngải Hinh bật cười, sắc mặt Phi Thiên Miêu thay đổi: “Hừ! Tôi tình nguyện đơn đấu với Cưỡi Ngựa Ngắm Sao cũng không thèm đi theo cậu đến đài tỷ võ.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Cái này cũng không phải do cậu quyết định.”

Phi Thiên Miêu: “….”

Ngải Hinh vội ho một tiếng, cầm nội đan Hành Ngâm Phi Ngư cho cô, nuốt xuống: “Chờ tôi một lát.”

Nói xong cô chọn “Quay về môn phái”, sau khi đến Lục Âm cốc, cô trực tiếp đến đài luyện võ tìm Tô Nhạc Nhạc.

Bởi vì bây giờ giá trị tu vi có vẻ đầy đủ, cô vốn muốn học kiếm pháp Hoa nhị hồi phong nhưng sợ mọi người phải chờ lâu nên cô chỉ học được cầm pháp [ Cao Sơn ] xong liền dùng Truyền tống trận đi đến Thụ Hải.

Đám người Hành Ngâm Phi Ngư vẫn chờ ở nơi đó, thấy cô ôm cầm trở lại, liền cùng nhau vào Thụ Hải.

Bước vào Thụ Hải, Ngải Hinh liền cảm thấy không khí đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi. Bốn phía đều là cây đại thụ sum xuê che cả bầu trời, ánh mặt trời bị chặn lại một nửa , thật có thể nói là già thiên tế nhật*. Trong lòng Ngải Hinh có chút sợ hãi, ánh mặt trời không thể lọt vào nên nhiệt độ rất thấp, ánh sáng cũng vô cùng ít, cảm giác có chút âm trầm đáng sợ.

*Cây che lấp mặt trời.

Cô theo bản năng đứng sát vào những người bên cạnh, thấy được cô dựa vào người mình, Hành Ngâm Phi Ngư khẽ cười: “Yên tâm đi, trong này không có quỷ.”

Ngải Hinh:“……”

Phi Thiên Miêu cùng Mạn Ý Giang Hồ nghe được lời của anh ta đều nở nụ cười, Mộng Thiên Triều lần trước không cùng bọn họ đi Phi Tuyết sơn trang, không rõ nên hỏi: “Làm sao, cô ấy sợ quỷ à?”

Ngải Hinh chưa kịp mở miệng, Phi Thiên Miêu đã cướp lời: “Đúng vậy, lần trước ở Phi Tuyết sơn trang bị dọa trắng cả mặt.”

Ngải Hinh quay đầu nhìn Hành Ngâm Phi Ngư: “Khi nào thì hai người đi đài luận võ?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Phó bản xong thì đi.”

Phi Thiên Miêu: “……”

Không cần phu xướng phụ tùy nhanh như vậy đi. :]

Đúng lúc này Ngải Hinh nghe được tiếng động phía sau bụi cỏ, cô dừng lại, sau đó nhanh chóng xoay người bay đi — cô tự thấy cô bay đã rất nhanh, nhưng sự thật là cấp ba mươi bay không nhanh, ít nhất không nhanh hơn con thỏ đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ kia.

Cũng may lúc Ngải Hinh xoay người liền dùng tâm pháp, khi con thỏ lao đến gần cô, vừa vạn là lúc cô đã quay lại, đàn ra vài tiếng “Cao Sơn” công kích nó.

Con thỏ bị đánh trúng, bắn ra xa hai thước rơi xuống hấp hối.

Ngải Hinh lần đầu tiên thực hiện võ công môn phái, không nghĩ tỡi thuận lợi giết chết tiểu quái như vậy, vui vẻ nói: “Tôi đã giết chết con thỏ!”

“Ừ, tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng mà thân thể cô lúc này không theo kịp tốc độ phản ứng của cô.” Hành Ngâm

Phi Ngư tuy nói với Ngải Hinh nhưng ánh mắt anh ta vẫn nhìn vào bụi cỏ phía sau kia.

Ngải Hinh thấy ánh mắt nặng nề của anh ta cũng cảnh giác nhìn về phía bụi cỏ, hai giây sau, con thỏ cô vừa mới giết chết liền tan thành mây khói —

Bỗng nhiên cô thấy một đám thỏ từ trong bụi cỏ chạy ra!

Chúng nó có hai mắt đỏ đậm, răng nanh, vuốt sắc…, không hề giống đám thỏ cưng mà Thẩm Mạt nuôi trong nhà chút nào.

Đột nhiên, cô phát hiện một chuyện rất kỳ lạ: “Vì sao bọn nó đều hướng về phía tôi!”

Phi Thiên Miêu cười hì hì nói: “Bởi vì vừa rồi cô đã kéo giá trị thù hận rất thành công ~”

Ngải Hinh: “……”

Khó trách vừa rồi lúc con thỏ kia nhảy ra bọn họ đều thờ ơ, thì ra là ở đây chờ cô.

“Tiểu tiên nữ, không sợ, có tôi bảo vệ cô.” Lúc mấy người Hành Ngâm Phi Ngư tiến lên ngăn cản con thỏ, Mạn Ý

Giang Hồ đã đến bên cạnh Ngải Hinh: “Có tôi ở đây cô không dễ chết như vậy đâu.”

Có một vú em cường đại như vậy ở bên người, Ngải Hinh có thể an tâm. Thời gian làm lạnh của chiêu Cao Sơn của cô chỉ có mười giây, cho nên tuy rằng cô tránh ở sau bọn Hành Ngâm Phi Ngư nhưng cô vẫn có thể giết chết mấy con thỏ lọt lưới.

Sau khi dùng vài lần, Ngải Hinh cảm thấy chiêu thức ngày càng thuần thục, xem ra luyện tập quả nhiên rất tốt.

Con thỏ bị đám người Hành Ngâm Phi Ngư tập trung giết liền lần lượt ngã xuống, Ngải Hinh giết quái có chút nghiện, rốt cuộc cũng cảm nhận được lạc thú khi chơi game, lúc này cô cũng không sợ nơi này tối tăm đáng sợ:

“Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi.”

Phi Thiên Miêu không đồng ý lắc đầu: “Tiểu Yêu Yêu, đừng nói anh đây không nhắc nhở cô, nếu đi sâu thêm chút nữa, gặp được quái cũng không đáng yêu như con thỏ vừa rồi đâu.”

“Cậu đã tốt nghiệp đại học chưa mà dám xưng là anh của tôi?” Ngải Hinh suýt chút nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng chưa dùng hết sức.”

“Đi, cô đã nói như vậy thì đừng trốn sau lưng Phi Ngư nữa.”

Hành Ngâm Phi Ngư liếc anh ta một cái, đến bên cạnh Ngải Hinh: “Đi thôi.”

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 13: Thụ Hải"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
An Nhiên
Đại hiệp

Tem lần đầu đọc truyện mà giật đc tem huhu sướng quâ

My Quậy
Đại hiệp

ôi,lâu lắm r ms vô đc đây đọc truyện @@,bình thường toàn chả load đk><
cứ chờ đơi chương mới của truyện này mãi^^

Julia Annatasia
Đại hiệp

Phi Thiên Miêu bị ngược thê thảm thiệt, tội anh nhưng em thích anh bị ngược tiếp :))))

Annie W
Đại hiệp

Game này quá biến thái rồi đó

Thư Dương
Đại hiệp

Cái game có tiền là có tất cả mà.

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Phi Thiên Miêu hình như thích bị ngược, xong phó bản a sẽ bị xử đẹp cho xem, đi phó bản cho cấp 30 mà đưa cả binh đoàn chủ chốt đi, công nhận a chơi trội thiệt, thank.ad

Dien Dang
Đại hiệp

boss a thật giàu . Phi Thiên Miêu tội tội toàn bị bắt nạt n đáng yêu ghê. team cx đáng yêu nữa. may mà ko có t3 vào team

Đại hiệp

Có người muốn ăn đòn đấy mà người ta trốn sau lưng chồng người ta thì Liên quan j đến bạn í chứ

nhung
Đại hiệp

Chơi game như chị Hinh thì ai cũng muốn chơi. Chả mất gì vẫn thang cấp vù vù.

Đại hiệp

Nghe mà ham, ước gì tg này có game như dậy. Muốn chơi a-ing~

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Aida hihi đúng là phu xướng phụ tùy =]]

wpDiscuz