[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 9: Trang chủ

15

Chương 9: Trang chủ

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

Nghe Hành Ngâm Phi Ngư nói như vậy, Ngải Hinh lập tức xốc lại tinh thần, mặc dù…. Cũng không có tác dụng gì. Phi Thiên Miêu cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt dừng trên người Ngải Hinh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tại sao cô không có trang bị gì vậy ? Ít nhất cũng nên mặc lễ vật của tân thủ trong túi vào đi chứ!”

Ngải Hinh nói: “Lễ vật tân thủ giá 1000 kim tệ.”

“Vậy nên?”

“Tôi không mua.”

Phi Thiên Miêu: “…………”

Anh ta nhìn về phía Hành Ngâm Phi Ngư: “Đợi lát nữa có boss quần công, lượng máu này của cô ấy còn đủ dùng chứ?”

Mạn Ý Giang Hồ vỗ ngực xung phong nhận việc: “Không sao, tôi sẽ liên tục thêm máu cho tiểu tiên nữ! Nếu không tôi còn có Thứ luyện phản hồn hương, không sợ!”

Ngải Hinh cảm thấy mình có chút cản trở, liền giải thích: “Trên người tôi chỉ có mấy trăm kim tệ làm nhiệm vụ, không đủ mua lễ vật tân thủ.”

Phi Thiêu Miêu xem thường: “Cô không biết game có thể nạp tiền sao? 1 đồng tương đương với 10 kim tệ.”

Ngải Hinh nói: “Tôi vẫn cảm thấy chỉ có kẻ ngu ngốc mới tiêu tiền cho game.”
………

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng trên người Hành Ngâm Phi Ngư — Một người chơi toàn thân trên dưới đều lóe ra ánh sáng nhân dân tệ.

Hành Ngâm Phi Ngư không để ý tới ánh mắt của mọi người, vẫn nhìn bốn phía xung quanh: “Muốn bị boss giết chết phải không?”

Phi Thiên Miêu ho khan một tiếng, lại cảnh giác tiếp.

“Mặc cái này vào.” Hành Ngâm Phi Ngư đột nhiên ném cho Ngải Hinh một bộ áo choàng.

Ngải Hinh ôm áo choàng, hỏi anh ta: “Đây là cái gì?”

“Trang bị phòng ngự, có thể giúp cô ngăn cản một ít công kích, mặc vào.”

“À, được.” Ngải Hinh nhanh chóng mặc áo choàng vào người, vừa mới thắt nơ con bướm xong liền phát hiện tuyết nhiều hơn so với vừa rồi, nhiều đến nỗi rõ ràng cô và Hành Ngâm Phi Ngư cách nhau rất gần nhưng cô gần như không thể nhìn thấy anh ta.

“Tôi ở chỗ này.” Giọng nói Hành Ngâm Phi Ngư từ vang lên bên cạnh cô, Ngải Hinh theo bản năng đi tới bên người anh ta, nhưng khi bước lại do dự.

Không đúng, rõ ràng vừa rồi anh ta ở ngay trước cô, anh ta chạy sang bên cạnh từ lúc nào vậy? Anh ta bảo cô theo sát anh ta, hẳn là sẽ không di chuyển mà không nói tiếng nào.

“Lại đây.” Giọng nói Hành Ngâm Phi Ngư lại truyền đến, Ngải Hinh nhíu mày, vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Người nọ dường như đã tức giận, đột nhiên gầm lên một tiếng, Ngải Hinh cảm nhận được một lực lượng cường đại công kích mình, cô lập tức bắn ra ngoài.

Dù ngã trên mặt tuyết nhưng vẫn có chút đau, cô còn chưa kịp đứng lên đã thấy một người đàn ông tóc trắng xông về phía mình. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hành Ngâm Phi Ngư đột nhiên từ trong tuyết trắng vọt ra, đỡ công kích của người đàn ông kia, cùng lúc đó Mạn Ý Giang Hồ phóng kỹ năng “Phùng sinh” vào người Ngải Hinh, thanh máu chỉ còn dư lại một ít của cô lập tức đầy trở lại.

“Phù, thật nguy hiểm, thật nguy hiểm.” Mạn Ý Giang Hồ đi tới kéo cô từ trong tuyết lên: “Nếu không phải chiếc áo choàng mà Hành Ngâm Phi Ngư cho giúp cô cản lại thì lúc nãy cô đã phải chết ở chỗ này rồi.”
Tuyết xung quanh lập tức ít đi, Ngải Hinh nhìn người đàn ông tóc trắng đấu với mấy người Hành Ngâm Phi Ngư, hỏi Mạn Ý Giang Hồ: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Nhân gian mộng của boss ấy mà.” Mạn Ý Giang Hồ cẩn thận phủi vết bẩn trên người: “Mỗi lần đều chọn người có cấp bậc thấp nhất để ra tay, thật gian xảo, nhưng may mà cô thông minh không trúng kế, nếu không một chút máu kia của cô cũng không còn.”

“À…….” Ngải Hinh giật mình gật đầu một cái.

“Nhân yêu chết tiệt! (1) Đang làm trò gì vậy! Thêm máu!” Phi Thiên Miêu đột nhiên gào lên một tiếng.

(1): Nhân yêu là chỉ nam mà chơi acc nữ trong game. Nhưng trong võng du toàn tức không chơi đổi giới tính được, vậy nên Phi Thiên Miêu có ý vui đùa, chế giễu Mạn Ý Giang Hồ như con gái.

“Nói ai là nhân yêu đấy! Con mèo chết tiệt này!” Mạn Ý Giang Hồ giận đến mức mặt đỏ bừng nhưng vẫn phải tiện tay hồi máu cho Phi Thiên Miêu.

Ngải Hinh trêu chọc nhìn Mạn Ý Giang Hồ: “Nhân yêu sao?”

“Nhân yêu cái x, tôi là đàn ông tinh khiết một trăm phần trăm!” Mạn Ý Giang Hồ giống như bùng nổ: “Đàn ông không thể chơi Đào Hoa Trại sao! Ông đây thích chơi vú em (2) đấy, thì sao nào!”

(2): chỉ các nghề hỗ trợ thêm máu, buff cho người khác trong đòan đội.

“Bình tĩnh, đừng tức giận.” Ngải Hinh vội vàng xoa dịu cậu ta.

“Hừ” Mạn Ý Giang Hồ tức giận nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm boss bên kia, thêm máu cho tất cả mọi người đâu vào đấy.

Lúc thanh máu của boss đã gần cạn, đột nhiên boss lại gầm lên một tiếng, bay lên giữa không trung, tóc bạc trên đầu như dây leo tỏa ra bốn phía.

Hành Ngâm Phi Ngư nheo mắt lại nói: “Giang Hồ, chú ý thêm máu.”

“Yên tâm đi, tiểu tiên nữ giao cho tôi!” Mạn Ý Giang Hồ nói xong, vẽ một vòng tròn quanh Ngải Hinh, trên không khung dần dần hiện lên một màng bảo hộ trong suốt.

“Đây là cái gì?” Ngải Hinh chọc học vào màng bảo hộ vây quanh mình, có chút giống quả đông lạnh.

“Kỹ năng của tôi, Cứu thục, có thể hấp thu một phần công kích tới cô.”

“Lợi hại như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi!” Cái đuôi Mạn Ý Giang Hồ nhất thời vểnh lên: “Đào Hoa Trại chúng tôi còn có thể luyện dược nữa, có hứng thú vào môn phái của tôi hay không?

“Ừ….” Ngải Hinh suy nghĩ một chút: “Không quá hứng thú.”

Mạn Ý Giang Hồ: “…….”

Boss lại gầm một tiếng lớn giữa không trung, mọi người bị âm thanh làm cho rung động, máu đều giảm bớt. Không cho bọn họ thời gian hồi máu, tóc của boss phóng ra bốn phía, mang theo sấm vang chớp giật, giống như vạn mũi tên cùng phóng ra.

Máu mọi người đều tụt xuống, Mạn Ý Giang Hồ dùng “Xá sinh”, mọi người đều có thể hồi lại ít máu, sau đó lại dựa vào thanh máu mà lại bắt đầu thêm máu lại.

Màng bảo hộ Ngải Hinh chỉ còn lại một tầng mỏng manh, Ngải Hinh không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Máu của cô là ít nhất, cô không ngừng nhìn chằm chằm thanh máu của mình, thấy lượng máu của mình ít đi, không đợi Mạn Ý Giang Hồ thêm máu liền tự mình uống Hồng hồi huyết.

Hành Ngâm Phi Ngư cầm trường kiếm trong tay bay lên trời, dùng Phá vân thập thức cho boss một kích cuối cùng, trang chủ Phi Tuyết sơn trang rốt cuộc đã tan biến.

“Phù — cuối cùng đã chết.” Mạn Ý Giang Hồ thở phào một hơi, vui vẻ chạy tới: “Mau nhìn xem boss rơi cái gì ra.”

Màng bảo hộ xung quanh Ngải Hinh đã hoàn toàn biến mất, cô tò mò đi theo sau Mạn Ý Giang Hồ.

“Hai loại dược liệu, cho Giang Hồ. Vòng tay này cậu muốn không?” Hành Ngâm Phi Ngư hỏi Phi Thiên Miêu. Phi Thiên Miêu nói: “Cho Tiểu yêu yêu đi, cô ấy thật đáng thương, tôi muốn đá Thiên không, có thể khảm trên chủy thủ.”

Hành Ngâm Phi Ngư đưa vòng tay cho Ngải Hinh: “Đeo vào có thể tăng tốc độ.”

“Được, cảm ơn.” Ngải Hinh đang chuẩn bị vươn tay lấy, vòng tay đã bị Đăng Thanh Di đoạt đi mất.

“Vòng tay này tôi muốn, vừa lúc tôi muốn tăng tốc độ.”

Hành Ngâm Phi Ngư thu hồi tay, ánh mắt hơi trầm xuống, Mạn Ý Giang Hồ thu hồi dược liệu xong, kỳ lạ hỏi:

“Phó bang chủ, cô còn thiếu một cái vòng tay sao? Giành đồ với một người mới, thật mất mặt.”

Đăng Thanh Di bất mãn trừng hắn một cái: “Giành cái gì mà giành? Cô ta có góp sức giết boss sao?”

Mạn Ý Giang Hồ còn muốn nói cái gì, Ngải Hinh liền nói: “Không sao, cô ấy thích vòng tay thì cho cô ấy đi, tôi có tiền là được rồi.”

“Ha.” Phi Thiên Miêu nở nụ cười: “Tiểu yêu yêu nói đúng, phần tiền của tôi cũng cho cô luôn đó.”

“Tiền của tôi cũng cho cô.” Mạn Ý Giang Hồ giơ tay hùa theo.

Trang chủ Phi Tuyết sơn trang tổng cộng rơi hai ngàn kim tệ, Hành Ngâm Phi Ngư trực tiếp cầm một ngàn sáu trăm kim giao cho Ngải Hinh: “Nhận lấy đi.”

Đăng Thanh Di nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngải Hinh nhìn bóng dáng của cô ta, hỏi:

“Cô ấy không cần tiền này phải không? Tôi nhận toàn bộ nha~”

Cô thu hai ngàn kim tệ vào trong bao quần áo, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Mạn Ý Giang Hồ đi đến bên cạnh Hành Ngâm Phi Ngư, nhăn mũi phàn nàn với anh ta: “Đăng Thanh Di bị cái gì vậy, mọi người nể mặt bang chủ gọi cô ấy một tiếng phó bang chủ, cô ấy đúng thật là được đằng chân lân đằng đầu.”

Hành Ngâm Phi Ngư không đáp lại anh ta, chỉ nói: “Còn lại mấy thứ này tôi ném vào kho hàng của bang.”

Ngải Hinh nhìn anh ta sắp xếp lại đồ vật bỏ vào kho hàng hỏi: “Anh không lấy cái gì sao?”

“Không cần.” Anh ta sắp xếp các thứ xong, nhìn cấp bậc Ngải Hinh: “Cấp hai mươi tám, còn thiếu hai cấp, tôi mang cô đi nơi khác làm nhiệm vụ.”

Ngải Hinh nói: “Hôm khác đi, tôi muốn logout đi ngủ.”

Phi Thiên Miêu nghe cô nói như vậy, ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, bây giờ còn chưa đến mười giờ, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cô còn quy luật hơn cả học sinh tiểu học.”

Ngải Hinh thở dài nói: “Người nghèo nên đi ngủ sớm một chút, thuốc rất đắt tiền.”

Phi Thiên Miêu: “……”

Ngải Hinh cởi áo choàng ra đưa cho Hành Ngâm Phi Ngư: “Trả cho anh, cảm ơn nhiều.”

Hành Ngâm Phi Ngư không nhận: “Cô cứ giữ đi, tôi cầm cũng không có tác dụng.”

“Không được, tôi đã cầm nhiều tiền của mọi người như vậy, làm sao còn có thể lấy áo choàng của anh.” Ngải Hinh nói xong liền nhét áo choàng vào tay Hành Ngâm Phi Ngư, cười với anh ta: “Hôm nay cảm ơn mọi người, ngủ ngon.”

Hành Ngâm Phi Ngư cũng nhếch môi: “Ngủ ngon.”

Động tác Ngải Hinh khựng lại, tuy rằng trước kia Hành Ngâm Phi Ngư có cười qua nhưng chưa lần nào rõ ràng như vậy. Cô không nhịn được cảm thán nói: “Thì ra anh cũng cười.”

Phi Thiên Miêu ở bên cạnh buồn cười, ôm vai Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Sau khi gặp cô, cậu ta đã cười rất nhiều.”
……

Ngải Hinh nghe anh ta nói vậy, không khỏi lúng túng, vội vàng logout. Phi Thiêu Miêu ngược lại càng cười lớn hơn:

“Ôi ôi, cô ấy thẹn thùng sao? Chạy trốn nhanh như vậy ~”

Hành Ngâm Phi Ngư thu hồi áo choàng, nhìn về phía Phi Thiên Miêu: “Cậu còn không chuẩn bị logout phải không?

Chúng ta đi đài tỷ võ so tài một chút.”

Phi Thiên Miêu: “……”

Đài tỷ võ trong Giang hồ không dễ chọc có hai hình thức là PK và so tài, nếu như là so tài thì sẽ không bị rớt cấp và trang bị, đơn thuần chỉ luận võ. Hình thức so tài còn có thể tra được tất cả những số lần so tài và tỷ số thắng thua của người chơi, khi số lần so tài đạt tới mức độ nhất định sẽ tự động tiến vào bảng xếp hạng.

Trước mắt, người đứng đầu bảng xếp hạng này chính là Hành Ngâm Phi Ngư, so tài 179 lần, thắng 179 lần.

Phi Thiêu Miêu rút tay về, khoa trương ngáp một cái: “Mình cảm thấy Tiểu yêu yêu nói đúng, người nghèo nên đi ngủ sớm một chút, tôi logout trước, bye ~”

Để lại bình luận

15 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 9: Trang chủ"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
My Quậy
Đại hiệp

cảm ơn editor,truyện hay quá trời luôn ><
hóng chương mới tiếp,hihi~

Thư Dương
Đại hiệp

Thanks editor. Truyện càng ngày càng hay a.
Cái bạn phó ban chủ gì đó chắc là thích Hành Ngâm Phi Ngư rồi nên mới hành xử vậy nhỉ?

Thao Luu
Đại hiệp

Oi. Hay we. Chung nao nam 9. Nu 9 gap nhau ngoai doi day ta

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Ko có tiên, người nghèo nên đi ngủ sớm, tiền thuốc đắt lắm, bỏ tiền cjơi game là kẻ ngu, c có những câu rất gây nghẹn lời, thank ad

Vương Thu
Đại hiệp

khụ c mê tiền là đúng rôi..nhưng mà c nói ai ngốc ms nạp tiền vào game làm ta phì cười chết mất..

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Chừng nào hai ngừ gặp nhau ngoài đời z

SauGao
Đại hiệp

Ừm ngóng cảnh 2ac gặp ở ngoàii qá đi mấtt ?~~~

An Nhiên
Đại hiệp

=)) hà hà hóng quá hóng quá, hóng a làm sao thu phục chị, mỹ nam kế có dùng đc k nhỉ

Julia Annatasia
Đại hiệp

Nghèo nên đi ngủ sớm, ừm, rất chí lí, nhưng về sau chị có muốn cũng không được a *cười gian*

Annie W
Đại hiệp

Đăng Thanh Di thích HNPU !!

Dien Dang
Đại hiệp

“Tôi vẫn cảm thấy chỉ có kẻ ngu ngốc mới tiêu tiền cho game.”
“Người nghèo nên đi ngủ sớm một chút, thuốc rất đắt tiền.”
ahihi xong bộ này sẽ phát hành cẩm nang những câu nói kinh điển của tiểu tiên nữ. mà đặng di tính tình thật khó chịu mà

Đại hiệp

Cảm giác anh nam chính này có cách nói chuyện giống tiêu nại

nhung
Đại hiệp

Truyện có hơi hướng của yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mới mẻ hơn chút là game này là game nhập vai có cảm giác thật hơn. Thanks editor!

Đại hiệp

Nam9 xem vậy cũng bá đạo lắm. Mà như vậy mới trị được nữ9.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha t cũng muốn được đại thần bảo kê, dẫn đi đánh quái thăng cấp :v

wpDiscuz