[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 7: Lên trời

20

Chương 7: Lên trời

Editor: Tử Tịch

Khách sạn Tứ Hải là khách sạn lớn nhất  huyện Lâm Tử, thường xuyên kín người hết chỗ, có điều những “người” này hầu hết là NPC (1) trong trò chơi, game thủ chỉ đến đây để nhận nhiệm vụ mà thôi, không ai sẽ ở trọ ở đây.

(1)Viết tắt của từ NON-PLAYER CHARACTER. NPC là nhữg nhân vật đc thiết kế sẵn trog game để hỗ trợ người chơi. Ở các game online NPC giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ nói chung mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau

Nhưng hôm nay, khách sạn Tứ Hải lại chật ních người đến hóng chuyện, nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, vẫn là do một vị game thủ bị nghi ngờ là Q.

Chẳng qua người cả người bao vây và người bị bao vây đã đổi thành những người khác.

“Làm gì vậy, làm gì vậy? Có ân oán gì lên võ đài giải quyết, đừng đánh nhau ở chỗ này.” Phát Tài vác một cây đao to lớn, tách đám người đang nhau túi bụi ra.

“Lão đại, chị đến rồi!” Bạch Bản, Hồng Trung mừng suýt khóc, sắp đến giờ tan tầm lại gặp phải chuyện này, thật đúng là xui xẻo. Hơn nữa, phe kia đông người, hai người bọn họ căn bản là không thể giải quyết được chuyện này.

Ngải Hinh thờ ơ đáp lại một tiếng, nhìn tư liệu của đám người gây chuyện kia trước. Cũng giống như lần trước, đa số là game thủ là từ cấp bốn mươi đến năm mươi, có điều người cấp cao nhất lần này đã đến cấp bảy mươi.

Mà người bị bọn họ bao vây, tên là…Trường Giang Nhất Bá (ông trùm Trường Giang).

…Ngải Hinh đột nhiên cảm thấy, tên mình cũng không quá khó nghe lắm.

“A!” Phát Tài hít sâu một cái, che miệng hỏi: “Nhất Bá, sao lại là cậu?”

Ngải Hinh nghiêng đầu nhìn hắn: “Quen à?”

“Anh ta cùng bang với em, bọn em còn từng đi phó bản (2) với nhau!”

(2) Phó bản là một hệ thống trong game giúp nhân vật thăng cấp. Thường là một vùng đất, hay mê cung,…có các cửa mà game thủ phải đi qua để lấy kinh nghiệm và phần thưởng.

Trường Giang Nhất Bá nhìn hắn, dường như cũng có ấn tượng với một người như vậy: “Cậu là Tiền Vàng Lấp Lánh?”

“Đúng vậy, là tôi!”

Ngải Hinh: “…”

Cô vỗ vai Phát Tài khen ngợi: “Tên gọi trong bang các chú rất đặc sắc.”

Đôi mắt Phát Tài sáng rực: “Vậy lão đại muốn tham gia bang hội bọn em không?”

Ngải Hinh còn chưa kịp trả lời, mấy người gây chuyện bên kia đã sốt ruột mắng: “Mấy người là ai? Tránh ra cho ta!”

“Mắng ai vậy?” Phát tài còn mắng to hơn: “Đến cả người của bang hội chúng ta cũng dám bắt nạt, cẩn thận đó, bang chủ của chúng tôi không tha cho các người đâu!”

“Ô, cũng mạnh miệng gớm, vậy gọi bang chủ của mấy người ra đây đi.”Một game thủ mặc quần áo bó sát bước lên phía trước, khinh thường lườm Phát Tài một cái, lại nhìn Ngải Hinh đang đứng bên cạnh: “Ô, tôi biết cô, cô chính là bộ khoái giết Tôm Hùm lần trước. Tôi khuyên cô một câu, bớt xen vào chuyện của người khác đi, chúng ta không giống kẻ bất lực Tôn Hùm kia đâu.”

Ngải Hinh cong môi cười: “Tôi ăn lương, phải làm việc.”

Người nọ bất mãn bước lên mấy bước: “Nói vậy nghĩa là cô muốn nhúng tay? A, đừng tưởng giết được tên bất lực Tôm Hùm kia đã là hơn người, có bản lĩnh thì giết tôi này.”

Kiếm của Ngải Hinh đã bay ra khỏi vỏ, mọi người chỉ thấy một luồng sáng lóe qua trước mắt, cái người vừa nói chuyện kia đã hóa thành ánh sáng trắng bay mất. Ngải Hinh cầm kiếm đứng tại chỗ, nhìn xung quanh: “Ai có nhu cầu tương tự, bước ra đây, tôi thành toàn cho.”

Mấy người vừa rồi còn mồm năm miệng mười lập tức im bặt, đến cả Trường Giang Nhất Bá cũng ngạc nhiên, vừa rồi anh ta căn bản là không nhìn thấy cô ra tay lúc nào.

Phát Tài cũng kinh ngạc, lại cảm thán với Ngải Hinh: “Lão đại, tốc độ của chị nhanh quá, đến cả em cũng không nhìn rõ động tác rút kiếm của chị!”

Ngải Hinh bình thản đáp lại: “Vậy nên rảnh rỗi thì luyện tập thêm đi.”

Hai người đang nói chuyện, cái người vừa mới bị Ngải Hinh giết kia đã nổi giận đùng đùng chạy trở lại đây: “Cô! Có bản lĩnh thì đổi sang trạng thái chơi game đi, hai chúng ta PK (3)!”

(3):Viết tắt của Player Killer hay Player Killing – chỉ những người hoặc hành động đi giết người chơi khác.

Ngải Hinh mỉa mai: “Tại sao? Tôi cũng không ngu.”

Người kia vừa nghe vậy, không biết có phải do tức quá hay không, nói chuyện cũng thành lắp bắp: “Cô, cô…Có bản lĩnh vĩnh viễn đừng chơi game! Nếu không bằng cái cấp bậc thấp kém kia của cô, tôi bóp chết cô cũng dễ như bóp chết một con kiến!”

“Hửm? Vậy sao?”

Giọng nói đột nhiên vang lên này khiến ánh mắt Ngải Hinh hơi lay động, cô quay đầu lại, quả nhiên là Hành Ngâm Phi Ngư đang đến đây.

“Cô ấy là thành viên dự bị của bang hội chúng tôi, tôi bảo kê.” Hành Ngâm Phi Ngư bước đến cạnh Ngải Hinh, ánh mắt lạnh lùng liếc qua mặt người người nọ.

Ánh mắt này như thể chứa đựng băng đá, người nọ đột nhiên giật mình, lùi lại trốn đằng sau tên cầm đầu: “Là Hành Ngâm Phi Ngư, làm sao đây?”

Đôi lông mày của tên cầm đầu cau lại, tuy bọn họ đông người, nhưng một nữ bộ khoái đã khó khăn, bây giờ lại có cả Hành Ngâm Phi Ngư, cục diện này rất bất lợi với bọn họ. Hảo hán không để tâm đến cái lợi trước mắt, tên cầm đầu vô cùng biết điều nói: “Đi thôi.”

Hắn ta dẫn đám đàn em lui lại, chen ra khỏi đám người hóng chuyện, nhưng lại gặp một người đàn ông mặc trường bào màu xanh đứng ở nơi đó, chặn lối ra của bọn họ.

“Bắt nạn người của chúng ta, còn muốn bỏ chạy?” Anh ta cầm một cây tiêu ngọc, giọng nói vô cùng hòa nhã. Đám người hóng chuyện lại xôn xao, Trường Giang Nhất Bá nhìn thấy người vừa tới, gào lên chào đón: “Bang chủ!”

Mắt Ngải Hinh giật giật: “Anh ta là bang chủ Tinh Uẩn Lưu Quang?”

“Ừ.” Hành Ngâm Phi Ngư trả lời, cũng nhìn sang bên ấy. Ngải Hinh tò mò mở bảng điều khiển xem tư liệu, thì thầm nói: “Cưỡi Ngựa Ngắm Sao, Thanh Minh Phái, cấp bậc…Ô, anh ta đã đến cấp tám chín.”

Hành Ngâm Phi Ngư im lặng một chút, lát sau mới mở miệng nói: “Tôi đã cấp chín hai.” Còn bổ sung: “ Toàn bộ trò chơi cũng chỉ có hai người hơn cấp chín mươi.”

“Hả? Người còn lại là ai?”

“Mộng Thiên Triều, bang chủ Nhất Mộng Thiên Triều.”

Ngải Hinh chớp chớp mắt: “Anh ta còn lợi hại cả anh?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Anh ta là bang chủ.”

“Ồ…” Ngải Hinh cố ý kéo dài giọng, “Vậy nên anh mới nể mặt anh ta, không giành hạng nhất?”

Hành Ngâm Phi Ngư không trả lời, thế nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ngải Hỉnh lại hỏi: “Vậy sao anh không làm bang chủ?”

Hành Ngâm Phi Ngư quay đầu nhìn cô: “Bang chủ có rất nhiều việc phải làm.”

“…” Ngải Hinh im lặng hai giây, phì cười.

Phát Tài đứng cạnh đã sững sờ, tên kia, cái tên Đại ma vương tàn nhẫn giết người không chớp mắt Hành Ngâm Phi Ngư kia, thế nhưng lại Bàn! Chuyện! Thế! Sự! với lão đại của bọn họ.

…Lão đại quả nhiên quá giỏi.

Trong giây phút hắn ngớ ngẩn này, tên cầm đầu bên kia lại lên tiếng: “Cưỡi Ngựa Ngắm Sao, anh muốn gì?”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao vẫn cười ôn hòa như trước: “ Người của Tinh Uẩn Lưu Quang chúng ta không thể tự nhiên bị bắt nạt được.” Anh ta nói xong mở bảng điều khiển ấn vài cái, phát thư khiêu chiến cho tên cầm đầu: “ Bảy rưỡi tối mai, gặp ở đài luận võ.”

Tên cầm đầu nhìn thư khiêu chiến, sửng sốt hồi lâu, mới khó chịu nói: “Anh là cao thủ cấp tám chín, quyết đấu với tôi, có ý nghĩa gì chứ?”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao cười nói: “Rất có ý nghĩa.”

Tên cầm đầu: “…”

Hắn ta nắm chặt tay, hét lớn: “Chúng ta đi!”

Tên cầm đầu dẫn một đám rời đi, nhưng bên ngoài khách sạn Tứ Hải vẫn còn một đám quần chúng hóng chuyện mãi không chịu giải tán.

…Đừng đùa, hai đại cao thủ Hành Ngâm Phi Ngư cùng Cưỡi Ngựa Ngắm Sao đều ở đây, bọn họ sao có thể không nhìn thêm một lát!

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao không để ý đến bọn họ, anh ta nói vối Trường Giang Nhất Bá vài câu, liền đi đến trước mặt Ngải Hinh, ôm quyền chào cô: “Cảm ơn cô nương vừa rồi ra mặt giúp Nhát Bá.”

Ngải Hinh nhướn mày nhìn anh ta, diện mạo người này vô cùng thanh tú, khí chất cũng ôn hòa như ngọc thạch, giống như một vị công tử thế gia bước ra từ sách cổ. Cô cười cười, nói: “Không cần khách khí, đây là chức trách của tôi.”

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao cũng cười: “Hôm nay coi như tôi nợ cô nương một lần, sau này cô nương có việc gì cần giúp, lúc nào cũng có thể đến Tinh Uẩn Lưu Quang tìm tôi.”

“Được, cảm ơn.”

Môi Cưỡi Ngựa Ngắm Sao hơi cong lên, ánh mắt cuối cùng cũng lướt đến Hành Ngâm Phi Ngư đang đứng bên cạnh cô. Ngải Hinh đang đoán xem hai người bọn họ sẽ nói gì, nhưng Cưỡi Ngựa Ngắm Sao chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền dẫn Trường Giang Nhất Bá rời đi. Ngải Hinh chờ anh ta đi xa, mới nói với Hành Ngâm Phi Ngư: “Xem ra quan hệ giữa hai bang hội các người cũng không tốt lắm.”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Một núi không thể có hai hổ.”

Ngải Hinh: “Trừ khi là một đực một cái?”

“…” Hành Ngâm Phi Ngư im lặng một lát, nói: “Đi, đến đình giữa hồ.”

Anh ta triệu hồi Chu Tước, nhảy lên lưng nó sau đó quay lại vươn tay với Ngải Hinh: “Lên đi.”

Ngải Hinh kinh ngạc nhìn anh ta: “Tôi cũng có thể cưỡi sao?”

“Đương nhiên.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của Hành Ngâm Phi Ngư, Ngải Hinh mừng thầm. Cô hưng phấn nhìn Chu Tước, liền nắm tay Hành Ngâm Phi Ngư. Độ chân thật của trò chơi này thật sự đã phá mọi giới hạn, cô vậy mà có thế cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay Hành Ngâm Phi Ngư.

Hành Ngâm Phi Ngư cầm lấy tay cô, nhấc tay kéo cô lên. Chu Tước vỗ cánh kêu một tiếng, chậm rãi bay lên trời.

“Oa, thật sự bay lên được!” Ngải Hinh kích động quan sát cảnh vật trong thành, trong trò chơi tọa kỵ có thể bay cũng không nhiều, đạt đến cấp bậc thần thú lại càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một người mới chỉ cấp mười lăm như cô lại có thể hưởng thụ đặc quyền này, thật đúng là quá sung sướng!

Hành Ngâm Phi Ngư sớm đã xem chán các loại cảnh vạt đó, thấy Ngải Hinh như vậy, có chút buồn cười, có điều nếu như cô vui như vậy, cứ để Chu Tước tiếp tục bay một lát nữa đi.

Phát Tài đã bị bọn họ quên mất, chỉ đành yên lặng nhìn trời. Lão đại, không phải đã nói là đi tuần tra sao, sao đột nhiên chị lại bay lên trời rồi…?”

Hắn lau mặt, cảm thấy hắn với không tới được mấy thành viên trong bang hội của lão đại.

Chu Tước lượn một vòng trên trời, rốt cục cũng hạ xuống đình giữa Thúy hồ. Ngải Hinh vẫn còn rất phấn khích, cô nhìn Hành Ngâm Phi Ngư, ánh mắt sáng ngời nói: “Đến khi tôi đủ cấp, tôi cũng muốn nuôi một tọa kỵ biết bay.”

Nghe cô nhắc tới cấp bậc, Hành Ngâm Phi Ngư nhướn mày, nói với cô: “Xin lỗi, hôm qua tôi có việc đột xuất, vậy nên mới nhờ Phi Thiên Miêu dẫn cô đi luyện cấp.”

“Không sao, anh ta cũng rất lợi hại, giúp tôi lên thẳng đến cấp mười lăm.” Lúc trước cô cố ý tra xét bảng xếp hạng, Phi Thiên Miêu cũng là cao thủ xếp thứ bảy.

Mắt Hành Ngâm Phi Ngư lại giật giật: “ Hôm nay đi phó bản với tôi đi, giúp cô lên cấp ba mươi.”

Ngải Hinh tò mò nhìn anh ta, nhoẻn miệng cười: “Hôm nay mười một giờ tôi mới hết giờ làm việc, sau đó liền đi ngủ.”

“Ngày mai thì sao?”

“Mai thì được, sau khi ăn tối tôi sẽ login.”

“Được, tôi chờ cô.”

Sau khi thương lượng xong, hai người lại im lặng, Ngải Hinh nhìn một chiếc thuyền nhỏ đang lướt chậm rì rì trên mặt nước, Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Hôm nay tôi thấy cô trên tivi, tuy chỉ có vài giây, nhưng tôi không nhận sai người đâu.”

Ngải Hinh ngân ra, chợt nhớ tới tên đám phóng viên bao vây ngoài tiểu khu sáng nay: “Ha…Không ngờ tôi đã chạy nhanh như vậy rồi mà vẫn được chiếu.”

“Cô vốn là đội trưởng đội bảo anh Khải Hoàng?”

“Ừ.”

Hành Ngâm Phi Ngư trầm ngâm một lát mới hỏi: “Vậy có phải cô rất ghét công ty ICan và cả…Q nữa?”

“Đúng vậy!” Ngải Hinh mím môi gật gật đầu: “ Tôi thiếu chút nữa cũng đã tham gia biểu tình cùng đám người kia!

May là trung tâm giới thiệu việc làm đã tìm được công việc giúp tôi, hừ.”

Nghe thấy cô nói vậy, Hành Ngâm Phi Ngư giật mình dừng lại, mới nói: “Cô cũng cho rằng, không nên có người máy sao?”

Ngải Hinh ngước mắt nhìn anh ta: “Trong hiện thực, anh là phóng viên à? Sao hỏi y như họ vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư mím môi, quay đầu đi, không nói nữa.

Để lại bình luận

20 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 7: Lên trời"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
My Quậy
Đại hiệp

tks editor nhiều nhiều, truyện hay quá ^^
nhìn sơ qua là đoán đk a nam chính manh k chịu đk r,hihi,thấy a ấy dễ thg quá

Tử Ngôn
Khách vãng lai

Ảnh là Q rồi chứ ai :3 cảm giác có người đứng sau bảo kê thật oách a~

Thư Dương
Đại hiệp

Chỉ là thành viên dự bị thôi nhưng được hẳn đại thần bảo kê luôn ấy. ~~

Đại hiệp

Hì hì ít ra thì anh cũng hơi có tính cảm với chị rồi. Còn hỏi những vấn đề anh còn đang thắc mắc trong lòng nữa. Mà cung duyệt cho câu của trả lời của chị “trừ khi hổ đực – hổ cái” >.<

Ny Ny
Khách vãng lai

Thành viên dự bị mà a bảo vệ chặt thế lúc thành thành viên rồi chắc k cho ngta nói chị luôn qá. Chị ngưỡng mộ ngta a gato nên phải nói chị nghe a đa cấp 92 rồi còn bổ sung thêm toàn trò chơi chỉ có 2 người nữa chứ

Anny Ta
Đại hiệp

Ầy tội nghiệp anh, mới ăn giấm xong lại bị nghẹn họng =)))

Đại hiệp

:)) Nam9 manh quá nhỉ. Thành viên dự bị mà đc đại thần bảo vệ cơ

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Hihih, một núi không thể có 2 hổ, trừ khi 1 hổ đực một hổ cái, nếu hành ngâm là nam 9 thì thuê c làm gì nhỉ, a đang dò hỏi c có ghét a ko, thank ad

Vương Thu
Đại hiệp

ô 100% a là Q rồi..c đừng nói vậy làm a buồn 🙁

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Twaj đề truyện có ý nghĩa j nhỉ?

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

HNPN là nam 9 phải hk, cws thấy bảo kê cho nữ 9 dữ lắm mà

Phương
Đại hiệp

Tội nghiệp a quá bị chị ghét rùi, mà nhiều câu c nói khó đỡ thiệt ?

SauGao
Đại hiệp

Àiii đúq là nam9 r ngar ??

An Nhiên
Đại hiệp

Đúng chuẩn là anh rồi Q tiên sinh trời đất ơi, dò hỏi chị kìa

Julia Annatasia
Đại hiệp

Mị chắc anh là nam chính rồi ” ánh mắt lạnh lùng liếc qua”^^ nhưng vẫn không thể ngừng nghi ngờ cao thủ đứng nhất (sở sĩ vậy vì bthg các nam chính đều đc buff lên)

Annie W
Đại hiệp

Cưỡi ngựa ngắm sao có ý định cướp Nữ chính ko?

Dien Dang
Đại hiệp

1núi ko thể có 2hổ trừ 1đực 1cái .đại thấn còn cho chế cưỡi chung chu tước .oa oa có mùi gian tình ở đây ^^

Đại hiệp

Anh đang thăm dò xem chị có ghét anh thôi k mừ ??

nhung
Đại hiệp

Không biết lý do nam chính yêu nữ chính là gì nhỉ??? Mới gặp có 2 lần đã yêu sao???

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ainha chắc anh tạm thời sẽ dấu thân phận mình, hehe

wpDiscuz