[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 6: Luyện cấp

20

Chương 6: Luyện cấp

Editor: Narcissus

Beta: Tử Tịch

Tôm Hùm Sốt Cay cẩn thận kiểm tra lại trí nhớ, từ khi chơi game đến nay, hắn gây phiền phức cho không ít người nhưng đều tránh Hành Ngâm Phi Ngư ra, hắn cuối cùng là đắc tội với vị đại phật này lúc nào chứ?

Hắn giật giật khóe miệng, cực kỳ khô khan hỏi: “Tôi với anh trước giờ không có thù oán, vì sao anh lại muốn giết tôi?”

Hành Ngâm Phi Ngư: “Không có gì, chỉ là nhìn cậu giết một người cấp thấp hơn cậu nhiều mà còn vui vẻ như vậy, tôi cũng hơi ngứa tay.”

Tôm hùm sốt cay: “……”

Lý do này xứng đáng 101 điểm, một điểm là cộng thêm cho sự kiêu ngạo của anh ta.

Hành Ngâm Phi Ngư là cao thủ số một số hai trong game, không những level cao, bản lĩnh cũng vô cùng tuyệt vời, rất nhiều chiêu thức của level thấp khi được anh ta dùng, cũng có thể phát ra uy lực kinh khủng. Một mình đối đầu với Hành Ngâm Phi Ngư, cơ hội thắng…… thôi quên đi.

Nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của Tôm Hùm Sốt Cay, Ngải Hinh cũng không vội chuyển sang trạng thái làm việc, cô vừa thưởng thức sắc mặt của chú tôm nhỏ, vừa cảm thán độ chân thật của trò chơi này.

Chuyện xấu cũng xảy ra ngay trong giây phút ấy, Tôm Hùm Sốt Cay ra tay không hề báo trước! Hắn ném ra hai lá bùa, ngón tay nhanh chóng kết ẩn. Ngải Hinh ngạc nhiên há hốc mồm, cái này mà cũng gọi là tố chất võ hiệp sao?

Tuy rằng việc đánh lén giúp Tôm Hùm Sốt Cay chiếm được thời cơ ngàn năm có một, nhưng tốc độ của Hành Ngâm Phi Ngư nhanh hơn hắn, hắn còn chưa kết ẩn xong, Trầm Phi Ngư đã rút kiếm chém về phía hắn, một kiếm sắc nhọn đã làm cột máu của hắn mất một phần tư.

Tôm Hùm Sốt Cay ném ra tấm chắn cản lại đòn tấn công của Hành Ngâm Phi Ngư, ngón tay kết ấn nhanh hơn. Hành Ngâm Phi Ngư lại chém thêm một kiếm, đúng lúc Tôm Hùm Sốt Cay kết ẩn vừa xong, nơi tiếp xúc của thanh kiếm với tấm chắn nháy mắt bắn ra hai luồng sáng một trắng một tím, chói lóa làm cho người ta không mở mắt nổi.

Sau khi tia sáng chói mắt rút đi, cột máu của Tôm Hùm Sốt Cay chỉ còn lại một phần ba, lượng máu của Trầm Phi Ngư chỉ giảm xuống một chút, chỉ có điều tốc độ rõ ràng chậm hơn lúc nãy.

Ngải Hinh đoán là do lá bùa của Tôm Hùm Sốt Cay, cô còn đang nghiên cứu, thì thấy mười mấy bộ xương người khô bò lên từ trong Thúy hồ bên cạnh.

Ngải Hinh: “…….”

Cô cảm thấy người thiết kế ra trò chơi này đã hiểu sai hai chữ võ hiệp rồi.
Hành Ngâm Phi Ngư cũng chú ý tới mấy bộ xương khô từ Thúy hồ, liếc mắt mỉa mai một cái: “ Cuồng cốt?” (1)
(1): Tên một kỹ năng trong game.

Sau gáy Tôm Hùm Sốt Cay đã chảy một lớp mồ hôi, hắn không để ý đến sự châm chọc của Hành Ngâm Phi Ngư,ngón tay tranh thủ từng giây từng phút kết ấn để điều khiển bộ xương. Mấy bộ xương khô bao vây Hành Ngâm Phi Ngư, còn phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Hành Ngâm Phi Ngư nhảy lên tọa kỵ (2), Chu Tước kêu lớn một tiếng, bay lên trời, đôi cánh rực rỡ vỗ ra một luồng lửa mạnh mẽ, tiêu diệt luôn cả đội quân xương khô và Tôm Hùm Sốt Cay.
(2): là vật cưỡi của nhân vật trong game.

Trong đám lửa, một tia sáng màu bạc bay lên, Ngải Hinh biết, đó là linh hồn của Tôm Hùm Sốt Cay.
Chu Tước quay trở lại mặt đất, quanh Thúy hồ đã sạch sẽ trở lại. Ngải Hinh nhìn Hành Ngâm Phi Ngư nhảy từ trên người Chu Tước xuống,vừa vỗ tay: “ Lợi hại, lợi hại, cả vật tọa kỵ cũng có sức mạnh lớn như vậy.”

Trước lúc chơi game cô đã xem qua hướng dẫn, phần lớn vật tọa kỵ chỉ có chức năng dùng để di chuyển, không có khả năng tấn công, tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Trong game có vài loại vật cưỡi có lực công kích, nhưng rất khó thuần hóa, hơn nữa sức mạnh sẽ cũng sẽ liên quan đến cấp bậc của người nuôi nó.

Con Chu Tước này của Hành Ngâm Phi Ngư….. vừa nhìn là biết rất đắt rồi.

Hành Ngâm Phi Ngư sờ đầu Chu Tước, Chu Tước liền biến mất, Ngải Hinh không nhịn được hỏi: “ Có chuyện gì với lũ xương khô vậy?”

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn cô nói: “ Tuyệt chiêu độc môn của Vu Cổ Giáo, có tên là Cuồng cốt. Bọn chúng có thể bị gọi lên từ dưới nước, người bị chúng bám lấy sẽ phát điên, hoặc có thể tấn công đồng đội, hoặc là tự tử.”

Ngải Hinh: “…….”

Hành Ngâm Phi Ngư đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống thảm cỏ: “Cô còn không tìm hiểu các môn phái sao?”

“ Không.” Ngải Hinh cũng ngồi xuống thảm cỏ, nhìn con thuyền nhỏ đang chậm rãi trôi trên Thúy hồ: “ Phải từ level 30 mới có thể gia nhập môn phái, tôi còn chưa tới.”

“ Cô muốn gia nhập vào môn phái nào?”

“ Chưa nghĩ đến, nhưng có thể loại bỏ một phái.”

Hành Ngâm Phi Ngư dường như cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô: “ Vậy đã tính toán gia nhập bang phái nào chưa?”

Ngải Hinh trừng mắt nhìn: “Muốn gia nhập vào bang hội cũng phải đạt level 30 mới được.”

Hành Ngâm Phi Ngư đã hiểu: “ Tôi mang cô đi luyện cấp.”

Trong lòng Ngải Hinh cười thầm hai tiếng, người này thật sự thẳng thắn mà. Cô tiện tay rút một cọng cỏ đuôi chó, cố tình hỏi hắn: “Nếu các anh giúp tôi luyện tới cấp 30, nhưng tôi không gia nhập bang của các anh, các anh có phải sẽ gặp tôi lần nào là giết lần đó không?”

Hành Ngâm Phi Ngư nói: “Tôi thì không, nhưng các anh em trong bang thì tôi không chắc.”

Ngải Hinh nhướn mày cười: “ Tôi thật sự quý hiếm như vậy sao?”

Hành Ngâm Phi Ngư vẫn trả lời bằng câu kia: “ Thân thủ của cô không tệ.”

“ Được rồi”. Ngải Hinh vỗ tay một cái: “Hôm nay thấy anh giúp tôi như vây, thôi thì tôi gia nhập vào gia nhập vào bang của các anh đi.”

Hành Ngâm Phi Ngư mở bảng điều khiển ra, gửi lời mời kết bạn: “Lúc nào cô rảnh?”

“Ừm….” Ngải Hinh vừa chấp nhận lời mời kết bạn , vừa sắp xếp thời gian: “ Giờ tôi phải logout đi ăn cơm, buổi tối chắc sẽ lên một lát.”

“Tốt lắm, khi nào cô lên thì liên lạc với tôi.”

“ Được.”

Sau khi hai người nói thêm vài câu, Hành Ngâm Phi Ngư đứng dậy, mũi chân hơi khẽ nhón, nhảy vài cái đã đứng trên con thuyền nhỏ giữa hồ.

Ngải Hinh lại vỗ tay: “ Khinh công rất tốt nha.”

Thuyền nhỏ chở Trầm Phi Ngư chậm rãi đi xa, Ngải Hinh thu gom đủ sương sớm xong, sau khi giao nhiệm vụ thì ra khỏi trò chơi.

Cô nhân lúc ăn cơm tìm một số thông tin về Vu Cổ giáo, thật sự giống như những gì Hành Ngâm Phi Ngư nói. Võ công của môn phái này chủ yếu là dùng bùa chú, có thể làm cho đối phương giảm lượng máu, tốc độ chậm lại, còn có tuyệt chiêu khống chế Cuồng cốt. Nhưng điều làm cho Ngải Hinh hứng thú nhất là, bọn họ còn có thuật mị hoặc, chẳng qua kĩ năng này chỉ có thể dùng cho người khác phái mà thôi.

Nói thật, nếu không phải do Tôm Hùm Sốt Cay khiến cho cô có ấn tượng quá xấu, có khi cô sẽ gia nhập môn phái này, xem qua cũng không giống những môn phái khác, chỉ có tiếng không có miếng.

Sau khi cơm nước xong, cô lại đăng nhập vào trò chơi. Sau khi đến Cố phủ nhận nhiệm vụ mới, cô gửi vị trí của mình cho Hành Ngâm Phi Ngư: “ Bây giờ tôi sẽ đến núi Dã Hồ giết sói.”

Xung quanh núi Dã Hồ, ngoại trừ sói ra, còn lại đều là những yêu quái cấp thấp, nhưng mà đối với người mới mà nói, vẫn tương đối khó giải quyết. Ngải Hinh đã bị sói ở đây cắn chết hai lần, cuối cùng cũng có người đến giúp cô.

“ Tại sao lại là anh?” Cô thấy người đến đôi lông mày cau lại, cô nhớ người này, hôm qua đi cùng với Hành Ngâm Phi Ngư, hình như tên là Phi Thiên Miêu.

Trong miệng Phi Thiên Miêu ngậm một cọng cỏ không biết mới bứt ở chỗ nào, chớp chớp đôi mắt đào hoa của mình: “ Sao nào, không phải Hành Ngâm Phi Ngư, cô thất vọng lắm à?”

Ngải Hinh xoay người tiếp tục giết sói: “ Ai tới cũng giống nhau thôi, chỉ cần có thể giúp tôi giết sói là được.”

Phi Thiên Miêu cười cười, gửi lời mời tổ đội (3) với cô, sau đó vô cùng anh dũng xông lên giết sói. Đám sói hoang vừa giương nanh múa vuốt trước mặt Ngải Hinh đến lúc rơi vào tay Phi Thiên Miêu lại như được làm từ bùn đất, phất tay một cái đã giải quyết xong một con, chỉ chốc lát sau đám sói có vẻ đông đến kín cả mặt đất kia đã bị anh ta diệt sạch.
(3) Là hình thức đoàn đội nhỏ trong game, cần ít nhất hai người mới có thể tổ đội. Khi tổ đội thì giá trị kinh nghiệm đều được chia cho tất cả mọi người trong đội.

Thanh kinh nghiệm của Ngải Hinh điên cuồng tăng lên, cái cảm giác người khác ra sức chém giết mình chỉ ngồi không mà hưởng này thật quá sung sướng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ngải Hinh liền logout đi ngủ. Phi Thiên Miêu thấy cô mở bảng điều khiển chuẩn bị thoát game liền la oai oái: “Cái cô này cũng quá vô tình, tôi giúp cô giết sói, cô còn không thèm cám ơn một câu đã vỗ mông chạy mất. Đây không phải là tàn nhẫn vô tình mà cổ nhân vẫn nói sao?”

“…” Ngón tay trên bảng điều khiển của Ngải Hinh khựng lại một chút, cô buông một câu: “Cám ơn.”

Sau đó biến mất.

Phi Thiên Miêu: “…”

Anh ta cúi đầu khẽ cười, mở bảng điều khiển, nhắn một tin cho Hành Ngâm Phi Ngư: “Tôi giúp thương mến nhà cậu giết sói hoang, có điều cô ấy thấy cậu không đến, hình như có chút mất hứng. Hì hì.”

Hành Ngâm Phi Ngư gõ hai chữ trả lời anh ta: “Cảm ơn.”

Phi Thiên Miêu: “…”

Đừng đến cả cách nói chuyện cũng có đôi có cặp như vậy được không…

Anh ta sờ sờ mũi, đi tìm đám tiểu sư muội chơi đùa thôi.

Hôm sau, Ngải Hinh trực buổi chiều, cô ngủ thẳng đến hơn mười giờ, khó được một lần muốn đi tập thể dục. Cô thay một bộ quần áo thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, muốn ra ngoài chạy bộ. Không ngờ vừa bước ra khỏi khu nhà đã bị một đám phóng viên bao vây.

“Xin chào Ngải tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí “Đế Quốc hôm nay”, xin hỏi trước đây cô chính là đội trưởng đội bảo an Khải Hoàng phải không?”

“Ngải tiểu thư, xin hỏi cô có ý kiến gì về việc Khải Hoàng sa thải các cô không?”

“Có người cho rằng người máy của công ty ICan đã vi phạm nhân quyền, cô có đồng ý với ý kiến này không?”

Các phóng viên nhao nhao hỏi như bắn pháo liên thanh, Ngải Hinh choáng váng một lúc, nhanh chóng đội mũ lên, chạy về.

Sau khi về nhà, cô nhìn qua cửa sổ, quan sát tình hình bên dưới, đám phóng viên vẫn còn chờ ở chỗ cũ. Cô thở dài một cái, quyết đoán tập thể dục trong nhà. Sau khi vận động, cô lấy khăn lau mồ hôi, tiện tay mở ti vi lên.

Độ hot của sự kiện Khải Hoàng thuê người máy không có giảm đi, không ít kênh truyền thông đưa tin vụ việc này, Ngải Hinh tiếp tục chuyển kênh, bỗng nhiên thấy gương mặt Phát Tài trên màn hình.

Ngải Hinh: “…”

“Lúc mới bị đuổi, tôi vô cùng tức giận, nhưng trung tâm giới thiệu việc làm rất nhanh chóng sắp xếp công việc mới cho chúng tôi, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại, rất cảm ơn chính phủ.” Khuôn mặt Phát Tài trên màn hình tràn đầy tự hào, còn chỉ chỉ vào máy quay: “Mặt bên phải của tôi đẹp hơn, anh quay từ bên phải đi.”

Ngải Hinh: “…”

Cô nhắm mắt lại, tắt tivi đi

Ăn xong cô lại ngủ một giấc. Đúng giờ công tác cô mới lại đăng nhập game. Phát Tài cũng cùng lúc xuất hiện ở cửa nha môn, nhìn thấy cô, hớn hở chỉ vào mặt mình: “Lão đại, em mới được lên tivi, chị có thấy không?”

Ngải Hinh kéo kéo khóe miệng: “Tôi rất hy vọng là tôi chưa từng nhìn thấy.”

“Nghĩa là chị đã thấy phải không! Em rất ăn hình đúng không?” Nói xong còn dí mặt bên phải vào mặt cô.

“…” Ngải Hinh vươn tay đẩy mặt hắn ra, lại nhận được tin nhắn khẩn cấp từ Hồng Trung và Bạch Bản.

“Khách sạn Tứ Hải, mau đến đây!”

Cô thu lại bảng điều khiển, túm Phát Tài ra ngoài: “Có sự cố, làm việc thôi.”

Để lại bình luận

20 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 6: Luyện cấp"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
My Quậy
Đại hiệp

mặc dù cũng đoán đk ra cơ mà vẫn chưa khẳng định đk nam9 chính xác làm mk nóng lòng muốn đọc tiếp chương mới quá><

Thư Dương
Đại hiệp

Dù chưa công khai thân phận nhưng chắc Hành Ngâm Phi Ngư là nam 9 í nhỉ. Cảm thấy như anh đang từ từ đưa Ngải Hinh vào trong địa bàn của mình.

Lâm Tử Nhi
Khách vãng lai

Chưa gì con gái nhà người ta đã thành thương mến nhà anh rồi, thôi xác định rồi, nam 9 chỉ có thể là ảnh ^0^

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Bạn Phi Hành gia chắc là nam chính rồi. Chờ mãi vẫn chưa biết thế nào

Ny Ny
Khách vãng lai

Gia nhập bang có mùi uy hiếp rất nặng k gia nhập chắc gì a tha cho đc nên quyết định của chị là đúng đắn . Mong phát triển tình cảm nhìu nhìu

Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Hì, chắc Hành Ngâm Phi Ngư là n9 nhỉ….Chưa j thấy dụ Ngải Hinh vào lãnh địa của mjk rồi…lót dép hóng ạ

Đại hiệp

Đến cách trả lời cũng giống nhau nữa. Cặp đôi có khác. Mà mấy anh nhân viên của chị cũng buồn cười không kém. Ai đời lên tivi mà nói nên chỉnh mặt góc nào mới đẹp cơ chứ.

Anny Ta
Đại hiệp

Ôi thế này 90% anh Hành Ngâm là Q rùi nhỉ :))

Đại hiệp

K phải từ game ra đời thực ma là yêu thầm từ trc ư

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Hahah, bó tay với Phát Tài lun, nặt bên phải đẹp hơn, lên tv còn nhí nhảnh thật, ui a để ý c từ ngoài đời rùi vào game sao, hihi, thank ad

Vương Thu
Đại hiệp

khụ chưa gì đã ăn ý với nhau như vậy rồi..đúng là 1 cặp trời sinh mà hị hị

Trần Ami
Khách vãng lai

Yêu nhau từ ngoài đời r vô game cưa c à. Ăn í với nhau đên v lun à

SauGao
Đại hiệp

Game này mà ngoài đời cũq có ko pik sốq s nỗiii nữa ??

An Nhiên
Đại hiệp

=)) người thương mến của cậu >..<

Annie W
Đại hiệp

Chị được các anh bảo kê tề

Dien Dang
Đại hiệp

“Không có gì, chỉ là nhìn cậu giết một người cấp thấp hơn cậu nhiều mà còn vui vẻ như vậy, tôi cũng hơi ngứa tay.” ^^ bá bá . thấy 2ng cx khá là giống nhao ấy chớ . Hành hành a có phải na9 ko.thui làm nam phụ đi về đây e nuôi hự hự

Mrs Wang
Đại hiệp

Vào cmt mà không biết nói gì?

cố vân
Đại hiệp

hanh ngâm phi ngư là Q???

Đại hiệp

Cách nói chuyện của hai người cũng giống nhau ghê đúng là tướng phu thê mà

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

ý có sự cố gì vại ??? Hóng hóng, có phải đánh nhao típ hân =]]
Thank editor =]]

wpDiscuz