[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 2: Thất nghiệp

31

Chương 2: Thất nghiệp

Editor: Tử Tịch

Q nói xong câu tiếng Anh đó, tắt tín hiệu.

Tại hiện trường, đội ngũ nhốn nháo làm loạn trước cửa một lúc sau mới giải tán , Ngải Hinh giải quyết nốt miếng bánh cuối cùng, lau khóe miệng: “ Xong việc.”

Thẩm Mạt: “…”

 Người này cũng thật tham ăn…

 Cồ ngồi sau quầy thu ngân, hỏi Ngải Hinh đứng đối diện: “ Lát nữa cậu đi đâu?”

 Ngải Hinh nói: “Về nhà ngủ.”

 “…Hết ăn lại ngủ, cậu là heo à?” Thẩm Mạt nghẹn lời “ Đáng lẽ ra mình phải đưa cậu về, giờ lại cảm thấy cậu nên tự đi về đi.”

 Ngải Hinh vô tư trả lời: “Mình đi tàu điện ngầm.”

 Thẩm Mạt: “…”

 Vừa về đến nhà, Ngải Hinh đã nhìn thấy người máy nhỏ của mình ngoan ngoãn chăm chỉ quét dọn phòng. Người máy gia dụng nhỏ này, là một trong những sản phẩm tiêu biểu của công ty ICan, nó không chỉ có thể quét dọn, còn có thể nấu cơm, giặt quần áo, có thể nói là báu vật dành riêng cho người lười biếng.

Cô vào phòng ngủ, mở máy tính, bật một bài hát.

 “Nếu thời gian có thể quay lại, em muốn trở về ngày chúng ta gặp nhau…”

 Ca khúc này tên là [Tâm linh tương thông], người hát là Đinh Mông. Đinh Mông cũng là một đại minh tinh cùng thời với Mạc Thiên vương, tuy đã qua mấy thế kỷ, nhưng công ty giải trí vẫn vận dụng kỹ thuật  hình ảnh trong không gian tiên tiến để bọn họ có thể trở lại sân khấu, dù ở xã hội hiện tại vẫn có được danh tiếng khá cao.

Giai điệu quen thuộc khiến Ngải Hinh thoải mái, cô cảm thấy ca sĩ của thời đại đó mới thực sự là ca sĩ, ca sĩ bây giờ căn bản là không đáng để xem.

 Bước ra khỏi phòng tắm, cô tắt máy tính đi, lăn lên giường.

 Vừa đặt lưng xuống đã ngủ, mãi đến bốn giờ chiều cô mới chịu vươn người dậy.

 Mới bước chân vào công ty, Phát Tài đã chạy lại hớn hở buôn chuyện: “Lão đại, người chúng ta bắt được tối qua, chị có đoán được là từ đâu đến không?”

“Từ đâu?”

“Công ty UCan!”

“Công ty UCan?” Ngải Hinh nhíu chặt mi “Bọn họ tới đây làm gì?”

Phát Tài dè chừng quan sát xung quanh, mới thì thầm nói: “Hình như mục đích của hắn ta là Mạc Thiên vương.”

Ngải Hinh trừng mắt, dường như đã hiểu được chuyện mơ hồ đằng sau.

Nghe nói, trước đây mọi người thích xây bảo tàng tượng sáp, lấy hình tượng các vị danh nhân quý tộc làm thành tượng sáp để làm kỉ niệm. Nhưng hiện tại, bọn họ thích làm thành người máy hơn.

Công ty Khải Hoàng còn có hai cái bảo tàng người máy hình người, vô cùng quý giá, Mạc thiên vương cũng là một trong số đó.

Thủ tục xin cấp phép để sản xuất loại người máy khá phiền phức, hơn nữa còn cần người nhà của chính người này đồng ý. Năm đó, Khải Hoàng mất hơn nửa năm mới hoàn tất được tất cả các thủ tục, sau đó chuyển giao cho công ty Ican tiến hành sản xuất.

Sau khi được giới thiệu, người máy được toàn thể quần chúng khen ngợi, đồng thời cũng chứng minh địa vị không thể lung lay của ICan trong lĩnh vực này.  Người của công ty UCan lén lút lẻn vào, đại khái là muốn sửa chữa gì đó, nếu người máy của Mạt Thiên vương có trục trặc gì, khẳng định sẽ bị truyền đi khắp nơi, đến lúc đó hình tượng của công ty ICan sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Mỗi fan của Mạc thiên vương chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt, cũng đủ để dìm chết bọn họ.

 “Người của UCan thật bỉ ổi, may mà lão đại võ công cao, bắt quả tang hắn ta!” Phát Tài tận tình vuốt mông ngựa.

 Ngải Hinh cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Được rồi, đi làm đi.”

 Đêm nay đến lượt cô trực đêm, có điều đêm nay yên bình hơn hôm qua rất nhiều, mãi đến khi trời bắt đầu tảng sáng, cô mới bị Phát Tài gọi dậy: “Lão đại, không xong rồi, bộ phận nhân sự muốn dừng hẳn hợp đồng với chúng ta!”

 “…” Đầu óc Ngải Hinh vẫn còn đang mơ mơ màng màng, ngây ngô nhìn hắn. Phát Tài tiến lên, dùng sức lay lay cô mấy cái: “Lão đại! Chị mau tỉnh lại đi! Bộ phận nhân sự muốn sa thải chúng ta!”

 Não bộ Ngải Hinh rốt cục đã hoạt động: “Hả? Tại sao?”

 “Không biết, bọn Bạch Bản, Hồng Trung giờ vẫn đang biểu tình trước cửa phòng nhân sự!”

 Ngải Hinh nhíu mày, dẫn người đến bộ phận nhân sự. Bạch Bản, Hồng Trung cả mấy vị huynh đệ của cô vẫn còn bao vây nơi đó, thấy Ngải Hinh lập tức xúm lại tố khổ như thể gặp được tộc trưởng.

 Ngải Hinh bị cả đám làm cho đau cả đầu, cô ra hiệu “Dừng lại”, mở miệng nói: “Tôi vào đó tra rõ tình hình, các người đứng đây đợi.”

 Mọi người im miệng gật đầu.

 Quản lý của bộ phận nhân sự là một người đàn ông trung niên hơi mập, lúc này ông đang ngồi trong văn phòng xem tin buổi sáng. Thấy Ngải Hinh đến, ông ta cười cười gật đầu: “Tiểu Ngải, ngồi đi.”

 Ngải Hinh không ngồi, chỉ nhìn chằm chàm ông ta hỏi: “Nghe nói công ty muốn đuổi việc chúng tôi, xin hỏi lý do là gì?”

 Quản lý Vương mím môi im lặng một lát, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Cô có biết Thạch Hưng Ba không?”

Ngải Hinh gật gật đầu, Thạch Hưng Ba là đội trưởng tiền nhiệm của đội bảo vệ Khải Hoàng, Hai năm trước, một fan cuồng của Mạc thiên vương nhân lúc nửa đêm xông vào công ty, tuy bị anh ta ngăn lại, nhưng anh ta cũng bị vũ khí tự chế của đối phương bắn trọng thương, hiện tại vẫn còn đang nghỉ ngơi.

 “Thảm án này không lấy đi mạng sống của Thạch Hưng Ba nhưng chúng ta cũng phải bồi thường khá lớn, lúc ấy lãnh đạo công ty đã suy nghĩ đến việc, dùng người máy bảo vệ dân dụng của ICan thay thế đảm nhiệm chức vụ này. Có điều vẫn lo lắng quyết định này sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, vẫn không dám thực thi.”

 Chính phủ muốn bảo vệ quyền lợi công dân đã ra lệnh cấm tùy tiện thuê người máy thông minh thay thế công việc của con người, trừ phi công việc này bị nhận định là vô cùng nguy hiểm, đã có công nhân bị thương rất nghiêm trọng, mới có thể xin thuê người máy.

 Thực hiển nhiên, Khải Hoàng đã thỏa mãn cả hai điều kiện.

 “Chuyện tối qua đã khiến cho ban quản trị rất lo lắng, bọn họ không muốn nhìn thấy bị kịch của Thạch Hưng Ba lặp lại, bởi vậy đã giao an toàn của công ty cho người máy bảo vệ ICan.” Quản lý Vương nói vô cùng nghiêm túc.

 Sắc mặt Ngải Hinh không mấy tốt đẹp, cô im lặng một lúc, mới mở miệng: “Tôi cảm thấy công ty đã lo lắng quá nhiều, người hôm qua không phải đã bị chúng tôi nhanh chóng bắt giữ rồi đó sao?”

 Quản lý Vương nói: “Tối qua, quả thực là vô cùng may mắn, nhưng ai mà biết được công ty UCan còn có thể có hành động gì nữa?”

 “Cho dù như vậy, chúng tôi cũng có thể giải quyết.”

 “Nhưng công ty không muốn mạo hiểm như vậy.” Quản lý Vương bình tĩnh nhìn cô “Dù hiện tại y học đã vô cùng phát triển thế nhưng sinh mệnh con người vẫn vô cùng yếu đuối, mà người máy, cho dù bị hỏng hóc, chúng ta cũng chỉ cần trả chút tiền sửa chữa là được.”

 Ngải Hinh mím môi, cũng là tiền bồi thường lúc trước quá lớn, làm cho công ty sợ, bọn họ cũng không muốn phải chi trả số tiền ấy một lần nữa. Hơn nữa người máy không cần ăn, không cần uống còn có thể làm việc suốt ngày đêm, bọn họ đương nhiên sẽ ưu ái người máy hơn.

 Quản lý Vương thấy cô không nói gì, cười ôn hòa: “Còn về phần công việc mới, mọi người cũng không cần phải lo lắng, chúng tôi đã đăng ký với trung tâm giới thiệu việc làm giúp mọi người rồi, chính phủ sẽ không để mọi người an nhàn quá lâu. Mặt khác, để bồi thường việc phá vỡ hợp đồng, chúng tôi sẽ thanh toán ba tháng lương cho mọi người.”

 Quản lý Vương đã nói như vậy, Ngải Hinh biết dù cô có nói thêm gì nữa cũng vô ích, liền im lặng bỏ đi.

 Đám bảo an dưới tay cô còn chờ bên ngoài, thấy cô ra, nhốn nháo như ong vỡ tổ, quây quanh cô: “Lão đại, quản lý Vương nói sao?”

 Việc này thật sự rất đáng buồn nhưng cô không thể không nói cho bọn họ: “Công ty lo lắng công việc của chúng ta quá nguy hiểm, họ quyết định thuê người máy làm bảo an, chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Còn về phần công việc mới, trung tâm giới thiệu việc làm sẽ nhanh chóng sắp xếp, công ty bồi thường cho chúng ta ba tháng lương.”

 Cô vừa dứt lời, mọi người xung quanh đã ồn ào đàm luận, có mấy người tính tình nóng nảy muốn xông vào phòng quản lý Vương gây sự. Xúc động ban đầu qua đi, mọi người mới dần tỉnh táo lại. Phát Tài nhìn Ngải Hinh đang đứng bên cạnh, ấm ức như một con cún con: “Lão đại, vậy sau này chúng ta sẽ làm gì đây?”

 Đột nhiên bị mất việc, hắn có cảm giác như bị ai đó cướp hết tất cả của mình vậy.

 Ngải Hinh nói: “Suy nghĩ đến việc lượn lờ trước cửa ICan đi. Chị đây cũng muốn gia nhập vào đám người biểu tình kia.”

 Phát Tài: “…”

 Người máy vệ sĩ của công ty ICan đến rất sớm, bộ phận bảo an đồng tâm hiệp lực khách sáo với chúng một lát, sau đó liền thu dọn, đi ăn một bữa rồi ai về nhà nấy.

 Ngải Hinh mở cửa nhà, đập vào mắt vẫn  là người máy đang ngoan ngoãn chăm chỉ quét dọn.

 Tâm lý bất mãn với công ty Ican trút hết lên người máy nhỏ, cô đi đến tắt nguồn điện của người máy nhỏ đi, ngọn đèn trên đầu người máy nhỏ tắt ngấm, không thể cử động.

 Ngải Hinh hừ lạnh một tiếng, đi tắm rửa rồi tiếp tục ngủ bù. Tuy rằng  buổi chiều không cần dậy đi làm, nhưng giữa trưa mười hai giờ, cô vẫn đói đến tỉnh ngủ. Ra khỏi phòng ngủ, người máy nhỏ còn ngồi im tại chỗ, Ngải Hinh không thèm để ý đến nó, lập tức bước vào bếp.

 Trong tủ lạnh không hề thiếu nguyên liệu nấu ăn, cô chọn lựa hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra mình không thể nấu ăn. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng , cô vẫn đành phải khuất phục đi đến phòng khách mở nguồn người máy nhỏ lên. Đèn trên đỉnh đầu người máy nhỏ lóe sáng, lại hoạt động trở lại.

 Ngải Hinh mở bảng điều khiển, điền đồ ăn mình muốn ăn vào, người máy liền vui vẻ đi chuẩn bị.

 Ngải Hinh nhìn bóng dáng tất bật đảm đang của nó, trong thâm tâm lại kiểm điểm chính mình.

 Ăn cơm xong, bát đũa cũng để cho người máy rửa, cô lại nằm ườn trên giường. Cũng may có một cuộc điện thoại của Thẩm Mạt, hành động đó mới được ngăn lại.

 “Tối mai phải làm gì không?”

 Ngực Ngải Hinh như bị đâm một nhát: “Từ nay về sau mình cũng không cần làm gì nữa…”

 “Tốt vậy sao?” Giọng nói Thẩm Mạt có vẻ vô cùng ngạc nhiên.

 Ngải Hinh cười cười: “Đúng vậy, mình bị đuổi việc.”

 Thẩm Mạt: “…”

 Ba phút sau hoàn toàn là cô ngồi nghe Ngải Hinh phàn nàn về Khải Hoàn cùng ICan, xoa xoa lỗ tai của mình, nói với Ngải Hinh đối diện: “Vậy cậu nên vứt cái máy Ican trong nhà cậu đi, mình còn thấy nó đang rửa chén trong bếp đó.”

 Ngải Hinh: “…”

 “Thất nghiệp thì thất nghiệp, cái cũ không đi cái mới sao đến được, nếu không thể tìm việc, cậu có thể trở về làm vệ sĩ cho mình.”

 Ngải Hinh có chút bất ngờ nhìn cô: “Lại có tên điên nào quấy rầy cậu sao?”

 “Không có, chỉ là mình tốt bụng thu nhận cậu thôi.”

 “Không cần.” Ngải Hinh cười ha hả, “Thời đại đã khác, mình không muốn nhìn cậu và bạn trai người máy của cậu khoe tình cảm.”

 “Ha, được rồi, vốn muốn mời cậu đi ăn cơm, nhưng giờ cậu khẳng định không có tâm trạng ăn uống, hẹn sau vậy, bye~”

 Ngải Hinh: “…”

Cô còn không kịp nói lúc nào cô cũng có tâm trạng ăn cơm, đối phương liền cúp. Cô đang chuẩn bị gọi lại cho Thẩm Mạt lại có cuộc gọi mới.

 “Trung tâm giới thiệu việc làm?” Ngải Hinh nhướn mày, năng lực làm việc của bọn họ cũng thật không tồi.

 Cô ấn nhận cuộc gọi, một nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp xuất hiện trước mắt cô.

 “Xin chào Ngải tiểu thư, đây là trung tâm giới thiệu việc làm, chúng tôi rất vui mừng được thông báo với cô, cô có công việc mới.”

Để lại bình luận

31 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 2: Thất nghiệp"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Hoa Tuyết
Khách vãng lai

Tem!!!!
Edit mượt quá.
Mình cũng muốn mua 1 con người máy giúp việc và 1 anh người máy về làm btrai nữa, haha

Hồ £y ăn gà
Khách vãng lai

Tèn én ten… nam chính sắp lên san…
Mình củm mún mua 1 con zìa nấu cơm cko mình ăn T^T

My Quậy
Đại hiệp

Ngóng chương mới,truyện hay quá ạ ^^
Tks editor nhiều~

Ny Ny
Khách vãng lai

Nam chính chắc cũng nham hiểm lăm đây nữ chính qá cường mong chờ nam chính lên sàn

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Mong chờ anh nam chính lên sàn diễn

yunakoht
Đại hiệp

mong chap sau để xem nam chính sẽ như thế nào

Thiên Ân
Đại hiệp

Mong ngong nam chinh xuat hien. co len editor <3

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Mình thích bạn người máy nhỏ quá. Ước gì có 1 bạn thì quá tốt

Thảo Ngọc Trần
Đại hiệp

Sao chương 1 là vào game, chương 2 bị đuổi việc, ngược lại vậy ???

Đại hiệp

A nam9 cứ bí ẩn gây tò mò quá. Hóng a lên sàn như hóng minh tinh 😀

Thư Dương
Đại hiệp

Oh có nhắc tới Đinh Mông nữa kìa.
Chắc chương sau hai người gặp nhau rồi nhỉ

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

sắp đk gặp nam chính rồi

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Xem truyện này tự nhiên muốn có osin là người máy gê! ( khỏi phát lương mỗi tháng)

Lâm Tử Nhi
Khách vãng lai

Team ‘Ê sắc’ rất cần một người máy bạn trai như thế này ><

Giang Giang
Khách vãng lai

???…..hóng anh nam chính của chúng ta lên sàn thôi…?

Đại hiệp

Thiệt thòi cho chị rồi, bị người máy thay thế nhưng không sao chị sắp đc ở bên anh nam chính nên ok hết . Mà chị này ham ăn ghê đi.

Anny Ta
Đại hiệp

Dù chị có ấm ức đến đâu thì cũng phải khuất phục trước cái dạ dày của mình =)))))

Đại hiệp

Nam9 chuẩn bị xuất hiện r

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Ui, Mạc Thiên Vương, rùi Đinh Mông, tội nghiệp bị sa thải vì người máy, ko bit công việc mới của c là gì, c chỉ cần ăn và ngủ ko cần gì hêt, hihi, thank ad

Vương Thu
Đại hiệp

việc làm mứoi của c có phải làm vệ sĩ riêng cho a nam9 hme ta hehe hóng nam9 a…

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Công việc ms có liên quan j tới nam 9 hk đây

SauGao
Đại hiệp

Aiii~~ ngónq a nam9 lên sàn qá điiii

An Nhiên
Đại hiệp

Mất việc và có việc trong cùng 1 ngày =)) k tệ nha, hóng cảnh a chị gặp nhau

Annie W
Đại hiệp

Hình tượng nữ chính tham ăn ^^.

Dien Dang
Đại hiệp

củng muốn tậu robo biết quét nhà nấu cơm rửa bát B-)

Mon Chelsea
Đại hiệp

edit quá mượt , mình củg mua một con người máy như vậy

Đại hiệp

Nam nữ chính sắp gặp nhau r

nhung
Đại hiệp

Truyện này nội dung có vẻ mới!!! Có người máy làm việc nhà thật tốt. Hợp với người lười như nữ chính??????

Đại hiệp

Muốn có 1 con ng máy, mình là đồng loại của nữ chính ing~

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha quả là phát minh hữu dụng nhứt quả đất, t cũng đồng dạng sâu lười như nữ chính

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

sao cứ có cảm giác nữ chính thật nham hiểm

wpDiscuz