[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 12: Môn phái

19

Chương 12: Môn phái

Editor: Phù Dung

Beta: Tử Tịch

Tuy rằng miệng nói không chơi, nhưng cơ thể vẫn tự động bỏ tiền.

Hành Ngâm Phi Ngư thấy cô có vẻ đau lòng, liền nói: “Để tôi giúp cô.”

“ Không cần, tiền lần trước đánh Boss vẫn còn dư một nửa, tôi sẽ dùng nó.” Ngải Hinh sợ Hành Ngâm Phi Ngư cho cô tiền , vì thế nhanh tay đưa tiền cho Linh Lung.

Linh Lung cầm tiền, giao cho cô một cuốn sách nhỏ, liền ngồi xuống bên cạnh uống trà.

Tuy rằng tư liệu về các môn phái trên mạng rất đầy đủ, nhưng dù sao đây cũng là cuốn sách cô dùng sáu trăm
kim tệ để mua, cho nên cô đọc rất cẩn thận.

Giang hồ không dễ chọc tổng cộng có chín môn phái, gồm có Huyết Y Giáo, Đại Đao Bang, Thiên Nam Tinh Trại, Lục Âm Cốc, Huyết Sát, Lôi Môn, Thanh Minh Phái, Đào Hoa Trại cùng Vu Cổ Giáo.

Huyết Y Giáo là môn phái võ lâm lớn nhất Ma giáo, chủ yếu tu hành nội công tâm pháp, tuyệt học của môn phái là Phá vân thập thức; Đại Đao bang sử dụng đao làm vũ khí, ngoài ra sức lực rất lớn, truyền thuyết kể họ có thể tay không phá núi; Thiên Nam Tinh trại đến từ Miêu Cương gồm bảy người, am hiểu dụng độc cùng luyện cổ; Cốc chủ Lục Âm Cốc tinh thông âm luật, vũ khí chủ yếu là đàn và kiếm; Huyết Sát là tổ chức sát thủ mạnh nhất trong chốn giang hồ, có tuyệt kỹ thay đổi hình dạng cùng ẩn thân; Lôi Môn am hiểu chế tạo cơ quan, địa lôi là vũ khí mạnh nhất của họ; Thanh Minh phái có sở trường về khinh công và kiếm pháp, thần thái phiêu dật như chim trên trời, cá dưới nước; Đào Hoa trại là tổ chức nhỏ, ngoại việc bổ sung máu, còn có thể chế tạo thuốc cải tử hồi sinh, mặt khác cũng có nghiên cứu kỳ môn độn giáp; Vu Cổ Giáo sử dụng bùa chú cùng triệu hồi cuồng cốt.

Ngải Hinh nhìn một lượt, cảm thấy các môn phái đều có nét riêng của mình, thật khó để lựa chọn, vì vậy cô quyết định…Chọn môn phái theo quần áo.

Quần áo trong Giang hồ không dễ chọc đều là do các công ty thời trang nổi tiếng thiết kế, nên không có bộ nào xấu. Nhưng bộ váy dài màu xanh nước biển của Lục m Cốc kia khiến Ngải Hinh vừa nhìn đã thích.

Nếu thật sự mặc váy dài đi đánh nhau, khẳng định sẽ bất tiện, nhưng trong trò chơi không cần lo đến vấn đề này, hơn nữa màu sắc cùng đường cong rất linh động, kết hợp với tay áo lại rất thanh lịch, nhìn cũng rất đẹp.

Sau khi xác định, Ngải Hinh liền nghiên cứu một chút về võ công của Lục m Cốc, liền cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn.

Đầu tiên, Lục m Cốc sử dụng đàn và kiếm làm vũ khí, điều này giúp bọn họ có khả năng chơi cả đánh xa lẫn cận chiến, tiếp theo cầm pháp có “Lan Thương khúc” uy lực tấn công vô củng mạnh mẽ, cùng “Lưu Thủy” có kỹ năng hồi máu cho cả đoàn đội, nhìn chung có vẻ rất hoàn hảo.

Kiếm pháp tuy không thay đổi thất thường như của Thanh Minh phái, nhưng cũng rất đáng quan tâm, ít nhất tên nghe rất êm tai.

Hành Ngâm Phi Ngư nhìn biểu tình của cô như đã xác định, liền hỏi “Cô muốn gia nhập môn phái nào?”

“Lục Âm Cốc, quần áo của bọn họ rất đẹp!”

“… Được.” Hành Ngâm Phi Ngư dừng một chút, lại nói “Sau khi gia nhập môn phái, hệ thống sẽ tự động truyền tống cô đi.”

“Được.” Ngải Hinh nhìn màn hình, quả nhiên có bảng điều khiển để lựa chọn môn phái. Ngoài chín môn phái được liệt kê, còn có một sự lựa chọn “Không hành tẩu giang hồ, chuyên tâm làm việc”

Ngải Hinh chăm chú nhìn, sau đó đứng ở Lục Âm Cốc xem xét một chút.

Hệ thống đưa cô vào Lục Âm Cốc, có một người đàn ông đang đánh đàn dưới gốc cây trước mặt cô, đó chính là cốc chủ Lục Âm Cốc – Tô Ân.

Khúc đàn này cô đã từng nghe qua, là danh khúc “Tri âm tri kỷ”, cũng là một trong những cầm pháp tốt nhất của Lục Âm Cốc. Khúc đàn đánh được một nửa, Tô Ân chậm rãi nói: “Tri âm tri kỷ ngộ tri âm, hôm nay cô gia nhập môn phái của tôi, đó là duyên phận, sau này hy vọng cô ở trong cốc dốc lòng tu luyện võ công, không để chuyện giang hồ quấy nhiễu.”

Theo tư liệu mà Lung Linh cung cấp cho cô, Cốc chủ Lục Âm Cốc tuy rằng võ công cao cường, nhưng không thích lo việc giang hồ, chỉ chung tình với đàn và kiếm.

Cô dâng một chén trà nhỏ cho Tô Ân, nghi thức bái sư xem như hoàn thành. Trong lúc đó, có một nữ đệ tử đi tới, Tô Ân giới thiệu “Đây là đại sư tỷ của cô, Tô Nhạc Nhạc, cô ấy sẽ giúp cô làm quen với mọi việc trong cốc, cũng đốc thúc cô tập luyện.”

Tô Nhạc Nhạc nhìn Ngải Hinh cười nói “Yêu Người Không Dứt tiểu sư muội, hoan nghênh muội gia nhập Lục Âm Cốc.”

Ngải Hinh:……

Nếu đổi tên nhân vật trong trò chơi mà không tốn tiền, cô đã sớm thay đổi rồi.
Tô Ân nói xong liền ôm đàn rời đi, Ngải Hinh đi theo Tô Nhạc Nhạc, trước tham quan một vòng Lục Âm Cốc, sau là tham quan các cửa hàng. Cửa hàng trong cốc cũng không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, cô cần quần áo hay vũ khí gì đều có thể đến đây mua.

Quần áo sơ cấp của phái có thể nhận miễn phí, sau khi Ngải Hinh nhận được quần áo, trang bị tân thủ trên người cô được tự động thay đổi thành một chiếc váy dài màu xanh nước biển.

Rốt cục cũng không cần phải mặc bộ quần áo tân thủ không có gì đặc sắc kia, Ngải Hinh vô cùng vui mừng. Cô tự ngắm nghía mình một lúc, lại phát hiện trong Lục Âm Cốc còn bốn bộ quần áo, hai bộ trong đó phải lên đến một cấp nhất định mới có thể nhận, hai bộ còn lại không hạn chế cấp bậc nhưng có điều kiện, hoặc phải tiêu tiền để mua hoặc phải làm nhiệm vụ.

Ngải Hinh vốn cảm thấy bộ đồ trên người mình đã đẹp lắm rồi, nhưng nhìn hai bộ cần tiền để mua kia, cô mới hiểu được cái gì gọi là không so sánh sẽ không đau thương.

Không được, cô nhất định phải kiềm chế cánh tay của mình, không thể khuất phục trước thế lực tàn ác của trò chơi này!

Hít sâu một hơi, Ngải Hinh không tiếp tục nhìn hai bộ quần áo kia nữa, đi theo Tô Nhạc Nhạc lấy vũ khí. Kiếm của tất cả đệ tử Lục Âm Cốc đều giống nhau, nhưng người chơi có thể tìm thợ gắn thêm trang sức, thăng cấp vũ khí. Đương nhiên, những việc này đều tốn tiền.

Vừa nghe phải tiêu tiền, Ngải Hinh liền tự động buông bỏ ý muốn thăng cấp vũ khí, ít nhất hiện nay cô cũng chưa thăng cấp.

Vì thế cô quyết định học tập võ công của môn phái trước.

Võ công của Lục Âm Cốc không hề ít, đầy đủ cả các loại cầm pháp, kiếm pháp, tâm pháp, khinh công, nhưng hầu hết đều màu xám. Cô nhìn kỹ, mới phát hiện ra học tập võ công tốn điểm tu vi, bây giờ cô mới chỉ có một ngàn điểm tu vi, vì vậy chỉ có thể học loại võ công trụ cột nhất.

Cô hỏi Tô Nhạc Nhạc, nhận được câu trả lời nếu muốn tăng điểm tu vi, mỗi ngày đăng nhập trò chơi là có thể có, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ môn phái để đạt được. Đương nhiên, nếu cảm thấy quá mức phiền phức còn có thể trực tiếp mang tiền ra cửa hàng mua nội đan tăng tiến tu vi.

Ngải Hinh: “…”

Vì mục đích kiếm tiền, trò chơi này thật đúng là phí nhiều tâm sức!

Sống trong cái thời đại cuộc sống nhân dân ấm no, cơ chế phúc lợi xã hội hoàn thiện như hiện nay, Ngải Hinh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khi không có tiền nửa bước cũng khó đi.

Nếu tiếp tục như vậy…Cô có thể sẽ thật không nhịn được mà đổ tiền vào trò chơi….

Không được, Ngải Hinh, mày không thể sa đọa như vậy! Có tiền để làm việc khác không tốt hơn sao! Hả!

Sau khi thuyết phục chính mình, Ngải Hinh dùng hết gần một ngàn điểm tu vi của mình, học tập tâm pháp nhập môn – Cao sơn trước.

Sau khi hệ thống trừ 998 điểm tu vi của cô, lại cho cô ngồi xuống mười phút, vừa hết thời gian, liền báo cô đã nắm giữ tâm pháp Cao sơn.

Nhưng nếu sử dụng, cô còn cần phải học cả cầm pháp Núi cao nữa, Cầm pháp cũng cần 998 điểm tu vi. Ngải Hinh cười mỉa ha ha hai tiếng, cất bảng điều khiển đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Đi dạo một mình trong Lục Âm Cốc một lát, Ngải Hinh liền trở về tổng bộ của bang hội Nhất Mộng Thiên Triều. Sau khi gia nhập bang hội cô mới phát hiện ra, ở giữa hai lựa chọn “Nơi hồi sinh” và “Rời khỏi trò chơi”, còn có một sự lựa chọn nữa là quay về bang hội.

Hành Ngâm Phi Ngư quả nhiên là đang ở bang hội, xung quanh anh ta còn có Phi Thiên Miêu, Mạn Ý Giang Hồ cùng bang chủ Mộng Thiên Triều lúc này đã tỉnh ngủ. Thấy Ngải Hinh bước vào, Mạn Ý Giang Hồ vọt qua đầu tiên: “Trời ạ, tiểu tiên nữ, cô gia nhập Lục Âm Cốc!”

“Đúng vậy, bộ quần áo này đẹp chứ.” Ngải Hinh dang hai tay, khoe bộ quần áo của mình.

Biểu cảm trên mặt Mạn Ý Giang Hồ có chút cổ quái: “Đẹp thì có đẹp, nhưng cô không biết Lục Âm Cốc và Huyết Y Giáo rất khó phối hợp sao? Hai người các cô tổ hợp, hiệu suất tấn công sẽ giảm đi rất nhiều!”

Ngải Hinh ngẩn người, cô thật sự không biết: “Tại sao?”

“Giáo chủ Huyết Y Giáo đoạt em gái của Cốc chủ Lục Âm Cốc, quan hệ của hai người bọn họ sao có thể tốt chứ!”

Ngải Hinh: “…”

 Vậy mà còn có câu chuyện bí ẩn cẩu huyết này đằng sau.

Mạn Ý Giang Hồ lại chạy đến hỏi Hành Ngâm Phi Ngư: “Cậu không biết cô ấy định chọn Lục Âm Cốc sao?”

“Biết.”
“Vậy sao cậu không cản cô ấy lại!” Mạn Ý Giang Hồ tức chết rồi: “Cô ấy không rõ, chẳng lẽ cậu không biết!”

Hành Ngâm Phi Ngư liếc mắt nhìn Ngải Hinh một cái, nói: “Không sao cả, cô ấy thích là được rồi.”

Mạn Ý Giang Hồ: “….”

Thật đúng Hoàng Thượng chưa lo, Thái Giám đã cuống, còn bất ngờ bị nhét một miếng cẩu lương (1).
thức ăn cho chó, bên trung gọi những người độc thân là chó FA. Ăn cẩu lương là FA mà lại thấy người ta có đôi có cặp,chọc trúng vết thương bị ế.

“Ha ha, các người vui vẻ là tốt rồi.” Mạn Ý Giang Hồ trở lại chỗ ngồi, nhìn bầu trời sầu não.

Phi Thiên Miêu bước đến trước mặt Ngải Hinh, đánh giá từ trên xuống dưới: “Thay bộ quần áo này vào, quả thật hấp dẫn hơn trước đây rất nhiều, Phi Ngư cũng thật tinh mắt đó ~”

“…”Ngải Hinh im lặng một giây, hỏi anh ta: “Chuyện của Gió Thu Ào Ào, anh giải quyết xong rồi chứ?”

Phi Thiên Miêu: “…”

Mạn Ý Giang Hồ vừa nghe cô nhắc đến Gió Thu Ào Ào, lại nhảy dựng lên: “Cô cũng biết Ào Ào?”

Ngải Hinh nhướn mày, vứt cho cậu ta ánh mắt mà ai cũng biết là có ý gì. Mạn Ý Giang Hồ lắc đầu, nhìn Phi Thiên Miêu khinh bỉ: “Thật không nghĩ tới, tra nam (2) như cậu đã nổi tiếng đến mức này.”
(2): đàn ông cặn bã, không ra gì.

“….” Phi Thiên Miêu mím môi, nói: “Chú ý cách dùng từ của cậu, chỉ là sức hấp dẫn của tôi quá lớn mà thôi.”

Ngải Hinh nói: “Mặt cậu ấy không dày bằng cậu.”

Phi Thiên Miêu: “…”

Mạn Ý Giang Hồ đứng cạnh ôm bụng cười như điên, Phi Thiên Miêu cảm thán triết lý: “Đây là thời đại tự do yêu đương phải không? Cô ấy có thể thích tôi, tôi cũng có quyền không thích cô ấy chứ?”

“Ha, vậy cậu thích ai?” Mạn Ý Giang Hồ liếc mắt nhìn anh ta.

“Tôi đương nhiên là thích…” Phi Thiên Miêu vốn định trêu chọc Ngải Hinh, ai ngờ vừa vươn tay đến chỗ cô, ánh mắt của Hành Ngâm Phi Ngư đã bay đến. Động tác của Phi Thiên Miêu khựng lại, bình tĩnh đổi hướng, khoát lên vai Mạn Ý Giang Hồ: “Tôi thích kiểu người như cậu đó.”
…….
Xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, sau đó Mạn Ý Giang Hồ thét chói tai, vùng tay khỏi Phi Thiên Miêu: “Cút ngay, nhân yêu chết tiệt!”

Ngay sau đó, viu một tiếng, Mạn Ý Giang Hồ đã biến mất trước mặt mọi người.

Một giây im lặng, Hành Ngâm Phi Ngư mở miệng: “Bị bắt vào tù.”

Ngải Hinh vô cùng đồng cảm mà gật đầu, từ “cút” này, kí ức của cô vẫn còn ghi rất rõ ràng.

Để lại bình luận

19 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 12: Môn phái"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Lê Tường Vy
Đại hiệp

chọn môn phái theo quần áo=)) chưa thấy ai chơi game như chị luôn

My Quậy
Đại hiệp

cô ấy thích là đk,ôi ôi,những thanh niên fa đang ngồi trk màn hình chắc cắn khăn gào khóc vs đôi này mất><

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Nam 9 thật bá đạo

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Ngư ta chọn môn phái theo chất lượng còn chị theo quần áo???

Ny Ny
Khách vãng lai

Cô ấy thích là được anh có cần chiều chị vậy không hình như càng ngày chị càng được anh sủng hơn rồi con đường trog game của chi sẽ được thăng tiến

SauGao
Đại hiệp

Pá đạo qá a~~~ kết a nam qá đii mấtt ??

Cửu Ca
Đại hiệp

a,chờ chương mới quá ik~

An Nhiên
Đại hiệp

Chỉ cần cô ấy thích là đc. Về sau anh chị song kiếm hợp bích bất cần thù hận của hai phái luôn >.<

Julia Annatasia
Đại hiệp

” Không sao, cô ấy thích à được”, anh cứ để em phải cuồng là sao thế

Annie W
Đại hiệp

Công cuộc cưới vợ của anh khó khăn hơn rồi Haha

Đại hiệp

kết a soái ca Hành phi này quá đi. cô ấy thích là đc. >///<

Thư Dương
Đại hiệp

“Cô ấy thích là được.”
Người đọc như tôi cũng bị cho ăn cẩu lương luôn rồi.

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Trò chơi bá đạo thật, chỉ một chữ sai là vô tù, c quyết định chọn môn phái chỉ vì trang phục, chỉ cần c thích là a chấp nhận tất cả, thật ngưỡng mộ, thank ad

Dien Dang
Đại hiệp

“Không sao cả, cô ấy thích là được rồi.” aaaaa đại thần đại thần .trò chơi này có cho npc kết hôn vs nhau k. ko piy biến thái cỡ nào >_>

Mrs Wang
Đại hiệp

Đáng thương cho anh Mạn Ý, chỉ vì từ”cút” thôi mà cũng vào tù à hahahaha

Đại hiệp

Oa cô ấy thích là được a chiều chị ghê

nhung
Đại hiệp

Khi nào đôi này mới yêu nhau ngoài đời thực đây nhỉ??? Mong chờ quá…

Đại hiệp

Nam chính sủng nữ chính thật :v Có cảm giác người thiết kế cái game này thật biến thái. Một từ “cút” cũng có thể khiến bạn vào tù. Haha.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

hahaha phút giây oanh liệt của tỷ =]]

wpDiscuz