[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 10: Trào phúng

12

 

Chương 10: Trào phúng

 

Editor: Tử Tịch

 

Quà tặng tân thủ của Giang hồ không dễ chọc chỉ bán cho game thủ dưới cấp ba mươi, sau khi Ngải Hinh lấy được hai ngàn vạn, nhanh chóng mua một cái.

Trong bao quà tặng có không ít thứ, không chỉ có tài liệu, trang bị cho tân thủ, cùng mấy chục bình máu, lam (1), còn có sáu bản vẽ chế vũ khí bốn sao, chỉ cần thu thập đủ tài liệu là có thể chế tạo mấy thứ trong bản vẽ.

  • Thuốc tăng máu, tăng lam. Lam ở đây còn được gọi là Mana hay ma pháp, năng lượng để sử dụng các kỹ năng trong game.

Có lẽ là do làm tân thủ trong trò chơi quả thật có chút uất ức, hiện tại mỗi lần ở trong trạng thái làm việc  cô đều có cảm giác rất hãnh diện.

Khi cô đến Nha môn, Phát Tài vẫn nhiệt tình tám chuyện với người khác như lúc trước.

“Xảy ra chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Ngải Hinh đặt kiếm trong tay xuống, ngồi xuống bên cái bàn chính giữa sảnh. Phát Tài hớn hở khoe: “Lão đại, chị không biết sao? Hôm qua, bang chủ bọn em, là Cưỡi Ngựa Ngắm Sao đó, trên đài luận võ đã giết tên cầm đầu đội bao vây Nhất Bá, hắn từ cấp bảy mươi rơi xuống cấp sáu chín, quả thật là khiến người ta vô cùng sung sướng ha ha ha!”

“Ồ…” Ngải Hinh đăm chiêu gật đầu.

Phát Tài lại nói: “ Còn nữa, còn nữa, cái tên ngốc kêu thách chị giết hắn hôm trước, hắn vẫn luôn mồm mắng Tôm Hùm Sốt Cay là tên bất lực. Không biết ai phát tán video hôm ấy lên mạng, Tôm Hùm Sốt Cay đã đánh với hắn từ hôm qua đến giờ, cấp bậc của cả hai tên đó đều bị giảm xuống ha ha!”

“Ha, cái này thì tôi biết.” Ngải Hinh nhíu mày nhìn hắn: “Video là do tôi phát lên mạng.”

Phát Tài kinh ngạc há hốc mồm, cả nửa ngày cũng không thốt lên được lời nào. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục cũng nói: “Lão đại, chị quay video lúc nào vậy?”

“Mỗi lần đánh nhau tôi đều quay.” Trò chơi có hỗ trợ chức năng quay video, lần nào đánh nhau Ngải Hinh cũng quay, nói vậy nếu có game thủ có tranh chấp với cô, cô có thể mở video để xem xét truy cứu trách nghiệm.

Phát Tài yên lặng giơ tay phải lên, bật lên một ngón cái khen cô.

Ngải Hinh cười cười, đứng lên nói: “Tôi đi tuần tra.”

Hai người cùng nhau đi ra chợ, Thẩm Mạt lại ở đó làm tóc.

Thấy Thẩm Nhạn bước ra từ trong tiệm làm tóc, Phát Tài tự giác nói: “Ha ha, hai người nói chuyện đi, em đi tuần hướng nam.”

Thẩm Mạt khen ngợi người này thật biết điều, sau đó đến bên cạnh Ngải Hinh hỏi: “Kiểu tóc mới của mình thế nào?”

Ngải Hinh vốn định nói “Cũng được”, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng lại đổi thành: “Rất đẹp.”

Thẩm Mạt vui vẻ sờ sờ búi tóc của mình: “Vậy sao, đây là kiểu tóc truyền thống mốt nhất năm nay. Cậu luyện cấp đến đâu rồi?”

“Đã đến cấp hai mươi tám.”

“Nhanh vậy?” Ánh mắt Thẩm Mạt tràn đầy ngạc nhiên.

Ngải Hinh nói: “Tối qua đi Tuyết Phi sơn trang, được không ít kinh nghiệm.”

Thẩm Mạt nghĩ nghĩ, hỏi: “Hành Ngâm Phi Ngư mang cậu đi?”

“Ừ, còn có cả Phi Thiên Miêu, Mạn Ý Giang Hồ cùng Đăng Thanh Di.”

“…” Tất cả đều là cao thủ của Nhất Mộng Thiên Triều. Thẩm Mạt không biết nói sao, mãi sau mới mở miệng: “Bao giờ các cậu lại tổ đội? Mang cả mình đi được không?”

Ngải Hinh trừng mắt nhìn cô ấy: “Cậu không phải là người của Tinh Uẩn Lưu Quang sao? Cậu chắc là cậu muốn xâm nhập vào trận doanh của kẻ địch, bất chấp nguy hiểm chứ?”

Thẩm Mạt mím môi: “Thôi bỏ đi, mình tìm người cùng bang luyện cấp. Bao giờ cậu rảnh, chúng mình đi ăn cơm.”

“Nếu là ăn cơm thì lúc nào mình cũng rảnh.”

“…Vậy mười một rưỡi trưa mai, gặp nhau ở Thiên Hạ Cư nhé.”

“Được.” Ngải Hinh đồng ý ngay tắp lự, ngày mai vừa lúc cô được nghỉ.

Theo lý thuyết, ngày nghỉ nên để dành để ngủ thẳng đến mười một giờ, sau đó để bụng đi ăn cơm với Thẩm Mạt. Nhưng Ngải Hinh lại cảm thấy sinh hoạt như vậy rất sa đọa, vẫn giãy dụa mãi, đến chín rưỡi thức dậy, còn xuống lầu chạy bộ.

Hai ngày này đám phóng viên bao vây nhà cô đã đi hết, cô tập thể dục xong liền đi tắm, thay quần áo xong mới ra khỏi nhà.

Cô muốn đi ga tàu điện ngầm, vừa chọn xong nơi muốn đi, Thẩm Mạt lại gọi điện đến, nói cô ấy đang đi mua sắm, gọi cô đến Trung tâm thương mại Tinh Quang.

Ngải Hinh chậc lưỡi, đổi địa điểm đến thành trung tâm thương mại Tinh Quang. Lúc cô đến, Thẩm Mạt còn đang thử giày. Thấy cô xuất hiện, Thẩm Mạt vội gọi cô chọn giúp.

Ngải Hinh nhìn quanh cửa hàng, chọn một đôi giày đế thấp cho Thẩm Nhạn: “Mình thấy đôi này không tệ, đế giày rất mềm, đi vào chắc hẳn rất thoải mái.”

Thẩm Mạt cầm đôi giày trong tay cô thả lại chỗ cũ, ghét bỏ nói: “Ai muốn thoải mái chứ, quan trọng là phải đẹp.”

Ngải Hinh giật giật khóe miệng, dựa theo tiêu chuẩn của Thẩm Mạt mà chọn một đôi siêu cao, siêu nhọn đưa cho cô ấy, Thẩm Mạt vừa lòng gật gật đầu: “ Trẻ nhỏ dễ dạy, đôi này đẹp hơn nhiều.”

Ngải Hinh không phát biểu ý kiến, dứt khoát ngồi xuống sofa đợi Thẩm Mạt. Thẩm đại tiểu thư chọn đi chọn lại, rốt cục cũng xách được túi lớn túi bé đi Thiên Hạ Cư ăn cơm.

Xe của cô đã chờ ở bên ngoài, lái xe thấy cô đi ra, chủ động tiến lên giúp cô xách những túi đồ mua sắm.

Vì lúc đặt chỗ cũng đã gọi món luôn, bởi vậy tuy hai cô đến muộn, nhưng cũng không cần chờ bao lâu, đồ ăn đã được bưng lên.

Thiên Hạ cư là cửa hàng có lịch sử hàng trăm năm, món ăn ở đây cũng giữ nguyên nét đặc sắc của trăm năm trước, Ngải Hinh rất thích ăn ở đây, chẳng qua đồ ăn có chút đắt, cô cũng không đến thường xuyên.

Hôm nay thừa dịp Thẩm Mạt mời, cô không khách khí chút nào, ăn no nê đầy đủ.

Ăn xong bữa cơm này cũng đã hai giờ hơn, Ngải Hinh ăn quá no, Thẩm Mạt lại tràn đầy sức lực: “Chiều nay chúng ta lại đi dạo phố đi, cậu cũng nên mua thêm quần áo.”

Ngải Hinh khoát tay nói: “Chờ đến lúc mình được phát lương rồi nói đi, hơn nữa giờ mình ăn no quá, muốn về nhà nằm.”

“…Mình nói không phải chứ, cậu cứ như vậy sẽ biến thành heo thật đấy.”

Ngải Hinh khinh thường nói: “Cậu nói mấy lời này ba năm nay rồi, nhưng đến giờ mình vẫn thon thả đấy thôi.”

Thẩm Mạt: “…”

Ông chủ, có phải thức ăn cho heo bây giờ là giả phải không!

Thẩm Mạt hừ lạnh một tiếng, rút di động ra: “Không đi thì thôi, mình tìm Eric nhà mình đi với mình.”

Ngải Hinh chớp chớp mắt: “Anh chàng người yêu người máy của cậu đó hả?”

“Đúng vậy.”

“Bọn họ còn có thể nghe điện thoại?”

“Nghe điện thoại đã là gì, bọn họ còn có thể làm rất nhiều việc mà cậu không thể làm.”

Ngải Hinh: “…”

Tài xế luôn nói đi là đi.

Hai người đang tán gẫu vui vẻ, góc hành lang bên kia, một người đàn ông mặc vest, đi giày da dừng lại nhìn hai người.

“Làm sao vậy?” Người bên cạnh thấy anh ta dừng lại, khó hiểu hỏi.

Người đàn ông dời mắt, nói: “Không có gì, hình như gặp người quen.”

Người bên cạnh sửng sốt, vừa rồi….Anh ta nở nụ cười phải không?

Cậu ta nhanh chóng nhìn về phương hướng vừa rồi, đáng tiếc đã không còn ai ở đó.

Sau khi Ngải Hinh về nhà, cô cũng không nằm ườn ra như cô vừa nói, mà là lên chơi game. Còn hai cấp nữa là lên đến cấp ba mươi, cô muốn thừa dịp hôm nay được nghỉ, đột phá ba mươi cấp.

Sau khi login, cô tìm Hành Ngâm Phi Ngư trước, phát hiện anh ta không online, cô liền tự đi làm nhiệm vụ hằng ngày, sau đó đi Cố phủ nhận nhiệm vụ.

Lần này, quản gia sai cô đến ôn tuyền sau núi đưa thư cho thiếu gia, vốn tưởng ràng đây là một nhiệm vụ hoàn toàn không có gì khó khăn, thế nhưng không ngờ lại gặp phải anh họ thứ hai của Cố thiếu gia, hắn muốn cướp thư trong tay cô.

…Quả nhiên là cô vẫn còn quá ngây thơ.

Nhà anh họ thứ hai cũng làm buôn bán nhưng có theo sư phụ học một chút võ công, cũng ra hình ra dạng, Ngải Hinh vậy mà lại thua hắn.

Cô ấm ức, nếu ở ngoài hiện thưc, với chút bản lĩnh này của anh họ thứ hai, cô có thể đánh mười tên, nhưng trong trò chơi lại chịu giới hạn của cấp bậc, tốc độ cùng sức lực của cô không đủ, chiêu thức để sử dụng cũng chỉ có vài cái, đành bó tay.

Sau khi bị anh họ giết, cô cảm thấy không thể đánh bừa, phải tìm lấy nhược điểm của hắn. Nếu trò chơi đã thiết kế nhiệm vụ này, vậy nhất định có thể hoàn thành. Cô đang suy tính nên làm thế nào, một giọng nam tao nhã vang lên: “Cô nương, cần giúp gì không?”

Ngải Hinh ngước mắt nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, thấy một người đàn ông thanh tú đứng ở nơi đó, tay cầm ngân kiếm, thân hình cao lớn.

“Anh là…Cưỡi Ngựa Ngắm Sao?”

Cưỡi Ngựa Ngắm sao cười cười: “Không ngờ cô nương còn nhớ rõ tôi.” Anh ta nhìn xung quanh, hỏi cô: “Đang làm nhiệm vụ tân thủ sao?”

“Ừ, đưa thư cho Cố thiếu gia.”

“Ra vậy.”

Anh ta vừa dứt lời, tên anh họ kia lại đi ra. Cưỡi Ngựa Ngắm Sao bước lên phía trước hai bước, rút kiếm trong tay ra: “Tôi giúp cô làm đi.”

Ngải Hinh chỉ thấy anh ta khẽ nhảy, thân hình nhẹ như chim yến bay đến trước mặt anh họ, một kiếm, anh họ đã ngã xuống.

Cưỡi Ngựa Ngắm Sao đã lui lại phía sau, nhẹ nhàng tiếp đất, tựa như một phiến lá mùa thu.

Ngải Hinh trước đây đã được nhìn thấy khinh công của Hành Ngâm Phi Ngư, khinh công Cưỡi Ngựa Ngắm Sao vừa mới thi triển ra cũng phải ngang với anh ta.

“Cảm…” Một chữ cảm mới ra khỏi miệng, em họ  Cố gia lại chạy từ trong núi ra, kêu gào muốn báo thù cho anh họ.

Ngải Hinh: “…”

Trò chơi này quá nhiều tình tiết ẩn dấu, cô muốn về quê.

 

Em gái họ là một em loli vô cùng đáng yêu, giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào. Ngải Hinh sợ Cưỡi Ngựa Ngắm Sao không đành lòng giết cô ta, ai ngờ lúc giết bé loli, anh ta cũng không hề nương tay, đến cả mắt cũng không thèm chớp.

Lần này Ngải Hinh đã rút ra kinh nghiệm, sau khi em gái họ ngã xuống, cô không lập tức vui vẻ, bởi vì nói không chừng sẽ còn lòi ra cả cô cả, cô bảy, dì tám gì đó nữa! Cưỡi Ngựa Ngắm Sao thấy cô thận trọng đứng im tại chỗ, thu kiếm trong tay lại: “ Cố thiếu gia ở trong núi này, tôi đưa cô vào.”

“Được, cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, tôi nói tôi còn nợ cô một lần ân tình.”

Ngải Hinh nở nụ cười, đi theo anh ta ra sau núi. Còn chưa vào đến sơn động, trong sơn cốc đã có tiếng ngựa hí vang, Ngải Hinh nghiêng đầu nhìn, thì ra là Phi Thiên Miêu đã cưỡi ngựa trắng bay đến.

“Tiểu Yêu Yêu, sao cô đi với hắn ta?” Đến trước cửa sơn động, Phi Thiên Miêu kéo dây cương, nhảy xuống.

Ngải Hinh nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của anh ta, giải thích chi tiết: “Anh ta giúp tôi làm nhiệm vụ.”

“Hắn ta giúp cô làm nhiệm vụ?” Phi Thiên Miêu nheo mắt đánh giá Cưỡi Ngựa Ngắm Sao, kéo Ngải Hinh qua một bên: “Hừ, cần gì hắn ta giúp cô làm nhiệm vụ sao? Cô cứ trực tiếp đi tìm Phi Ngư là được.”

Ngải Hinh nói: “Hình như anh ta không online.”

“Bây giờ cậu ấy onl! Tôi gọi cậu ấy đến đây!”

“Không cần, tôi đã giúp cô ấy xong rồi.” Cưỡi Ngựa Ngắm Sao cười cười với Phi Thiên Miêu, nhìn Ngải Hinh đứng cạnh: “Cô vào đưa thư đi.”

“Ha, được…” Tuy đã sớm biết Tinh Uẩn Lưu Quang có mâu thuẫn với Nhất Mộng Thiêu Triều, nhưng mặt đối mặt đá đểu như vậy, vẫn có chút kích thích.

Cô xoay người đi vào trong sơn động, Cưỡi Ngựa Ngắm Sao liếc mắt nhìn Phi Thiên Miêu, cũng vào theo.

Ngón tay Phi Thiên Miêu lướt như bay, gửi tin nhắn cho Hành Ngâm Phi Ngư: “Ngọn núi sau Cố phủ, cậu không đến nhanh, Tiểu Yêu Yêu sẽ bỏ nhà theo trai đấy!”

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 10: Trào phúng"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Tử Ngôn
Khách vãng lai

Chưa gả vào nhà ai đó đã cấm người ta bỏ nhà theo trai :v

Cửu Ca
Đại hiệp

:v bỏ nhà theo trai :v

Đại hiệp

có tình địch rồi. anh bay tới lẹ k thui chị theo trai h

Đại hiệp

Bỏ nhà theo trái á :v, chị dám ko 😀
Chương sau dự là sẽ hấp dẫn lắm đây, đi bắt người đẹp hồng hạnh vượt tường ^^

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Bỏ nhà theo trai =)) bạn NH có dám không

My Quậy
Đại hiệp

Mấy a này a nào cx manh k chịu đk>…<<, yêu chết mất~~

Thư Dương
Đại hiệp

Bỏ nhà theo trai… Tội chị, chưa vượt tường mà đã bị tố cáo theo trao rồi. Chờ chương sau để xem phản ứng của Phi Ngư

Ny Ny
Khách vãng lai

Hình như anh gặp chị ở ngoài rồi . Chị mà dám bỏ nhà theo trai sao không sợ người trong bang anh gặp đâu giết đó à. Với lại anh cũng k cho chị cơ hội đó đâu

Dzung Nguyen
Đại hiệp

cốc xem lại xem sao m thấy có đoạn ghi bạn của Ngải Hinh là Thiên Mạt, có đoạn lại ghi là Thiên Nhạn.
Tiểu yêu yêu bỏ nhà theo zai. Keke

Julia Annatasia
Đại hiệp

Tiểu yêu yêu sắp bỏ nhà theo trai rồi anh mau mau tới điii

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Hihi, c chưa vào cửa đã bị gắn mắc bỏ nhà theo zai, c cứ đi theo zai xem a già có quản được ko, ko biết ngoài đời 2 a như thế nào nhỉ,c ăn với ngủ hoài mà ko mập thật ngưỡng mộ, thank ad

nhung
Đại hiệp

Chưa làm đc gì đã có tình địch rồi. Có khi lại là Boss của Ucan đấy. Cạnh tranh trong cả tình yêu thì hay..

wpDiscuz