[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 1: Xâm nhập

49

Chương 1: Xâm nhập

Editor: Serena

Beta: Tử Tịch

“Nếu như thời gian có thể quay trở lại.

Em muốn trở lại ngày đầu gặp anh.

Nụ cười ngọt ngào trên môi.

Không muốn để mất mặt như lúc đó.

Quấn quýt bên nhau hạnh phúc và đau khổ.

Mỗi lần nghĩ đến anh tim em đều rung động…”

Máy vi tính chiếu lại bài hát một lần nữa, sau khi kết thúc Ngải Hinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên tiện tay gõ hai cái trên mặt thẻ. Màn hình và bàn phím đồng thời biến mất, Ngải Hinh duỗi người ra, vừa đứng lên vừa ngáp.

Mở cửa phòng nghỉ ra, cô đi thẳng tới phòng trực.

“Chào lão đại!” Một người mặc đồng phục an ninh trên hành lang nhanh nhẹn lên tiếng chào cô.

Ngải Hinh đang ngái ngủ bị hắn làm giật mình tỉnh hẳn, cô gật đầu với hắn một cái, vò tóc đẩy cửa phòng trực ra.

Trong phòng trực có hai bảo an đang đứng trước bàn, ngồi đối diện họ là một nam thanh niên có tướng mạo bình thường, hắn lo lắng nhắm mắt lại giống như tránh né ánh mắt của hai người đối diện.

Ngải Hinh tiện tay đóng cửa phía sau lại, đi tới gần: “Tôi đã ngủ được một giấc vậy mà các cậu còn chưa thẩm vấn xong?”

Hai bảo an nghe vậy đều đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, bảo an tóc húi cua đứng bên trái nhìn thấy cô lập tức đi tới: “Lão đại, người này rất kín miệng không chịu khai bất cứ điều gì!” Đêm khuya mà lén lút lẻn vào công ty của bọn họ, chắc chắn là có ý định không tốt!

Ngải Hinh liếc nhìn người thanh niên kia một cái, đi tới trước mặt hắn kéo ghế ngồi xuống.

Có lẽ là ánh mắt của cô quá mãnh liệt khiến cho thanh niên kia bất an lùi về phía sau.

Khóe miệng Ngải Hinh hơi cong lên, cười với hắn: “Ngồi ở đây một buổi tối, nhất định cậu đã đói bụng rồi, có muốn ăn gì không?”

Người thanh niên hơi ngẩng lên, kinh ngạc nhìn cô một cái nhưng vẫn không nói gì.

Ngải Hinh tiếp tục mỉm cười: “Cậu có muốn ăn cái gì không?”

Người thanh niên sững sờ, một mỹ nữ cười với hắn như vậy, hắn thật có chút xiêu lòng. Hơn nữa hắn rất đói bụng… Cả đêm như vậy mà đến cả một chén nước bọn họ cũng không cho hắn.

“Cô, cô có biết nhà Vương Ký ở trong con hẻm đằng sau Thiên Hạ cư không?” Giọng nói thanh niên yếu ớt vang lên bên trong phòng: “Cháo hải sản, gạch cua và sủi cảo mực nhà đó ăn rất ngon, còn có miến ướp lạnh rất đặc biệt…”

Chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng.

“Phát Tài.” Ngải Hinh gọi bảo an tóc húi cua vừa rồi một tiếng: “Đi mua tất cả những đồ hắn nói về.”

Phát Tài nhíu mày một cái, lời kháng nghị còn chưa kịp nói đã nghe thấy Ngải Hinh tiếp tục: “Chị đây muốn ăn trước mặt hắn.”

Người thanh niên “…..”

Phát Tài sảng khoái cười hai tiếng, vui vẻ chạy ra ngoài: “Em sẽ trở về ngay!”

Sau khi Phát Tài đi ra ngoài được mười phút, Ngải Hinh vẫn mỉm cười nhìn thanh niên đối diện, người thanh niên thấy ánh mắt của cô, da đầu run lên một hồi.

“Em về rồi đây!” Cửa phòng trực lại một lần nữa bị đẩy ra, Phát Tài xách theo một đống đồ ăn hấp tấp trở lại:

“Lão đại, em đã mua về hết đồ chị muốn ăn rồi.”

Ngải Hinh hài lòng nhìn đồ ăn được đóng gói. Cô lấy ra từng hộp từng hộp, mở ra, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong căn phòng.

Thanh niên ngồi đối diện cô theo bản năng nuốt nước miếng.

“Tôi không ăn cái thứ đen thui này.” Ngải Hinh lấy bánh chẻo mực ra cho Phát Tài, bản thân ăn cháo hải sản trước:

“Ừ, mùi vị không tệ, rất ngon.”

Người thanh niên “….”

Phát Tài ăn hai cái bánh chẻo, khoa trương giơ ngón cái lên nói với Ngải Hinh: “Lão đại, bánh chẻo này ăn rất ngon, chị có muốn ăn thử một ít hay không?”

Ngải Hinh liếc mắt nhìn cái răng cửa bị nhuộm đen của hắn: “Không cần, cậu thích thì ăn hết đi.”

Mấy người ở trong phòng trực ban ăn uống vui vẻ, cái bụng của thanh niên đối diện rốt cục cũng không nhịn được mà réo ùng ục.

Ngải Hinh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thanh niên lúng túng cười hai tiếng: “Nếu như tôi nói, tôi chỉ đến đây đi dạo, cô có tin không?”

Ngải Hinh nuốt một miếng cháo hải sản, gắp thêm gạch cua để ăn. Thanh niên liếm cái môi khô khốc nói: “Tôi nói thật, tôi là fan não tàn của Mạc Thiên vương, tôi muốn đến cảm nhận không khí ở Khải Hoàng một chút.”

Ngải Hinh cười một tiếng: “Chị đây chỉ thấy não tàn, không thấy fan ở đâu.”

Thanh niên “…”

Dưới ánh mắt chăm chú sáng như đuốc của thanh niên, Ngải Hinh chậm rãi ăn xong một bàn đồ ăn. Cô dùng khăn giấy lau miệng, sai Phát Tài bên cạnh: “Quản lý Hà chắc cũng đã tỉnh ngủ, giao người này cho ông ấy đi.”

“Vâng lão đại!”

“Vậy tôi tan việc trước, tiền điểm tâm báo cho quản lý Hà.” Ngải Hinh lại ngáp một cái, đi vào thay quần áo. Rời khỏi cao ốc Khải Hoàng, đúng lúc là tám giờ sáng —— thời gian Thẩm Mạt hẹn cô cùng ăn sáng.

Ngải Hinh cảm giác mình hoàn toàn có thể ăn thêm một bữa nữa.

Đi đếm cuối đường, cô rẽ trái, tới trạm tàu điện ngầm.

Ở thời đại này, giao thông trong thành phố A đã vô cùng thông thuận, đặc biệt là đường tàu điện ngầm, trải qua nhiều năm như vậy dưới mặt đất của thành phố đã phát triển một mạng lưới to lớn, có thể thông đến một góc nhỏ nào đó bất kỳ. Hơn nữa còn có một bước nhảy vọt to lớn —— miễn phí.

Lúc Ngải Hinh đến nhà hàng đã hẹn với Thẩm Mạt đã là tám giờ hơn. Cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Thẩm Mạt giữa đám người.

Cô ấy mặc một chiếc áo liền váy màu hồng, mái tóc nâu xoăn xõa trên vai, đi một đôi giày cao gót cùng màu với bộ quần áo đang mặc nổi bật giữa tiệm. Ngải Hinh thấy Thẩm Mạt, lập tức lại gần. Thấy Ngải Hinh đi tới, Thẩm Mạt để đũa xuống, chỉ chỉ đồng hồ: “Cậu tới trễ.”

Ngải Hinh thờ ơ nhún vai, ngồi xuống đối diện Thẩm Mạt: “Mình trực, tối hôm qua có người lẻn vào, bị bọn Phát Tài thẩm vấn cả buổi tối.”

Thẩm Mạt vừa nghe liền phấn chấn, tò mò mở to hai mắt: “Ai vậy? Lẻn vào làm gì?”

“Hắn nói hắn là người hâm mộ Mạc Thiên vương, muốn tới thăm Khải Hoàng, cậu tin không?”

“Tin.” Thẩm Mạt gật đầu một cái: “Mạc Thiên vương đúng là một diễn viên chuẩn mực, đến nay vẫn không ai có thể vượt qua.”

Ngải Hinh vừa ăn bánh ngọt vừa nghe Thẩm Mạt nói tùy ý gật đầu một cái.

Thẩm Mạt cau mày nhìn cô: “Cậu chỉ biết ăn thôi sao?”

Ngải Hinh khó hiểu nhìn cô: “Không phải cậu hẹn mình tới đây ăn sao?”

“… Tuy nói là như vậy nhưng cậu ăn nhiều quá rồi. Có câu người đang ăn, người khác nhìn, cậu có muốn tìm bạn trai nữa hay không? Thật là lãng phí cho gương mặt này, aizz.”

Ngải Hinh xem thường nói: “Chỉ cần có thể ăn thịt, ai cần bạn trai.”

Thẩm Mạt “….”

Cô yên lặng một lát, nháy mắt với Ngải Hinh mấy cái: “Nếu không cậu cũng mua một người yêu là người máy đi.

Người máy của công ty ICan xét về mọi mặt đều rất tốt.”

Ngải Hinh bị nghẹn một cái, ho khan hai tiếng mới nói: “Bây giờ việc cấp bách nhất là thoát khỏi nghèo khó, không phải là thoát kiếp độc thân, mua cái người máy rách kia, mình còn có thể có con cháu sao.”

“Cậu phóng đại quá rồi.”

Ngải Hinh bĩu môi: “Công ty ICan cũng chỉ có thể lấy tiền của đám nhà giàu như cậu mà thôi.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào, huyên náo, Ngải Hinh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đám người giơ biểu ngữ, chứng tỏ sức mạnh của bản thân.

“Kiên quyết chống lại công ty Ican!”

“Người máy rút khỏi địa cầu!”

“Từ chối người máy! Nói không với người máy!”

Tiếng khẩu hiệu vang lên đinh tai nhức óc, Ngải Hinh không nhịn được vỗ tay cho bọn họ: “Mới sáng sớm mà đã có tinh thần như vậy.”

“A.” Thẩm Mạt nhìn đám người, cười lạnh một tiếng: “Khẩu hiệu kêu rất vang, không phải là vì sau khi công ty ICan chế tạo ra người máy tình nhân, không có ai cần bọn họ sao.”

Ngải Hinh nhướn mày, không phát biểu ý kiến.

Tỷ lệ kết hôn càng ngày càng thấp đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Chính phủ vì khích lệ dân chúng kết hôn, vẫn thi hành chính sách “thuế chưa lập gia đình”, nhưng điều này cũng không thể khiến cho tỷ lệ kết hôn tăng lên. Sau khi công ty ICan cho ra mắt người máy tình nhân, mặc dù giá đắt, nhưng mà khiến cho tỷ lệ kết hôn giảm mạnh, rất nhiều người có tiền tiên phong mua loại người máy này. Bọn họ không chỉ không khác loài người mấy, mà còn có thể theo ý mình đặt ra tướng mạo và tính cách, có thể nói là một “tình nhân” hoàn mỹ.

Mà “tình nhân hoàn mỹ” này vốn khiến cho tỷ lệ kết hôn đã thấp nay còn liên tiếp gặp trở ngại, vì vậy một bộ phận người muốn kết hôn nhưng không có đối tượng rốt cuộc đã tìm được chỗ để trút giận.

TV trong phòng ăn cũng đã phát sóng trực tiếp chuyện bên ngoài. Nhận được tin, bọn họ nhanh chóng đến tụ tập trước cửa chính của công ty ICan.

Bảo vệ công ty ICan vây một vòng quanh cửa tránh cho bọn họ có thêm những hành động quá khích. Một lát bọn họ lại cao giọng hô to khẩu hiệu, màn hình lớn bên ngoài cao ốc công ty ICan sáng lên, xuất hiện hình ảnh logo công ty ICan cực lớn.

Lực chú ý của mọi người ở hiện trường bị thu hút, ngay sau đó một giọng nam truyền ra từ màn hình: “Chào mọi người, tôi là nhân viên nghiên cứu và phát triển ở trung tâm, Q.”

Ngải Hinh ngẩn người, giọng nói này vô cùng dễ nghe, nhưng mà cô biết đây không phải là giọng nói của Q mà là của người máy tình nhân công ty ICan, hàng mẫu dựa theo một ca sĩ nổi danh hiện nay.

Người tên Q này đúng là  bảo vệ bản thân thật cẩn thận, không chỉ có tin tức cá nhân của anh ta được giữ bí mật hoàn toàn với bên ngoài, ngay cả giọng nói cũng phải đóng giả, chắc anh ta cũng biết nếu anh ta bị lộ, đi trên đường lớn cũng sẽ bị đánh.

Người ở hiện trường vừa mới yên lặng một lát, lại bắt đầu kích động. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua người tên Q này, nhưng tất cả người máy qua tay anh ta cũng sẽ có một ký hiệu Q, cho nên cái tên này như sấm đánh bên tai.

“Người máy của công ty ICan chính là phát minh phản nhân loại nhất!”

“Chính phủ cố gắng nhiều năm mới để cho tỷ lệ kết hôn có khởi sắc một ít, sau khi người máy tình nhân của ICan ra mắt cũng phá hủy cố gắng của chính phủ trong nửa thế kỷ!”

“Phản đối người máy, trả lại nguyên vẹn địa cầu này cho ta!”

Mọi người mỗi người một lời gào thét, sau khi Q chào hỏi cùng bọn họ xong cũng không lên tiếng nói chuyện nữa, cho đến khi mọi người ở hiện trường kêu mệt, giọng nói bắt đầu nhỏ dần, hắn mới nói tiếp.

“Đầu tiên, pháp luật cấm con người kết hôn với người máy.

Thứ hai, từ nửa thế kỷ trước tỷ lệ kết hôn mới bắt đầu tăng trưởng, mà người máy tình nhân của ICan mới ra mắt được hai năm.

Thứ ba, người máy giá đắt nên chỉ có một số ít người có điều kiện có thể mua được.

Thứ tư…….”

Anh ta nói tới đây dừng một chút mới bắt đầu nói tiếp: “Những người ưu tú chắc chắn sẽ tìm được đối tượng, nếu như thật sự không tìm được, bọn họ cũng có năng lực mua người máy tình nhân. Giống như những người không có chí tiến thủ như các ngươi, chỉ biết nghĩ nguyên nhân là từ bên ngoài cũng không xem lại bản thân, nếu như không có người máy, mọi người vẫn không tìm được đối tượng thôi.”
…….

Sau khi anh ta nói xong, đám người đang im lặng lại bắt đầu ầm ĩ, Ngải Hinh nghĩ thầm, tên Q này rất ngay thẳng, khó trách lại phải bảo vệ bản thân tốt như vậy.

Nhưng mà lời anh ta nói không phải là không có lý.

Hiện trường lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, lại một người đứng dậy, cầm thiết bị khuếch đại âm thanh hét to:

“Công ty ICan lũng đoạn sản xuất người máy, giá lên ào ào, gây trở ngại trong việc cạnh tranh.”

“A.” Thẩm Mạt cười lạnh một tiếng: “Người nọ chắc là công ty ở phố bên cạnh, người máy của công ty mình bán không tốt lại đi nói người ta lũng đoạn.”

Ngải Hinh trừng mắt nhìn, công ty ở phố bên cạnh trong miệng Thẩm Mạt cô cũng biết. Nghe nói công nhân viên của ICan đều là nhân viên cấp cao của bọn họ, sau lại trốn đi, tự lập nghiệp, đối chọi gay gắt với ông chủ cũ trên mọi mặt trận, ngay cả tên công ty cũng nhái nhau, người ta gọi là ICan bọn họ lại gọi là UCan

Q hình như cũng nhận ra người nói là người của công ty UCan, mặc dù trên màn hình không thấy được mặt của anh ta nhưng có cảm giác giọng nói của anh ta đang nhằm vào người kia: “U can u up.” (Có bản lĩnh thì làm đi.)

Để lại bình luận

49 bình luận trong "[Edit] Ông chủ, phát tiền lương đi – Chương 1: Xâm nhập"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Hoa Tuyết
Khách vãng lai

Thể loại thật mới lạ, vừa mới bắt đầu đã hấp dẫn rồi ^^!!!

My Quậy
Đại hiệp

><~~ hóa ra là ng máy tình nhân
Ý tưởng độc đáo,truyện hay ạ!!!

Ny Ny
Khách vãng lai

Ăn trươc mặt ngta những thứ ngta thèm cũng là cách thẩm vấn hay. Hóng truyện của Bản Lật Tử

Little Sunshine
Đại hiệp

Lần đầu đọc truyện về người máy, thể loại này ngày trước chỉ đọc ở truyện tranh, hóng dần dần. Cho mình hỏi lịch post đc k ạ?

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Thẩm vấn bằng cách ăn đồ ăn người ta thích trước mặt họ, cạn lời với chị luôn

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Bạn Mạc Thiên Vương này tác giả nhắc đến trong mấy bộ rồi, ko biết có bộ nào cho bạn ý không nhỉ

yunakoht
Đại hiệp

chị ấy có kiểu thẩm vấn bá đạo

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Ai chà! Chị ý là lão đại cơ nhé! Để xem chị ý sẽ tiêu diệt nam chính như thế nào

Anh Ngọc
Đại hiệp

ý tưởng độc đáo quá

Đại hiệp

mong chờ nam nữ chính gặp mặt

Thảo Ngọc Trần
Đại hiệp

Trời ơi, hồi nãy giờ mình đọc truyện mà đọc ngược, đọc chương 3, 2 xong mới tới 1, mà hồn nhiên không biết gì hết

Trang Anh
Đại hiệp

Thể loại lạ à nha

Thư Dương
Đại hiệp

Truyện Bản Lật Tử về phần nghề nghiệp của nam nữ chính đều có chút đặc biệt nhỉ?

Winny0507
Đại hiệp

Tra tấn bằng thức ăn, kiểu tra tấn thật độc

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Không được rồi. Phải đợi hoàn mới đọc thôi.
Mới nghe qua có vẻ nữ 9 là đại Mỹ nữ

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

ô. nam nữ chính sắp gặp nhau chưa? mong đợi gê

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Lần đầu tiên đọc truyện thấy phỏng vấn cái kiểu này.

Lâm Tử Nhi
Khách vãng lai

Mới đọc chương một thôi mà đã thấy hay rồi \^0^/ tks bạn editor nhe <3

meongoc475
Đại hiệp

Thể loại này có vẻ mới lạ, ma hài qúa” chi đây chỉ thấy não tàn ko thấy fan o đâu “

Le My Ha
Đại hiệp

Yay lại là truyện của Bản Lật Tử nữa!!! Mình thích truyện của tg này vì không có truyện nào nội dung giống nhau, lại toàn là sủng nữa!!! Mong truyện sớm hoàn <3

Giang Giang
Khách vãng lai

Đúng là “xâm nhập” thật….ngay từ chương 1 đã thú vị rồi nạ….

Đại hiệp

Chị thì mạnh mẽ, anh cũng không phải dạng vừa. Vui rồi đây. 2 người này mà làm việc với nhau chắc chí chóe cũng ko ít đây.

Anny Ta
Đại hiệp

Thích chị Ngải Hinh, chỉ cần ăn mà không cần bạn trai =)))) Mà mấy món ăn ngon quá đi… ta cũng muốn ăn a *cào màn hình. Cám ơn editor đã rủ lòng thương ko chèn hình minh họa món ăn vô, không ta chết mất.

Đại hiệp

^^ lần đầu tien đọc thể loại này. Dạo này editer toàn trn của bàn lật tử nhỉ

uatkimhuongden.
Đại hiệp

Hic, c chỉ thik ăn mà ko lo mập, tra khảo bn bằng ăn món ăn họ thik nhất, đủ độc, đủ ác, thank ad

Vương Thu
Đại hiệp

tr này có ý tưởng độc đáo ghê..ta hóng..mà c n9 sướng quã..ăn mãi k mập…đây là ước mơ của tất cả ce phụ nữ mà hic

Lạc Nguyệt
Đại hiệp

Không biết truyện được xây dựng bối cảnh vào năm nào nhỉ, nếu mình đoán không lầm thì Mạc Thiên Vương được nhắc đến là Mặc Trăn, xuất hiện trong một số truyện khác của Bản Lật Tử.

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Mình lại lọt hố ms r

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

Cachs thẩm vấn của chị độc quá

SauGao
Đại hiệp

Tên truyện hay tình tiết thú vị đọc truyện mà hào hứq qá đi mất ??

An Nhiên
Đại hiệp

Truyện hay , thể loại mới, mong chiwf ngày a gặp chị

Julia Annatasia
Đại hiệp

Mới chương đầu mà chị đã dễ cưng thế này rồi, mấy chương sau muốn em sống sao đâyy

Annie W
Đại hiệp

Nữ cường nữ cường~~~ yêu chị quá đi

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Nguoi may tinh nhan nghe cung hay do chu.

Tran Thi
Đại hiệp

Mạc Thiên Vương trong truyền thuyết bộ nào cũng bị nhắc tên, là mối thù của nam chính và nam thần trong lòng các nữ chính. Nguyên nhân của mọi sự ghen tị. Tác giả đặc biệt ưu ái cho ngài Mạc.
Ngài quá thẳng thắng rồi Mr Q ạ. Nói thế thì người ta sống sao đc chứ. U Can U up!!!!!

Mon Chelsea
Đại hiệp

trời ơi nãy h đọc truyện bị ngược , hèn chi không hiểu mô tê gì

Mrs Wang
Đại hiệp

Anh Q à, anh ngay thẳng quá đấy, coi chừng rước nhiều kẻ thủ:v?

cố vân
Đại hiệp

thích cách tạo nhân vật chính của tgia này quá

Đại hiệp

Ôiiii cuối cùng cũng dô đúng động rồi má ơii!! Tui là tui mê truyện của bà này lắm lắm từ hồi quen anh Nho Ngữ í TT Hết biên tập diễn viên bla bla h tới võng du nè ;))))) thân già khuya ơi là khuya còn mò mẩm tạo acc để dô còm kiếm pass huhu

Đại hiệp

Truyện này hay ko mn? Thấy võng du nên ham ham nhảy hố

Đại hiệp

Lọt hố ♡♡♡

Đại hiệp

he, thể loại mới ko biết thế nào, nhảy vậy

Đại hiệp

Chính thức nhảy hố, cảm ơn bạn edit, thích nhất mấy truyện của Bản Lật Tử ?

Đại hiệp

Thể loại này rất mới mẻ, hầu như chưa từng đọc một cuốn nào về thể loại này. Chính thức lọt hố truyện này khi xem xong văn án ><

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Cách tra tấn người của chị quả là cao tay quá =]]

Đại hiệp

Hắc, tình yêu ko có thịt ăn, đi làm mới thoát đc nghèo khó. Ta nghĩ tìm đc đại gia cũng có thịt ăn vậy, hahaha

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

tác giả có suy nghĩ thật mới lạ, truyện thế giói tương lai giả tưởng cũng khá hay đấy

signora
Đại hiệp

Thấy chương 1 thui mà rất tuyệt vời. Lót dép tiếp

wpDiscuz