Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] NKXNCAĐNP Vương gia yêu nha hoàn – Chương 32

472

Chương 32: Vương gia yêu nha hoàn

Edit: Tiểu Sên

Beta: Chụt Chụt

Tô Lăng mở to mắt nhìn bức tường trắng bốn phía, thân thể lơ lửng, đúng vậy, cô lại biến thành trạng thái linh hồn, cô đã trở lại rồi.

Ở truyện nữ vương tận thế, sau khi Tiêu Vũ Đồng và Vu Hạo Dương chết cô cũng không gặp lại Tư Đồ Vô Ngấn, hắn giống như biến mất khỏi cái thế giới đó.

Cô cố gắng bảo vệ căn cứ, zombies cũng bị giết sạch, con người thật sự được an toàn, khỏe mạnh sống sót, cô sống thọ đến 120 tuổi, mọi chuyện vẫn tốt, không có gì xảy ra bất ngờ.

“Chúc mừng cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thứ nhất! Nguyên chủ rất vừa lòng, linh hồn cô nhận được ba năm sống sót!” Không biết đám mây nhỏ kia xuất hiện từ lúc nào.

“Tôi có thể biến thành người được không?” Cô thấy nhớ cuộc sống, linh hồn ở trạng thái này, thật đúng là làm cho người ta đau đầu.

Đám mây nhỏ kia phập phồng cao thấp một chút, tử tế nhỏ giọng mở miệng “Có thể, để xem cô làm việc như thế nào đã, sau này cô sẽ biết thôi!”

Tô Lăng nhíu mày, xem ra về sau phải làm nhiều nhiệm vụ hơn “Đúng rồi, ở cuối truyện tận thế tôi có gặp một người … một người ngoài thế giới, anh ta..”

“Cô nhìn nhầm rồi!” Tô Lăng còn chưa nói xong, đám mây nhỏ liền chặn miệng của cô, có chút vội vàng nói “Nhiệm vụ kế tiếp..”

Tô Lăng sửng sốt, như vậy là có ý gì? Cô chưa kịp phản ứng lại đã lâm vào một trận mê muội tối đen. Trong lòng cô chửi tục một câu, còn không cho cô nói hết lời, có thể tôn trọng cô một chút được không?

Tô Lăng không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng như lúc trước, không gian này cô đã từng trải qua, cũng có chút hiểu biết nên cũng cảm thấy yên tâm, cho nên mới dám phỉ báng như thế.

Đến khi Tô Lăng tỉnh lại, cô phát hiện chính mình đang nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, ngẩng đầu liền thấy rồng bay phượng múa, bên ngoài là cao lầu cổ đại ánh vàng rực rỡ, chung quanh có bốn người đang xoa bóp hai vai và mát xa hai chân của cô, phía sau còn có hai người cầm quạt thạch khảm ngọc hương bồ đang quạt. Người ở bên trái phía trước nhìn giống kiểu một nha hoàn biết vâng lời đang bưng trà, mọi người đều mang một vẻ mặt hết sức cẩn thận.

Cảm giác này, so với lần đầu tiên phát sốt không biết chết khi nào, thật đúng là thiên đường! Cơ hội này đúng là thật hiếm có! Tô Lăng theo trực giác nhắm mắt lại vừa hưởng thụ vừa xem xét tình tiết.

Cô đem chuyện về Tư Đồ Vô Ngấn ném sang một bên, bây giờ cô chỉ muốn sống lâu, sau đó thoát khỏi trạng thái linh hồn. Hơn nữa mỗi lần làm nhiệm vụ, chỉ cần người không chết quá nhanh thì cô có thể hưởng thụ được sinh mệnh của nguyên chủ mà còn có thể phá lệ được sống lâu hơn một chút, ngu sao mà không làm?

Loại chuyện tốt như thế này mấy ai có thể gặp được chứ! Nếu đám mây cố tình trốn tránh chuyện của Tư Đồ Vô Ngấn, mà lúc trước Tư Đồ Vô Ngấn cũng không làm gì ảnh hưởng tới Tô Lăng cô, vậy có thể chứng minh cô được an toàn, mà bây giờ cô đã đến một thế giới khác, những chuyện của thế giới trước cứ xem như đã kết thúc.

Thông qua tin tức truyền đến của tinh cầu nhỏ, tình tiết truyện lần này tóm gọn lại là một chuyện tình yêu hận dai dẳng, cẩu huyết của một nha hoàn và một Vương gia. Tô Lăng mở to mắt, cái trán thẳng khiêu, cô vừa xem xong hết tình tiết truyện, trong lòng có chút không ổn định, cô biết loại phập phồng này là của cơ thể nguyên chủ vẫn đang còn oán hận.

Đừng nói nguyên chủ, chính Tô Lăng cũng cảm thấy có chút buồn cười và hoang đường!

Hồng Mai, là nha hoàn Tô Lăng đặt hết tâm tư, vì bộ dạng cô ta thanh khiết đáng yêu lại yếu đuối, với một người có tính cách ương ngạnh quen được nuông chiều như Tô Lăng thì chắc chắn sẽ xem cô ta như là một người cần được bảo vệ. Dù sao cô ta cũng chỉ là nha hoàn, mà ở thế giới phong kiến cổ đại này lại rất xem trọng cấp bậc, nàng không thể đối xử đặc biệt, nếu không sẽ để người khác nắm được nhược điểm. Tuy hai người không có xưng hô tỷ muội với nhau nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ mối quan hệ giữa hai người rất tốt.

Bạch Diễm Tuyên- nhị hoàng tử được hoàng đế Bạch triều yêu thương nhất, được phong làm Bắc Vương, diện mạo hắn tựa như thần tiên, học vấn uyên thâm, quen biết rộng rãi, được nhiều người yêu mếnlà người đứng đầu có thể được truyền ngôi vị hoàng đế – cũng chính là trượng phu của Tô Lăng.

Bởi vì ba người cùng nhau lớn lên cho nên đối với nhau rất thân quen. Tô Lăng với hắn là vợ chồng sống chung với nhau, mà tính tình Tô Lăng thì ương ngạnh, Bạch Diễm Tuyên lại cố chấp, là một người cao ngạo tự tôn nên rất hay xảy ra mâu thuẫn, mà người luôn ở giữa giảng hòa cho bọn họ lại chính là nha hoàn dịu dàng, rất hiểu ý người khác – Hồng Mai.

Không biết bọn họ đã nảy sinh tình cảm với nhau như thế nào, chỉ đến khi Tô Lăng tìm Hồng Mai kể khổ chuyện nàng và Bạch Diễm Tuyên lại cãi nhau một trận sau ba năm mới phát hiện Hồng Mai lúc này đang mang thai.

Tô Lăng lúc ấy vẫn rất lo lắng và quan tâm cho Hồng Mai, đồng thời cũng tự trách mình đã không quan tâm đến cô ta để cô ta bị người ta dụ dỗ đến mang thai.

Mặc dù Tô Lăng có khuyên bảo thế nào, Hồng Mai vẫn quyết tâm không nói ra cha của đứa bé trong bụng là ai. Dù nàng ta biết nếu nói ra thì với tính cách của Tô Lăng cũng sẽ không làm hại đến đứa con trong bụng của nàng ta. Tuy rằng nàng đã sai khi làm như thế với tiểu thư của mình nhưng nàng thật lòng yêu cô gia, thương đứa con của nàng và hắn.

Nhưng làm sao mà Tô Lăng có thể buông tha chuyện này? Hồng Mai có thể không biết nhưng Tô Lăng biết, nếu chuyện chưa kết hôn mà có thai này bị mọi người biết được thì đến cả nàng cũng không thể bảo vệ cho Hồng Mai được nữa, chắc chắn sẽ bị dìm lồng heo.

Vì thế, không chỉ nàng muốn thay Hồng Mai giấu chuyện này đi, mà đợi đến khi nàng biết được cha của đứa nhỏ là ai, nàng còn muốn khiến cho hắn phải vui vẻ cưới Hồng Mai, mặc dù mất trinh tiết trước khi kết hôn thì không thể làm vợ chính nhưng cũng không sợ, vì dù sao Hồng Mai cũng là mang thai đứa con của hắn.

Cuối cùng do bị Tô Lăng bức quá nên Hồng Mai không còn cách nào khác phải mang theo đứa nhỏ chuẩn bị rời đi, nhưng đến lúc đi lại luyến tiếc Bạch Diễm Tuyên, ở trong hội ước vụng trộm, dùng cái vẻ mặt chân thành không muốn rời đi mà ôm chầm hắn.

Cái ôm cố tình đó khiến cho một người thông minh như Bạch Diễm Tuyên liền nhận ra có sự bất thường, hắn hỏi người trong phủ thì biết được chân tướng mọi việc. Đó chính là nữ nhân hắn yêu nhất, giờ còn đang mang thai đứa con của hắn, đây là một may mắn và vui sướng như thế nào chứ? Hắn không thể để nàng rời đi, không chỉ thế hắn còn muốn chu cấp thật tốt cho nàng.

Nhưng dù hắn có ngăn cản Hồng Mai thế nào, nàng vẫn quyết tâm rời đi, còn lấy cái chết ra để bức hắn, trong lòng hắn bỗng thấy cực kì hận Tô Lăng. Mà một màn này còn cố tình để Tô Lăng nhìn thấy.

Tô Lăng bị dọa đến ngốc, nàng sửng sốt đi vọt tới, vốn chỉ muốn lấy lại cây trâm trong tay Hồng Mai nhưng lại bị Bạch Diễm Tuyên hiểu lầm, chưởng mạnh vào người nàng khiến nàng phải ói ra máu tươi. Tô Lăng có tâm tính gì? Ý tốt của nàng lại bị người khác đối xử như thế, nàng tức giận, đến khi nàng muốn nổi bão lên thì lại phát hiện hai người đối diện đang thản nhiên ôm nhau, còn trông có vẻ rất thuần thục ăn ý.

Một người thì khóc sướt mướt không ngừng giải thích, một người thì lạnh lùng cao ngạo không thèm nhìn. Nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ mặt dịu dàng an ủi nữ tử như bây giờ của hắn.

Giờ phút này, chẳng lẽ nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì ư?

Giờ đây nàng phải làm thế nào, phải làm gì đây? Bị phản bội như thế, nàng cảm thấy ở trong mắt bọn họ nàng như một con vịt con xấu xí bị đem ra đùa bỡn. Cả tâm can nàng như muốn vỡ vụn. Đó là nam nhân nàng yêu nhất. Đó là người nàng rất muốn bảo vệ. Bọn họ cứ như vậy mà phản bội, lấy nỗi thống hận không thể sinh con của nàng mà đánh vào mặt nàng.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️