[Edit] Mèo Nhà – Chương 3 [Hoàn]

3

(9)

Yêu khí xa lạ đang đến gần với tốc độ cực nhanh, Trương Hiểu Đông cau mày lại.

Mèo trắng đứng dậy khỏi người ông lão, nó cúi đầu liếm khẽ lên má ông, sau đó trực tiếp nhảy xuống giường, xông ra ngoài.

Đúng lúc này thím Trương mang theo thần y từ thôn bên cạnh đi tới, Trương Hiểu Đông vội vàng giao ông lão cho họ chăm sóc, mình thì vội vàng đuổi theo luồng yêu khí kia.

Yêu khí không ngừng tiếp cận thôn làng còn đậm đặc hơn yêu khí do mèo trắng phát ra, xem ra tu vi của thứ này không hề thấp.

Trương Hiểu Đông siết chặt tay, bỗng nhiên dừng bước, anh quay người chạy về phía đống cỏ mình dùng để ngủ, lôi chuỗi lục lạc từ trong balo ra, nhìn nó một lúc rồi nhét vào trong túi áo.

Đợi đến khi Trương Hiểu Đông lần theo yêu khí đến bãi đất trống đầu thôn, mèo trắng đang cảnh giác đứng ở vị trí trung tâm, còn đứng đối diện nó là một gã nào đó.

Dáng vẻ rất thanh tú, mái tóc ngắn màu nâu đên khẽ bay bay, anh ta mặc một bộ vest đen hoàn toàn không ăn nhập gì với thôn làng này, đối mặt với ánh mắt mang ý cảnh cáo của mèo trắng, anh ta lại chẳng thèm để ý.

Anh ta nghiêng đầu nhìn xung quanh, hài lòng gật gạt đầu, “Đã lâu không nhìn thấy nơi nào nhiều linh khí như vậy rồi.” Anh ta cười, “Rất tốt, chỗ này là của ta.”

Mèo trắng bước về phía trước một bước, giây tiếp theo, mèo trắng hóa hình người cau chặt mày.

Người đàn ông đối diện cười híp mắt: “Sao, không bằng lòng?” Anh ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Nhưng ta thật sự rất muốn nơi này.”

Mèo trắng vẫn không nói gì, nhưng nét mặt đã bắt đầu trầm xuống.

Tuy đối phương luôn thể hiện dáng vẻ dễ chịu, gương mặt thì không ngừng nở nụ cười, nhưng theo bản năng Trương Hiểu Đông đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

Quả nhiên, người đàn ông kia cứ thế mỉm cười xông tới xử lý bọn họ.

Tính cảnh giác của mèo trắng vô cùng cao, ngay từ lúc đối phương phát động tấn công, cô đã lập tức triển khai phòng thủ, sau đó phản công nhanh như chớp, hiển nhiên đối phương có hơi khinh địch, sau khi bị đánh úp vội vàng phòng thủ, chịu một chiêu của mèo trắng.

Mèo trắng đứng vững rồi cũng không dừng lại, móng vuốt hai tay dài ra nhanh chóng, hai chân cũng biến thành móng mèo thích hợp cho việc bật nhảy.

Trương Hiểu Đông đứng ở xa nhìn hai yêu quái xông vào đánh nhau, lòng thầm nhủ trước kia mỗi lần mèo trắng đánh hắn quả nhiên là không phải đánh thật, nếu không với bộ xương già này của anh, sớm đã ngủm củ tỏi ngay từ lần đầu tiên rồi.

Mèo trắng vừa bắt đầu đã chiếm được lợi thế, đánh cho đối phương liên tục phải lùi lại, nhìn có vẻ là một cuộc chiến không mất nhiều sức lực, nhưng Trương Hiểu Đông biết rằng, người đàn ông này căn bản chưa hề ra tay.

Anh ta đang thăm dò.

Quả nhiên không sai, sau khi đối phương biết tỏng thực lực của mèo trắng, bắt đầu nhanh chóng triển khai tấn công, cục diện cuộc chiến thay đổi trong chớp mắt.

Từng sợi tóc của anh ta dựng đứng lên, đá bay mèo trắng xong có vẻ vô cùng hưng phấn, anh ta liếm liếm khoé môi, cười giễu cợt: “Bát vĩ miêu yêu hung dữ, cũng dám ra tay với bản đại gia.”

Mèo trắng ngã sõng soài trên mặt đất.

Mái tóc màu bạc xoã dài rối tung, bên trên phủ đầy bụi bặm, nhìn có vẻ tán loạn. Chỉ là đương sự hoàn toàn không thèm để ý đến việc này.

Mèo trắng cố gắng đứng thẳng dậy, đôi đồng tử nhỏ dài trong cặp mắt xanh lam bỗng nhiên co lại, cô nhìn chằm chằm vào đối phương, nói từng chữ từng chữ một: “Ta không phải mèo hoang.”

(10)

Mèo trắng lại ngã khuỵu xuống đất.

Lần này người đàn ông kia không để cho mèo trắng tiếp tục bò lên, mà nhẫn tâm dẫm lên đầu cô, híp mắt cười khẽ.

Trương Hiểu Đông thầm than một tiếng, anh rút chuỗi lục lạc từ trong balo ra, nhắm mắt lại, thắt chuỗi lục lạc lên cổ tay, bắt đầu đung đưa lục lạc theo một tiết tấu nhất định.

Tiếng lục lạc quen thuộc vang lên trong đầu, tựa như một chiếc chìa khóa, mở ra nơi kí ức sâu thẳm.

Khi Trương Hiểu Đông mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đã xảy ra biến hóa.

Quả nhiên, anh vẫn không tài nào thích ứng với trạng thái sau khi khởi động huyết thống bán yêu này.

Người đàn ông kia dường như đã phát hiện ra sự thay đổi của Trương Hiểu Đông, anh ta lập tức thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía này.

Trương Hiểu Đông bước lên phía trước, chuỗi lục lạc trên cổ tay phát ra những tiếng “đinh đang” theo mỗi cử động của anh.

Người đàn ông kia khẽ liếm môi, “Bạch Hổ?”

Tuy rằng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng về phần màu sắc thì khác rất xa so với lúc làm con người.

Trương Hiểu Đông không thể nói rõ đó là cảm giác như thế nào, đồng tử của anh có lẽ cũng đã đổi màu, không biết người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì nữa.

Mèo trắng hình như đã khôi phục ý thức, cơ thể khẽ run rẩy.

“Trở về chăm sóc ông ấy đi, ở đây để tôi lo.” Trương Hiểu Đông nói.

Giọng anh không to, nhưng mèo trắng có thể nghe thấy.

Người đàn ông đối diện chuyển sự chú ý từ mèo trắng sang Trương Hiểu Đông, cái chân đang dẫm lên mèo trắng cũng dịch sang một bên, anh ta thích thú nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Đông: “Đáng tiếc, chỉ là bán yêu.” Nói xong khẽ cong lưng, đầu mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, thoắt một cái đã vọt về phía anh.

Lúc ấy hình thái của Trương Hiểu Đông cũng thay đổi theo, cho dù là móng vuốt trên tay hay là răng nanh trong miệng, cũng như dòng máu nóng như thiêu như đốt khi cảm nhận được sự tấn công đến từ người đàn ông kia.

Anh bật người khỏi mặt đất, xông thẳng về phía trước.
Trong cuộc hỗn chiến, bóng dáng mèo trắng nghiêng ngả cố gắng đứng dậy, từng bước từng bước một đi về phía ngôi nhà.

(11)

Đợi đến lúc Trương Hiểu Đông chạy về, thần y đã rời khỏi đó rồi. Thím Trương đi gọi mấy người trong thôn, yên lặng tiễn ông lão một đoạn đường.

Mèo trắng mình đầy thương tích nằm gọn bên cổ ông lão, nó dùng đầu mình cọ nhẹ vào tai ông lão.

Trương Hiểu Đông nhìn thấy thế mà lòng nặng trĩu, đành quay ra ngoài ngồi dưới giàn nho trước cổng, ánh mặt trời lúc này rõ ràng đẹp đến thế, vậy mà anh lại cảm thấy trước mắt toàn là mây đen mịt mù.

Balo bên cạnh khẽ động đậy, Trương Hiểu Đông vươn chân ra đá vào đó mấy cái, thứ bên trong chớp mắt đã im lặng đi nhiều.

Người đàn ông vừa nãy là một con yêu tinh nhím ngàn năm, sau khi bị đánh bại lập tức lộ nguyên hình. Trương Hiểu Đông không hề có ý định dễ dàng buông tha cho gã, cho nên anh đánh tên này thâm tím mình mẩy, đánh xong lại nhét vào trong balo.

Tuy anh chỉ là bán yêu, nhưng lại có huyết thống “Bạch Hổ”.

Ngoài ra còn có huyết thống thần thú thượng cổ trải qua không biết bao nhiêu đời nữa.

(12)

Ông lão có tỉnh lại một lần, ý thức rất tỉnh táo.

Ông vươn tay xoa đầu mèo trắng, vẻ thương xót cưng chiều đong đầy ánh mắt: “Sao lại bị thương thế này?”

Mèo trắng khẽ kêu một tiếng, âm thanh mềm nhẹ, nó nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay ông, trong đôi mắt xanh lam ngập tràn nước mắt.

“Có đau lắm không?” Ông lão khẽ phủ đi bụi bặm trên người mèo trắng, “ Đừng khóc đừng khóc.”

Ông lão vuốt ve mèo trắng, cứ thể lẩm nhẩm khe khẽ, dường như dân làng xung quanh đều đã quen với việc ông lão làm như thế, hoàn toàn không cảm thấy kì lạ, họ chỉ mải cúi đầu lau nước mắt.

Trương Hiểu Đông nghe thấy tiếng khóc rấm rứt trong căn nhà, lòng lại buồn hơn, anh không có người nhà, chưa từng nếm trải sinh ly tử biệt, cho nên anh không biết phải làm thế nào trong tình huống này.

Sắc trời từ sáng tới tối, lại từ tối chuyển sang sáng, cứ thế lặp lại ba lần, ông lão đã nhắm mắt xuôi tay.

Người dân phụ trách trông đêm vội vàng chạy đi thông báo cho mọi người, Trương Hiểu Đông luôn canh gác bên ngoài là người đầu tiên xông vào.

Sắc mặt ông lão đã không còn màu máu, ông chỉ lặng lặng nằm trên giường như một bức tượng, còn mèo trắng nằm cuộn tròn bên cạnh ông, cũng không còn hơi thở.

Rõ ràng có thể đợi ông ấy chuyển thế mà, cần gì phải làm vậy…

Anh lấy một con dao nhỏ từ balo ra, cắt một vệt trên lòng bàn tay, dòng máu đỏ đậm lập tức men theo vết thương chảy ra ngoài.

Anh dùng ngón trỏ tay kia chấm một chút máu, vạch một đường ngang lên bàn tay ông lão và móng vuốt mèo trắng, “Nghe nói máu Bạch Hổ có thể nối liền nhân duyên, cách này tôi cũng chỉ nhìn thấy trong sách thôi, không biết là thật hay giả, nếu không có tác dụng thì cũng đừng đến tìm tôi đấy.” Anh hơi nghẹn ngào, lại nói tiếp: “Nhưng dù sao tôi cũng đã mất máu, kiếp sau hai người mỗi người đưa tôi năm đồng phí tẩm bổ có lẽ cũng không quá đáng đâu nhỉ.”

Tất nhiên không ai trả lời câu hỏi này.

Nước mắt trượt dài trên bờ má, rơi xuống manh chiếu lạnh, phát ra một tiếng “tách” khe khẽ.

“… Nhất định phải đưa đấy, tôi không cho nợ đâu.”

(13)

Bảy năm sau, Trương Hiểu Đông lại quay trở về thôn này.

Anh vẫn là một ngự yêu sư đầy phóng khoáng, dựa vào việc bán thảo dược kiếm chút tiền qua ngày, vẫn mặc bộ quần áo rách nát bảy năm trước, lục lạc treo trên balo tiếp tục vang lên những tiếng “đinh đang”.

Theo sau anh là một anh chàng cao to, tóc dựng đứng, tướng mạo khá thanh tú, mặc trên người bộ vest đen hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh.

“Nghe ta nói này nhím con, lát nữa đi xuống vườn nhà ai trộm hai quả dưa chuột đi, ta đói rồi.” Trương Hiểu Đông xoa xoa bụng, nói với cái người đang đi theo mình kia.

“… Không cho phép gọi ta là nhím con, còn nữa, ta sẽ không giúp ngươi trộm dưa chuột.”

“Tại sao cơ?”

“Kém sang.”

“…”

Trương Hiểu Đông hành nghề hơn mười năm trời, cuối cùng cũng có một con yêu quái để sai sử, nhưng có mà như không có, tên này chẳng nghe lời gì cả.

Anh thầm thở dài một hơi, dựa theo đường đi trong trí nhớ tiếp tục bước về phía trước.

Giàn nho ngày xưa vẫn còn đó, lúc này đang đúng vụ thu, trên giàn treo đầy những chùm nho tím đen tươi mơn mởn, vô cùng ngon miệng, khiến ngón trỏ của Trương Hiểu Đông cứ ngứa ngáy không thôi.

Anh bước về phía trước, một vài đứa trẻ sáu, bảy tuổi túm tụm lại với nhau nô đùa rôm rả, một bé trai trong đó ôm bụng cười nắc nẻ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng cả lên.

Trương Hiểu Đông không kìm được liếc qua bé trai đó.

Lòng bàn tay đứa bé có một vết bớt màu đỏ đậm, rất thẳng, giống như bị người ta vạch lên vậy.

Trương Hiểu Đông khẽ trợn tròn mắt.

Cách bé trai không xa, một bé gái đang ngồi yên lặng trong bóng râm, cô khẽ mỉm cười, nhìn cậu chăm chú.

Trên mu bàn tay trái bé gái có một vết bớt giống hệt vết bớt của bé trai.

Trong khoảnh khắc, Trương Hiểu Đông cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Dường như bé gái cũng cảm nhận được ánh mắt của Trương Hiểu Đông, cô mỉm cười nhìn anh, rút từ trong túi áo ra năm đồng vứt về phía anh.

Trương Hiểu Đông vội vàng đón lấy, lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt cô đã lại chuyển về phía bé trai.

(14)
  

Trương Hiểu Đông bán thảo dược tại thôn một ngày, ngày hôm sau, anh quyết định lên đường tới thôn tiếp theo.

Yêu tinh nhím đi đằng sau hắn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, một mực trách hắn lên đường quá sớm.

…. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân hả?!

Trương Hiểu Đông cắn răng đi nhanh hơn, lúc đi đến đầu thôn, bất ngờ nhìn thấy bé trai có vết bớt kẻ ngang trong lòng bàn tay kia.

Cậu bé nhìn thấy Trương Hiểu Đông thì khẽ cười, vươn tay ra ném về phía anh thứ gì đó.

Trương Hiểu Đồng đỡ lấy theo bản năng.

Anh cúi đầu nhìn xuống, là một xu năm đồng.

“Ông…”

Bé trai lắc lắc đầu, đưa ngón trỏ lên làm dấu hiệu bí mật, nét mặt dí dỏm ấy không thể là của một đứa bé sáu, bảy tuổi.

Trương Hiểu Đông nhìn một vòng xung quanh, xác định không có người ngoài mới vội vàng chạy qua, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy biết ông còn kí ức đời trước không?”

“Không biết.”

“… Ông không định nói cho cô ấy hả?”

“Ừ.”

“Thế ông định…” ở bên cô ấy hả?

Bé trai hơi nghiêng đầu, “Sáu mươi năm trước, sau một lần tình cờ nhìn trộm cô ấy biến thành hình người, tôi chưa từng muốn buông tay.” Cậu cười cười, “Mẹ cháu gọi cháu về ăn sáng rồi, chú đi thong thả nha.”

“… Ai là chú! Gọi anh!”

Nhìn theo bóng dáng cậu bé chạy đi, Trương Hiểu Đông thở ra một hơi.

Trước kia cứ nghĩ ông lão rất hiền lành chân chất, anh đúng là quá ngây thơ.

Không biết sau khi mèo trắng biết có giận hay không nữa.

Chắc là không đâu nhỉ.

Mèo trắng yêu người đó đến vậy cơ mà.

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Mèo Nhà – Chương 3 [Hoàn]"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Bé nhím quá cá tính, cơ mà anh ngự yêu sư cũng giỏi á chớ, nối liền nhân duyên thành công gòi, mèo trắng và nam thanh niên có vẻ hiền lành chân chất phải sống hạnh phúc nha!

Đại hiệp

Truyện tuy ngắn nhưng rất cảm động a. Mong 2 người sẽ sống hạnh phúc

Đại hiệp

Haha, một câu truyện nhẹ nhàng và cảm động, lúc đầu mình còn đang nghĩ anh ngự yêu sư và mèo trắng sẽ thành đôi cơ, hơi buồn nhưng pé nhím cũng đáng yêu chẳng kém, biết đâu lại có hủ cho mình xem nhỉ