[Edit] Mèo Nhà – Chương 2

2

(5)

Ông lão là một người thợ mộc, tay nghề cũng khá nổi tiếng ở vài thôn gần đây. Giờ ông lão cũng đã có tuổi rồi, không cần phải tự mình ra tay nữa, mỗi ngày chỉ cần chỉ dạy cho đồ đệ, thỉnh thoảng làm mẫu cho họ là được.

Lúc ông lão ra ngoài, mèo trắng thường đi theo phía sau ông, hoặc là nằm sấp ở cổng chờ ông quay về.

Đôi mắt mèo trắng lúc nào cũng lim dim buồn ngủ, chỉ khi nào nghe thấy tiếng bước chân của ông lão, mèo trắng mới bớt đi vẻ lười nhác kia.

Ban ngày Trương Hiểu Đông nấp trong bụi cỏ khô ngủ say, còn về phần một ngày ba bữa, hoặc là ăn trộm rau củ trong vườn nhà ai đó, hoặc là đi đến nhà ông lão ăn chực.

Lúc mới bắt đầu mèo trắng còn không thèm để ý, nhưng chỉ mấy ngày sau, mèo trắng đã hết kiên nhẫn. Bình thường lúc trước mặt ông lão, nó tất nhiên sẽ không nổi giận, nhưng chỉ cần ông lão đi ngủ, nó bèn mò mẫm trèo lên đầu tường, lôi Trương Hiểu Đông đang núp trong bụi cỏ ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tỏ ý cảnh cáo.

Lần đầu tiên bị đánh ấm ức như thế, cả người Trương Hiểu Đông cảm thấy vô cùng khó chịu, dù gì anh cũng là một ngự yêu sư, không chỉ chưa từng động tới bất kì yêu quái nào trong thôn này, ngược lại còn bị một yêu quái trong đó treo lên đánh, nếu mà nói chuyện này ra ngoài, sẽ khiến đám ngự yêu sư như anh mất mặt đến thế nào chứ.

… May là anh không biết xấu hổ.

Mèo trắng ra tay không hề nhẹ, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng, một buổi tối như vậy anh cũng chỉ bị thương ngoài da.

Có điều sau khi bị đánh như vậy, ngày hôm sau anh vẫn chạy tới nhà ông lão ăn chực uống chực.

Ngày hôm đó, Trương Hiểu Đông ngủ đến khi mặt trời cao quá đầu.

Đống cỏ khô đã bị anh ngủ nhiều đến nỗi thành hình cái giường, khoảnh nhỏ ở giữa in rõ hình người nằm.

Anh nhe răng nhếch miệng ngồi dậy, sau khi gạt đi đám vụn cỏ bám trên người, anh híp mắt lại nhìn lên bầu trời cao sáng đến chói mắt.

Hôm nay thời tiết vẫn khá tốt.

Sau khi tắm qua nước lạnh ở con sông gần thôn, Trương Hiểu Đông cầm theo chiếc áo sơ mi ướt sũng bước vào nhà ông lão, lúc ấy ông đang ngồi nhóm lửa trước bếp lò.

Còn mèo trắng thì đang nằm trên đống cỏ khô nhỏ dựa sát vào ông lão, cỏ khô dưới thân nó không giống với cỏ khô ngoài kia, vừa nhỏ vừa mềm, là cỏ khô ông lão tỉ mỉ chọn ra rồi phủ xuống cho nó.

Đốm lửa màu vàng cam trong bếp lò ánh lên người ông lão và mèo trắng, khiến cho không gian vốn nóng nực dường như càng trở nên nóng hơn.

Ông lão cầm một chiếc khăn lông thấm mồ hôi, chỉ chốc lát sau, người ông lão lại có thêm một lớp mồ hôi.

Mèo trắng híp mắt, ánh sáng cam nhạt trải dài trên mình, lúc ông lão vươn tay ra lấy cỏ khô bỏ vào lò, một vài vụn cỏ rơi xuống người nó, chẳng bao lâu đã dính khắp mình mẩy.

Ông lão khẽ cười giúp nó phủi những vụn cỏ trên người đi.

Mèo trắng nghiêng đầu liếc nhìn ông lão, lát sau lại khép mắt vào.

Trương Hiểu Đông nhìn họ chăm chú, quyết định tới phòng khách ngồi đợi cơm lên.

(6)

Rất ít khi mèo trắng biến thành hình người.

Trừ lúc tẩn Trương Hiểu Đông.

Trương Hiểu Đông cảm thấy hình người của mèo trắng vừa xinh đẹp lại đáng yêu, ông lão không nhìn thấy được đúng là có chút đáng tiếc.

Hôm nay ông lão lại dẫn đồ đệ ra ngoài, mèo trắng lại ngồi đợi một mình trước cổng.

Sau một giấc ngủ ngắn dưới giàn nho, mèo trắng với chiếc đuôi xinh đẹp uyển chuyển chạy về nhà. Không bao lâu sau, có mấy đứa trẻ con cười nói rôm rả chạy tới, ánh mắt chúng khẽ liếc qua Trương Hiểu Đông, sau đó lại nối đuôi nhau cười nói chạy vào nhà ông lão.

Trương Hiểu Đông nhướng mày, khẽ khàng đuổi theo.

Nhà ông lão ở ven sông, mèo trắng đã hóa hình người buồn chán ngồi bên bờ sông, hai chân ngâm dưới nước sông, làn váy trôi bồng bềnh trên mặt nước.

Mấy đứa trẻ ríu rít tụ tập bên cạnh mèo trắng, rôm rả báo cáo mọi chuyện với nó, trẻ con nhà ai lên thành phố học xong không muốn về nhà, người già nhà ai ốm nặng nhưng không có ai chăm lo.

Đủ mọi chuyện trên đời.

Mèo trắng im lặng nghe hết, khẽ nghiêng đầu.

“Mọi người chăm sóc họ một chút.” Mèo trắng nói xong, khẽ vẫy tay.

Trương Hiểu Đông đang nấp ở không xa khẽ ngẩn ra, anh chưa từng nghe thấy mèo trắng lên tiếng.

Giọng nói rất nhẹ, giống như tiếng mèo kêu, khe khẽ, mềm mại, rất dễ nghe.

Đám trẻ con nghe lời gật đầu, lại rôm rả tám chuyện một lúc, lát sau mới dẫn nhau rời đi.

Mèo trắng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hiểu Đông đang nấp, khẽ híp mắt lại.

Anh thấy mèo trắng đang chuẩn bị bộc phát, bất lực gãi gãi mũi, ló đầu ra khỏi bức tường, chào hỏi: “Hi~ Lũ trẻ vừa nãy là tiểu đệ của cô hả?”

Mèo trắng quay đầu lại, không thèm để ý đến anh.

Cô rút chân khỏi mặt nước, chậm rãi đứng dậy, xoay người một cái đã biến về hình mèo, uyển chuyển đi đến giàn nho nằm sấp xuống.

Trương Hiểu Đông lại bất lực gãi gãi mũi, anh cũng quay trở về đống cỏ khô của mình.

(7)

Dáng người ông lão trước nay luôn rắn rỏi, tuy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng nhìn qua lại thấy như chưa tới sáu mươi, gương mặt ông lão luôn có vẻ tươi cười hiền từ.

Ông lão đã hơn bảy mươi tuổi rồi, thím Trương nói với Trương Hiểu Đông, cả đời này ông lão chưa từng lấy ai.

Trương Hiểu Đông nằm trong đống cỏ, trằn trọc trăn trở rất lâu, hiếm khi anh bị mất ngủ.

Chớp mắt trôi qua, anh đã ở trong thôn này được gần nửa tháng.

Thời gian nửa tháng cũng đủ để anh hiểu rõ rất nhiều chuyện, ví dụ như số lượng yêu quái trong thôn, ví dụ như sự chung sống hòa thuận giữa con người và yêu quái.

Có đôi lúc, đám yêu quái thậm chí còn lo lắng cho con người.

Trương Hiểu Đông cảm thấy bản thân có thể đổi nghề được rồi, ví dụ như quay về nhà viết truyện H, đại loại thế.

Sắp xếp xong đồ đạc, Trương Hiểu Đông dự định chào tạm biệt ông lão và mèo trắng.

Gần trưa, ông lão mới đi tới từ đầu kia con đường nhỏ, bên chân ông vẫn là mèo trắng, nó cúi đầu xuống, đi song song với ông lão.

Trương Hiểu Đông đứng dậy, đợi ông lão đến gần anh mới lên tiếng chào hỏi.

Đợi ông lão đi hẳn vào trong nhà, nét vui vẻ trên mặt anh cũng biến mất theo.

Bao trùm lên người ông lão là tử khí…

Đó là loại khí mà chỉ có người sắp chết mới có.

Còn thời gian từ lúc con người tản ra tử khí cho đến lúc qua đời, chỉ có ba ngày.

Ba ngày.

Trương Hiểu Đông cúi đầu nhìn đống cỏ đã bị nằm nhiều đến độ lõm cả xuống, nghĩ một lát lại cúi xuống nằm lên đó.

(8)

Đêm hôm ấy, ông lão bắt đầu phát sốt.

Mèo trắng cắn phập một cái làm Trương Hiểu Đông bừng tỉnh, đôi mắt xanh lam ngập tràn sự sợ hãi và bi thương.

Trương Hiểu Đông có thể cảm nhận được tử khí, mèo trắng tất nhiên cũng có thể.

Anh biết lần này đại nạn của ông lão đã tới, nhưng vẫn không thể chống lại ánh mắt mang theo chút khẩn cẩu của mèo trắng, vội vàng đi tìm dược thảo hạ sốt, đun thuốc suốt đêm, lại cẩn thận đút thuốc cho ông lão.

Suốt quá trình mèo trắng không ngừng ngồi xổm bên người ông lão, nó cúi thấp đầu, cọ nhẹ đầu mình vào lòng bàn tay ông lão, hai mắt khẽ nhắm lại, dường như có chất lỏng long lanh nào đó chảy ra ngoài.

Ông lão sốt cao mãi không hạ, Trương Hiểu Đông cũng bó tay chịu trói, dù sao anh cũng chỉ là một tên bán thuốc nghiệp dư, nghề chính vẫn là ngự yêu sư.

Mèo trắng nằm sấp bên cổ ông lão, thỉnh thoáng lại ghé đến gần tai ông lão khẽ kêu một tiếng.

Âm thanh khe khẽ ngập tràn sự lưu luyến và không nỡ.

Không biết ông lão có nghe thấy không.

Sau khi trời sáng, Trương Hiểu Đông bèn đi tìm thím Trương người anh hơi quen, hỏi thím ấy xem gần đây có bác sĩ nào đáng tin cậy không, cũng nói cho thím biết rõ về tình hình của ông lão.

Thím Trương vỗ đùi cái đét nói “không hay rồi”, vội vàng lôi chồng mình lên xe ba bánh đi ra ngoài, nói là đi tìm thần y nổi tiếng thôn bên cạnh.

Trương Hiểu Đông quay trở về nhà ông lão, nhiệt độ cơ thể ông rất cao, khăn mặt thấm nước lạnh không bao lâu sau đã ấm lên, anh chỉ đành thay khăn liên tục.

Mèo trắng yên tĩnh nằm cạnh ông lão, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm hơn nhiều so với lúc mới gặp.

Lòng Trường Hiểu Đông nặng trĩu, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Trong chốc lát, anh chỉ đành ngẩn người ngồi bên giường bệnh.

Bỗng nhiên, yêu khí xa lạ từ đâu nhanh chóng tiến gần.

Trương Hiểu Đông ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông.

Mèo trắng cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Mèo Nhà – Chương 2"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Tình hình diễn biến có vẻ phức tạp nhỉ? Không biết là đại yêu quái phương nào

Đại hiệp

Tình hình là đọc tới đây nhận ra rằng ông cụ không phải là boss 😂