[Edit] Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải 2 – Lời Tựa (2)

14

Lời Tựa (2)

Editor: Queenie_Sk

Beta: An Dung Ni

Link gốc

“Tối qua Uông Tư Điềm lại không về?”, Tả Tiểu Văn rời giường, đầu tiên là nhìn vào chiếc giường phía đối diện, chỉ thấy mền chiếu trước sau vẫn y nguyên như tối hôm trước.

“Nhà cô ấy ở đây, chiều hôm qua không có tiết học, cô ấy nói đi về nhà.”, Miêu Vũ biết thâm ý của Tả Tiểu Văn nên thay Uông Tư Điềm biện bạch.

“Hừm! Ai mà biết được là về nhà hay đi mướn phòng cùng bạn trai”, Lưu Tiệp, bạn của Tả Tiểu Văn cũng là đối thủ một mất một còn với Uông Tư Điềm lên tiếng.

“Lưu Tiệp, đừng nói lung tung! Mấy loại chuyện này không thể thuận miệng lại đem ra nói, lỡ không phải thì xấu hết danh tiếng người khác.”

“Ha ha ha, nếu cô ta không phải vậy thì tôi cũng đâu thèm nói. Không phải nói cô ta là cô nhi ư? Dùng mỹ phẩm hàng hiệu, lái xe đến trường, tiền tiêu vặt không thiếu, trường học tặng học bổng còn đem cho người khác ….”, Lưu Tiệp đả kích mấy lời của Miêu Vũ, “Ha ha ha …. Vậy tiền từ đâu mà có?”

“Cha mẹ của Uông Tư Điềm để lại cho bạn ấy rất nhiều của cải cậu không biết ư? Ngoài hai gian nhà trong nội thành đang cho thuê, Uông Tư Điềm còn đi làm thêm, dĩ nhiên là có tiền!”. Miêu Vũ giải thích.

“Tôi có thể chưa quen với cô ấy lâu, không rành tiền của của người này, cũng không biết cô ấy đang làm gì, kiếm lời bao nhiêu … Chị với cô ấy quan hệ tốt vậy sao không thấy nó giúp chị đi. Làm hại chị vừa ôn tập thi nghiên cứu sinh lại vừa phải đạp chiếc xe cọc cạch trong mùa đông giá rét đi dạy thêm cho người ta.”

“Cậu …”, Miêu Vũ tức muốn nổ phổi.

Một phòng ngủ sáu người, hai năm đầu có thể chưa được coi là người một nhà, nhưng vẫn cố gắng giữ hòa khí thật tốt. Đến năm ba, Tả Tiểu Văn cùng một bạn học vào ở. Kể từ lúc ấy bầu khí trong phòng đột ngột thay đổi, dần dần hình thành nhóm này tụ kia. Có người cho rằng Tả Tiểu Văn vừa ngoan vừa hiền. Có kẻ cho rằng Tả Tiểu Văn là đứa tinh tướng, giảo biện. Trong nhà có hai người không chịu được không khí ngột ngạt nên dọn ra ngoài ở cùng bạn trai, còn lại bốn người.  Uông Tư Điềm độc lai độc vãng. Miêu Vũ và Tả Tiểu Văn là bạn bè. Do cùng Miêu Vũ cạnh tranh nhau trong kỳ thi nghiên cứu sinh, nên Tả Tiểu Văn và Lưu Tiệp không tiếc lời bịa đặt, hãm hại nói xấu sau lưng Miêu Vũ. Nói Miêu Vũ giả là sinh viên nghèo để giành lấy học bổng, sau đó mang ta ngoài cho vay rồi tiêu xài hoang phí; nói cô ta bốn năm đại học mà có hơn tám anh bạn trai, cứ mỗi một học kỳ thay một anh, còn có bạn trai ngoài trường. Miêu Vũ đi tìm thày hướng dẫn khóc lóc, giải thích mình không phải là người như vậy nhưng không có tác dụng. Kết quả Tả Tiểu Văn giành được tiêu chuẩn thi lên nghiên cứu sinh. Hiện tại Miêu Vũ cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của hai con người này nhưng lại không có dũng khí đi phản kích. Lúc này trông thấy bọn họ hùa nhau vào nói xấu Uông Tư Điềm, cô ta cũng chẳng biết phải biện bạch giúp Uông Tư Điềm thế nào.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đá một cái, “Tiểu Vũ mau đỡ đồ giúp tớ!”. Bọn họ đang nói chuyện thì Uông Tư Điềm tay trái cầm đồ ăn vặt, tay phải túi lớn túi nhỏ hàng hiệu đi vào.

“Sao cậu mua nhiều đồ vậy?”

“Có người trả nợ đương nhiên phải cố gắng bòn rút!”, Uông Tư Điềm cười hì hì nói, “Nóng quá … Sao hôm nay không mở cửa sổ vậy!”

“Không nóng, là do cô mặc quá nhiều thôi!” Tả Tiểu Văn trước giờ vẫn thảo mai như thế, như chưa từng bao giờ nói xấu Uông Tư Điềm, cười cười trả lời cô.

“Là vậy ư!!!”, Uông Tư Điềm đặt đồ xuống, “Tại sao mấy cậu không hỏi ai trả nợ vậy?”

“Chúng tôi còn không biết bạn trai cô là ai, làm sao biết được ai trả nợ!” Lưu Tiệp lạnh lùng lên tiếng. Cô ta là người vùng Tây Bắc chuyển đến đây học đại học, gia cảnh còn khó khăn hơn Miêu Vũ, từ trước đến nay lòng tự ái còn cao hơn người khác gấp nhiều lần. Không hề thích tính tình tùy tiện của Uông Tư Điềm, sau lưng nói xấu cô là người dồn ép cô ta. Được coi là kẻ thù không đội trời chung với Uông Tư Điềm, là bạn tốt của ‘Tiểu thư nhà giàu’ Tả Tiểu Văn.

“Không phải là bạn trai nha!”, Uông Tư Điềm lấy hóa đơn từ trong túi xách: “Là quẹt thẻ nha!”

Miêu Vũ nhìn hóa đơn, trông thấy chữ ký trên đó liền nở nụ cười: “Cậu thật thích nói đùa, rõ ràng đây là thẻ của cậu mà!”

“Đúng!” Uông Tư Điềm nở nụ cười, sắc mặt Tả Tiểu Văn dần dần trở nên khó coi, “Ngày hôm nay tớ đi làm thẻ tín dụng, ai ngờ đến ngân hàng nhân viên báo tớ đã làm thẻ rồi, toàn bộ thông tin đều là của tớ, hạn mức tín dụng lên đến hai mươi ngàn. Tớ nói thẻ tớ mất, nên lấy CMND yêu cầu làm thẻ khác. Kết quả truy ra số điện thoại di động không đúng. Tớ nhìn lại số điện thoại … Lại là của Tả Tiểu Văn … Đùa vui chưa? Tớ đành phải nói tớ đổi số. Thời đại này chỉ cần CMND là đúng, người ta sẽ làm mọi việc giúp cậu, giúp cậu thay đổi, làm lại cái mới … Chưa đến mười phút đã có tấm thẻ khác. Tớ lên mạng coi lịch sử tín dụng. Mấy cậu nói thử coi có khéo không, toàn bộ bốn ngân hàng lớn nhất trong nước đều đã có thẻ, còn nữa hạn mức chi trả không hề thấp. Tớ đưa nhân viên kiểm tra lại, có người ‘mượn chỗ nọ, vá chỗ kia’ lấy thẻ ngân hàng B trả vào ngân hàng A, dùng thẻ C đổi lấy thẻ B … cứ như thế, thẻ của tớ bị quét muốn nổ tung.”

Sắc mặt Tả Tiểu Văn càng ngày càng xấu: “Nói vậy … có người dùng CMND của cậu lại dùng số của tớ?”

“Đúng!”, Uông Tư Điềm nheo mắt một cái, “Điện thoại di động của cậu hai mươi bốn tiếng không rời khỏi người, lẽ nào không nhận được tin nhắn?”

“Không có!”, cô ta lắc lắc đầu.

“Ha ha ha!”, Uông Tư Điềm cười gằn.

“Uông Tư Điềm! Cô có ý gì? Chẳng lẽ ám chỉ Tiểu Văn trộm CMND của cậu đi làm thẻ tín dụng?”

“Ý của tôi chính là như vậy!”, Uông Tư Điềm vỗ mạnh đùi một cái, “Mấy nhân viên ở đó còn yêu cầu tớ đi báo cảnh sát, nói tới nếu không báo cảnh sát, một khi người này chạy trốn thì tất cả món nợ này là do tớ chi trả. Bây giờ nếu tớ cùng ngân hàng kiện lên toà, thắng hay không thì chưa chắc, thời gian kéo dài sẽ rất lâu …”

“Đúng đúng đúng … Phải báo cảnh sát!” Miêu Vũ đồng tình.

“Đừng! Không thể báo cảnh sát!”, Tả Tiểu Văn vội vàng nói,  “Người đó ….”

“Người đó chính là cậu đúng không?”, Uông Tư Điềm cười gằn, “Cậu tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học. Có người nói cậu xuất thân cũng gia đình khá giả, sao lại đi làm điều ngu xuẩn như vậy. Trộm CMND người khác để làm thẻ, lại đi lưu lại số điện thoại di động của bản thân? Không biết số điện thoại của cậu có thông tin thực sao? Chỉ cần cảnh sát tra một hồi là có được kết quả cậu dùng thẻ này ở đâu … đến lúc đó … Sẽ phán tội gì tớ không biết nhưng chắc chắn là bị tống vào trại giam.”

“Tớ …” Tả Tiểu Văn cắn cắn môi, “Tớ nhất thời hồ đồ …”

“Dùng thân phận của mình làm thẻ, rồi xài tiền vô tội vạ đó gọi là nhất thời hồ đồ; còn dùng thân phận người khác làm thẻ tín dụng … Đó là cố ý phạm tội!”

“Mọi người …”, lời nói của Lưu Tiệp không có cân nặng nhưng vẫn cố bào chữa cho bạn thân của mình, “Mọi người là bạn cùng phòng, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Chẳng lẽ lại muốn dồn người ta vào chỗ chết. Tả Tiểu Văn trả hết nợ đã xài bằng thẻ, rồi hủy thẻ đi không phải là xong ư?”

“Cô nói thật dễ nghe. Nếu như không phải tôi đi làm thẻ tín dụng phát hiện, thì người chết chính là tôi đây!”

“Không phải cô nói Tả Tiểu Văn dùng số di đông của chính mình sao?”

“Vì cô ta ngốc chứ không phải là không có ý muốn hại tôi!”

“Tư Điềm! Là do tớ nhất thời hồ đồ … Chỉ muốn thử xem coi nếu dùng thân phận của người khác có thể làm được một thẻ tín dụng được hay không … nên mới …”

“Ha ha ha … Tả Tiểu Văn, đừng ở chỗ này làm ra vẻ. Cậu dùng CMND của tôi là do cậu đã quẹt hết mười mấy tấm thẻ tín dụng … sớm bị ngân hàng cho vào danh sách đen, do vậy bản thân cậu không thể nào làm được một tấm thẻ tín dụng khác. …”

“Cô … Cô đừng khinh người quá đáng! Nhà Tả Tiểu Văn có tiền như vậy …”

“Đúng! Thật là gia đình có tiền …” Uông Tư Điềm lạnh lùng, “Mẹ cô ta bán nhà để trả nợ thay cho con gái, kết quả con gái thật ngoan đi trộm CMND làm thẻ mới.”

Tả Tiểu Văn sợ đến mức môi run cầm cập, cô ta không ngờ đến chuyện của mình lại bị Uông Tư Điềm vạch trần một cách nhẹ nhàng như vậy. Cha cô ta là phu xe, mẹ là công nhân vệ sinh, từ nhỏ đã bị người khác xem thường, lên đại học sợ vẫn tiếp tục bị khinh khi như vậy nên từ năm cấp ba đã chuẩn bị cho mình bối cảnh của một tiểu thư con nhà giàu.

Vì duy trì hình tượng tiểu thư đài các, số tiền hao phí ngày càng nhiều, vừa bắt đầu làm năm sáu tấm thẻ còn có thể chịu được, sau đó, số tiền đã dùng càng ngày càng lớn …

Cô ta sử dụng thông tin liên lạc là điện thoại nhà, nên ngân hàng lập tức gọi về nhà, mẹ cô ta nghe thấy số tiền nợ trong thẻ liền bị dọa suýt ngất, dốc hết tiền tích góp giúp cô ta trả tiền … Cô ta cũng thề sống thề chết là không quẹt thẻ bừa bãi … Thế nhưng hình tượng giàu có đã ăn sâu vào lòng người, làm sao lập tức nghèo đi được ….

Cô chỉ giữ được một tuần, sau đó nhanh chóng ‘ngựa quen đường cũ’. Để tránh cho mẹ cô ta không phát hiện, cô sửa lại thông tin liên lạc. Mẹ cô ta thấy không còn tin nhắn báo đến liền cho rằng con mình đã hối cải. Mãi cho đến khi điện thoại cô không ngừng thúc giục cô thanh toán nợ phải trả, ngân hàng liệt cô ta vào danh sách đen, chuẩn bị khởi tố cô ta, cô ta mới đành phải nói thật với mẹ mình. Vì không muốn con mình vào nhà giam, mẹ cô ta buộc phải bán đi ngôi nhà duy nhất.

Sau chuyện đó, Tả Tiểu Văn thành tâm hối cải … thế nhưng, trong một lần ở tiệm internet nghe người ta nói có thể dùng thân phận người khác mở thẻ tín dụng. Cô ta liền nghĩ ngay đến Uông Tư Điềm, chỉ cần lần này cô ta cẩn thận khống chế bản thân không dùng quá hạn mức tín dụng, vậy thì Uông Tư Điềm chắc chắn sẽ không biết. Cô ta chỉ mượn tiền ngân hàng xài … không có gì là ghê gớm hết.

Tự lừa mình như thế, cô ta bắt đầu mời mọi người trong phòng ra ngoài ăn uống, dạo phố, đi mua quần áo, cố gắng kéo luôn cả Uông Tư Điềm theo … thừa cơ Uông Tư Điềm không để ý, trộm ví tiền của cô … Sau khi lấy tiền mặt và CMND, cô ta ném ví tiền xuống sông.

Uông Tư Điềm nghĩ là do bị trộm lấy mất, sau khi chửi bới một hồi thì làm lại thẻ mới. Tả Tiểu Văn có chút hổ thẹn nhưng trong đầu cô ta lại nghĩ: Uông Tư Điềm quả thật nhiều tiền, trong ví có hơn một ngàn đồng tiền mặt, vì thế chẳng chút nào phiền lòng. Uông Tư Điềm nói mình là cô nhi, cô nhi mà có nhiều tiền như vậy ư? Vậy lai lịch số tiền này chắc chắn là bất chính … Do vậy lấy CMND của Uông Tư Điềm làm thẻ tín dụng, xài tiền thoải mái cũng cảm thấy hăng hái hơn hẳn.

“Cậu! …”, Tã Tiêu Văn nghĩ đến hôm lấy CMND của Uông Tư Điềm làm thẻ tín dụng phát hiện ra một chuyện nằm ngoài dự đoán: “Trước đây cậu có hồ sơ phạm tội! Cậu không sợ bạn bè đều biết việc xấu của cậu ư?”

“Sợ gì! Tùy tiện tra baidu tên của tớ liền biết thông tin này, tớ sợ gì chứ!” Thật đáng tiếc cho cô ngốc Tả Tiếu Văn, dùng danh nghĩa của cô để mở thẻ tín dụng nhưng lại không điều tra kĩ lại xem cô là người đi ra từ trại cải tạo, hà cớ gì lại không đấu nổi lại một nữ sinh đại học đơn thuần.  Trước đây cô không thèm để ý đến cô ta vì thấy không đáng, ai ngờ cô ta lại làm nên chuyện xuẩn ngốc như vậy.

“Cậu …”

“Uông Tư Điềm … Tả Tiểu Văn nhất thời hồ đồ, hà cớ gì cô cứ phải dồn ép không tha? Cô ta xài bao nhiêu tiền? Cô nhỏ nhẹ hỏi cô ta, nói cô ta trả cho cô là được, cần gì phải dồn cô ta vào chỗ chết!”, nghe thì như Lưu Tiệp thay Tả Tiểu Văn cầu xin, chẳng bằng nói là lên tiếng bào chữa cho Tả Tiểu Văn, giống như người làm sai là Uông Tư Điềm. Nói xong cô ta lách qua người Uông Tư Điềm hung hăng ra khỏi cửa.

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

14 bình luận trong "[Edit] Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải 2 – Lời Tựa (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Khue Nguyen
Đại hiệp

loi tua rat hap dan

Én Thu
Đại hiệp

càng đọc càng thấy cuốn r :))

Muội Thủy
Đại hiệp

#10. rác ở khắp mọi nơi. đàn ông tồi lắm ai ơi

Lê Tường Vy
Đại hiệp

ghét con nhỏ Tả Tiểu Văn ghê, người đâu mà dám ăn cắp cả cmnd mở trộm thẻ ngân hàng

nguyenha631
Đại hiệp

Trên đời này ghét nhất loại người này, mình làm sai thì không sao, người khác làm sai thì đó là tội ác, có lỗi vs ngta thì được, bị lột mặt thì trách người khác quá đáng, đúng là kĩ nữ còn muốn lập đền thờ

HOAIAN
Đại hiệp

cái bà tiểu Văn đó thiệt là ghét. là sai mà cứ như mình đúng rồi sợ nhất gặp phải bạn bè kiểu đó. Thấy thì chạy cho xa để tránh thú dữ.

Đại hiệp

Bó tay với cách nghĩ và cách sống của Tả Tiểu Văn

Đại hiệp

Phần 2 này có nhân vật cu nào k editor TƯ Điềm đi học đại học r

Thảo Thu
Đại hiệp

Cực ghét hạng ng như Tả Tiểu Văn, Lưu Diệp. Cái loại giẻ rách thích tọc mạch chuyện ng khác, tự cho mình là đúng, hạ bệ ng khác, thấy ngta hơn mình là ghen ghét…

lnhi364
Đại hiệp

ghét nhất là loại người như Tả Tiểu Văn với Lưu Diệp vậy á

Lộc Xuân
Đại hiệp

thích sĩ diện xong đi hại người khác, thật đúng là chẳng ra sao

manxiu20
Đại hiệp

Tư Điềm phần 1 có vẻ ngoan hiền so vs Gia Mộc lắm nhưng cũng k phải dạng dễ chọc vào đâu nha

Dung Dung
Đại hiệp

P2 đây rồi

Dung Dung
Đại hiệp

Lưu Diệp bị vđề về đầu óc ak

wpDiscuz