[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(4) – Chương 4

7

Chương 4

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

Ban đầu nhắc đến chuyện tìm chó, Uông Tư Điềm liền không để chuyện này vào mắt, chẳng phải chỉ là tìm một con chó thôi sao? Chẳng lẽ còn khó hơn việc theo dõi và bắt gian? Đến lúc bắt tay vào làm cô mới phát hiện ra…. Đúng là khó! Khó hơn cả bắt gian!

Người bình thường ít ra còn có lịch trình hoạt động cụ thể, chỗ làm, nhà, những nơi thường đến, chỉ cần nắm được một manh mối nào đó, cứ theo nó mà điều tra là được, dùng GPS để xác định vị trí, dù là phạm vi đại khái thì cũng có thể dễ dàng tìm thấy người.

Chó lại rất khó tìm, trên người nó không có thiết bị GPS để mà xác định vị trí, một khi đã rời khỏi nhà thì khó mà đoán được là nó đi đâu, làm gì. Sau khi Ngân Bảo mất tích, bà Ngô cũng đã từng huy động người trong nhà đi tìm qua một lượt ở khắp nơi, những chỗ bình thường con chó ấy hay đi đều đã thử tìm, ngay cả cái bóng của nó cũng không thấy, khu xung quanh biệt thự cũng được dán tờ rơi, video giám sát cũng được kiểm tra, điều duy nhất có thể khẳng định là chó không đi ra từ cửa lớn của khu biệt thự, nhưng manh mối này lại chẳng có ích gì, dù khu biệt thự bà Ngô đang ở là khu khép kín, nhưng đó là đối với người, con chó Pug nhỏ như vậy, nó có thể chui ra ngoài từ bất kì chỗ nào.

Bà Ngô tìm chó suốt hai tuần lễ, vốn đã không còn ôm hy vọng gì, trời đông giá rét, nếu nó được người nào đó nhặt về thì còn có đường sống, còn nếu vẫn còn lang thang bên ngoài, con chó cảnh nhỏ như vậy rất dễ bị chết đói, chết cóng.

Tâm trạng bà Ngô không tốt, nhìn đồ chơi, nhìn ổ chó của Ngân Bảo, chiếc bát ăn của nó, cả một đống quần áo cho chó ở nhà lại càng thấy đau lòng, vì thế nên bà mới ra ngoài đánh mạt chược giải sầu, bạn bè của bà đều biết con chó bà yêu quý nhất bị mất, cũng an ủi bà mấy câu. Có thể là do vẫn chưa cam lòng, nên sau khi Lục Thiên Phóng đến xin mẹ mở công ty điều tra, trong lòng bà Ngô lại dấy lên hy vọng.

Lục Thiên Phóng đã từng qua nhà bà Ngô chơi mấy lần, nhớ đường chở Uông Tư Điềm đến, bà Ngô cũng đã dặn bảo vệ khu nhà, sau khi hai người báo tên liền được cho vào.

Khu biệt thự này được thiết kế theo kiểu biệt thự Địa Trung Hải, thành phố A sát biển, nhưng khí hậu lại không hề “dễ chịu” chút nào, đến mùa đông ngay cả biển cũng sẽ có lớp băng mỏng phía trên, khí hậu này không thích hợp để trồng cây cọ, vì thế những cây cọ ở đây đều là cây giả, nếu không nhìn kĩ thì cũng có vẻ gọn gàng, ngăn nắp, chẳng qua nhìn những cây ấy có vẻ không hợp với những cây tùng lùn màu xanh ở khu này lắm.

Uông Tư Điềm vừa đi vừa chú ý đến an ninh ở nơi đây, những người ở đây đều không giàu thì sang, bảo vệ cứ mười phút là đi tuần tra một lần, chỗ nào cũng có camera giám sát, cô nhìn tất cả một lượt chỉ phát hiện ra một vài góc chết, hơn nữa những góc chết ấy chỉ có xuất hiện một lúc. Những camera đắt tiền bây giờ đều là chất lượng 1080p, chó Pug dù rất nhỏ, nhưng khi chạy qua máy ghi hình cũng không thể nào ngay cả cái bóng cũng không để lại được, trong lòng Tư Điềm nảy ra một ý, nhưng cô vẫn chờ xem tình huống cụ thể như thế nào, xem qua video giám sát rồi nói.

Nghiêng đầu nhìn Lục Thiên Phóng, hắn đang rung người theo điệu nhạc trong xe, không có xe Aston Martin, hắn cũng chỉ như bị mất một chiếc túi xách mà thôi, sau khi đau lòng hai ngày liền đổi sang dùng xe Audi R8, vừa lái xe vào trong khu biệt thự thỉnh thoảng hắn còn chào hỏi với mấy người đi bộ trong khu.

Đến trước cửa biệt thự nhà họ Ngô, hắn nhấn chuông cửa, một lúc sau có một đứa bé ra mở cửa, đứa bé cắt tóc mào gà, mặc một chiếc quần yếm màu vàng, giống như một đứa trẻ bước ra từ phim hoạt hình, ánh mắt to tròn lanh lợi nhìn quanh, làn da trắng, mũi nhỏ xíu, dù không đẹp lắm nhưng rất đáng yêu.

Đứa bé thấy Lục Thiên Phóng liền hét một tiếng rồi chạy đến, ôm lấy bắp đùi hắn, “Anh Lục! Anh Lục đến!” Tên Lục Thiên Phóng này rất có duyên với phụ nữ, nhưng đối với trẻ con thì còn có duyên gấp vạn lần, trẻ con, nhất là những bé trai, không ai ghét hắn cả.

“Kim Bảo! Em là Kim Bảo sao? Giờ đã cao như vậy rồi? Đang đi nhà trẻ đúng không? Có bạn gái chưa?” Lục Thiên Phóng bế Kim Bảo lên, để lên vai mình, lúc này Uông Tư Điềm mới thấy chiếc đuôi sam nhỏ sau đầu đứa bé.

Kim Bảo cười hì hì, “Em là Kim Bảo! Không có bạn gái.”

“Phải sớm kiếm bạn gái chứ! Không là thành trai ế đấy!” Lục Thiên Phóng nói như thật.

“Không là trai ế!” Kim Bảo cũng nhại theo hắn.

Đứa trẻ ngoan như thế lại bị hắn dạy hư, đứa bé còn nhỏ như thế mà đã đầu độc nó quen bạn gái…. Uông Tư Điềm đi sau hắn không ngừng lắc đầu. Lục Thiên Phóng vốn chỉ là một thằng nhóc to xác, chơi với trẻ con rất vui, chỉ một lát sau từ bế Kim Bảo trên vai chuyển thành vung mạnh, nắm chặt hai tay thằng bé vung mạnh lên như bao cát, Kim Bảo hét lớn: “A! Muốn nữa! Em muốn bay! A! A! Bay thật cao!!!”

“Được! Bay lên cao nữa!”

Nếu như không phải vì công việc, Uông Tư Điềm rất muốn giả như không quen hắn.

“Kim Bảo!” Một bà lão nghe tiếng hét liền đi từ tầng 2 xuống, thấy Kim Bảo bị Lục Thiên Phóng nắm tay quăng lên, liền bị dọa giật mình, “Cậu là ai? Sao lại ném cháu tôi?”

Lục Thiên Phóng đặt Kim Bảo xuống đất, ho khan một tiếng, “Bà nội, cháu là Lục Thiên Phóng, đến gặp dì Ngô.”

Lục Thiên Phóng… bà lão đã nghe con dâu nhắc qua, biết đây là con trai nhà giàu nhất vùng này, nhà mình và nhà họ Lục cũng có làm ăn với nhau, vì vậy sắc mặt bà liền tốt lên. Nhưng Uông Tư Điềm thấy được, bà lão vẫn còn rất tức giận, “Vậy sao, thế cậu ngồi ở phòng khách chờ đi, mẹ Kim Bảo mới ra ngoài, chị Phượng! Mang trái cây lên đi! Thật là, sao lại để cho một đứa trẻ con chơi một mình ở phòng khách…. Lại còn để cho nó mở cửa… Nếu là người xấu thì sao…”

Chị Phượng là người giúp việc của nhà, đang xào rau ở bếp, phải mở máy hút mùi nên không nghe thấy tiếng chuông cửa, Kim Bảo đã lên năm, chơi một mình ở phòng khách, thấy tiếng chuông cửa, lại nhìn thấy Thiên Phóng nên mới tự mở cửa, chị Phượng cũng đã từ phòng bếp nhìn ra ngoài, thấy là Lục Thiên Phóng, biết đó là bạn bà chủ nên cũng không để ý, nào ngờ bà cụ lại để ý như vậy.

“Vâng.” Chị lau tay vào tạp dề, xoay người đi lấy trái cây, thầm nghĩ, cụ bà này đúng là vẽ chuyện, mới đến ở mấy ngày đã đuổi mấy người giúp việc, mình vừa phải nấu cơm, dọn nhà, lại còn trông trẻ nữa, nếu không phải bà chủ lén nói với chị sẽ tăng thêm tiền lương cho chị, còn bảo mấy ngày nữa sẽ đưa cụ bà về quê rồi thuê thêm người đến làm đỡ việc cho chị, chị đã xin nghỉ rồi, là một bảo mẫu có thâm niên, còn phải lo không có việc làm chắc.

Bà cụ xuống cầu thang, nhìn Lục Thiên Phóng từ trên xuống, thằng nhóc này, mùa đông mà mặc áo tay lửng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác bông mỏng, không cài cúc cũng không kéo khóa, kiểu tóc kì quái, tóc mai đến sau ót cắt ngắn, phần trước lại vuốt thành cái đuôi ngựa, cái này cũng không ngứa mắt lắm, ngứa mắt nhất là chiếc quần bò rách mấy lỗ, để lộ cả chân bên trong, giày là loại “giày thể thao”, nhìn loang lổ khổng ra màu gì, dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, loại người gì thế này, nhìn chẳng khác gì một tên côn đồ.

Trái lại cô gái đi cùng cậu ta lại nhìn không tệ, mặt một chiếc áo choàng nỉ dài tử tế (thực ra là áo lông lạc đà) bên trong là chiếc áo len màu trắng có hình vài con mèo đen nhỏ, quần bò không rách, nhưng có vài vết vá, đũng quần rộng, cũng đi giày thể thao, mặt mũi trắng trẻo, không trang điểm, nhìn lâu một chút cũng có vẻ xinh xắn.

Lục Thiên Phóng không quá để ý đến bà cụ này, còn chưa đến Tết, mà bà đã mặc chiếc áo khoác gấm màu xanh đậm, quần đen, tóc nửa trắng nửa đen, đeo hoa tai vàng, trên cổ tay là chiếc vòng vàng cỡ lớn, khuôn mặt toàn nếp nhăn mang vẻ nghiêm khắc…. Nhìn giống hệt mấy bà địa chủ trong phim xưa, có gì đáng nhìn chứ…. Hắn cũng biết bà cụ này và dì Ngô không quý mến nhau gì cho lắm.

Cũng vì thế nên hắn không có ý định làm thân với bà cụ, cười hì hì tự coi mình là chủ nhà, mời Uông Tư Điềm ngồi xuống, còn mình thì ôm Kim Bảo ngồi xuống chiếc ghế sa lông dài, để Kim Bảo ngồi trên chân mình xong, hắn cúi xuống hỏi, “Mẹ em đâu?”

“Mẹ em đi mua cá hồi rồi.”

“Hửm, dì ấy còn tự mình đi siêu thị cơ à?”

“Trong nhà chỉ có một người giúp việc thôi, nhưng mẹ em nói muốn mời anh ăn cá hồi sashimi.” Nói chung là do nhà thiếu người, chỉ có một người giúp việc mà vừa phải chăm trẻ, dọn phòng, nên không có thời gian để đi siêu thị mua đồ ăn.

“Ha ha… anh đến mà lại.” Lục Thiên Phóng cười lớn, “Tư Điềm, nếm thử quả anh đào này đi, ngọt lắm.”

Uông Tư Điềm cầm một quả lên ăn, lại ngẩng đầu lên thấy ánh mắt bà cụ như muốn giết người, thầm nghĩ người này có vấn đề à…. Nghĩ xong liền không có khẩu vị.

Bà cụ cuối cùng cũng đi từ tầng hai xuống, định đưa tay ôm Kim Bảo, “Cháu trai của bà, đến đây với bà nội nào.”

Kim Bảo bĩu môi lắc đầu, “Không muốn! Cháu muốn chơi với chị người yêu mới của anh Lục cơ! ”

“Không phải là người yêu đâu em!” Uông Tư Điềm cướp lời Lục Thiên Phóng đáp lại, cô không muốn có scandal với Lục Thiên Phóng, mất mặt lắm.

“Anh, anh cũng là trai ế.”

“Á! Anh là trai ế? Em dám nói anh là trai ế?” Lục Thiên Phóng đưa tay chọc vào nách Kim Bảo, thằng bé vừa tránh vừa cười không ngớt.

Bà cụ cau mày, định đưa tay đến ôm cháu trai mình, lại bị cháu đạp trúng người mấy cái, không còn cách nào khác đành phải ngồi sang một bên.

Một lát sau bà Ngô trở về, mặc dù bà chơi với Hàn Diễm Yến, nhưng tuổi của bà lại nhỏ hơn mấy bà ấy, tuổi thật là 42, nhưng nhìn bên ngoài lại chỉ như mới ba mươi, ăn mặc cực kì hợp thời trang, bên ngoài là chiếc áo khoác da ngắn, áo len màu hồng nhạt mặc với quần tất màu đen, giày cao gót thấp cổ màu đen, mặt trang điểm nhẹ, trang sức trang nhã, mái tóc dài uốn lượn tự nhiên đúng mốt thời trang mùa Đông năm nay.

“Thiên Phóng đến rồi! Sao đến sớm thế, dì còn tưởng phải đợi con một lúc nữa chứ.” Trước giờ Lục Thiên Phóng vốn không có thói quen đúng giờ, hẹn chín giờ đến, đến mười rưỡi mới thấy nó cũng là chuyện thường, vì thế bà Ngô cũng không để ý lắm, chỉ dặn bảo vệ một tiếng rồi ra ngoài luôn.

“Hì hì.” Thiên Phóng không nói là Uông Tư Điềm giục hắn đến đúng giờ, mà chỉ vào Kim Bảo trong lòng mình “Con nhớ nhóc này quá.”

“Ra vậy.” Bà Ngô cười một tiếng, đưa đồ trên tay cho giúp việc.

“Bà chủ, sao nhiều đồ thế ạ?”

“Tôi mua thêm, tối nay ông chủ về.”

“Vậy tốt quá, ông chủ đi công tác cũng phải một tháng rồi.”

“Ừ.” Bà Ngô gật đầu một cái, trong mắt hiện lên tia khinh thường, nói là đi công tác nửa tháng, cuối cùng lại kéo dài thành một tháng, nhất định là ả tình nhân kia không để cho ông ta trở về, bà bất mãn với chồng, nhìn thấy mẹ chồng lại càng không vui, vốn tưởng rằng có mẹ chồng ở đầy thì ông ta sẽ ở nhà nhiều hơn để nói chuyện với mẹ, kết quả là vừa ở nhà được mấy hôm thì kiếm cớ đi mất, để lại bà và mẹ chồng nhìn nhau đến phát chán.

“Sao giờ mới về…” Bà cụ thấy con dâu mang túi lớn túi nhỏ về, mặt liền xị ra, tin con trai sắp về càng khiến cho bà trở nên nóng tính hơn.

“Chị Phượng, tôi dặn chị kho sườn và hầm vịt chị đã làm xong chưa?”

“Tôi hầm xong rồi.”

“Làm thêm một đĩa cánh gà KFC, súp lơ xào dầu hào, một bát nước sốt cá, một đĩa sashimi cá hồi…” Bà nói xong lại quay sang nhìn Lục Thiên Phóng, “Thiên Phóng, con có ăn trứng cá đen của Nga muối không?”

“Có ạ.”

“Một đĩa trứng cá đen muối.”

“Vâng.” Chị Phượng đồng ý một tiếng rồi xách đồ vào bếp.

“Chờ một chút.” Bà cụ xị mặt nói, “Tối thằng Hai mới về, buổi trưa ăn nhiều thế làm gì? Chỉ cần làm một món cá một món thịt thôi là được rồi… Sashimi cá hồi … Cái đấy… Ăn đâu có ngon?” Bà vốn không biết sashimi cá hồi là gì, hôm đầu tiên bà đến đây, con bà có mời bà, con trai cả cùng con trai út dùng một bữa cơm, trên bàn có một đĩa sashimi cá hồi, con trai lớn ngại đấy là đồ sống, con thứ hai liền bảo chỗ thịt đấy hơn trăm tệ một cân, bà cụ nghe xong liền thấy đau lòng, mặc dù con mình có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được…

Chị Phượng đứng lại, ngập ngừng nhìn bà Ngô… “Bà chủ…”

“Làm, hiếm lắm Thiên Phóng mới đến đây một lần, đừng để mất mặt.” Bà Ngô cũng lạnh mặt, Lục gia là loại người nào, đứa con duy nhất của họ có thể đến đây ăn một bữa cơm là đã vinh dự lắm rồi, kể cả ông chồng chết giẫm kia của bà cũng muốn chạy về ngay lập tức để đón tiếp Lục Thiên Phóng, chỉ một món cá một món thịt là được? Hừ hừ, bà ta cứ làm như đây là ở dưới quê nhà bà ta không bằng.

Bà cụ hừ một tiếng, nhìn cháu trai, con dâu vừa phá của, vừa không có đức hạnh, nếu không phải nể mặt cô ta đẻ cho nhà bà một đứa cháu trai, bà đã sớm bảo con trai bỏ cô ta rồi.

Bà Ngô căn bản không để ý đến bà cụ, vui vẻ quay người về phía Lục Thiên Phóng, “Thiên Phóng à, cô bé này chắc hẳn là Uông tiểu thư mà con đã nói hôm trước? Trông thật xinh xắn.”

Lục Thiên Phóng có ngốc cũng nhìn ra quan hệ giữa dì Ngô và bà cụ rất tệ, hắn giữ thể diện cho bà Ngô, cũng không để ý đến bà cụ nữa, “Đâu có, đâu có, sao đẹp được bằng dì Ngô, nếu không phải dì và mẹ con là chị em thì con phải gọi dì một tiếng chị mới đúng.”

“Nói bậy!” Bà Ngô trách, “Uông tiểu thư, con nhất định phải coi kĩ nó, nó á, nói gió có nghĩa là mưa, mẹ nó vẫn thường bảo con trai ra ngoài liền không thấy bóng, về nhà thì lại như keo dính người.”

“Anh ta á… Trở lại là tốt, coi như tiết kiệm tiền cho nhà mình.” Uông Tư Điềm cười đáp.

“Hai chúng ta thật có duyên, dì cũng nói thế với mẹ nó.” Bà Ngô cười lớn.

Bà cụ thấy không ai để ý đến mình, liền tức giận kéo tay cháu trai, “Cháu trai, đi chơi cùng bà nội nào, bà nội cho cháu ăn chân giò hun khói.”

Kim Bảo không để cho bà chạm vào người, “Tay bà châm vào người đau lắm, bà đừng đụng vào cháu.”

“Mẹ, Kim Bảo không ăn chân giò hun khói, đấy là đồ ăn vặt của Ngân Bảo.” Bà Ngô đúng là cạn lời với mẹ chồng mình.

“Ngân Bảo đã chạy đi từ đời nào rồi, có khi cũng vào quán thịt chó nào đó rồi cũng nên. Những thứ kia để lại làm gì?”

Bà Ngô ghét nhất là nghe người khác nói những chuyện đại loại như Ngân Bảo đã chết… Nghe bà cụ nói nó vào quán thịt chó lại càng tức hơn. “Ngân Bảo không mất đâu cả, qua vài hôm nữa nó lại về.”

“Hừ!” Bà cụ hất tay môt cái, “Tôi lên lầu xem TV.” Bà sưng mặt đi lên lầu, đúng là ngược đời, khi còn trẻ bà đâu dám nói chuyện như vậy với mẹ chồng …. Giờ con dâu, đứa sau láo hơn đứa trước, chờ thằng Hai trở về bà nhất định phải nói với nó, vợ con như vậy là không được!

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(4) – Chương 4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Muội Thủy
Đại hiệp

#12. tem tem, bóc tem cmt đầu tiên :v nhưng sao e có cảm giác phần 2 không hay bằng phần một nhỉ

Đại hiệp

M cũng thấy các viết phần 2 k giống phần 1. Đọc cảm giác tính cách TĐ cũng k giống phần 1 lắm.

Thảo Thu
Đại hiệp

Ôi chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở

manxiu20
Đại hiệp

Đọc đến đây tự nhiên nhớ đến cuộc điện thoại trước khi ra nước ngoài của LTP ở phần 1….

Cecilia Bùi
Đại hiệp

mặc dù không đồng ý với cái cách nói hơi kỳ cũng như thái độ của bà lão với con dâu – bà Ngô nhưng mà quê mùa cũng đâu là cái tội =(( mình thấy bà đó hơi đang thương. vốn ở xã hội cũ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất gắt, bà đã chịu thiệt, nay chỉ muốn trút lại thôi. =(

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Í t nghi Ngân Bảo mất có liên quan đến bà cụ này, bà thấy chó mà đc ăn sang như vại, sợ lãng phí thức ăn, xót ruột… =]]

Đại hiệp

Phần 2 lạ lạ nhưng cũng hay vì rõ ràng tính cách hai nhân vật chính phần này nổi loạn hơn phần trước. À dù sao thì vẫn không thích bà mẹ cụ kia

wpDiscuz