[Edit] Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải 2 – Lời Tựa (1)

22

Lời tựa (1)

Edit: Queenie_Sk

Beta: An Dung Ni

Link gốc

Đêm Đông

Trong một khách sạn thuộc chuỗi khách sạn Romantic Cottage.

Từ sáu giờ chiều trời nổi bão tuyết đến gần mười hai giờ đêm mới ngừng. Trên con đường lớn, nhà cửa, hàng cây xanh tuyết phủ dày đặc. Cơn gió lạnh xen lẫn những hạt tuyết thổi thốc vào mặt người đi đường giống như ném cát vào mặt, đau rát. Chín giờ, những ánh đèn của các cửa hàng ven đường dần tắt. Nửa đêm, ngoài ánh đèn đường, chỉ còn chiếc biển quảng cáo đèn led của Romantic Cottage là nguồn sáng duy nhất, anh bảo vệ Úc Văn ngáp một cái rồi tiếp tục nằm nhoài trước bàn xem truyện online.

Kính koong!

Chuông cửa khách sạn khẽ reo lên một tiếng, anh ta dụi dụi hai mắt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc chiếc áo khoác kiểu siêu nhân Ultraman Down, từ đỉnh đầu đến chân … Phụ nữ???

Người phụ nữ kéo khóa kéo, lộ ra mái tóc ngắn đến mang tai cùng gương mặt xinh đẹp: “Còn phòng trống không anh?”

Úc Văn chỉ lên bảng ‘Hết phòng’ treo ở cửa.

“Đã muộn rồi, bên ngoài trời còn đổ tuyết … Em có thể ngồi ở đây một lúc được không?”

Anh ta nhìn cô gái từ đầu đến chân, tuy rằng mặc áo khoác Ultraman nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng đường cong, dáng người cao gầy, trắng nõn, thanh tú, đáng yêu … Một cô gái đẹp như vậy đêm tối phải ở ngoài đường … quả thật có hơi …

“Được rồi!”, anh ta lôi một chiếc ghế từ trong quầy ra.

“Tuyết lớn quá!”, cô gái cởi áo khoác, lộ ra một chiếc áo len mỏng màu đen cùng quần jeans. Úc Văn ra vẻ là một tay đàn ông chính trực, thế nhưng không kìm lòng được chú ý đến chiếc áo lót màu trắng phía trong, tuy rằng nó giúp che những thứ cần che. Thế nhưng một thân đen lộ ra một vạch trắng khiến người đối diện bất giác phải nhìn đi ngó lại.

Cô gái phát hiện ánh mắt bất thường của anh ta nhưng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bày ra ánh mắt vui vẻ. Cô rút chiếc điện thoại Iphone: “Mật mã wifi là gì vậy ạ?”

Úc Văn chỉ lên tường: “Mật mã ở đó!”

Cô gái kết nối wifi, bắt đầu cúi đầu nhìn vào mấy trang web. Úc Văn cũng cắm đầu đọc tiểu thuyết. Chóp mũi anh ta mơ hồ phảng phất một mùi thơm tỏa ra từ phía cô gái. Đây là mùi cơ thể hay mùi nước hoa? Anh ta không thể phân biệt được chỉ cảm thấy tâm trạng nhấp nhỏm không yên … ngay cả quyển tiểu thuyết đang đến khúc gay cấn cũng không đọc nổi …

“Cô đang coi truyện gì vậy?”, anh ta liếc nhìn cô gái, thấy cô ta hình như cũng đang xem tiểu thuyết, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Em đang xem Đạo Mộ Bút Ký …”

“A! Đạo Mộ Bút Ký là bộ tiểu thuyết tôi thích nhất, đọc cách đây ba năm rồi …”

“Thật ư?”, cô gái nở nụ cười, “Em chỉ vừa mới đọc thôi, rất hay!”

“Cô xem tiếp đi, càng về sau càng đặc sắc!”

“Haizza …. Nhưng mấy chương sau bắt đầu thu phí, đắt quá!”

“Điện thoại của tôi hình như có lưu file txt, coi miễn phí.”

Thật sao?”, cô gái tròn mắt, hướng người về phía anh ta nhìn một chút, “Mau gửi cho em đi!”

“Đợi tôi add wechat của cô!”

“Được!”, cô gái click trên màn hình, “Anh quét qua một cái là add em được!”

“Ừm!”, anh ta cầm điện thoại di động của mình quét qua chiếc điện thoại của cô gái, nhưng không cách nào thêm được.

“Ồ! Hay là do màn hình di động bị dơ!”

“Hình như là vậy!”, anh ta cúi đầu xoa xoa màn ảnh, sau đó quét wechat của cô gái lần nữa. Quả nhiên kết bạn được ngay.

Anh ta mừng thầm trong bụng. Mẹ anh ta thường hay mắng anh ta suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào tiểu thuyết không có chí tiến thủ, không chịu làm việc, ngay cả bạn gái cũng không có … Bây giờ thì sao, dễ dàng có một cô gái xinh đẹp làm bạn. Ai nói ‘Đọc sách là vô dụng’?

“Có truyện cho em chưa?”, cô gái hỏi.

“Có! Đợi tôi tìm!”, anh ta tìm trong điện thoại file ‘Đạo mộ bút ký’ gửi cho cô gái, “À! Tài khoản wechat cũng là tên thật của cô ư? Điềm Hinh Bảo Bảo”

“Không phải đâu … Em là fan của Điềm Hinh . Tên của em là Tả Tiểu Văn.”

*Bé Điềm Hinh là con gái của Gia Nải Lượng

“Á! Tả Tiểu Văn, tên hay quá. Hai chúng ta có tên giống nhau, tôi tên Úc Văn!” Anh ta mở phần thông tin của cô gái trên wechat blog. Nội dung khá đơn giản chỉ là hôm nay ăn gì, đi đâu chơi … “Cô là sinh viên trường đại học gần đây à?”

“Đúng!”, Tả Tiểu Văn đáp, “Em học báo chí!”

“Vậy sao?!!”

“Sinh viên trường em có hay đến đây không?”, đột nhiên cô ta mở miệng hỏi.

“Cũng bình thường!”

“Nói đi … Trời còn lâu lắm mới sáng, mà hai chúng ta đâu thể cứ đọc tiểu thuyết mãi đến hừng đông! Anh kể em nghe đi, em nhất định không nói với người khác.”

“Sinh viên trường cô đến đây mướn phòng rất nhiều, cũng đâu có gì đặc biệt!”

“Có giáo viên không?”

Úc Văn cười khà khà: “Còn có giáo viên và sinh viên đến cùng lúc nha!”

“Ai ai … Em có biết không?”

“Đăng ký tên là Uông Tư Điềm!”

“Phải không? Uông Tư Điềm là bạn học cùng phòng với em mà. Bạn ấy mướn phòng cùng giáo viên ư? Giáo viên nào vậy?”

“Hai người là bạn cùng phòng? Cô ấy không xinh đẹp như cô nhưng dáng vẻ rất thuần khiết, còn thày giáo … Tôi nghe cô ấy gọi là Tuấn Kiệt!”

“Tên giả, sao không nói luôn là Lâm Tuấn Kiệt đi, anh bịa chuyện gạt em đúng không?”

“Tôi lừa cô làm gì! Bọn họ hôm qua mới trả phòng đây nè! Tôi cho cô coi camera ghi lại.”

“Được!”, Tả Tiểu Văn ghé sát một chút. Hương thơm trên cơ thể của cô ta khiến Úc Văn mụ mị, trong lòng không ngừng mơ tưởng cùng cô ta phát triển tình cảm; từ hẹn hò cho đến làm sao mời cô ta đi ăn, rồi mướn phòng thế nào, ở chung ra sao, sau đó kết hôn rồi sinh con, có ở chung với ba mẹ hay không hay thích ở riêng. Có một bạn gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn đám bạn của anh sẽ thèm đến chảy nước miếng …

“Ở đâu ạ!”, Tả Tiểu Văn hỏi anh ta.

“Để tôi tìm cho cô!”, anh ta ho nhẹ một tiếng, tập trung sự chú ý mở băng ghi hình camera, mất khoảng hơn một tiếng …

“Đâu có đâu!”

“Cô chờ một chút! Bọn họ đến lúc tôi đang xem phim trên tivi, nhớ mang máng là khúc quảng cáo thì họ bước vào …”, trên camera cũng thu lại hình ảnh bộ phim kháng Nhật đang trình chiếu. Đến lúc quảng cáo quả nhiên có một cặp đi vào, ban đầu nhìn không rõ lắm … đến khi tới gần …

Cô gái cột mái tóc đuôi ngựa, mặc bộ váy màu xanh quân đội, rất thuần khiết, đáng yêu. Người đàn ông đi cùng với cô khoảng ba mươi tuổi, hơi mập nhưng vẫn có chút khí khái, đeo cặp kính gọng đen.

“Là ông ta! Chẳng trách cô ấy đảm bảo được thi nghiên cứu sinh!”, Tả Tiểu Văn vừa dứt lời liền lấy điện thoại di động chụp lại. Cô ta cúi đầu nhìn chất lượng tấm ảnh vừa chụp … Rất mờ.

“Ôi! Nhìn không rõ … Có thể copy đoạn clip này cho em được không?”

“… Như vậy không được? Cấp trên có quy định, trừ khi là cảnh sát điều tra …. Bằng không chúng tôi không được tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài.”

“Anh không biết, người này là   người này là thầy hướng dẫn của chúng em. Chị … Uông Tư Điềm giả bộ thuần khiết, câu dẫn đàn ông, bắt người ta mua quần áo, điện thoại, này nọ … Đến khi bị phát hiện thì nói rằng do người ta chủ động tặng. Nhưng mấy người đàn ông ấy nào phải bạn trai của chị ta đâu, nên đâu thể nói chị ta một chân đạp mấy chiếc thuyền … Vốn là nói cạnh tranh công bằng với bạn thân của em … Ai ngờ cô ta giở trò này. Chẳng trách bạn em rõ ràng điều kiện hơn cô ta rất nhiều, chắc chắn được thi lên nghiên cứu sinh … Vậy mà … Nếu như không phải hôm nay do em bắt gặp … Thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Đúng là kẻ lẳng lơ …”

“Nhưng ….”

“Haizza …. Anh giúp em đi! Tôi tuyệt đối sẽ không nói với người ta là anh cung cấp đoạn clip này, khi người ta hỏi anh cứ nói là không biết là được.”

“Cái đó …”

“Việc này thật ra cũng là việc đấu tranh chống lại sự xấu xa trong xã hội thôi mà … Anh giúp em một chút đi!”

“Được rồi! Cô có USB không?”

“Có! Anh chờ em một chút!” Cô ta lục tìm trong túi xách một lúc lấy ra một USB, “64G đủ không?”

“Được!”, anh ta chà chà hai tay vào nhau. Vì có thể sau vụ này anh sẽ có bạn gái, vì vấn đề nối dõi tông đường cho họ Úc, vì liệt tổ liệt tông nhà họ Úc, anh ta liều mạng,

Anh cầm USB cắm vào máy, copy đoạn clip kia giao cho Tả Tiểu Văn.

“Cô ấy có dùng CMND để mướn phòng không?”

“Có!”, không làm thì thôi, đã làm thì phải cho trót, đoạn video đã cho, scan thêm hình ảnh CMND thì có sao? Anh ta gõ gõ như bay như lượn trên bàn phìm, rất nhanh tìm đến thông tin CMND, “Thì ra cô ấy là khách VIP khách sạn của chúng tôi, không riêng gì chi nhánh của tôi mà trong toàn bộ chuỗi khách sạn Romantic Cottage đều có mướn phòng qua.”

“Vậy em muốn lấy tất cả!” Tả Tiểu Văn kề sát Úc Văn, lay lay cánh tay của anh ta nũng nịu nói

“Được! Để tôi tìm cho cô!”. Đầu tiên anh ta quét thông tin trong khách sạn của mình, sau đó tiếp đến các chi nhánh khác.

“Thực sự tốt quá! Em cám ơn anh, anh thật tốt quá đi!”, Tả Tiểu Văn hôn phớt trên khuôn mặt anh ta một cái.

“Khà khà khà .. Sáng mai anh mời em ăn sáng!”, vừa giao USB cho Tả Tiểu Văn vừa nói.

“Được!”,  Tả Tiểu Văn cười cười, đột nhiên điện thoại di động của cô ta reo lên, cô nhận điện: “Alo! Phải, phải là tôi đặt xe. Sao các anh bây giờ mới đến chứ …. Tôi đợi gần hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi ở nhà trọ Romantic Cottage, tôi ra ngoài cửa ngay đây …”

Tả Tiểu Văn nở nụ cười: “Em gọi Cheap Express gọi xe … Xe đến rồi! Em còn tưởng bọn họ sẽ không chịu đến đây cơ! Cám ơn anh! Sau này chúng ta liên lạc qua microblog nhé!” Cầm áo khoác đang đặt trên ghế, mặc vào, khóa kéo đến cần cổ, sau đó chuẩn bị ra ngoài.

“Được! Giữ liên lạc qua wechat!”, Bọn Cheap Express chết tiệt! Trễ như vậy vẫn còn nhận khách! Đúng người xấu vô duyên mà! Giết chết anh ta! Mãi mãi giết chết anh ta! “Có cần tôi lưu lại số xe không, chẳng may là xe của kẻ xấu thì sao …”

“Không sao! Trên hãng có ghi chép lại!”, bên ngoài có ánh đèn xe chiếu tới, cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Haizza …”, giá mà anh ta có xe thì tốt biết mấy, có thể đưa mỹ nữ về nhà, còn có thể … Anh ta không nhịn được lại tiếp tục mơ tưởng …. Ồ! Vừa rồi chỉ là ánh đèn xe, đã chắc gì là xe của Cheap Express. Anh ta nên ra ngoài cùng đợi xe với cô! Anh ta đuổi ra ngoài, nhưng cô gái vừa rồi đã còn không trông thấy bóng dáng … Thời gian ngắn như vậy, cô ta có thể đi đâu được chứ …

Một chiếc xe Volkswagen Golf trắng đến mức chói mắt chạy ngang qua, mà ngồi trên ghế lái chính là….. Anh ta dụi dụi hai mắt, cảm giác mình không còn trông thấy trời đất gì nữa.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

22 bình luận trong "[Edit] Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải 2 – Lời Tựa (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
My Quậy
Đại hiệp

Mở đầu đã rất lôi cuốn,hấp dẫn r, mk vẫn yêu thích bộ này từ phần 1 *^O^*
Ủng họ editer nhé ??
Có lịch post cụ thể thì cho mk xjn vs nha?

halemylinh
Đại hiệp

Ủng hộ editor, mình cũng ngóng tr lâu lắm rồi, TG chưa viết xong nên liethoacac drop rồi. Lần này nhân vật chính là Tư Điềm và Thiên Phóng nên sẽ rất náo nhiệt, xin được lót gạch hóng chờ lấp hố!!!!!!!!

Én Thu
Đại hiệp

yêu thích bộ này từ phần 1 r, thấy mở đầu hay quá :))

Anh Ngọc
Đại hiệp

ủng hô edtior mình thích truyện này lắm

Lê Tường Vy
Đại hiệp

yêu thích truyện từ phần 1 rồi, ủng hộ editor lắm lắm

HOAIAN
Đại hiệp

úi ui hấp dẫn quá… quả nhiên mỹ nhân kế lúc nào cũng vô địch nhỉ… cảm ơn editor nhiều nhiều.

Đại hiệp

Mở đầu đã hấp dẫn rồi. Nhưng chả lẽ đó là UTD thật

Sữa Sữa Kẹo
Đại hiệp

chẳng lẽ đây là nam chính và nữ chính ư…..hay quá…hóng tiếp hóng tiếp thôi

Thảo Thu
Đại hiệp

Ôi trời mới chương mở đầu đã hấp dẫn như vậy.

lnhi364
Đại hiệp

hóng hóng mới có chương đầu mà thấy hay như vậy rồi

Lộc Xuân
Đại hiệp

cái tội dại gái đây mà

Melody Blue
Đại hiệp

Chết vì gái là một cái chết vô cùng tê tái =)))

An Nhiên
Đại hiệp

Truyện hay cảm ơn bạn đã edit

manxiu20
Đại hiệp

Thanh niên dại gái :v

kokuhaku
Đại hiệp

èo mình không tin là Tư Điềm lại như vậy đâu, chắc là có uần khúc gì đó

Dung Dung
Đại hiệp

Uông Tư Điềm!

halemylinh
Đại hiệp

Ầy, đọc đoạn đàu này cứ tg cố gái thuê phòng là Uôg Tư Điềm chứ! TG cũng bt tạo tình huốg tr thât đó

Đại hiệp

Ôi có nhắc đến cặp đôi cũ không các b.

Đại hiệp

mình mới lọt hố này a ~
ủng hộ nhóm dịch

Đại hiệp

Ồ. Tr này có phần 2 mà mình ko biết. Sẽ đọc 🙂 hi vọng sẽ hay giống phần 1

Đại hiệp

Ôi có cảm giác âm mưu mọi nơi. Mình thích truyện này từ phần 1 rồi, cảm ơn editor nhiều lắm

wpDiscuz