[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(5) – Chương 5

3

Chương 5

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

“Dì Ngô, dì không cần mời chúng con ăn trưa đâu, dì chỉ cần báo bảo vệ một tiếng, để cho chúng con đi sao chép mấy video theo dõi ở đây là được rồi.”

“Ấy, dì và mẹ Thiên Phóng là chị em tốt của nhau, sao dì dám để cho các con đói bụng chứ, hai đứa cứ yên tâm ở đây ăn cơm, dì cũng nói với nhân viên bảo an rồi, một lát nữa sẽ có người mang video theo dõi liên quan đến ngày Bảo Ngân mất tích đưa cho các con.”

Uông Tư Điềm phát hiện ra làm việc với Lục Thiên Phóng cũng có chỗ tốt, rất nhiều chuyện để anh ta ra mặt hiệu quả hơn cô nhiều, giống như người ủy thác này vậy, rất khách khí, đã thế nhân viên bảo vệ còn cực kì nể mặt, hơn nửa là nhờ Lục Thiên Phóng.

Bữa trưa được dọn lên, bà cụ vẫn không xuống nhà, bà Ngô cũng không để ý, chỉ gọi Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm ngồi vào bàn, Kim Bảo nhìn có vẻ được nuông chiều từ bé nhưng khi ngồi vào bàn cũng rất lễ phép, tự mình leo lên chiếc ghế cao rồi ngồi yên, giúp việc mang mâm đồ ăn ra, có vịt hầm, sườn kho, cánh gà KFC, còn có cả cơm nếp, nước trái cây để ăn cùng với món ăn lạnh và cứng như cá hồi.

Bà Ngô rót rượu cho Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng, “Đây là rượu nho nhà dì tự làm, hai đứa nếm thử đi.”

Lục Thiên Phóng nhấp thử một ngụm, “Òa, uống ngon thật, bảo sao mẹ con luôn khen dì Ngô khéo tay.”

“Lúc còn trẻ dì rất thích làm những thứ này, giờ có tuổi rồi, không còn hăng hái như trước nữa, nhưng tay nghề nấu rượu nho thì vẫn không giảm.”

Kim Bảo nghe chuyện của người lớn, cười hì hì muốn lấy rượu, liền bị bà Ngô lườm một cái, đàn phải ngồi yên gặm cánh gà.

“Chị Phượng, chị cũng vào ăn cơm đi, để lúc nữa đồ ăn nguội hết.” Bà Ngô thấy các món ăn đều được mang ra, liền giục chị Phượng đi ăn cơm.

“Bà cụ…”

“Bà ấy không xuống ăn cơm tức là không đói bụng, lát nữa bà đói thì chị mang canh vịt hầm với một bát mì trứng là được rồi.” Cố tình không xuống nhà ăn cơm để dọa người à, làm như bà là con dâu nhỏ ấy, vừa thấy mẹ chồng không xuống ăn cơm là sợ.

“Vâng” Chị Phượng ra khỏi phòng ăn quay lại phòng bếp, vừa ăn cơm một mình ở chiếc bàn nhỏ trong bếp, vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài.

“Nào, ăn cơm thôi.”

Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm đều chưa ăn sáng, mà bà Ngô lại là một bà chủ rất nhiệt tình, mặc dù không quen Uông Tư Điềm, nhưng cũng chăm sóc cả cô, Kim Bảo ngoan ngoãn ngồi một bên ăn cơm của mình, không cần người đút, cũng không cần ai dỗ, vui vẻ ăn sạch hết đĩa thức ăn, một miếng súp lơ cũng không để thừa.

“Kim Bảo ăn thật giỏi.” Uông Tư Điềm khen.

“Đều là công của giáo viên mầm non, ngày từ đầu các cô ở đó đã tập cho Kim Bảo có thói quen tốt này rồi.” Bà Ngô cười nói.

Con gái ăn ít cơm, Uông Tư Điềm ăn xong một chén cơm đã cảm thấy no, Lục Thiên Phóng ăn hẳn ba chén cơm, bà Ngô vui vẻ gắp đồ ăn cho hắn.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi nghỉ một lúc, vừa uống xong chén trà Phổ Nhị bà Ngô rót ra thì nhân viên bảo vệ đến nhấn chuông cửa, là đội trưởng đội bảo vệ.

Anh ta có vẻ hơn ba mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, mắt to mày rậm, cao khoảng hơn 1m8, nặng khoảng 85 -90 kg (1), mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, cà vạt đen, khoác áo khoác dài màu xanh đậm, nhìn qua có vẻ cao lớn khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, nhưng lại nói chuyện cực kì nhỏ nhẹ, văn minh.

(1) Tác giả ghi là 170 – 180 cân. Ni tra trên wiki thấy 1 cân ở bên Trung Quốc bằng 500g.

“Bà chủ Ngô, đây là phần video giám sát bà cần.”

“Cảm ơn đội trưởng Mao, anh vào nhà uống chén trà rồi đi.” Bà Ngôi quấn một lọn tóc, mắt híp lại, mang theo một tia quyến rũ.

“Không được, tôi còn có việc, để hôm khác ạ.” Đội trưởng Mao cười nói, chào một câu với những người trong nhà rồi rời đi.

Chỉ qua mấy câu nói đơn giản như vậy, hai người cũng không có động tác thân mật nào, nhưng Uông Tư Điềm vẫn nhìn ra hai người này có quan hệ không bình thường, không phải tình nhân tình thì cũng gần là người yêu, nhưng mà chuyện này không liên quan đến cô.

Đội trưởng đội bảo vệ rất nhiệt tình, đưa tất cả các phần video trong vòng 24 giờ Ngân Bảo mất tích đưa cho hai người, Lục Thiên Phóng sau khi đưa Uông Tư Điềm về phòng làm việc liền ra ngoài mua đồ, Uông Tư Điềm còn chưa kịp bật mấy đoạn video lên, anh ta đã xách túi lớn túi nhỏ về rồi.

“Tôi tưởng anh ra ngoài chơi rồi.”

“Hình tượng của tôi trong mắt cô xấu như vậy?”

Uông Tư Điềm liếc hắn một cái, không nói gì, Lục Thiên Phóng lấy trong túi đồ ăn vặt ra một túi hướng dương, một túi đậu phộng, đưa cho Uông Tư Điềm, cô lắc đầu một cái, cầm một quả cam vào phòng làm việc để cắt, Lục Thiên Phóng lại ném cho cô thêm hai quả chanh và mấy quả táo, “Đừng ăn mảnh, tôi cũng muốn ăn.”

Được rồi, đồ anh ta mua, cô rửa rồi cắt cho anh ta cũng là chuyện thường. Lục Thiên Phóng cũng đứng lên, đi theo Uông Tư Điềm vào phòng nghỉ, lấy bỏng ngô chưa nổ cho vào lò vi sóng, Uông Tư Điềm rửa hoa quả xong, bỏng ngô cũng nổ hết. Hai người mang trái cây và bỏng ngô ra phòng khách, cùng xem video theo dõi.

Lục Thiên Phóng nhìn năm phút đã ngồi ngáp, liền cầm Ipad chơi game, Uông Tư Điềm cầm điều khiển tiếp tục xem video một mình, an ninh ở khu biệt thự này rất nghiêm ngặt, trước cửa chính và cửa sau, mỗi cửa có một chiếc camera, ngoài ra còn có ít nhất ba cái camera nữa có thể quay được nhà bọn họ. Trong video thấy bà Ngô dắt một con chó nhỏ mặc bộ quần áo nhỏ màu đỏ, đi giày đỏ là Ngân Bảo đi tản bộ, từ khi bà dắt chó ra khỏi nhà, bắt đầu tản bộ trong khu biệt thự, tất cả đều nằm trong phạm vi quay của camera.

Uông Tư Điềm tua nhanh gấp năm lần đoạn video, người nhà họ Ngô vẫn ra vào bình thường, vào ngày Ngân Bảo mất tích, đầu tiên là bà Ngô lái xe ra ngoài, sau đó là người giúp việc lái xe chở Kim Bảo đến mẫu giáo, sau đó là mẹ chồng bà Ngô mặc quần áo ấm ra ngoài phơi nắng, lúc này còn thấy Ngân Bảo chạy ra ngoài rồi bị bà cụ đuổi vào.

Đến đoạn 18 phút 5 giây, có một chiếc xe Baojun lái đến gần biệt thự nhà họ Ngô, loại xe Baojun sản xuất trong nước đỗ khu nhà này trông cực kì nổi bật, Uông Tư Điềm dừng lại, bắt đầu dùng tốc độ bình thường để xem tiếp.

Có năm người xuống xe, có già, có trẻ, xách túi lớn túi nhỏ, có vẻ rất thân quen với bà cụ, bà đón những người này vào nhà, 30 phút sau, những người này rời đi, vẫn mang túi lớn túi nhỏ về, Uông Tư Điềm bật chế độ phát chậm, nhưng người này không giống như đang mang một con chó, bọn họ lên xe rời đi, Uông Tư Điềm đổi đoạn video khác, tiếp tục nhìn theo bọn họ, chết xe của bọn họ gặp Audi Q7 của người giúp việc, người giúp việc có vẻ như cũng biết chiếc xe này, dừng xe lại chào bọn họ một tiếng rồi mới lái tiếp.

9 phút sau người giúp việc chạy ra ngoài tìm chó…

Những người này cực kì khả nghi, đầu tiên, thời gian bọn họ đến rất lạ, là khi dì Ngô, người giúp việc và Kim Bảo rời đi, chỉ còn bà cụ ở nhà, thứ hai là bọn họ cố tình rời đi trước khi người giúp việc về nhà.

Đoạn video này chắc chắn bà Ngô và đội trưởng đội bảo vệ cũng đã xem qua, nhưng hai người họ không lần theo manh mối này để điều tra tiếp, xem ra chuyện này còn có uẩn khúc.

Uông Tư Điềm cầm điện thoại lên, gọi cho bà Ngô, “Dì Ngô, cho con hỏi một chút, những người đến nhà dì trước khi Ngân Bảo mất tích là ai vậy?”

“Những người đến trước khi Ngân Bảo mất tích là nhà anh trai của chồng dì, họ đến đưa sủi cảo, đậu đũa và rau, dưa chua, đậu nành, đều là những thứ bà cụ nhà dì thích ăn.

“Sao bọn họ không ở lại lâu?”

“Quan hệ của bọn họ với bà cụ nhà dì không tốt, không muốn ở lâu, mà họ cũng không thích ở lại nhà dì lâu, không được tự nhiên.”

Quan hệ với bà cụ không tốt, những người kia có thể mang chó đi hay không? Mang đi xong rồi bảo bà cụ giữ bí mật? “Sau khi Ngân Bảo mất, dì đã hỏi bọn họ chưa?”

“Có hỏi, anh rể dì nói khi họ đến con chó vẫn còn ở đó. còn chơi một lúc với con gái ông ấy. lúc rời đi Ngân Bảo cũng vẫn còn, bọn họ nhỏ nhen, cảm thấy dì nói nhà họ trộm đồ nhà dì, coi thường họ, chê họ nghèo…. Nên dì cũng không dám hỏi kĩ, sợ chạm đến lòng tự ái của bọn họ, thật ra bọn họ sống ở quê cũng tốt lắm, có nhà, có đất, có vườn cây ăn quả, ao cá, con gái cũng đã học đại học, cũng có nhà trong thành phố, không lo ăn mặc… Những năm gần đây cũng không thiếu thốn gì…. Chẳng quà là mẹ chồng dì… Khi ở nhà họ, suốt ngày sỉ vả hai vợ chồng anh cả, nói chồng dì có tiền, còn nhà họ nghèo… Không hướng về bọn họ, chỉ hướng về nhà dì… Mấy người anh em bọn họ không hợp, hay cãi nhau, anh cả tốt bụng, chăm sóc bà cụ nhiều năm như vậy, còn tặng đồ cho bà… Còn hai vợ chồng nhà chú ba đều là giáo viên, vì kế hoạch hóa gia đình nên chỉ sinh một đứa con gái, bà cụ vì chuyện này mà ép hai người ly dị hoặc xin nghỉ việc để sinh con trai, hai người tức giận không nghe lời bà cụ, điện thoại không nghe, Tết cũng không về.”

Tin tức bà Ngô cung cấp cũng coi như nói rõ tình hình của những người trong nhà, một nhà ba anh em, có thể coi là hòa thuận, không có mâu thuẫn, nhưng lại có một bà cụ quấy phá, dùng con trai thứ hai thành đạt trong thành phố để sỉ vả con cả, con út, khiến cho gia đình không hòa thuận, anh em không tự nhiên.

Như vậy, một nhà bác cả này không thể vì bà cụ mà trộm chó của em trai được,làm như vậy khác gì đang yên mà đi gây sự.

Nhưng mà, bà cụ sống ở nhà con cả, bà có quan hệ không tốt với con trai cả, thế còn cháu thì sao? Có thể thấy là bà cụ rất thương cháu trai cả của mình… “Dì đã hỏi cháu trai của dì chưa?”

“Chưa, dì không có số điện thoại của nó, bà cụ đúng là có quan hệ tốt với cháu trai nhất, bà và ba con dâu không hợp nhau, nhưng lại rất quý cháu dâu…. Nhưng mà bọn họ cùng nhau lái xe về…” Bà Ngô cũng từng nghi ngờ, nhưng cả nhà anh cả cùng nhau lái xe về, không thể nào mà dấu một con chó sống sờ sờ ra đấy mà không bị phát hiện được.

Biết được chuyện này, Uông Tư Điềm bắt đầu xác định thân phận của những người trong màn hình, lái xe là anh rể của bà Ngô, người xuống xe đầu tiên, mặc một chiếc áo khoác nhung đen ngắn là cháu dâu, người thứ hai xuống xe là cháu trai, người thứ ba xuống xe có vẻ trẻ tuổi, chắc là cháu gái, người thứ tư là chị dâu của bà Ngô, lúc đến có 5 người, lúc đi bọn họ cũng lần lượt lên xe, nhưng bà cụ không ra tiễn…. Uông Tư Điềm đếm… Lại chỉ có bốn người lên xe…. Thiếu mất một người…

Cô chụp lại rồi in ảnh ra, bắt đầu so sánh…. Thiếu mất cô cháu dâu.

Đúng lúc xe rời đi, có một chiếc xe rác chạy ngang qua, che mất camera, để nhường đường cho xe rác, chiếc xe của nhà họ Ngô nên quẹo vào đường khác, tạm thời không còn trong phạm vi máy quay, sau đó xuất hiện, tiếp đó là chào người giúp việc.

Quái lạ chính là khi đến camera rời khỏi biệt thự, trong xe lại có đủ năm người.

Cô tua lại đoạn video một lần, liền bật cười…

Là cô phức tạp mọi chuyện lên, thật ra rất đơn giản, họ cũng không dùng thủ đoạn cao siêu nào để né tránh máy quay cả, chỗ cửa sau nhà họ Ngô có một hàng rào sắt. bình thường dùng để để thùng rác, chờ lao công trong khu nhà đến thu, trước khi người giúp việc về, hàng rào này trống không, đúng lúc đó xe rác đi qua, chắn máy quay.

Không đúng, vốn dĩ bà cụ và cháu dâu không hề nghĩ đến chuyện tránh máy quay, chỉ là trùng hợp thôi… Xe rác chắn máy quay khiến họ bọn họ không thấy cháy dâu ôm chó đi ra từ cửa sau, rồi ném chó qua hàng rào sắt, hướng mà chiếc xe kia quẹo vào lại là đường ra phía cửa sau, cô ta lên xe rồi rời đi.

Người đáng nghi trong chuyện này chỉ có một, bà Ngô và đội trưởng đội bảo vệ có lẽ đã phát hiện ra rồi, nhưng với thân phận của bọn họ thì không thể thẩm vấn người cháu dâu kia được, chưa nói đến việc khiến cho quan hệ hai nhà tệ hơn, mà cô cháu dâu kia chỉ cần nhất quyết phủ nhận, người khác cũng không có cách nào.

Lúc này… Cần có người ngoài ra mặt.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(5) – Chương 5"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Là 1 ng co gia đình đọc về trn toàn ngoại tình như uống nước thế này thật bức xuc nhưng k đọc k chiu đc là thế nào ? ck gái gú vk cũng có 1 chân vs a bảo vệ. Chậc

Thảo Thu
Đại hiệp

Cực ghét mấy mẹ chồng như vậy, phá hoại gia đình đang êm ấm

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ui vậy là chị đã tìm ra mấu chốt để phá án rồi =]

wpDiscuz