[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(3) – Chương 3

11

Chương 3

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

Địa chỉ Lục Thiên Phóng ghi ở mặt sau của tấm thiệp là một căn hộ chuyên dùng để mở văn phòng trong khu thương mại CBD, cách trường học của Uông Tư Điềm một quãng đường. Lễ Giáng Sinh, có khá nhiều người ra ngoài chơi, đường đi có vẻ đông hơn bình thường rất nhiều. Khi cô dừng xe ở bãi đỗ xe của khu trọ thì đã gần rạng sáng rồi, địa chỉ trong tay cô ghi tầng 8. Vừa ra khỏi thang máy, cô nghe thấy loáng thoáng đâu đó có tiếng nhạc, càng đến gần thì tiếng nhạc càng lớn, còn chưa kịp gõ cửa …. Cánh cửa đã mở ra… Khuôn mặt Lục Thiên Phóng đỏ như đít khỉ, một tay cầm chai rượu, một tay ôm gái, nhìn cô cười hì hì, “Tôi biết là cô sẽ đến mà! Cô ấy tới rồi!!! Mau đổi nhạc! Ăn mừng!”

Uông Tư Điềm nhìn không rõ bên trong nhà còn có bao nhiêu người, nhưng ít nhất có ba người đáp lại lời Lục Thiên Phóng, khúc nhạc buồn nhanh chóng được đổi thành …. Wedding March.

“Tôi muốn khai trương văn phòng! Không phải là cưới vợ!” Lục Thiên Phóng quát.

Người bên trong lại chuyển sang một bài hát của Lưu Đức Hoa, “Chúc mừng anh phát tài, chúc mừng anh tài giỏi!” (1)

(1) Bài Cung Hỉ Phát Tài

Má nó… Thú vui của tên đại thiếu gia này thật đặc biệt… Uông Tư Điềm không tài nào duy trì được vẻ mặt lạnh lùng, cô trở nên tức giận, quát: “Lục Thiên Phóng! Anh đang làm gì thế!”

“Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau là sẽ kinh doanh sao? Những người này đều là khách quý tôi mời đến dự lễ khai trương.”

“Anh muốn chơi thì chơi một mình đi, tôi không rảnh để chơi với anh.” Đúng là bùn loãng thì không thể trát tường mà. Nói miệng thì dễ, trên thực tế cũng chỉ là lấy cớ để ăn chơi thôi.

“Không được! Không được! Tôi đã nhận một vụ làm ăn rồi, có cả tiền nữa.” Lục Thiên Phóng nhanh chóng bỏ cô gái đang ôm ra, kéo tay Uông Tư Điềm, mùi rượu nồng nặc trên người anh ta khiến cho Uông Tư Điềm phải nhíu mày.

“Anh có bản lĩnh nhận việc, thì tự đi mà giải quyết, đừng làm phiền tôi.”

“Ấy, bà chị của tôi …” Lúc này Lục Thiên Phóng mới nhận ra mình đã chọc tức Uông Tư Điềm, không khỏi hoảng hốt. Vốn dĩ hắn đã hẹn đám bạn tụ tập chơi bời nhân dịp Giáng sinh, lại cũng muốn tổ chức cho Uông Tư Điềm có một Giáng sinh khó quên …. Nhưng hai ý tưởng này quá đối lập … Cuối cùng, một người trong nhóm của hắn đề xuất khai trương văn phòng đúng ngay dịp lễ Giáng sinh, vừa có thể ăn chơi, lại vừa có thể làm cho Uông Tư Điềm vui vẻ. Hắn cũng cho rằng ý kiến này khá hay…. Nào ngờ….

“Anh gọi ai là chị?” Lục Thiên Phóng còn lớn hơn Uông Tư Điềm một tuổi.

“Ấy, em gái! Nếu em không thích thì anh đuổi hết bọn họ đi, đám người này đều không quan trọng bằng em á.” Nhắc đến mấy người đó, chẳng qua là hắn sợ cô đơn, nên mới vung tiền như rác để kiếm đến một đám bạn rượu mà thôi. Hắn đưa tay lên miệng huýt gió ” Dừng! Dừng! Tất cả mọi người dừng lại! Bà chủ mất hứng rồi! Dừng hết lại!”

Đám người này lại là một đám người Mỹ, rượu thơm, đồ ăn ngon, căn bản không ai để ý đến cơn tức của Lục Thiên Phóng, vẫn tiếp tục vui chơi, hơn nữa có người cảm thấy nhạc không phù hợp, nhanh chóng chuyển sang một bài hát khác, Lục Thiên Phóng nhíu mày, một tay kéo Uông Tư Điềm, một tay nhanh chóng mở hộp nguồn điện, trực tiếp dập cầu dao.

Lúc này đám người trong phòng mới ngừng lại, khó hiểu nhìn xung quanh.

“Cút! Tất cả đều cút hết đi! Tôi mất hứng rồi! Cút!”

Đa số những người ở đây đều đã quen với việc Lục Thiên Phóng hay nổi cơn điên bất thình lình. Tên nhóc này sau khi bị bắt cóc đầu óc trở nên bất thường, ép nữ sinh nhảy lầu anh ta cũng làm được, chuyện ầm ỹ như thế mà cũng được cha anh ta dọn sạch sẽ, nhìn là biết anh ta không dễ đụng vào. Cả đám hai mươi người thì cũng chỉ có ba, bốn người là quen biết với anh, những người còn lại chỉ là đám bạn bè đến ăn chùa, uống chùa mà thôi. Mọi người lập tức kéo thành tốp rời đi, lúc đi cũng không quên liếc nhìn cô gái không có gì đặc biệt đang nắm tay Lục Thiên Phóng.

Uông Tư Điềm nhìn dáng vẻ của hắn, lại đưa mắt nhìn những người kia. Đột nhiên cô cảm giác anh ta thật đáng thương, bản chất Lục Thiên Phóng không xấu, chẳng qua là…. quá nhiều tiền…. để đốt.

Sau khi đám người kia rời đi hết, Lục Thiên Phóng lại kéo cầu dao lên, bây giờ Uông Tư Điềm mới nhìn rõ được căn nhà này.

Đây là loại nhà thiết kế phòng bếp ngay ở cửa, vì dùng để mở văn phòng, nên chắc chắn không cần đến bếp, Lục Thiên Phóng sửa nó lại thành một quầy bar nhỏ, phòng khách rộng rãi có kê ghế sa lông và bàn uống trà nhỏ để làm phòng tiếp khách, nổi bật nhất là dàn TV và loa chiếm toàn bộ một bên tường của phòng khách.

Ngoài ra, còn có hai gian phòng nằm đối diện nhau, trước mỗi một phòng hắn đều kê một bộ bàn ghế và máy tính, xem ra là để cho trợ lý dùng, bên trong phòng được trang trí khá sang trọng, xem ra là để làm việc, phong cách hai gian khá giống nhau, chẳng qua là một gian lớn một gian nhỏ mà thôi.

“Phòng làm việc lớn là của tôi, phòng nhỏ là của cô, chúng ta chỉ cần mời hai người trợ lý nữa là có thể khai trương được rồi.”

Hắn nhìn lại phòng khách có bừa bộn, sờ sờ mũi: “À còn mời một nhân viên dọn vệ sinh nữa.”

Uông Tư Điềm liếc mắt nhìn hắn một cái, đúng là đại thiếu gia, dù làm gì cũng phải bày ra vẻ sang trọng nhất có thể, chị Gia Mộc và anh Trịnh Đạc mở văn phòng cũng chỉ mời một người trợ lý là cô mà thôi, “Việc làm ăn này, càng ít người biết đến thì càng tốt, quan trọng nhất vẫn là anh.”

“Ừm.” Hắn gãi đầu một cái.

“Được rồi, anh tự mình mời người đi.” Uông Tư Điềm thấy hắn làm liều mở văn phòng, lại nhìn phòng làm việc đầy đủ trang bị…. Có chút rung động, nhưng mà…. Nhìn mặt đất đầy giấy vụn, cốc chén bị vứt lung tung, các loại vỏ quà vặt trên bàn…. Haiz, đại thiếu gia đúng là một người không đáng tin, không thể làm ăn với anh ta được.

“Em gái, em gái, tôi đã đánh cược với mẹ tôi rồi, cô giúp tôi một tay đi, nếu cô làm cùng tôi, mỗi tháng tôi cho phát cô mười ngàn, cộng thêm tiền hoa hồng, bao ăn bao ở, thanh toán bảo hiểm một năm được không?” Hắn giơ một ngón tay lên, không phải là hắn không có khái niệm về tiền bạc, hắn tất nhiên biết rõ sức quyến rũ của số tiền lương ấy.

“Không có giờ làm việc?”

“Không có giờ làm việc, muốn đến lúc nào thì đến lúc đấy.”

“Anh có giấy đóng bảo hiểm một năm rồi?”

“Tôi đã đăng kí kinh doanh rồi.” Lục Thiên Phóng chỉ vào tờ giấy phép kinh doanh được đặt ở chỗ nổi bật nhất trong phòng khách, “Cả tiền vay cho xí nghiệp nhỏ cũng vay rồi.” Dù hắn không thiếu tiền, nhưng nếu đã có chính sách này… Có thể dùng tiền của ngân hàng thì sao lại lãng phí? Con của một gia đình buôn bán, ai cũng có những bài học xương máu về việc phá sản. Bạn bè hắn nhiều, bạn bè của cha hắn còn nhiều hơn, những thủ tục này đối với hắn, chỉ là mấy cuộc điện thoại, là việc lái xe đến mấy nơi, làm chơi một lúc là xong.

Lúc này Uông Tư Điềm mới chú ý đến giấy phép kinh doanh được treo ở phòng khách, phạm vi kinh doanh là điều tra bằng chứng cho các cá nhân và xí nghiệp. Thậm chí còn có cả dấu chứng nhận….

“Hì hì, thế nào?” Trên mặt Lục Thiên Phóng có mấy phần đắc ý. “Tôi cũng làm được việc ấy chứ?” Vốn đang không có việc gì để làm, giờ bỗng nhiên trở nên bận rộn, làm xong hắn rất có cảm giác thành tựu.

“Tiền thuê nhà này một năm hết bao nhiêu?”

“Nhà của mẹ tôi.” Trong nhà có nhiều đất đai như vậy, mà giấy bất động sản hợp pháp của mẹ hắn xếp đầy một hộp giấy để trong tầng hầm ở nhà, hắn dùng một căn nhà coi như giúp bà đỡ phải quản.

“Sửa nhà?”

“Tôi làm.” Căn hộ này vốn là cho người khác thuê để mở công ty, bố cục vẫn giữ nguyên như cũ, hắn chỉ tìm người để đổi lại đồ dùng trong nhà và sửa lại đồ điện thôi. “Còn những đồ chúng ta cần dùng, cô viết ra tờ giấy đi, tôi đi mua.”

Uông Tư Điềm cắn môi nghĩ một chút, thời buổi bây giờ rất khó xin việc làm, cô còn có tiền sự, càng khó xin việc, cô cũng muốn thử xem mình rời khỏi chị Gia Mộc và anh Trịnh Đạc thì có thể làm nên cơm cháo gì không…. “Được rồi, tôi làm thử một tháng.” Trước giờ chỉ có ông chủ dùng thử nhân viên, nào có chuyện nhân viên đi thử sếp, nhưng dù vậy Lục Thiên Phóng vẫn nhảy cẫng lên một cái. “Tốt quá!”

“Ở đây lộn xộn quá, chúng ta vào phòng làm việc rồi nói, ” Uông Tư Điềm quên mất bản thân mình đang cướp chức của Lục Thiên Phóng, đi theo chân hắn vào phòng làm việc lớn, rồi ngồi luôn ở vị trí của sếp, Lục Thiên Phóng gãi đầu một cái, được rồi, cô thích phòng lớn thì ngồi ở đây đi, nhưng mà… “Phòng này dù lớn, nhưng nằm ở hướng Bắc, phòng kia nằm hướng Nam, mùa nóng qua rồi, phòng kia là ấm áp nhất.”

“Không lạnh chết được.” Uông Tư Điềm trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn cho rằng cô đang chiếm phòng làm việc sao? Lúc mới đầu cô không nghĩ vậy, vào phòng lớn này chẳng qua là vì thuận chân, nhưng giờ thì cô bắt đầu chiếm phòng thật này.

“Có muốn uống gì không?” Lục Thiên Phóng cũng không để ý đến chuyện này, hắn cũng không thể đến làm việc đúng giờ được, nên làm hai gian phòng làm việc cũng là để có chỗ chơi, hắn khom người mở tủ lạnh mini trong phòng ra. “Rượu hay nước?”

“Có nước ngọt không?”

“Cho tôi một chai nước ngọt không có ga.” Nhân viên Uông Tư Điềm không khách khí lên tiếng sai bảo ông chủ của mình, Lục Thiên Phóng cũng không ngại, lấy một chai cho Uông Tư Điềm cũng tiện tay lấy cho mình một chai khác.

“À, nãy anh vừa nói vụ làm ăn gì?” Uông Tư Điềm uống một ngụm nước ngọt, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện làm ăn.

“Là như vầy…”

Mẹ của Lục Thiên Phóng – Hàn Diễm Yến, khi còn trẻ đã cùng chồng gây dựng sự nghiệp, sau khi di dân lại phát hiện ra chồng bắt đầu có xu hướng hái hoa bắt bướm, thì chuyển sang bắt tiểu tam, trong quá trình bắt, bà thấy chồng không phải là người có thể tin tưởng hoàn toàn được, liền bắt đầu mua nhà đất, khi giá thị trường tốt thì đem đi bán, không tốt thì cho thuê, khi công ty của chồng được đưa ra thương trường bà lại lấy được 15% cổ phiếu, trở thành người góp vốn đầu tư lớn nhất sau chồng mình, có tiền trong tay, những chuyện hoa cỏ kia của chồng bà liền nhắm một mắt, mở một mắt, chỉ cần không mang thêm em trai, em gái về cho con trai bà thì làm gì cũng được.

Thật ra Lục Thiên Phóng biết, mẹ mình cũng không hề an ổn như vậy…. Đàn bà ba mươi tuổi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi lại vững chắc như đất…. Lúc này, người nhắm một mắt mở một mắt chính là anh ta mới phải.

Trừ những chuyện bên ngoài kia, mẹ hắn thích đánh mạt chược nhất, mà có vẻ như càng ngày càng thích hơn. Sau khi tạm biệt Uông Tư Điềm, việc đầu tiên hắn làm đó là tìm đến mẹ hắn, làm xong chuyện công ty rồi tìm đến Uông Tư Điềm sau.

Không ngờ nửa tiếng phục vụ mẹ đánh bài, rót hết một ấm trà, mà khi mẹ nghe nói hắn muốn mở công ty lại nhíu mày, “Con thì có thể làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà, giúp mẹ chơi bài một ngày là giúp mẹ tiết kiệm tiền rồi.”

“Mẹ, lần trước Tư Điềm cũng đã giúp không ít, cô ấy là học trò của anh Trịnh và chị Lâm, là người thừa kế hết thảy mọi y bát (2) của anh chị ấy đấy …” Hắn không ngừng làm nũng, vì là con một, tuổi cũng còn khá nhỏ, mặt mũi sáng sủa, động tác làm nũng ấy nhìn không những không phản cảm, ngược lại còn có chút đáng yêu.

(2) Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau

Hàn Diễm Yến đâm đâm chiếc móng tay mới sơn vào trán con trai mình, “Thằng nhóc ranh này, tự dùng tiền tiêu vặt của mình chơi đi! Đừng nghĩ đến mười triệu kia!”

Ba người đánh mạt chược cùng Hàn Diễm Yến đều là người quen, họ coi Lục Thiên Phóng cũng như con cháu nhà mình, người ngoài nhìn vào thấy anh là tên công tử quần lụa, nhưng những người này lại thấy Lục Thiên Phóng là một đứa trẻ ngoan, ít nhất thì anh cũng không hút thuốc phiện hay đi đua xe gì đó mà. Còn trẻ, chơi một chút cũng được…. “Yến Yến, con trai chị muốn làm ăn thì để cho nó đi làm, chút tiền vốn ấy thì coi như cha nó trả.” Bà Lô bốc bài lên rồi nói.

“Đúng vậy, để cho nó có việc làm cũng tốt, còn hơn là chạy lung tung bên ngoài cả ngày.” Người cầm bài Ất, bà Lô nói, dù bà không biết công ty điều tra là gì, nhưng mà… “Tôi thấy mấy chuyện đi bắt tiểu tam cũng hay, nó về kể cho chị nghe, chúng ta có thêm chút chuyện phiếm để nói.”

“Có cái gì đáng để nghe, nhìn cũng không muốn nhìn.” Người cầm bài Bính, bà Ngô nói, “Đàn ông có tiền thì hư, đàn bà hư thì có tiền, bây giờ mấy con oắt mười lăm mười sáu đã biết lên mạng khoe ngực khoe mông rồi, đàn ông còn đáng tin nữa sao?”

“Thế mới có thể kiếm tiền.” Bà Lô đáp, “Nếu con trai tôi cũng có chí làm ăn như vậy, thì tôi nằm mơ cũng sẽ cười thật vui vẻ.”

“Con trai cô cũng không tệ.” Lời này Hàn Diễm Yến nói trái lòng, con trai bà Lô khi học trung học đã được đưa ra nước ngoài, học ở nước ngoài còn không bằng Thiên Phóng, tiền chảy ra ngoài như nước sông đổ biển, vậy mà ngay cả bằng tốt nghiệp trung học cũng không có nổi.

“Không cần an ủi tôi, tôi biết con trai tôi là loại người nào mà.” Bà Lô bĩu môi. “Nếu như tốt thì con ranh kia cũng không dám đến tận cửa làm ầm lên như vậy, còn không nhìn lại thằng con mình xem, nghĩ là mình tốt lắm hay sao? Sớm muộn gì cũng có ngày thằng nhãi đó bị lật tẩy cho mà xem.” Bà vừa nói những chuyện này, vừa tiện tay ném ra một quân hai bính.

“Ù.” Hàn Diễm Yến cười nói, “Xem này, một màu xanh hết nhé.”

“Thiên Phóng à, sau này ngày nào con cũng ngồi cạnh mẹ con đi, con đến một cái là bà ấy may hẳn lên, trước giờ toàn là ba nhà thắng một nhà, giờ là một nhà ăn ba nhà các dì rồi, lấy lại hết phần thua lúc trước về.” Bà Vương cười nói.

“Con còn phải làm ăn, không ngồi đây được rồi. Mẹ, mẹ không cho con tiền không phải là vì tiền bố cho con mẹ tiêu hết rồi đấy chứ?”

“Nói bậy!” Hàn Diễm Yễn đưa tay nhéo con trai một cái, Lục Thiên Phóng đoán trước được, liền chạy ra xa.

“Yến Yến, bà cho thằng bé nó thử sức chút đi, dù có mất sạch mười triệu đi chăng nữa, thì hai người cũng chỉ có một đứa con trai này, không cho nó thì cho ai?” Bà Lô nói.

“Tôi sợ nó bị người ta lừa.” Hàn Diễm Yến lắc đầu một cái. “Mở mồm là muốn năm triệu… Văn phòng tư vấn kia tôi đã đến một lần, đó là một phen buôn bán không cần vốn, chỉ có lời, năm triệu kia….”

Những người ngồi đây đều biết chuyện Lục Thiên Phóng bị vào tù, suýt chết thì lại được người ta cứu ra. Ai cũng bội phục văn phòng tư vấn của Lâm Gia Mộc, chẳng qua là… “Nghe nói cái cô họ Lâm kia không làm nữa.” Bà Lô lên tiếng.

“Đúng vậy, không làm, cô gái họ Uông ở đây là trợ lý của cô ta.” Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hàn Diễm Yến không dám bỏ tiền ra đưa cho con trai mình. Bà cũng đã gặp Uông Tư Điềm, con bé có vẻ rất trẻ, thậm chí nhìn còn ngây thơ hơn cả con trai bà, hai đưa trẻ con thì có thể làm nên chuyện sao, mở mồm ra là muốn xin năm triệu, xin để ném xuống nước nghe xem có vang hay không à?

“Đâu có, cô ấy cũng có thể tự mình phá án mà.” Lục Thiên Phóng biện giải cho Uông Tư Điềm, “Mẹ, mẹ cho con tiền đi! Con chắc chắn sẽ làm ăn thật tử tế, các dì cũng nói là thời buổi này càng ngày càng có nhiều tiểu tam, dịch vụ bắt tiểu tam nhất định sẽ rất thịnh hành…”

Hàn Diễm Yến thở dài, “Mẹ lo cho con, chuyện này là phá duyên phận của người khác, đắc tội bọn họ.”

“Nếu không đến mức phải ly dị, sẽ không có ai đến tìm bọn con đâu. Bọn con làm nghề này là tích công tích đức, chẳng phải mẹ cũng đã nói chị Lâm là người rất trọng nghĩa sao?”

“Haiz….” Hàn Diễm Yến không biết nói gì.

“Thiên Phóng, đến đây.” Bà Ngô vẫn luôn im lặng, không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên gọi Lục Thiên Phóng đến, “Thiên Phóng, nếu cháu muốn mở văn phòng, vậy thì dì cũng có một việc muốn ủy thác cho cháu làm.”

“Gì? Cô muốn làm việc gì cơ?” Hàn Diễm Yến dường như đoán được bà Ngô muốn ủy thác việc gì. “Trời đông giá rét….”

“Đừng vội từ chối, chuyện này không có nguy hiểm gì cả, nếu làm nghiêm túc thì sẽ rất an toàn, Thiên Phóng, nếu các con giải quyết được vụ này, thì dì sẽ làm chứng cho con là mẹ con đồng ý cho con năm triệu làm vốn đầu tư.”

“Được ạ.” Lục Thiên Phóng mở miệng đồng ý.

“Thằng nhóc này, còn chưa nghe là ủy thác chuyện gì mà.” Hàn Diễm Yến chép miệng.

“Hì hì, chỉ cần dì chịu giúp con, chuyện gì con cũng nhận.”

“Dì muốn con giúp dì tìm con trai.”

“Hả?” Nhà bà Ngô có hai đưa con, một trai một gái, con gái lớn năm nay 19, đang du học bên Mỹ, con trai nhỏ mới 5 tuổi. ” Kim Bảo đi lạc?”

“Không phải là Kim Bảo đi lạc, mà là em trai Kim Bảo, Ngân Bảo…” Bà Ngô lấy một tấm hình ra.

Hai mắt Lục Thiên Phóng tối sầm lại…. Việc này….

“Cho nên vụ án thứ nhất là tìm chó?” Đây là loại mở đầu gì vậy.

“Chó Pug thuần chủng (3).”

(3) Chó Pug thuần chủng

Kết quả hình ảnh cho chó pug thuần chủng

“Loại nào, giống nào thì cũng là chó cả.”

“Tiền ủy thác là hai mươi nghìn.” Hắn còn lấy được mười nghìn ở chỗ tiền lãi mạt chược của mẹ hắn làm ‘vốn khởi đầu’.

“Ngân Bảo sao? Pug thuần chủng sao…. Con chó tốt như vậy sao có thể đi lạc được! Nhất định phải tìm nó về.”

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(3) – Chương 3"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Én Thu
Đại hiệp

sai bảo được ông chủ tội gì không làm chứ :v

Muội Thủy
Đại hiệp

#11. edit thank nhiều nhiều, dự định cmt trước r ms đọc :v

nguyenha631
Đại hiệp

Tính tình bạn Phóng cứ nhắng nhít sao ấy, đại nạn 1 lần mà vẫn không thấy trầm tĩnh thêm tí nào @@ mà nhớ cái giấy phép kinh doanh kia là điều tra cá nhân và doanh nghiệp, giờ tìm chó cũng thuộc phạm vi điều tra à =))))

Đại hiệp

Tiện tay lấy 1 quyển sổ đỏ. Cạn lời

Đại hiệp

Hội nhà giàu coi tiền như rác. ôi nc ung muốn giàu

Thảo Thu
Đại hiệp

Thà để tiền tìm chó đi mua con khác có nghĩa hơn. Bó tay hội đại gia

manxiu20
Đại hiệp

Em trai ngân bảo hóa ra là chó :v nhìn hình minh họa k nhịn cười nổi :v

kokuhaku
Đại hiệp

Nhà giàu có khác, coi chó như con mình =))

Cecilia Bùi
Đại hiệp

nghe đến cái đoạn đi tìm con dì sợ muốn rớt tim hà. tưởng điên đến độ để lạc con vẫn ngồi chơi mạt chược thản nhiên =))) hóa ra người không điên, ta điên. hai mươi nghìn chỉ cho một con chó, im fine. =))

Dung Dung
Đại hiệp

Tìm chó! Haha

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha thì ra đây là Ngân Bảo, tựa đề phần 1 =]]

wpDiscuz